Chương 73
Lúc người đại diện Từ Quá Hoa gọi điện thoại tới, Lương Dư Phỉ đang cùng Lâm Diệc Ngôn đi mua xe mới.
Mỗi lần xem một chiếc xe, Lâm Diệc Ngôn đều sẽ hỏi ý kiến của Lương Dư Phỉ trước, nhân viên cửa hàng đi theo nhịn không được nói: "Tình cảm của các cô thật tốt."
Lương Dư Phỉ ra vẻ thẹn thùng mà cúi đầu, điện thoại bỗng nhiên vang lên, nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, cô ấy nhíu mày.
Từ Quá Hoa này dơ bẩn không chịu được, lúc trước ép cô ấy đi xã giao, hại cô ấy suýt chút nữa bị những tên súc sinh đó cướp mất đi sự trong trắng, cũng chính là lần đó cô đắc tội với Danh Vi, bị Danh Tỉnh Nam phong sát. Sau đó cô ấy không được nhận thông báo nào nữa, Từ Quá Hoa mỗi ngày mắng chửi cô ấy thậm tệ, cuối cùng dứt khoát vứt bỏ cô ấy để đi thu nhận nghệ sĩ khác. Sau khi cô ấy công khai hẹn hò với Lâm Diệc Ngôn, Từ Quá Hoa lại bắt đầu chủ động liên hệ với cô ấy, nói ngon nói ngọt khuyên cô ấy hỏi xin tài nguyên từ chỗ Lâm Diệc Ngôn.
Lương Dư Phỉ cũng nghĩ tới việc thổi gió bên gối Lâm Diệc Ngôn, để Lâm Diệc Ngôn giới thiệu cho cô ấy một vài đạo diễn. Nhưng mà lần đó đến thành phố H ghi hình chương trình cô ấy lại bị phong sát, cô ấy phát hiện như thế này thì không thể thực hiện được. Cô ấy sợ Danh Tỉnh Nam giận cá chém thớt lên Lâm Diệc Ngôn, phong sát luôn Lâm Diệc Ngôn, đến lúc đó cô ấy ngay cả chỗ dựa cuối cùng cũng không có.
Bây giờ vừa nhìn thấy tên Từ Quá Hoa, Lương Dư Phỉ đã sinh ra cảm giác chán ghét, cô ấy không chút nghĩ ngợi mà cúp máy.
"Sao lại không nghe máy?" Lâm Diệc Ngôn nghe thấy động tĩnh, tò mò hỏi.
Lương Dư Phỉ lập tức thay đổi nét mặt, tươi cười bình tĩnh mà nói: "Số lạ thôi mà."
Lâm Diệc Ngôn không nghi ngờ gì, nghiêng tai lắng nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu xe.
Vừa dứt lời, điện thoại của Lương Dư Phỉ lại reo vang, vẫn là Từ Quá Hoa gọi tới, cô ấy phiên không chịu được.
Lâm Diệc Ngôn không cẩn thận thoáng nhìn thấy màn hình, nói: "Người đại diện của em tìm em kìa, có phải là có chuyện gì quan trọng không?"
"Chắc là vậy..." Lương Dư Phỉ đành phải đi sang chỗ khác nghe máy, ngữ khí không kiên nhẫn hỏi: "Có chuyện gì?"
Giọng của Từ Quá Hoa cao tới tận quãng tám khác hẳn với ngày thường xông thẳng vào màng nhĩ: "Mau nhanh chóng trở về công ty, cô bị người ta khởi tố rồi!"
Vội vàng chạy tới công ty, lúc nhìn thấy đơn khởi tố kia, sắc mặt Lương Dư Phỉ trắng nhợt, trước mắt tối sâm lại suýt nữa thì đứng không vững.
Lâm Diệc Ngôn nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cô ấy, giật lấy đơn khởi tố trong tay cô ấy nhanh chóng nhìn qua một lần, khiếp sợ mà nhìn người đang mềm nhũn ở trong lòng, nói: "Là em bôi đen Lâm Nhã Nghiên?"
