Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

three.


Part three.


Thời hạn 3 ngày đã hết, Mina cùng Sana và Momo đã bắt đầu trò chơi tiếp theo. Họ đi đến một đường hầm gần toà trung tâm thương mại và bắt gặp một đám người đeo mặt nạ không cảm xúc đang canh gác ở đó. 

Ba người nhìn nhau một lát và quyết định sẽ chơi trò chơi ở đây. Tuy nhiên, sau khi đi được vài bước Mina đã nghe được chất giọng quen thuộc. Giọng nói mà ngàn vạn lần em không muốn nghe trong thế giới ngập tràn mùi máu tanh tưởi.

Im Nayeon đứng trước mặt em, bằng xương bằng thịt.

Em cảm giác bản thân mình không thể giữ nổi hơi thở nữa. Sự bình tĩnh mà em luôn cố gắng giữ chẳng mấy chốc đã tan biến hoàn toàn.

Em lặng người nhìn nàng. Giọng em run rẩy.

- Nayeon, sao chị...lại ở đây?

Nayeon ở đây, vậy là chị ấy cũng phải đối mặt với câu chuyện sống chết như em, Sana và Momo ư?

Không thể, Mina dường như không muốn tin.

Cô gái em ngày đêm nhớ mong không thể bỏ mạng ở đây, không thể gặp nguy hiểm được.

Bên này, Nayeon dường như cũng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy em ở trong thế giới này. 

Vừa rồi, nàng đã thấy được địa điểm trò chơi tiếp theo nên mới đến gần. Lúc ấy, nàng chỉ để ý được có ba người chơi đi cùng với nhau. Nhưng rồi, nàng nhận ra một trong ba người đó có cảm giác rất dỗi quen thuộc. Cho đến khi, nàng thấy được Sana thì nàng liền nhận thức được người đứng giữa là ai.

Nàng vô thức gọi tên em.

Nàng đã hy vọng rằng đó không phải em.

- Chị...

Nayeon cũng không biết phải trả lời em thế nào.

Tại sao em và nàng lại gặp nhau trong hoàn cảnh này chứ?

.

.

.

Nayeon và Mina quen biết nhau nhờ vào một người bạn chơi game cùng Mina – Park Jihyo. Lần đầu tiên gặp mặt, Mina đã bị vẻ đẹp thuần khiết và đáng yêu của Nayeon thu hút. Giống như em, dáng vẻ trưởng thành của em cũng hấp dẫn Nayeon không kém. 

Giữa hai người họ, không biết từ lúc nào đã hình thành một sợi dây tơ đỏ vô hình. Sợi dây tơ đỏ  tượng trưng chom một tình yêu vĩnh cửu, không rời xa.

Tình yêu của họ luôn nồng cháy và có chút sến súa. 

Hai người họ tưởng như chẳng tách rời khi nào, họ luôn quấn lấy nhau và trao cho nhau những điều tuyệt vời nhất.

Cho đến một ngày, một người đàn ông tự xưng là anh trai của Mina đến gặp Nayeon. Anh ta đe doạ rằng nếu nàng không ép Mina đến công ty hắn làm việc thì em có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. 

Lúc ấy, nàng hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của hắn. Nàng không hiểu. Việc nàng yêu em tại sao có thể nguy hiểm đến vậy?

Nhìn mặt nàng hoang mang, hắn ta chỉ nhếch mép cười khinh khỉnh.

- Cô không biết à? Người mà cô yêu là một thiên tài hiếm có trong ngành công nghệ này. Ai cũng muốn chiêu mộ được Myoui Mina về làm việc. Trước đây, tôi không nắm được điểm yếu của nó nên không thể ép nó làm việc cho tôi. Nhưng bây giờ thì câu chuyện khác rồi. Nó có điểm yếu và điểm yếu đó chính là cô.

Sau buổi gặp gỡ đó, Im Nayeon không biết nên đối diện với Mina ra sao. Chuyện em thất nghiệp, nàng biết. Nàng chưa bao giờ trách cứ em khi em không có công việc ổn định. Vì nàng hiểu Mina không phải là một con người vô trách nhiệm và không có năng lực.

Chỉ là, nàng cảm giác được em đang gặp phải chuyện gì đó kinh khủng. Đến mức, chúng đã trở thành rào cản ngăn cách em với thế giới bên ngoài.

