Convenient store
Sum up:
Nayeon, 27-28 tuổi, nhân viên văn phòng, gia cảnh bình thường, cô tự lập và sống riêng từ khi đi làm.
Mina, 25-26 tuổi, nhân viên cửa hàng tiện lợi, không có nhiều thông tin về gia đình, sống tự lập từ khi tốt nghiệp đại học, không có nhiều tiền. Cô khá nhát và nhiều người quen biết nhận xét là cô có hơi ngốc và chậm tiêu, Mina cũng tự thừa nhận bản thân như vậy. Bù lại cô có ngoại hình rất thu hút, có khá nhiều khách hàng cũng ra vẻ tán tỉnh cô nhưng chỉ có Nayeon là thật sự khiến Mina bị hấp dẫn.
Nayeon lựa vài món ăn vặt trong cửa hàng rồi đem ra chỗ tính tiền. Đây rồi. Nhân viên bán hàng xinh đẹp nhìn thấy Nayeon thì híp mắt cười, ra vẻ nhanh nhẹn lấy đồ ra quét mã thanh toán và như mọi khi kiểu gì cũng sẽ làm rơi một món đồ gì đó.
- Xin lỗi đã phải để quý khách chờ lâu, của quý khách hết 15540 won.
Mina nhìn màn hình rồi đọc số tiền cần thanh toán lên.
Nayeon vui vẻ gật đầu, tay rút từ ví ra mấy tờ tiền lẻ, cô có thể đưa cho Mina hai tờ 10.000 won cho nhanh chóng nhưng cô thích lấy thêm chút ít thời gian của Mina, tầm này cửa hàng đang vắng khách, sẽ không phiền đến người này đâu.
- Để xem nào, một, hai,...
Mina cẩn thận đếm từng tờ tiền, nhưng có vẻ do cảm nhận được vị khách xinh đẹp kia đang chăm chú nhìn mình, Mina ngay lập tức quên mất mình đã đếm được bao nhiêu. Sao lúc nào cũng vậy chứ. Mina thầm kêu trong đầu.
- Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu, đây là tiền thừa của quý khách ạ, cảm ơn quý khách.
Hai tay đưa lại tiền cho Nayeon, Mina nói như một con robot được lập trình sẵn.
- Xin cảm ơn, cái này, mua hai tặng một. Tôi không uống hết, cho cậu đó.
Nayeon đẩy lon nước về phía Mina, nháy mắt rồi quay lưng đi. Mina chỉ biết cúi gập đầu chào theo cảm ơn. Đây là loại nước mà Mina rất thích uống.
- Sao đi mua đồ ăn mà cậu đi lâu vậy.
Momo than thở khi sắp hết giờ nghỉ giải lao mà Nayeon mới quay về.
- Yah cái đồ nhà cậu đã không phải đi lại ngồi yên một chỗ thật không biết điều.
Nayeon cũng nhanh chóng nói lại Momo. Sau khi cãi nhau cho có một hồi, cả hai lại quay về tiếp tục làm việc.
- Mà này, trưởng phòng kế toán rủ cậu đi ăn đó, cậu có đồng ý chưa, anh ấy không tệ đâu, đẹp trai, lại có vẻ tốt tính, cậu cũng lâu không hẹn hò còn gì.
Nayeon là kiểu người lúc nào cũng sẽ có một người yêu bên cạnh phục vụ từ a đến z, Momo đã quá quen với điều này từ khi cả hai còn học cấp ba. Nhưng từ khi chia tay với bạn trai cũ đến giờ cũng đã được một năm, trong khoảng thời gian này, cũng có không ít người ngỏ ý với Nayeon, vậy mà cô nàng này vẫn chọn độc thân, thật kì lạ, không giống Nayeon một chút nào.
- Giờ mình chưa có hứng với mấy thứ như vậy.
Nayeon khẳng định chắc chắn với Momo.
Nói dối. Sau khi tan làm, Nayeon lại ghé qua cửa hàng tiện lợi gần công ty.
Có nhân viên khác đang trực quầy thu ngân, vậy có lẽ, Mina đang làm việc ở trong kho, hoặc quét dọn bên ngoài.
- Myoui, lật từng món đồ ở trên giá để xem hạn như vậy thì đến bao giờ mới xong, cho hết vào giỏ, chuyển từ giỏ này sang giỏ kia, cái nào còn hạn thì để lại lên giá.
Nghe theo tiếng nói của nhân viên ở quầy thu ngân, Nayeon đã biết Mina đang đứng ở đâu.
