Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

--⭐️

Phần còn lại của ngày khá giống thường lệ. Cô bật đèn pha nhấp nháy khi vừa đến khoang đỗ, tắt máy tàu vũ trụ và đóng các hệ thống, không phiền nhìn đến kiểm soát giao thông khăng khăng lướt qua từng tàu một.

Rồi phải chờ đợi lâu hơn, Nayeon nguyền rủa cái bộ máy quan liêu hay nhúng chân vào những thứ còn khuya mới cần đến họ. Nhưng khônggg, họ cần nhật ký phi hành và các bản sao hộp đen của cô rồi một lược sử đầy đủ về tất cả những gì mà cô mang về để dành cho một sự vĩnh viễn nào đó.

Nhưng mà, cái đó không phải là vấn đề của cô – cô chỉ điềm tĩnh hưởng thụ buồng lái, chơi Pacman, bắn bóng nước giết thời gian lúc kỹ thuật viên và kỹ sư vội vã lui tới trong khoang chứa hàng rồi làm nhặng xị cả tàu của cô lên.

Bước ra khỏi tàu đi vào khoang chứa hàng là một vấn đề khác – cô mất thời gian bơi qua cả biển người, qua vài lần xô đẩy. Lịch làm việc nhắc cô đã đến bữa tối, và cô nghiêm túc tuân theo phần còn lại của đám đông đến khu vực ăn uống. Đáng buồn thay, cả thế giới chọn ăn tối cùng nhau.

Đã trưởng thành ở trạm vũ trụ rồi thì tới giờ cô nên quen với điều này, nhưng vẫn khó chịu, cô nghĩ mình sẽ gặp vài gương mặt quen thuộc đâu đó. Một thoáng áo trắng từ phòng thí nghiệm? Có thể là Jeongyeon, có thể là một nhà khoa học đói rã rời nào đấy vừa rời khỏi phòng làm việc lần đầu tiên trong ngày. Lúc nào cũng khó xác định kiểu cách của bọn họ.

Cô bị cuốn theo đám đông, rồi dừng lại ở phía sau hàng ăn uống. Rên rỉ khi thấy thực đơn tối của phi công – tất cả mọi người đều được cá nhân hóa bữa ăn để đảm bảo hiệu suất tối ưu. Kỹ sư thì nhận được pasta nhiều năng lượng hoặc bất cứ thứ gì họ muốn ăn, và phi công, mấy người thực sự lái tàu vũ trụ á hả? Họ nhận được ức gà không da áp chảo nêm nếm với nước lã cho nó thơm tho mùi vị.

Đôi khi Nayeon nghĩ rằng mình nên trở thành một kỹ thuật viên. Ưu đãi nghề nghiệp tốt hơn, đồ ăn ngon hơn, an toàn lao động ổn hơn. (Dù rằng phần cuối có lẽ liên quan đến việc phi công liên tục tự gây thương tích và không trang bị đầy đủ cho chính mình, rồi ít làm việc với máy móc.)

Cô quét chip ID và nâng khay thức ăn. Ức gà ấm áp lắc lư chào mừng khiến cô thở dài.

Jeongyeon đang chờ cô ở chỗ thường ngồi khi cô rời khỏi hàng, em gái nghiên cứu khoa học này ra dấu bảo Nayeon ngồi xuống. Đôi mắt em ấy mở to và đầy hào hứng phía sau chai Coke, Nayeon rên rỉ một cách thấu hiểu.

"Chị không đoán được hôm nay em tìm thấy gì đâu," Jeongyeon hạnh phúc nói, đưa ra một vài tấm kính hiển vi từ túi áo. (Con bé không mặc áo khoác thí nghiệm, Nayeon lặng lẽ cảm ơn trợ lí phòng nghiên cứu đã nhắc Jeongyeon cởi ra trước khi đi khỏi.) Một chiếc lá được ép giữa hai tấm kính, không ai đọc hiểu cái nhãn trừ Jeongyeon, Nayeon nhướng mày.

