Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Forget Me Not.




Tác Giả : syj_hamom ( Móm )

FORGET ME NOT.








- Sau này chúng ta sẽ đến Kobe sống nhé, Minari ~

- Sao chị lại muốn đến đó? Không phải ở đây tốt hơn sao?

- Em đã ở Seoul suốt thời gian qua rồi, và bên cạnh chị, nơi chị sinh ra và lớn lên. Chị cũng muốn trải nghiệm quê hương của em nữa.

Cô gái ngước ánh mắt nhu tình hướng đến cô gái trước mặt. Mina mỉm cười thật dịu dàng, đưa tay nắm lấy tay cô gái, ôn nhu đưa tay người ấy áp vào má mình.

- Được. Đều theo ý chị.

Rồi, cô gái đang nằm trong lòng cậu vòng tay qua cổ, kéo cậu vào một nụ hôn nồng say.

.

.

.

Mina giật mình tỉnh dậy, hai tay ôm lấy đầu, lại là giấc mơ đó, giấc mơ khiến cậu ám ảnh đến hai tháng nay. Nhìn xung quanh, mọi người đã đi hết, chắc có lịch trình. Cậu thở dài, đặt lưng xuống giường. Từ ngày bị tai nạn, cậu đã phải dừng hết mọi hoạt động, chỉ tham gia các chương trình âm nhạc, còn lại đều ở nhà tĩnh dưỡng. Xoa bóp thái dương, cậu cố hình dung lại hình ảnh cô gái luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình. Năm phút, mười phút, hai mươi phút, thậm chí nửa tiếng trôi qua mà cậu vẫn không thể nhớ người con gái đó là ai, tại sao cậu và cô ấy lại hôn nhau, tại sao họ lại thân mật đến thế. Khó chịu, thực sự rất khó chịu. Seoul? Seoul rộng như vậy làm sao cậu có thể tìm? Dung nhan người ta không cả nhớ, làm sao để kiếm? Cậu quyết định bỏ cuộc, đứng dậy đi ra ngoài nhưng rồi cái giường bên cạnh khiến cậu khựng lại. Trên đó, vài chú thỏ bông được sắp xếp ngay ngắn, cùng gối ôm hình cà rốt, khung ảnh tươi tắn được đặt ở chiếc tủ nhỏ nhắn nơi đầu giường, hương thơm rất dễ chịu cũng rất quen thuộc. Im NaYeon? Dùng hết số nơron thần kinh vốn có mà cậu vẫn không thể nào nhớ nổi bất cứ kỷ niệm nào với chị. Chị như một cái bóng trong cuộc sống của cậu. Mina nhớ mang máng, người đầu tiên đón chào cậu sau những ngày hôn mê chính là gương mặt lo lắng của chị, chị thấy cậu tỉnh liền vội vàng gọi mọi người, cả phòng bệnh sau một phút liền nhốn nháo cả lên. Sau đó, hai người họ chưa bao giờ đối mặt cùng nhau mà thiếu các thành viên khác. Dù cố gắng lại gần ra sao, chị đều trốn tránh, làm khoảng cách của hai người họ càng lúc càng xa, cậu không thể biết chị là gì trong cuộc sống cậu. Điều lạ duy nhất, chị luôn luôn đứng sau và dõi theo cậu, cậu đã để ý, nhưng chẳng thể nào tìm được câu trả lời cho bản thân. Im NaYeon, rốt cuộc chị là ai?

Bước ra khỏi phòng, Mina phát hiện ra Sana đang ngồi ăn socola ngon lành, mắt dán vào màn hình phía trước, có vẻ là phim hoạt hình. Lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh chị gái người Nhật, Mina ngả người ra phía sau, cùng dõi theo tình tiết bộ phim. Một lúc sau, Sana thấy có gì đó sai sai mới quay sang nhìn cậu. Hai đôi mắt nhìn nhau, nhìn rõ lâu, lâu quá đâm ra cũng long lanh.

- Này, em muốn tỏ tình với chị à?

Nụ cười của Sana trở nên thật đậm, đồng thời quàng lấy tay bạn cánh cụt đang ngơ ra kia.

- Thôi nhé. Em không muốn bị Chou Tzuyu cho ra đảo. Em đẹp chứ chưa có điên đâu, Sana.

