fourteen.
part fourteen.
Tzuyu, Sana và Nayeon đứng trước một khách sạn lớn phía ngoại ô. Theo chỉ dẫn của Jeongyeon, họ đã phải mất kha khá thời gian để tìm được nơi này. Bên trong, tiếng hò reo xen lẫn âm thanh xập xình tạo nên một không gian huyên náo. Sana và Nayeon có chút khó chịu với những loại tạp âm ồn ào như vậy.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc cất lên bên tai Nayeon.
- Chị Nayeon?
Nayeon lập tức quay sang hướng phát ra giọng nói đó. Sau đó, nàng mỉm cười vui vẻ lại gần chỗ Dahyun và Chaeyoung đang đứng.
- Hai đứa cũng ở đây sao?
Dahyun mặc một bộ quần áo sáng màu. Điều ấy khiến em trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Việc gặp lại Nayeon làm Dahyun có chút vui vẻ. Em cùng Mina, Nayeon cũng được coi là có duyên với nhau đi. Nếu lần đó không nhờ hai người họ nhanh trí thì em và Chaeyoung cũng không thoát ra khỏi trò chơi cấp 8.
- Ừm. Nhóm của em ở đây. Chị đến đây làm gì? Muốn gia nhập?
Nayeon gật đầu.
- Nghe nói chỗ này có thể dẫn người chơi qua màn, đúng không?
Dahyun khoanh tay trước ngực, em cười cười.
- Có thể đúng, có thể không. Chị biết đấy, cái gì cũng có hai mặt cả. Chắc chị nghe về việc thu thập hết tất cả lá bài để thoát ra rồi?
- Đúng vậy. Thế nên chị mới tìm đến đây. Em có thể giúp chị giới thiệu một chút không?
- Không vấn đề. Dù sao thêm người thì nhanh thoát thôi. Chưa kể, chị với bạn gái chị cũng không tồi. Mà chị Mina đâu rồi?
Dahyun ngó nghiêng phía sau lưng Nayeon. Nhưng, người em thấy lại không phải Mina, mà là hai người lạ khác. Nayeon cũng ngoái lại rồi lần lượt giới thiệu Sana và Tzuyu cho Dahyun cùng Chaeyoung. Nàng còn giải thích thêm về vết thương của Mina, vết thương khiến em không thể đi cùng nàng. Dahyun gật gù coi như hiểu ý. Sau đó, em nhìn đồng hồ rồi nói rằng chủ nhóm vẫn chưa về, có lẽ đang đi kiếm đồ. Một lát nữa em sẽ dẫn mọi người vào trong.
Còn Chaeyoung nãy giờ em vẫn im lặng quan sát mọi thứ. Hôm nay, em đã đổi qua một bộ quần áo thể thao mùa hè với hình trái dâu bắt mắt. Nhưng, thái độ dửng dưng của em ấy khiến người ta có chút chán ghét. Mặc cho Dahyun và Nayeon đang tay bắt mặt mừng thì ánh mắt em dán chặt lên người Sana và Tzuyu ở phía đối diện. Miệng Chaeyoung ngậm kẹo mút, trông chẳng mấy thân thiện.
- Cô bé ấy đáng sợ ha?
Sana dựa sát vào người Tzuyu mà thì thầm. Tzuyu giữ nguyên nụ cười trên môi hướng về phía Chaeyoung. Em mấp máy môi.
- Có lẽ cô ấy có chút khó ở hoặc thực sự không thích chúng ta.
Sana định nói gì thêm nhưng Dahyun đã cắt ngang lời nói của nàng. Em gọi hai người lại gần chỗ Nayeon và bắt đầu dặn dò một số điều mà họ nên biết.
- Tình trạng ở đây khá phức tạp. Nhóm đang chia làm phe, 1 phe dùng bạo lực để đàn áp và tranh cướp mọi lá bài, 1 phe của chủ nhóm thì hoà hoãn hơn, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Chính vì vậy mọi người nên chú ý một chút. Thứ nhất, ít nói và đừng can thiệp vào chuyện của ban quản trị. Thứ hai, tránh xa tên côn đồ Hyun và tay sai của hắn.
