Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị của hạnh phúc.

Một ngày mới lại đến. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ khiến cô khó chịu, khẽ nhíu nhíu mày, mở mắt. Bên cạnh là khoảng không. Cô có chút hụt hẩng, khẽ cười mình ngu ngốc. Rõ ràng là mơ sao lại cảm thấy hụt hẩng. Đêm qua cô đã có một giấc mơ rất tuyệt. Cô mơ thấy cô bị ốm, chị đã xuất hiện như thiên thần và chăm sóc cô, cô còn ôm chị ngủ. Chị thật ấm. Cô ra sức ôm lấy chị, rúc sâu vào lòng chị hơn. Tất cả chỉ là một giấc mộng mà thôi, chỉ là do cô bị ốm, quá mệt mõi nên đã tưởng tượng ra như thế. Thật đến thế. Cô lắc lắc đầu, bước xuống giường, vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ đơn giản. Hôm nay phải đi làm rồi. Bước xuống bếp với những tràn ho khan, thanh quan còn đau lắm, giọng còn khàn lắm.

- Em dậy rồi à?

Nghe giọng nói cô ngước nhìn. Là chị. Không, là mơ. Cô cười cười, vỗ trán mình, lẩm bẩm

- Mình ốm nặng lắm rồi. Ảo giác còn cảm thấy thực đến như thế.

Nayeon lo lắng, buông các thứ trong tay, vội chạy đến, dìu cô đến sofa gần đó, xoa xoa đầu cô

- Người em còn khá nóng đấy, chưa khỏi hẳn đâu. Nằm nghỉ một chút, chị nấu bữa sáng sắp xong rồi.

Cô nằm xuống, cơn ốm này khá tốt ấy nhỉ?. Nó có thể giúp cô cảm nhận được chị rất chân thật, còn nghe được giọng nói của chị. Xoa xoa hai bên thái dương, chắc phải nghỉ làm hôm nay thôi.

" Xoảng"

Cô giật mình ngồi dậy, tiếng vang từ bếp.

- Đừng lại đây, cẩn thận mãnh vỡ.

Cô thấy chị đang loay hoay thu dọn những mãnh vỡ tung toé trên sàn. Cô nhìn chị không chớp mắt, quên cả phản ứng. Cô tự nhéo thật mạnh vào đùi mình. Đau chảy cả nước mắt mà. Không phải mơ. Nhưng tại sao chị ấy lại xuất hiện ở nơi đây. Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh khiến cô choáng váng

- A!!

Cô giật mình, ngón tay chị bị mãnh vỡ cắt trúng rồi. Cô chạy lại, nắm lấy tay chị, không suy nghĩ, đưa ngay vào miệng trước sự ngỡ ngàng của chị. Sau đó, cô cảm thấy hình như có cái gì đó sai sai. Vội bỏ tay chị ra, gãy gãy đầu cười ngượng

- Xin lỗi, cách tốt nhất để cầm máu, nên...

- Được rồi, không sao đâu mà. Chỉ là một vết cắt nhỏ thôi.. Này, em đi đâu đấy, còn chưa khỏi ốm mà chạy lung tung thế à?

5 phút sau, cô trở lại với một miếng băng keo cá nhân hình chim cánh cụt. Ờ, cô thích chim cánh cụt mà. Cô cẩn thận băng lên ngón tay chị, mày nhíu chặt lại. Chị đưa tay xoa xoa đôi mày cô, cười ấm áp. Cô đang nghĩ, sau khi băng xong có nên ôm chị vào lòng không, cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi và muốn nói với chị, nên nói cái gì trước đây.

Hoàn cảnh thật romatic thì chuông cửa vang. Cô liếc mắt về phía cửa. Thật hờn kẻ nào bấm chuông. Nếu là Tzuyu cô hứa với lòng sẽ gài cho con nhóc ấy kèo dưới suốt quãng đời còn lại. Cô hậm hực đi mở cửa.

Là Tzuyu. Vừa thấy cô, Tzuyu đã nhào lại ôm cô, mắt rưng rưng

- Ún nìiiii~~~ Chị còn sống, em mừng quá~~~

Cô gỡ tay Tzuyu, cô sắp ốm nặng thêm rồi. Cô đi lại sofa ngồi, Tzuyu cũng đi theo, từ phía sau ôm lấy cổ cô, trước ánh mắt ngỡ ngàng có chút thất vọng của người nào đó, giọng Tzuyu nhão nhoẹt:

- Ún nì~~, người ta lo lắng cho chị lắm chứ bụ~~

- Cắt, bớt deep, cần gì?