Mina ném ánh mắt khinh bỉ, tiện thể bốc một miếng socola bỏ vào miệng.

- Xí. Sao những chuyện này thì em nhớ thế mà chuyện với Na...

Chưa kịp nói hết câu, Sana liền tự lấy tay bịt nơi phát ra tiếng lại, suýt nữa thì cô nói ra mất rồi, Mina mà biết thì cả trại sẽ đem cô đi chôn sống quá. Mina ngồi thẳng lại, mặt mày khó coi.

- Với ai? Sana, chị biết chuyện gì phải không?

- Ơ, chị biết gì đâu. Em biết đấy, chị rất ngơ mà, hahaa. Chuyện em làm sao chị biết?

Nghĩ cũng phải nên Mina đành tặc lưỡi cho qua. Cậu nhắm nghiền mắt, mệt mỏi nói.

- Hai tháng nay, em luôn mơ thấy mình với một cô gái thân thiết, cảnh đó rất quen, như thể đã xảy ra rồi, vậy mà em không thể biết người kia là ai thế nào. Em cũng rất bức bối với chị NaYeon, muốn hỏi chị ấy tại sao cứ tránh mặt em, lúc nào cũng đợi em ngủ rồi mới dám vào phòng. Sana, em rất muốn biết.

Sana nghe xong, cô cắn cắn môi, não đang hoạt động hết công suất. Cô biết cô phải giữ bí mật nhưng đâu phải một mình NaYeon chịu thương tổn, Mina cũng vậy mà, cho dù em đã mất trí nhớ đi chăng nữa, em ấy vẫn có quyền biết sự thật, thậm chí nó liên quan đến cuộc sống của Mina. Hai người họ cứ như vậy, ai nấy trong nhóm đều lo lắng, cô có nên nói ra..

- Em thật sự muốn nghe?

Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của Sana lẫn Mina. Sana nhìn JungYeon ngạc nhiên, người kia chỉ gật đầu thay cho câu nói đừng lo của bản thân. Mina nhẹ nhàng 'vâng' một câu. JungYeon chậm rãi ngồi xuống chiếc thảm giữa nhà, mặt đối mặt với Mina.

- Đó không phải là giấc mơ, mà là chuyện đã xảy ra rồi. Em và NaYeon, ừm, không phải quan hệ chị em chung nhóm thông thường.

- Ý chị là gì cơ chứ?

Mina mắt mở lớn, tai có chút ù đi, đầu truyền đến một cảm giác đau nhói, trái tim như muốn chạy ra khỏi lồng ngực. Chuyện quái gì đang xảy ra?

- Em và NaYeon...là yêu nhau.

Sana trầm giọng. Cố trốn tránh đi ánh mắt của Mina đang chiếu vào mình, đồng thời hốc mắt đã đỏ ửng lên. Nói đến đây, chân dung cô gái thường xuất hiện trong giấc mơ của cậu liền hiện ra thật rõ nét, rõ đến cả mùi hương, là NaYeon. Chẳng trách sao cậu thấy mọi thứ liên quan đến nàng đều thân thuộc đến vậy. Hai tháng nay, người cậu muốn tìm kiếm rất gần trước mắt cậu, cậu lại không hề hay biết. Đại não cậu xuất hiện thêm cơn đau, cố đè nén nó xuống để nghe, cậu muốn biết mình đã quên mất điều gì, mà tại sao thiếu nó cậu lại thấy trống trải đến thế.

- Em có nhớ lý do tại sao em bị tai nạn hay không?

Lần này là Yoo JungYeon, chị ấy nhìn thẳng vào mắt cậu, chưa bao giờ cậu lại có thể thấy rõ sự kiên định đến vậy. Nuốt nước bọt, cậu khó khăn phun ra từng chữ.

- Là..là do giàn đạo cụ rơi trúng người.

- Đúng. Đáng lẽ ra em không phải là người hứng chịu nó, mà là NaYeon.

- Em cứu chị ấy?

