Em là đồ ngốc!
Có một chút H nhẹ, rất nhẹ =)))
_______________________
Cô ở bên bờ sông suy nghĩ rất lâu. Chị là tất cả với cô nhưng mà chỉ cần chị hạnh phúc, như thế nào cô cũng sẽ chấp nhận. Vì cô rất thương chị.
____________________
3 giờ, cô trở về nhà với thân thể ướt mem. Ngoài trời đang mưa. Mở cửa vào, cô thấy chị nằm co người ở sofa, có vẻ chị đã đợi cô rồi ngủ quên. Cô lấy áo, khoát lên người chị. Chị giật mình. Thấy cô chị ôm chầm lấy.
- Em đi đâu vậy? Chị rất lo lắng, em có biết không?
- Em chỉ đi dạo chút thôi.
Cô vỗ vỗ lưng chị. Cô khiến chị lo lắng rồi.
- Người ướt mem thế này.. Đi thay đồ nhanh.
Chị đẩy cô vào phòng tắm, quăng cho cô một bộ đồ rồi đóng cửa. Chị giận gì chứ. Không phải chị đang rất vui sao?
Cô bước ra, chị đang ngồi trên giường, khoanh tay trước ngực, thấy cô, chị ngoắc tay
- Lại đây
Cô bước lại, ngồi bên cạnh chị. Chị ra hiệu cho cô xoay qua để chị lau tóc cho cô. Cô nhìn chị không chớp mắt.
- Em muốn nói gì với chị?
- Tí nữa em về Mỹ.
Chị dừng động tác. Nhìn thẳng vào mắt cô.
Nayeon không thể tin được là em ấy lại có thể nói một cách nhẹ nhàng như thế. Em ấy thật đáng ghét.
- Ừ!
Chị lại tiếp tục lau tóc cô. Cả hai lại rơi vào im lặng.
- Chị không có gì muốn nói với em sao?
- Có. Chị giận em.
- Tại sao? - Cô ngạc nhiên, ngước mắt nhìn chị.
Chị thôi không lau tóc cô nữa, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô
- Tại sao chị gọi em không nghe máy? Có biết chị lo lắng như thế nào hay không? Chị đã đi tìm em, rất nhiều nơi, cuối cùng lại phải quay về nhà đợi em. 5 giờ em quay về Mỹ thì bây giờ em mới nói cho chị biết. Nếu Tzuyu không nói và chị không hỏi chắc em cũng im lặng mà đi nhỉ?
Cô khóc. Cô không muốn khóc trước mặt chị đâu. Rõ ràng lúc nãy đã khóc nhiều rồi mà không hiểu sao giờ nước mắt lại rơi nữa.
- Em khóc cái gì? Chị nói oan ức lắm sao? Nếu em đã đến và nhìn thấy người ta cầu hôn chị thì cũng phải xem đến hết chứ.
Cô vội ngẩng đầu.
- Sao chị biết em đến?
Nayeon thở dài. Em ấy nổi bật như thế, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra. Khi vừa bước lên sân khấu thì Nayeon đã nhìn thấy em ấy rồi. Chỉ là ngạc nhiên tại sao em ấy và cả Sana, Tzuyu cùng xuất hiện. Còn đang hoang mang thì Minhuyk lại cầu hôn. Mọi người thì la hét, kêu gọi đồng ý, lúc đó Nayeon thật sự bối rối, Nayeon xem Minhuyk như một người anh lớn, hôm nay cô rất ngạc nhiên. Tình cảnh này, cô không hề nghĩ tới. Trước mặt bao nhiêu người, biết từ chối anh như thế nào đây. Liếc nhìn em ấy ở phía dưới thì em ấy đang ngơ ngác nhìn mình. Cô đưa tay đóng nắp chiếc hộp lại và khéo léo vừa từ chối để không làm anh mất mặt và cũng thẳng thắng dập tắt tình cảm của anh về cô. Quay xuống nhìn thì em ấy đã đi đâu mất. Cô vội vã chạy tom thì chỉ thấy tin nhắn em để lại cho Tzuyu.
