sixteen.
part sixteen.
- Giao kèo? Chị đang nói cái gì vậy, Mina?
Tzuyu sửng sốt khi nghe điều mà Mina đang nói. Người chơi trong thế giới này làm sao có thể giao kèo với một hệ thống máy móc được. Chưa kể, hệ thống đó còn cố loại bỏ càng nhiều người chơi càng tốt. Một giao kèo? Nghe thật hoang đường làm sao.
Sana và Nayeon cũng không khác Mina là bao. Chuyện thủ phạm, Sana có thể nghĩ giống Mina. Nhưng, chuyện người chơi lập giao kèo với hệ thống có thể sao?
- Tại sao em lại nói vậy?
Sana tò mò nhìn về hướng Mina.
Mina đan tay vào nhau. Em đi xung quanh nạn nhân rồi quay sang hỏi Tzuyu.
- Trước tiên, chúng ta nói về hung thủ đi. Tzuyu, em làm cảnh sát chắc hẳn sẽ biết những vụ án không có bằng chứng không có kẻ nghi phạm nhỉ? Bình thường, những vụ án đó sẽ được kết luận thế nào trong hồ sơ?
Tzuyu ngẫm nghĩ một lát. Sau đó, khuôn mặt em liền biến đổi khi phát hiện ra điều mà Mina mà muốn nói tới.
- Ý chị là tự sát sao?
- Đúng vậy. Đa phần các hồ sơ vụ án muốn kết thúc sớm đều ghi rằng nạn nhân tự tử với nhiều lý do khác nhau. Như vậy, cảnh sát điều tra mới có thể báo cáo và thăng chức dễ dàng. Họ sẽ chẳng dại đến mức đi điều tra những vụ án như thế vì chẳng hề có chút manh mối nào. Trong trò chơi này, không phải đã quá rõ ràng rồi sao?
- Cô gái này là tự sát chứ không phải có ai giết?
Mina mỉm cười, em gật gù.
- Chúng ta đều bị đánh lạc hướng bởi chính chỉ dẫn mà trò chơi đưa. Hơn nữa, cô gái kia còn cung cấp nghi phạm cho chúng ta nữa kìa. Để chúng ta nghi ngờ rồi giết hết đám người đó, vậy là xử lý xong những kẻ đầu não. Tôi nói đúng không?
Cả bốn người họ một lần nữa hướng mắt tới chỗ cô gái đang ngồi sụp xuống kia. Cô ta biết mình chẳng giấu được bao lâu nữa thì liền oà khóc rồi ôm lấy cơ thể đã lạnh của chị gái mình. Cô ta nức nở.
- Tôi không muốn làm vậy. Chị gái tôi chỉ muốn cứu tôi khỏi trò chơi chết tiệt này. Chúng nói, nếu chị tự kết liễu bản thân mình thì tôi sẽ được sống, được quay về thế giới thực. Tôi đã ngăn cản chị ấy, nói nếu chị thực hiện, tôi nhất quyết sẽ không nhìn mặt chị ấy nữa. Nhưng,..
Cô ta nghẹn ngào không thể nói tiếp. Nước mắt cô ta rơi ướt đẫm khuôn mặt cô gái đã chết kia. Phải mất một lúc, cô ta mới tiếp tục nói.
- Chị ấy nói tôi phải chăm sóc cha mẹ, phải sống thay cuộc đời của chị ấy. Cho nên, tôi đã đồng ý. Chị ấy đã dùng con dao kia và tự đâm mình. Chị ấy dứt khoát đến đáng sợ.
Mina ngồi xổm xuống bên cạnh cô gái ấy, em vỗ vai cô ta an ủi.
- Hệ thống tự tìm đến hai người sao?
Cô gái cúi đầu.
- Chúng chỉ nói chuyện với chúng tôi qua đồng hồ đeo tay. Hệ thống yêu cầu chúng tôi tới đây, nhóm người chơi lớn nhất trong thế giới này. Khi chị gái tôi tự tử cũng là lúc trò chơi bắt đầu. Hệ thống đảm bảo rằng những người có sát ý với tôi sẽ không hề biết tới sự tồn tại của tôi khi trò chơi diễn ra. Đúng như cô nói, ba người họ muốn bảo vệ tôi nên có thể nhìn thấy tôi. Và, khi người chơi ở đây chết hết, tôi sẽ được quay trở về cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, chúng có đưa cho tôi một điều kiện.
Mina nhíu mày.
- Điều kiện gì?
