Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Ngông cuồng của bản thân

"Tình yêu em dành cho chị nhiều bao nhiêu, thì sự kiêu ngạo của em đã được nén lại hết mức có thể rồi"

"Em yêu Nayeon lắm đó, em sẽ không để ai bắt người yêu em đi đâu, nên Nayeon đừng bỏ em nhé!"

"Nayeon à~ sau này chị bên người khác, nhất định phải nhớ có một người thật sự đã đánh đổi hết ngông cuồng của bản thân để yêu chị!"

Những lời Mina nói với Nayeon ngày xưa.

Từng chút, từng chút như một cuộn băng được tua ngược, chầm chậm trôi qua trong trí nhớ.

Nayeon không nhớ mình đã khóc nhiều như thế nào, khóc nhiều ra làm sao. Chỉ biết rằng trong mấy ngày qua, chẳng khi nào mà Nayeon ngừng khóc. Tuyến lệ của cô như được bơm lên từ một hồ nước lớn, không có đáy, nên chẳng cách nào ngưng.

Nằm co người trên chiếc sofa ngoài phòng khách, ánh đèn từ toà nhà đối diện hắt vào khung cửa sổ, rọi thẳng vào chỗ Nayeon đang nằm.

Bây giờ đang là 8 giờ tối.

Cả bụng và đầu óc Nayeon đều trống rỗng, chẳng có gì trong đó, thứ làm bạn duy nhất của Nayeon mấy ngày qua là hàng dài nước mắt, cùng những kỉ niệm và hình ảnh về thời gian được yêu Mina xé cõi lòng Nayeon ra hàng trăm ngàn mảnh. Nỗi đau âm ỉ như chực chờ nuốt chửng cô cùng màn đêm tĩnh lặng.

Thật khó để một đứa trẻ luôn được cho kẹo mỗi ngày chấp nhận hiện thực rằng chẳng còn viên kẹo nào được mang đến nữa.

Cũng như một Im Nayeon phải đau đớn thừa nhận về việc Myoui Mina đã rời đi khỏi cuộc sống của mình vào một buổi chiều không mưa, chỉ có những lời trách móc thốt ra từ miệng không kiềm lại được, vô tình biến thành con dáo bén ngót cắt sâu vào da thịt người còn lại.

"Chị đã xin lỗi rồi mà, đã gần như cầu xin, em còn muốn cái gì nữa hả?"

"Em luôn nói yêu chị, thế nhưng lại không bỏ qua được cái việc cỏn con này, tình yêu của em là thế hả Mina?"

"Em mệt mỏi chị cũng mệt mỏi lắm, chẳng ai khoẻ cả đâu nên chấm dứt được thì chấm dứt đi"

"Tổn thương ai cũng tổn thương cả, em nghĩ rằng chị vui khi giấu em việc đó hay sao?"

"Em cứ như thế này, chị thật sự cảm thấy hối hận khi yêu em đấy"

Nayeon cắn môi bật khóc, những lời nói trong lúc tức giận, cứ từng chút từng chút dội vào nỗi đau vốn đã sâu của Mina, chưa kịp lấp đầy.

Nayeon nhớ rất rõ hôm ấy Mina không hề khóc, em chỉ im lặng, ánh mắt tổn thương đến đáng sợ sau từng câu nói được Nayeon thốt ra, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Mina với bờ vai run lên bần bật cùng gương mặt đã được kiềm nén hết mức có thể, em chẳng đáp lại Nayeon câu nào, sự im lặng của em làm cái tôi trong Nayeon trỗi dậy, đạp đổ mọi lí trí, đẩy cảm xúc nhất thời lên cao, quên mất chính mình đang một tay ném đi mối quan hệ này xuống đáy hồ, không thể cứu vãn.

Mà con người luôn là giống loài kì lạ nhất trên đời. Chấp nhận buông bao nhiêu lời cay nghiệt chỉ bởi những cảm xúc nhất thời lên người mình yêu thương để đổi lấy điều mình mong muốn, mặc cho đối phương nhận về bao nhiêu là thương tổn. Vẫn không ngừng dùng cảm xúc của mình, đem cảm xúc đối phương ra nghiền nát. Rồi mặc nhiên chính mình cũng đang tổn thương khôn nguôi.

