four.
part four.
Sau khi ba người kia rời đi, Mina mới bước lên chiếc xe bus kiểm tra. Chiếc xe này không có gì đáng ngờ. Em phát hiện rằng chìa khoá xe đã được tra sẵn nhưng nhiên liệu lại không có xăng.
Mina tặc lưỡi. Vậy là không thể lái chiếc xe này đi được rồi. Nếu lái được thì có lẽ họ sẽ đến được đích nhanh và không phải tốn quá nhiều sức lực.
Chắc chắn không có gì đặc biệt, Mina liền nhanh chóng xuống xe và chạy về phía Nayeon, Momo và Sana đã chạy trước đó.
Tuy nhiên, em lại bỏ lỡ một gợi ý quan trọng.
.
.
.
Bên này, Sana, Momo và Nayeon đều muốn đợi Mina nên ba người họ chạy không quá nhanh. Họ vẫn luôn duy trì tốc độ để cho Mina có thể đuổi kịp. Nhìn khoảng cách tăng dần trên đồng hồ, ba người có chút bất an trong lòng. Bởi vì, suốt quãng đường mà họ vừa đi qua hầu như không xảy ra chuyện gì hết.
Điều đó thật sự rất bất thường, Sana thầm nghĩ.
Trò chơi đầu tiên họ phải chơi trong 5 phút và sẽ phải trả giá bằng mạng sống nếu không đưa ra một lựa chọn đúng. Vậy mà trò chơi này lại mất đến 2 tiếng và không hề có một chút nguy hiểm nào.
Tính từ lúc họ bắt đầu thì 30 phút đã trôi qua rồi, khoảng cách cũng đã gia tăng thêm.
- Nếu không thể đến đích thì sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ?
Nayeon bất chợt lên tiếng khi ba người đang chạy.
Sana mím môi không nói. Đây chính là câu hỏi mà nàng suy nghĩ từ nãy đến giờ. Thực sự họ chỉ cần chạy thì tại sao trò chơi này lại là quân tép? Trò chơi nhóm ở đây là gì?
- Em cũng đang thắc mắc. Thậm chí, ba người kia đã bỏ xa chúng ta rồi.
Quả thực ba người chơi còn lại đã biến mất khỏi tầm mắt của họ từ lâu.
- Chúng ta cứ bình tĩnh. Thời gian trò chơi là hai tiếng, vẫn nên đợi Mina thì hơn.
Sana đồng tình với ý kiến này của Nayeon. Vừa hay, trước mặt họ có một chiếc bàn được đặt ở giữa đường hầm với hơn 10 chai nước xếp ngay ngắn. Ba người đều chọn dừng lại ở chỗ này uống nước và đợi Mina.
Ban đầu, họ còn ngập ngừng vì không biết chính xác những chai nước này có an toàn hay không. Nhưng, sau một khoảng thời gian chạy liên tục, Sana không chịu nổi nữa nên đánh liều mở một chai và uống.
May mắn thay những chai nước này không có gì bất thường cả. Chúng được xếp ở đây là để giúp họ tránh mất nước quá nhiều sau khi chạy một quãng đường dài.
5 phút sau, Momo đã lờ mờ thấy bóng dáng của Mina đang chạy về phía họ.
Mina phải công nhận rằng việc chạy này thật sự rất tốn sức. Cho dù em có luyện tập đi chăng nữa thì việc vận động cũng khiến em mệt muốn chết. Khi đã bắt kịp ba người chị, Mina thở không ra hơi. Em vớ lấy chai nước trên bàn và uống một hơi hết sạch.
Nhìn bộ dạng này của em, Momo và Sana có chút buồn cười.
Mặt khác, Nayeon lại chăm chăm nhìn em với ánh mắt đầy lo lắng. Nàng rút trong tay áo ra một chiếc khăn tay, sau đó ân cần lau mồ hôi rịn đầy trán em.
Mina không nói gì, chỉ im lặng hưởng thụ sự quan tâm của nàng một cách yên bình. Tuy nhiên, họ không có quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi.
- Chúng ta nên tiếp tục thôi.
Giọng của Sana đã kéo Mina và Nayeon trở lại với thực tại. Lúc này, em vô cùng tự nhiên nắm lấy tay Nayeon và kéo nàng chạy song song với mình. Sana và Momo thì dốc lực chạy ở phía trước hai người họ.