- Xin lỗi, em sẽ làm theo chị nói bây giờ đây.
Mina gật gật đầu đáp lại đồng nghiệp, và như mọi khi, kiểu gì Mina cũng sẽ làm rơi đồ xuống khi thấy Nayeon từ đâu xuất hiện nhìn mình. Nayeon thấy vậy thì phì cười.
- Kiểm hàng xong rồi thì nhớ lau dọn góc kia, có khách vừa làm đổ đồ ăn ra đấy. Nhớ đi đổ rác nữa đó. À mà lát nữa có xe chở hàng đến, nhớ phụ tài xế hạ hàng xuống đó.
- Em biết rồi ạ.
Mina đáp lại.
- Thật tình nhiều việc mà em cứ chậm chạp như vậy.
Đồng nghiệp của Mina phàn nàn trong khi cả ngày cô ấy cũng chỉ có đứng ở quầy thu ngân.
Mina có thể chậm chạp, nhưng Mina làm mọi thứ rất cẩn thận. Nayeon ngồi ăn tạm bát ramen trong lúc chờ Mina làm xong hết việc.
- Mina-yah!!
- Vâng, chị gọi tôi sao.
Mina quay lại theo tiếng gọi của Nayeon, vị khách xinh đẹp có hai chiếc răng thỏ dễ thương, cực kì tốt bụng khi lúc nào cũng cho Mina đồ ăn hoặc nước uống.
- Cậu có muốn đi ăn không?
- Đi ăn với chị sao?
Mina hỏi lại lần nữa để chắc chắn mình không nghe lầm.
- Đúng rồi, tôi mời. Cậu thích ăn gì?
Mina không cần suy nghĩ để gật đầu đồng ý.
- Cảm ơn vì bữa ăn.
Mina lau đũa cẩn thận rồi đưa cho Nayeon, không quên rót nước để bên cạnh phần ăn của Nayeon.
- Ngon quá.
Vì đã làm việc cả ngày nên Mina ăn nhiều và rất ngon miệng. Nayeon chủ yếu ngồi nhìn Mina ăn vì vừa nãy cô đã ăn một bát ramen rồi. Dễ thương quá, Nayeon nhìn Mina rồi híp mắt cười, người như Mina có vẻ rất dễ nuôi.
- Thi thoảng đi ăn với tôi nhé, được không?
Nayeon hỏi Mina, Mina gật gật đầu đồng ý.
- Tớ tưởng cậu hiện giờ không hứng thú với mấy việc "như vậy".
Momo bĩu môi hỏi Nayeon khi thấy cái đuôi đi theo Nayeon ăn tối cùng cô ngày hôm qua. Chưa kể gần đây Nayeon mới biết là người ấy còn nhỏ hơn cô hai tuổi.
- Thật không giống gu của cậu gì hết.
Momo nhớ lại danh sách người yêu toàn những hot boy tài năng, tài giỏi, đẹp trai, cao lớn đủ kiểu phải khiến người khác nhìn vào là ngưỡng mộ của Nayeon.
- Gu của mình thì sao chứ, mình thích Mina vì Mina là Mina.
- Hơn nữa Mina rất dễ thương và xinh đẹp mà không phải sao, người dễ tính và đơn giản như em ấy, phải có tớ ở bên, không thì em ấy không sống nổi ở thế giới tàn nhẫn đâu.
Momo lắc lắc đầu, tự hỏi không biết đây có thật là bạn của cô Im Nayeon không nữa.
Hôm nay là lần đầu tiên Mina dẫn Nayeon đến chỗ trọ của mình, khác xa so với căn hộ ở khu chung cư cao cấp của Nayeon, đây chỉ là một căn phòng bé xíu, đồ dùng sinh hoạt gọi là tạm đủ, nếu muốn nấu ăn, Mina phải ra ngoài ban công để nấu với chiếc bếp điện nhỏ xíu. Nhưng Mina ở rất ngăn nắp, gọn gàng, nếu so về độ sạch sẽ, chỉn chu, căn hộ của Nayeon không có cửa so với nơi này.
- Cái này, là cho chị.
Mina dùng hai tay đưa hộp quà cho Nayeon đang ngồi trên giường.
- Ôi, Mina, cái này, thật sự xinh quá.
Nayeon vui vẻ cầm lấy cái áo len ướm thử lên người mình.
- Nhưng mà...
Chợt nhớ ra điều gì đó, Nayeon ngày lập tức lên tiếng.