Để rồi khi tất cả qua đi, nằm tại đây, nơi chiếc sofa từng chở hạnh phúc của cả em và mình. Lồng ngực Nayeon đau nhói, đau đến khó thở, sự hối hận xâm chiếm toàn bộ cơ thể đã rỗng toét, Nayeon gọi tên Mina giữa màn đêm nhưng chẳng còn cái vỗ vễ nào đến bên xoa dịu cho vết thương đang rỉ máu.

"Nayeon, xin chị đừng nói gì trong lúc tức giận được không, xin chị đấy"

Câu nói duy nhất mà Nayeon nhận được trong buổi chiều hôm đó. Chỉ có vỏn vẹn bấy nhiêu từ.

Thế mà, cô cũng không làm được.

Bao nhiêu nước mắt mới đem được em trở về.

Bao nhiêu đau đớn mới bù đắp lại mọi tổn thương của em.

Nayeon nức nở, nỗi đau mất đi Mina thật sự quá lớn đến nỗi phát ra âm thanh.

Nỗi đau sâu sắc khi mất đi người mình yêu khiến Nayeon vỡ toang. Chẳng còn lại được gì.

"Nhưng em có biết rằng,

Tôi muốn mọi thứ ngọt ngào hơn

Tôi muốn thổ lộ với em giống như những tình nhân trong phim,

Như thế biết đâu em sẽ chẳng thể nào quên.

Tôi yêu em, nụ cười của em còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời

Đôi bàn tay ôm tôi thật chặt

Tôi yêu em, tôi yêu em

Tôi hứa sẽ mãi mãi không rời xa em

Tôi sẽ luôn nói điều ấy trước mặt em

Tôi yêu em.. Tôi yêu em"

Nayeon khe khẽ hát, môi mấp máy mặc cho dòng chất lỏng kia từ trên khoé mắt chảy vào miệng mặn chát, Nayeon cứ như vậy, vừa hát vừa rơi nước mắt.

Đây là ca khúc Mina thường hay hát cho Nayeon nghe mỗi khi cô bị mất ngủ.

Bây giờ em đi rồi, bài hát vẫn được vang lên nhưng người hát không còn là em nữa.

Nayeon trôi đi trong âm nhạc và hoài niệm.

Tối hôm đó, nước mắt lại tiếp tục chảy không có dấu hiệu ngừng, bên ngoài mùa đông lạnh giá, thật lạ lùng khi sáng nay trời bỗng dưng đổ xuống một cơn mưa, có một cô gái nằm trên chiếc sofa xám bạc màu, im lặng như chưa hề biết im lặng. Ngoài trời mưa đã tạnh từ lâu, nhường chỗ cho gió mùa và tuyết phủ, nhưng mưa trong lòng lại đang dội vào tâm can những âm thanh sầu thảm.

Người ấy đi rồi, cả thế giới của Nayeon đổ mưa không ngớt.

Đứa trẻ không còn được cho kẹo sẽ luôn mang tâm lý thất vọng và chán ghét với người không mang kẹo đến nữa. Nhưng lại quên mất rằng ngày ngày tháng tháng đã qua nó vốn được đối đãi như thế nào.

Đứa trẻ được cho kẹo yêu thích cảm giác được nhận kẹo, lại không thể giành ra 10 giây để nghĩ xem khi nó vui vẻ nhận những viên kẹo đó, người cho kẹo đã phải đổi lấy những gì.

.
.

"Sao lại là ngông cuồng của bản thân. Gì mà nghe giang hồ quá vậy?"

"Haha.. Ngông cuồng của bản thân nghĩa là, em đã chẳng còn giữ lại chút luật lệ nào cho mình, chị biết em là một người luôn cân bằng giữa lí trí và cảm xúc, cũng như quy tắc riêng mà, nhưng từ khi yêu Nayeon, Myoui Mina không biết suy xét đúng sai phải trái nữa rồi, tất cả gói lại bằng Nayeon thôi đó, chỉ cần là chị thì cái gì em cũng nguyện ý, có là sai trật hay xấu xa, em cũng đều chấp nhận!"

