six.
part six.
- Cậu nói gì? Cô gái Im Nayeon đó là người yêu của Myoui Mina ấy hả?
Hirai Momo há hốc mồm ngạc nhiên. Nếu không phải Sana kịp chặn cái mồm của cô bạn thân lại thì chắc cả khu vực này đã nghe thấy tiếng của Momo rồi.
Momo bần thần ngồi nhìn Sana.
Myoui Mina mà cô quen có một lối sống hướng nội đến mức lập dị. Em ngoài việc ở nhà chơi hết game này đến game nọ thì có đi gặp gỡ ai bao giờ đâu. Họ cũng chỉ bước vào thế giới này được vài ngày, thế mà một cô gái với danh xưng 'bạn gái' của Myoui Mina liền xuất hiện. Những chuyện này không phải có chút đáng ngờ hay sao?
Sana thở dài thườn thượt. Nàng nhìn ra phía cửa phòng rồi nhỏ giọng nói với Momo.
- Họ yêu nhau từ lâu rồi. Nhưng dạo gần đây Mina đang gặp phải một vài rắc rối nên em ấy mới chuyển tới ở cùng tớ. Hai người họ thậm chí còn phải giả vờ chia tay và hận nhau để đám người đó không động chạm tới Nayeon nữa. Vậy mà, cuối cùng chúng ta lại gặp chị ấy ở trong thế giới chết chóc này.
Momo nghe câu chuyện của Mina và Nayeon thì có chút không tưởng. Chính xác cô đã tận mắt chứng kiến Mina làm mọi thứ vì Nayeon thì cô mới tin những gì Sana nói đều là sự thật. Câu chuyện của họ giống như một bộ drama dài tập với tình tiết hành động vậy.
- Vậy mà tớ không biết? Cậu cũng không nói cho tớ biết?
Nghĩ đến chuyện Sana giấu cô, Momo bực tức đánh Sana một cái đau điếng. Cô giận lẫy nằm quay lưng về phía bạn thân. Miệng vẫn còn càu nhàu vài câu khó nghe.
Sana xoa xoa chỗ vừa nãy bị Momo 'tác động vật lý'.
- Mina không cho tớ nói đấy chứ. Cậu muốn trách cũng phải trách đúng người. Mắc gì lại đi đánh tớ. Đồ gấu mèo chết bầm!
- Ủa? Myoui Mina nói gì thì cậu nghe nấy hả? Bộ cậu là người ở nhà Mina à?
Momo quay sang lườm Sana một cái sắc lẹm.
Sana cảm giác như mình đang trở thành tội đồ trung cổ. Chỉ vì nàng đã hứa sẽ giữ bí mật với Mina mà bây giờ Momo lại quay qua giận hờn với nàng. Nàng đâu phải cố tình giấu Momo đâu cơ chứ.
- Tớ là người giữ chữ tín chứ. Em ấy nhờ tớ giữ bí mật, chả lẽ tớ lại đi bô bô với người khác?
- Người khác cái quần què. Cậu coi tớ là người khác chứ gì?
- Này. Cậu có thể ngưng ngang ngược được không hả?
- Ai mới là người ngang ngược? Cậu thậm chí còn không thèm dỗ tớ dù chỉ một chút? Cái gì cũng muốn cãi nhau với tớ thì có á.
- Hirai Momo!!
- Minatozaki Sana!!
Hai người họ vậy mà cứ nói qua lại cho đến khi trời sáng. Tuy họ cãi nhau rất hăng say, không biết chán nhưng có hai người ngồi ở ngoài phòng khách cũng cảm thấy ồn ào đến nhức đầu.
.
.
.