Hyun ban đầu cũng là một đồng đội thân cận của chủ nhóm. Với cơ thể lực lưỡng và có học qua boxing, hắn khá thạo trò chơi hệ bích. Về sau, càng trải qua nhiều trò chơi, hắn càng có nhiều người đi theo. Dần dà, việc tranh chấp để giành những lá bài là không thể tránh khỏi. Hắn chưa lật đổ chủ nhóm vì biết lão vẫn còn có ích cho mình. Nhưng, điều đó không có nghĩa là hắn sợ. Hắn có thể châm ngòi cho một cuộc chiến bất cứ lúc nào.
Thời điểm mà Nayeon, Sana và Tzuyu đến đây lại không thích hợp cho lắm. Nếu bất cẩn một chút, họ có thể bị chúng giết bất cứ lúc nào. Vì vậy, Dahyun lựa chọn dặn dò họ một số điều. Em vẫn còn Chaeyoung nên không thể để mắt tới họ suốt được.
Nayeon coi như đã hiểu.
- Bọn chị vẫn có thể gia nhập đúng không?
- Ừm. Giờ đây, họ đang săn lùng lá 10 cơ. Một người chơi giỏi như chị chắc chắn họ sẽ giữ lại rồi.
- Chỉ còn duy nhất 1 cây 10 cơ thôi ư?
Sana lúc này mới lên tiếng. Dahyun lắc đầu.
- Còn 1 cây 10 cơ và 6 bích. Trò 6 bích khá hiếm, hôm nọ người của chúng em có đi nhưng không thấy quay trở về.
Nghe Dahyun nói xong, mắt Sana lập tức sáng lên. Nàng rút trong túi của mình ra một lá bài 6 bích. Đây có thể coi là một chiếc 'vé' an toàn cho nàng, Nayeon và Tzuyu gia nhập nhóm. Dahyun mỉm cười thích thú, em nhận lấy lá bài 6 bích rồi cẩn thận xem xét.
- Trò hiếm như vậy, không ngờ nhóm của chị lại gặp được.
Chaeyoung bỗng nghe động cơ xe cùng mấy tiếng hô ngớ ngẩn của đám người Hyun. Em chạm nhẹ vào vai Dahyun nói.
- Bọn chúng về rồi.
Dahyun hướng mắt qua hướng có tiếng ồn. Đám Hyun có vẻ lại kiếm được kha khá vũ khí nên mới khoa trương vui mừng như vậy. Em nheo nheo mắt quan sát, có cả chủ nhóm đi phía sau họ. Ông ta có vẻ không phàn nàn hay tỏ thái độ quá khó chịu với nhóm của Hyun.
Dahyun thuận tay cất lá bài vào túi quần.
- Đi thôi. Em dẫn mọi người vào trong trước.
Nói xong, Dahyun rảo bước đi vào khách sạn. Theo sau là Nayeon, Sana, Tzuyu và cuối cùng là Chaeyoung. Chaeyoung đi sau như vậy là để đảm bảo rằng họ không bị đám người trong nhóm tò mò đi theo hoặc có thể là chơi xấu, đâu biết được.
Sau khi vào khách sạn, Dahyun dẫn họ vào phòng của em và Chaeyoung xong em liền ra ngoài. Chaeyoung nói Dahyun sẽ đi nói chuyện với ban quản trị trước rồi mới dẫn họ tới phòng tổng thống ở phía trên.
Khoảng 15 phút sau, Dahyun trở lại và đưa ba người họ lên gặp ban quản trị. Ban quản trị mà Dahyun nhắc đến bao gồm ba người chủ chốt. Một là chủ nhóm, hai là gã có tên Hyun và người khác với danh xưng cố vấn của King. Ba người đều thuộc dạng đứng tuổi. Chắc hẳn họ có kha khá kinh nghiệm vượt màn chơi.
