-⭐️
Cô vỗ nhẹ ID chip vào máy quét, chân nhịp lên sàn nhà lúc đang nghĩ phải giải thích chuyện này với Jihyo như thế nào. Chỉ huy của cô nổi tiếng là người ít nghiêm túc hơn so với đa số các chỉ huy khác nhưng vẫn đủ sức đạt được nhiều thành tích như điều khiển phi đội tinh anh nhất từng tốt nghiệp trong nhiều thiên niên kỉ. Thế nên họ trốn được khá nhiều lần bị phạt, nhưng Nayeon không chắc chắn lần này sẽ thế, vì hồi tuần trước Chaeyoung có bị một vị chỉ huy tạm thời báo cáo vi phạm mã an toàn.
Cánh cửa trượt ra cho phép cô đi vào khoang chứa hàng và đối mặt với Jihyo đang cáu tiết.
Nayeon đưa ngón tay giả vờ bắn súng kiểu đùa cợt [5], "Jihyo-"
" Chỉ huy ," Jihyo gầm gừ, khuôn mặt giận dữ và kích động thấy rõ. Em ấy trông như thể sắp xé Nayeon thành từng mảnh vì dám đến trễ. Thật tình, trông dữ dội khủng khiếp.
"Chỉ huy," Nayeon sửa lại, mỉm cười yếu ớt. Chỉ huy trông không vui và nhìn thẳng cô bằng ánh mắt khó chịu. Nayeon nuốt xuống.
Em ấy quay lại, Nayeon đi theo mà không hỏi câu nào, cho đến khi hai người đến nơi đỗ tàu vũ trụ của Nayeon. Em ấy nói bằng tốc độ tên lửa khi họ lẫn vào những phi công và nhân viên kĩ thuật đang mệt mỏi bảo trì máy. Khoang chứa hàng đầy tiếng rì rầm vì hoạt động hết hai bốn giờ một ngày, với cả trăm người vào mọi lúc để đảm bảo mọi thứ vận hành suông sẻ.
"Hôm nay chúng ta thiếu nhân lực. Cơ trưởng Son và Cơ trưởng Chou đều bị cùng một loại bệnh viêm họng, em không hiểu sao chuyện này lại xảy ra trong khi hai đứa ở khác cánh tàu."
Nayeon lặng lẽ nâng chân mày, hiểu rõ toàn bộ chuyện tại sao Chaeyoung và Tzuyu lại cùng bệnh. Jihyo là thiên tài xét theo mọi tiêu chuẩn, nhưng em ấy bỏ lỡ khá nhiều điều.
Jihyo dừng cuộc độc thoại bi thảm của mình khi họ đi qua khoang thiết bị, Nayeon quét ID rồi lấy mũ bảo hiểm và trang phục bay được phát. "Cơ trưởng Hirai mắc kẹt ở một vệ tinh của Sao Mộc và sẽ kẹt như vậy cho đến khi có kỹ thuật viên đến đó. Sẽ mất một ngày, nhiều nhất là một tuần để đưa cậu ấy trở lại."
"Nên, vì cái lý gì mà chị đến trễ, thưa Cơ trưởng?"
Đôi khi Nayeon thấy tệ cho em gái nhỏ này – ngoài phải gây ấn tượng với phi đội vũ trụ của mình, Jihyo phải sống theo rất nhiều tiêu chuẩn. Người đến từ dòng dõi thám hiểm xuất sắc khó mà thể hiện tương đối tầm thường. Lựa chọn sự nghiệp của Jihyo càng khiến điều đó tồi tệ hơn với em ấy.
Người này cái gì cũng giỏi. Họ đều biết điều đó. Em ấy chỉ cần tin vào bản thân mình, nhưng thực ra có vẻ em đang làm điều ngược lại.
"Sana ăn phải cái gì tệ lắm," Nayeon nói dối phân nửa, "chị phải đến trạm y tế với em ấy."
Jihyo quay lưng lại như thể giật mình, ánh mắt mềm đi, "Cậu ấy có sao không?"
Nayeon cố gắng nhịn cười. Chỉ huy của cô luôn yêu thích Sana, có khi có mà có khi không, là nhờ những "chuyến thăm" nhỏ Jihyo ghé cabin của Sana trong một thời gian dài suốt mấy năm trở lại đây. Sana chẳng bao giờ thừa nhận, Nayeon xem đấy là lời thú nhận có tội. Nhưng mà không hiểu vì sao. Cô nghĩ Jihyo và Sana trông rất đẹp đôi.
"Em ấy ổn rồi," cô nghiêm túc gật đầu, quyết định tập trung vào việc khác, "Em có muốn chị đến đón Momo không? Dahyun sẽ sẵn lòng sửa tàu của em ấy, tụi chị sẽ trở lại trong ngày-"
"Không," Jihyo nói cộc lốc, cố gắng sử dụng Giọng Chỉ Huy Đáng Sợ rồi thất bại một cách thảm thương, "Cứ kết thúc ca tuần rồi trở lại. Em sẽ đón Momo. Chỉ cần chắc là Sana khỏe mạnh."
