fifteen.
part fifteen.
Sana, Nayeon và Tzuyu trở lại phòng của mình sau khi đã hỏi chuyện cô gái kia. Cô gái ấy nói cô ấy và bạn của mình đều là những người nhút nhát, họ rất ít khi tiếp xúc với người khác. Trước khi bạn cô ấy biết mất, chỉ có Junghoon, Dahyun và lão chủ nhóm là có gặp qua họ. Rồi, nạn nhân nói sẽ đi vệ sinh một mình. Nạn nhân đi đến 20 phút mà không hề quay lại nên cô ấy mới chạy ra ngoài tìm. Đó là lúc trò chơi bắt đầu và cô ấy nhìn thấy bạn mình đã nằm trên vũng máu và tắt thở.
Nghe xong mọi chuyện, Nayeon cũng ngỏ lời muốn cô ta đi cùng họ để đảm bảo an toàn. Nhưng cô ta nói không cần, cô ta sẽ ở lại với bạn của mình. Hiểu được, họ không nói gì nhiều mà liền về phòng. Ngoài ra, họ còn phát hiện cả khách sạn thực sự bị bao quanh bởi một lớp laser - ngăn cho người chơi trốn thoát. Nói cách khác, chỉ cần bước ra khỏi khu vực khách sạn, họ sẽ bị hệ thống triệt tiêu. Bảo sao, họ chẳng thấy một tên đeo mặt nạ nào. Hệ thống dự đoán được trước việc bọn họ sẽ tự trừ khử nhau sao?
Hiện tại, trò chơi đã bắt đầu được 30 phút, đám người Hyun đang bắt đầu lôi kéo người chơi về phía mình. Có lẽ, hắn đang muốn tìm đến chủ nhóm và ép lão phải làm theo cách của hắn. Đó chính là giết toàn bộ những người nào liên quan đến cô gái nọ để truy ra hung thủ. Thậm chí, đám người đó còn chuẩn bị sẵn 'chỗ thiêu' cho những kẻ phản bội.
Sana nhìn qua cửa sổ. Nàng thấy cảnh tượng chúng đang ném từng chiếc ghế gỗ vào đống lửa rồi hô hào. Lửa càng bốc, chúng càng hô hoán mất kiểm soát.
- Nếu không tận mắt chứng kiến, em thực nghĩ họ là những người sống trong thời kì đồ đá.
Tzuyu khinh khỉnh nói. Em cực kì dị ứng với hình ảnh 'nguyên thuỷ' của con người như vậy. Trong khi, họ đều là con người sống chung một thế kỷ, sống chung một thành phố phát triển. Tại sao họ lại hành động ấu trĩ đến thế?
Sana cười khúc khích.
- Đôi khi con người chỉ khác nhau ở việc có não và không não thôi. Em nhìn xem, họ chỉ thích tàn sát, chứ đâu chú tâm vào việc tìm ra thủ phạm. Đó là chưa nói về những người ba phải, không có chính kiến và muốn dựa dẫm vào mấy tay không não như Junghoon.
Tzuyu tặc lưỡi khó hiểu.
- Con người vốn yếu đuối thế sao? Đến suy nghĩ của bản thân mà cũng không dám nói?
- Đối mặt với sống chết, ai cũng yếu đuối cả thôi. Có thể em là cảnh sát nên suy nghĩ của em sẽ nhẹ nhàng hơn so với họ.
- Chị thì sao? Chị không sợ à?
Sana nằm ườn ra giường rồi trả lời.
- Sợ thì có ích gì, một là chết, hai là sống. Đằng nào cũng thế cả, cứ mạnh dạn lên chứ.
Tzuyu gật gù với quan điểm lạc quan này của Sana. Chí ít, quan điểm ấy sẽ khiến Sana cảm thấy thoải mái hơn việc cứ sống trong lo sợ.
Khi Sana và Tzuyu đang nói chuyện phiếm thì Nayeon lại không tham gia. Nàng ngồi dựa vào tường và bắt đầu suy nghĩ về hung thủ hay còn gọi là phù thuỷ. Tại sao họ lại sử dụng từ phù thuỷ thay cho kẻ giết người? Hơn nữa, cô gái kia bị giết tại sảnh chính, chẳng lẽ không bị ai bắt gặp?