- Ừ. Chị ấy đứng chính giữa sân khấu, còn em lại đứng tận sau cánh gà để chỉnh sửa lại mic. Rồi, giàn đạo cụ trên cao lung lay, lúc ấy bọn chị đã hoảng sợ tột độ, sự việc diễn ra rất nhanh, đến khi mọi người hoàn hồn thì em nằm đó, trong vũng máu. NaYeon bị đẩy ra, gương mặt trắng nhợt, gào khóc đến thương tâm.


Flashback.

"Myoui Mina, thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng Twice đã gặp tai nạn đáng tiếc khi đang tập duyệt cho concert của nhóm sắp diễn ra vào tháng 12 tới đây. Theo thông tin chúng tôi được biết, cô ấy đã được đưa đến bệnh viện trung tâm Seoul trong tình trạng nguy kịch. Hiện tại, bên cảnh sát và công ty quản lý JYP đang ra sức điều tra nguyên nhân của tai nạn..."

Tiếng xe cứu thương dồn dập, tiếng bác sĩ, y tá nhốn nháo. Mina được đưa vào phòng cấp cứu với NaYeon nức nở theo sau. Nước mắt nàng giàn giụa, sống chết đòi vào cùng cậu, các thành viên còn lại cố giữ lấy nàng. Năm phút sau, nàng ngất đi vì kiệt sức, JiHyo phải đưa nàng đến phòng bệnh để nghỉ ngơi. Momo, DaHyun và Sana ngồi trên băng ghế, khóc đến sưng cả mắt. Tzuyu, ChaeYoung bất lực dựa vào cánh cửa căn phòng vẫn đang sáng đèn, không nghĩ nổi điều gì. JungYeon ngồi bệt xuống đất, tay bấu chặt vào nhau, rỉ máu. Ai cũng lo lắng đến phát điên, ai cũng cầu nguyện rằng Myoui của họ sẽ yên bình trở về, tuyệt đối đừng để chuyện gì xảy ra. Sau hơn sáu tiếng đợi chờ, cuối cùng căn phòng cũng bật mở, vị bác sĩ trung niên bước ra, chiếc áo màu xanh vương vài vết máu.

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịp, thời điểm này còn rất yếu nên chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt. Chỉ e rằng...

Các thành viên chăm chú nghe lời bác sĩ nói, chưa nghe hết, Sana đã khuỵu xuống nền đất lạnh mà khóc lớn. Tzuyu vất vả lắm mới có thể dỗ dành chị người yêu của mình.

- Bác sĩ cứ nói.

JungYeon bình tĩnh nói, tay bấu chặt hơn lúc nãy, ánh mắt hoảng sợ không thể giấu đi.

- Có thể để lại di chứng, nhẹ thôi nên các bạn yên tâm. Theo dự đoán thì cô ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời vì tai nạn ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ. Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Tôi xin phép.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Ổn rồi. Mina không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi...

JungYeon vô lực ngã xuống, mà không phải một mình cô mà toàn bộ thành viên ở đó đều như vậy. Họ vui mừng, mừng vì Mina tai qua nạn khỏi. Ngay hôm sau, ba mẹ Myoui đã có mặt tại bệnh viện. Vì là bác sĩ nên ba Myoui cứ chạy đi chạy lại để lo liệu thuốc cùng bệnh án của con gái, mẹ Myoui khóc hết cả nước mắt khi thấy con gái mình một thân đầy băng trắng, sao có thể không đau lòng đây. Tuy nhiên, họ không để ý đến người con gái chỉ dám đứng ngoài nhìn vào phòng bệnh rồi khóc đến khi không còn sức lực mới chịu thôi. NaYeon không ăn không uống đến mấy ngày trời, ai nói gì cũng không chịu nghe, khăng khăng muốn túc trực bên con cánh cụt trắng muốt, mắt đang nhắm nghiền kia. Là tại nàng, tại nàng mà cậu mới ra nông nỗi này. Đồ hai hàng ngu ngốc.

- Em là đồ khốn, Mina. Tại sao không để mặc chị? Tại sao lại đẩy chị ra mà hứng chịu nó? Em có biết ngồi đây nhìn em đau đớn lắm không hả? Thà em cầm dao đâm chị một nhát còn dễ chịu hơn hoàn cảnh này...Chị xin em...xin em...tỉnh lại đi có được không?