Vào phòng, Dahyun chỉ dừng ở cửa ra vào, để cho Nayeon, Sana và Tzuyu tiến vào chính giữa phòng. Lão chủ nhóm nhìn họ vui vẻ. Khuôn mặt lão hiền lành, thân thiện, khác xa với tưởng tượng của ba người.
Mặc khác, gã Hyun lại có vẻ mặt đáng sợ, hung hãn. Trên cơ thể hắn chằng chịt những vết sẹo cùng mấy hình xăm lớn. Uy quyền của hắn đúng là không thể đùa, nhìn thôi cũng khiến người khác đứng không vững.
Người cố vấn còn lại có vẻ ngoài khá sắc sảo. Hắn đánh giá một lượt ba người rồi mới trào phúng nói.
- Ba người phụ nữ chân yếu tay mềm các cô mà cũng vượt qua được lá 6 bích sao?
Giọng nói đầy châm biếm và có chủ đích hạ bệ phái nữ. Chẳng đợi Sana hay Nayeon phản bác, Tzuyu đã đáp lới hắn với thái độ bực dọc.
- Thì sao chứ? Chúng tôi không được? Ai cũng cần sống sót mà.
Hắn cười ẩn ý.
- Chỉ là khó tin. Ba người chắc chắn không trộm lá bài này từ tay người khác?
- Tin hay không thì tuỳ anh. Chúng tôi không có nhiều thời gian mà bàn mưu tính kế với người khác. Không tin thì có thể trả chúng tôi lá bài.
Nayeon lạnh giọng nói tiếp. Sau câu nói này của Nayeon, hắn có vẻ không vui. Sana quan sát biểu cảm của hắn, nàng thì thầm với Nayeon.
- Hắn ta ghét chị rồi.
Gã cố vấn định nói tiếp nhưng lập tức bị chủ nhóm chặn lại. Lão chẳng còn lạ gì tính khí của tên cố vấn, lúc nào hắn cũng chỉ muốn chiêu mộ những tên đàn ông cao to, khoẻ mạnh. Trong khi đó, hắn còn chẳng biết rằng những người hắn chiêu mộ IQ tệ ra sao.
Đối với lão, thứ ông hướng tới chính là tương lai thoát ra khỏi trò chơi này. Lão cần những người thông minh, thay vì dùng nắm đấm thì sẽ dùng trí óc và trái tim. Lão dạo bước tới gần chỗ Tzuyu đang đứng rồi vui vẻ nói.
- Cô bé này trông khoẻ mạnh thật. Cô bé là vận động viên thể hình sao?
Tzuyu dò xét ông lão một lúc.
- Tôi là cảnh sát, thuộc đội đặc nhiệm.
Nghe Tzuyu nói xong, bầu không khí của căn phòng liền trở nên khác lạ. Tên cố vấn ban nãy bỗng nhiên tỏ ra thích thú với Tzuyu. Điều ấy khiến em cảm thấy lạnh sống lưng. Trong khi đó, Sana và Nayeon vẫn giữ nguyên thái độ không quan tâm.
- Không tồi, không tồi. Còn hai người đã cùng người của tôi vượt qua của 8 cơ, nhỉ?
- Phải.
Nayeon lên tiếng.
- Được. Ba người được gia nhập. Nhưng, trước tiên, ba người phải làm một bài test nhỏ, đó chính là vượt ải. Yên tâm, đó chỉ là trò chơi có lá bài khá thấp. Mọi người cứ thoải mái. Dahyun, cháu có thể dẫn họ về phòng nghỉ ngơi.
Lão nói xong liền để ba người họ ra ngoài. Người vừa khuất sau cánh cửa, gã Hyun mới bắt đầu mở miệng.
- Giờ chúng ta chỉ còn trò 10 cơ, tại sao phải thu nạp thêm người chứ?
