Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

two.


part two.


Sau khi đã có thêm 3 ngày để sống, Mina cùng hai người chị của mình trở về nơi trú ẩn của mình. Mina từ khi rời khỏi trò chơi nọ thì trở nên trầm lặng. Em cứ nhíu chặt mày và không để ý đến bất kì điều gì khác.

Momo và Sana cũng chưa hoàn hồn khi vừa trải qua tình huống kia. Đến tận bây giờ, hai người vẫn chưa thể chấp nhận nổi câu chuyện hoang đường này. Mỗi ngày họ phải chơi những trò chơi quái dị để duy trì sự sống. Vừa rồi chỉ là một trò chơi ở mức độ 3 tép, vậy thì các mức độ khác còn đến mức nào? Liệu họ có thể vượt qua hay không?

Lúc này, Mina chợt lên tiếng, sau một thời gian im lặng.

- Hai chị cũng đã thấy mức độ nghiêm trọng của trò chơi này rồi đúng không?

Hai người họ gật đầu.

Mina tiếp giọng.

- Chúng ta có 3 ngày để tiếp tục với trò chơi tiếp theo. Em nghĩ chúng ta cần chuẩn bị trước để có thể sống sót tại chỗ quái quỷ này. Em chơi game nhiều nên coi như có một chút kỹ năng nhưng hai chị thì không. Vậy nên từ ngày mai, ba người chúng ta sẽ tiến hành luyện tập. Thực sự thì em không biết chúng ta sẽ phải gặp thêm những tình huống gì. Cho nên...

Nói đến đây, lời nói của Mina thể hiện rõ sự sợ hãi. Bàn tay em run rẩy không thể kiềm chế.

Vừa nãy, em đã nghĩ đến cảnh Sana và Momo bỏ mạng hàng ngàn lần. Điều đó khiến em cảm thấy bản thân mình không thể thở nổi. Thế giới này, em chưa biết gì về nó nhưng em chắc chắn rằng nó chẳng có ý tốt gì với ai.

Nếu bây giờ Sana và Momo không thể tự lo cho bản thân thì cho dù em giỏi đến đâu cũng chẳng thể cứu nổi họ.

Bởi vậy, việc luyện tập là điều tất yếu. Tuy không biết những trò chơi tiếp theo là gì nhưng khi họ có sự chuẩn bị trước thì mạng này vẫn có khả năng giữ.

Về phần Sana, nàng hiểu cảm giác cũng như suy nghĩ của Mina. Dĩ nhiên không phải một mình em suy nghĩ về điều đó, cả nàng hay Momo đều nhận thức được điều họ cần làm.

Nàng mỉm cười dịu dàng.

- Chị hiểu mà, Mina. Chị hay Momo đều phải tự cứu lấy mình và không thể dựa dẫm vào bất cứ ai. Hôm nay chúng ta cũng đã mệt rồi, tạm cứ nghỉ ngơi trước rồi mai bắt đầu tập luyện, được không?

Momo bên kia thấy vậy, cô cũng vỗ vai Mina.

- Chuyện đến đâu chúng ta tính đến đó. Chắc chắn chị sẽ chăm chỉ luyện tập, tuy chị không giỏi trò chơi về rô nhưng về bích thì chị không ngán đâu nha. Em và Sana muốn ăn gì nào? Để chị đi shopping.

Nói xong, Momo còn tinh nghịch nháy mắt một cái. Momo sau đó kéo tay Sana lôi đi, hai người họ tiến đến khu vực siêu thị ở dưới tầng 1 của toà trung tâm thương mại. Điều đó khiến Mina thả lỏng bản thân một chút.

Em nhanh chóng khôi phục lại tinh thần và bắt đầu suy tính về những điều họ cần làm trong mấy ngày tới.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, ba người họ bắt đầu kéo nhau ra bờ sông gần đó và tập chạy. Mục tiêu đầu tiên mà Mina muốn hướng đến đó chính là nâng cao thể lực của ba người. Trong bộ môn thể lực, Momo sẽ là người hướng dẫn của họ.

Hirai Momo vốn là một dancer chuyên nghiệp. Chưa kể, cô ấy luôn dành thời gian để tập gym và yoga.

Có lẽ với những trò chơi thể lực, Momo có thể dễ dàng vượt qua. Ngược lại, Mina và Sana lại chẳng mấy khi tập thể dục. Nói cách khác, nếu phải sử dụng quá nhiều lực thì họ rất nhanh bị kiệt sức.