- Sana giận em, chị .... ủa ai vậy chị?

Tzuyu nhác trông thấy Nayeon ở bếp, không đợi cô trả lời, Tzuyu liền biến xuống bếp,khoanh tay trước ngực, mày nhíu chặt lại

- Chị là ai vậy?

Nayeon chưa kịp trả lời thì điện thoại Tzuyu báo cuộc gọi đến. Là MoMo, bà chị chết bầm, nhờ đến chăm sóc dùm chị vợ thế mà lại trốn đâu không biết.

- Chị giải thích đi!

- A, Tzuyu, chị Nayeon còn ở đấy không?

-Ai?

- Hôm qua chị bận nên nhờ chị Nayeon đến chăm chị của em.. píp. End call.

Tzuyu tắt điện thoại, bước đến trước mặt Nayeon, quan sát thật kĩ, sau đó mắt rưng rưng ôm chầm lấy Nayeon

- Ún nì~~ cảm ơn chị đã chăm sóc chị ấy nha~~

Cô vào phòng lấy điện thoại đáng thương bị cô vứt ở mép trong giường, vừa bật điện thoại thì Sana gọi đến, báo rằng đang trên đường đến nhà cô. Cô đi ra ngoài thông báo cho Tzuyu biết thì ai ngờ lại thấy ngay đúng lúc Tzyuu nhìn chị ấy say đắm rồi ôm chị ấy, được lắm Yoda, chị hứa sẽ cho cưng về hành tinh sớm.

- Con nhóc Yoda kia, em biến ra đây ngay cho chị.

Tzuyu trề môi, buông Nayeon rồi lũi thũi đi ra

- Em có làm gì đâu chứ~~

Thấy cô tức giận, dù buồn phiền chua xót vây quanh trong lòng nhưng Nayeon cũng cố giải thích dùm Tzuyu

- Em ấy chỉ ôm cảm ơn thôi, không có gì cả.

Cô liếc mắt nhìn chị, được lắm, còn giải thích dùm. Cô bấm loa ngoài, nãy giờ vẫn chưa tắt cuộc gọi đâu

- CHU TỬ DU, EM GIỎI LẮM. píp

Tắt điện thoại, cô nhìn Tzuyu đầy khiêu khích. Cưng chết chắc. Rồi kéo tay chị đi lại sofa ngồi. Băng keo cá nhân bị bông rồi.

Tzuyu há hốc miệng, hoá đá tại chỗ. Sana vẫn đang giận mà. Chết chắc rồi. Chết thật rồi.

Vừa lúc chuông cửa vang, Tzuyu chật vật chạy đi mở cửa, trong khi cô vẫn nhàn nhã ngồi chỉnh lại băng cá nhân cho chị.

Vừa thấy Sana, Tzuyu đã choàng tay ôm

- Chị yêu~~

Sana gỡ tay Tzuyu ra, lạnh lùng tặng cho một cái liếc mắt. Sana đi lại ôm cổ cô từ đằng sau.

- Cục cưng, đã khỏi ốm chưa hả?

- Em không sao đâu. Nhờ ơn Yoda bé nhỏ của chị~~

- Nhờ em mà, nhờ em mới có người chăm sóc chị ấy, chứ không chừng giờ chị đã đi bán muối rồi. Chị yêu phải thưởng cho em~~

Tzuyu cố kéo tay Sana ra khỏi người cô, Tzuyu có tính chiếm hữu cực cao.

- Chu Tử Du! Em im miệng cho chị. Chị còn chưa tính sổ với em đâu nha.

Cô thở hắt một hơi rồi quay sang Nayeon:

- Chị ở đây đợi em một lát.

Cô dắt tay Sana đi vào phòng, không quên cài chốt lại. Ở bên ngoài có hai người đứng ngồi không yên, Tzuyu cứ đi đi lại lại trước cửa phòng, Nayeon mặc dù ngồi yên trên sofa nhưng tâm cũng loạn không khác gì Tzuyu. Nayeon thật sự không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Tzuyu, Sana??