Lão chủ nhóm chẳng nói nhiều mà lẳng lặng về lại nơi trưng bày những lá bài. Hiện giờ, nhóm của lão đã thu thập đủ các lá bài từ át đến 10, duy chỉ còn 10 cơ là vẫn bỏ trống. Để có được thành tựu này, cả nhóm bọn họ đã phải bỏ ra rất nhiều sự cố gắng và hy sinh. Và, lão không hề mong muốn mọi chuyện mình làm trở nên công cốc, lão muốn một điều gì đó chắc chắn hơn.
- Họ đều thông minh, không phải sao?
- Với một lần gặp duy nhất mà ông đã hiểu họ sao?
Lần này là gã cố vấn.
Hắn chẳng hề ưa Kim Dahyun cùng mấy người em giới thiệu. Đám người đó khiến hắn bất an và lo lắng. Liệu có phải do hắn quá ghen tỵ với những người phụ nữ giỏi giang.
- Từ khi nào hai người lại can thiệp vào việc chọn người của ta?
Một câu hỏi không mấy vui vẻ.
Gã Hyun bực bội đứng dậy rồi rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, gã còn để lại một câu.
- Chúng tôi tôn trọng ông, chứ không phải điều gì cũng phải nghe theo ông. Đừng để tôi phải dùng đến vũ lực.
Câu nói của gã chẳng khác nào là mồi châm của một quả bom nổ chậm. Bầu không khí căng thẳng đến nỗi tên cố vấn cũng không dám nấn ná lại thêm. Hắn cùng Hyun đều rời khỏi căn phòng nọ.
Mặc kệ mọi thứ, lão chủ nhóm vẫn chậm rãi thu thập lại lá bài và đem nó cất vào két sắt. Xong việc, lão nói với người bên cạnh lão. Người này vừa là người bảo vệ vừa là người hiểu lão nhất từ khi lão gia nhập trò chơi. Lão nhỏ giọng.
- Nhất định phải bảo vệ két sắt này. Có lẽ, Hyun và những người khác chuẩn bị bạo động rồi.
.
.
.
Đêm đó, Nayeon, Sana và Tzuyu đã cùng người trong nhóm tham gia một trò chơi cấp 4. Dĩ nhiên, không quá khó khăn để ba người cùng vượt qua bài test này. Sau khi hoàn thành trò chơi, ba người họ lại tập trung với nhau rồi bàn luận về việc có nên ở lại trong nhóm hay không.
Với sự nhanh nhạy của bản thân, Sana hiểu rằng đám người trong đây đang có sự chia rẽ rất rõ ràng. Một số người yếu đuối sẽ theo chủ nhóm bởi vì ông ta vẫn còn tình người và lý trí. Một số kẻ mạnh thì lại ủng hộ Hyun cùng đám tay chân. Họ chính muốn ruồng bỏ những kẻ ngáng chân không đáng, hay có thể nói là họ ghét những người chân yếu tay mềm.
Nayeon thấy nơi này cũng không quá ổn để níu chân họ nhưng ngộ nhỡ họ thu thập được đủ lá bài và thực sự thoát khỏi trò chơi này thì sao? Đến lúc ấy, không phải bọn họ đã bỏ qua một cơ hội tốt ư?
Chou Tzuyu từ lúc bước vào đây thì không dám buông lỏng cảnh giác. Em là người duy nhất trong ba người biết dùng súng cũng như có mấy món võ trên người. Hồi tối, khi người của đám Hyun lướt ngang qua em, em đã nhận ra ánh mắt thù địch của họ.
- Nếu chúng ta không có kế hoạch thì có thể bị đám người của gã Hyun kia hại chết trước.
Đó là lời nhắc nhở của Tzuyu sau khi em 'chạm' mắt với đám người hung hãn kia. Giống với Tzuyu, Sana và Nayeon đã suy tính đến điều này. Tuy nhiên, họ cũng chỉ mới gia nhập nhóm, không thể làm gì quá lỗ mãn. Hơn nữa, Dahyun đã nhắc nhở họ tốt nhất đừng gây sự với tên Hyun, nếu ta không có thái độ gì thì hắn cũng không động chạm tới.
