Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 (End)

Nayeon tỉnh giấc trong căn phòng trống vắng, không thấy Mina đâu cả. Đêm qua là nàng mơ hay sao?

Nàng vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của Mina ở kề bên, tối hôm qua, em ấy thật sự đã ở đây sao? Nhưng vì lý do gì?

- Tối qua chị không ngủ được sao? Mắt chị...

Sana lo lắng nhìn vẻ phờ phạc của chị cả, chị đã khóc ư?

- Chị không sao, chỉ là ngủ hơi muộn một tí..

*Cạch*

Bỗng có tiếng mở cửa, là Jihyo, em ấy sao lại đi ra ngoài vào sáng sớm như vậy

- Mina đã bay rồi à?

"Mina? Bay?" chuyện gì vậy Sana? Mina đã đi đâu, sao chị không nghe nói gì cả

- Ừm..cậu ấy vừa mới bay là mình về

- Mina..có lịch trình sao?

- Không, cậu ấy về Nhật có một số việc.

- À..

- Mina không nói với chị sao?

Nayeon im lặng, câu hỏi của Sana làm nàng cảm thấy thất vọng, em ấy đã đi, và nàng không hề biết chút gì về chuyện này cả.





Từ ngày Mina về Nhật, Nayeon thật sự nhớ em da diết, đêm nào nàng cũng ra băng ghế nơi nàng tìm được Mina vào đêm tuyết rơi nặng hạt. Hôm nay cũng vậy, tuyết vẫn rơi, nhưng không tìm được em.

Nayeon ngồi đó, si ngốc nhớ về quá khứ, những phút giây được bên cạnh chăm sóc cho em, dỗ dành em trong vòng tay. Và tất cả những điều đó chỉ là quá khứ mà thôi.





- Nayeon unnie, khi nào chị mới dọn về phòng vậy? Em đã sắp xếp đồ cả rồi nhưng đợi mãi chị vẫn chưa dọn về..

Jungyeon chán nản ghép vài miếng lego, cứ thế hỏi trong khi không nhìn lấy chị.

- Chị có bảo là sẽ dọn về đâu?

- Nhưng trước khi về Nhật, Mina đã nói rằng chị sắp về lại phòng rồi cơ mà.

- Mi..Mina sao?

Nayeon ngơ người, Mina nói rằng nàng sẽ quay về ư? Điều đó có ý nghĩa gì? Chẳng phải em luôn muốn tránh xa nàng, luôn hạn chế tiếp xúc với nàng sao?

- Cậu ấy còn dọn dẹp lại giường của mình nữa, lần đầu tiên em thấy cậu ấy dọn giường đấy.

Jihyo cũng không nhìn lấy nàng, nhưng..những việc Mina làm..có nghĩa gì?






Đêm nay vẫn thế, Nayeon lại bước ra chiếc băng ghế phủ đầy tuyết ấy, trên tay nàng cầm một cốc coffee nóng, nàng ngồi đó, nhớ về em.

Em đã đi gần một tuần rồi, thật là nhớ em biết mấy. Mọi dự định buông bỏ của nàng gần như thất bại hoàn toàn khi mà hình bóng ấy đã chiếm hết mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc và cả trái tim nàng mất rồi.

Uống một ngụm coffee đắng, Nayeon cười nhạt và quay trở về, hôm nay nhớ em như thế là đủ rồi. Để lại cốc coffee lên thành ghế, Nayeon rải bước bỏ đi như để lại hết mọi buồn phiền của ngày hôm nay lại sau lưng.







- Nayeon..

Một giọng nói quen thuộc, một giọng nói nàng luôn nhớ nhung, luôn chờ đợi, giọng nói có thể khiến trái tim nàng ngừng lại một nhịp, nước mắt rơi dài trên gương mặt xanh xao vì lạnh.

Mina bước chậm rãi đến gần bóng lưng ấy, nàng không quay lại nhìn em, nhưng vẫn đứng đó, chờ em đến.

- Nayeon..

Em dừng bước lại ngay sau lưng nàng, em có thể cảm nhận được Nayeon đang khóc, cảm giác đau nhói lại đến với trái tim em.

- Em nhớ chị..

Tai nàng như ù đi, từng cơn gió lạnh thoáng qua nhưng nàng không còn cảm nhận được nó, toàn bộ tâm trí nàng lặp đi lặp lại câu nói ấy "Em nhớ chị"

- Em đã không đủ can đảm và tự tin để đối diện với thực tại.. Nayeon, em đã từng không hiểu được trái tim em muốn gì, tất cả mọi cảm xúc dành cho chị thật ra là như thế nào... Đau lòng.. Khó chịu... Hụt hẫn... Và cả nhớ nhung.... Tất cả mọi thứ đó là gì vậy? Khi mà em gần như đã phát điên lên khi không còn thấy chị trong tầm mắt.. Nhưng lại lo sợ khi chị đã ở ngay trước mặt em... Em không dám đối diện với nó... Chị biết không... Em không cố tình tránh mặt chị...... Nhưng...em đã rất đau đớn khi nhìn thấy chị trở nên vô hồn.. Em muốn ôm chị vào lòng.. Mãi mãi.. Để bảo vệ cho chị.. Gánh hết mọi đau đớn chị phải chịu.. Em nghĩ.. Nayeon.. Em nghĩ.. Em đã yêu chị mất rồi...





Từng câu, từng chữ của em đi sâu vào trái tim nàng, nàng không thể ngăn mình thôi khóc nấc lên, phải làm gì đây, tất cả mọi đau đớn, tất cả mọi sự tuyệt vọng trong nàng đều biến mất cả, đây là sự thật sao? Một lần nữa..nàng không phải đang mơ chứ?

Mina bước đến, đối diện với chị. Em lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp mà em đang rất nhớ. Khẽ hôn lên đôi môi khép hờ. Em cảm nhận được vị đắng của coffee nơi môi chị.

- Đừng uống thứ đắng nghét này nữa.. Từ nay sẽ không cho chị cảm nhận mấy thứ đắng này nữa đâu.

Mina ôm lấy Nayeon, hai tay em siết chặt như thể buông ra chị sẽ đi mất. Nayeon khóc càng lớn hơn, nàng ghì chặt lấy vai em, vùi đầu mình vào tóc Mina, cảm nhận từng cơn hạnh phúc đang đến với nàng.

- Mina..chị yêu em, cảm ơn..cảm ơn.. Chị yêu em..



- Nayeon! Dậy thôi nào! Đến nhà rồi em!

Giọng Sadness unnie làm Nayeon bừng tỉnh giữa giấc ngủ dài sau khi kết thúc lịch trình dày đặc và mệt mỏi.

Tất cả những chuyện vừa diễn ra chỉ là mơ ư?

Phải rồi, nó chỉ là một giấc mơ thôi, vì nàng chỉ biết chôn giấu tình cảm đơn phương của mình trong lòng, không dám nói ra với em ấy, cái cảm giác sợ hãi luôn luôn tồn tại trong tâm can.

Im Nayeon, không có can đảm nói ra sự thật này với em, Myoui Mina.......

Và mọi người muốn biết phần tiếp theo của câu chuyện hãy đọc Fic "Minayeon Satzu Real Life"

Đó chính là những diễn biến tiếp theo của mối tình đơn phương của Im Nayeon dành cho Myoui Mina..

Liệu Im Nayeon có can đảm tỏ tình với em không? Khi mà giấc mơ ấy thật sự mang đến một cảm giác thật đau đớn.
"Một đêm tuyết phủ" phần 2??
Đọc diễn biến tiếp theo tại 👇

https://my.w.tt/ZW9y3yoxMU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com