Vì biết chân của Nayeon không khoẻ nên Mina cố tình giảm tốc độ chạy của mình. Em để cho Sana và Momo chạy trước mà không nói gì với họ. Điều này khiến Nayeon không đành lòng. Nàng nhỏ giọng nói với em.
- Em cứ như vậy thì cả em và chị đều không thể thoát khỏi trò chơi này đâu.
Mina hiểu Nayeon muốn nói đến điều gì.
Em chỉ lắc đầu nhẹ.
- Không có chị thì em cố gắng có nghĩa lý gì chứ? Mọi nỗ lực của em đều là để gặp lại chị mà, Nayeonie?
Phải rồi. Không chỉ một mình em, nàng chưa một lần từ bỏ cơ hội để có thể quay về thế giới, có thể gặp lại em.
Nói xong, hai người đều mỉm cười sóng vai bên cạnh nhau. Khi vượt qua hơn một nửa đoạn đường thì Mina và Nayeon bắt gặp ba người lạ mặt cùng Sana và Momo đang chần chừ không đi tiếp. Em không hiểu tại sao họ lại dừng lại trong khi thời gian chỉ còn một tiếng hơn.
- Sao thế, Sana?
Mina khó hiểu hỏi chị gái.
Sana quay qua nhìn em. Gương mặt nàng từ bao giờ đã mướt mồ hôi. Nàng đưa mắt qua không gian tối om trước mặt.
- Đoạn đường phía trước không hề có đèn, rất tối. Ba người họ vừa nãy có thử đi một đoạn nhưng cảm thấy không an toàn nên đứng đợi chúng ta ở đây.
Mina và Nayeon đồng loạt quan sát không gian đen ngòm trước mắt. Một số tiếng động phát ra khiến toàn bộ người chơi lạnh sống lưng. Mina nheo nheo mắt, em thấy mập mờ hình ảnh của những chiếc xe ô tô xếp gọn với nhau. Khoảng chừng cả một đoạn đường phía trước đều được bị mấy chiếc xe đó chiếm.
Người đàn ông râu quai nón lúc này mới lên tiếng.
- Đường vừa tối, vừa khó đi. Hơn nữa, mấy chiếc xe ô tô khiến chúng tôi rất mất thời gian để vượt qua.
- Vậy chúng ta chia ra. Ba người các anh đi góc bên phải đường hầm. Sana và Momo, hai chị đi bên góc trái. Em và Nayeon sẽ đi ở giữa. Nếu lách được thì hãy lách thật nhanh và phải tuỳ cơ ứng biến hoàn cảnh.
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Hít một hơi thật sâu, Mina nắm chặt tay Nayeon và đi vào trong. Tương tự, hai nhóm người còn lại cũng bắt đầu tiến vào.
Không khí ở đoạn đường hầm này hoàn toàn khác so với đoạn trước. Nayeon có thể cảm nhận được nhiệt độ thấp cùng không khí quỷ dị của nơi này. Chỗ này và đoạn đường hầm vừa rồi dường như chẳng có chút liên quan nào đến nhau. Nayeon chỉ có thể để Mina dẫn đi bởi vì nàng không thể thấy bất thứ gì trước mắt.
Bên này, Sana và Momo cũng không khá khẩm hơn là bao. Tay Sana đã trở nên lạnh toát vì sợ hãi. Nàng vốn đã sợ bóng tối, vậy mà chỗ này lại vừa tối vừa có những tiếng gió vun vút quỷ quái. Nếu không phải có Momo giữ lấy nàng thì có lẽ Sana đã lựa chọn quay lại đoạn đường hầm sáng trưng vừa rồi.
Đi thêm một đoạn ngắn, Mina chợt nghe thấy tiếng gầm gừ từ xa vọng tới. Em vô thức quay qua nhìn Nayeon như thể xác nhận rằng liệu em có nghe nhầm hay không. Giống Mina, Nayeon cũng đã nghe thấy.
Tiếng gầm gừ càng ngày càng gần với vị trí của họ. Ngoài tiếng rên giận dữ, Mina còn ngửi thấy mùi xác thịt mục rữa nồng nặc. Mina và Nayeon lập tức che mũi lại. Như phát hiện ra điều gì đó, Nayeon kéo tay Mina nói.
- Mina, có lẽ...là zombie.
Mina ngớ người.
- Zombie? Ý chị là sao chứ?