- Nếu tôi nói ra giao kèo, hệ thống cũng sẽ giết tôi. Cảm ơn ba người đã bảo vệ tôi khỏi đám người kia. Tôi không thể bỏ mặc chị gái mình cô đơn được. Chúc mọi người luôn bình an.
Dứt lời, một viên đạn từ xa đã xuyên qua trán cô em gái. Một viên đạn không thể chuẩn xác hơn. Tzuyu phản xạ theo thói quen, lập tức nhìn ra hướng đạn vừa bắn tới. Quả nhiên, không có tên đeo mặt nào canh giữ nhưng chúng vẫn ẩn nấp ở gần đây. Trình độ bắn tỉa của chúng không thua kém gì so với lính đặc công.
Mina vội vàng đỡ lấy cơ thể đổ gục xuống của cô gái kia. Em nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống bên cạnh xác của chị gái mình. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Sana và Nayeon đều ngỡ ngàng. Một lần nữa nhìn có người trực tiếp bị giết làm Nayeon sợ hãi ngồi thụp xuống. Hai tay nàng bịt lấy tai mình, cơ thể Nayeon run lên.
Nhưng, lần này nàng không cần phải tự an ủi bản thân mình nữa. Mina ôm lấy nàng vào lòng, giọng nói ngọt ngào của em thủ thỉ bên tai nàng.
- Đừng sợ, Nayeonie. Có em ở bên chị rồi.
Tay Mina vỗ nhẹ vào lưng Nayeon. Sự vỗ về này giúp Nayeon trở nên bình tĩnh hơn. Nàng cứ vậy mà ôm chặt lấy Mina.
Sana thấy Nayeon như vậy thì cũng tự giác nói với Tzuyu về việc xử lý xác của phù thuỷ. Trò chơi đang dần rút ngắn thời gian, tiếng súng thậm chí còn chưa ngớt. Họ cần làm nhanh nhất có thể. Tzuyu gật đầu hiểu ý Sana. Em xé lấy tấm rèm ở gần cửa chính rồi bọc xác của người chị gái lại. Sau đó, em với Sana mỗi người một đầu mà khiêng ra nơi đám lửa đang lan rộng. Gần đến nơi, Tzuyu phải lập tức bịt mũi mình lại bởi mùi máu tanh tưởi khắp nơi xen lẫn mùi thịt cháy.
Cả Tzuyu và Sana dường như không thể chịu nổi thứ mùi kinh tởm này. Hai người họ phải chạy trở vào sảnh chính để hít lấy không khí trong lành. Lần này, Tzuyu đã kiếm được cho hai người hai miếng vải để bịt mũi. Dĩ nhiên, việc này khá hiệu quả. Hai người có thể thuận lợi mang xác 'phù thuỷ' đi hoả thiêu. Trong lúc ấy, Mina đã đỡ Nayeon qua ghế sofa ở sảnh chính nghỉ ngơi. Sau khi xác phù thuỷ cháy hết, trò chơi cũng sẽ kết thúc.
Trong khi đó, trên tầng thượng, Dahyun dí khẩu súng lục vào đầu tên Junghoon. Trận đấu súng giữa em và hắn đã kết thúc với việc đàn em của Junghoon nằm la liệt khắp sân thượng. Chaeyoung còn cầm súng trường đi kiểm tra khắp nơi xem có kẻ nào chạy thoát hay không.
Junghoon bị thương không ít. Hắn bị đạn găm ở chân và tay, thậm chí là vùng bụng. Tuy nhiên, hắn vẫn ngoan cố tìm một khẩu súng để đáp trả Dahyun. Chưa kịp với lấy khẩu súng gần đó, hắn đã bị Dahyun chĩa súng vào đầu rồi.
Em ngồi xổm trước mặt hắn, giọng mỉa mai.
- Coi như tao trả nợ vụ trò chơi 8 cơ nhé, thẳng khốn.
Hắn cười khùng khục. Máu tươi không ngừng tràn ra khỏi miệng hắn.
- Mày biết từ đầu?
Dahyun nhếch môi. Ánh mắt em lúc này đã thấy Sana và Tzuyu ném một xác người được bọc kín bởi rèm vào đám lửa. Em có thể đoán ra họ đã tìm ra được phù thuỷ rồi. Coi như em nhìn người không sai.
