Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Minatozaki Sana (2)

Lúc Nayeon mở mắt tỉnh lại, bên ngoài trời cũng bắt đầu chuyển màu. Tiếng quạt trần ù ù trên đầu và có tiếng nói lao nhao ngoài cửa. Nayeon không nghe ra được đó là giọng ai, nhưng cũng có thể lờ mờ đoán ra được có rất nhiều người đang xì xầm.

"Chị tỉnh dậy rồi hả?"

Giọng nói quen thuộc cất lên tạo sự chú ý, khoé môi Nayeon vẽ thành một đường cong ngọt ngào khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Mina. Nayeon nhấc người, vươn tay áp lên má em, ngón tay cái xoa nhẹ chiếc má hồng.

Mắt Mina hơi mở to bất ngờ, môi khẽ mím lại và cử chỉ có phần lúng túng trước hành động đó.

"Để em đi gọi cô.."

Mina chưa kịp nói dứt câu, vừa định nâng người đứng dậy đã bị Nayeon gắt gao ôm chầm lấy, Mina cứng người chưa biết làm gì tiếp theo thì giọng nói nhỏ nhẹ của Nayeon đã nhanh chóng vang lên.

"Mina mang chị về nhà đi, chị không muốn ở đây đâu"

Mina thở nhẹ một hơi, ngập ngừng đưa tay xoa đầu Nayeon, cử chỉ nhẹ nhàng chiều chuộng hơn so với khi nãy, nói:

"Nhưng phải để cô xem xét tình hình chị sao đã chứ"

Nayeon trong lòng Mina lắc đầu nguầy nguậy, ôm lấy em chặt hơn, không hiểu từ đâu trong hốc mắt như có một cái vòi bơm bị ai chơi xấu mở lấy, nên nước mắt chảy ra không ngừng, cảm giác xa lạ xông đến bao vây xung quanh Nayeon.

"Cho chị về nhà đi"

Mina lại thở dài, dùng tay xoa lấy tấm lưng mềm.

"Ừ, vậy mình về nhà nhé!"

***

"Mina, đây là đâu?"

Tiếng bước chân Nayeon khựng lại trên con dốc nhỏ khi chỉ còn vài bước chân nữa là về đến nhà. Cánh tay của Mina được Nayeon buông lỏng nhưng bàn tay lại đang bị người bên cạnh gắt gao nắm lấy. Vẻ mặt sợ hãi hiện rõ trên gương mặt Nayeon.

Mina đưa mắt nhìn sang, thời tiết vào đông lạnh lẽo là vậy nhưng trán Nayeon lại đổ đầy mồ hôi lạnh, bàn tay run lên và ánh mắt né tránh nhìn về trước.

"Nayeon unnie!!!"

Minatozaki Sana từ phía cửa nhà đột ngột chạy tới vẫy tay chào, theo sau đó là Jeongyeon đang đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài.

"Nayeon unnie khoẻ rồi hả? đã ăn gì chưa? Đói bụng quá"

Jeongyeon xoa xoa bụng đề nghị.

Sana lập tức liếc sang

"Cậu suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ"

Jeongyeon cười hề hề.

"Dù sao thì Nayeon unnie cũng không sao rồi, mà đã không sao thì nên đi ăn mừng chứ, về nhà làm gì, đúng không bà chị?"

Jeongyeon theo thói quen trêu chọc sẵn có, nói xong liền dùng tay đánh vào vai Nayeon một cái, tư thế cũng đang chuẩn bị ôm đầu che chắn cú đánh trả từ bà chị già hung dữ của mình. Nhưng khác với tưởng tượng, Nayeon không những không đánh trả mà còn vô cùng sợ sệt nép sát vào người Mina, miệng liên tục nói:

"Mina mình về nhà đi, đừng ở đây nữa chị sợ lắm!"

Cả ba nhìn nhau khó hiểu trước hành động kì lạ của Nayeon.

Mina thấy vậy, đưa tay xoa xoa mu bàn tay lạnh cóng của chị an ủi, nháy mắt với hai người đang đứng sững kia ra hiệu:

"Chị cũng đói bụng rồi đúng không mình cùng đi ăn nha!"