Trước mặt Nayeon, Mina luôn tỏ vẻ bản thân mình vui vẻ và không có chuyện gì xảy ra. Thế mà, em ấy lại là một thiên tài công nghệ mà được rất nhiều công ty săn đón. 

Nayeon ngồi yên lặng nhìn Mina trước mặt.

Khuôn mặt em có chút cứng nhắc. Từ lúc đến quán cafe, em chưa nhìn nàng lấy một lần.

- Em có điều gì muốn nói với chị không?

Nayeon lên tiếng phá tan bầu không khí có phần ngột ngạt.

Mina có vẻ cảm nhận được Nayeon đã biết điều gì đó về quá khứ của em. Theo như hiểu biết của em đối với anh trai mình, em nghĩ hắn ta đã tìm đến Nayeon rồi. Chỉ là, em không biết nên nói với Nayeon ra sao và liệu nàng có chấp nhận hi sinh em để giữ an toàn cho bản thân hay không.

Anh trai em là một kẻ mưu mô và xảo quyệt. Nếu mọi chuyện không đi theo hướng hắn mong muốn thì người đầu tiên gặp nguy hiểm chính là Nayeon chứ không phải em. 

Mina rụt rè nói.

- Chị biết rồi đúng không? Về công việc của em?

Nayeon không do dự gật đầu, nàng tiếp lời.

- Chị chỉ thắc mắc, tại sao em không đầu quân cho bất cứ tập đoàn nào? Tại sao em lại giấu chị chuyện đó?

Mina cúi thấp đầu né tránh ánh mắt của Nayeon ở phía đối diện.

- Em không muốn chị nghĩ nhiều về cuộc sống của em. Còn việc không đi làm...là vì...em mệt mỏi với gia đình.

Sau đó, Mina đã trải lòng cho Nayeon biết toàn bộ về cuộc sống của em từ nhỏ đến lớn. Chất giọng em đều đều, không một chút cảm xúc. Nayeon cũng nhận ra ánh mắt em khi nói đến gia đình có chút ảm đảm và thất vọng. Một cô bé luôn nỗ lực, tài năng và thông minh chưa bao giờ được công nhận trong gia đình của chính mình.

Đến anh trai em, hắn cũng chỉ muốn lợi dụng em cho danh vọng của bản thân. Nói trắng ra thì em chẳng khác gì một con tốt thí trong một bàn cờ thương trường tàn khốc. 

- Đã nhiều lần em muốn bỏ đi nhưng không hiểu tại sao em vẫn luôn ngồi đó, trong phòng mình, trong căn nhà chẳng mấy yêu thương em. Em không biết bản thân mình nên làm gì và tìm kiếm điều gì. Cho tới lúc em gặp chị. Chị giống như ánh dương le lói trong cuộc đời xám xịt của em. Em đã cố gắng níu lấy ánh dương đó và thật may mắn khi ánh dương đó cũng đã tới bên em. Nayeonie, em không phải cố tình muốn che giấu, em chỉ sợ bản thân em sẽ kéo chị theo những cảm xúc tiêu cực...

Em ngập ngừng đôi chút rồi lại tiếp tục nói.

- Ban đầu, là do em cảm thấy xấu hổ với chị. Nhưng hiện tại thì có một câu chuyện còn phức tạp hơn như thế. Dạo gần đây, các tập đoàn công nghệ hàng đầu đều muốn phát triển một dự án có thể thâu tóm toàn bộ đất nước. Chúng đang ráo riết tìm hiểu về tung tích của em. Vì vậy, anh trai em mới biết và tìm đến chị để uy hiếp em làm việc cho anh ta. 

- Ý em là em đang gặp nguy hiểm ư?

Mina chậm rãi gật đầu.

Trước đây, câu chuyện chưa bao giờ đi theo hướng nguy hiểm đến thế. Chuyện đấu đá để chiếm lấy miếng mồi ngon cũng không quá xa lạ với mấy tập đoàn lớn. Tuy nhiên, bản thân em không ngờ mọi việc lại trở nên thế này. Là một người đam mê công nghệ, trong thoáng chốc em phải chạy trốn khỏi những 'ông lớn' của ngành điện tử. 