- Một trò chơi cấp 8 khó nhằn mà chỉ có tao và Chaeyoung tham gia? Làm sao tao không biết mày đứng sau chuyện này được? Mày khiến bọn tao suýt chết đấy. Cơ mà, may mắn ghê, bọn tao lại có người cứu cánh mất rồi.
Đôi mắt Junghoon trợn trừng nhìn về phía Dahyun.
Ngay từ khi Dahyun gia nhập nhóm, hắn đã chẳng có thiện cảm với em. Trong suốt quá trình vượt màn, Dahyun còn suốt ngày ra lệnh cho hắn làm này làm kia. Điều đó khiến hắn bực bội rồi có ý nghĩ muốn giết chết quách em đi. Cho tới khi, hắn bắt gặp em luôn làm những điều mờ ám trong tối thì hắn càng muốn thủ tiêu em. Nhưng, suy cho cùng, hắn cũng không lắm mưu như em, cũng không có đầu óc linh hoạt giống em. Lấy cơ sở gì mà để triệt tiêu một Kim Dahyun đây?
- Giết tao đi rồi chạy xuống mà bảo vệ dàn máy tính của mày.
Hắn cười vui vẻ.
Dahyun nghe tới dàn máy tính thì lập tức khó chịu. Dàn máy tính của em được lắp đặt ở dưới tầng hầm, tại sao hắn lại biết điều này?
Chaeyoung đứng gần đó nghe thấy dàn máy tính thì cũng ngạc nhiên. Em và Dahyun bên nhau lâu như vậy, thế nhưng em lại chẳng biết một tí gì về dàn máy tính mà tên Junghoon đang nói tới. Nhưng rồi, em rất nhanh quay đi, coi như chưa nghe thấy điều vừa rồi. Em tin tưởng Dahyun, em tin rằng Dahyun sẽ không giấu diếm em điều gì.
Dahyun biết Chaeyoung có vẻ đã nghe thấy điều này. Em chỉ có cách giả vờ như không biết mà đáp lời hắn.
- Như mày muốn.
Nói rồi, em nổ súng.
Junghoon gục xuống nền đất lạnh như bao tên đàn em khác.
Nói cách khác, cuộc chiến trong khách sạn này đã thật sự chấm dứt. Khung cảnh hoang tàn bên dưới, Dahyun không khỏi chửi thầm.
- Mấy tên khốn! Muốn thay đổi cả trò chơi sao?
Đúng lúc này, chiếc đồng hồ vang lên tiếng thông báo.
"Chúc mừng bạn đã hoàn thành Trò chơi Truy tìm phù thuỷ.
Số người hoàn thành trò chơi: 20.
Phần thưởng đặc biệt dành cho người tìm ra phù thuỷ: Angel Mask"
Tiếng thông báo vừa kết thúc, lá bài 10 cơ lập tức xuất hiện trong tay Dahyun. Nhưng, điều khiến em khó hiểu là tại sao bộ bài đã đủ mà lại chẳng có điều gì xảy ra. Thậm chí, chúng cũng không hề gia hạn thêm ngày sống sót. Chaeyoung dường như cũng thắc mắc giống Dahyun. Em tiến đến chỗ Dahyun đang đứng.
- Chúng ta có bộ bài rồi nhưng có vẻ trò chơi này chưa kết thúc?
Dahyun ngẫm nghĩ một lát rồi đáp.
- Một bộ bài sẽ còn các lá J,Q và K. Chẳng lẽ....?
Bỗng, toàn bộ bộ bài mà Dahyun và Chaeyoung vất vả kiếm được đều biến mất. Trên tay họ một lá bài cũng không còn. Dahyun hoàn toàn không ngờ tới chuyện này có thể xảy ra. Nhưng rồi, hai người họ rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Dahyun nắm tay Chaeyoung rồi kéo đi. Bóng dáng hai người dần biến mất trong bóng tối.
Với hội Mina, cả bốn người cũng ngẩn ngơ khi không thấy điều bất thường gì. Thông tin mà hệ thống cung cấp chỉ là trò chơi 10 cơ đã kết thúc và một phần quà đặc biệt.
- Vậy là việc thu thập đủ các lá bài từ 1 đến 10 cũng thật vô nghĩa. Trò chơi không biến mất và chúng ta vẫn mắc kẹt ở đây.
Sana ảo não nói. Bên cạnh, Tzuyu cũng không khỏi thở dài.
Trò chơi cấp 4 kia đã khiến ba người họ mất sức muốn chết chứ chưa nói đến một trò chơi khác cấp 10. Thế mà, khi họ vừa vượt qua cửa ải khó khăn thì phát hiện ra họ không thể thoát khỏi trò chơi.