.
.

Mina à, có thể một lần đem sự ngông cuồng ấy trở về bên chị không?

***

Jihyo ngồi cạnh một Mina không nói năng gì kể từ hôm biết được tin Mina và Nayeon chia tay.

Jihyo không hỏi, cũng không thắc mắc, cậu từ trước tới giờ vẫn như cũ, luôn giành cho Mina một sự tôn trọng tuyệt đối với mọi bí mật và nỗi niềm Mina đang giữ.

Jihyo tin rằng, để đi được tới quyết định ngày hôm nay, chắc chắn Mina cũng đã tự mình trải qua muôn vàn khổ sở và đau đớn.

Cậu bỗng nhớ về những lần Mina cùng cậu ngồi tâm sự cuối ngày ở những buổi luyện tập chiều muộn, mặc dù Mina luôn tỏ ra mạnh mẽ  không thường thể hiện mọi thứ, hay than thở quá nhiều về những gì Mina gặp phải, nhưng Jihyo hiểu, một khi Mina đã chọn nói ra những lắng lo và buồn tủi trong lòng, là khi Mina cần một người ở bên cạnh nhất.

Và tất nhiên, Jihyo cảm thấy hạnh phúc vì Mina đã chọn cậu trở thành người đó.

Nếu gắng gượng và chịu đựng là một chiếc áo giáp gai, hẳn là Mina đã mang nó quá lâu, đến nỗi rệu rã và người đầy vết tích.

"Cậu, ổn chứ hả?"

Jihyo lên tiếng phá đi bầu không khí ngột ngạt của im lặng, nhìn sang Mina vẫn đang chăm chú vẽ vời gì đó trên trang giấy trắng. Sự im lặng đôi khi mang lại thoải mái, nhưng đôi lúc cũng chứa đầy khó chịu.

"Tớ ổn mà.." Mina cười, tay vẫn không ngừng động tác vẽ, Mina luôn cười như thế này mấy ngày qua, chẳng ai thấy sự thay đổi trên gương mặt xinh đẹp của cậu ấy, nhưng nếu chịu khó để ý kĩ một chút, sẽ sớm nhận ra rằng nét cười của Mina vốn chẳng ánh lên chút nào của niềm vui. Chỉ thấy toàn trống rỗng, cô đơn.

Và thứ thể hiện rõ nét nhất nỗi buồn sâu hoắm kia chính là đuôi mắt khi Mina cười, nó chẳng còn cong lên niềm hạnh phúc thường lệ, chỉ thấy chếch xuống một nỗi buồn cùng cực, tan vỡ.

"Cậu có nghĩ mình nên quyết định lại?"

Ngòi bút trên tay Mina ngưng hẳn sau câu hỏi. Ánh mắt khẽ xao động, đầu hơi cúi xuống, Mina lắc đầu. Không biết đó là cái lắc đầu của bất lực hay là cái lắc đầu của buông xuôi.

"Chắc là không.."

Rồi Mina cười, lại là nụ cười gượng ép đến chán ghét.

Jihyo nghe xong thở dài.

Thật ra không phải Jihyo chưa từng nghĩ tới chuyện này, chỉ là Jihyo muốn đem câu hỏi đặt ra, hy vọng nhận được câu trả lời khác hơn suy nghĩ.

Tình cảm của Mina giành cho Nayeon nhiều như thế nào, Jihyo là người chứng kiến tất cả. Thế nên việc Mina chọn buông tay không một chút do dự như thế này, có phần làm Jihyo cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng vô cùng cảm thông.

Con người ta một khi đã rơi xuống vực thẳm của nỗi tuyệt vọng, buông bỏ là cách duy nhất để có thể tồn tại, dù là dưới đáy cùng của nỗi đau.

