Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

- Hội trưởng, hôm nay có học sinh mới chuyển đến trường mình đấy. - Akane sắp xếp nốt tài liệu trên bàn rồi nhắc nhở Teru vì anh hay được giáo viên gọi đi để hỗ trợ học sinh mới.

- À, anh cũng có nghe nói, nghe bảo vào lớp anh đấy.

- ...

- Sao cậu im lặng vậy? Anh thân thiện chứ đâu có ăn thịt người ta đâu. 

- Anh im đi.

Cốc cốc.

- Minamoto-senpai, giáo viên bảo anh dẫn học sinh mới về lớp. Cậu ấy đang ở phòng giáo viên.

- Oke~

Teru chào tạm biệt Akane bằng một cái đấm vào bụng rồi hí hửng đi khi ai kia đang phải vật vã trên sàn đất.

Minamoto Teru -  một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi, là hoàng tử trong mộng nổi tiếng của trường, ngày nào cũng nhận được vô số lời tỏ tình hay hỏi thăm từ nhiều cô gái - là một pháp sư trừ tà tài năng của gia tộc Minamoto.

Cơ mà kể từ hôm nay, có vẻ anh sẽ có đối thủ.

Trên đường đi, anh có nghe loáng thoáng vài bạn học sinh thì thầm với nhau về học sinh mới.

"Nãy có ai nhìn lạ lắm ấy, hình như là học sinh mới hả?"

"Ê nhìn chị ấy cũng xinh đấy chứ!!"

"Cơ mà nhìn cậu ấy cứ trầm trầm sao ấy..."

"Nghe đồn cậu ấy gây sự với ai ở trường cũ á."

"Vậy học sinh mới là nữ à?" Anh nghĩ thầm.

- ... - Anh đứng trước cửa giáo viên rồi, hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa bước vào. Trên mặt là nụ cười tươi rói có thể khiến bao người mê như điếu đổ.

- A, Seiran-san, đây là hội trưởng hội học sinh, Minamoto Teru, cũng là bạn học cùng lớp của em. - Giáo viên nói liến thoắng.

Cô học sinh nữ quay về phía anh, thoạt nhìn vẻ bề ngoài trông chả có gì nổi bật nhưng đôi mắt lại... đeo cặp kính khá dày.

"Màu mắt cứ như lớp rêu mỏng trên nền đá ướt ghê..."

- Rất vui được gặp cậu, Seiran-san.

- ... tớ cũng thế, Minamoto-kun... - Cô gái có vẻ hơi bối rối, chắc đang mê vẻ đẹp của anh như điếu đổ rồi đây mà.

"Cậu ta nhìn có vẻ kiệm lời nhỉ?"

- Ah, vậy Minamoto-kun có thể dẫn bạn này về lớp được không?

- Vâng, Seiran-san, xin mời đi theo tớ.

Seiran bước theo Teru, dáng đi nhẹ nhàng nhưng cẩn trọng, mắt thỉnh thoảng liếc xung quanh lớp học. Những học sinh khác nhanh chóng quay lại nhìn, thầm thì bàn tán. Teru vẫn nở nụ cười tươi rói như thể chẳng để ý đến ánh mắt tò mò xung quanh.

- Đây là lớp của cậu, Seiran-san. Ngồi đâu cũng được, nhưng tốt nhất là gần cửa sổ, ánh sáng tự nhiên sẽ dễ chịu hơn.

Cô học sinh gật nhẹ, mắt vẫn hơi đỏ vì ngượng. Cặp kính dày khiến ánh mắt trầm hơn, nhưng Teru vẫn nhận ra sự sắc bén ẩn sâu trong đó.

- Cậu ổn chứ? - Teru hỏi, giọng thân thiện nhưng mang chút tò mò.

- À ừ... tớ ổn. - Giọng cô có vẻ bối rối.

- Nếu cần gì, cứ gọi tớ nhé. - Teru nói, nụ cười vẫn rạng rỡ, "vũ khí" quen thuộc khiến nhiều người tan chảy, nhưng Seiran chỉ gật nhẹ, không nói thêm gì.

- Cảm ơn cậu...

Teru dẫn cô đến chỗ ngồi mới. Sáng hôm ấy, lớp anh chào đón một thành viên mới với ánh mắt đầy tò mò. Một vài bạn thì thầm, vài bạn nhìn chằm chằm, còn một số cười khẽ, háo hức muốn làm quen.