- Chị đã đồng ý lời cầu hôn của người ta, em làm sao có can đảm đứng xem đến hết chứ.
Nayeon bật cười, đứa nhỏ này thật là... Đã không xem đến hết lại còn quy chụp cho mình. Nayeon đưa tay bẹo hai bên má em, bị em gạt tay ra, em bậm môi, ngăn tiếng khóc.
- Chị vui lắm sao mà cười. Em đau lòng lắm chị có biết không? Im Nayeon, chị giết em đi.
Nayeon thôi không bởn cợt nữa. Nâng cằm em ấy lên, hôn nhẹ lên đôi môi em ấy. Lạnh. Em ấy rất lạnh. Cô ôm em ấy vào lòng.
- Chị không có nhận lời cầu hôn của ai cả. Myoui Mina, em bị ngốc có phải không?
Cô ngẩng mặt nhìn chị, dữ liệu loanding chưa kịp. Chị nói chị không có nhận lời cầu hôn.
- Thật sao? nhưng em đã thấy chị nhận chiếc nhẫn rồi cơ mà.
Chị xoè hai tay, đưa cô xem. Không có chiếc nhẫn nào cả.
- Em nghĩ nếu chị đã đồng ý rồi thì tại sao giờ chị lại ở đây ôm em chứ?
Cô ôm lấy chị, mất đà, cả hai ngã ra giường. Cô vẫn cứ ôm lấy chị. Thật tốt quá. Chị vẫn là của cô.
- Em sợ lắm, tim em sắp vỡ rồi chị biết không?
Nayeon vuốt ve mái tóc người thương, đang rúc vào hõm cổ mình. Em là đồ ngốc. Chị thương em như thế sao lại nhận lời cầu hôn vớ vẫn của ai khác chứ.
- Này, em phải bay sớm đấy. Dậy thu dọn hành lý.
- Không~ Em không đi nữa đâu~~ ôm chị~~
Cô trả lời bằng giọng mũi, vẫn rúc sâu vào lòng chị, ôm chị càng chặt hơn.
- Ngoan nào, Tzuyu đang đợi em đấy, không phải là cả 2 cùng quay về sao.
Cô ngồi dậy tìm điện thoại, gọi cho Tzuyu. Tzuyu rất lâu mới nghe điện thoại. Giọng khá giận dữ
- Chị cố tình đúng không?
- Giúp chị đổi giờ bay.
- @#!$#@!@#!$
Cô vội tắt máy, chắc không phải phá hư chuyện tốt đẹp gì của con nhóc ấy chứ. Cô quẳng điện thoại sang một bên. Lại nhào vào lòng chị.
- Cưng ơi, em nhớ chị~~
- Khỏi nịnh. Em nhiều tội lắm đấy. Chị còn chưa xử lí em đâu.
- Em xin lỗi vì đã để chị lo lắng.
- Em là đồ ngốc. Sau này còn như thế, chị sẽ bỏ mặc em.
Chị doạ không một chút uy nào hết. Cô mĩm cười, nâng người dậy. Một tay chống đầu, ngiêng người nhìn chị. Chị thật đẹp. Lần này cô quay về không biết bao lâu thì quay lại. Cô sẽ nhớ chị lắm đây. Cô cúi người, đặt lên môi chị một nụ hôn thật nhẹ. Thế nhưng, cô không thể rời khỏi đôi môi chị được. Tham luyến mút lấy. Kéo chị vào nụ hôn sâu.
