50.2
Cái ánh sáng đầu tiên trong trắng của thế giới không thể thoát khỏi sự mời gọi ngọt ngào của bóng tối bị bỏ lại. Từng chút một sự tồn tại rực rỡ cao quý bị xâm chiếm dần bởi sự tồn tại tưởng chừng bị ruồng rẩy bởi chúa
.
.
.
.
" nàng đã bao giờ gặp chúa chưa?"
" ta gặp ngài thường xuyên, ta gọi ngài là cha"
" chúa tạo ra nàng và ta, nàng được gọi ngài là cha nhưng ta đến cả hình dáng ngài thế nào cũng không biết"
" tại sao lại như vậy?"
" vì ta là bóng tối. Chúa ghét bóng tối. Ta lại được sinh ra từ bóng tối. Còn nàng là ánh sáng, nàng mới thực sự là con của ngài"
" tại sao chúa lại ghét bóng tối và ngươi?"
" vì bóng tối xấu xí, đen kịt, bóng tối u ám phiền muộn, chúa muốn một thế giới chỉ có ánh sáng ấm áp, chúa ghét một bóng tối lạnh lẽo tối tăm"
" nhưng trong màn đêm vẫn có ánh trăng kia. Ngươi nói ánh trăng rất ấm áp mà, trong bóng tối vẫn có ánh sáng đấy chứ?"
" ... nhưng chúa không nghĩ vậy. Nàng thật kỳ lạ, nàng là đứa con duy nhất của ngài nhưng lại không biết gì cả, chúa không cho nàng biết bất kỳ điều gì về thế giới này hay sao?"
" cha kể cho ta về cách cha tạo ra vườn địa đàng, về tên những con thú, về những thức quả, về trái cấm không thể ăn được"
" trái cấm? Làm gì có thức quả nào là không thể ăn được? Ắt hẳn chúa đã trêu ghẹo nàng"
" trái của cây thiện ác, ta không thể ăn nó, đó là điều duy nhất cha cấm ta làm"
" ắt hẳn đó là lý do cho những giới hạn cảm xúc nghèo nàn của nàng, chúa đã bảo bọc nàng quá kỹ để không phải biết đến sự tồn tại vĩnh hằng của cái thiện, méo mó của cái ác, hay sự tồn tại ngọt ngào của tình yêu và chua chát của chia ly. "
" thiện? Ác? Yêu? Chia ly? Chúng là gì?"
" ta không cách nào lý giải tất cả, chũng thuộc về cảm giác hơn là định nghĩa, nữ thần của ta. Một lúc nào đấy khi nàng có thể ăn được trái của cây thiện ác, nàng sẽ hiểu về chúng."
" tại sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Tại sao lại nói cho ta biết?"
" vì ta là bóng tối, là cái ác. Nhưng ta tồn tại là vì ánh sáng thánh thiện là nàng - Myoui Mina. Bóng tối từ khi sinh ra đã định sẵn chỉ có thể hướng về ánh sáng, ta từ khi được tạo thành đã định sẵn chỉ có thể yêu nàng "
.
.
.
.
.
.
.
.
Trước khi đứa con của chúa ra đời, khi ngài bước đầu tạo ra trái đất từ thế giới hỗn mang, khi các loài vật đầu tiên xuất hiện, rắn là loài đầu tiên trên thế giới này được xem là bề tôi thân cận của chúa. Hắn chiếm được cảm tình của ngài bởi vẻ ngoài vàng óng xinh đẹp và những lời xu nịnh êm tai. Hắn từng là sự tồn tại gần gũi với chúa nhất và uy quyền nhất.
Cho tới khi chúa bắt đầu lấy ánh sáng và bóng tối để nhào nặn ra những đứa con đầu tiên của ngài.
Cho tới khi chúa giữ lại đứa con ánh sáng và yêu quý sự tồn tại đó hơn loài rắn
Hắn đã ghen tỵ. Sự đố kị khiến đứa con của chúa không có một chút uy quyền hay đáng kính nào trong mắt hắn. Hắn vẫn mãi mê tìm cách lấy lại tình yêu của chúa. Vì sự tôn nghiêm trước kia, vì tình yêu với đấng sáng tạo, hắn dù là sinh vật của ánh sáng, nhưng sớm đã bị bóng tối vấy bẩn.
Bóng tối của sự đố kỵ
Con rắn thân vàng kim sọc đỏ xinh đẹp cẩn thận trườn cái thân linh hoạt lên cổ của người con gái mà đức sáng tạo gọi là con.
" cái ác, cái thiện, tình yêu, chia ly, người không muốn biết đó là gì sao hỡi nữ thần của ta"
Myoui Mina giương đôi mắt nâu tò mò về phía sinh vật lộng lẫy đang cuốn lấy cái cổ của mình. Một đứa trẻ to xác chưa bao giờ biết đến cảm giác bất an hay bất kỳ cạm bẫy nào ngoài kia không thể có chút cảnh giác đề phòng với loài sinh vật tinh ranh xinh đẹp mê hoặc này.
" ngươi biết những điều đó là gì sao, rắn nhỏ?"
" tất nhiên, nữ thần của ta. Nhưng ta không thể cho nàng biết, nàng chỉ có thể tự tìm lấy đáp án cho mình"
" ta phải làm như thế nào?"