Lần này, họ cũng không biết trò chơi biến đổi thế nào. Người chơi hoàn toàn mù mịt về thời gian sắp tới. Khỏi phải nói, việc thu thập đầy đủ lá bài giống như một dây sinh mệnh nhỏ nhoi mà bất kì ai cũng muốn nắm lấy. Nhưng rồi, thứ họ kỳ vọng nhất đã khiến họ thất vọng ê chề. Bài đã đủ cơ mà chẳng có điều gì xảy ra cả.
Mina vẫn như vậy, ôm lấy Nayeon trong lòng. Đối với em, việc ở trong hệ thống đối mặt với những trò chơi sống còn chẳng khác gì so với ngoài đời thực. Trong thế giới này, ít ra em vẫn được gặp Nayeon, còn có thể bảo vệ nàng khỏi nguy hiểm. Còn ngoài kia, em thậm chí không biết nàng đang đang ở đâu, tình trạng sức khoẻ có ổn hay không. Liệu em còn có cơ hội để gặp lại nàng hay không?
Nghĩ đến đấy cũng khiến Mina đau lòng không thôi. Em siết lấy Nayeon hơn. Nayeon nhận ra được biểu cảm khác lạ của bạn gái. Nàng không nói gì, chỉ tiếp tục hưởng thụ cảm giác thoải mái mà Mina mang lại. Ở thời điểm này, nàng chẳng muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, sau khi đã trải qua những cảnh giết chóc kinh hoàng.
Mina cố gắng giữ giọng điệu vui vẻ với mọi người.
- Được rồi. Không có cánh cửa này thì chúng ta vẫn còn lối khác. Trước tiên, chúng ta về nghỉ ngơi đã nhé? Mới đi 1 ngày thôi nhưng em cảm giác đã lâu lắm rồi.
Tzuyu gật đầu đồng ý.
Bốn người họ cùng nhau bước ra khỏi khách sạn hoang tàn. 300 người chơi mà chỉ còn sót lại 20 người sống sót. Đây quả thật là trò chơi khốc liệt nhất mà Sana từng thấy. Xác người nằm la liệt khắp nơi, chồng lên nhau cùng ngọn lửa đỏ bốc lên mạnh mẽ với hàng chục mạng người trong đó. Khách sạn lúc này so với lúc sáng thật khác nhau một trời một vực.
.
.
.
Rạng sáng, cả bốn người họ mới quay trở lại căn nhà của Nayeon. Momo và Jeongyeon đã thức cả đêm để đợi họ. Khỏi phải nói, Momo vui mừng ra sao khi thấy Nayeon và Sana đều bình yên trở lại. Duy việc Mina xuất hiện ở cửa khiến cô và Jeongyeon vô cùng ngạc nhiên. Họ thậm chí còn không biết rằng Mina đã lẩn đi từ bao giờ.
Tuy khá tò mò về trò chơi hệ cơ và cách làm sao để thoát ra khỏi đây nhưng Momo vẫn phải chịu trách nhiệm nấu đồ ăn cho cả sáu người bọn họ. Việc tham gia một trò chơi cấp cao như vậy sẽ khiến họ đói bụng lắm, Momo nghĩ vậy.
Thế mà, đến lúc dọn đồ ăn đầy bàn thì lại chẳng có ai động đũa. Nayeon nhắm nghiền mắt mà dựa vào lòng Mina. Sana thì từ lúc về vẫn cứ bám chặt lấy Momo, không rời nửa bước. Mỗi khi có điều lo lắng hay sợ hãi, Sana luôn như vậy, tìm kiếm Momo để có được sự an toàn và trấn an. Một cảnh sát mạnh mẽ như Tzuyu cũng đang chống cằm đầy chán nản.
Bầu không khí này khiến Jeongyeon và Momo đều khó hiểu như nhau. Chẳng lẽ chơi trò chơi cấp 10 hệ cơ xong ngốc cả rồi?
Chợt như nhớ ra gì đó, Sana vội nói.
- Mina, em có nhớ phần thưởng sau khi hoàn thành trò chơi ban nãy không?
Mina có chút giật mình khi Sana nói lớn như vậy. Đến Nayeon cũng phải ngẩng đầu lên để nắm bắt tình hình.
- Có. Ý chị là Angle Mask ấy hả?
- Đúng thế. Nó có ghi chú rằng người đầu tiên phát hiện ra phù thuỷ sẽ nhận được.