Nụ hôn của cô rất dịu dàng, nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng cũng rất tham lam. Hơi thở cả hai dường như cạn kiệt, cô mới buông chị. Nhìn thật sâu vào mắt chị, người cô thật nóng và chị cũng vậy. Cô ra sức kiềm chế mình. Cô không biết cô sẽ làm gì tiếp nữa đâu. Đang lúc cô quyết định ngã người sang bên cạnh thì chị giữ cô lại, hai tay chị quàng qua cổ, kéo cô vào cái hôn khác. Lần này sâu hơn và lâu hơn, cô dừng lại khi chị đã sắp không thở nổi. Gương mặt chị đỏ và môi chị cũng thế. Cô bị nghiện chị mất rồi.
Cô đặt cái hôn khác rải rác trên gương mặt chị. Và lại dừng trên môi chị.
Những cái hôn dài lại rải rác xuống ngực, hai tay cô cũng không yên phận nữa, khuỷ tay trái chống để giữ lấy cơ thể, giảm sức nặng lên người chị, tay phải luồn vào lớp trong áo, xoa chiếc eo mỏng manh của chị, đang lần lên vị trí cao hơn, mở từng nút áo ngủ, cuối cùng là vòng tay ra sau gỡ chốt bra. Cô di chuyển môi xuống phía và dừng lại thật lâu nơi ngực chị. Từng nơi cô đi qua đều để lại dấu hôn ngân.
Sau khi áo đã yên vị ở phía dưới giường thì tay cô lại rong ruổi đến chiếc quần short ngắn. Nơi ấy thật nhạy cảm.
Nayeon không tự chủ được cảm xúc của mình nữa, hơi thở em ấy phả ra, từng cái hôn dài, từng cái chạm tay trên cơ thể làm cơ thể như bị lửa thêu, rất nóng.
- A..Miguri~~ Chị....
Nghe chị gọi, cô dừng lại, ngước nhìn chị bằng đôi mắt say tình.
- Cưng khó chịu?
Nayeon lắc đầu, với tay ôm lấy em ấy, gương mặt Nayeon vốn đã đỏ, bây giờ còn đỏ hơn nữa.
Cô khẽ cười, chị thật đáng yêu. Cô di chuyển người xuống vùng cấm địa kia. Chuẩn bị cho cuộc chiến.
Điện thoại báo cuộc gọi đến. Cô cố lờ đi. Mặc kệ. Cô vẫn cứ tiếp tục công việc của mình.
- Miguri~...điện thoại..
- Không nghe. Ghét.
- Myoui .. Mina!
Chị gọi cả họ tên cô, chị không hài lòng. Cô tiếc nuối ngồi dậy, tẹo nữa thì...., cô cau có tìm điện thoại. Là Tzuyu. Chết tiệt.
- Chuyện gì?
- 9 giờ.
Cô ném điện thoại sang bên, ngồi thất thần nhìn chị thật lâu. Chị thật sự rất đẹp. Chị xấu hổ, ngồi dậy ôm lấy cổ cô, trách móc bằng giọng khàn đặc vì bị kích động
- Không cho phép em nhìn đâu~
Cô ôm xoa lấy tấm lưng trắng ngần của chị
- Chúng ta có nên tiếp tục không nhỉ?
- Myoui Mina, em đừng mơ!
Cô cười cười, cắn mút lấy tai chị. Cô biết, tai là nơi nhạy cảm nhất của chị. Chị ngoạ nguậy
- Em đừng nghịch nữa. Chị giận đấy.
Chị xấu hổ rồi. Chị thật là...Vừa nãy ai câu dẫn cô chứ. Giờ bày trò hăm doạ. Đã thế cô cứ nghịch đấy thì sao nào. Lưỡi cô không ngừng ở tai chị trêu chọc, tay xoa nắn ở chiếc eo mỏng manh của chị
- Là chị câu dẫn em mà
- A..ưm..Chị..không có.
- Chị có.
- A.. Sắp đến giờ bay rồi kìa..
- Mặc kệ, em muốn chị.