"Đúng rồi" Sana vỗ tay hùa theo "Lâu quá chúng ra không đi ăn đồ nướng rồi đó, Nayeon unnie không phải chị rất thích ăn lòng nướng sao, mình ghé quán ông chú gần công viên, chỗ đó cũng có bán loại soju chị thích nữa.."

Sana vừa nói, vừa khoác lấy cánh tay Nayeon kéo cô đi về phía trước. Nhưng Nayeon không những không hưởng ứng lại còn dùng sức hất tay Sana ra thật mạnh, liên tục nép vào người Mina.

"Chị không muốn đi, chị muốn về nhà!"

Ánh mắt khó hiểu của cả ba lại tiếp tục chạm vào nhau.

"Nayeon.. chị, còn không khoẻ chỗ nào sao?"

Jeongyeon rụt rè định đưa tay sờ trán Nayeon nhưng chưa kịp làm gì đã thấy Nayeon đứng nép sau Mina, né tránh mọi sự đụng chạm.

"Được rồi, vậy mình về nhà nhé!"

***

"Có khi nào là vì Nayeon unnie sợ Mina lại nói chia tay, nên mới giả vờ vậy không?"

Jeongyeon xoay xoay chai nước rỗng thành hình tròn trên mặt bàn gỗ. Chống cằm đặt ra câu hỏi.

"Cậu điên hả?" Sana đạp chân Jeongyeon khiến cô nàng la lên oai oái "Nayeon unnie không phải kiểu người vậy đâu?"

"Chứ... ui da... "Jeongyeon xuýt xoa vì đau "chứ mắc cái gì mà bà ấy cư xử y hệt người lạ vậy?"

Rồi nén đau, tiếp tục phân tích tiếp.

"Cậu thấy thái độ bà ấy khi nãy không, trông rất là sợ sệt chúng ta, hơn nữa tớ cảm giác Nayeon unnie còn không biết hai người chia tay cơ?"

"Tại sao?" Sana thắc mắc hỏi "Tớ có thấy gì đâu?"

"Sana à, cậu quá ngốc, hoặc cậu chưa chơi đủ lâu với bà ấy như tớ nên cậu không biết. Nayeon là kiểu người rất coi trọng thể diện, bà ấy có chết cũng sẽ không bao giờ làm mấy trò như thế này để lôi kéo Mina quay lại đâu."

Jeongyeon khẳng định.

"Cậu chắc chứ?" Sana nhướn mày

"Chắc, làm sao mà bà chị hung dữ của tớ lại trông yếu đuối, mỏng manh và bánh bèo như thế kia. Chỉ có thể là một người khác hoặc nhân cách nào đó khác đang hiện diện bên trong bà chị yêu dấu của tớ"

"Vậy khi nãy ai hỏi tớ liệu có phải Nayeon unnie giả vờ làm vậy để muốn Mina quay lại hả?"

Sana đập chai nước xuống bàn, trừng mắt nhìn về kẻ nói năng luyên thuyên, lúc thế này lúc thế nọ, câu trước đá câu sau, không hề nhất quán kia.

Jeongyeon nuốt nước bọt, rút chân lại kịp lúc, sợ ăn thêm cú đạp thứ hai.

Cũng đúng.

"Ừ thì cho là loại trừ khả năng bà ấy giả vờ đi. Thì rõ ràng tớ phân tích đúng mà" Jeongyeon trề môi.

Chỉ là,

Phân tích một hồi thành ra rối nùi.

"Được rồi.." nhưng vì đam mê Jeongyeon vẫn tiếp tục "Coi như chúng ta đều đúng rằng Nayeon unnie sẽ không cư xử như thế đi, vậy thì có thể chị ấy bị điên sau tai nạn.."

Bốp!

Đó là tiếng chai nước vừa được đập lên đầu Jeongyeon.

"... hoặc mất trí nhớ tạm thời..."

Bốp!

Thêm một cái nữa.

"A! Hoặc có khi chị ấy là cảnh sát chìm đóng giả gài Mina như bộ phim hôm qua tớ vừa xem.."

Bốp! Bốp! Bốp!

"VỀ!"

Và giọng Sana hét lên sau khi chiếc ghế bên ngoài cửa hàng tiện lợi bị đẩy ra một cách thô bạo.