Lời ai oán ấy phát ra khiến mọi người đều không thể kiềm lòng mà rơi nước mắt. NaYeon cứ vậy, chăm sóc cậu, khóc mỗi đêm rồi thiếp đi. Một tháng sau, cậu tỉnh dậy, nàng hốt hoảng gọi bác sĩ đến kiểm tra. Các thành viên, ba mẹ Myoui cùng PD nim nhanh chóng xuất hiện bên giường bệnh. Bác sĩ nói rằng cậu đã ổn, không cần lo lắng nữa. Mina mỉm cười yếu ớt nhìn mọi người, gật đầu nhẹ thể hiện mình không sao. Nhưng...

- Momoring, chị ấy...là ai?

Mina thều thào nói, tay đưa lên chỉ về phía NaYeon, người từ nãy hẵng còn rất hạnh phúc lúc nhìn thấy cậu tỉnh lại, vốn đang tính sẽ ôm chầm lấy cậu mà yêu thương, nào ngờ, cậu lại nhìn nàng như người chưa từng quen biết. Mặt nàng cứng đơ.

- Minari, chị không nhớ gì sao? Em là ai?

DaHyun vội đến bên giường, ánh mắt lo lắng chiếu lên người chị lớn. Cớ gì nhớ Momo lại không thể nhớ ra NaYeon.

- Em là Kim DaHyun.

- Còn tớ?

- Park Ji Hyo.

- Còn bọn em?

- Son ChaeYoung. Chou Tzuyu. Minatozaki Sana. Hirai Momo. Yoo Jungyeon. Chị chưa có điên đâu.

Mina cố nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng. Lời nói vô lực tan vào trong hư vô, trống rỗng. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Còn chị ấy?

JiHyo tay run run đưa lên, hướng vào NaYeon. Chợt, chân mày Mina nhíu lại, giọng thật dịu dàng nhưng lại có sức sát thương rất lớn lên cô gái họ Im đứng ở phía cuối giường.

- Xin lỗi. Chị là.. Chị là thành viên trong nhóm em ư?

Tất thảy đều im lặng. Quá đỗi bất ngờ. Người cậu yêu nhất, cớ sao cậu có thể quên? NaYeon một lúc sau liền gật đầu, nước mắt lăn dài trên má, cúi đầu chào các vị trưởng bối rồi lao nhanh ra khỏi phòng. Tay ôm chặt nơi ngực trái, đau quá, nàng sao có thể chịu được đây, chi bằng giết nàng đi rồi nàng sẽ không còn đau thế này nữa. Tại sao lại đối xử với nàng như vậy? Tại sao? Bỗng, có một bàn tày kéo nàng lại rồi ôm chặt vào lòng. Là Yoo JungYeon.

- Là mất trí nhớ tạm thời. Tạm thôi. Chị đừng lo, em ấy sẽ nhớ ra chị mà. Chị là người yêu con bé, con bé không thể quên.

- Nhưng em ấy đã quên rồi.. JungYeon, có phải đây là quả báo của chị hay không? Do em ấy cứu chị mà...

- Đừng nói nữa, NaYeon. Không phải lỗi của chị, là vì Mina yêu chị, yêu rất nhiều. Nếu chị là người nằm đó, em cá Mina còn đau lòng hơn chị gấp trăm ngàn lần. Đừng tự trách mình. Sẽ có cách giải quyết thôi mà.

- Em ấy không nhớ chị...không nhớ tên chị....

.
.
.

Một tuần sau, Mina xuất viện, trở về nhà, mọi người vui mừng chào đón cậu, trong đó có cả NaYeon. Các thành viên thống nhất sẽ giữ bí mật về mối quan hệ của cậu và nàng, để cậu an tâm dưỡng bệnh. Còn nàng, lúc nào có thể trốn tránh liền trốn tránh chạm mặt, dù nàng luôn luôn ở đằng sau dõi theo từng cử chỉ của cậu, nàng lo lắng, quan tâm cậu, trong âm thầm và lặng lẽ. Nàng tự trách mình về tai nạn của Mina, một mực nghĩ do mình nên cậu mới như vậy, mới quên mất nàng. NaYeon yêu cậu, yêu đến nỗi có thể làm mọi thứ vì cậu, kể cả việc biến mất khỏi cuộc đời cậu, nàng nghĩ nàng đáng bị như vậy.