Nayeon khẽ chấn động, lời em ấy nói làm trái tim Nayeon rung động, cơ thể phản ứng rất nhanh. Nayeon thật sự rất thương em ấy, cũng muốn cùng em ấy nhưng Nayeon sợ em ấy sẽ mệt, còn chuyến bay dài nữa, nhưng đó chỉ là lí do phụ thôi, cái chính là Nayeon sợ rằng mình sẽ không nỡ để em ấy rời đi mất. Nayeon đưa tay áp lên hai bên má, tựa trán mình vào trán em ấy
- Ngoan nào. Chị mệt. Lần sau có được không? Không nghịch nữa, nha~
- Không nghịch nữa. Đi tắm nhé?
Chị gật đầu, cô bế chị vào phòng tắm, xả nước ấm, lau qua người chị, cài lại quần áo cho chị. Có trời mới biết quá trình đó đau khổ với cô nhường nào.
Xong đâu đấy, cô ôm chị về giường, chị rúc vào lòng cô, cô ôm chị thật chặt. Chỉ còn có thể nhìn chị vài giờ, cô thật sự không muốn, không muốn một tẹo nào. Chị ôm chặt cô hơn.
- Chị nhớ em, Miguri!
- Ngoan nào, em sẽ nhanh chóng quay về. Giờ thì ngủ đi nhé. Chị đã mệt lắm rồi.
Chị thật nhanh đi vào giấc ngủ. Chị thật sự rất mệt rồi. Cô cảm thấy rất tội lỗi. Chỉ vì ghen vẩn vơ mà cô khiến chị lo lắng, khổ sở đi tìm cô. Cô ngắm nhìn gương mặt ngủ say, chị rất đẹp. Cô khắc sâu gương mặt ấy vào trí óc lẫn trái tim. Tự hứa với lòng sẽ không để người con gái này phải khổ sở vì mình thêm lần nào nữa.
Cô nhẹ nhàng xuống giường, chỉnh lại chăn ngay ngắn. Rồi thu dọn ít tài liệu, ít quần áo. Nhanh chóng thay đồ. Sắp muộn rồi. Xong đâu đấy. Cô ngồi xuống bên cạnh chị. Hôn lên trán chị, sau đó là đôi môi có hơi đỏ của chị.
- Cưng ngủ ngoan, đừng giận em vì không gọi cưng dậy nhé. Em sẽ quay về nên hãy đợi em. Em thương chị! Rất thương!
Cô lưu luyến không muốn rời đi. Mãi khi Tzuyu đến, gọi điện thoại liên tục. Cô mới đành kéo vali ra khỏi nhà.
Mina vừa ra khỏi nhà thì Nayeon cũng mở mắt. Nayeon đã rất cố gắng để không bật khóc và níu giữ em ấy lại. Nayeon thật sự có ngủ nhưng không sâu, khi em ấy xuống chuẩn bị thì Nayeon cũng tỉnh. Chỉ là giả vờ nhắm mắt ngủ để có thể không phải tận mắt nhìn em ấy rời đi. Nayeon nhìn chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út, mĩm cười. Em ấy đã đeo lúc chuẩn bị đi. Còn nói cái gì là nhẫn cầu hôn chứ. Em là đồ nhát gan, chỉ làm việc lén lút. Hôn lên chiếc nhẫn, Nayeon thầm thì.
- Em là đồ ngốc, em dám không về, chị sẽ hờn em cả đời.
Và tất nhiên chị sẽ đợi em về rồi. Chị thương em, rất thương!
___________________________
* Cảnh H vừa rồi không phải tui viết đâu, không phải mà, tui trong sáng lắmmmmm =))))))
Vì là 5 ngày tới mình bận đi du hí với lũ bạn nên chắc sẽ không có chap mới.
Mọi người có chán, có nhớ thì lượn qua lượn lại đọc đi đọc lại mấy chap cũ đỡ ha.
Sau đó về sẽ tặng kèm chap YuSa.
Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ.
Cảm ơn vì đã đọc.
Lòvé nhiều lắm <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com