Jeongyeon và Momo mờ tịt về chuyện họ đang nói.
Chou Tzuyu thì vẫn mơ mơ màng màng không nhớ.
Nayeon tiếp lời Sana.
- Như vậy thì Mina sẽ có được cái mặt nạ đó?
Mina lắc lắc đầu.
- Em không có. Nếu nhận được thì phải nhận từ sớm rồi chứ.
- Chị có.
Sana không biết lôi đâu ra được một chiếc mặt nạ màu trắng. Chiếc mặt kia chẳng khác gì với mấy chiếc mặt nạ có biểu cảm buồn và vui. Nhưng, mặt nạ thiên thần không có khuôn miệng. Cả ba người đều nhíu mày khi thấy Sana cầm trên tay chiếc mặt nạ bí ẩn.
- Sao chị lại thấy nó chứ?
Mina cảm thán.
- Nó xuất hiện trong túi của chị. Ban nãy chị sờ vào mới phát hiện ra.
Tzuyu à lên một tiếng.
- Chắc chị Sana nhận được vì chị ấy vừa phát hiện ra phù thuỷ vừa hoả táng phù thuỷ sao?
Mina cũng hiểu ra lý do tại sao Sana lại có mặt nạ. Em gật gù rồi nói thêm.
- Nếu là quà thì chắc chắn nó sẽ có tác dụng gì đó. Chị chớ đeo nó lên, em sợ nó có thể thao túng và khiến chị phát điên đó.
- Thế thì đâu phải là quà tặng?
Jeongyeon nói.
Có lý. Mọi người nghĩ thầm.
- Tạm thời chúng ta cứ đợi đã. Sau trò chơi 10 cơ không hề có điều gì xả ra cả. Điều đó có thể tốt cũng có thể không.
Mina chầm chậm tiếp lời.
Thời điểm này, Tzuyu định mở đồng hồ để kiểm tra ngày sinh tồn của mình thì em phát hiện ra trên màn hình đang hiển thị hình vô cực. Em ngước mặt lên nhìn mọi người với ánh mắt hoang mang.
- Các chị, đồng hồ không còn hiện ngày nữa.
Nghe vậy, mọi người cũng kiểm tra đồng hồ của mình. Đồng hồ đều hiện hình vô cực.
- Chúng ta không cần gia hạn ngày nữa?
Momo ấp úng hỏi.
Cả Mina, Nayeon và Sana đều im lặng. Họ cũng không thể giải thích được tình hình hiện tại. Biểu tượng vô cực này đã chứng minh điều chủ nhóm chơi kia đã dự đoán đúng về việc thu thập đủ bộ bài thì họ có thể thoát khỏi các trò chơi. Có thể nói, khi trò chơi 10 cơ kết thúc, họ đã phá đảo trò chơi. Nhưng, chỉ có vậy thôi sao? Chỉ là không cần tham gia mấy trò chơi sống còn?
Việc thoát ra khỏi đây thì sao? Làm cách nào để quay lại thế giới thực? Đó vẫn là câu hỏi hẵng còn bỏ ngỏ mà không ai có thể trả lời.
Sana vô thức nhìn chiếc mặt nạ trên bàn.
- Nếu thực sự kết thúc thì chiếc mặt nạ này còn xuất hiện làm gì chứ?
- Một bộ bài cơ còn có J,Q,K.
Câu nói của Mina khiến mọi người bừng tỉnh.
- Đấy là điều em suy đoán thôi, cũng không chắc sẽ xuất hiện mấy là bài J,Q,K. Trò chơi 10 cơ tàn sát không ít người, nếu nâng cấp trò chơi lên cấp độ cao hơn thì còn bao nhiêu người phải nằm xuống chứ.
Không để mọi người đáp lời, Mina đã vội vàng đã giải thích.
Mina đan tay vào tay Nayeon, em dịu dàng vén tóc cho nàng. Thực sự hệ thống này định nâng cấp thì em cũng không biết mọi người sẽ ra sao. Liệu họ có cơ hội vượt qua những trò chơi nâng cấp hay không?
Sau khi ăn uống xong, mọi người lại ai về chỗ nấy để nghỉ ngơi. Trước mắt, họ sẽ không cần lo lắng về số lượng ngày. Cứ coi đây là những ngày dài nghỉ xả hơi của họ. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, một cuộc sống tự do tự tại mà ở thế giới thực họ chưa được trải qua.
