màu tình
"Mina này,..."
"Vâng, Nayeon gọi em."
"Tại sao lại là kim ngân đỏ?"
"Ý Nayeon là sao?"
"Ý chị là tại sao em lại muốn trồng kim ngân đỏ hay không phải là loại hoa nào khác?"
Mina ngây người một chút, động tác tưới cây có chút gượng gạo.
Tại sao là kim ngân đỏ hay không phải một loài hoa nào khác?
Ánh mắt Mina như mờ đi, em đang nhớ về một điều gì đó mà Nayeon không thể can thiệp vào.
Được một lúc sau Mina mới cười cười lắc đầu.
"Kim Ngân là loài hoa dành cho lứa đôi, mong mỏi nên tình với người mình thương."
"Mina thương ai sao?"
"Phải, em từng rất thương một người, vì người đó mà đem lòng yêu kim ngân."
.
.
.
Mina chống tay lên cằm, chầm chậm đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang tay thoăng thoắt đều đều ra sức cà thuốc.
Mina bị té rồi.
Sáng nay ra vườn, loi choi không nghe lời nàng mà đeo ủng. Đất có mưa đêm ẩm ướt trơn trợt làm Mina ngã đến bong gân, mắt cá chân sưng đỏ cả lên và bây giờ Nayeon phải ngồi cà thuốc cho em.
"Đồ ngốc, đồ hậu đậu..." và nhiều lời mắng yêu khác trải dài suốt nửa tiếng đồng hồ từ nàng.
Mina mỉm cười thật tươi. Xem kìa, cái mặt phính phính hồng hồng. Cái má non căng tràn cứ động lên động xuống vì mắng em. Nayeonie, dễ thương là khái niệm như thế nào với chị vậy?
"Em đang ở đâu? Chị đến đắp thuốc cho em." Nayeon cho mớ hỗn độn màu xanh rêu vào bát và gọi em.
"Em đang ở sofa và chuẩn bị đến chỗ chị đây..."
"Ngồi yên đấy, em cử động nửa bước là chị đánh đòn..."
Mina ngồi xuống khi trong tay Nayeon vẫn còn cái chày dày cui. Mina sợ đau đấy.
Nayeon men theo tiếng của em mà bước đến sofa, chuẩn xác ngồi cạnh em cách tầm mười centimets.
Nayeon đưa tay rờ mò người bên cạnh, bàn tay nàng va chúng một chỗ mô mỡ mềm. Nayeon nghĩ đó là bắp đùi của em nên hung hăn siết một cái làm cô gái nhỏ kia hít một hơi dài. Mina lắc đầu nghĩ nếu nàng cứ tiếp tục thế này thì chân em chắc chắn sẽ nặng hơn vì cái tội bổ nhào đến nàng.
Mina đưa tay nắm lấy tay nằng đặt ngay cổ chân mình. Nayeon quen nên nâng nhẹ đặt chân em lên đùi mình.
Nayeon lấy vài ngón thâm dò. Cổ chân sưng tấy và nóng hầm hập.
Nayeon thương tiếc vuốt ve làn da mịn màng nơi em. Mina lại hít sâu một lần nữa.
"Chị đã dặn rất nhiều lần, đất ẩm sau mưa rất dễ trợt, sau em lại không nghe lời chứ?" Nayeon tức giận, tay dịu dàng bôi thuốc lên chân em.
"Em ghét việc đeo ủng, nó khiến em không cảm nhận được độ mịn màn của đất." Mina gác cằm lên cái chân co nguyên vẹn còn lại.
"Em có thể dùng tay cơ mà."
"Em biết nhưng có người từng nói với em, cảm giác tuyệt nhất là khi chân mình lún sâu vào mầu đất, cảm giác rất ấm áp như có hàng ngàn đôi tay vây lấy mình vậy." Mina thâm tình nhìn nàng nhưng trí óc lại trôi về...một khoảng thời gian nào đó.
"Là người đó sao?"
"Là người đó."
Nayeon im lặng băng chặt vết thương cho em, động tác có chút cứng ngắt.