Còn Nayeon trong mắt Jihyo, hoặc đúng hơn là qua những câu chuyện Mina từng kể, không phải kiểu người xấu tính, ngang ngược gì nhưng có một vài chuyện cư xử đôi lúc hơi trẻ con. Lại thường hay nóng nảy, không biết tiết chế lời nói của mình.

Jihyo luôn tin Nayeon yêu Mina, yêu nhiều đến nỗi cậu hay thốt lên rằng "Ghen tị quá" với mỗi lần Mina tít mắt kể về những lãng mạn và bất ngờ mà Nayeon đem đến.

Nhưng mà, bây giờ ngẫm nghĩ lại Jihyo nhận ra, tất cả những điều đó hoàn toàn chỉ là lời nói xuất hiện trên vành môi Nayeon. Ngoài ra, chưa bao giờ thấy nó biến thành hành động.

Nayeon nói: "Chị muốn đi biển cùng Mina vào mùa hè"

Nhưng chỉ có Mina là tin vào điều đó và ngóng chờ mùa hè ở bên nhau của cả hai.

Còn mùa hè của Nayeon thì quá bận rộn để tụ tập cùng những người em thân thiết, bất kể khi nào họ đòi hỏi.

Nayeon nói: "Chị không hề dây dưa với người yêu cũ, chị chỉ có Mina trong lòng mà thôi"

Nhưng lại nỡ lòng lỡ hẹn với Mina chỉ để tiễn người đó đi du học, để rồi khi bị phát hiện, lại trẻ con trách mắng Mina không biết cảm thông cho mình.

Mina chưa bao giờ nói với Jihyo hai từ "tủi thân" mỗi khi kể, nhưng Jihyo luôn nhìn thấy sự tủi thân đầy dẫy trong đôi mắt nâu thường ngày vẫn hay híp lại cười với cậu. Sự tủi thân và tổn thương được Mina che giấu kĩ lưỡng đến nỗi chẳng ai nhận ra.

Kể cả là Nayeon, người Mina yêu thương nhất.

"Từ khi yêu chị ấy, tớ đã luôn phá bỏ quy tắc của chính mình, đôi lúc tớ tự hỏi tớ làm vậy được gì, được tình yêu của Nayeon sao?Nayeon liệu có biết tớ tổn thương nhiều thế nào mỗi khi cãi nhau không? Tớ sợ hãi những lần giận dỗi, tớ sợ hãi những câu Nayeon nói trong lúc tức giận, dù chỉ là vô tình nhưng nó khiến tớ đau đến không thở được. Tớ có thể quên hết những lần cả hai cãi nhau dù là lớn hay nhỏ, lại không thể ép bản thân quên đi từng lời Nayeon nói khi đó. Thật sự rất đau lòng, thật sự rất tổn thương"

Mina đã cười và nói với Jihyo như thế vào cái ngày Nayeon bỏ Mina lại giữa con hẻm vắng người vào ngày sinh nhật cậu ấy và giận dỗi bỏ về giữa chừng chỉ vì cãi nhau.

Gió có thể thổi mây bay nhưng lời nói thì không.

Người nói luôn có thể quên đi những lời mình nói ngay sau khi thốt ra vài giây. Nhưng đôi lúc người nghe thì phải mất cả đời mới có thể quên được.

Jihyo không phải người hay bình phẩm câu chuyện tình yêu của người khác, cũng không phải người chỉ biết nghe mọi chuyện từ một phía rồi trách mắng người còn lại trong câu chuyện cậu được nghe kể. Nhưng đứng ở cương vị một người ngoài, là bạn thân của Mina. Jihyo hiểu rõ những tổn thương mà Mina chịu, để đến khi quyết định dù có phần bất ngờ này xảy đến. Jihyo vẫn một lòng kiên quyết ở cạnh ủng hộ quyết định của Mina. Để cậu ấy tin tưởng vào lựa chọn của mình.

"Vậy cũng tốt, đến lúc sống cho chính mình rồi, Minari~"

***

Tuần thứ ba sau thời gian chia tay.