"Chị không nói chuyện với đồ khùng." Cô không có ý thô lỗ với Jeongyeon – ờ thì, có lẽ là chút chút – nhưng cô mệt mỏi và chỉ muốn bình yên ăn xong bữa tối. Jeongyeon không biết hoặc không quan tâm. Có lẽ là cái sau.

Jeongyeon đấm vào cánh tay Nayeon, "Im đi. Mà dù sao. Jihyo đã trở lại từ một buổi tập huấn với vài bông hoa mọc trên áo khoác và khi kiểm soát không lưu sắp khử trùng nó –"

"Ớn quá, chị tưởng chúng ta đã vứt hết đám rêu sao Hỏa-"

"- nhưng em kiểu, không nào, cái này cực kì quan trọng. Chính xác!" Jeongyeon rạng rỡ một cách tự hào. "Hóa ra đám hoa đó không phải thực vật. Chúng là tế bào động vật, hóa ra là thế. Chúng uốn éo và đủ thứ. Nếu là một loài mới, chúng sẽ được đặt theo tên em!"

Nayeon há hốc miệng, "Thấy ghê."

"Ấn tượng thấy ghê," Jeongyeon thở dài, nhặt tấm kính và bỏ lại nó vào túi áo trước ngực. Em ấy không do dự vùi vào thức ăn của mình, và yên tĩnh một lúc thật tốt, chỉ hai người bọn họ. Nayeon thích Jihyo ở đây, nhưng em ấy không còn thường xuyên xuất hiện vào bữa trưa. Cô cho rằng đây là một phần của chuyện trưởng thành.

Nayeon nhìn Jeongyeon giữa lúc nhai, tự nghĩ rằng không biết em ấy có sút cân không, vì thấy gò má hốc hác và cổ tay mảnh khảnh đi. Cô biết Jeongyeon thường bỏ bữa để làm việc trong phòng nghiên cứu để thực hiện vai trò khuôn mẫu bác học khùng điên sống lánh đời đến mức tối đa, nhưng em ấy cũng đủ thông minh để không bỏ chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Cô hi vọng mình nghĩ đúng.

Jeongyeon đứng thẳng lên, "Ô ye. Em quên mất," con bé như thể móc ra từ không khí một phong thư cỡ hồ sơ lớn, "Chị giúp em đưa cái này cho Bác sĩ Myoui được không? Đây là phân tích về loại thuốc mà cô ấy muốn."

Nayeon tự hào rằng bản thân là một người khá dễ tính nhưng cô không thể ngừng ghen tị khi Jeongyeon vẫy phong thư có dấu Bác sĩ Myoui vào mặt mình.

Đương nhiên – các nhà khoa học của trạm vũ trụ làm việc gần với đội ngũ y tế, giúp họ chạy thử nghiệm và xác định các chất lạ khi cần thiết. Phát hiện này đáng ra không nên khiến cô khó chịu như thế.

Cô nhận lấy một cách miễn cưỡng, nuốt xuống những gì mình nghĩ, "Ừ, được thôi."

Jeongyeon cười, vẻ thấu hiểu tràn trên mắt.

Lúc Nayeon bước vào, Mina trông bé nhỏ đến buồn cười trong văn phòng của mình, người kia dựa vai trên ghế lưng đen. Căn phòng cực kì lớn, lớn cực kì – Nayeon đoán rằng em ấy không có thời gian rỗi để thay đổi kiểu bố trí của người cũ thành phong cách của mình.

Cô gõ cửa một lần, nhìn chăm chăm qua tấm kính, Nayeon hi vọng dáng vẻ này trông tử tế chứ không đến nỗi kì dị. Không ai hiểu được mấy vị y bác sĩ – Bác sĩ khám cho Nayeon lúc cô gãy tay vào năm ngoái còn bảo cô đừng có nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

"Mời vào," Mina nói, không rời mắt khỏi công việc. Người kia đang chăm chú vào chiếc tablet giống như lúc Nayeon gặp lúc đầu ngày, tay trái kê bên gò má, Nayeon ngưỡng mộ vẻ ngoài xinh đẹp của vị bác sĩ này mất một lúc.