- Thôi được rồi. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đã. Trò chơi kia không quá nguy hiểm nhưng vẫn mất sức quá.
Sana thả người xuống giường, mệt mỏi nói.
Nayeon và Tzuyu không nói gì thêm.
Cả ba người yên ổn nghỉ ngơi.
Nhưng, chưa được 2 phút, chiếc đồng hồ 'báo tử' kia lại phát sáng. Điều này khiến Sana có chút bất an. Không để ba người đợi lâu, một chất giọng quen thuộc lập tức thông báo.
"Chào mừng đến với Trò chơi Truy tìm phù thuỷ.
Độ khó: 10
Cơ: trò chơi trí lực.
Quy định: TỈM ra phù thuỷ.
Chú thích: Bạn sẽ phải tìm kiếm và chỉ ra ai là phù thuỷ đã giết người. Tìm ra rồi, hãy ném phù thuỷ vào ngọn lửa đỏ để thanh tẩy. Nếu không tìm ra, toàn bộ người chơi sẽ bị loại.
Thời gian trò chơi: 2 tiếng.
Số người tham gia: Toàn bộ người chơi trong khách sạn phía Nam ngoại ô."
Phía Nam ngoại ô?
- Không phải là chúng ta sao? Chúng biến cả một khách sạn lớn thành trò chơi?
Tzuyu có chút mất bình tĩnh nói. Trước đây, mỗi đêm người chơi chỉ có thể tham gia một trò chơi, tại sao trong 1 đêm, ba người họ phải tham gia đến 2 trò? Chưa kể, lá bài 10 cơ đã xuất hiện với quy mô người chơi rất lớn.
- Mới mẻ thật đấy. Em chưa từng nghĩ đến chuyện chúng sẽ gom một nhóm người tương đối đông thành trò chơi thế này. Có khi cũng phải hơn 300 người, quy mô không hề nhỏ.
Sana cảm thán.
- Hệ thống này thực sự muốn làm khó chúng ta. Có lẽ chúng đã biết hết những hoạt động của nhóm người này rồi. Chúng đợi đến khi nhóm đông người mới khởi động trò chơi 10 cơ. Trước tiên, chúng ta đi tìm người chết đã. Hệ thống có nhắc đến chuyện phù thuỷ giết người mà.
Sana và Tzuyu đều tán thành ý kiến này của Nayeon.
Nayeon vừa dứt lời thì ngoài hành lang bắt đầu xuất hiện những giọng nói ồn ào, tiếng mắng chửi, tiếng khóc xen lẫn âm thanh run sợ.
- Có lẽ họ đã tìm ra xác người rồi. Đi thôi.
Mở cửa phòng, ba người họ bước theo đám người đang đổ xô tới sảnh chính của khách sạn.
Giữa sảnh chính, một cô gái đang nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi với con dao trên bụng. Bên cạnh là bạn thân của cô ta, cô ấy đang gào khóc nức nở. Một tên trong đám người của Hyun túm lấy cổ áo cô ta rồi gằn giọng hỏi.
- Cô còn muốn khóc đến bao giờ? Tại sao cô ta chết? Rõ ràng hai người hay đi với nhau, là cô giết cô ta đúng không?
Cô gái đó khóc nấc lên mà không thể nói được bất cứ lời nào. Mọi ánh mắt căm phẫn đang tập trung về phía cô, như thể cô là người tạo dựng nên mọi chuyện và đẩy họ vào hoàn cảnh khốn cùng. Trong khi, cô không hề biết chuyện gì đang diễn ra, cô cũng chỉ là người mới, trò chơi cấp 6 còn chưa qua huống chi là cấp 10.
