Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi và người - 2 kẻ xa lạ

"Tỉnh Nam, tôi thích cậu"
"Tỉnh Nam à, từ lâu tôi đã thầm thương cậu rồi"
"Tỉnh Nam cậu là đồ trơ trẽn, dám lấy cắp trái tim tôi"
Nhã Nghiên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nàng cũng tập xong xuôi lời tỏ tình cho ngày mai với Danh Tỉnh Nam- học sinh ưu tú của trường. Thật ra thì nàng đã lén bỏ bức thư gửi Tỉnh Nam hẹn chiều ngày mai gặp nhau sau trường học. Điều đó làm nàng hồi hộp vô cùng vì đây là lần đầu tiên nàng tự gửi thư tay cho người mình thầm thương. Chỉ nghĩ đến cảnh Tỉnh Nam ôm lấy mình và chấp nhận lời tỏ tình thôi mà trong người nàng cảm thấy ngọt như bộ "chạm đến trái tim" vậy. Cặp đôi chính suốt ngày cho nhau mật ngọt làm nàng mấy ngày nay sâu răng đến chết.

"Reng"
"Thôi! Lớp học tới đây, nghỉ"- thầy giáo như cơn gió nhẹ thoáng lướt qua đời học sinh rồi tiêu biến giữa dòng người.
"Êy Nam, có xuống căn tin không? Mua dùm hộp sữa dâu đi" - Chí Hiếu nằm gục xuống bàn nhờ vả tên cánh cụt kia
"Ờ!"
Tỉnh Nam về được nữa đường thì chợt nhớ đến bức thư trong ngăn bàn, cau mày lê thê từng bước chân đến điểm hẹn, "đúng là một lũ phiền phức, suốt ngày gửi mấy tấm thiệp này cũng không có ích gì cả thà để thời gian mình đi chơi với Sa Hạ còn vui hơn!"- Tỉnh Nam khinh khỉnh trong đầu.
Trước mắt là bóng phản chiếu lại từ thân hình 1 bạn nữ đang ngồi chờ Tỉnh Nam. Nhìn có vẻ chờ cũng lâu nên cô chạy tới xem sao (cho đỡ mất thời gian của bổn toạ, ta đây còn nhiều việc phải làm)
"A Tỉnh Nam, tôi ... tôi cũng vừa mới tới thôi, cậu ngồi đi rồi mình nói chuyện!"-Nhã Nghiên khi ở gần với cô thì hay nói lắp
"Có chuyện gì sao?"- Tỉnh Nam nhìn thẳng vào mắt nàng khiến nhịp tim của Nhã Nghiên lúc này vô cùng loạn, nếu có điện tâm đồ ở đây chắc có lẽ đã cháy máy rồi.
"Tôi ... tôi muốn nói là ... TÔI THÍCH CẬU!"- mồ tự dưng hét lên làm gì không biết, hiện giờ có rất nhiều người đang nhìn nàng và cô.
"Ờ ! Tôi không thích cậu, tôi thích Sa Hạ và điều đó cả trường đều biết, cậu có vẻ cứng đầu khi biết mà vẫn tỏ tình với tôi đây!"- Tỉnh Nam nhếch miệng cười.
"Nhưng... nhưng tôi thích cậu là thật, cậu dù cho có đang thích ai thì tôi không quan tâm "- Nhã Nghiên uỷ khuất trả lời, giọng nàng run run, bối rối trước lời nói của cô, không giống những gì mà nàng mong đợi.
" coi như đền bù cho lời tỏ tình, tạm biệt" - Tỉnh Nam đưa hộp sữa dâu cho nàng rồi quay gót bước đi.
"Yo Nam, where's my sữa dâu?"- Chí Hiếu kéo ghế ngồi trước mặt cô.
"Quên rồi! Tự mua đi!"
"Con người này, với ai cũng lạnh lùng như đá, còn với Hạ Hạ thì mật ngọt, ôn nhu thật bất công mà!"- Chí Hiếu lườm cô vài cái rồi về chỗ ngồi chờ tiết học tiếp theo.