Ban đầu, những bài tập vẫn còn khá nhẹ nhàng nhưng dần dần mấy hoạt động thể lực này chẳng mấy chốc mà vắt kiệt sức lực của Sana và Mina. Hai người ngồi thở hồng hộc với khuôn mặt ửng đỏ. Trong thời gian nghỉ, Mina và Sana đều cảm thấy bản thân sắp thành cái xác khô. Hai người uống nước liên tục và không có dấu hiệu ngừng lại.

Bên này, Momo vẫn khoẻ khoắn cười ha hả vào mặt hai người họ.

- Hai người biết hậu quả của việc không vận động chưa hả?

Sana híp mắt nhìn Momo. Nàng nói, hơi thở đứt quãng.

- Ai mà biết sẽ có ngày này chứ. Hơn nữa, công việc của tớ cũng bận, đâu có thời gian cho mấy chuyện này.

Momo bĩu môi.

- Ý cậu là mấy bức vẽ nhàm chán mà cậu để trong phòng ấy à?

- Đó đều là những bản thiết kế mà tớ tốn rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thiện đó. Cậu thì biết gì chứ? Sau này cậu kết hôn thì cậu sẽ cần một trong những bức vẽ nhàm chán đó đó.

Sana hậm hức đáp trả lại câu nói của Momo.

Minatozaki Sana là một nhà thiết kế váy cưới triển vọng. Nàng mỗi ngày đều chỉ ở studio váy cưới của mình và tỉ mẩn với từng chi tiết đính trên chiếc váy. Nếu không may váy thì Sana sẽ ngồi thiết kế không ngừng nghỉ. Đôi khi, Mina cũng chẳng hiểu tại sao Sana có thể đam mê công việc đến quên ăn quên ngủ như vậy. Ngoài làm việc ra, em chưa từng thấy Sana quan tâm đến thứ gì khác.

Mina im lặng ngồi nhìn hai người nọ chí choé với nhau.

Hồi trước, em thấy việc hai người họ cãi nhau là rất ấu trĩ và ồn ào. Nhưng trong hoàn cảnh này, em chợt nhận ra việc đó thật vui vẻ biết bao. Bởi vì việc sống nay chết mai có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vậy thời gian của họ còn được bao nhiêu chứ?

Mina quan sát khung cảnh xung quanh mình. Em nhận ra rằng mọi cảnh vật ở đây hoàn toàn giống với thế giới kia, chỉ là có chút yên bình hơn và bớt xô bồ. Giả dụ nếu không phải chơi những trò chơi sống còn thì có lẽ em sẽ lựa chọn ở lại nơi này mãi mãi. Không có những áp lực, không có những ánh nhìn kì thị hay soi moi. 

Thậm chí, cuộc sống ở đây cũng sẽ không có những bất công tàn nhẫn.

.

.

.

Mina ngồi trước màn hình máy tính, tay em nhanh thoăn thoắt ấn chuột. Trên màn hình máy tính ẩn hiện hình ảnh trò chơi bắn súng CS quen thuộc. Mina tiện tay chỉnh âm lượng tai nghe đến mức cao nhất. Tiếng súng bắn inh ỏi cùng âm thanh của hệ thống vang lên liên hồi. Tuy nhiên, có vẻ mấy tạp âm hỗn độn này cũng không thể át đi những lời nói đay nghiến từ ngoài phòng khách vọng lại.

- Tại sao ông không đưa Mina vào tập đoàn để làm việc cơ chứ?

- Bà nhìn nó đi. Một bước cũng không bước chân ra ngoài cửa. Nó là con gái nhưng chỉ chăm chăm chơi game cả đêm lẫn ngày. Cho nó tới tập đoàn để nó làm mất mặt tôi hay sao? Bà nhìn anh trai nó xem, thằng bé còn chẳng dựa vào tập đoàn mà tự mình lập công ty riêng đó thôi.

- Nhưng ông cũng không thể để nó như thế suốt ngày được. Tôi với ông đâu thể nuôi nó cả đời.

Thất nghiệp.

Trong mắt ba mẹ em, Mina là một người thất nghiệp, vô dùng và vô công rỗi nghề. Họ đều cảm thấy rằng em chính là cái gai trong mắt mà họ muốn nhổ đi ngay lập tức.

Ban đầu, em luôn ủ dột với những suy nghĩ làm cách nào để gia đình mình tự hào. 