Gã đàn ông không thấy cô ta trả lời thì định vung tay lên đánh. Nhưng, chưa kịp làm gì thì tay hắn đã bị một lực khác mạnh hơn giữ chặt lại. Tzuyu nhìn hắn đầy hằn học. Em dùng sức đẩy ngược hắn ra. Giọng em lạnh lùng.
- Nếu muốn sống thì nghe người ta giải thích đi. Đây là trò chơi tìm hung thủ, không phải trò chơi đe doạ của mấy người.
Bị một cô gái đẩy suýt ngã, hắn dường như phát điên. Hắn ra lệnh cho vài gã nữa lao vào đánh em. Đám người khoảng 5,6 người lập tức vây quanh Tzuyu. Em đỡ lấy cô gái nọ rồi giao cho Sana và Nayeon đứng phía sau mình.
Một đám người không biết nặng nhẹ cứ thế xông vào Tzuyu rồi đánh đấm. Cũng chỉ là đánh đấm đơn thuần, việc này không làm khó Tzuyu, dù sao em là cảnh sát đặc nhiệm. Thua họ sao? Như thế thì rất mất mặt những người làm cảnh sát giống em.
5 phút trôi qua, chúng đều nằm im trên sàn với những tiếng rên rỉ đau đớn. Gã đàn ông hung hăng ban nãy sắc mặt lập tức tái nhợt khi thấy sức mạnh của em. Hắn lùi lại vài bước khi thấy em định tiến tới chỗ hắn đang đứng. Tzuyu chưa đi tới nửa đường thì đã bị Sana ngăn lại. Sana nói với em chuyện trước tiên cần lo là tìm ra hung thủ. Tzuyu nghe vậy cũng lùi lại đằng sau, em không quên liếc gã thỏ đế trước mắt.
Sau khi thấy Tzuyu đã bình tĩnh lại, Sana mới tiến về phía trước và nói lớn.
- Mọi người biết luật chơi rồi đấy. Đây là trò chơi hệ cơ, chúng sẽ chơi đùa với lý trí của chúng ta. Vì vậy, các bạn nên tỉnh táo và sáng suốt trong vòng 2 tiếng này. Chúng ta cần tìm hung thủ, ai biết điều gì thì hãy nói ra đi.
Đám người nghe thấy có lý nên bắt đầu xì xầm. Một người rụt rè tiến về phía trước rồi nói.
- Cô gái bị giết vài tiếng trước đã bị Junghoon đe doạ, đó là những gì tôi thấy.
Junghoon là đàn em thân cận với Hyun. So với Hyun, hắn ta còn bạo lực gấp mấy lần thủ lĩnh của mình. Chưa kể, hắn có vẻ ngoài không bình thường, trông giống một gã điên. Ai cũng sợ khi nhìn thấy hắn, chứ đừng nói đến chuyện tiếp xúc.
Khi bị người khác chỉ điểm, hắn chỉ cười khẩy rồi lên tiếng.
- Đe doạ thôi mà. Nếu tao thích thì tao giết cô ta lâu rồi, mày muốn giống cô ta không?
Nụ cười của hắn khiến mọi người rợn tóc gáy. Hắn hướng mắt về phía Tzuyu cùng Sana.
- Chúng mày muốn làm thám tử thì cứ việc. Tao làm theo cách của tao. Đứa nào không khai thật, tao sẽ ném chúng mày vào lửa, kiểu gì chả kiếm được phù thuỷ. Đầu tiên sẽ là con điếm kia nhé? Bạn thân mày chết, ít nhiều mày có liên quan.
Cô gái bị nhắc tới sợ đến mức không thể đứng vững. Nếu không có Nayeon đỡ, chắc cô ta đã ngồi sụp xuống sàn mà chờ chết rồi. Còn đám người còn lại, họ đều sợ hãi mà lui lại phía sau, không ai dám nói gì nữa.
Dahyun đứng ở một góc khuất quan sát tất cả. Em nhếch môi cười châm biếm.
- Họ chơi lớn thật, biến cả cái khách sạn này thành bình địa hay gì đây?