"Aye aye, thưa Sếp," Nayeon uốn éo ngón tay [6], lôi Jihyo ra khỏi tàu vũ trụ của mình rồi nhảy vào. Jihyo vẫn đứng đó, cau mày nhìn cô và nói to cái gì như Em chịu đựng chị quá đủ rồi, unnie. Nayeon quyết định dừng lại ở sao Kim để lấy cho Jihyo thêm nhiều đá bọt mà em ấy thích. Cô nghe nói dùng chúng tẩy tế bào chết tốt lắm.
Jihyo bỏ đi lúc Nayeon nhàn nhã kiểm tra trước chuyến bay, mức nhiên liệu đang lơ lửng gần chỉ số trống rỗng và Nayeon nhờ một kĩ thuật viên tiếp nhiên liệu, bật các công tắc cần thiết, đảm bảo lần này la bàn trong bảng điều hướng không bị hỏng. Hầu hết đã trở thành thói quen, nhưng cô không thể nhịn được cười mỗi lần thực hiện. Chắc rồi, mấy ca tuần buồn thê thảm và khiến Nayeon ngủ thiếp trên tay lái ít nhất một lần, nhưng cô chưa vào giờ xem thường chúng. Chúng nhắc nhở rằng cô may mắn được sống và giờ đây, cô có thể lao vun vút qua hệ mặt trời bằng tốc độ ánh sáng. Những vị tổ tiên mơ về những vì sao lăn vào nơi chôn cất của mình lúc nào cũng than phiền về việc tuần tra.
Có gì đó về những cuộc tuần tra khiến cô nhìn thấy những điều tốt đẹp của mình. Thật tốt khi được nhìn xuống các lục địa và nghĩ rằng cô đang được giao nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của chúng. Cô có thể không phải là cảnh sát, nhưng sự hiện cô đồng nghĩa với việc người dân đang được canh gác, và điều đó khiến cô còn hạnh phúc hơn.
Cô vẫy tay với kĩ thuật viên khi anh ta tiếp đầy nhiên liệu cho tàu vũ trụ, báo hiệu với đội công tác mặt đất hạ nền. Cô dựa vào ghế, nhìn bậc nền chầm chậm hạ xuống, đưa mình đến điểm khởi hành đang ở trạng thái chờ hoạt động. Có hàng chục tàu vũ trụ đang đợi, rồi cô bật một vài bản nhạc buồn lúc chờ tín hiệu từ kiểm soát không lưu.
Trợ lí của cô cất tiếng lúc một tàu vũ trụ khác phóng đi, khiến cô giật mình khỏi cơn mơ màng êm ái, "ID? Lý do thực hiện chuyến đi?"
"220995T, Tuần tra thường lệ," cô hét lên, mặc dù mic đủ nhạy cảm truyền được cả tiếng thì thầm. "Là Cơ trưởng Im Nayeon."
"Ô, hey unnie!" Dahyun thỏ thẻ, giọng nghe rất hào hứng. Hôm nay chậm chạp lắm đây – Dahyun thích mê chuyện điều phối giao thông mỗi khi em ấy có thể và còn xin nhân viên kiểm soát hàng xịn cho phép trò chuyện với các phi công. Hầu hết mọi ngày thì em ấy bị từ chối, nhưng hôm nay hẳn là đặc biệt. "Bay an toàn nhé!"
Nayeon cười, ngồi trở lại vào ghế, "Cảm ơn, Dahyun."
☆
Nayeon đi được nửa đường qua vành đai tiểu hành tinh, trở lại từ đoạn cua chớp nhoáng ở sao Kim với cả lố sản phẩm chăm sóc da (cô phải mặc cả với mấy người đột biến một mắt mà chuyện đó cũng chẳng ích gì vì hầu như bọn họ đều chống đối phi công loài người theo kiểu dữ dội), lúc bảng thông báo sáng lên, tóc cô có hơi hơi dựng lên một chút.
Lúc đầu thì cô không tỏ ra quá bối rối mà chỉ lướt qua bảng điều khiển để nhận cuộc gọi – cô có trễ lịch làm việc một chút và vắng mặt cả giờ nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Chắc là Jihyo đang kiểm tra cô – vị chỉ huy này không thông thạo nghệ thuật nhắn tin ba chiều là mấy, hoặc là Jeongyeon với đột phá khoa học nhiều từ nào đấy mà thật lòng Nayeon không muốn hiểu, Jeongyeon thường lạm dụng quyền truy cập của mình để lẻn vào hệ thống liên lạc của Nayeon-
Hóa ra không phải như thế. Mà, là Sana, cái người này đang yên ổn cười với cô từ buồng lái. Hình ảnh của em ấy lập lòe trên bảng chiếu kéo dài và cô bạn trẻ tuổi hơn đang toe toét vì có thể ra viện sớm hơn trong ngày.