Vì chưa nắm rõ nhiều thông tin, cho nên em chọn cách tìm hiểu trước. Nhưng, Nayeon vẫn còn ở Tokyo, chị ấy có thể gặp bất cứ nguy hiểm nào. Nếu chúng không tìm được em, chắc chắn chúng sẽ bắt chị ấy.  

- Hiện tại, em sẽ dọn ra khỏi nhà và đến Osaka. Em...

Vậy nên, bản thân em chọn cách buông tay nàng để nàng có thể an toàn.

- Em định tới chỗ Sana, đúng chứ?

Nayeon đã gặp Sana vài lần trước đây. Đó là một cô gái xinh đẹp, hoạt bát và nhiều năng lượng. Tính ra hai người họ cũng không phải người xa lạ với nhau.

- Đúng vậy. Em sẽ tới chị ấy một thời gian. Nayeon, chúng ta..

Mina chưa nói hết câu, Nayeon đã nhanh chóng cướp lời em.

- Em định nói chúng ta chia tay đi, phải không? Em không muốn chị gặp nguy hiểm bởi công việc và các mối quan hệ của em?

Mina bị nói trúng tim đen. Em trầm mặc không nói gì.

- Myoui Mina, em có yêu chị không?

Im lặng.

- Mina?

- Em yêu chị.

- Vậy tại sao em lại muốn đẩy chị đi? Chị cũng yêu em rất nhiều mà, Mina.

.

.

.

Sana cũng có phần kinh ngạc khi thấy Nayeon xuất hiện nơi đây. Nàng hết nhìn Nayeon rồi lại quan sát biểu cảm của Mina. Nàng hiểu được, Mina sẽ không bao giờ muốn gặp lại Nayeon ở một địa điểm thế này.

Một nơi mà họ có thể rời xa nhau một lần nữa.

Trong khi Nayeon ngập ngừng thì Mina đã lao tới và ôm nàng vào lòng. Giọng em vội vã.

- Chị không sao chứ? Chị mới vào đây sao? Có bị thương ở đâu không?

Những câu hỏi dồn dập kia đã thể hiện Myoui Mina đã lo sợ bao nhiêu. Thời điểm này, em mặc kệ câu chuyện giữa họ trước đây ra sao, em chỉ quan tâm rằng nàng có an toàn hay không. Với em, không gì quan trọng bằng Nayeon.

Bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy và mãi mãi cũng sẽ như vậy.

Vòng tay ấm áp ấy quấn lấy Nayeon khiến nàng có chút mất không chế. Đôi mắt nàng không biết từ bao giờ đã đỏ ửng. 

Chợt, có một luồng không khí lạnh tràn đến khiến Nayeon ý thức được hoàn cảnh hiện tại. Bàn tay định đặt lên vai em lập tức hạ xuống khi nàng thấy đám mặt nạ không cảm xúc kia bắt đầu nhìn về phía họ.

Nàng đưa mắt quan sát xung quanh. Ngoài 4 người họ thì đã có thêm 3 người lạ mặt khác đã tới. 

Nayeon đẩy nhẹ người Mina ra. Nàng lấy lại bình tĩnh nhanh chóng.

- Nghe này Mina, chúng ta phải tham gia trò chơi ngay bây giờ. Nếu không, đám mặt nạ đó sẽ không tha cho chúng ta đâu.

Mina nghe Nayeon nói vậy cũng hướng mắt về phía hai tên mặt nạ cầm súng. Chúng nhìn chằm chằm em, súng hơi nâng lên.

Chúng bắt đầu lên tiếng. Những giọng nói vô cảm.

- Trò chơi sẽ bắt đầu trong 1 phút nữa. Mời 7 người chơi vào vị trí.

Mina mạnh dạn nắm lấy tay Nayeon rồi kéo nàng đến khu vực trò chơi. Sana và Momo thấy vậy cũng theo sau họ. Ba người lạ mặt kia bao gồm hai người đàn ông và 1 người phụ nữ. Cũng giống họ, ba người đó có lẽ đã biết nhau từ trước.

Khi 7 người đã tập trung, chiếc đồng hồ kia lập tức phát sáng và hiển thị thông tin trò chơi.

"Chào mừng đến với Trò chơi Khoảng cách.

Độ khó: 4

Tép: trò chơi nhóm.

Quy định: Về đích trong thời gian giới hạn.

Thời gian trò chơi: 2 tiếng.

Số người tham gia: 7."