Khoảng 10 phút sau, cánh cửa bật mở, Sana bước ra với nụ cười lung linh ánh bình minh sáng sớm. Cô theo sau với nụ cười nửa miệng. Nayeon nhìn thấy mà không khỏi rùng mình.

Vừa trông thấy Sana, Tzuyu đã chạy đến ôm chặt. thủ thỉ

- Xin lỗi chị mà, chị đừng giận em nữa được không?

- Được thôi nhưng em phải hứa từ giờ về sau em phải nghe lời chị.

Tzuyu nghe như bắt được vàng, miễn chị yêu tha thứ, bắt hứa gì cũng hứa, còn có làm không thì tính sau. Tzuyu gật gật đầu. Nếu có đuôi ắt hẳn nó cũng ngoe nguẩy.

Cô không thèm ngó đến phần sến rện của hai người, cô đi thẳng ra và mở sẳn cửa. Tiễn khách. Sana cười cười với Nayeon, cảm ơn các thứ rồi dắt tay Tzuyu ra về, đi ngang qua cô, Sana đá mắt. Cô cười cười. Tzuyu thì chạy lại bắt tay, cảm ơn vì đã giúp Sana hết giận. Ờ. Không phải cảm ơn. Cưng cứ từ từ tận hưởng. Good luck!

Đóng cửa, cô quay lại ngồi xuống sofa, nơi có Nayeon đang ngồi, dường như có chút không hiểu nổi.

- Chị có đói bụng không?

- À, quên mất. Chị đang nấu bữa sáng mà.

- Không cần đâu, chị ngồi đi. Tay chị bị thương mà. Em tự làm được.

Nói xong cô xuống bếp, làm tiếp những gì còn dang dỡ. Nayeon cũng đi theo, dựa tủ gần đó, Nayeon nhìn cô xoắn tay áo, bật gaz, bắt đầu nấu bữa sáng, nhoẽn miệng cười :

- Sao em không thắc mắc chị là ai?

- Chị vào đây làm gì, toàn khói dầu. Đi ra ngoài đi.

Cô dừng tay đang làm, nhíu mày nhìn chị.

- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị mà

- Nếu chị ôm em, em sẽ trả lời.

- ...

Cô nhìn chị đang tròn mắt ngạc nhiên, hai răng thỏ giương ra, thật sự rất buồn cười, rất đáng yêu.

- Em cười cái gì chứ? Có gì đáng cười đâu?

- Chị rất đáng yêu đấy, Nayeon – ssi.

- Ơ..

Sau khi nấu thức ăn và bày ra bàn, cô kéo ghé cho chị ngồi đối diện. Sau đó thì từ tốn ăn, mặc kệ chị đang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Sau khi ăn xong và dọn dẹp các thứ, chị lấy thuốc cho cô uống. Trên đời này cô ghét nhất là thuốc. Hơn 7 năm qua, có ngày nào mà cô không phải uống thuốc. Từ hôm về nước đến nay chưa một lần cô đụng đến thuốc, dù chân có đau cũng cố chịu đựng.

- Nếu em không uống thuốc, vậy chị về nhé.

- Em chưa khỏi ốm mà

- Em đã không uống thuốc chứng tỏ em đã khỏi ốm rồi đấy. Vậy chị ở đây làm gì?

- Vậy.. Nếu em uống thuốc chị sẽ ở đây với em luôn có được không?

- Miễn ra giá.

Cô miễn cưỡng nhận thuốc và cốc nước từ tay chị, nhăn nhó uống từng viên thuốc vào. Chị mĩm cười, xoa đầu cô rồi mang cốc nước đi cất. Cô theo sau, ôm lấy chị, vùi đầu vào cổ chị. Là mùi hương đêm qua, rất chân thật, không là mơ nữa rồi. Thật tốt quá.

Chị bất ngờ, muốn xoay người lại, nhưng vòng tay cô quá chặt, chị không thể thoát được, đành đứng yên mặc cô ôm. Chị đưa tay xoa lấy hai tay cô trước bụng chị

- Em còn nợ chị một câu chào đấy.

Cô buông vòng tay ôm, xoay người chị lại. Đứng đối diện, nhìn thẳng vào mắt chị, cô lấy một hơi, hít thật sâu cho đầy lòng ngực, thở nhẹ:

- Chào chị, em là Mina, Myoui Mina và...em thương chị!