Nayeon lấy lại tinh thần và gần như trở lại thành một người bình thường như thường lệ. Dù nỗi đau vẫn cứ âm ỉ như vòi nước bị hỏng van, nhiễu nhả từng giọt nước mỗi ngày, nhưng ít ra, Nayeon đã học được cách chấp nhận mọi thứ không xảy đến được như mình mong muốn và đón nhận nó một cách tích cực hơn.

"Có cần em đến đón chị không?"

"Không cần đâu, hẹn gặp mấy đứa ở tiết thể dục nha"

Nayeon cúp máy sau cuộc gọi từ Jeongyeon.

Khoác lên mình một chiếc áo khoác dày cộm, bên ngoài trời đã bắt đầu xuất hiện những bông tuyết trắng. Nayeon mang găng tay và giày lông giữ ấm. Nhìn lên đồng hồ, chỉ mới 7h sáng. Nayeon thư thả trở vào phòng bếp rót cho mình một cốc nước ấm từ bình thuỷ tinh màu xanh.

Những ngày qua, Nayeon dần quen với việc ở một mình mà không có Mina bên cạnh.

Cầm lên điện thoại, màn hình vẫn trống toát không hề có tin nhắn nào được gửi đến. Ngoại trừ tin nhắn của Jeongyeon nhắc đi đường cẩn thận được gửi đến 2 phút trước.

Đặt ly nước xuống bàn bếp, Nayeon gỡ một bên găng tay, dùng ngón tay kéo nhẹ màn hình ở phần tin nhắn, trên đó dài sọc những tin nhắn được gửi từ phía Nayeon, đều đặn như thế mỗi ngày dù phía còn lại không hề có hồi âm.

"Chị nhớ em!"

"Chúng mình có thể quay lại không?"

"Mina, em đang làm gì đó?"

"Chị xin lỗi.."

"Trời lạnh lắm em nhớ mặc ấm đấy"

"Chị đã nghĩ rất nhiều về mọi thứ xảy ra, và chị chỉ có thể xin lỗi mà thôi, cho chị một cơ hội được không em?"

"Mina, đừng như vậy.."

"Em chỉ đang giận thôi hả, chúng ta không hề chia tay nhau đúng không?"

"Mina chị đau quá, chị khóc nhiều lắm rồi!"

"Mina đừng bỏ chị.."

Một giọt nước mắt theo khoé mắt Nayeon rơi xuống, rất nhanh đã bị Nayeon dùng tay quẹt đi.

Ngẩng đầu lên trời thở ra một hơi mạnh. Nayeon cầm lên ly nước ấm trên bàn bếp khi nãy, uống vào một ngụm lớn như để dòng nước mang hơi ấm kia phủ đầy cõi lòng lạnh lẽo của chính mình hiện tại.

Không có Mina, mọi thứ thật khó khăn quá.

Nayeon chưa thật sự quen.

***

Thời tiết Seoul sáng thứ hai lạnh ngắt, bầu trời xám đậm như báo trước đợt tuyết rơi dày hơn đang đến gần. Mà một khi tuyết bắt đầu rơi dày cũng là lúc kì nghỉ đông chuẩn bị tới.

Nayeon đút tay vào túi áo khoác da bự gấp hai người, đứng một bên đường chờ đèn chuyển sang xanh. Gió thổi mạnh làm Nayeon rùng mình. Cúi người sâu hơn vào chiếc khăn choàng đỏ quấn ngay cổ, Nayeon nghiêng đầu nhìn số trên bảng đèn từ từ được đếm hạ xuống. Bên tai là tiếng người láo nháo nói cười.

10

9

8

7

...

Nayeon dậm dậm chân cho đỡ tê cóng, gió thổi làm tóc mái phất phơ quẹt qua đầu mũi sớm đã đỏ lên vì lạnh.

Đèn đi bộ chuyển sang xanh. Cơ thể Nayeon bắt đầu hoạt động. Nayeon nhìn đồng hồ, ba phút nữa đoàn tàu sẽ đến, không vội.