Trên màn hình đồng hồ ngay lập tức xuất hiện đồng hồ bấm giờ cùng số chỉ khoảng cách. Trước mặt 7 người có một chiếc xe bus với nhiều hình thù graffiti bên trên. Mina nhìn chiếc xe rồi lại nhìn khoảng cách trên màn hình đồng hồ. Em nhỏ giọng nói với Sana, Momo và Nayeon.

- Chiếc xe bus này có vẻ là nơi đánh dấu nơi bắt đầu. Có lẽ chúng muốn ta chạy đến cuối đường hầm.

Sana bên cạnh âm thầm quan sát ba người chơi còn lại. Ba người nọ sau khi đã nắm được thông tin trò chơi thì cũng lên tiếng nói chuyện cùng hội Mina. 

- Có vẻ như không phải mỗi chúng tôi quen nhau? Mấy người đã phá đảo được bao nhiêu trò rồi?

Momo và Sana dường như không có ý định lên tiếng. Nayeon cũng không có ý định để Mina trả lời câu hỏi này. 

Ở thế giới quái dị, có một số điều mà họ chưa thể nắm bắt được. Do đó, Nayeon vô cùng thận trọng khi nói chuyện với những người lạ mặt cùng họ tham gia trò chơi.

Nàng nói.

- Khoảng 4, 5 trò rồi.

Người phụ nữ bên kia nhếch mép cười.

- Không tồi. Tụi này cũng thế. Có gì mong đằng ấy đừng ngáng chân tụi này nhé.

Người đàn ông bên cạnh cô ta lập nhíu mày không hài lòng. Anh ta trông có vẻ đứng tuổi với bộ râu quai nón. Anh ta cười cười giải thích.

- Mấy người đừng nghe cô ấy nói bậy. Dù sao đây cũng là trò chơi nhóm cần có sự hợp tác mới có thể phá đảo. Chúng ta cùng giúp đỡ nhau thì vẫn hơn.

Nayeon không tỏ ra quá khó chịu với thái độ kia. 

Sana đứng một bên nói nhỏ với Mina.

- Chị nghĩ chúng ta cần phải gia tăng khoảng cách trên đồng hồ. Đồng nghĩa với việc là phải chạy tới cuối đường hầm. Thời gian kéo dài 2 tiếng chứng tỏ đường hầm này không hề ngắn. Chúng ta nên đi thôi.

Mina gật đầu với Sana. Em cũng có cùng suy nghĩ với nàng.

Em đưa tay kéo Nayeon giấu sau lưng mình và nhìn ba người lạ mặt kia.

- Vì đây là trò chơi nhóm nên tôi sẽ nói thẳng. Chúng ta cần kéo dài khoảng cách với điểm bắt đầu này. Để tận dụng thời gian, chúng ta nên lên đường ngay lập tức

Ba người kia gật gù đồng ý. Nói xong, họ lập tức chạy vào đường hầm. Mina quay sang nói với Sana và Momo.

- Hai chị chạy trước đi. Không cần phải chờ em. Em sẽ quan sát một chút rồi sẽ theo sau. 

- Em có theo kịp được không?

Momo lo lắng hỏi.

Mina vui vẻ đáp lời cô.

- Không sao. Dù sao thể lực của em cũng đã tăng được một chút. Có lẽ em sẽ theo kịp được, em chỉ cần vài phút ở đây thôi. Moguri, chị dẫn theo Nayeon giúp em nhé?

Nayeon ngẩn người khi nghe Mina nói chuyện. Em ấy nói như thể nàng vẫn là một đứa con nít và cần được trông nom. Dù hoàn cảnh hiện tại của họ chẳng mấy an toàn, vậy mà em vẫn còn quan tâm nàng đến vậy.

Momo cũng không phản bác.

- Được. Vậy thì cô đi theo tôi và Sana đi.

Trước khi ba người họ rời đi, Mina còn dặn dò Nayeon rất kỹ.

- Chân phải của chị không khoẻ, đừng quá cố gắng. Dù thế nào em cũng sẽ cứu chị ra khỏi đây.

Lời nói của Mina như thể một lời hứa chắc chắn mà em dành cho nàng.

Nhưng, chính lời nói ấy lại khiến nàng trở nên bất an.

Mặc cho Sana kéo đi, Nayeon vẫn chung thuỷ nhìn về phía Mina đứng ở phía sau quan sát nàng.



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com