"...."
"Tại sao em lại làm như vậy?"
Lương Dư Phỉ như người mất hồn, ánh mắt dại ra, khẽ mở miệng nhưng một câu cũng nói không nên lời.
Không phải là người nói chung đều biết sao? Không phải còn có rất nhiều người tự xưng là bạn học của Lâm Nhã Nghiên đứng ra chứng minh rồi sao? Vì sao Lâm Nhã Nghiên còn dám kiện cô ấy?
Lâm Diệc Ngôn thấy cô ấy không nói lời nào, lay lay bả vai của cô ấy, lạnh lùng nói: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?!"
Tuy rằng hiện tại Lương Dư Phỉ không còn giá trị thương mại, nhưng hợp đồng của cô ấy cùng với Thiên Sách vẫn chưa đến kỳ hạn, Từ Quá Hoa sợ hình tượng công ty bị ảnh hưởng, cũng truy hỏi cô ấy.
Lương Dư Phỉ không biết phải làm sao, cũng không biết nên phản bác như thế nào, ngồi xốm trên mặt đất "Oa" một tiếng, nước mắt rơi lã chã vô cùng oan ức mà nói: "Chị ta bắt nạt em nhiều lần như vậy, em chỉ muốn dy cho chị ta một bài học."
Lâm Diệc Ngôn: "..."
Lâm Nhã Nghiên nhìn màn hình điện thoại hiển thị ba chữ "Lâm Diệc Ngôn", thật lâu sau mới ấn nút nghe máy.
"Nhã Nghiên." Lâm Diệc Ngôn cẩn thận nói: "Em có rảnh không, chị muốn nói chuyện với em về chuyện của Dư Phỉ."
Lâm Nhã Nghiên biết ngay là cô lo cho Lương Dư Phỉ, lãnh đạm nói: "Nếu chị muốn khuyên em đừng kiện cô ta thì miễn đi, một bài viết của cô ta khiến em bị bạo lực mạng lâu như vậy, thiếu chút nữa là hủy hoại sự nghiệp của em, lần này em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta."
Nói xong không đợi người bên kia đáp lại, dứt khoát cúp máy.
"Bang..."
Điện thoại đặt lên trên bàn rất mạnh, phát ra tiếng động lớn, Chu Kỳ và Tiểu Hạ đang thương lượng nên viết bài như thế nào bị dọa giật mình.
Lâm Nhã Nghiên cầm lấy thư kiện tụng trước mặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tên người bị khởi tố, Lương Dư Phỉ.
Từ khi nàng tiến vào giới giải trí thì liên tục có người bôi xấu nàng, rất nhiều lúc nàng nghi ngờ là do Lương Dư Phỉ làm, nhưng khổ nỗi lại không có chứng cứ, bây giờ chứng cứ vô cùng rõ ràng, nàng tuyệt đối sẽ không nhân nhượng.
Ba ngày trước, Lâm Nhã Nghiên dùng chút thủ đoạn lừa gạt Lâm Sảng đến, sau khi dẫn dắt từng chút một, Lâm Sảng cuối cùng cũng nói ra hết tất cả.
Chính là vào lần đó Lâm Sảng tham gia buổi lễ thời trang, trong lúc vô tình quen biết được Lương Dư Phỉ, lúc ấy cô ta đang cùng với trợ lý nói xấu Lâm Nhã, không cẩn thận bị Lương Dư Phỉ nghe thấy, Lương Dư Phỉ chủ động lại gần cô ta, còn cùng cô ta mắng chửi Lâm Nhã Nghiên, nói nàng trước kia thường xuyên bắt nạt mình. Lâm Sảng tức khắc có cảm giác tìm được người hợp cạ, lập tức liền trao đối WeChat với đối phương.