Ban nãy, nàng đã để ý ở sảnh chính có vài cái camera nhưng chúng đều bị chuyển tầm nhìn sang chỗ khác. Không có một camera nào hướng đến sảnh chính. Chắc hẳn kẻ thủ ác đã chuẩn bị rất kỹ càng trước khi thực hiện.
Bỗng, cửa phòng họ vang lên vài tiếng gõ.
Sana toan đứng dậy đi mở cửa nhưng nàng bị Tzuyu ngăn lại. Tzuyu sợ rằng đám côn đồ có thể truy vấn họ nên để em ra thì sẽ tốt hơn. Ít nhất, em có thể mở đường chạy thoát thân cho họ. Tzuyu ra hiệu cho Sana và Nayeon giữ im lặng. Em nhìn qua khe cửa thì thấy Dahyun và Chaeyoung đang đứng ở ngoài. Thấy họ, em liền cẩn trọng mở cửa.
Dahyun và Chaeyoung vào phòng rồi, Tzuyu vẫn ló đầu ra quan sát cả dãy hành lang xem có ai khả nghi không. Sau đó, em mới khoá trái cửa và trở lại vào trong.
Dahyun vừa vào thì rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Nayeon. Bên cạnh em còn có Chaeyoung. Khuôn mặt hai người họ có vài vết bầm, có lẽ vừa đụng độ với đám người của Hyun. Nayeon nhỏ giọng hỏi.
- Bọn họ nghi ngời hai người à?
Dahyun mỉm cười.
- Không cần nghi ngờ. Chúng ghét bọn em lâu rồi. Bị thương như vậy vì chúng hơi đông thôi, không làm khó được bọn em. Ba người thì sao? Có manh mối gì không?
Nayeon cũng kể lại cho Dahyun về câu chuyện mà cô gái kia đã kể. Dahyun trầm ngâm suy nghĩ.
Còn Chaeyoung thì thay em nói với hội Nayeon những chuyện liên quan đến tình hình hiện tại. Đám người của Hyun càng lúc càng mất kiểm soát. Chúng bỏ ngoài tai những lời chủ nhóm nói, thậm chí chúng còn cố phá cửa phòng tổng thống để tìm bằng được bộ bài đã thu thập. Một nhóm khác do tên Junghoon đứng đầu sẽ bắt trói mấy người chống đối nhóm chúng để thiêu sống.
- Thiêu sống ư?
Sana vừa dứt lời thì phía cửa sổ lập tức truyền đến vài tiếng hét thảm thiết. Tzuyu vội ngăn Sana nhìn ra bên ngoài, bởi vì đó chẳng phải một cảnh tượng dễ chịu. Một cô gái đang nằm quằn quại trong đống lửa đỏ rực. Tiếng hét đau đớn khiến người khác ám ảnh.
Nayeon nhắm mắt trấn an bản thân. Sau khi trải qua đến mấy trò chơi hệ cơ, thứ khiến nàng sợ hãi nhất chính là cái chết. Người tham gia trò chơi cùng nàng đều phải trải qua một cái chết đau đớn tột cùng. Mỗi khi nghe thấy giọng người hét, cơ thể Nayeon cứ vậy mà run lên. Dahyun ngồi cùng nàng nên có thể dễ dàng nhận ra.
Em vỗ lên vai Nayeon rồi nói.
- Đôi khi chị phải học cách giết người khác để bảo vệ bản thân hoặc người chị yêu. Chúng ta phải nhanh lên, trước khi đám người đó muốn đem chúng ta đi thiêu sống.
Nghe lời Dahyun nói, Nayeon phải nắm chặt tay để bản thân có thể tỉnh táo mà tìm được thủ phạm. Đó là cách duy nhất mà họ cần làm ngay bây giờ. Nếu chần chừ, chắc nàng chẳng còn cơ hội mà gặp lại Mina, rồi còn kéo thêm cả Sana và Tzuyu theo.