- Mùi xác thịt mục rữa này khá giống zombie. Trong mỗi trò chơi chắc chắn sẽ có nguy hiểm mà chúng ta không lường trước được. Chúng ta phải cẩn thận.
Trong khi hai người đang thận trọng trao đổi thì bất chợt phía góc bên phải phát ra tiếng động rất lớn. Sau đó, lập tức có một tiếng chửi rủa vang lên.
- Chết tiệt. Tối thế này ai mà đi được. Không biết giẫm phải cái gì nữa.
Là từ đám người lạ mặt.
Khi đang lần mò đường đi, người đàn ông còn lại của nhóm ba người đã vấp phải thứ gì đó và mất đà. Anh ta sau đó đã ngã về phía trước và đập vào cốp của một chiếc xe ô tô và gây ra tiếng động.
Anh ta vừa dứt lời thì có những tiếng gào thét nổi lên.
Mùi hôi thối ngập tràn khắp đoạn đường hầm tối đen.
Mina liền ý thức được nguy hiểm trước mắt. Em quay về phía Sana và Momo hét lớn.
- Satang, Moguri tìm một chỗ trú ẩn an toàn. Tìm chiếc ô tô nào có thể mở được.
Nói rồi, Mina điên cuồng mở cửa xe ô tô. Nghe lời Mina, Sana và Momo cũng nhanh chóng kéo mấy cánh cửa xe gần chỗ mình.
Tiếng bước chân dày đặc tiến về phía họ với tốc độ cực nhanh. Tiếng gào thét chói tai vọng lại. Ba người kia mặt cắt không còn một giọt máu và bắt đầu run rẩy tìm kiếm chỗ chốn.
Zombie vốn chỉ tụ tập ở nơi bóng tối và chúng cực kỳ nhạy cảm với âm thanh. Vì vậy, khi nghe thấy tiếng ồn chúng lập tức chạy rầm rập về phía nơi phát ra tiếng động. Số lượng zombie có lẽ không ít.
Mina vã mồ hôi tìm kiếm một chiếc xe để trốn. Ngay lúc này, em lại vớ được một chiếc gậy bóng chày ở một thùng xe gần đó. Không nghĩ nhiều, Mina nắm chặt lấy chiếc gậy. Nếu có bất kỳ con zombie nào tiến lại gần đây, ít ra em cũng có vũ khí để đánh chúng.
- Mina, ở đây.
Nayeon đã tìm ra một chiếc xe. Nàng vội vàng gọi tên Mina. Đám zombie dựa theo tiếng gọi cũng bắt đầu dồn về phía hai người họ. Mina lờ mờ đoán được zombie đang ráo riết tìm họ nên em nhanh chân chạy đến chỗ Nayeon.
Bởi vì lối đi hẹp và tối nên Mina đã không ít lần bị vấp chân. Em nén cơn đau và tiếp tục chạy. Nayeon đã vào trong xe từ lâu, nàng mở sẵn cửa để Mina có thể vào. May mắn rằng Mina vừa vào trong và đóng cửa thì đám zombie vừa vặn xông đến.
Từng con zombie dồn ép vào nhau ở ngoài cửa kính xe. Mina thở hồng hộc, em đưa tay khoá chặt cửa xe. Bên ngoài, zombie vẫn gào thét ầm ầm, chúng vẫn ra sức đẩy cơ thể mục rữa của mình vào chiếc ô tô.
Miệng chúng cứ há ra, từng mảnh thịt vụn theo đó mà rơi xuống. Tuy đường hầm tối đen nhưng ở khoảng cách gần như vậy, Nayeon không thể không thấy. Nàng nhắm chặt mắt, tay nàng nắm chặt lấy tay Mina bên cạnh.
Sau khi điều chỉnh được hơi thở, Mina có chút sửng sốt nhìn khung cảnh trước mặt. Em chỉ biết đến zombie khi xem mấy bộ phim điện ảnh. Lúc đó, em thấy chúng cũng không có gì quá đáng sợ. Nhưng khi trải qua rồi, chính bản thân em cũng không nghĩ rằng zombie trông tởm lợm đến vậy. Em vội vàng ôm chặt lấy Nayeon để chắn tầm nhìn của nàng.
Những vệt máu đen trên cửa sổ xe ngày càng nhiều tiếng gào thét cũng không giảm bớt. Mina cảm tưởng những cánh cửa chịu lực của xe ô tô có thể bị chúng phá nát bất cứ lúc nào.