Nói rồi, cô đặt một nụ hôn lên trán chị. Chị bất ngờ, quên cả phản ứng.

Nayeon đứng ngây người mặc cho em ấy ôm lấy mình. Em ấy nói gì vậy, có phải em ấy mê sảng không, em ấy biết mình là ai mà nói như thế? Chữ "Thương" này, ý nghĩa như thế nào?

- Cơ mà dù như thế nào đi nữa, chị cũng phải chịu trách nhiệm với em.

Boong! Não Nayeon vỡ rồi.

- Tại sao?

Cô buông chị ra, đẩy chị đi về phía sofa. Cô ấn chị ngồi xuống một góc trên sofa, còn mình thì nằm gối đầu lên đùi, tay nghịch tóc chị

- Chị còn hỏi tại sao? Tại chị em mới bị ốm đấy. Không nói nhiều, chị phải chịu trách nhiệm với em.

Nói đoạn, cô thôi không nghịch tóc chị nữa. Nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đang nhìn cô đầy khó hiểu

- Em đã đợi chị suốt 7 năm qua rồi, đợi chờ và tìm kiếm một người không biết mình, mình cũng không biết tên người ấy. Chỉ là hình ảnh tồn động ở những chiều mưa. Có phải em ngu ngốc lắm không? Nhưng mà, cuối cùng cũng tìm được. Cuối cùng chị cũng xuất hiện. Cảm ơn chị, Im Nayeon.

Đưa tay lau những giọt nước mắt rơi trên gương mặt bầu bĩnh của chị.

- Chị khóc gì chứ, em mới là người nên khóc nè. 7 năm qua chị hành hạ em ghê lắm đấy.

Nói vậy thôi chứ chị khóc, cô đau lòng chết mất. Cô ngồi dậy, giang tay, đón chị ngã vào lòng, cả hai cùng ngã ra sofa, nằm trên người cô, chị vẫn không thôi khóc.

- Chị nghĩ xem, có phải chị nên chịu trách nhiệm với em suốt quãng đời còn lại không?

Chị không những không nín khóc mà còn khóc to hơn, cô bối rối, ôm chị chặt hơn, vỗ về lưng chị

- Ngoan nào, đừng khóc, em thương mà. Chị muốn em chết vì đau lòng sao?

Qua hồi lâu, Nayeon thôi khóc, chỉ còn lại tiếng thút thít, nâng người, ngước mặt nhìn em ấy. Là em ấy thật rồi. Thì ra không phải chỉ có mình ngu ngốc đi tìm kiếm và chờ đợi một người trong thầm lặng như vậy. Thì ra em ấy cũng nhìn thấy mình, em ấy đang ôm lấy mình này, hiện diện chân thật chứ không phải là trong dòng kí ức của năm tháng đã cũ.

Nayeon đưa tay, vén những sợ tóc vương trên mặt người thương, đặt xuống mối em ấy một nụ hôn nhẹ.

- Chào em, chị là Nayeon, Im Nayeon, và.. chị thương em!

Thoáng chút bất ngờ. Cô mĩm cười, ôm chặt lấy chị. Ôm lấy cả thế giới to lớn mà cô đã đợi chờ và tìm kiếm trong suốt 7 năm qua.

Thì ra hạnh phúc có mùi vị như thế.

_____________

Cuộc sống đôi khi có những chuyện mình không thể nào đoán trước được.

Mấy ai yêu thương một người chỉ qua một cái nhìn, một nụ cười. Mấy ai có đủ kiên nhẫn và dũng cảm để chật vật trong nổi nhớ qua năm tháng để đợi chờ. Có mấy ai may mắn tìm thấy nhau sau bao trắc trở vì bản thân bỏ lỡ. Và nếu gặp lại có hẳn là còn là của nhau?

Đâu đó trong thế giới này luôn luôn có một người dành riêng cho mình, nhưng mà, khi người ấy xuất hiện mình có kịp nắm bắt?

Người ta có thể suốt đời lạc mất nhau vì lỡ một câu chào.

Nếu còn chần chừ thì xin một chút can đảm.

Mỗi ngày có biết bao người ngang qua cuộc sống của chúng ta.

Đến rồi đi.

Mấy người ở lại.

Nếu đã có xin hãy trân trọng gìn giữ.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com