Nghĩ là vậy nhưng tiếng người bị thiêu sống vẫn cứ văng vẳng bên tai họ. Dahyun nói rằng họ sẽ chia ra và nên bí mật điều tra mọi chuyện. Theo những gì Dahyun và Chaeyoung nghĩ, đám người Junghoon chỉ nghĩ đến chuyện cướp bộ bài và giết chóc nên hai người họ sẽ xử lý đám tay chân không não. Còn Nayeon, Sana và Tzuyu nên đi tìm lão chủ nhóm và tìm kiếm phù thuỷ, không nên ở trong phòng mãi thế này. Trước khi tách ra, Dahyun cũng dặn dò họ nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định, bởi vì đây là một trò chơi hệ cơ.
Thế rồi họ bắt đầu triển khai hành động, nếu có bất cứ thông tin gì thì sẽ gặp nhau ở sảnh chính, nơi có xác người. Nhóm Dahyun sẽ trực tiếp qua hướng Đông của khách sạn, chỗ mà tên Junghoon đang điên cuồng giết người. Nhóm Sana thì qua phía Tây tìm kiếm chủ nhóm và manh mối.
Trước khi đi, dường như Nayeon có cảm giác mình bị theo dõi. Nàng cố gắng quan sát xung quanh nhưng có vẻ không có ai xuất hiện trên hành lang hẻo lánh này.
- Chị sao vậy? Chúng ta nên đi thôi, còn ít thời gian lắm.
- Ừm.
Nayeon tiến về phía Sana và Tzuyu đang chờ. Nàng tự trấn an bản thân.
- Chắc mình nghĩ nhiều thôi.
Họ đi rồi, người nọ mới bước ra khỏi bóng tối.
.
.
.
Bằng nghiệp vụ của mình, Tzuyu đã sử dụng một vài cách thủ công để tìm kiếm dấu vân tay trên cán dao. Tuy nhiên, khác với kỳ vọng của em, chẳng có dấu vân tay nào trên hung khí cả. Ba người họ bất lực nhìn xác người nằm yên trước mắt. Đã thêm 40 phút trôi qua mà họ không hề tìm được một chút bằng chứng hay manh mối chỉ điểm kẻ thủ ác.
Bên ngoài càng ngày càng hỗn loại, đám người chơi bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau. Trò chơi khiến họ không còn tỉnh táo, khiến họ cầm vũ khí lên giết người. Họ nghĩ rằng nếu không thể tìm được thì cứ giết hết đám người trong đây. Với phương pháp loại trừ cổ điển, họ có thể an toàn vượt qua trò chơi này.
Dahyun và Chaeyoung đứng trên tầng thượng quan sát cảnh chém giết lẫn nhau. Dahyun khinh họ là những kẻ không não cũng không hề sai. Một tiếng đầu tiên mà họ đã tự giết hơn một nửa số người của mình, những người đồng đội hôm nay hẵng còn vui vẻ với nhau.
- Hyun có vẻ giành được quyền lực về tay rồi. Hắn thậm chí còn cho đàn em cầm súng mà giết người.
Chaeyoung hai tay đút túi áo, em cười thích thú với cảnh tượng trên. Đối với em, bộ mặt con người rất giả tạo, chỉ có lúc nguy cấp, họ mới sống đúng với bản chất tàn nhẫn của mình mà thôi.
- Dahyun cho em đi tìm súng đi?
- Tại sao phải tìm?
Nói xong, Dahyun đưa mắt nhìn về chiếc thùng gỗ nằm trong góc khuất phía sân thượng. Em biết sớm hay muộn thì Hyun cũng vùng dậy và tổ chức bạo động nên em đã chuẩn bị sẵn đường thoát thân cho mình và Chaeyoung rồi. Đám Hyun đâu ưa gì hai đứa em, nếu chúng có cơ hội, chắc chắn chúng sẽ nã súng vào Chaeyoung và em đầu tiên.
- Chị gom được rất nhiều. Còn có cả súng máy nữa.
Chaeyoung bận rộn nạp đạn vào súng. Chắc hẳn đám Junghoon chuẩn bị lên đến đây rồi.
Dahyun nhìn về phía cầu thang rồi cười châm biếm.
