Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Replay

những ngày nghỉ tết đã kết thúc, nayeon bắt đầu quay lại với cuồng quay công việc cô chỉ ở seuol 1 tuần sau đấy đã được điều đi công tác ở busan, dự án ở busan không tới nỗi khó khăn nhưng khối lượng công việc thì rất nhiều.

ngày đầu tiên đến trụ sở ở busan nayeon đã thở hắt ra khi nhìn thấy đống giấy tờ, quả thực mới nhìn thôi đã thấy phát chán chứ chưa nói đến ngồi giải quyết bằng hết.

tới ngày thứ 3 nayeon phải mang công việc về nhà, quả thực số lượng này 1 người làm là đếm không xuể.

cũng là lúc này cơ thể của nayeon đã biểu tình mãnh liệt bằng một cơn đau đầu, cô cũng nhận ra điểm bất thường của cơ thể minh, liếc nhìn đồng hồ thấy còn chưa quá muộn nayeon quyết định ra ngoài mua một ít thuốc vừa để uống hiện tại cũng vừa để phòng hờ trường hợp xấu.

nayeon băng qua đường, cái đầu đau nhức của cô thật sự rất khó chịu cũng vì vậy mà nayeon không chú ý có xe đang lao thẳng về phía mình.

tới lúc nhận ra chiếc xe đã kịp thời né tránh xong còn bản thân nayeon thì ngã sang một bên cơn đau ở chân kèm thời tiết lạnh buốt khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn.

"em gì ơi? không sao chứ?"

người tài xế nhanh chóng xuống xe hỏi han và đỡ nayeon về lại vỉa hè, ngồi trên ghế cắn răng chịu cơn đau buốt từ vết thương trong thời tiết lạnh khiến nayeon phải hít thở mạnh.

"anh đi mua thuốc đi, nhanh lên"

giọng nói quen thuộc vang lên, nãy giờ vì quá đau nên nayeon không chú ý tới, cô vội ngẩng mặt lên nhìn đập vào mắt cô là khuôn mặt lo lắng hình như là sắp khóc tới nơi của mina.

hai mắt em ấy hơi ửng đỏ nơi khoé mắt, hai cứ đưa ra rồi lại rụt vào, trông rất buồn cười.

"chị không sao"

"đừng cậy mạnh"

mina nhắc nhở rồi ngồi xuống bên cạnh nayeon nhìn đôi bàn tay đỏ ửng lên vì lạnh lại còn hơi lấm lem đất cát khiến cô xót xa, mina lấy ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau tay cho nayeon, cô còn nhìn ra tay chị ấy có vài vết xước có lẽ do ngã xuống đã ma sát với mặt đường.

đợi sơ cứu xong xuôi nayeon xua tay hàm ý mình có thể tự về, nhưng mina không chấp nhận đây là lỗi do người bên cô gây ra sao có thể cứ thế là xong được.

"để em đưa chị về"

nayeon lắc đầu, cô không muốn làm phiền mina, chống tay lấy đà đứng dậy thân thể nayeon đã lao về phía trước như muốn ngã tới nơi, tài xế thấy vậy theo phản xạ liền đỡ lấy nayeon.

"hình như cô ấy không được khoẻ"

mặc kệ nayeon phản đối, mina quyết tâm dìu cô lên xe, ở hàng ghế sau nayeon dựa mình vào vai mina, nhìn tình trạng của chị ấy mina đoán được phần nào vấn đề.

"chị ở một mình à?"

