Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Là Mina của chị

"Nayeon, Nayeon à.."

Mina lay lay Nayeon dậy khi thấy cả người chị đổ đầy mồ hôi, nét mặt hiện rõ sự hoảng sợ dù đang nhắm mắt ngủ.

Nayeon bị cú lay mạnh làm cho tỉnh giấc, giật mình bừng tỉnh, gương mặt Mina sát gần khiến Nayeon không tin nổi vào mắt mình. Tròn mắt ngạc nhiên nhìn em.

"Gặp ác mộng hả?"

Giọng Mina trầm ấm cất lên, tay vỗ về vuốt đi lọn tóc bị mồ hôi bện vào má. Nayeon đảo mắt, hình ảnh thu lại khiến Nayeon không thể ngừng ngỡ ngàng.

Không có khói lửa, không có tiếng la hét, không có gì cả. Chỉ có Mina và cô, trong một căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Thơm nức mùi hương hoa.

"Đừng sợ, em ở đây mà"

Mina nhìn thấy nét mặt của Nayeon, xót xa ôm lấy chị vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.

Não bộ của Nayeon vẫn chưa thể load kịp mọi thứ trước mắt. Chỉ có thể im lặng tận hưởng cảm giác được Mina ôm lấy, bao lâu rồi em mới ôm cô, bao lâu rồi cô mới cảm nhận được tình yêu này, bao lâu rồi hơi ấm của em mới lại xuất hiện. Nayeon yếu lòng bật khóc.

Hành động vô tình này khiến Mina nhất thời hoảng hốt, kéo Nayeon ra khỏi cái ôm, Mina đưa tay lau từng giọt nước mắt rơi rớt trên mặt Nayeon ngày một nhiều.

"Nayeon sao lại khóc? Đừng khóc mà"

Nayeon liên tục thút thít, ấm áp quá. Nayeon thật sự rất nhớ cảm giác này.

Chủ động ôm lấy Mina, Nayeon vùi mặt vào lồng ngực của em, sợ hãi như thể nếu không gắt gao ôm lấy, Mina sẽ một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời cô như trước.

"Đừng chia tay, đừng bỏ chị!"

Không ngừng lặp lại câu nói này trong miệng, Nayeon cảm thấy tim mình như vỡ ra khi nghĩ tới việc Mina nói lời chia tay, nỗi đau của việc đó khiến cô ám ảnh và sợ hãi đến độ chẳng biết làm gì ngoài khóc.

Cảm nhận được cái ôm mạnh bạo của Nayeon, Mina nhẹ nhàng xoa đầu chị dỗ dành. Mặc dù không biết lí do gì khiến Nayeon trở nên như thế, lại con nói cái gì chia tay chia chân. Nhưng Mina không để tâm, em chỉ nằm im đó, dỗ dành người con gái mình yêu trong lòng, cho đến khi người kia mệt quá chìm vào giấc ngủ.

***

Sáng hôm sau, khi Nayeon mở mắt, đồng hồ trên tường điểm 9 giờ sáng.

Đưa tay che đi thứ ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, Nayeon nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy Mina đâu cả. Điện thoại trên đầu giường reo lên, Nayeon chồm người cầm lấy, là Momo.

"Nayeon unnie, chị dậy rồi hả? Mina nhờ em gọi cho chị bảo là chờ em ấy một chút, Mina đang trên đường về, em ấy quên cầm theo điện thoại"

"Ừ cảm.."

Nayeon định buông lời cảm ơn Momo nhưng chợt nhận thấy có gì đó lấn cấn.

Không phải chứ?

Nayeon không nghe lầm đúng không?

Tại sao Momo lại biết chuyện của cô và Mina?

"M-omo à.."

Nayeon khó hiểu, đem câu cảm ơn cất đi, hỏi lại tên người đang gọi đến một lần nữa để khẳng định ở đầu dây bên kia là người cô đang nghĩ.

"Em đây, sao thế?"

"E-m.. em biết chuyện của chị và Mina rồi sao?"

"HẢ?"

Nayeon hơi giật mình khi nghe Momo hỏi lớn trong điện thoại, sau đó là một tràng cười đặc trưng.