- Sao vẻ mặt chán nản vậy? Tìm bọn tao vất vả quá à?
Junghoon và đám tay chân đều thở hồng hộc. Chúng khó chịu nhìn Dahyun. Chúng đã phải lục tung cả cái khách sạn này lên chỉ để tìm cho ra Chaeyoung và Dahyun. Vậy mà, phải mất đến một tiếng chúng mới có thể tìm ra.
Junghoon tiến lên trước, tay hắn cầm một khẩu M4, vui vẻ trả lời.
- Không phải do mày chạy trốn kĩ quá sao? Sao? Không bám chân lão già kia nữa à?
Dahyun khoanh tay khinh khỉnh đáp.
- Chúng mày thực sự nghĩ tao cần lão ta? Lão có gì mà tao phải bám chân? Mà...chẳng phải tay Hyun giết lão rồi sao? Có khi hắn đang trốn một góc xó nào để khóc rồi đấy?
- Mày nói cái gì?
Dahyun cười khẩy.
- Mày chẳng biết gì nhỉ? Mày nghĩ lão đại của mày muốn làm phản, muốn bạo động, muốn tranh giành quyền lực? Không có đâu. Hắn làm vậy để bảo vệ nhóm này, để cản đám điên chúng mày giết chóc thôi. Giờ thì hắn bất lực rồi, khi trò chơi 10 cơ này bắt đầu, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác là thuận theo chúng mày.
Vừa nói, Dahyun vừa nhìn xuống nơi Hyun ném xác lão chủ nhóm vào đám lửa đang rực cháy. Ánh mắt hắn ngập tràn vẻ tiếc nuối xen lẫn hối hận. Bởi lão chủ nhóm là người đầu tiên cứu hắn, sát cánh cùng hắn vượt màn chơi. Trên hết, hắn chính là người mà lão tin tưởng nhất. Vậy mà, chỉ vì vài tên nhóc con hăng máu mà hắn phải phản bội lại chính lòng tin của người trưởng bối kia. Không chịu nổi đả kích, Hyun cũng tự mình bước vào đám lửa, tự kết liễu đi cuộc sống của mình để đền tội.
Đám người Junghoon chứng kiến tất cả. Nhưng, thay vì thương tiếc, Junghoon chỉ nở một nụ cười lạnh. Hắn nghiến răng nói.
- Tên khốn yếu đuối. Tao đã nghĩ hắn sẽ là lão đại sáng suốt.
Hiển nhiên, lão chủ nhóm và tên Hyun cũng chẳng phải kẻ giết cô gái đáng thương kia, Dahyun thầm nghĩ. Vậy thì chỉ còn Junghoon thôi nhỉ? Giết hắn xong là trò chơi có kết thúc không?
- Hắn chấp nhận đền tội khi giết đám người vô tội kia cùng ân nhân đã cứu mạng mình. Mày không tôn vinh mà còn chửi rửa hắn sao? Con người mày sống cũng vô ơn quá rồi.
Dahyun tiếp túc khích bác Junghoon.
Hắn nắm chặt khẩu súng trên tay mà nhắm tới chỗ Dahyun đang đứng.
- Câm mồm và giao bộ bài mày đã trộm ra đây.
Chaeyoung mỉm cười.
Em cũng chĩa nòng súng về hướng hắn mà đáp.
- Chúng mày cũng thông minh, biết là tao cùng Dahyun trộm bộ bài.
Đúng, khi chúng còn đang bận chất vấn nhau về xác chết, khi Hyun cùng chủ nhóm bận rộn tranh cãi qua lại thì Dahyun và Chaeyoung đã lẻn vào và tìm bộ bài. Tuy bị phát hiện bởi tay chân thân cận của lão chủ nhóm nhưng người đó chẳng phải đối thủ của Chaeyoung hay Dahyun. Hắn rất nhanh đã bị Chaeyoung giết. Chưa kể, tên cố vấn mạt hạng, hắn cũng bị Dahyun đánh cho tàn phế. Chắc hẳn hắn đang khó khăn lê lết để tránh khỏi việc bị đám người không tỉnh táo kia ném vào vạc lửa.