Đảo mắt xung quanh, Nayeon nhìn dòng người từ phía bên kia đường đang hối hả đi về phía cô, họ từ phía tàu vừa cập bến, có người mặc đồ công sở, có người mặc đồ bình thường, đi qua dãy phân luồng, sau đó rẽ trái hướng tới trạm xe buýt song song chỗ Nayeon đang đứng.

Chiếc xe buýt màu xanh lá khi nãy đưa Nayeon đến trạm chờ tàu này, bây giờ sẽ bắt đầu nhiệm vụ chở những người vừa bước tới đi đến nơi họ cần đi. Và Nayeon, sẽ ở tình huống ngược lại, chờ đoàn tàu xám trong vòng ba phút nữa cập bến, đón cô cùng những cô cậu sinh viên khác đang đứng bên cạnh cùng đến trường.

Loa phát thanh thông báo tàu sắp vào ga, động cơ của chiếc xe buýt màu xanh lá bắt đầu nổ lên chuẩn bị rời khỏi. Nayeon thở ra một làn khói lạnh chờ đợi, rút mặt sâu hơn vào chiếc khăn quàng cổ, mắt nhìn về trước, cũng là lúc Nayeon nhìn thấy Mina.

Phía bên kia đường.

Em mặc trên người một chiếc măng tô màu nâu dày, quần jeans ôm sát và một chiếc áo thun trắng, tay không đeo găng đút hờ vào hai bên túi áo, chân mang Converse cao màu xanh đen quen thuộc, có thêm một chiếc khăn choàng xám len ở cổ.

Mina ngồi trên chiếc ghế gỗ ở phía bên kia trạm chờ tàu. Hai chân duỗi ra, em không cầm điện thoại, cũng chẳng nghe nhạc, bày ra một vẻ không bận tâm và ánh mắt hướng lên cao. Không phải nhìn bầu trời.

Tiếng va chạm giữa bánh tàu và đường ray vang lên. Đoàn tàu đã cập bến.

Trong khung cảnh mờ ảo giữa những chiếc kính trắng bị bao phủ bởi tuyết, may mắn làm sao Nayeon vẫn kịp nhìn thấy Mina ở phía bên kia đang đứng dậy, phủi phủi những hạt tuyết đọng trên vai áo nâu.

Mina nhìn đoàn tàu còn Nayeon nhìn em.

Tưởng chừng như mọi thứ đã đóng băng theo cái lạnh của thời tiết, riêng tảng băng vốn tưởng đã đông đặc trong đầu Nayeon bắt đầu xuất hiện những khe nứt vỡ đầy lo ngại.

Xình xịch. Xình xịch.

Đoàn tàu rời bến, Nayeon vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ. Đầu cúi gầm xuống đất. Sống mũi đỏ lên không biết vì lạnh hay là do đang cố gắng kiềm nén nước mắt.

Cả thảy là 23 giây.

Đoàn tàu đến và đi.

Cả thảy là 23 giây.

Và trong 23 giây đó, là cả một cơn bão chạy qua đầu Nayeon, đổ xô mọi kí ức và làm gãy đổ những gì mạnh mẽ nhất còn sót lại.

Không thứ gì trên đời có thể ngăn một cơn bão ập đến, cũng như chẳng điều gì có khả năng cản trở một con tàu rời khỏi bến của nó và đi mất.

"Khoảng cách xa nhất của chúng ta nên từ đâu tới đâu hả Mina"

"Hm.. là phía bên kia đường nha"

"Tại sao?"

"Như thế thì em lúc nào cũng có thể nhìn thấy chị!"

Nayeon nắm chặt tay, hai chiếc răng thỏ cắn lên chiếc môi khô khốc vì lạnh, cả người vô lực khuỵu xuống nền tuyết trắng. Gắng gượng không còn đủ khả năng làm Nayeon đứng vững.

Mọi phòng bị, mọi cái khiên Nayeon cố gắng đắp lên người những ngày qua. Chỉ trong 23 giây đoàn tàu chạy qua.

Lập tức sụp đổ.

***

"Cậu mua găng tay làm gì thế?"

Sana chồm người về trước nhìn đôi găng màu hồng Momo vừa đưa tay nhận từ cô bán hàng.