Sau khi <Người mỉm cười> phát sóng, Lâm Sảng thường xuyên nói chuyện phiếm với Lương Dư Phỉ qua WeChat, trò chuyện được một lúc thì nói đến chuyện Lâm Nhã Nghiên đóng vai nữ ác bá Trần Sương này, chọt nhớ tới chuyện năm đó Lâm Nhã Nghiên bắt nạt Trương Tiểu Đào, cô ta tức giận bất bình, hỏi bạn học cũ phương thức liên lạc của Trương Tiểu Đào. Lúc Trương Tiểu Đào nói cho cô ta biết chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm, Lâm Sảng hoàn toàn không tin, cô ta cảm thấy rất kỳ quặc nên nói chuyện này cho Lương Dư Phỉ.
Lâm Sảng không hề biết Lương Dư Phỉ quay đầu đi là đăng bài hắt nước bẩn lên người Lâm Nhã Nghiên, lúc đọc bài viết cô ta còn tưởng là bạn học nào đó đăng lên.
Kỳ thật cho dù không có Lâm Sảng giúp làm chứng, chỉ bằng việc Lương Dư Phỉ giả vờ làm bạn học của nàng rồi đi đăng chuyện này lên, Lâm Nhã Nghiên cũng vẫn có thể kiện Lương Dư Phỉ.
Nàng tìm Lâm Sảng, chỉ là vì muốn xác nhận có phải là Lâm Sảng nói chuyện này cho Lương Dư Phỉ hay không.
Lâm Sảng không chỉ có nói cho Lương Dư Phỉ, còn nhắc tới việc Trương Tiểu Đào nói chuyện đó chỉ là hiếu lầm.
Lương Dư Phỉ rõ ràng là biết rõ nhưng vẫn cố làm, vụ kiện này nàng chắc chắn sẽ thắng, thuận tiện còn có thế làm sáng tỏ sự việc bị hiểu lầm năm đó.
Sau khi Chu Kỳ dùng Weibo của Lâm Nhã Nghiên đăng bài thông báo các nàng đã đi làm thủ tục kiện tụng, trên mạng lại lần nữa ồn ào, một số người cảm thấy đây là thủ đoạn áp chế dư luận của ban quan hệ công chúng Quang Ảnh, còn có một số khác không tỏ thái độ gì chỉ ngồi ăn dưa.
Về việc tố tụng cho tới việc mở phiên tòà, bên trung gian phải chờ đợi rất lâu, nhưng Danh gia ở thành phố B có sức ảnh hưởng rất lớn, Danh Chấn Nam tìm chút quan hệ, không đến một tháng, Lâm Nhã Nghiên đã được tòa án thông tri* có thể mở phiên toà.
(*) Thông tri: chính quyền thông báo/gửi thư cho một cá nhân/tập thể về một vấn đề gì đó.
Lâm Nhã Nghiên là nguyên cáo*, Tiểu Hạ và Chu Kỳ là bàng thính** Trương Tiếu Đào và Lâm Sảng là nhân chứng của nàng. Các nàng tới tòà án trước, ở cửa đư.ng phải Lương Dư Phỉ và Lâm Diệc Ngôn cũng tới cùng lúc.
(*) Nguyên cáo: người có quyền, lợi ích liên quan trong một vụ án hình sự có đơn yêu cầu Tòa án buộc người phạm tội phải bồi thường thiệt hại cho mình do hành vi của họ gây
ra.
(**) Bàng thính: ngồi một bên mà nghe, không được góp ý kiến, không được nhìn nhận là chính thức.
Lương Dư Phỉ dáng vẻ suy yếu được Lâm Diệc Ngôn dìu xuống xe, lúc tầm mắt lướt đến Lâm Nhã Nghiên, trong cặp mắt toàn là tơ máu kia tràn đầy oán độc.
Lâm Nhã Nghiên lạnh lùng nhìn sang.
Lâm Diệc Ngôn cũng nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên, muốn nói lại thôi.