Dahyun và Chaeyoung đã phá két và chiếm lấy bộ bài trước khi gặp Nayeon. Dahyun hiểu rằng muốn thoát khỏi đây an toàn cùng bộ bài thì bắt buộc em phải nhờ đến nàng. Vì nhóm của nàng khá thông minh, họ có thể tìm thấy thủ phạm khi em và Chaeyoung đối phó với đám Junghoon. Dahyun biết Junghoon sẽ chú tâm tìm em mà không quan tâm tới Nayeon. Đối phó với mấy gã chỉ biết đánh đám, không cần đến Tzuyu, em vẫn có thể qua mặt chúng dễ dàng.
Junghoon như mất kiên nhẫn, hắn gằn giọng.
- Hai con khốn. Đừng tưởng bản thân mình giỏi mà muốn làm gì thì làm.
Dahyun không sợ hãi nói.
- Ý mày là bọn tao giỏi nhưng tự kiêu?
- Giết nó.
Dứt lời, Junghoon và đồng bọn bắt đầu xả súng về hướng Dahyun và Chaeyoung đang đứng. Dahyun nhanh nhẹn kéo Chaeyoung về phía mình và thuận tay dựng cái bàn gần đó làm lá chắn. Em với tay lấy khẩu súng máy và bắn trả. Vài tên ngay lập tức ngã xuống khi Dahyun và Chaeyoung nổ súng. Riêng Junghoon, hắn điên cuồng tiến gần chỗ hai người đang nấp.
Tiếng súng đinh tai khiến đám người phía dưới dừng lại toàn bộ hành động giết chóc đang làm. Âm thanh xả đạn như kích thích dây thần kinh, chúng sợ hãi vội vã bỏ chạy tán loạn vì nghĩ rằng mình sắp bị giết. Điều này khiến Nayeon, Sana và Tzuyu trở nên an toàn hơn. Họ có thể di chuyển tự do mà không cần ẩn nấp như lúc nãy nữa.
Họ đã tìm kiếm khắp nơi mà không thể tìm thấy lão chủ nhóm hay manh mối. Cuối cùng, họ vẫn phải quay lại điểm ban đầu, sảnh chính.
Khi vừa quay lại đây, Nayeon đã hướng mắt về phía góc khuất bên trái. Nàng lạnh giọng nói lớn.
- Cô không nghĩ cô nên ra mặt sao? Đi theo bọn tôi mệt rồi chứ?
Sana và Tzuyu đều ngạc nhiên khi thấy Nayeon đang nói chuyện với 'ai đó'. Thậm chí, cô bạn của nạn nhân đang ngồi bên xác cũng phải co rúm người lại vì sợ.
Cô gái trong góc khuất biết mình không thể trốn khỏi Nayeon nên chầm chậm bước ra khỏi ánh sáng.
- Myoui Mina?
- Chị Mina?
Sana và Tzuyu đồng thanh hét lớn.
Nayeon cũng không bất ngờ mấy khi thấy Mina xuất hiện trong trò chơi này. Nàng tiến tới đối diện với Mina, nàng chất vấn em.
- Rốt cuộc em có biết em đang làm gì không hả? Lời nói của chị không là gì với em, phải không?
Giọng Nayeon nghẹn lại. Không phải nàng muốn trách mắng em mà là nàng sợ em cùng nàng không thể thoát ra khỏi trò chơi này. Tại sao em lại tự đâm đầu vào chỗ chết như thế chứ?
Mina biết mình sai khi theo nàng đến đây. Thế nên, em chỉ biết cúi gằm mặt rồi lí nhí nói.
- Em có dự cảm không lành. Chị biết mà, linh tính của em rất đúng, như việc chị bị chúng hại. Em không yên tâm nên đã tự ý vào đây. Em đi theo chị chỉ muốn chắc chắn chị an toàn thôi. Đừng giận em, nhé?
Sana thở dài khi thấy cảnh tượng này. Nàng biết Mina cố chấp nhưng nàng không nghĩ em cả gan chạy theo ba người họ đến tận đây. Theo những gì Mina nói, chắc hẳn em đã vào đây cùng lúc với bọn họ.