.
.
.
"Mina, ăn cơm, ăn cơm..." Nayeon chạy tọt vào phòng em, theo vị trí đồ đạt và bước số đếm nên có thể thuận lợi phóng nhanh lên giường em khôbg một trục trặc như thể nàng làm nó chục lần.
"Um~Nayeonie, chị đây là làm sao?" Vốn đọc sách xong rất mệt, hôm nay cũng không cần xem xét đám hoa ngoài kia nên Mina tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngày, chưa sâu mộng đã bị con thỏ lanh nhanh nào đó kéo đến tỉnh.
"Chị làm cơm xong rồi, Mina ra ăn."
"Gì á!? Chị làm cơm???"
"Ừ."
"Chị ngốc hả! Đói sao không gọi em, có biết nguy hiểm lắm không, chị sẽ bị bỏng hoặc bị dao cứa đấy!?" Mina nắm tay nàng kéo kéo, nghiêng người ngắm thân thể nàng và trách mắng không ngừng. Cho đến khi xác nhận nàng ổn thì Mina mới thở dài một hơi.
"Mina đừng có coi thường chị chứ. Chị đã cùng làm với quản gia nên rất an toàn."
"Chị đó~~~mai mốt muốn cái gì phải nói em một tiếng, đừng có mà tự hành động biết chưa?"
"Biết òiiii. Mina ra ăn cơm đi." Nayeon kéo em ra khỏi giường, hiểu rõ dắt tay em xuống phòng bếp. Ấn em ngồi vào bàn.
Mina nhìn bàn ăn ba món một canh đúng chuẩn một mâm cơm. Mina thầm cảm ơn khi Nayeon có thể chiên cá mà không tự làm bỏng mình. Thực ra Mina sao biết, cái gọi là cùng làm với quản gia là Nayeon chỉ đứng một chỗ rửa đi rửa lại một bó rau.
"Ngon lắm, Nayeonie, cảm ơn chị nhé."
Mina chén sạch một bàn ăn hai người. Bụng căn đến nỗi không muốn nhất người ra khỏi ghế. Nayeon bỏ chén cơm xuống chồng lại rồi chuẩn bị đem vào bồn rửa.
"Nayeonie, ra ngoài ngồi chơi đi, để em rửa bát."
"Mina chân đau, đừng tới lui nhiều."
Biết mình không thể chống đối cái mỏ cherry mọng nước chu chu, Mina tiến đến sau lưng nàng. Trong khi Nayeon mài miệt rửa sạch dầu ăn trên bát đĩa thì Mina luồng tay từ sau lưng đến phía trước eo nàng bắt lấy một cái đĩa vừa rửa sạch rồi cầm khăn lau khô.
"Mina! Em!..." Nayeon thất kinh khi cảm nhận một luồng khí bay phớt qua cổ nàng, một luồng lily nóng ấm khiến nàng run người.
"Nayeon đứng im, chị đừng động, va trúng chân em đau."
Nayeon ngưng động sợ lộn xộn làm đau em.
Vì chỗ nàng đứng rửa bát có cái bật thềm nhỏ nên khi Mina đứng ở đấy làm cho em cao hơn nàng nửa cái đầu, tay vòng em khiến nàng lọt thỏm trong cái ôm của em. Hương lily và hơi ấm dường như khiến nàng có chút mờ tịt, cái bát trên tay cằm cũng không vững lắm. Mina phản xạ tốt bắt được chặn lấy một cú vỡ.
"Nayeonie, chị không tập trung."
Mina không hài lòng lắc đầu nhỏ, mái tóc có hơi rối và mùi hương kia thắng cả mùi thơm của xà phòng mà chiếm trọn buồng phổi nàng.
Mina nheo mắt thấy nàng ngây người. Em đặt chiếc đĩa cuối cùng lên kệ rồi kéo nàng về phòng.
Cả hai quyết định đánh thêm một giấc trưa hè ngọt ngào trên chiếc giường hương hoa của em.
.
.
.
Ánh cam bắt đầu tỏa khắp nơi.