Lại có một chiếc xe chậm rãi chạy tới đây, Lâm Nhã Nghiên vô thức nhìn qua, thấy chiếc xe này rất quen thuộc, nghi hoặc mà nheo nheo mắt.
"Sao chiếc xe này giống xe của Danh tổng thế?" Tiểu Hạ nhỏ giọng nói thâm.
Đôi mắt Lâm Nhã Nghiên lưu chuyển, nhìn thấy biển số xe, bừng tỉnh.
Không phải giống, mà chính là xe của cô.
Chiếc xe Bentley màu trắng dừng lại, Danh Tỉnh Nam mặc bộ quần áo công sở mở cửa xe từ ghế điều khiến.
"Thật sự là Danh tổng!" Tiểu Hạ kích động nói.
Ánh nắng buổi chiều vừa gay gắt lại vừa chói mắt, chiếu xuống dáng người cao gầy của Danh Tỉnh Nam, kéo bóng dáng của cô thêm dài.
Lâm Nhã Nghiên đứng ở trong bóng râm, chỉ trong chớp mắt, Danh Tỉnh Nam đã đi tới trước mặt nàng.
Nàng ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt mê mang: "Chị tới làm gì?"
Danh Tỉnh Nam nhìn kỹ nàng vài giây, hơi cúi người, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Người nhà tới dự."
Hơi thở ấm áp của người phụ nữ kia phả vào trên cổ mẫn cảm của nàng, cơ thể của Lâm Nhã Nghiên như có dòng điện lướt qua, hơi hơi tê dại.
Nàng không có nói cho Danh Tỉnh Nam biết khi nào mở phiên tòa, nàng cũng không nghĩ tới Danh Tỉnh Nam sẽ đến.
Lo nàng không thắng được sao?
Lâm Nhã Nghiên cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm, nàng ngơ ngẩn nhìn Danh Tỉnh Nam trước mắt, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì.
Chứng cứ đầy đủ, Lâm Nhã Nghiên thắng kiện, chỉ có điều không tạo thành ảnh hưởng quá ác liệt, cuối cùng tòa án chỉ phán quyết Lương Dư Phỉ xin lỗi công khai.
Kết án xong.
Lâm Nhã Nghiên xoay người nhìn Danh Tỉnh Nam bất kể là ở đâu, khi nào đều có thể ngồi rất ưu nhã, khóe môi hơi giật giật.
Danh Tỉnh Nam đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, dịu dàng nói: "Giờ chị về công ty, em có muốn về cùng không?"
Lâm Nhã Nghiên cảm thấy ánh mắt của cô quá nóng bỏng, nhìn một chút thôi mà trái tim của mình đã nóng lên, quay đầu đi, chỉ vào Trương Tiểu Đào lặn lội đường xa mà đến, nói: "Tôi còn muốn đưa cô ấy tới sân bay."
Danh Tỉnh Nam gật gật đầu, nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, nói: "Vậy chị đi trước."
Dư quang Lâm Nhã Nghiên thoáng nhìn thấy đồng hồ trên tay cô, đúng là cái mà nàng đã tặng cô vào lễ Thất Tịch năm ngoái, trái tim khẽ đập nhanh, thấp giọng "Ừ" một tiếng, nói: "Lái xe cẩn thận."
Danh Tỉnh Nam thâm tình nhìn nàng, nói: "Em cũng vậy."
Sau khi tiễn Trương Tiếu Đào lên máy bay, Lâm Nhã Nghiên một phút cũng không ngừng quay về công ty.
Lúc này, Lương Dư Phỉ đã đăng một video xin lỗi công khai.
Lâm Nhã hờ hững mà nhìn Lương Dư Phỉ trên màn hình khóc lóc sướt mướt, khinh miệt nói: "Giả bộ quá tốt, người không biết còn tưởng rằng cô ta mới là người bị hại."