Tzuyu thấy không khí hơi căng thẳng nên cũng nói đỡ cho Mina.
- Chị Nayeon, em biết chị đang giận nhưng chúng ta chỉ còn hơn 30 phút để tìm hung thủ thôi. Ừm..chị tạm thời để chị Mina tìm hung thủ không ạ? Chị ấy chắc đã biết được một số chuyện khác nữa.
Sana vỗ vai Nayeon, dịu giọng.
- Em ấy cũng vì yêu chị quá mà. Con bé mà nằm yên ở nhà mới là chuyện lạ. Trước mắt chúng ta tìm đường thoát thân đã?
Nghe hai người nói thế, Nayeon đâu thể cứ hờn giận Mina như một đứa trẻ được. Tuy nhiên, nàng vẫn bực mình, chỉ vì Mina đang bị thương mà vẫn tự ý bước vào trò chơi này.
- Ah..
Mina đưa tay ôm lấy vết thương ở bụng. Nayeon thấy vậy liền đỡ em mà lo lắng hỏi han. Khuôn mặt nàng lập tức chuyển sang hốt hoảng khi nghe tiếng rên rỉ của Mina. Trong khi ấy, Mina hối lỗi lại bằng cách giả vờ đau đớn do vết thương. Nhìn nét diễn giả trân của em gái, Sana ngao ngán không thôi. Nàng khoanh tay chờ đợi thông tin của Mina, thay vì quan tâm đến em gái.
Biết không lừa được Sana, Mina vui vẻ nháy mắt với nàng, miệng thì vẫn kêu than như thể đang đau lắm. Có chút không đứng đắn thật nhưng chí ít điều này sẽ khiến Nayeon quên mất việc đang giận dỗi em. Tzuyu đứng bên cạnh thấy Mina bỗng dưng nháy mắt thì cũng hiểu ra. Em khúc khích cười trong im lặng.
Sau một màn tình thương mến thương, Mina mới bắt đầu đi vào trọng tâm chính. Từ lúc trò chơi bắt đầu, em đã âm thầm quan sát tất cả mọi người, bao gồm cả Dahyun và Chaeyoung. Công nhận rằng Dahyun và Chaeyoung có rất nhiều hành động khả nghi nhưng hai đứa nhỏ chưa từng làm hại đến Nayeon, Sana hay Tzuyu nên Mina cũng không tìm hiểu quá nhiều. Thay vào đó, em đã đi lang thang khắp khách sạn và tỉ mẩn xem xét xung quanh. Giống như họ, Mina đều không thấy điểm khả nghi nào ở chỗ khác.
- Mọi người không thấy rất lạ sao? Đám người du côn kia muốn thiêu sống người để tìm phù thuỷ đúng không? Tại sao chúng không thiêu cô gái này? Cô ấy liên quan trực tiếp đến nạn nhân mà.
Ánh mắt của ba người họ lập tức hướng về phía cô bạn thân của nạn nhân. Cô gái nọ liền có chút sợ hãi khi bị nhìn chằm chằm như vậy.
- Đúng vậy. Họ không đến tìm cô sao?
Tzuyu ngồi xổm xuống bên cạnh cô gái kia. Cô ta cứ vậy lắc đầu.
Thời điểm bắt đầu trò chơi không phải đám người kia muốn giết cô ta trước tiên hay sao? Vậy mà đến tận bây giờ cô ta vẫn còn sống. Cô ta không hề chạy hay trốn ở bất cứ đâu, chỉ ngồi yên tại đây. Thực sự, rất bất thường.
- Chị nhận ra mà Sana?
Mina tiếp lời.
Sana ở bên cạnh nhún vai nói.
- Phải. Đám người ở đây đều coi cô ta như không khí, thậm chí còn quên mất sự tồn tại của cô ta. Nghe hơi tâm linh cơ mà thật sự họ giống như bị trúng thuật che mắt.
- Nói vậy thì sao chúng ta lại thấy chứ?
Tzuyu lên tiếng thắc mắc.
- Nếu chị không nhầm thì vì chúng ta đã ra mặt bảo vệ cô ta à? Những người chắc chắn sẽ không hại cô ấy?
