penguin haircut (1)
Sum up: Complex life
Nayeon, 26 tuổi, nhân viên văn phòng sau làm diễn viên.
Mina, 24 tuổi, hair stylist.
Trong cái xóm nhỏ tồi tàn ở thành phố sầm uất này, chẳng có đến mấy nhà ở với nhau nữa, chỉ cách nhau có con ngõ đi bộ nhưng bên kia là thành phố xinh đẹp hiện đại, bên này là xóm nhỏ chật hẹp với cái đèn đường lúc bật lúc tắt, tuy vậy điều đó vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến những người sống ở cái xóm này, họ quen và hài lòng với cuộc sống như vậy.
Nhà khấm khá nhất ở đây có lẽ là nhà ông bà Im, ông bố là công ăn lương, mẹ ở nhà làm nội trợ, có ba cô con gái. Cô con gái lớn nhất tên là Im Nayeon, theo lẽ thường người ta thường cưng con út nhất, nhưng cả cái nhà này, thậm chí đến cả hai đứa em trong nhà đều cưng Nayeon như cưng trứng. Cũng dễ hiểu vì Im Nayeon trời sinh xinh đẹp dễ thương, đáng yêu, ngoan ngoãn với ba mẹ, lại rất tốt với các em, nói chung chẳng có gì phàn nàn về Im Nayeon hết.
Chỉ có điều, dù được ông bà Im đáp ứng cho nguyện vọng theo học trường nghệ thuật, nhưng đến giờ, sắp ra trường rồi, mà Im Nayeon vẫn chẳng thấy con đường nghệ thuật của mình đâu cả. Sau đó ba tháng ra trường dù chật vật mãi Nayeon cũng chẳng kiếm được công việc gì liên quan đến những thứ mà mình đã học, cuối cùng, vẫn là ba Nayeon phải nhờ cậy đồng nghiệp, người quen kiếm cho cô một công việc văn phòng nhàm chán lo dữ liệu sổ sách.
Công việc tiền lương tạm ổn nhưng cũng khá vất vả, Nayeon ngày nào đi làm về cũng thở dài. Mới năm nào ra trường còn hai mươi, hai hai tuổi trẻ măng bây giờ đã thành bà cô ngoài hai năm, hai sáu rồi, đúng là công việc bàn ghế làm con người ta già nhanh mà.
Bình thường con đường về nhà của Im Nayeon vẫn là con ngõ nhỏ với chiếc đèn đường vật vờ sáng, nhưng hôm nay, cô nhận ra có chút khác lạ, đầu ngõ sáng hơn bình thường, từ khi nào căn nhà đầu ngõ lại thừa tiền trưng đèn sáng như vậy.
- A Nayeon về rồi hả con, vào đây ăn luôn đi cả nhà con cũng đang trong này rồi.
Nayeon vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cô vẫn vui vẻ đi vào nhà bác Kim, lướt mắt lên nhìn cửa nhà có một tấm biển mới toanh "Tiệm tóc cánh cụt" với một con chim cánh cụt đang cầm cái kéo và cái lược, trông thấy thứ ngộ nghĩnh như vậy Nayeon không khỏi cười lớn.
Vừa đặt mông xuống chỗ ngồi, hai đứa em đã liến thoắng kể chuyện với Nayeon, có chị xinh đẹp nào đó vừa thuê trọ ở nhà bác Kim, vì nhà bác có một phòng trống kể từ khi cô con gái đi lấy chồng, lại có mặt trước rộng nên chị đó tiện mở luôn một tiệm tóc, không hiểu sao lại mở tiệm tóc ở cái xóm nhỏ này nhỉ, không biết có kiếm nổi khách không, haha, hai đứa nhỏ vui vẻ bàn chuyện, Im Nayeon cũng chỉ biết gắp đồ ăn bỏ miệng gật gù theo, cô đang rất đói cứ ăn trước đã.
- Xin lỗi đã để mọi người chờ...
Một giọng nói thanh mảnh nhỏ nhẹ vang lên, nghe là biết của cô gái mới đến, Im Nayeon húp vội bát canh rồi ngẩng lên nhìn. Xinh đẹp quá, Nayeon thầm cảm thán.
- Có thể cho em ngồi nhờ ở đây được không?
Cô gái tóc đen đặt hai khay đồ ăn xuống, tiện ngồi xuống luôn bên cạnh Nayeon, Nayeon vui vẻ gật đầu, xích ra một bên cho người kia ngồi cạnh.
Theo giới thiệu, người kia tên là Myoui Mina, hai tư tuổi, là người Nhật, nghe bảo theo học stylish gì đó ở bên Hàn này nên bây giờ mới mở tiệm làm tóc như vậy, nhưng chọn cái nơi xập xệ này có hơi dở người không, cô gái này định kiếm khách kiểu gì. Nayeon thầm nghĩ trong đầu nhưng lại không may lỡ mồm nói ra.
Mina ngồi bên cạnh khẽ mỉm cười.
- Tay nghề em còn chưa tốt lắm, nên tạm thời cứ ở chỗ nhỏ như vậy, dù là xóm nhỏ nhưng cũng khá nhiều người ở, chắc không lo thiếu khách đâu, chị cũng sẽ đến ủng hộ em mà phải không?
Mina híp mắt cười nhìn Nayeon một cái, thật sự là quá xinh đẹp rồi, lại còn có chút thơm nữa, thợ làm tóc có khác, Nayeon có thể ngửi được hương hoa nhài thơm ngát từ mái tóc đen mượt của em ấy.
Nói với Nayeon xong, Mina quay sang tiếp chuyện với mọi người.
Trước đây hồi còn đi học đại học Nayeon cũng khá để ý chuyện tóc tai, ngoại hình, nhưng từ hồi bước vào cuộc đời văn phòng nhàm chán, cả ngày đi làm toàn gặp mấy bà cô, ông chú hằm hè, cô cũng không mấy để ý đến lắm.
- Chân tóc chị xơ lắm rồi, chị có muốn cắt tóc ngắn không, em nghĩ là phải cắt đi nhiều đó, chắc bình thường chị không chăm sóc tóc nhiều cho lắm nhỉ?
Mina chải tóc giúp Nayeon, luồn tay vào gỡ mấy sợi tóc rối. Làm công suốt cả ngày như Nayeon, có mỗi cuối tuần được nghỉ thì phải phụ mẹ bao việc nhà lấy đâu ra thời gian mà chăm tóc chăm tai nữa chứ. Nayeon gật gật đầu thừa nhận với Mina.
Mina lại khẽ cười lần nữa.
- Vậy thử cắt tóc ngắn nhé, em sẽ giúp chị dưỡng lại tóc.
- Nhưng chị chưa để tóc ngắn bao giờ cả, không biết liệu có hợp không?
- Nayeon unnie, khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà lại lo không hợp ư.
Mina vuốt vuốt tóc Nayeon, chỉnh lên thành kiểu ngắn rồi khẽ cúi sát xuống tai Nayeon, thì thầm.
- Chị nhìn vào gương xem, rất hợp đó.
Mina lại híp mắt cười nhìn Nayeon, bị khuôn mặt xinh đẹp của Mina đột nhiên kề sát bên mặt khiến Nayeon có chút ngại ngùng, thợ cắt tóc nào cũng có kĩ năng khen khách như thế này à. Và thế là Nayeon gật đầu cái rụp, để cho Mina cắt đi kiểu tóc dài theo cô suốt hơn hai chục năm qua.
*****
Mỗi ngày một chap mừng otp có mmt 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com