"Bác sĩ," Nayeon lắp bắp khi cánh cửa mở ra, nín lặng cầm phong thư, lần nữa rơi vào thế khó xử không biết có nên chào kiểu quân nhân hay không. Vì cô đang cầm đồ nên không chào cũng ổn thôi, nhỉ? Hay là đổi tay để chào? Cô thật lòng, thật lòng không hợp với cái việc này mà.

"C-Chào," cô cao giọng.

Rồi đông cứng, Mina nhìn lên và cười dịu dàng. Nghe leng keng và cả du dương, Nayeon thấy tim mình rung lên.

Cô nghiêm khắc tự nhắc mình nhớ rằng đợt cảm nắng này thật ngu ngốc vì có thể Mina nghĩ rằng cấp bậc của em ấy nằm ngoài tầm với của Nayeon tính đến vài năm ánh sáng. Phi công chiến đấu không được đội ngũ y tế coi trọng. Và cả kĩ sư. Kĩ thuật viên. Rồi bên kiểm soát không lưu cũng thế. Chuyện đấy cũng phải thôi, nếu xét theo chuyện phi công chiến thường tự mình vướng vào mấy thứ điên khùng ngu xuẩn, nhưng chuyện xem thường họ một cách công khai thì không tốt đâu nhé. Vì dù thế nào đi nữa, họ cũng là lực lượng lái của trạm vũ trụ cơ mà.

"Cơ trưởng," người kia gật đầu, mở ý hỏi về phong thư, "Là gửi cho tôi phải không?"

"Ừ, ừ," Nayeon kéo người rời khỏi chỗ đứng, vấp vào cái bàn gỗ teak và đầu gối cô yếu ớt đến khó tin. Cô đổ lỗi là vì Mina nhìn mình. Có gì đó trong ánh nhìn của vị bác sĩ khiến bạn cơ trưởng thả súng đầu hàng. Phải đúng là thế. "Đây."

Cô trông chờ Mina sẽ làm gì đó, bất cứ điều gì, như đuổi cô đi, hay cười vào mặt cô, Nayeon thật lòng không bận tâm. Có lẽ người kia sẽ tiếp tục công việc và đuổi xuỵt Nayeon khỏi văn phòng nhưng có gì đó bảo Nayeon rằng Mina không phải người như thế.

Mà, bác sĩ kia đẩy trượt phong bì vào ngăn kéo, đứng lên khỏi chỗ ngồi rồi cười với Nayeon. Nayeon nghĩ đầu cô đang xoay vòng vòng, và xét nét cái nhìn trên mặt bác sĩ, cô cầu mong Mina cũng thấy như thế. Người kia sẽ không nhìn đến cô nếu không thích cô, hoặc ít ra em ấy cũng tìm thấy điểm gì đáng khen ở cô, phải không? Nayeon đã không còn cảm giác tương tự kể từ khi cảm nắng giáo viên dạy bay của mình, chuyện điên cuồng, lý thú phát khiếp thế đó.

Sana sẽ cười nhạo cô nếu em ấy nghe chuyện này.

"Tôi đưa bác sĩ về cabin nhé?" Cô buộc miệng.

Nayeon học thêm vài điều về Mina trên đường đưa người kia về cánh tàu của mình.

Thứ nhất, cô ấy không phải người ở đây, cho nên trước nay Nayeon không hề gặp cô ấy ở khu vực xung quanh. Mina cười theo và nhẹ đùa vì Nayeon tự tin rằng đã quen biết hết mọi người trên tàu vũ trụ này, rồi công nhận rằng cô phi công chiến này nói đúng.