—-Vài ngày tiếp theo—-
"Tỉnh Nam, cậu ăn sáng chưa? Hay để tôi mua lên lớp cho cậu nha?"
"Tỉnh Nam, bài khảo sát giữa kỳ này chắc cậu làm tốt nhỉ?"
"Tỉnh Nam, cùng đi về với tôi được không?"
"Tỉnh Nam, tôi nghe người ta nói cậu sắp có trận giao lưu bóng rổ với trường Wuyssy, nhất định phải thắng đó!"
"Tỉnh Nam, cậu mệt không, tôi đem nước cho cậu đây"
"Tỉnh Nam, chân cậu bị thương à? Mau mau xuống phòng y tế nào!!"
"Cô thôi đi, đừng có lúc nào cũng bám theo tôi rồi suốt ngày Tỉnh Nam Tỉnh Nam, cô nghĩ cô là ai? Tôi chỉ thấy cực kỳ phiền cới loại người như cô! Làm ơn tránh ra!"- Nhã Nghiên không ngờ Tỉnh Nam lại gắt gỏng với nàng. Như sét đánh ngang tai, tâm trạng Nhã Nghiên lúc này không khác gì vực thẳm, nàng cố trấn tỉnh tình hình lúc này:
"Không Tỉnh Nam à, tất cả đều là do tôi thích cậu, mình quan tâm cậu, cậu đư..."
"Cô nhìn cho rõ đây, trái bóng này là cô" - Tỉnh Nam chân nhảy lên ném bóng vào rổ.
"Còn cái rổ kia là tôi, bóng không đi đúng quỹ đạo để vào rổ cũng như cô chọn sai người để yêu thích và quan tâm, còn giờ thì biến khỏi mắt tôi đi, đồ phiền!"- Tỉnh Nam chỉ vào đường bóng và nói.

"Sa Hạ! Cậu có sao không?"- ai đó hét lên khiến Tỉnh Nam hoảng hốt đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Đây rồi, mặc kệ mắt cá chân đang đau của mình, Tỉnh Nam tức tốc đã đến bên Sa Hạ- người Tỉnh Nam yêu thương lâu nay.
" Bị bóng va vào chắc đau lắm, có cần xuống y tế không?"- lại ai đó lên tiếng
"Hạ à, tớ xin lỗi, cậu có sao không? Bóng là do tớ ném, tớ không biết là cậu sẽ đến, tớ ... tớ xin lỗi!"- Tỉnh Nam lo lắng dùng tay ôn nhu xoa xoa đầu nàng.
Sa Hạ bật cười vì gương mặt vừa ngây ngốc vừa đáng yêu của tên kia, cô lắc đầu, rướn người tặng cho tên "thủ phạm" kia nụ hôn phớt trên má.
Hạ sực nhớ lại vết thương của Tỉnh Nam:
"A chân cậu, chân cậu bị đau, tớ để ý cậu bị thương từ hiệp 4 rồi, tớ mới chạy đi mua túi chườm và thuốc cho cậu. Lúc tới thì có vẻ mọi người đã đấu xong nên tớ đi kiếm cậu và thấy cậu cùng ai đó... nói chuyện có vẻ thân thiết"- đến đây giọng Sa Hạ nhỏ dần rồi cúi mặt xuống.
"Ngốc, cậu vừa chữa khỏi cho tớ rồi-Tỉnh Nam mỉm cười nháy mắt với Sa Hạ- còn cô gái hồi nãy tớ không quen"

Nhã Nghiên đứng đó chết lặng với những cảnh tượng đẹp như phim, nhưng diễn viên chính lại không phải là nàng mà là 1 người khác - người khiến Tỉnh Nam mê mẩn.

Người đứng đó, người thật đẹp, tôi muốn chạm tới người nhưng người ruồng bỏ tôi. Nó thành ước mơ viễn vông của tôi, còn người, người cùng người khác hạnh phúc trước mắt tôi.

——HAPPY BIRTHDAY MY MYOUI——
I luv u tu tho mun en bek
Ước mọi điều tốt lành đến với chị 🐧💕
Ước chị luôn hạnh phúc và cùng mọi người tiếp tục đi trên con đường mà các Onces cùng Twice đã bước cùng nhau suốt bao năm qua.
——— stay by your side, never forget——-
Mãi sát cánh bên người, yêu người 🐧❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com