Lúc Mina tỉnh dậy đã là buổi tối. Em lặng lẽ nhìn Nayeon bên cạnh đang gối đầu lên tay em và say giấc. Đã từ rất lâu rồi, em mới được ôm nàng vào lòng và nằm bên nhau yên bình như vậy. Kể từ ngày đám người kia truy lùng em, em đã phải cắt đứt mọi liên hệ với Nayeon. Hai người họ thống nhất rằng khi nào Mina lo liệu xong danh tính mới quay về tìm nàng. Vậy mà, em chưa kịp đến thì nàng đã bị bọn chúng hãm hại.
Nhưng, cuối cùng hai người họ vẫn có cơ hội gặp lại nhau trong thế giới này. Đến chính bản thân Mina cũng không biết đây là điểm lành hay điềm gở. Suy cho cùng, em không muốn quan tâm sau này ra sao, em chỉ biết rằng Im Nayeon đang ở bên cạnh em và hai người họ sẽ không bao giờ tách rời thêm một lần nào nữa. Em sẽ bảo vệ Nayeon bằng mọi giá, cho dù em phải hy sinh tính mạng của mình. Bởi vì em đã mắc nợ Nayeon quá nhiều, em không muốn nàng tổn thương.
Như cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm, Nayeon he hé mắt. Gương mặt Mina lập tức xuất hiện trong tầm mắt nàng. Em cười ôn nhu, tay em đưa lên vén những sợi tóc mai loà xoà trước mặt Nayeon. Sau đó, em dịu dàng đặt nụ hôn nhẹ lên vầng trán bướng bỉnh.
- Chị ngủ một thêm chút nữa đi. Dù sao đã vất vả cả ngày hôm qua rồi.
Nayeon cảm tưởng mình hẵng còn đang một giấc mơ ngọt ngào. Mina nằm ngay bên cạnh nàng, ôm lấy nàng và nói những lời đường mật. Nếu đây không phải một giấc mộng thì còn là gì được nữa?
Khuôn mặt mơ màng của Nayeon khiến Mina bật cười. Em đưa tay sờ vào chóp mũi của Nayeon.
- Chị đang nghĩ mình nằm mơ đó à?
Sau lời nói của Mina, Nayeon mới tỉnh táo hơn đôi chút và nàng nhận ra hoàn cảnh hơi 'quê' ban nãy. Nàng nhanh chóng vùi mặt vào người em, khuôn mặt ửng hồng vì ngại ngùng.
- Đừng có mà chọc chị. Chị làm sao mà tin được chuyện đang ôm em và có em ở bên cạnh cơ chứ.
Mina ôm nàng vào lòng. Cằm Mina gác lên đầu nàng, em thủ thỉ.
- Chị nói cũng đúng. Em chỉ mới tới thế giới này được 4 ngày, vậy mà đã được gặp lại chị. Tuy ban đầu em đã rất sợ hãi khi thấy chị nhưng ở gần chị thế này em rất hạnh phúc.
Nayeon bĩu môi.
- Lúc em nhìn thấy chị giống như em gặp phải ma thì đúng hơn.
- Em sợ chứ bộ. Em không nghĩ chị đã ở đây đến 1 tháng trời. Chị hẳn đã rất vất vả đúng không? Khi một mình ở đây và cả thế giới thực tại..
Nayeon biết thừa Myoui Mina lại bắt đầu bài ca tự oán trách bản thân khi nàng phải chịu khổ. Nàng tách cơ thể ra khỏi em, Nayeon đưa tay vỗ nhẹ vào má của Mina. Nàng vui vẻ.
- Bây giờ không phải lúc lôi nỗi buồn ra gặm nhấm đâu. Chị đói rồi.
Giọng nàng nũng nịu.
Mina trở nên luống cuống ngay sau khi nghe Nayeon kêu đói. Em vội vàng đứng dậy và đi thật nhanh ra khỏi phòng để nấu bữa tối cho nàng. Mina đi rồi, Nayeon cũng rời giường và vệ sinh cá nhân. Tuy nàng có dự trù khá nhiều thời gian sinh tồn nhưng Mina, Sana và Momo chỉ có 4 ngày mà thôi. Tính đến thời điểm này thì họ còn 3 ngày.