"Bà chị à, bà bị cái gì vậy? Chuyện của chị với Mina ai chẳng biết, cả cái trường mình hỏi từ chú bảo vệ tới cô dọn vệ sinh đều biết chị gái khoá trên Im Nayeon đang yêu đương với hoa khôi khoa nhảy Myoui Mina cơ mà, có ai mà dám xen vào"

Miệng Nayeon há ra to đến nổi có thể nhét vừa một ổ bánh mì. Nayeon thậm chí xém chút nữa làm rớt luôn cả chiếc điện thoại sau khi nghe Momo nói xong.

"Thôi em dập máy đây, Jeongyeon đang đợi em, bái bai"

Nói xong Momo thật sự cúp máy. Bỏ lại Nayeon loạn xì ngầu với mớ thông tin vừa được tiếp thu.

Nayeon thả điện thoại xuống nệm, đưa tay lên miệng che đi sự ngạc nhiên. Lúc này, mới có dịp nhìn lại lần nữa căn phòng đang ở. Nayeon phát hiện căn phòng này không phải phòng trọ hiện tại của cô, nó là một căn phòng không quá rộng, nhưng treo đầy ảnh chụp của cô và Mina. Giống như thể đây là căn phòng riêng của hai người.

Nayeon kéo chăn qua một bên, lật đật trèo xuống nệm, xỏ chân vào đôi dép bông được đặt sẵn bên dưới, đi ra khỏi phòng ngủ.

Bên ngoài, vẫn là một không gian vô cùng lạ lẫm với Nayeon, phòng bếp không còn nằm đối diện phòng ngủ như căn nhà Nayeon đang ở, tại phòng khách rộng rãi có một bộ sofa màu xanh lam đặt chính giữa, phía sau là gian bếp cùng màu. Bên ngoài là một cái cổng sắt, có một hành lang nhỏ trồng rất nhiều loại cây xanh. Đầu hành lang, hình như mới là cửa chính của căn nhà.

Nayeon đập đập đầu mình mấy cái như cố gắng xem có phải mình đang nằm mơ không, hay đang thực sự lạc vào một chiều không gian khác mất rồi.

Nayeon thả người xuống ghế. Không dám tưởng tượng điều mình vừa nghĩ tới.

Cạch!

Tiếng mở cửa bên ngoài gây cho Nayeon sự chú ý. Nhìn ra phía hành lang nhỏ dẫn ra cửa chính, Nayeon nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang bước vào.

Là Mina.

Trên tay em đang cầm một bịch đồ nhỏ, áo măng tô màu xám bám đầy bông tuyết trắng, có lẽ em vừa ra ngoài về và đang loay hoay cởi giày đặt lên kệ. Nayeon ngẩn người nhìn Mina, bờ môi mím chặt, Mina thật sự đang ở trước mặt cô, gần đến như thế, chẳng còn xa vời như trước đây nữa.

Mina kéo cánh cửa sắt từ hành lang nhỏ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy Nayeon, lập tức nở nụ cười.

"Nayeonie, em về rồi nè~"

Nayeonie.

Nayeonie.

Là em, thật sự là em rồi.

Nayeon không kiềm được sự hạnh phúc hiện hữu, lập tức nhảy ra khỏi ghế, nhào đến ôm chầm lấy Mina, khiến em hơi mất thăng bằng, nhưng Mina nhanh chóng đã giữ được tư thế, cười thật tươi đáp lại cái ôm của Nayeon.

"Sao vậy, nhớ em quá rồi hả?"

Nayeon gật gật đầu, không giấu nổi cảm xúc trong lòng, đem nó ra đặt trước Mina.

"Ngày nào cũng nhớ em, giây nào cũng nhớ em, kể cả khi ôm em trong lòng như thế này cũng đều rất nhớ em"

Mina mỉm cười hạnh phúc sau khi nghe, kéo Nayeon ra khỏi cái ôm, Mina đặt lên môi chị một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó thêm một cái vào má, lại thêm một cái nữa vào bên má còn lại. Nayeon nhắm mắt tận hưởng sự dịu dàng đó, sự dịu dàng mà tưởng chừng chẳng còn tìm lại được.