"À.. tớ mua cho Mina"

Momo phủi phủi vài hạt bụi bám bên ngoài lớp nilon được bọc.

"Chà, Momo dạo này thích chủ động hơn rồi nhỉ"

Sana đẩy vai Momo trêu chọc làm gương mặt Momo đỏ lên vì ngại.

"Mina không có thói quen đeo găng tay, mà tay em ấy thì hay lạnh lắm, nên tớ muốn mua cho em ấy một đôi để dùng"

Momo cẩn thận để đôi găng vào giỏ xách, nhìn sang Sana đang đi bên cạnh, vừa cười vừa nói.

"Không.. quá lắm chứ hả?"

"Hahahaha.." Sana nhìn vẻ mặt lo lắng của Momo cười lớn "Cái gì mà quá, cậu lo lắng quan tâm người mình thích thì có gì là làm quá đâu"

Momo gật gù. Nghe Sana nói xong cũng yên tâm phần nào. Ôm lấy chiếc giỏ xách đựng đôi găng tay mua cho Mina chặt hơn vào người. Gò má của Momo phiếm hồng khi nhớ lại buổi tối hôm đó. Lúc Momo vô tình gặp em ở cửa hàng tiện lợi gần trường.

Đó là lần đầu tiên, Momo được nắm tay em.

Flashback

Mina đóng cánh cửa tủ mát quầy nước ngọt lại sau khi chọn cho mình một chai nước vừa ý, lia chân định bước đi, vô tình đánh mắt nhìn sang người đang đứng chăm chú lựa sữa ở quầy kế bên thì kịp nhận ra Momo, lên tiếng gọi:

"Ơ Momo shi, chị cũng mua đồ ở đây hả?"

Nhưng có vẻ giọng Mina thì quá nhỏ, còn người kia vẫn đang chăm chú tìm món đồ mình cần, nhất thời không nghe thấy cũng không để ý được người đang đứng cạnh.

Mina phì cười nhìn nét mặt chăm chú và có phần nghiêm trọng của Momo, tiến lại gần hơn một chút, Mina đưa môi sát tới vành tai người trước mặt, nhẹ nhàng gọi thêm lần nữa.

"Momo shiii!!"

Momo hoảng hốt giật mình khi nghe được âm thanh tên mình ở ngay bên tai. Hộp sữa to dùng 1L vừa mới cầm bị cái giật mình của khổ chủ mà rơi tự do từ trên kệ xuống đất. Momo rất nhanh đưa tay chụp lại, vô tình mu bàn tay đập lên thành kệ, đau điếng.

"Ui da.."

Lần này tới lượt Mina hoảng hốt. Nhận thấy trò đùa của mình có phần hơi tai hại. Mina lật đật đặt chai Pocari Sweat đang cầm trên tay xuống đất, đỡ lấy hộp sữa trên tay Momo, vẻ mặt nhăn nhó tội lỗi nhìn vết ửng đỏ xuất hiện trên mu bàn tay trắng nõn.

"Em xin lỗi"

Momo đứng hình nhìn bàn tay mình đang được Mina nắm lấy và xoa nhẹ, lồng ngực phập phồng theo từng cử chỉ tay của em. Quên mất câu hỏi định hỏi vì sao Mina lại xuất hiện ở đây luôn rồi.

"Không sao đâu.."

Momo hơi rụt tay, nhưng sức của Mina sớm đã giữ nó ở yên vị trí ban đầu.

"Em xin lỗi chị nhiều nha.."

Mina ái ngại không dám nhìn thẳng Momo, tay vẫn không ngừng xoa nhẹ phần ửng đỏ như để chuộc lỗi. Nhưng điều đó lại thích hợp ở tình cảnh hiện tại, nếu Mina đưa mắt nhìn lên chị gái đối diện chắc chắn sẽ còn ngại ngùng gấp n lần khi thấy ánh mắt người kia cứ chăm chăm nhìn vào mình, chảy trong đó là muôn vàn ấm áp, muôn vàn mật ngọt. Cũng như, muôn vàn khó hiểu.