Dĩ nhiên, Nayeon không thể níu kéo Mina ở lại bên mình quá lâu. Em cần tham gia trò chơi và thoát khỏi thế giới này càng nhanh càng tốt. Nếu cứ tiếp tục để em cạnh nàng, nàng sợ rằng nàng sẽ không nỡ buông tay em.
Phía bên này, Mina vừa tiến về khu vực bếp thì đã nghe thấy âm thanh ồn ào. Sana và Momo lại tiếp tục lời qua tiếng lại. Momo thì vừa nấu ăn vừa tranh luận với Sana. Sana cũng bận rộn không kém, nàng vừa ngồi ăn snack vừa cằn nhằn vì Momo nấu bữa tối quá lâu.
Mina có chút khó hiểu nhìn hai người chị của mình. Em cảm thán.
- Hai chị cãi nhau cả ngày mà không thấy mệt ư?
Nghe thấy giọng Mina, Sana và Momo đồng loạt quay qua phía em. Sana thì chẳng có gì khác nhưng Momo lại tỏ ra giận dỗi với em. Cô chỉ liếc em đúng một cái rồi ngay lập tức tập trung vào công việc nấu nướng.
Mina nhướn mày. Em nhìn Sana với ánh mắt cầu cứu. Sana thở hắt ra.
- Chị bảo em rồi, có chuyện gì cũng nên đánh tiếng với Momo một câu. Giờ gặp chị Nayeon ở đây, cậu ta biết hết chuyện rồi. Cả đêm hôm qua và ngày hôm nay còn đang dỗi chị. Vừa rồi mới thèm nói chuyện với chị đó.
Mina à lên một tiếng.
Sau đó, em cũng không có động thái gì là chạy đến chỗ Momo xin lỗi.
Sana chỉ thấy Mina tìm kiếm trong tủ bếp xem có gì hay không. Sau đó, em tìm được một túi jelly ở góc tủ trên cùng bên phải. Mina mỉm cười vui vẻ khi biết thói quen cất kẹo của Nayeon vẫn không đổi.
Em lấy túi jelly rồi chạy tót vào phòng của Nayeon.
Sana đen mặt khi thấy em gái nàng đang biến thành một đứa trẻ khi ở bên bạn gái. Thậm chí, em còn chẳng thèm để ý gì đến Hirai Momo. Nói đến mới nhớ, Sana đánh mắt qua chỗ Momo đang chế biến vài món ăn đơn giản.
Momo giống như Sana, cô đã chứng kiến một loạt hành động của khó hiểu của Mina. Cô lầm bầm trong miệng.
- Hay lắm. Giờ thì em ấy cho mình thưởng thức cơm chó miễn phí.
Thấy bộ dạng uỷ khuất của Momo, Sana cũng không thể nhịn cười. Nàng hắng giọng nói với bạn thân.
- Cậu thấy chưa? Cậu mà giận lẫy thì chỉ có tớ dỗ cậu thôi. Mina giờ có tình yêu của con bé rồi. Cậu còn không bằng một hạt cát trong mắt con bé.
Momo hậm hực nhìn Sana.
- Tớ mướn cậu nói ra điều đó à? Tớ có mắt, tớ tự thấy.
Sana bên này nhún vai.
- Tớ chỉ nói sự thật với nhắc nhở cậu chút thôi. Hơn nữa, cậu không thấy có mỗi tớ là quan tâm đến cậu sao?
- Thế cậu muốn sao? Tớ phải cảm ơn cậu chắc.
- Đúng rồi đó, Hirai Momo đáng yêu.
.
.
.