"ừ" nayeon trả lời trong sự mệt mỏi, thân thể thì nóng rực, cảm giác một chút sức lực cũng không có, còn rất khó thở nữa. có lẽ do dạo gần đây làm việc có chút quá sức rồi, bình thường cô rất ít ốm, đặc biệt là mấy thể loại ốm vặt như này lại càng không.

bước vào khách sạn, bấm thang máy lên, cả đoạn đường nayeon dựa hoàn toàn vào vai mina, bước chân cô loạng choạng vì đau do cú ngã vừa rồi, thân thể thì mệt mỏi, nóng ran kéo theo cái đầu đau như búa bổ, mở cửa phòng mina lập tức dìu nayeon nằm lên giường, hai mắt cảm giác không thể mở ra được nữa, nayeon hơi co người không rõ do lạnh hay nóng, chân tay lạnh buốt vậy mà thân thể lại cảm thấy nóng vô cùng.

mina nhìn xung quanh, căn phòng chất đầy giấy tờ và đồ ăn nhanh khiến cô không quá khó hiểu tại sao chị ấy lại thành ra như này.

"chị ăn tối chưa?"

giọng nói êm tai của mina lọt vào khiến nayeon lấy lại chút ý thức cô nhận ra mina vẫn còn ở đây.

sao em ấy chưa về?

nayeon gật đầu.

"đợi chút em mang thuốc tới, uống xong thì ăn thêm được không?"

nayeon gật đầu, rồi lại lắc, mina thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ cái ý tứ này là gì? cô thật sự không hiểu, mina nắm lấy tay nayeon ủ nó vào bàn tay của mình, bắt đầu nhẹ giọng dỗ dành, cô biết rõ lúc này chỉ có xuống nước dỗ dành mới khiến nayeon ngoan một chút.

thoả hiệp xong xuôi, nayeon cũng chịu uống thuốc và ăn thêm một bát cháo, thật lòng mina muốn chị ấy tạm thời bị què tay cũng được để cô có thể làm tất cả mọi thứ mà nayeon không cần đụng tay vào.

thấy ai đấy hình như đã chìm vào giấc ngủ mina ghé lại gần tai nayeon nói khẽ như vừa muốn để đối phương biết nhưng lại cũng không muốn người ấy biết.

"ngủ ngon" nói xong mina đứng dậy, cô muốn ngắm nhìn cái người đang nằm trong chăn kia một chút, đúng hơn là cô không muốn rời khỏi đây.

khoảng khắc mina quay lưng toan rời đi, có một giọng nói vang lên.

"cảm ơn em"

mina thở dài, cô đúng là thiếu tiền đồ mà, chị ấy nói vậy thôi mà cô đã không muốn đi đâu nữa, cô thật sự rất yếu lòng đối với nayeon, nếu là chị ấy mina thật sự không có chút sức lực nào để phản kháng, thậm chí chị ấy bắt cô làm gì cũng được.

quay đầu nhìn căn phòng ngổn ngang giấy tờ và bịch thức ăn nhanh kia, mina nhẹ nhàng dọn dẹp và sắp xếp lại nên giờ trông căn phòng không còn quá bừa bộn nữa, trong lúc dọn dẹp cô còn không quên ngoái lại nhìn nayeon người đã say giấc từ lúc nào không hay, mina ôm chăn gối ra sofa ngủ, ở đây cũng tiện canh chừng nayeon hơn.

đây không phải lần đầu tiên cô có lẽ đã luôn như vậy, cô không bao giờ từ chối được, rằng lẽ ra nên chấp nhận sự thật rằng mina ngày càng dễ mềm lòng trước nayeon.

đã từng thề rằng sẽ khiến chị ấy hối hận vì những gì đã làm với cô ngày hôm ấy, đã từng rất giận vì người bản thân hết lòng tin tưởng lại nghĩ như thế về mình, đã từng tủi thân rất nhiều vì bị người mình yêu bỏ lại, đã từng khóc đến sưng cả hai mắt vì không thể chấp nhận nổi những gì đang diễn ra.

thế mà đến giờ này, mina lại chấp nhận không nằm giường ấm đệm êm, mà lại ngủ trên sofa vì sợ đêm cái người khiến mình tổn thương kia gặp chuyện, mina không thấy mình ấu trĩ tí nào ngược lại cô hiểu tại sao mình lại lâm vào hoàn cảnh này, tất cả là vì trái tim chưa từng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com