Đúng lúc này, một tiếng va chạm lớn phát ra từ phía góc phải của đường hầm.
Trước đó, vì tiếng hét của Mina mà toàn bộ đám zombie đều tập trung về phía Mina và Nayeon. Thế nên, Momo và Sana đã chớp được thời cơ lẩn trốn trong một chiếc xe zip gần đó. Hai người họ ngay sau đó đã điên cuồng tìm kiếm đồ dùng trên xe, bất kỳ dụng cụ gì có thể cứu được Mina và Nayeon. Momo muốn sử dụng một thứ gì đó ném về khu vưc khác để có thể khiến đám zombie kia tản đi trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.
Phải mất một lúc lâu, Sana mới mò được một chiếc hộp dụng cụ nhỏ. Sau đó, Momo nhẹ nhàng mở cửa phía trên nóc xe, cô cầm hộp dụng cụ nọ và dứt khoát ném mạnh chiếc hộp tới phía đối diện. Hộp dụng cụ kia tuy nhỏ nhưng không hề nhẹ, Momo đã phải tốn rất nhiều sức mới có thể quẳng chiếc hộp đó đi. Tiếng va chạm rất nhanh xuất hiện. Momo vội vàng chui tọt vào bên trong xe, còn Sana thì lập tức kéo chiếc cửa sổ kia lại.
Hộp dụng cụ va chạm với ô tô tạo nên những âm thanh loảng xoảng, ồn ào. Đám zombie nghe thấy tiếng ồn thì bắt đầu thi nhau chạy về hướng phát ra âm thanh.
Chỉ vài giây sau, chiếc xe mà Nayeon và Mina trốn đã yên bình trở lại. Hai người họ nhìn nhau rồi thở hắt một hơi.
Bỗng, có một tiếng hét thảm thiết gần chỗ họ. Mina nhận thức được đó không phải tiếng zombie, mà chính là giọng của con người.
Rất nhanh sau đó một loạt âm thanh giống như xe xác vang lên trong không gian tối tăm.
Tiếng động ghê tởm đó chưa bao giờ rõ ràng đến vậy, như thể đang cảnh cáo họ tình cảnh tàn nhẫn hiện tại. Cả bốn người ngồi trong xe đều run rẩy sợ hãi.
Mina và Nayeon đều hiểu rằng đã có người phải bỏ mạng. Có lẽ, nhóm ba người kia đã không kịp chạy trốn hoặc họ đã vì sự sống của bản thân mà đẩy người khác ra làm tốt thí.
Một lát sau, đèn trong đường hầm chợt vụt sáng. Không gian trở về yên tĩnh giống như đoạn đường hầm ban đầu. Những chiếc xe xếp dày đặc vừa rồi cũng biến mất.
Giờ đây, cả một đoạn đường hầm chỉ còn lại ba xe ô tô mà người chơi đang trốn.
Sana và Momo bước xuống xe trước tiên, sau đó là Nayeon và Mina.
Cả đoạn đường đã trở nên sạch bóng tự bao giờ. Không có mùi hôi thối, không có mảnh xác rữa và không hề có một xác người nào. Bốn người đều cả kinh nhìn nhau. Dường như họ vẫn chưa hoàn hồn khỏi tình cảnh gớm ghiếc ban nãy.
Đúng lúc này, từ chiếc xe Ferrari đỏ sang trọng phía góc phải kia, hai người đàn ông lảo đảo ra khỏi xe. Hai người họ gục xuống đường ngay lập tức, trên mặt họ cắt không còn một giọt máu.
Mina không thấy người phụ nữ kia ngạo mạn kia đâu nữa. Có lẽ, ả ta đã trở thành miếng mồi ngon cho lũ zombie rồi.
- Xe Ferrari chỉ có hai chỗ. Chắc hẳn hai tên đó đã đẩy bạn đồng hành của mình ra khi phát hiện không đủ chỗ cho ba người họ.
Sana nhỏ giọng nói. Chính câu nói này của nàng đã khiến Mina, Momo và Nayeon rùng mình. Lúc mới bắt đầu trò chơi, ba người họ trông có vẻ rất thân thiết với nhau. Vậy mà, chỉ trong tích tắc của sự sống còn, hai người còn lại đã nhẫn tâm đẩy người khác ra làm mồi nhử cho lũ zombie khát máu.