Sau khi đã ăn xong bữa tối, bốn người bắt đầu bàn kế hoạch tiếp theo để tìm cách thoát ra khỏi nơi này. Nayeon có ý kiến rằng bốn người nên chia ra làm hai nhóm và liên tục tham gia trò chơi. Việc chơi liên tục không chỉ gia hạn thời gian sống của họ mà còn giúp họ luyện tập trước khi phải đối mặt với những lá bài cao hơn. Cuối cùng, khi chơi nhiều trò chơi, họ cũng sẽ thu thập được nhiều thông tin và tiếp cận đám người đang thu thập lá bài.
Sana hiểu được điều mà Nayeon đang muốn hướng đến. Nàng ung dung nói.
- Vậy thì chị và Mina 1 nhóm, em và Momo 1 nhóm ư?
Nayeon gật đầu.
- Theo như chị thấy thì Momo sẽ phù hợp với quân bích, còn em thì sẽ chơi được quân rô và cơ. Để Momo đi với em sẽ an toàn hơn.
- Sao chị biết là an toàn hơn cơ chứ?
Momo thắc mắc nhìn Nayeon. Dĩ nhiên, cô không quên liếc Sana một cái.
Sana nhướn mày đáp trả lại cô, miệng lầm bầm vài câu.
- Trò chơi thiên về chất rô thì chỉ có Mina hoặc Sana mới đủ nhanh nhạy để chơi. Để an toàn thì chúng ta không thể để Mina và Sana chung team được. Với cả,..hai đứa biết mà. Chị và Mina hiểu nhau hơn...
Nói xong, gương mặt của Nayeon có chút ngại ngùng. Đã vậy, Mina còn cười ngu ngốc bên cạnh người thương nữa.
Sana và Momo thấy vậy thì đen mặt. Hai người họ tự dưng lại biến thành hai bóng đèn sáng trưng.
Sana hắng giọng phá vỡ bầu không khí ngọt ngào của hai người nọ.
- Được. Vậy em và Momo sẽ đi với nhau. Chúng ta bắt đầu luôn đêm nay hay ngày mai? Dù sao ba đứa chúng em chỉ còn 2-3 ngày.
- Mấy đứa mệt thì để đêm mai bắt đầu cũng được. Trước hết, chúng ta cần lấy lại sức đã. Nhưng nhớ rằng, nếu hai đứa gặp phải trò chơi hệ cơ thì bắt buộc phải tỉnh táo. Chúng sẽ lợi dụng tinh thần của chúng ta để tấn công.
Mina nhớ là Nayeon đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về những trò chơi hệ cơ. Dường như nàng luôn có một nỗi sợ vô hình với trò chơi liên quan đến lí trí. Lúc này, em mới lên tiếng.
- Thực sự thì chất cơ đáng sợ như vậy sao?
Nayen không nhanh không chậm giải thích cho họ.
- Trò chơi này sẽ nắm bắt lấy điểm yếu của mỗi người và dày vò họ cho đến chết. Trò chơi hệ cơ chắc chắn sẽ có người chết. Họ không bị giết bởi đám mặt nạ mà họ sẽ giết nhau hoặc tự tìm đường chết.
Nghe đến đây, Mina cũng hiểu được mức độ tàn nhẫn của trò chơi hệ cơ ra sao. Nếu lá bài càng cao, vậy thì trò chơi sẽ càng dày vò. Một khi người chơi không có tinh thần thép thì kết cục của họ sẽ không tránh khỏi việc bỏ mạng. Quan trọng là con người còn đáng sợ hơn tất cả những khó khăn mà họ cần trải qua. Đạo lý này, có lẽ ai cũng hiểu, vì vậy họ cần phải thận trọng hơn trong mọi hành động.
- Thế nên Sana và Momo phải chú ý an toàn. Hai đứa chưa ai tiếp xúc với hệ cơ nên sẽ gặp phải ít nhiều khó khăn. Hơn nữa, tuyệt đối không tin tưởng bất kỳ ai.
.
.
.
- Ồ, không phải hai cô gái lần trước đây sao? Thật mừng khi thấy hai cô còn sống đó.