Nayeon nhăn mặt, "Sana?"
"Unnie!" Sana rạng rỡ, vẫy tay. Hộp truyền động nhấp nháy từ dòng phát sóng HD, Nayeon thất vọng vỗ vào nó. Cô phải nói Dahyun về chuyện nâng cấp tàu vũ trụ của mình sớm thôi. "Em được ra sớm."
"Jihyo để em đi tuần?" Nayeon nói, kinh ngạc. Cô miễn cưỡng mở hết ga và chặn ngang tàu của Sana. Em ấy đang bay gần đến vành đai sao Mộc, và về mặt lý thuyết, Nayeon có thể đuổi kịp và cãi um lên bắt em ấy về trạm nghỉ ngơi. Hoặc là, cô có thể phóng ngược về đay nghiến Jihyo vì dám bắt Sana đi tuần với sức khỏe đó. Theo như cô lo lắng, ghé bệnh xá một chuyến đâu có nghĩa là em ấy đã nhanh chóng hồi phục.
"Không, em sẽ đón Momo," Sana thỏ thẻ, "Em sẽ kéo cậu ấy về trạm." Con bé đưa tay ra dấu "miễn bình luận" trước khi Nayeon nói, "Jihyo không bắt em làm gì hết. Em tự đi."
"Jihyo cho phép?" Lông mày Nayeon đan lại.
Sana đột nhiên trông rất tội lỗi, "Em, có khi có mà có khi không, đã thuyết phục cậu ấy."
Nayeon vùi mặt vào tay mình lần thứ hai trong ngày. Mẹ kiếp Jihyo vì trở nên mềm dẻo và dễ bị gái đẹp mắt cún dắt mũi. Mẹ kiếp em ấy.
Rõ ràng là Jihyo có thể đọc được suy nghĩ và ra lệnh trả thù ý xấu, vì cô phải trượt tay trở lại thiết bị lái ngay khoảnh khắc sau đó, bộ phận tự động lái đột nhiên bỏ điều hướng qua vành đai tiểu hành tinh. Cô lái về phía trái để tránh các tiểu hành tinh Trojan [7] đang lao về phía mình, nín thở khi tàu nghiêng sang trái. Các tiểu hành tinh không nặng, nhưng chúng sẽ gây thiệt hại nếu va chạm xảy ra. Cô muốn giữ tàu vũ trụ của mình ở yên trong trạng thái tốt nhất, xin chân thành cảm ơn.
(Tàu vũ trụ của cô chẳng bao giờ sánh được với con tàu bóng bẩy của Tzuyu, nhưng chất lượng của nó khá đáng nể, chỉ hơi hỏng hóc chút xíu thôi. Cô đã tranh cãi với Dahyun suốt một tuần về chuyện có thay thế thân tàu hay không sau một nhiệm vụ tìm kiếm siêu lộn xộn. Mấy vết lồi lõm trên thân tàu khiến nó cá tính hơn.)
May mắn thay, bảng điều khiển đủ trơn tru để cô xoay hướng tránh tai nạn với các tiểu hành tinh. Lúc cô nhìn lại vào màn hình liên lạc, Sana đang uống một hơi nước, rõ ràng không chú ý tới điều hướng của Nayeon, Nayeon chắc chắn rằng cô nghe thấy tiếng bộ phim Pretty Little Liars phát ở đằng sau.
Chỉ thị đầu tiên của Sana khi em ấy được thăng lên chức cơ trưởng chính là lắp đặt hệ thống âm thanh vòm tốt nhất đắt tiền nhất. Con bé mắc kẹt trong việc thanh toán đến vài tháng, nhưng vẫn khăng khăng rằng đấy là quyết định tốt nhất mà nó từng làm. Mà nói nữa thì tàu của cô cũng được cách âm.
"Chị sẽ báo cáo em với kiểm soát không lưu, Minatozaki," Nayeon cáu kỉnh vồ vập, "Lái tàu bay lúc có bệnh là tội đáng phạt." Cô nghĩ, rồi cười ác độc, "Dahyun sẽ nói gì đây?"
"Thật ra Dahyun ở đây mà." Kỹ sư bé nhỏ bật lên màn hình, thúc khủy tay Sana để dễ nhìn hơn, vẫy tay nhiệt tình đến mức khiến Nayeon phiền muộn. Tóc con bé dính thành một nhúm giữa trán, hai tay bóng mỡ đang vui vẻ nghịch cái cờ lê. Nayeon sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái kiểu lúc nào cũng thích mình trông bẩn thấy ghê của Dahyun, kể cả khi em không cần phải thế. Cô dám chắc là một vài vết dầu chỉ để khoe khoang mà thôi.
Có một tiếng gõ. Cô đoán là Sana vừa đánh nhẹ Dahyun và rên rỉ Dahyun đừng có dùng tay bẩn chạm vào cái này cái kia.
Dahyun uốn éo nghiêng người, ngọ nguậy mũi, và kết nối bị ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com