End Flashback.

JungYeon vừa dứt lời, Mina liền gục xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, môi cắn đến bật máu. Tay cậu run đến nỗi không thể chống đỡ bản thân. Chút ký ức bị mất rốt cuộc cũng tràn về. Hai người còn lại trong phòng vội vàng chạy đến đỡ cậu. Cậu nở nụ cười mãn nguyện.

- Em không sao.

* * * * *

NaYeon đút hai tay vào túi áo, mặt giấu trong chiếc khăn dày cộm. Lúc này, đã hơn một giờ sáng mà nàng vẫn đang rảo bước trên con đường quen thuộc trở về kí túc xá. Thời tiết đã chuyển xuân từ rất lâu rồi mà vì sao không khí Seoul vẫn lạnh lẽo đến vậy, phải chăng là do trái tim nàng đã đóng băng. Từng cặp tình nhân đi qua, họ đều ủ ấm nhau trong vòng tay, mắt nàng ướt lệ, nếu Mina ôm nàng như vậy thì thật tốt. Cơ mà, nào có thể, nàng nhắm mắt xua đi những xúc động trong lòng. Tiếp tục bước đi về nhà, trời đã khuya lắm rồi, nàng cần về và nghỉ ngơi. Dạo gần đây, NaYeon không có nhiều lịch trình, được nghỉ vậy mà không dám ở nhà, nàng sợ gặp Mina, sợ không khống chế nổi bản thân mà khóc um trước cậu như ngày xưa, giờ cậu không nhớ nàng, e rằng không được nữa rồi.

" Có lẽ sau vụ tai nạn, cô ấy đã quên đi mảnh ghép quá khứ quan trọng nhất với bản thân mình. Tôi chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Thông thường, họ chỉ đánh mất một khoảng thời gian chứ không thể quên đi tất cả ký ức với một người rõ rệt như vậy được. Cô ấy nhớ hết mọi người trừ cô nên tôi mong cô tránh gây xúc động mạnh cho bệnh nhân."

Trong đầu Im NaYeon văng vẳng lời nói của bác sĩ chữa trị cho Mina vài tháng trước. Quan trọng nhất? Nghe vậy cũng có chút an ủi đi. Đứng đối mặt với cửa kí túc xá, NaYeon chần chừ mãi mới mở cửa bước vào. Căn phòng tối om, giờ này chắc lũ trẻ đã ngủ hết rồi. Nàng cởi giày, mò mẫm trong bóng tối tìm công tắc đèn nhỏ. Đèn vừa bật, thứ ánh sáng yếu ớt lan ra khắp phòng, làm NaYeon có thể nhìn thấy bóng người đang ngồi trên sofa gần đó. Nàng nheo nheo mắt, cố nhận ra ai, đã cận mà không đeo kính đúng là tội ác mà. Thấy động, người ấy quay sang nhìn nàng, ánh mắt đáng sợ gấp mấy.

- Im NaYeon, em cần nói chuyện.

NaYeon hoảng hồn. Myoui Mina? Chất giọng này không thể lẫn đi đâu được, là cậu. Nàng bần thần, bình thường giờ này cậu đã đi ngủ rồi mà. Cậu là đang đợi nàng? Ngược lại với bên này, Mina không thấy nàng phản ứng, liền đứng dậy, áp sát NaYeon vào tường, không mấy vui vẻ.

- Chị trốn tránh em có vui lắm không? Làm như thế chị thấy yên tâm lắm? Tại sao không ở bên cạnh em? Hả?

Mina gằn giọng, hơi lớn tiếng. NaYeon giật mình, đem ánh mắt chôn chặt dưới chân, không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu. Mina đang tức giận, tốt nhất không nên động vào.

- Chị..chị...em không biết chị... Ừm..ở bên sẽ không thoải mái.

NaYeon nhỏ giọng, hai tay cứ vặn vẹo. Lại sắp khóc nữa rồi, Myoui chết tiệt, đã quên mất nàng lại còn bắt nạt.

- Cái gì mà không biết? Chị định giấu em đến khi nào? Đến khi em không còn nhớ chị là ai thì chị sẽ yêu người khác đúng không?