Giọng nói của Yoo Jeongyeon có chút châm biếm khi bắt gặp Sana và Momo tại địa điểm trò chơi tiếp theo.
Tâm trạng Momo mới cảm thấy thoải mái hơn một chút sau 2 ngày nghỉ dài hơi. Thế nhưng mọi cố gắng của cô đều tan thành mây khói khi nhìn thấy bản mặt của Yoo Jeongyeon. Chẳng lẽ họ có duyên đến vậy sao? Trò chơi đầu tiên đã gặp, trò chơi thứ ba lại gặp.
Cô cáu kỉnh đáp lời Yoo Jeongyeon.
- Là cô vui hay cô buồn? Cho dù nhân duyên tốt đến đâu thì chả ai gặp lại mà nói chuyện như vậy đâu.
Jeongyeon cười cười.
- Có vẻ hai người đã thay đổi rồi nhỉ? Không còn dáng vẻ sợ hãi lúc trước nữa.
- Cần cô quan tâm à?
Chưa bao giờ Sana thấy Momo khó tính đến thế. Nàng níu lấy tay Momo và kéo cô ra phía sau. Nàng không muốn chưa bắt đầu trò chơi mà đã gây thù chuốc oán với người khác. Chưa kể, họ còn chưa biết thuộc tính của trò chơi là gì. Nếu đó là trò chơi nhóm thì hai người vẫn nên giữ thái độ hoà hoãn.
Yoo Jeongyeon cũng không chấp mấy lời nói của Momo. Cô đột nhiên đổi giọng nghiêm túc rồi hỏi Sana.
- Em gái hai cô đâu? Chắc cô ta chưa chết đâu đúng không?
- Cô...
Momo hung hăng định tiến lên đánh Jeongyeon nhưng Sana đã nhanh tay cản cô lại.
- Chúng tôi chia nhau ra để tham gia các trò chơi. Em ấy thông minh như vậy, đâu dễ chết.
Sana nói xong liền cảm thấy Yoo Jeongyeon có chút hài lòng với câu nói này của nàng. Jeongyeon thừa biết loại người như Myoui Mina sẽ dễ dàng vượt qua những trò chơi trẻ con này. Ngay từ trò chơi đầu tiên, em vẫn giữ vẻ bình tĩnh như vậy, chuyện mà hiếm người có thể làm được.
Jeongyeon trầm ngâm một hồi lâu sau mới nói tiếp.
- Vậy là mấy người đã có team rồi đúng không?
- Cũng không hẳn. Chỉ là mấy người quen biết nhau thôi.
- À..
Câu chuyện của họ sau đó đã bị cắt đứt bởi tiếng thông báo trên chiếc đồng hồ kia. Thời gian bắt đầu trò chơi tiếp theo đã đến.
"Chào mừng đến với Trò chơi Trốn tìm.
Độ khó: 6
Bích: trò chơi thể lực.
Quy định: TRỐN mặt nạ - TÌM đồ quan trọng.
Chú thích: Bạn sẽ phải chạy chốn mặt nạ trong 30 phút. Sau 30 phút, mặt nạ sẽ bị vô hiệu hoá, bạn có 5 phút để tấn công hoặc tìm đồ quan trọng. Trò chơi có tổng cộng 3 lượt.
Thời gian trò chơi: 105 phút.
Số người tham gia: 15."
Nhìn số người chơi trên màn hình đồng hồ, Sana nuốt nước bọt. Số lượng người chơi lần này không chỉ đông mà còn có độ khó cấp 6. Sana ngước mắt lên nhìn toà tập thể cũ 5 tầng.
Đây sẽ là nơi diễn ra trò chơi thứ ba của Sana và Momo.
Liệu họ có thể hoàn thành trò chơi này trong 105 phút hay không?
.
.
.
Từ xa, có ánh mắt nhìn Sana chăm chú. Người ấy vô thức nở một nụ cười dịu dàng.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com