zero
part zero
Myoui Mina chống cằm đầy chán nản, em đưa mắt nhìn xung quanh hòng tìm kiếm hình dáng quen thuộc. Hai người chị của em đi đã hơn nửa tiếng rồi và dường như họ không có dấu hiệu muốn quay lại chỗ em đang đợi.
Mina mệt mỏi dựa lưng vào xe, dòng người tập nập qua lại khiến em cảm thấy khó thở. Với một người chẳng mấy khi ra ngoài như em thì cuộc sống bon chen này thật quá lạ lẫm. Thường ngày, Myoui Mina chỉ ở nhà và chơi game, em chưa từng quan tâm điều gì khác ngoài game cả. Cuộc sống của em cũng vậy mà nhàn nhạt trôi qua, không bạn bè, không giao tiếp, không gì cả.
Nhưng, may rằng em vẫn có hai người chị luôn lo lắng cho em và luôn cố gắng đẩy em ra khỏi cửa. Trái ngược với Mina, Sana và Momo đều hướng ngại và ưa thích những hoạt động ngoài trời. Hai cô chị của em lúc nào cũng dồi dào năng lượng, đôi lúc Mina còn phát sợ năng lượng đó.
- Tớ đã nói rồi, cậu đừng có ăn nhiều kem như thế, muốn vào viện luôn à?
Hmm, hai chị ấy quay lại rồi.
- Mùa hè không ăn kem thì ăn gì? Cậu cũng ăn còn gì?
Momo tay ôm đến 2,3 cây kem ngay lập tức phải cãi lại cô gái đi bên cạnh mình. Và, tay Sana xách 'vài thứ' lỉnh kỉnh không kém.
- Nhưng chả ai ăn đến 10 cây như cậu cả. Nhân viên nhìn chúng ta như hai đứa gàn dở.
- Xem ai đang để ý đến việc người khác nhìn mình ra sao kìa. Cậu chưa bao giờ có liêm sỉ cả, Sana ạ.
Sana lấy chân tính đá cô bạn thân mình một cái, nhưng Momo đã nhanh chóng thoát được và cô chạy ngay tới bên cạnh Mina. Cô dúi vào tay em hai chiếc kem, mỉm cười vui vẻ.
- Miguri, chị mua cho em nè.
Mina chảy mồ hôi hột.
- Em không thích ăn kem đâu Moguri.
Sana từ đằng sau đi tới, nàng đưa tay lấy lại hai cây kem trên tay em, miệng tiếp tục càm ràm cô bạn thân.
- Sao cậu không bao giờ nhớ việc con bé không ăn kem vậy? Con bé sẽ bị viêm họng mất.
- Kem ngon mà. Hơn nữa, con bé cũng đã lớn rồi, đâu phải 10 năm trước nữa.
- Chậc. Thật hết nói nổi cậu. Khi nào con bé vẫn ở bên chúng ta thì con bé mãi là đứa nhỏ cần được chăm sóc, được chứ?
Momo bĩu môi, cô không thèm tranh cãi với tiểu thư Minatozaki nữa. Tay cô vẫn chung thủy đưa thêm 1 cây kem nữa Myoui Mina bên cạnh mình. Cô thì thầm vào tai em.
- Cậu ấy phiền chết đi được. Cứ ăn đi nhé. Chị mời.
Nói rồi, cô liền chạy vào trong xe ngồi. Sana bận rộn đem những chiếc túi xách cho vào trong xe. Còn Mina vẫn đứng yên, mắt em nhìn chằm chằm vào cây kem trên tay. Nó lạnh và đang dần tan chảy vì thời tiết nóng nực. Em cứ đứng như vậy cho đến khi Sana lại gần và gọi tên em.
- Sao thế? Em không khỏe ở đâu à?
Mina lắc đầu.
- Chỉ là...lâu rồi em mới cầm lại..kem.
Sana thở dài ngao ngán, nàng vươn tay xoa nhẹ đầu em.
- Không muốn nhớ thì đừng nhớ, đừng ép bản thân. Em vào xe đi, trời nóng lắm đó.
Mina ngoan ngoãn đồng ý.
Khi hai người chuẩn bị vào xe thì gần đó truyền tới những âm thanh đinh tai nhức óc, cảm giác giống như đang có một cơn mưa thiên thạch rơi xuống thành phố vậy, tiếng la hét thất thanh khắp một góc phố. Một chiếc xe tải nọ đang mất lái và chiếc xe ấy đang tiến về phía xe của Sana và Mina với vận tốc rất nhanh. Sana đưa tay kéo Mina vào lòng, ôm chặt lấy em.
RẦM.
.
.
.
Mina giật mình tỉnh dậy, trán em rịn mồ hôi. Em đã có một giấc mơ thật kì lạ, em mơ em cùng Sana, Momo đi chơi và rồi họ gặp một tai nạn không đáng có. Một chiếc xe tải đã đâm vào họ, mùi máu tanh xộc lên cánh mũi em, chân tay rã rời không thể cử động. Em đã tưởng rằng em đã chết ngay khoảnh khắc đó.
Bỗng, Mina cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Em đang nằm trên đoạn đường đã xuất hiện trong giấc mơ kia.
Tại sao em lại ở đây?
Đó...không phải là mơ thôi sao?
- Aizz. Đau chết mất.
Momo hậm hực ngồi dậy, đầu cô vẫn còn ong ong như thể đã có thứ gì đó đập mạnh vào đại não của cô vậy.