NaYeon nghe xong, ngước lên mở to mắt nhìn cậu. Yêu người khác? Giấu? Đã quyết sẽ không nói mà đứa nào dám đi kể cho Mina biết chuyện. Nàng run run.

- Không..không có. Vì..vì muốn em không nghĩ đến quá khứ nữa..đầu em sẽ đau.. Chị không chịu được cảnh đó. Em vì chị mà chấn thương, làm sao chị có thể nhìn em chịu đựng cơn đau được chứ. Một tháng trời, em nằm yên trên giường bệnh, chị lo lắng, sợ rằng không được nhìn thấy em cười thêm một lần nào nữa. Thấy em tỉnh dậy đã là một điều hết sức hạnh phúc rồi, em không nhận ra chị, không sao, chỉ cần chị yêu em là đủ. Chị không yêu cầu gì nữa... Nếu em không nhớ đừng cố nhớ có được không?

NaYeon áp tay mình lên má Mina, mắt nàng đỏ ửng, giọt nước mắt đang đua nhau rơi xuống, khuôn mặt diễm lệ bỗng chốc trở nên đau thương. Cậu đưa tay lên, lau đi dòng lệ đang tuôn ra. Dịu dàng, cậu hôn lên khoé mắt nàng.

- Im NaYeon, chị là đồ ngốc. Tai nạn không phải do chị, là em không muốn chị chịu tổn thương. Em đã nói với chị những gì? Bất cứ chuyện gì xảy ra đều phải nói với em, em cùng chị vượt qua. Thế nào mà chị đã quên?

- Em..em nhớ lại rồi ư?

NaYeon ngạc nhiên nhìn cậu, cậu chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời của mình. Mina kéo NaYeon vào lòng, cằm cậu gác trên đỉnh đầu nàng, hai tay ôm chặt lấy nàng như thể sợ nàng chạy mất, mắt nhắm nghiền, giọng nói tựa những cơn gió heo may ngày xuân dịu dàng đến ấm lòng.

- Em không biết mình nhớ ra bao nhiêu. Em chỉ biết em yêu chị, yêu rất nhiều, Im NaYeon.

NaYeon bật khóc lớn, tay nắm chặt vạt áo cậu không buông. Nàng đợi được, thật sự đã đợi được ngày cậu nhớ ra nàng, nhớ ra tình cảm của họ. Nàng còn có thể mong chờ gì hơn đây, con cánh cụt của nàng thật sự đã quay trở lại rồi, nàng không mơ, không hề mơ. Nàng nghẹn ngào.

- Không nhớ đoạn nào, chị sẽ nhắc em nhớ. Myoui Mina, xin em đừng rời xa chị một phút nào nữa.. Chị không muốn mất em..không muốn..

NaYeon dụi đầu vào lòng cậu, khóc đến ướt đẫm một mảng. Mina vừa đau lòng lại vừa thấy hạnh phúc. Cậu hôn lên mái tóc óng ả của nàng. Ôn nhu lên tiếng.

- Được. Theo ý chị, Myoui Mina cả đời này sẽ bên chị, Im NaYeon của em.

Chị là người em yêu nhất mà em lại có thể quên. Nếu em quên, đừng ngần ngại đến bên em mà nhắc cho em nhớ, tình cảm của em dành tặng chị lớn đến nhường nào. Những ký ức rất đáng quý, nhưng cuộc sống không có chị còn khó thở hơn gấp vạn lần. Im NaYeon, dù em chưa thể nhớ ra hết, cơ mà em vẫn biết em muốn gần chị đến mức nào. Đồ ngốc, đừng trốn nữa mà hãy chạy đến ôm em, hôn em rồi nói chị là người yêu em nhé, rồi nhắc em nhớ từng kỷ niệm chúng ta bên nhau. Có quên quá khứ, cũng không thể quên đi tình cảm đã ăn sâu vào trong tim. Em yêu chị, Im NaYeon.





End.



Hê hê :3 suýt ngược thôi nhé. Comeback với phong cách cũ, mong mọi người tích cực ủng hộ :"> Mọi ý kiến đóng góp và phàn nàn hãy để lại dưới phần comment. Mình sẽ rep hết 😉😉 Hãy vote và comment cho Móm nhe. Thanks guys 💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com