Nayeon dường như phát hiện ra điểm mà họ đã bỏ quên. Vậy thì, cô gái này có trực tiếp liên quan đến trò chơi hay nói rằng cô ta là manh mối quan trọng nhất.
Mina tiến đến gần xác chết và cô gái nọ. Em mỉm cười với cô gái kia rồi ân cần hỏi thăm.
- Đây chắc hẳn là chị gái cô đúng không? Hai người không phải bạn thân.
Cô gái nọ sửng sốt khi nghe điều mà Mina nói. Nhưng, cô không trả lời mà chỉ cúi gằm mặt. Sana cũng không thấy lạ trước biểu hiện này. Thái độ như thế thì chắc chắn điều Mina nói là đúng. Hai người họ là chị em.
- Thông thường, cô gái này sẽ là kẻ tình nghi số một cho vị trí phù thuỷ. Cơ mà, chẳng có cô em gái nào đi giết chị gái của mình hết. Cô ta đã khóc hết nước mắt khi biết chị mình chết. Cô ta đau lòng như vậy thì làm sao nỡ ra tay với chị gái được. Nên nhớ, chúng ta đang ở trong một trò chơi hệ cơ, đôi khi sự thật lại rất đơn giản mà chúng ta không biết. Để rồi, từng người từng người mạt sát nhau ngoài kia.
Mina nhìn cảnh tượng đám người chạy tán loạn, máu đổ khắp nơi. Tiếng súng nổ rền vang, số người nằm xuống chẳng khác nào thời chiến. Xác người chết nằm la liệt chỉ vì tìm kiếm một người mang danh 'phù thuỷ'. Trò chơi cấp 10 với quy mô lớn như vậy, chính hệ thống mới là kẻ chiến thắng sau cùng. Trong một đêm, gần 200 người đã chết, chúng không phải động tay làm gì ngoài việc nhen nhóm nghi ngờ cho một đám người ham sống sợ chết. Đó là lý do bọn họ không hề gặp được bất cứ tên mặt nạ nào canh chừng.
- Phải. Mất bình tĩnh, điên loạn là điều mà trò chơi này muốn. Chỉ cần đưa ra một hiểu lầm nhỏ là đám người trong nhóm sẽ tự đạp lên nhau. Trong khi ấy, nhóm này còn đang lục đục nội bộ, việc tranh giành quyền lực là không tránh khỏi. Chứng tỏ hệ thống đã luôn theo dõi và biết mọi chuyện trong thế giới này.
Sana tiếp tục nói.
Khi nhìn thấy cảnh tượng chém giết, thiêu sống man rợ kia, Sana mới chợt nhận ra được mục đích của trò chơi này. Không phải tự dưng chúng để họ lập nhóm vượt màn, không phải ngẫu nhiên mà đám người đó thu thập được nhiều lá bài đến vậy. Chung quy, điều hệ thống muốn chính là gom hết người chơi lại một chỗ và để họ tự tàn sát nhau. Như vậy, chúng có thể chọn lọc những người có ý chí nhất cũng như cân bằng trò chơi hơn.
Biết là biết vậy nhưng dĩ nhiên ba người bọn họ không thể ngăn chặn đám người đang lên cơn điên được. Họ đã mất lý trí từ lâu rồi, họ có tham vọng, có khát khao để sống. Vậy mà, cách họ làm lại là cách tiêu cực nhất. Họ lựa chọn dựa dẫm vào đám người coi mạng người cỏ rác để rồi nhận lấy cái kết thật đắng.
- Vậy thì chính xác ai mới là hung thủ chứ? Cô ấy là em gái nạn nhân thì thế nào?
Đó là câu hỏi của Tzuyu. Những điều Mina và Sana đang nói càng khiến em trở nên khó hiểu. Cái gì mà một câu trả lời đơn giản. Nếu đơn giản thì người giết nạn nhân không phải cô em gái kia sao?
- Em hỏi cô gái đó là biết mà, phải không? Hai chị em các người đã giao kèo gì với hệ thống của trò chơi này?
Mina trầm giọng nói.
Câu nói của em khiến cô gái kia run lên.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com