Còn kẻ bị ăn đập thì đang ôm đầu xuýt xoa giữa trời tuyết vì cái tật ăn nói tào lao.

***

"Nayeon à, dậy uống nước đi, cô y tế bảo chị phải bù nước khá nhiều vì mất nước và tiếp xúc với không khí nóng đó"

Mina mở cửa bước vào phòng mình, trên tay là cốc nước đầy, hiện tại cả hai đang ở nhà cô. Lí do vì sao không phải ở nhà Nayeon thì chính Mina cũng không rõ. Mina chỉ biết rằng sau khi gặp Sana và Jeongyen xong, Nayeon bỗng chốc trở nên rất sợ hãi, không muốn tiếp xúc thậm chí cũng không chịu vào nhà vì khăng khăng rằng đó không phải là nhà của mình dù cho Mina có giải thích hết nước hết cái, Nayeon vẫn như vậy không thay đổi. Hết cách, Mina đành đem Nayeon về nhà mình.

Tuy nhiên khi vừa bước vào phòng, Mina lại không thấy Nayeon trên giường, hốt hoảng đặt cốc nước xuống bàn cạnh giường Mina gọi lớn:

"Nayeon unnie!!"

Đáp lại Mina là tiếng khóc khe khẽ bên góc trái căn phòng, quay đầu nhìn theo, Mina đau lòng khi thấy Nayeon ôm gối ngồi thu mình trong góc cạnh tủ quần áo, vẻ mặt vẫn không hết sợ sệt.

Không hề do dự, Mina lập tức chạy đến ôm chầm lấy Nayeon. Lúc này dường như cảm nhận được hơi ấm của em, Nayeon mới thả lỏng người, đáp lại cái ôm, nước mắt lã chã rơi.

"Mina à chị sợ lắm, Mina à mình đừng đi biển nữa, đừng đi biển nữa"

Nayeon vừa khóc vừa liên tục nài nỉ.

"Được rồi Nayeon ngoan, em ở đây mà, không đi biển nữa nhé! Nayeon đừng sợ"

Mina dịu dàng vuốt ve tấm lưng Nayeon, ôm lấy chị chặt hơn. Mina đau lòng cảm nhận nỗi sợ hãi vô hình của người mình yêu đang hiện diện mà chính mình ngoài ôm lấy người ấy vỗ về thì chẳng biết làm gì, bờ môi Mina cắn chặt. Sự khó hiểu xen lẫn xót xa tràn ngập người Mina lúc này.

"Nayeon, chúng ta đã đi biển bao giờ đâu vì sao chị lại sợ?"

Mina tự đặt câu hỏi trong đầu, rõ ràng em đủ thông minh để xâu chuỗi lại mọi thứ và đủ nhạy bén để cảm nhận rằng người em đang ôm đây không phải là Nayeon em yêu bất chấp mọi thứ trước mặt nói với em rằng đây chính là Im Nayeon, nhưng trực giác lại có chút gì đó kéo em lại.

Mơ hồ và thật khó hình dung.

Và rồi luồng suy nghĩ của em bị cắt đứt khi ánh mắt Mina vô thức nhìn sang trái, Mina phát hiện, bức ảnh Nayeon chụp chung với Sana, Momo, và Jeongyeon hồi năm 2 ở trước căn tin trường mà vô tình dính phải Mina đang đi tới lúc đó đã bị Nayeon xé làm hai.

Đây là bức ảnh mà Mina thích nhất, Nayeon chắc chắn biết điều đó, vì đối với Mina đó là bức ảnh định mệnh đầu tiên gặp gỡ của cả hai. Vậy nên, Mina đã quyết tâm nài nỉ Nayeon cho mang về nhà mình, cẩn thận treo nó lên tường là nơi lưu giữ những bức ảnh chụp chung của hai đứa.

Vậy mà hiện tại, bức ảnh Mina yêu thích nhất đang bị xé làm hai trên nền nhà, mà lại càng khó hiểu hơn, vết xé trên ảnh không được xé đôi theo lẽ thường thấy mà lại được xé ngay góc mặt của Sana, giống như không hề muốn Sana hiện diện trong bức ảnh.

TBC.

Khuyến khích đọc chậm để load 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com