Nayeon dường như vẫn cảm nhận được mùi máu tanh tưởi thoang thoảng trong không khí. Nàng vô thức níu chặt lấy cánh tay của Mina. Hơn nữa, chân của Nayeon đã không thể trụ vững, nàng chỉ có thể dựa sát vào cơ thể Mina. Mina thấy vậy liền vỗ nhẹ bàn tay nàng trấn an. Em đã đoán được việc Nayeon sẽ kiệt sức khi trải qua sự việc zombie.
Em quay qua nói với Sana và Momo.
- Hai người đã giải nguy cho em vào lúc nãy đúng không?
Momo mệt mỏi gật đầu.
- Sana nói là cứ gây tiếng động thì zombie sẽ lao về phía có tiếng nên bọn chị tìm kiếm đồ để ném. Chẳng qua, trong lúc vội vã lại quăng thẳng sang hướng ba người kia.
- Cảm ơn hai chị, Moguri và Satang.
Mina chắc hẳn phải cố gắng lắm mới nặn ra được một nụ cười vui vẻ.
Sana xua tay rồi bắt đầu lấy lại bình tĩnh sau chuyện kinh hoàng vừa rồi.
Lúc này, Momo lại nhìn đồng hồ và nhanh chóng nói.
- Chúng ta chỉ còn 50 phút nữa thôi.
Câu nói này như một hồi chuông cảnh tỉnh những người chơi còn lại.
Hai người đàn ông kia chẳng nói chẳng rằng lập tức vắt chân lên cổ mà chạy về phía trước. Sana dõi theo bóng hai người mà cảm thán.
- Là trò chơi nhóm nhưng hai người đó có vẻ không hiểu biết mấy nhỉ?
Nayeon giật giật tay của Mina và nàng hướng mắt tới góc đường bên trái. Đó là khu vực gần chiếc xe mà Momo và Sana trốn vừa nãy.
- Mina, nhìn kìa, kia có phải xăng..hay dầu diesel không?
Theo chỉ dẫn của Nayeon, Mina cũng đã nhìn thấy mấy chiếc can trắng xếp cạnh nhau. Chợt nhớ ra chiếc xe bus ở điểm xuất phát, Mina lập tức nói.
- Sana, chị và Nayeon tiếp tục chạy đi. Em và Momo sẽ quay trở lại chỗ xe bus.
Sana kinh ngạc nhìn Mina.
- Em nói gì thế? Chúng ta đã đi hơn nửa đường rồi, em quay lại đó làm gì cơ chứ?
- Lái xe vẫn tốt hơn là sức người. Nayeon không chạy được nữa rồi và em hay chị cũng không đủ sức chạy đến đích như hai người ông kia đâu.
Sana và Momo bây giờ mới thấy Nayeon đã luôn đứng dựa vào Mina. Chân phải của Nayeon đã yếu, sau chuyện nguy hiểm vừa rồi thì có lẽ nàng không thể tiếp tục chạy được nữa.
Mina hiểu rằng, nếu bây giờ không chạy thì Nayeon không thể giữ được mạng sống.
Quan trọng hơn là việc cõng một người chạy cũng rất mất sức. Tầm này, ai nấy đều đã mệt mỏi lắm rồi, không thể trụ đến đích được nữa. Vì thế, với tốc độ của xe bus thì bốn người họ có thể nắm được hy vọng để tiếp tục.
- Được. Chúng ta quay lại. Chí ít còn có cơ hội để hoàn thành trò chơi quái đản này. Cậu và cô gái này cứ đi được đoạn nào hay đoạn ấy. Tớ và Mina sẽ sớm trở lại thôi.
Chẳng cần suy nghĩ hay do dự, Momo chắc nịch đáp lời Mina. Sana ngạc nhiên nhìn Momo, nàng cười cười.
- Từ bao giờ mà cậu có trách nhiệm như thế?
Momo lườm nguýt người bạn thân bên cạnh mình.
- Ở đây cũng chỉ có tớ mới đủ sức bền mà chạy đến cái xe bus đó thôi. Cậu nên nghiêm túc mà chạy đi.
Mina nhanh chóng tiến đến và xách lấy 2 can dầu diesel. Chiếc can này không quá lớn nên Mina và Momo có thể xách mỗi người một can. Nhận lấy can từ Mina, Momo lập tức xuất phát.
Bên này, Sana cũng dìu Nayeon tiếp tục chặng đường đến cuối đường hầm.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com