Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

a little fluff (3)

- A... đau quá, cậu có thể nào nhẹ nhàng hơn một chút không!

- Ai mà biết được lần đầu tôi làm mấy việc như thế này đó.

Nayeon to tiếng gào lên với Mina. Không hiểu đi đánh đấm kiểu gì mà để chúng nó đấm cho thâm cả một bên mặt ra xong đến tối muộn mới mò đến nhà cô kêu đau ầm nhà lên. Vậy nên, Nayeon phải bỏ dở công việc quen thuộc mỗi tối là đọc sách trước khi đi ngủ để chăm sóc cho con người này.

Nayeon không thích việc Mina giao du với đám côn đồ ở trường, dù nghe rằng cái đám đó tôn Mina làm đại ca, hơn nữa lại còn thân thiết từ khi còn học cấp hai đến giờ, nên dù là côn đồ thì vẫn là một đám bạn thân thiết của Mina. Nên Nayeon nghĩ rằng mình chẳng có quyền gì can thiệp vào các mối quan hệ của Mina cả. Hơn nữa Nayeon còn cho rằng bản thân có lẽ còn chưa thân với Mina như những người đó.

- Xong rồi đó, giờ cậu có thể đi về.

Nayeon ấn ấn miếng băng cá nhân lên khuôn mặt xinh đẹp của Mina, thật uổng quá đi, mặt đẹp như vậy mà chủ chẳng biết giữ gì cả.

- Tối muộn như vậy cậu lỡ lòng nào để tớ về một mình sao, hơn nữa, đánh nhau xong vẫn còn đau lắm.

Mina ra vẻ ủy khuất chỉ lên đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm. Nayeon nhếch miệng cười khinh bỉ, tự đi đánh nhau giờ về còn kêu đau.

- Không sao, chú tài xế nhà tớ lúc nào cũng sẵn sàng trở cậu về lúc nào cũng được.

Dĩ nhiên là Nayeon muốn Mina ở lại, nhưng lại nhớ đến việc hôm Valentine lần trước Nayeon chỉ muốn đuổi Mina đi luôn, nhớ ra thì từ hôm đó đến nay Mina mới đến nhà cô, cũng đã hơn hai tuần rồi.

Nayeon đã rất hào hứng, vì Valentine rơi đúng vào ngày chủ nhật, nên cô có thể hẹn Mina đến nhà học làm cái cớ rồi tặng socola cho Mina. Mina chưa bao giờ lỡ hẹn với cô cả, nhưng hôm đó Mina đã không đến, cũng không có nhắn tin hay gọi điện gì, Nayeon đã ngồi chờ cả một ngày dài không để làm gì cả. Chưa bao giờ Nayeon cảm thấy chán nản khi ngồi làm mấy môn toán hình hay đại số rồi đọc những cuốn sách khoa học khó hiểu, nhưng hôm đó, cô chỉ muốn nhanh chóng ăn xong bữa tối và lên giường đi ngủ thật nhanh, nếu mà thức khuya, chắc chắc là sẽ khóc mất.

Tim Nayeon khẽ nhói lên khi thấy Momo gửi cho cô một đoạn video vào ngày hôm sau. Mina chở con nhỏ nào đó trên xe mô tô lượn qua trước mặt Momo.

- Đó là Kim Dahyun, hội trưởng hội học sinh xinh đẹp của trường chúng ta đó, tớ nhìn ở ngoài nên rõ mặt hơn. Có thể là cả hai đi chơi với nhau.

Ra là vậy, Nayeon đã mong chờ gì chứ, đúng là ngốc mà.

Thật ra đến tối muộn hôm qua Mina mới mò đến nhà cô. Đương nhiên là Nayeon đã bảo quản gia đuổi khéo Mina đi rồi mà không thèm tiếp.

Nayeon sau hôm đó cũng có vẻ tránh Mina hơn, Mina nhận ra được nhưng không hiểu lý do tại sao. Tự nhiên lại vô cớ tránh mặt cô, với tính cách như Mina, cũng chỉ bận tâm một hôm rồi cũng ra vẻ không quan tâm đến Nayeon nữa.

Nhưng chỉ được có mấy hôm, Mina không chịu được lại lẽo đẽo lái xe đi theo xe của tiểu thư nhà họ Im đến trường. Rồi thi thoảng kiếm chuyện với Nayeon ở trường, nhưng Jeongyeon với Jihyo còn ở cạnh Nayeon, nhìn hai người đó liếc xéo thôi, Mina lại phải cụp tai đi chỗ khác, bạn bè gì mà đáng sợ hơn cả đám côn đồ.

- Thôi được cậu có thể ở lại.

Nayeon thở dài sau khi thấy Mina nhất quyết đòi ở lại.

- Nhà còn nhiều phòng trống, kiếm đại một phòng mà nghỉ.

Mina khóc không ra nước mắt, thế ở lại để làm gì cơ chứ.

Sau hôm đó, Nayeon vẫn giữ thái độ hời hợt với Mina, còn Mina vì muốn gây sự chú ý của Nayeon lại bắt đầu quậy hơn ở trường.

Nhưng Nayeon không hiểu việc Mina phá phách thì liên quan gì đến cô mà cô lại bị gọi lên văn phòng hội học sinh thế này. Hơn hết hội trưởng ở đó chẳng phải Minatozaki Sana, người mà Mina đi chơi cùng hôm Valentine hay sao, càng nghĩ Nayeon càng cảm thấy khó chịu.

- Chỉ là hiểu lầm thôi!

Kim Dahyun to tiếng thanh minh. Khi hiểu ra nguyên nhân khiến Mina quậy tung cái trường này lên và dành thời gian quan sát Mina cùng Nayeon một thời gian, Dahyun đã hiểu ra được vấn đề.

- Thế sau khi chở Dahyun đi mua quà cho người yêu xong, cậu đã đi đâu mà không đến nhà tớ.

- Giữa đường gặp mấy đứa côn đồ trường khác, xử lý chúng nó lâu hơn tớ tưởng, định gọi cho cậu thì nhận ra điện thoại đã rơi nát bét lúc nào trong lúc đánh nhau rồi. Nên là mới đến muộn như vậy.

Mina lầm bầm nói. Còn Dahyun thì thầm vào tai Nayeon.

- Cậu ta có mua cả quà cho cậu lúc đi cùng tớ đó. Bình thường tớ vẫn thấy cậu hay khoe đồ được Mina tặng lên sns mà ngày quan trọng như vậy mà không có nên chắc chắn là có vấn đề gì phải không?

Dahyun hí hửng cười nói. Nayeon nghe Sana nói vậy thì đỏ mặt, kiếm cớ đi về trước.

- Tớ... tớ về trước đây...

Mina thì vẫn ngồi cau có một chỗ, khuôn mặt vẫn giữ nguyên như thế cho đến khi về nhà. Đến sáng hôm sau, trường học mới yên bình trở lại khi Dahyun thấy Nayeon lại ngồi sau xe Mina đến trường. Mina à, sau vụ này cậu phải tặng cho người bạn thân chí cốt này một món quà đắt tiền xứng đáng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com