Nếu đây thật sự là mơ, xin hãy để cô đừng bao giờ thức giấc.

"Nayeon ngoan, bây giờ vào ghế ngồi chờ em nấu ăn nhé, chiều nay còn có tiết nữa đấy"

Nayeon lúc này y hệt một chú mèo nhỏ, vô cùng vâng lời làm theo mọi lời Mina nói, đi lại ghế sofa, ngồi khoanh chân nhìn em ở trong bếp.

Cảm giác này thật sự tuyệt vời. Giống như là cả hai đang sống chung với nhau vậy.

Mà khoan đã.

Sống chung?

Nayeon chau mày, suy nghĩ hiện tại làm Nayeon khó hiểu, lại đưa mắt nhìn một lượt phòng khách, nhưng không thấy có điều gì bất thường cho đến khi con số trên tờ lịch treo tường gần tivi đập vào mắt làm Nayeon chú ý.

Ngày 24 tháng 01 năm 2021

Không phải chứ?

Hôm nay là ngày Nayeon có tiết học thể dục ở trường sau một thời gian dài đau khổ vì chia tay Mina mà.

Hôm nay cũng là ngày vụ hoả hoạn xảy ra.

Ôi thánh thần thiên địa ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Nayeon thật sự không dám tin vào những gì hiện ra trước mắt mình lúc này. Mọi thứ cứ như là giấc mơ, một giấc mơ điên rồ thật sự.

"Mina à.."

Nayeon quay đầu, gấp gáp cất tiếng gọi Mina đang nấu ăn từ phòng bếp.

"Chúng ta.. đang ở chung với nhau hả?"

"Đúng rồi.." Mina cắt củ hành tây thành từng khúc nhỏ cho vào chảo "Chúng ta sống chung kể từ khi công khai yêu nhau rồi mà? Sao chị lại hỏi vậy?"

Công-khai-yêu-nhau!

Lại còn sống chung!

Nayeon chợt nhớ ra cuộc điện thoại lúc sáng với Momo. Xâu chuỗi mọi sự kiện nhằm tìm ra đáp án, nhanh trí hỏi thêm câu hỏi khác.

"Thế còn Momo, em ấy.. vẫn thích em chứ"

Động tác tay của Mina ngưng lại sau khi nghe Nayeon hỏi, vặn nhỏ lửa trên bếp, Mina xoay người nhìn về Nayeon đang giương mắt nhìn mình, rồi bật cười, chống một tay lên thành bếp trả lời câu hỏi của Nayeon.

"Người yêu à, chị hôm nay bị sao vậy hả? Momo thích em bao giờ? Chị ấy với Jeongyeon đang yêu nhau cơ mà"

O.o

Dường như có một trái banh lớn thật lớn đập thẳng vào đầu Nayeon ngay khi Mina trả lời xong. Cả người Nayeon rơi xuống ghế, không thể hình dung được mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình. Nayeon không dám tin, không thể nào tin được những gì mình vừa nghe.

"Quần áo ấm em đã để sẵn trong tủ rồi"

Đĩa đồ ăn nóng hổi được Mina đặt trên bàn, trước mặt Nayeon đang như người mất hồn.

"Ăn xong thì mình đi đến trường sớm nhé, sẽ không bị kẹt tàu, hơn nữa còn có thời gian gặp 3 người kia"

Không thấy ai trả lời.

...

"Nayeon.."

"Nayeonie.."

...

"À.. ừ.. chị biết rồi.."

Sau 2 tiếng gọi, Nayeon mới kịp đem hồn nhập về thân xác, lại trở thành con mèo ngoan ngoãn cúi đầu ăn vội bữa ăn được Mina chuẩn bị sẵn.

Ăn trước đi, chuyện gì tới tính tiếp.

***

Tàu buổi trưa không đông bằng tàu buổi sáng, nhưng nói không đông thế thôi chứ cũng chẳng còn ghế để ngồi. Mina nhìn quanh tìm kiếm, phát hiện phía trong góc vẫn còn 1 chiếc ghế trống, lập tức kéo tay Nayeon về đó, đẩy chị ngồi vào ghế, còn mình đứng ở trước mặt, nắm chặt tay Nayeon, tránh để người khác tiếp xúc quá gần người yêu.