[...___...]

Xin chào mọi người, mình là Chinomori Seiran, mình thấy cái họ của mình dài quá nên đã nhờ vả giáo viên gọi tên thay vì họ. Cái cậu đang dẫn tớ về lớp là Minamoto, Minamoto Teru - chẳng lẽ là hậu duệ của pháp sư trừ tà có tiếng từ thời xa xưa sao?! Uầy, đẹp trai quá đi...

E hèm, tập trung lại nào. Đừng có để bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của cậu ta...

Mọi người sẽ thắc mắc vì sao tôi biết cậu ta à? Tại vì tổ tiên tôi ngày xưa cũng khá giống cậu ta. Muốn biết thêm thì... để sau đi.

Seiran hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào việc quan sát lớp học. Những bàn ghế được xếp ngay ngắn, ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ tạo thành những mảng sáng trên sàn. Một vài bạn học nhìn cô với ánh mắt tò mò, thì thầm với nhau.

- Cậu ta nhìn im lặng nhỉ? Hồi xuống bắt chuyện với cậu ấy đi!

- Nhìn cậu ấy xinh ghê...

Seiran lặng lẽ ngồi xuống, cố gắng không để bị phân tâm bởi những lời thì thầm xung quanh. Mắt cô liếc nhanh về phía Teru, đang đứng gần cửa sổ, nở nụ cười rạng rỡ và thoải mái trò chuyện với vài bạn học.

"Cậu ta... thật sự là kiểu người khiến mọi thứ xung quanh tỏa sáng nhỉ. Không chỉ đẹp trai, mà còn toát lên sự tự tin... nhưng đừng để bị mê hoặc, Seiran," cô nhủ thầm, nhấc tay lên chuẩn bị mở sách vở.

Teru nhìn cô chằm chằm, cảm nhận được thứ gì đó từ cô. Không chỉ là vẻ trầm lặng hay cặp kính dày che đi phần nào ánh mắt, cậu còn cảm nhận được một thứ gì đó... khác lạ. Một luồng năng lượng bí ẩn nào đó toát ra từ cô...

[...___...]

"Mới ngày đầu đi học thôi mà...!!"

Seiran đau khổ, khóc lóc trong lòng khi đang phải cố gắng ngó lơ một sinh vật huyền bí đi ngay sau lưng mình, nó cứ lảm nhảm "không muốn làm bài tập đâu" với "mong tới mùa hè quá", nghe riết tưởng đâu bài ca.

"Kệ nó đi, kệ nó đi... c-cứ đi về phía trước thôi..."

Đầu nghĩ, miệng mỉm cười, chân thì vừa run vừa đi về phía trước. Còn con quái kia vẫn lẽo đẽo theo sau khiến cô chẳng biết nên ứng biến như thế nào.

"Không biết có ai ở đây không nữa... nếu thế thì sử dụng năng lực cũng không sợ bị lộ..."

Seiran hít một hơi thật sâu, vừa đưa tay lên miệng thì đã nghe thấy một tiếng "xoẹt" kèm theo tiếng lách tách nhẹ như hai miếng vải cọ xát vào nhau, phát ra luồng điện tĩnh khiến da cô nổi gai ốc từ đằng sau

- Seiran-san, cậu đang đi đâu thế? - Giọng nói phía sau vang lên một cách ấm áp.

Cô bình tĩnh quay lại nhìn, là Minamoto Teru.

- À, tớ đi... đi... đăng kí tham gia câu lạc bộ.

- Câu lạc bộ gì thế? - Teru nhẹ nhàng cất đi thanh kiếm của mình rồi tiến lại chỗ của cô.

- Câu lạc bộ nấu ăn, tớ không biết đường tới... - Seiran cố gắng duy trì gương mặt bình thản hết sức có thể dù tim đập như đánh trống.

- Thảo nào cậu đi chậm vậy, ra là không biết đường. - Teru nhìn sơ lược qua gương mặt dang hơi căng thẳng ấy, có chắc là vì không biết đường không nhỉ.

- Haha... cậu có thể... chỉ đường cho tớ không...

- Được chứ, đi theo tôi nào. - Teru thoáng suy nghĩ điều gì đó rồi đi về phía trước dẫn đường cho cô.

- Cảm ơn nhé.

- Không có chi.

"Mình có thể cảm nhận được cậu ấy thấy bọn chúng... có gì đó lạ lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com