Cảm giác có hơi rát khi hoàng hôn nô đùa trên gò má. Nayeon mở mắt.
Như cũ.
Vẫn không thấy gì.
Nàng cũng không còn xúc cảm cho việc này nên chỉ đưa tay dụi dụi mi mắt.
Cảm thấy sao hôm nay giới hạn tay chân bị lùi về số mét rất nhỏ, đụng đâu cũng trúng khỏa mềm mại.
Nayeon chợt bừng tỉnh, không còn cảm thấy mi mắt nặng nề nữa nhưng hít thở thì lại không thông.
Đây không phải là một buổi sáng như thường lệ, cũng không phải chiếc giường màu hồng có thỏ trắng của nàng, càng không có nến thơm mùi hoa hồng mà là lily thanh thuần.
Mina...
"Chị dậy rồi sao? Có mệt lắm không? Có muốn ngủ thêm tí không?" Mina đưa tay xoa xoa mái tóc nâu dẻ mềm mại kia. Mina ganh tỵ rồi đấy. Sao mà tóc nàng mượt quá làm em cứ muốn để tay ở đấy suốt thôi.
"Chị không." Mất thêm mười giây Nayeon mới nhận ra là mình vừa ngủ trưa cùng em.
"Nếu có mệt thì nằm ở đây một chút, em ra vườn một tí có việc." Mina kéo chăn ra, bước xuống giường.
"Chị đi với." Nayeon loay hoay chạy ra nhưng đúng lúc chân bị vướng vào đóng chăn phía sau làm nàng ngã chới với.
Không chạm tới mặt đất kịp khi Mina đã bắt gọn nàng trong lòng.
"Nayeon, chị cứ hậu đậu hoài, làm em lo quá." Mina khổ sở đỡ chị đứng vững.
Còn người kia chỉ biết cười trừ. Cũng không mong mình bớt xui xẻo. Chi ít như vậy sẽ được Mina bảo hộ.
Cả hai đeo ủng ra vườn, Mina khập khiễng đi qua vườn hồng rồi đến mầu đất của em.
Mina nhìn nhụy hoa đỏ đỏ vừa chòi ra từ nửa tuần trước mà cảm thấy ấm áp trong lòng. Không lâu nữa thôi chắn chắn một đóa hoa sẽ nở rộ.
Và khi đó mình cũng không còn được gặp chị ấy nữa.
Mina nhìn Nayeon không rõ có phải người trong suy nghĩ mình có là chị ấy không.
Mina gạc đi suy nghĩ ấy và bắt đầu chăm sóc hoa. Mina xới tơi đất lên để cho đất có không khí và em bắt đầu tưới nước cho nó. Nhìn nhụy hoa đung đưa dưới màng nước, em cảm thấy mọi thứ dần tốt đẹo hơn.
Nayeon đứng sau lưng em lắng nghe tiếng nước nhỏ.
Nàng không thấy nhưng nàng nghe được.
Nghe trong tiếng nước chảy có lời thở dài của em.
"Mina..." Nayeon ngồi hỏm xuống đất lắng nghe em làm việc.
"Mina thích hoa gì nhất?" Nayeon nghiêng đầu hỏi.
Mina nhìn vào ánh mắt to tròn của nàng mà không đoán nổi tâm tư người con gái này.
"Em thích tất cả." Một câu trả lời an toàn.
Nayeon cười, là em không muốn chia sẽ với nàng. Vậy để nàng mở lòng cho em...
"Chị thì thích hoa hồng nhất. Rất nhiều người bảo con gái ai mà chẳng thích hoa hồng, vì mùi hương và vẻ quyến rũ của nó. Nhưng còn chị thì rất lâu rồi cũng không nhớ rõ dáng vẻ của nó.
Từ nhữn ngày đầu mắt chị không nhìn thấy, chị đã rất đau khổ. Mẹ an ủi chị và dạy chị trồng hoa để phân tán sự đau đớn.
Chị chọn hoa hồng. Vì chúng có gai.