- Đây là áo hiệu đó, em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để mua. Mina yah, mua cái khác ít tiền hơn cũng được mà, thiếu gì quần áo đẹp chứ, đừng lãng phí cho chị như vậy
Mina cười ngượng ngùng khi nghe Nayeon nhắc nhở, cô đã thấy Nayeon lướt xem chiếc áo này rất lâu khi nghịch điện thoại, hơn nữa trời sắp trở lạnh rồi.
- Nhưng chị rất thích mà phải không? Không sao đâu em vẫn có tiền mà. Tháng này em sẽ ăn ít đi một chút thôi.
Mina cười cười. Cái đồ ngốc này, Nayeon thầm nghĩ.
- Mà, hình như em đã đến nhà gặp bố mẹ chị phải không, đừng có đến nữa, cả hai có vẻ không ủng hộ chuyện chị với em hẹn hò đâu, đừng đến đó nữa Mina.
Nayeon nằm xuống giường của Mina, chỉ có một tấm chăn lót phía dưới, như vậy mùa đông sẽ lạnh lắm, Nayeon nghĩ sẽ mua cho Mina thêm cái nệm. Vỗ vỗ tay xuống chỗ bên cạnh, Nayeon vẫy vẫy tay gọi Mina nằm xuống. Mina ngoan ngoãn nằm xuống cạnh Nayeon, Nayeon chờ có thể ôm chặt lấy người nhỏ hơn. Cô thích ôm Mina như thế này lắm.
- Nayeon, bố mẹ chị bảo em nên chia tay với chị.
- Không cho, đừng có nghe lời họ.
Nayeon nhéo nhéo vào eo Mina, có thể nói mấy chuyện chia tay với cô được sao.
- Nhưng mà bố mẹ Nayeon nói chị xinh đẹp, tài giỏi, quen người như em không có hợp. Cả hai nói nhìn em có hơi chậm và coi bộ cũng chẳng thông mình gì lắm...
Nayeon có thể hiểu là con người đang nằm đối diện cô chắc chắn là cũng đang đồng tình với điều ấy.
- Yah cái đồ ngốc nhà em bị nói như vậy mà cũng đồng ý à!?
Nghe Nayeon nói vậy, Mina cũng chỉ biết cụp tai cún xuống, cô chậm chạp hơn so với mọi người, cũng chẳng có gì đặc biệt. Ngoài vẻ ngoài mọi người vẫn hay khen là xinh đẹp ra, bản thân Mina cũng tự hiểu việc một người như Nayeon hẹn hò với cô như là phép màu vậy. Còn một điều mà Mina chưa nói, bố mẹ Nayeon nói có lẽ Nayeon chịu như vậy là do cảm thấy cô đáng thương hại.
- Đúng rồi đó em ngốc nên đi làm người khác bảo gì cũng làm hết, ngốc nên khi phát hiện ra bọn nhóc ranh lấy trộm đồ trong cửa hàng thì không báo ngay cho quản lí mà đứng khuyên nhủ và bỏ qua cho chúng nó, rồi cả tại đồng nghiệp nhờ gì em cũng sẵn sàng đồng ý trong khi họ lúc nào cũng không coi em ra gì!?
- Em ngốc lắm nên mới dành hết tiền mua đồ cho chị mà không mua đồ cho bản thân. Thậm chí ngay cả khi không khoẻ vẫn cố gắng đi chơi với chị trong ngày nghỉ duy nhất trong tuần của em mà không nói với chị hại chị cả tuần sau phải chăm em ốm. Em quả thật là một đứa ngốc không biết nghĩ đến bản thân nên lúc nào chị cũng phải lo lắng hết đó!!
Nước mắt từ khoé mắt Nayeon bắt đầu ứa ra, hai tai vì cảm thấy tức giận cũng bắt đầu đỏ lên. Mina lần đầu thấy Nayeon khóc thì khựng lại một chút nhưng sao đó ôm lấy Nayeon chặt hơn rồi đưa tay lên lau nước mắt giúp Nayeon.
- Vậy nên, dù mọi người có nói gì, điều duy nhất em cần nhớ, là chị yêu em.
- Nayeon...
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng hồng vì vẫn còn có chút giận dữ của Nayeon, đồng thời có chút ngượng ngùng, hai cái răng thỏ cắn cắn vào môi khi Nayeon nhận ra là bản thân vừa tỏ tình với mình xong, Mina không thể kiềm chế nổi mà nói.
- Dễ thương quá!
- Em cũng yêu Nayeon, Nayeon là tốt nhất với em.
Mina híp mắt cười, đưa tay lên vuốt vuốt cái má bánh bao của người lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com