Những bằng cấp tiến sĩ - thạc sĩ, những giấy khen thưởng, những nghiên cứu khoa học không thể làm hài lòng họ. Em đã ra sức học, ra sức trở thành một đứa con ngoai trò giỏi. 

Tuy nhiên, với ba mẹ em, chưa bao giờ là đủ.

Cho đến một ngày, em phát hiện ra một sự thật. Một sự thật đã khiến em hoàn toàn sụp đổ.

Anh trai em - một kẻ chẳng ra gì với những lời nói giả tạo đã thành lập một công ty riêng. Anh ta đã trở về nhà và thông báo cho gia đình tin vui đó. Lúc ấy, ba mẹ em đã rất vui vẻ và dành hết lời để khen ngợi con trai. 

Thậm chí, họ còn mời toàn bộ họ hàng sang ăn mừng vì anh ta đã tự gây dựng sự nghiệp như ba anh ta ngày xưa. Họ ăn uống vui vẻ với nhau, ca tụng nhau. Sự việc sẽ chẳng có gì nếu ba em không lên tiếng.

- Đây mới là con cháu dòng họ Myoui. Chẳng bù cho đứa con gái của ta, chỉ làm những thứ vô bổ.

Thời điểm ấy, Mina đang là trưởng phòng phát triển của một công ty game toàn cầu. Có thể nói, Myoui Mina chính là cái tên mà mọi công ty công nghệ phải tranh giành để có được em trong bộ máy nhân viên nòng cốt. Ấy thế mà, trong mắt ba em, những thứ em làm đều là vô bổ. 

Cũng chỉ vì em làm việc với tư cách một freelancer mà họ lại coi em thành một đứa vô dụng.

Một người họ hàng khác tiếp lời.

- Dù sao cũng chỉ là con gái thôi mà. Bác cứ kiếm cho nó tấm chồng, vậy là xong. Đàn bà mà, cứ có gia đình và ở nhà chăm sóc nhà của. Làm gì phải lo tới công ăn việc làm.

Những người khác hưởng ứng ngay sau đó.

Mina cảm tưởng rằng có ai đó đã đâm từng nhát dao vào phần ngực trái của em.

Em cũng là con gái và là con cháu dòng họ Myoui mà. Tại sao họ có thể đối xử như thế với em chứ?

Em đâu phải người không thành đạt hay là một kẻ phá phách đến mức gia đình phải chịu khổ cực.

Cảm giác đau đớn cuộn trào trong cơ thể nhỏ bé của em.

Nơi em coi là gia đình, là nhà hoá ra lại chẳng yêu thương gì em. Họ luôn cho rằng việc em làm là vô nghĩa, còn những việc anh trai em làm là xứng đáng.

Tại sao cuộc sống lại bất công đến vậy?

Mina ngồi yên nhìn nhân vật trong game bị hạ gục vô số lần. Ánh mắt em vô hồn, trong đầu em trống rỗng.

Lúc này, có một bàn tay đặt lên vai em, vỗ nhẹ.

- Em gái anh đấy à? Dạo này không đi làm hay sao mà cứ ngồi chơi game bạo lực thế? Cảm thấy cuộc sống bất công lắm sao?

Gã anh trai em không biết từ bao giờ đã xuất hiện trong căn phòng nhỏ. Trong giọng nói của gã có chút châm biếm và đắc thắng. Hắn quan sát một loạt những bản vẽ và thiết bị hiện đại mà Mina bỏ xó. 

Hoá ra, em gái hắn không phải người hữu danh vô thực. Myoui Mina thực sự là nhân tố mà mọi công ty đều muốn có để phát triển công nghệ. Nếu có em trong tay, có lẽ công ty hắn sẽ sớm trở thành công ty đứng đầu toàn quốc.

Tuy nhiên, em gái hắn lại chẳng bao giờ quan tâm đến tiền tài hay danh vọng. Lúc nào em cũng chỉ ngồi chơi game với ánh mắt bần thần. Mặc kệ hắn đã dụ dỗ bao nhiêu lần đi chăng nữa, Myoui Mina chưa một lần thèm trả lời hắn một cách tử tế.

Mina không để ý tới gã, em chỉ chăm chăm vào túi đồ hiếm mà mình vừa mở được trong game.