Thứ hai, Mina là quân y thuyên chuyển từ vệ tinh Voyager-Hải Vương. Cô ấy được điều đi sau khi lãnh đạo cao cấp của trạm Apollo-Sao Mộc yêu cầu thêm nhân viên y tế. Rõ là, Voyager-Hải Vương không thường tham chiến, hoạt động chính ở đó là nghiên cứu về các vệ tinh sao Hải Vương và nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng.

("Trạm vũ trụ lớn nhất hệ mặt trời không đủ nhân lực thế đó," Mina nhắc lại nhẹ nhàng trước khi chú ý đến biểu cảm của Nayeon. "Tôi không có ý xúc phạm chị."

"Không, không," Nayeon lắc đầu, "Tôi hiểu ý bác sĩ.")

Thứ ba, Mina thấy việc thích nghi với văn hóa ở trạm sao Mộc thật khó khăn. Cô ấy lắc đầu khi Nayeon hỏi có dễ đối phó với mấy người dân sao Mộc không, rồi cô ấy bảo họ thường ồn ào và hay cư xử theo kiểu khó chiều. Nayeon mở miệng trước khi chấp nhận điều này cũng đúng. Với một người sinh ra và lớn lên ở sao Hải Vương như Mina thì chuyện đó phải shock lắm – người dân ở đó có tiếng là thoải mái và điềm tĩnh như những gợn sóng trên sao Hải Vương.

Nayeon không hiểu lắm về chuyện shock văn hóa này, xét theo cả cha mẹ cô đều có tính cách ồn ào, thích náo nhiệt của người sao Mộc. Cô không nhớ mình thích nghi với trạm vũ trụ như thế nào. Nhưng mà cô cũng không nói ra chuyện đó, cứ để Mina nghĩ rằng cô luôn ở đây. Như vậy dễ hiểu hơn.

Cô thấy mình đã vượt qua sự lúng túng ban đầu và cả thói quen xấu thích đông cứng trước Mina khi họ trò chuyện và đi cùng nhau. Lúc hai người bước vào toa riêng của Mina, Nayeon thấy buồn vì chuyến đi kết thúc quá nhanh. Cô chỉ có thể hi vọng Mina cũng cảm thấy thế.

Cabin của Mina, hóa ra đã bị khóa và nó không hề có ý định cho ai bước vào. Nayeon nhìn vị bác sĩ kia khổ sở thử quét chip ID đến lần thứ năm trước khi cửa tự khóa và gửi tin nhắn bảo mật báo có đăng nhập trái phép thất bại. Mina vô vọng nhìn về phía Nayeon, nhìn lại về cánh cửa, rồi lại ngoảnh lại thêm lần nữa.

"Chị chờ với tôi được không?" Mina lặng lẽ hỏi, trông rất lo lắng, và vì một lý do lành mạnh khác. Hành lang tối mù, dù rằng Nayeon biết ở đây an toàn, cô cũng không nên để Mina đứng ngoài cabin chờ phía quản lý đến. Mấy người đó thích đánh một giấc ấm áp trong phòng làm việc hơn là thật lòng giúp đỡ các vấn đề về cabin.

Nayeon quyết định, "Tôi không nghĩ bác sĩ nên ở đây. Bác sĩ có muốn trở về cabin của tôi không?"

Mina không trả lời, Nayeon nói gấp, "Ý tôi là, nếu bác sĩ muốn. Tôi có cabin riêng nên không phiền gì đâu. Tôi không có ý nói bác sĩ làm phiền hay gì nhưng phòng khi cô hiểu nhầm-"

"Cảm ơn chị, cơ trưởng," cô bác sĩ cười, gật đầu nhẹ một cái.

Nayeon thích nghe danh hiệu của mình cuộn trên đầu lưỡi Mina. Thích rất nhiều nhưng lại tự nhắc bản thân rằng việc giữ phép tắc giữa hai người vẫn quan trọng hơn chuyện cho phép bản thân nghe Mina gọi một tiếng cơ trưởng.

"Gọi chị là Nayeon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com