Tiểu Hạ thở phì phì, nói: "Còn có fan não tàn nói cô ta chỉ là nhất thời ghen ghét nên mới làm chuyện này, nếu đã xin lỗi rồi thì có thể tha thứ, đây là kiểu tam quan gì vậy!"
Lâm Nhã Nghiên khoanh tay, lạnh lẽo mà nói: "Lựa thời gian rồi đăng hai đoạn video đó lên đi."
Tiểu Hạ làm cử chỉ OK với nàng, nói: "Chị yên tâm đi, chị Kỳ đã sắp xếp hết rồi."
Hai đoạn video kia, một đoạn là video trích xuất từ camera cảnh Lương Dư Phỉ ở tiệc đóng máy vì muốn hấp dẫn sự chú ý của Danh Tỉnh Nam mà tính kế khiến mình bị thương, một đoạn video khác là Tiểu Hạ ở đoàn phim quay lén cảnh Lương Dư Phỉ ném ly trà sữa vào mặt trợ lý.
Chân tướng chuyện bôi đen trên Tieba đã rõ như ban ngày, hình tượng tiểu bạch hoa thanh thuần mà Lương Dư Phỉ xây dựng rất lâu đã hoàn toàn sụp đổ, rất nhiều người thoát fan, cô ấy không còn đường sống.
Sở dĩ Lâm Nhã Nghiên còn muốn đăng hai đoạn video kia lên, chỉ là vì muốn để Lương Dư Phỉ cảm nhận một chút việc bị bạo lực mạng như nàng đã từng.
Nàng hoàn toàn không cảm thấy mình tàn nhẫn, đây cùng lắm thì chỉ là ăn miếng trả miếng thôi.
Sau khi Chu Kỳ dùng Weibo của Lâm Nhã Nghiên đăng bài giải thích và phán quyết của toà án lên, tất cả những người lúc trước mắng Lâm Nhã Nghiên đều không dám lên tiếng. Còn về phần một số người tỏ ra nghi ngờ, không có ảnh hưởng tới chuyện quan trọng nên không cần để ý tới.
Từ lúc xảy ra chuyện cho tới lúc tẩy trắng đã một tháng trôi qua, Lâm Nhã Nghiên có cảm giác đi đóng phim cũng không mệt như vậy, nàng muốn trở về ngủ một giấc thật ngon, cùng Tiểu Hạ đi xuống tầng hầm, đang chuẩn bị rời khỏi công ty, điện thoại bỗng vang lên.
Nhìn thấy là Danh Tỉnh Nam gọi tới, trái tim Lâm Nhã Nghiên hẫng mất một nhịp, nàng chậm chạp ấn nút nghe máy: "Alo?"
"Đừng đi vội, chờ chị một chút."
Danh Tỉnh Nam nói xong thì cúp máy. Lâm Nhã Nghiên cầm điện thoại, khó hiểu mà đứng yên tại chỗ.
Vài phút sau, nhìn thấy bước chân của Danh Tỉnh Nam hơi có vẻ gấp gáp chạy ra khỏi thang máy, nàng ngẩn người.
Chuyện gì mà vội vã như vậy?
Danh Tỉnh Nam thở hổn hển do chạy nhanh, đứng cách nàng đúng một khoảng cánh tay, thở hắt ra, rũ mắt nhìn nàng, nói: "Tối nay về Danh gia ăn cơm đi."
Lâm Nhã Nghiên sửng sốt.
Sau khi xảy ra chuyện, nàng chưa về Danh gia lần nào, mỗi lần Danh lão phu nhân gọi điện thoại tới đây, nàng đều nói dối là đang đi công tác.
Nàng không muốn về, chủ yếu là sợ sẽ gặp phải Danh Tỉnh Nam.
Danh Tỉnh Nam thấy nàng chân chờ, lại thấp giọng nói thêm một câu: "Bà nội đã lâu không được gặp em, rất nhớ em đấy."
"..." Lý do này sao nghe quen thế nhỉ?
"Không chỉ có bà nội... Chị cũng rất nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com