Thấy Mina không quan tâm đến mình, hắn có chút bực bội. Nhưng rồi, hắn mau chóng vui vẻ trở lại. Lần này trở lại gặp Mina, hắn đã có được thứ quan trọng mà Mina chắc chắn sẽ không thể từ chối.

- Nghe nói em thích con gái à? Sao em cứ phải làm gia đình mình mất mặt thế, em gái?

Tay Mina chợt khựng lại.

- Ý anh là gì?

Mina nhăn mày tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng, gã vẫn cười như một kẻ gàn dở.

- Không phải sao? Nhân viên của công ty ba nhỉ? Nếu ba mẹ biết điều này thì sao đây? Chắc em phải cuốn gói ra khỏi căn nhà này đấy. À, có khi là ra khỏi cái dòng tộc đức cao vọng trọng này luôn.

Hắn cười lớn.

Lần này, Mina chọn cách im lặng. Em không muốn đôi co quá nhiều với gã. Nếu em tức giận, hắn sẽ càng được nước làm tới mà thôi.

- Yên tâm. Anh sẽ không nói với ba về cô gái đó đâu. 

Mina nghe đến người đó thì lập tức dừng lại mọi hành động đang làm. Em nhìn hắn hằn học.

- Anh muốn gì?

Hắn không cười nữa, giọng hắn trở nên nghiêm túc một cách lạ thường.

- Không dài dòng nữa nhé. Chắc hẳn mày đã biết các công ty công nghệ lớn hiện nay đang tập trung vào một dự án bí mật. Họ đang chiêu mộ rất nhiều kỹ sư IT về để phát triển dự án. Mày biết sao không? Cái tên của mày đang được chúng săn lùng gắt nhất đấy. Ban đầu, lúc nghe tên Myoui Mina, tao còn tưởng đó là một kẻ thần thánh phương nào trùng tên với em gái mình. Nhưng rồi, có người đã điều tra ra tung tích của mày. Ngạc nhiên làm sao? Địa chỉ của Myoui Mina lại ở nhà ông bà già của tao cơ đấy. Tao vẫn nghi hoặc cho đến khi tao nhìn thấy đống máy móc này.

Mina lúc này ngồi quay lưng về phía hắn. Khuôn mặt em càng ngày càng trở nên khó coi. Việc các tập đoàn truy tìm tung tích của em không phải là chuyện gì quá lớn. Nhưng, dạo gần đây, quả thật họ đã trở nên điên cuồng hơn khi bắt tay vào một dự án mờ ám nào đó. Những hacker em từng tiếp xúc đều đã bị bắt cóc và mất tích không dấu vết. 

Xem ra, lời nói của anh trai em đều là sự thật. Bọn chúng đã lần ra quan hệ gia đình của em và mua chuộc hắn ta để hắn đưa em đến chỗ chúng.

Chỉ là, chúng muốn làm gì? Dự án bí mật mà chúng nói đến là gì? Tại sao chúng lại bất chấp để tìm kiếm những thiên tài công nghệ đến vậy.

Là người luôn điềm đạm, Mina chỉ bâng quơ trả lời hắn.

- Đều là đống sắt vụn thôi. Anh mà cũng tin những lời đồn bậy sao, tổng giám đốc Myoui?

Hắn cười.

- Mày phủ nhận cũng được thôi. Nhưng còn người tình bé bỏng của mày thì sao đây? Nếu chịu hợp tác thì ả ta còn được yên đấy? Điều kiện đơn giản mà đúng không? Đơn giản hơn việc mày phải chứng kiến người yêu mày sống không bằng chết?

Mina đổ mồ hôi lạnh. Tay em nắm chặt.

- Anh nói gì tôi không hiểu. Tôi đâu phải người anh muốn tìm.

- Được thôi. Vậy để tao đi nói chuyện với bạn gái của mày nhé. Im Nayeon, nhỉ?

.

.

.

- Mina..

Nghe thấy có giọng nói gọi mình, Mina vô thức quay đầu lại theo phản xạ.

Một bóng dáng quen thuộc cứ thế xuất hiện trước mặt em.

Một bóng dáng mà trăm vạn lần em không muốn gặp trong tình cảnh oái oăm này.

Em trân trân nhìn người con gái trước mắt. Em có thể cảm thấy rõ ràng sự lạnh lẽo chảy dọc sống lưng mình.

Myoui Mina chưa bao giờ sợ hãi đến thế.

- Im Nayeon...Tại sao chị lại ở đây?



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com