Mina nghe thấy giọng quen thuộc liền quay đầu lại. Em đỡ lấy người Momo.
- Moguri, chị không sao chứ?
Cô gái Hirai ậm ừ. Trừ việc kem của cô đã biến mất thì..cô ổn.
- Arghhh. Muốn giết tên nào phá đám lúc chị ăn kem quá đi mất. Hắn ta đâu rồi? Tên khốn khiếp.
Vì mất miếng ăn, Momo hùng hổ đứng dậy, sống chết đòi đi tìm kẻ khiến cô ăn không ngon nhưng dù có nhìn đi đâu đi chăng nữa vẫn không hề có một bóng người nào xuất hiện. Cả một góc phố, im lặng như tờ.
Momo chưng hửng. Không có ai ra đường vào ngày chủ nhật ư?
Mina cẩn thận quan sát xung quanh. Em hiểu những gì Momo đang thắc mắc. Con phố này lúc nào cũng tấp nập người qua lại, vậy mà giờ đây lại không có ai xuất hiện. Chẳng lẽ, em và cô đã chết rồi và linh hồn đang lạc vào một thế giới khác?
Sana bên này mới bắt đầu tỉnh dậy, nàng đưa hai tay xoa đầu mình. Chưa định thần được bao lâu, Sana liền đứng dậy để đi tìm cô bạn thân của mình cùng với Mina. Nhưng, mới kịp xoay người đi thì có một bàn tay nắm lấy tay nàng giữ lại. Sana hoảng sợ quay lại phía sau.
- Satang, chị định đi đâu vậy?
Mina cùng Momo đều đang đứng trước mặt nàng. Họ đều bình an vô sự.
Sana bỗng dưng rơm rớm nước mắt ôm chầm lấy hai con người kia. Điều đó làm Momo cảm thấy sợ hãi, còn Mina thì hơi bất ngờ. Chẳng chịu được bao lâu, Momo liền đẩy Sana ra.
- Cậu sao vậy? Tự dưng?
Sana mỉm cười.
- Chúng ta đã gặp tai nạn và giờ thật mừng khi tớ vẫn có thể ôm hai người như bây giờ.
Momo mặt vẫn nghệt ra không hiểu chuyện mà Sana đang nói tới. Chỉ có Mina trở nên yên lặng.
Em nhíu mày. Vậy là đó không phải một giấc mơ? Em, Momo và Sana đã thực sự gặp tai nạn thảm khốc ấy. Nhưng, sao ba người họ vẫn còn sống được? Thậm chí, cả ba người một vết xước cũng không hề có, như thể chuyện ấy chưa từng xuất hiện vậy?
Đúng lúc này, có tiếng thông báo trong túi áo của cả ba người.
Một chiếc điện thoại đời mới?
Không. Nó giống một chiếc apple watch nhưng là bản thông minh hơn.
Chiếc đồng hồ nọ có cả hình ảnh ba chiều, một dạng công nghệ mà hiện tại trên thế giới chưa được công bố rộng rãi.
Một tiếng nói phát ra.
"Chào mừng đến với Thế giới Dream!
Các bạn có 24 giờ để tham gia các trò chơi ngẫu nhiên có trên địa bàn thành phố. Các con số trên lá bài sẽ là số ngày bạn có thể tồn tại trong thế giới này, các con số có thể cộng dồn không giới hạn, nếu bạn không gia trò chơi và số ngày của bạn đã hết thì bạn sẽ bị loại.
Các trò chơi được phân chia theo từng tính chất của lá bài:
+ Cơ: trò chơi về tinh thần
+ Rô: trò chơi về trí tuệ
+ Tép: trò chơi đoàn kết
+ Bích: trò chơi thể lực
Trò chơi sẽ được giám sát bởi các cấp bậc mặt nạ của chúng tôi. Nếu bạn vi phạm luật chơi hoặc cố tình chạy trốn khỏi trò chơi thì bạn sẽ bị các mặt nạ giết chết.
Chơi hết tất cả các trò chơi, các bạn sẽ chiến thắng và sẽ được quay trở về.
Chúc may mắn!"
- Chết ư?
Momo mơ hồ hỏi lại. Một trò chơi chết chóc ư?
Trên mặt đồng hồ ngay lập tức đếm ngược từ 24 giờ. Mina đứng chết trân một chỗ, em nhìn đồng hồ đang đếm ngược từng phút, không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây nữa. Thật giống lúc em chơi game sinh tồn, nhưng đây đâu phải là trong game, em đâu thể...hồi sinh?
Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?
- Liệu đây có phải thật không? Hay đó chỉ là một trò đùa quái dị?
Giọng của Sana trở nên run rẩy.
- Có lẽ là một trò đùa? Chẳng ai lấy mạng sống ra để chơi cả đâu..nhỉ?
Momo cũng vậy.
- Chúng ta hãy đi tìm những người khác và nhờ giúp đỡ. Em nghĩ chắc đây chỉ là một thử nghiệm thường ngày hoặc trải nghiệm sống mà họ hay quay trên ti vi.
Dù bản thân cũng đang sợ hãi nhưng Mina không thể để bản thân mình nghĩ theo chiều hướng tồi tệ được. Em và hai chị cần phải thoát ra khỏi đây, cần phải trở về hiện tại. Thế giới này, không thuộc về họ.
- Được. Chúng ta đi thôi.
.
.
.
Chào mừng đến trò chơi, Myoui Mina.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com