Như thế, họ có thể tạm thời quên đi những tổn thương về mặt tinh thần do những trò chơi vừa qua. Đồng thời, họ cần chuẩn bị sẵn tâm lý cho các trường hợp có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong tương lai gần.
Đối với Mina, việc có Nayeon bên cạnh khiến em cảm thấy vững tâm.
Cả Sana và Momo cũng vậy.
.
.
.
- Mấy người nghĩ mấy người đang làm gì thế hả? Gom 300 người vào 1 trò chơi 10 cơ? Mấy người đang thử nghiệm chương trình chứ không phải thanh lọc thế giới.
- Cô chỉ là người mà chúng tôi thuê để test độ ổn định của chương trình. Đừng nghĩ mình quan trọng đến vậy.
- Nhưng, thiếu tôi thì chương trình của các người sẽ càng xuất hiện nhiều lỗ hổng. Biết sao không? Tay chuyên mà các người muốn cũng ở trong trò chơi đó đấy. Đám ngu!
Nghe Myoui Mina suýt gặp nguy hiểm, tên đứng đầu trừng mắt nhìn đám người lập trình bên dưới. Hơn mười người thấy vậy lập tức đổ môi hôi lạnh. Trưởng nhóm lập trình vội vã đứng dậy giải thích.
- Chúng tôi thấy cô ta không đi cùng đám bạn đến khách sạn...nên mới khởi động trò chơi. Trò chơi kết thúc lần này vận hành rất trơn tru, không hề xảy ra lỗi.
Vế sau coi như nghe cũng ổn nên hắn chỉ nói.
- Bằng mọi giá phải giữ lại cô ta, cô ta là người quan trọng để phát triển hệ thống này.
Nói xong, hắn liền quay lại màn hình để tiếp tục cuộc trò chuyện còn đang dang dở.
- Dù sao cô cũng thoát được rồi mà. Bọn tôi sẽ gửi cho cô đạo cụ coi như quà tạ lỗi.
- Mấy người nghĩ tôi cần đạo cụ để vượt qua mấy trò chơi này à?
- Thì điều cô cần, chúng tôi cung cấp cho cô rồi, không phải sao? Cùng lắm chúng tôi cung cấp cho hai người manh mối để vượt màn dễ hơn? Còn cô chỉ việc duy trì hệ thống này. Hệ thống còn thì người cô yêu cũng còn. Đừng làm quá lên như thế chúng tôi làm gì có lỗi với cô.
Dahyun nắm chặt tay, em nghiến răng.
- Đừng có nhắc tới em ấy. Em ấy có thể chết chỉ vì trò chơi 10 cơ bất ngờ của các người.
Phía bên kia, hắn ta cười khẩy.
- Cô ta chết thì sao chứ? Vẫn có thể khôi phục lại mà? Việc nhìn cô ta chết khiến cô đau lòng sao?
- Ông đang muốn chọc giận tôi đấy à? Hệ thống này có thể sập bất cứ lúc nào nếu tôi muốn. Thậm chí, tôi còn có thể kéo theo cả Myoui Mina.
- Haha, thôi nào, cô Kim. Tôi chỉ đang đùa thôi. Tôi xin lỗi vì đám người dưới quyền làm việc thiếu suy nghĩ. Để bù đắp, tôi sẽ gửi cho cô những manh mối quan trọng cho trò chơi nâng cấp sắp tới. Chà, công nhận, hệ thống này thực sự có thể chọn lọc người mạnh và giỏi, nhỉ?
- Khi nào chuẩn bị xong thì liên lạc lại với tôi.
Nói rồi, Dahyun lập tức tắt nguồn chiếc đồng hồ trên tay.
Sau khi rời khỏi khách sạn, Chaeyoung và em đã di chuyển về khu vực phía đông thành phố. Hiện tại, có rất ít người chơi lựa chọn ở khu vực này. Họ chọn một căn chung cư nhỏ trong toà nhà hơn 20 tầng. Tạm thời, hai người họ có thể ở đây cho đến khi trò chơi có thông báo mới.
Ban đêm, Dahyun đã phải đợi lúc Chaeyoung ngủ để lẻn ra ngoài rồi liên hệ với đám người khốn nạn kia. Thế nhưng, khi Dahyun chuẩn bị trở lại phòng, Chaeyoung không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng em.
Chaeyoung nhìn em với ánh mắt ngờ vực.
- Kim Dahyun, chị đang giấu em điều gì?
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com