"Mà sao, tay Mina lạnh quá vậy?"

Momo nhăn mày, cái lạnh từ bàn tay Mina truyền qua mu bàn tay cô, khiến Momo dù đang đắm chìm trong loại cảm xúc khó nói trở về với thực tại.

"Bên ngoài trời lạnh, sao Mina không mang găng tay?"

Momo dùng bàn tay còn lại của mình đặt lên tay Mina. Lần này đổi lại, đến lượt Momo xoa nhẹ giữ ấm bàn tay lành lạnh của em. Tay Mina lọt giữa hai bàn tay cô.

Trời đã vào đông được mấy tuần rồi, sắp tới thậm chí tuyết cũng sẽ rơi. Sở dĩ Momo không mang găng tay là vì cô đã để nó trong tủ đồ thư viện, hôm nay tranh thủ được trống tiết nên muốn vào thư viện đọc sách một chút, tiện thể ra ngoài mua thêm một ít sữa, vừa đọc sách, vừa uống sữa. Trường học cũng cách cửa hàng không quá xa, nên việc không mang theo găng tay cũng không có gì quá bất hợp lý. Thời gian chạy ra chạy vào cũng chỉ dăm ba phút, không đủ để đôi tay lạnh cóng.

Nhưng Mina thì khác, có vẻ hôm nay Mina đã học xong mấy môn buổi sáng, bây giờ trở về nhà tiện thể ghé ngang cửa hàng, mà bên ngoài nhiệt độ thấp như thế, không mang găng tay thì thật khác người quá.

"À cái này..."

Mina bị cử chỉ của Momo làm cho xấu hổ. Nhanh chóng rút tay mình lại, thoát khỏi tay Momo.

"Do em quen rồi, em không có thói quen mang găng tay, nó hơi.. vướng víu"

Nhận thấy chính mình cũng có phần quá đà, Momo gãi gãi tai. Bối rối nhìn Mina cũng đang bối rối trước mặt. Momo chưa kịp mở miệng nói thêm gì, thì Mina đã nhanh chóng nói sang chuyện khác.

"Chị mua xong chưa, để em tính tiền cho, coi như lời xin lỗi nhé"

End Flashback

"Thế nên cậu mới muốn mua găng tay tặng cho người ta đó hả?"

"Ừ!" Momo gật đầu

Sana trề môi "Hirai Momo không những được crush nắm tay, lại còn mua sữa cho uống, thiệt là ganh tị quá đi thôi"

Momo cười hì hì, vẻ mặt không hề giấu đi sự vui vẻ, cũng đúng, mọi thứ tự dưng phát triển thuận lợi quá làm Momo cũng hơi bất ngờ.

Suy cho cùng, từ việc chủ động hôn em ở buổi lễ, đến việc gặp em ở bữa tiệc sinh nhật, bây giờ lại còn được nắm tay em, dù không phải quá nhanh chóng trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng từng bước từng bước như thế, chầm chầm mà vững chắc đi về phía Mina, khiến Momo cảm thấy an lòng.

Đây là lần đầu tiên Momo thật sự thích một ai đó, nó quá ư là mới mẻ, thành ra đôi lúc cũng giống như một nỗi buồn.

Nhưng Momo không muốn viết lên câu chuyện tình yêu của mình bằng màu sắc buồn bã, cô chỉ muốn tô đầy nó bằng mọi sắc màu rực rỡ nhất trên đời, đem nó trở nên lấp lánh như những vì sao đêm mà mỗi khi nhớ em Momo thường trèo lên tầng thượng nhìn ngắm.

Mina là sắc màu rực rỡ nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của Momo.

"Mina!"

Momo khẽ gọi, khoé miệng sớm đã theo cái tên ấy mà cong vút lên thành một nụ cười, thật kì diệu, con người khi yêu chỉ đơn giản là gọi tên người mình thích thôi thế mà cũng đã thấy trong lòng ngập tràn dịu dàng.

*Bài hát được nhắc đến trong phần tô đậm: (Saying I Love You - Wonder Girls)

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com