Nayeon cười cười nhìn hành động của em.

Là Mina của cô đây rồi.

Không lệch đi đâu được.

Nayeon một tay được Mina nắm lấy, một tay vòng qua ôm eo em. Lúc này vì Mina đang đứng, còn Nayeon thì đang ngồi, thế nên khoảng cách tương xứng là mặt Nayeon áp vào bụng Mina. Nếu trước đây muốn làm mấy hành động thân mật này, thì Mina sẽ luôn là người chủ động, sau đó còn sợ Nayeon không thoải mái với ánh mắt mọi người xung quanh nên em thường lấy áo che mặt chị lại. Còn hiện tại, chẳng có chiếc áo nào xuất hiện, mà Nayeon cũng chẳng cần điều đó, Nayeon mặc kệ mọi thứ, hiện tại việc được ở bên em lúc này, là niềm hạnh phúc lớn nhất của Nayeon, và cô sẽ không để mình lạc mất em thêm một lần nào nữa.

Thấy hành động thân mật từ phía Nayeon, bàn tay ấm nóng của Mina đặt lên mái tóc mềm, nhẹ nhàng vuốt lấy.

Tàu chuẩn bị chạy. Mọi người đang yên vị mỗi người một góc. Bỗng đâu có một ông chú say xỉn bước lên tàu, loạng choạng đi về trong góc nơi Nayeon và Mina đang đứng, trên tay ông ta là chai soju đang uống dở. Người phụ nữ đang ngồi gần Nayeon trông thấy người đàn ông say xỉn kia, lập tức đứng dậy rời đi, thấy thế, ông ta ngay nhanh chóng chuyển người về phía chiếc ghế trống bị bỏ lại.

Nhưng người say thì không có tự chủ, đi đứng xiêu vẹo thế nào lại ngã về phía cả hai, vô tình ném luôn cả chai soju về thẳng chỗ Nayeon đang ngồi, Mina thân thủ nhanh nhẹn, cảm nhận được nguy hiểm, lập tức đưa tay chắn lấy, chai thuỷ tinh bị lực tác động mạnh va vào thanh chắn gần ghế, vỡ ra nát bét, mảnh thuỷ tinh theo đà cứa vào tay Mina, chảy máu.

Mọi người trên tàu bắt đầu nhốn nháo la ó, lúc này người soát tàu mới kịp chạy tới, lôi người đàn ông say xỉn kia xuống tàu. Miệng rối rít xin lỗi.

"Aa.."

Mina khẽ rên lên khi cảm nhận cái đau rát truyền đến.

Nayeon ôm lấy bàn tay bị cắt chảy máu của Mina, xót xa lo lắng dâng ngập cõi lòng.

"Em có đau lắm không?"

Mina cười trấn an, lắc đầu tỏ ý không sao. Dù sao cũng chỉ là một vết xước nhỏ, cũng không phải gì to tát lắm. Miễn Nayeon không bị thương là được rồi.

Nayeon lấy khăn giấy từ trong túi xách thấm lên vết thương, nhẹ nhàng lau đi vệt máu, miệng thổi phù phù lên đó. Vẻ mặt không hề giấu đi sự lo lắng. Vừa lau vừa nói.

"Không đau nữa nhé, không đau nhé!"

Mina im lặng nhìn một Nayeon ân cần, xử lý vết thương của mình theo một cách vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu.

Mina có chút thấy lạ lẫm, nhưng cũng lại thấy vui.

Từ sau tối hôm qua, Nayeon bỗng chốc trở nên khác lạ hơn so với thường ngày, Mina cảm giác Nayeon của hiện tại, trẻ con hơn rất nhiều so với Nayeon trước đây. Mặc dù vẫn là Nayeon mà em yêu, nhưng lại cho mình cảm giác hơi khác biệt.

Tàu khởi hành sau đó 5 phút. Mọi thứ được dọn dẹp nhanh gọn như chưa từng có việc gì xảy ra.

Mina lại tiếp tục ôm Nayeon trong tay. Có xa lạ hay lạ lẫm gì, thì Nayeon vẫn là người mà Mina yêu.

Đó mới là điều quan trọng.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com