Chaeyoung khoanh tay nhìn chằm chằm tên Junghoon. Hắn ta làm em khó chịu muốn chết. Hắn lúc nào cũng tìm cách móc mỉa em cùng Dahyun. Thậm chí, đã có lần hắn chơi xấu em và Dahyun khi hai người tham gia trò chơi. Lúc đó, hai người mà không nhanh nhạy thì có lẽ đã chẳng xuất hiện ở đây mà chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn dưới kia.
- Xảy ra thế này rồi thì em giết tên khốn đó cũng được đúng không? Sẽ không ai chỉ trích hay lo sợ khi hắn chết đâu nhỉ?
Dahyun dĩ nhiên biết Chaeyoung khó chịu với hắn ta thế nào nhưng sự an toàn của em là trên hết. Vì vậy, em nắm lấy tay Chaeyoung rồi kéo đi.
- Kệ hắn đi. Chúng ta đi quan sát đã. Lão chủ nhóm đâu rồi? Từ lúc trò chơi bắt đầu chưa thấy hề hắn.
Chaeyoung đáp lời.
- Có lẽ vẫn trên phòng thôi. Chị có nghĩ chúng ta nên đi lấy bộ bài chết tiệt đó không? Sau đó tìm phù thuỷ và bỏ trốn?
Dahyun mỉm cười vui vẻ.
- Em hiểu chị thật đấy. Chúng ta nên nhanh lên chứ nhỉ?
Chaeyoung nghe vậy thì lập tức trở nên phấn khích. Em còn nhanh chân đi trước và kéo Dahyun vào thang máy.
Trong góc hành lang, có một bóng người lặng lẽ quan sát hai người. Tiếng thang máy bắt đầu di chuyển thì người nọ mới rời đi.
.
.
.
Khi trò chơi 10 cơ bắt đầu, toàn bộ người chơi bên ngoài khách sạn cũng được thông báo, trong đó có Momo và Jeongyeon. Vì đây là trò chơi cuối cùng nên tất cả mọi người đều hướng mắt về toà khách sạn lớn phía Nam.
Momo đứng bên cửa sổ rồi nhìn chằm chằm dòng chữ thông tin về trò chơi hệ cơ. Cô bắt đầu trở nên lo lắng, không thể ngồi yên mà chờ đợi. Sana đang ở trong trò chơi đó và hệ cơ cũng không phải trò thế mạnh của nàng. Liệu nàng có thể bình an mà trở về hay không? 2 tiếng đồng hồ không phải ngắn, đặc biệt với một trò chơi hệ cơ.
Jeongyeon phần nào đoán ra được tâm trạng của Momo khi thấy cô ấy cứ đứng im rồi nhìn ra cửa sổ như vậy. Cô lên tiếng trấn an.
- Đừng lo. Chẳng phải người yêu Mina rất giỏi hệ cơ sao? Có cô ấy thì Tzuyu và Sana sẽ ổn thôi.
Momo biết là vậy, nhưng cô không thể không khó chịu trong lòng.
- Nhưng đó trò chơi cấp 10, liệu họ có chịu đựng được không? Chị Nayeon mới vượt qua được cấp 8 mà. Ngộ nhỡ chị ấy cũng...
- Cô đừng nói nữa. Cô nói thế thì Myoui Mina sẽ càng lo lắng hơn đấy.
Nhắc đến Mina, Momo liền im bặt và không nhắc đến chuyện trò chơi nữa.
- Em ấy đâu rồi?
Jeongyeon hướng mắt về phía phòng ngủ đang đóng im ỉm.
- Chắc ngủ rồi. Cô ta lo cho bạn gái đến mức đứng ngồi không yên. Chậc. Nếu không có Tzuyu thì tôi cá cô ta sẽ bỏ trốn mà đi theo chị gái Nayeon.
- Thì con bé luôn lo lắng cho người yêu mà. Mong lúc con bé dậy thì họ đã trở về nhà an toàn.
- Mong là vậy.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com