" trái của cây thiện ác. Nó sẽ cho nàng mọi lời giải đáp nàng cần, nàng sẽ có trí khôn, kiến thức và cảm xúc của cả vũ trụ này"
" nhưng cha không cho phép ta, ta sẽ chết mất, dù rằng ta chẳng thể biết chết là như thế nào"
" nữ thần của ta, chết chẳng phải là hình phạt nặng nề đâu, nàng sẽ chỉ phải ngủ một giấc mà thôi. Không lẽ nàng không tò mò về vũ trụ này....... và Im Nayeon hay sao?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lần đầu tiên, đứa con của chúa biết đến sự tò mò. Đó hẳn là cái cảm giác sơ khai nảy nở trong lòng nàng ta,từ khi hạt giống của nó được vun trồng trong màn đêm mù tịt với bầu trời đen có vết bớt sáng hình lưỡi liềm.
Lời nói ma quái của kẻ ranh ma như một chất dinh dưỡng quá đỗi ngọt ngào khiến hạt giống tò mò trong lòng đứa con ánh sáng thơ ngây sinh trưởng quá mức mạnh mẽ, khiến nàng ta quên đi mất lời dặn dò của đấng sáng tạo. Để đến lúc bừng tỉnh, trái non đỏ thẵm khiếm khuyết đã ở trên tay kéo theo bóng tối lần đầu xâm chiếm lấy vườn địa đàng.
Rất đỗi ngọt ngào. Thì ra trái cấm ngọt ngào như vậy. Dòng kiến thức, dòng cảm xúc cứ như vậy chạy dọc qua cơ thể mềm mại của nàng, xâm nhập vào từng tế bào như thể chúng vốn là của nàng ngay từ khi tồn tại như một thực thể sống.
Trái duy nhất trên cây thiện ác đã bị hái mất. Sự sống của cái cây đầu tiên trong vũ trụ lụi tàn cũng như vòm sáng bảo về vườn địa đàng lần đầu có lỗ hỏng để bóng tối len vào.
" con đã phạm luật, Mina."
" nhưng thưa cha, con đã biết thế giới này vận hành như thế nào, biết thế nào là yêu, ghét, đố kỵ, lòng thương, thế nào là thiện thế nào là ác. Bóng tối không phải lúc nào cũng là tà ác, vậy tại sao người lại ghét bỏ Im Nayeon?"
" con của ta, con là ánh sáng, con là vĩnh hằng, Im Nayeon là bóng tối, bóng tối sinh ra chỉ để chạy theo ánh sáng, nhưng con chỉ là vĩnh hằng khi con tinh khiết, không hề bị bất kỳ khái niệm pha tạp nào nhúng chàm. Nhưng giờ đây, khi con đã hiểu biết mọi thứ về vũ trụ này, con đã có quá nhiều khái niệm, con không còn là ánh sáng thuần khiết, con đã để cho bóng tối tràn vào vườn địa đàng này. Từ nay con không thể sống tại khu vườn này nữa, chính con đã giết chết nó. Con sẽ mất đi cuộc sống vĩnh hằng vì con phải chia bớt ánh sáng cho thế giới tối tăm ngoài kia một nửa cuộc đời ánh sáng của con. Đi đi, từ nay ngươi không còn là con của ta nữa, ngươi sẽ chỉ là ánh sáng bị bào mòn ngoài kia"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" nàng không còn sống bên cạnh chúa nữa sao?"
" không còn nữa, ta đã phạm sai lầm, ánh sáng thuần khiết mà ngài yêu thích đã bị vấy bẩn. Ta phải bị trừng phạt bằng việc sống chung với bóng tối, nhưng, ta không thực cảm thấy đây là sự trừng phạt"
" tại sao? Nàng đã mất đi cơ thể vĩnh hằng của một tồn tại cao quý trong vườn địa đàng, nàng sẽ phải chết vào một thời điểm nào đó"
" ta đã biết, vĩnh hằng cũng không có gì tốt, chúa không phải tạo ra ta vì ngài quá cô đơn với kiếp sống vĩnh hằng của mình hay sao? Ta không cảm thấy bản thân bị trừng phạt, ta thích bầu trời đêm, ta thích ánh sáng le lói của các vì tinh tú và mặt trăng, dù rằng chúng không thể rực rỡ như nơi ta từng sống, nhưng bất kỳ nơi nào có ánh sáng, dù là một ít, ta đều yêu thích. Và, ta cũng yêu thích ngươi nữa"
" nàng thật kỳ lạ, vạn vật ngoài kia mãi rong ruổi tìm kiếm sự bất tử, những loài sinh vật từ thấp hèn đến cao quý, những kẻ trong lòng ánh sáng hay những kẻ sinh ra từ bóng tối méo mó đều mơ mộng về một sự trường sinh chẳng thể tồn tại ngoài vùng đất thánh. Nhưng nàng lại khước từ nó."
" vậy ngươi thì sao, Nayeon? Ngươi có theo đuổi sự vĩnh hằng không?"
" ta theo đuổi nàng, ta là bóng tối, bóng tối mãi phải chạy theo ánh sáng, ta vĩnh viễn chỉ có thể yêu nàng, Myoui Mina."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bóng tối mãi mãi phải ở sau ánh sáng
Ta mãi mãi chỉ có thể yêu nàng
chúng ta chính là thế giới
Vậy tình yêu này liệu có là điều vĩnh hằng duy nhất tồn tại trên thế gian?
Hỡi ánh sáng xinh đẹp mà ta dùng cả sinh mệnh để theo đuổi?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------
Tất cả các dữ kiện trên chỉ là trí tưởng tưởng bay cao bay xa của au bởi cái concept quá mức xinh đẹp của các chị nhà chứ không có mang tính chất tôn giáo nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com