Khi mắt chị không thấy gì, va vào chúng, chị rất đau, dường như đó là sự đau đớn chân thật đại diện cho nỗi tuyệt vọng sâu trong chị.
Và mẹ chị bảo, vết gai trên các nhành hồng là để bảo vệ khối đỏ mềm yếu trên đọt hoa. Không có các vết gai ấy thì từ lâu hoa hồng cũng không tồn tại.
Mẹ muốn nói với chị, khi chị không còn thấy được nữa, đau đớn và tuyệt vọng từ sự mù lòa ấy sẽ khiến trái tim chị kiêng cường hơn và bước qua nó.
Mina, chị thích hoa hồng lắm. Em có thích hoa hồng không?"
Nayeon ngây ngô như một đứa trẻ. Cách chị kể chuyện cũng như con nít như kiểu có một đứa trẻ đi mua kem, bất cẩn vấp té, đứa nhỏ khóc oe oe gọi mẹ nhưng rồi nhận ra mẹ bé không ở đó đứa nhỏ chỉ còn cách tự đứng dậy và tiếp tục cuộc hành trình, cho đến khi ăn được que kem đó bé con sẽ chẳng bao giờ quên được cái cảm giác thõa mãn ấy.
Nếu nói việc trời cho đau khổ để đổi lấy hạnh phúc sau này thì trời lấy đi đôi mắt của chị kể khi có cho chị tất cả thì...vẫn là rất tuyệt vọng.
"Có, Nayeon, em rất thích hoa hồng."
Có, Nayeon, chị thật sự rất tốt đẹp.
Nayeon tiếp tục luyên thuyên về một cái gì đó ấy rồi nàng im bặc, không gian truyền đi tiếng ve kêu tháng bảy, da diết.
Trên môi nàng, có cái gì lành lạnh chạm vào.
"Nayeon, chị phải chăm sóc tốt cho môi của mình chứ, khô hết cả rồi này."
Mina nắm tay nàng, đem nàng về lại phòng mình. Đặt nàng ngồi yên trên giường, bản thân lại bận rộn đi đâu đó.
Nàng khịt khịt vài cái mới nhận ra sự lạ lẫm, hửm, chậu lily kia đâu rồi nhỉ?
Mina quay trở lại làm nàng tập trung vào em hơn mà quên mất chậu hoa kia.
"Môi chị bông tróc hết rồi này, thật là...."
Mina mở nắp chiếc hủ hồng hồng. Trong đó là một chất lỏng khá đặc lấp lánh màu hồng trong suốt. Mina quệt một ít lên ngón tay rồi từ từ thoa đều trên môi nàng. Một hương thơm trái cây lan toả đến khoang miệng nàng.
"Phải chăm sóc tốt chính mình. Em tặng chị, mỗi tối trước khi đi ngủ phải bôi một ít."
Mina vuốt nhẹ vài đường rồi đóng nắp hộp lại và nhìn nàng.
Nayeon mê mang thoát khỏi sự dịu dàng khó cưỡng ấy.
Nayeon bỗng nhiên đưa tay chạm vào làn môi em.
Mềm và nóng.
Các ngón tay như điệu jazz dịu dàng khiêu vũ trên môi em.
Nayeon nghĩ, sống trên đời hơn hai mươi lăm năm, chưa bao giờ nàng nghĩ mình say mê với một thứ gì đó.
Và Nayeon cũng chưa từng biết, nàng có thể điên đến vậy.
Phải, nàng điên rồi...
Nayeon bắt lấy gương mặt của em, chuẩn xác trao em cái hôn đầu đời của mình.
Mina không kháng cự, dường như biết nó sẽ xảy ra. Em nương theo nàng để nàng không rắc rối trong việc khám phá khoang miệng của em.
Mina mở nhẹ khung hàm để nàng dễ dàng tìm lưỡi em.
Mọi thứ xung quanh, em không còn cảm nhận được nữa.
Vô thức, mắt nhắm lại, tận hưởng nụ hôn.
Em đã không còn ngửi thấy lily thanh khiết mà giờ đây, tràn ngập tâm trí em là hương hoa hồng ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com