Dangerous
Sau 4 năm có lẻ sống chung với các thành viên của Twice, Myoui Mina đã tự chắt lọc cho bản thân một châm ngôn sống vô cùng để đời. Đó là:
Nếu muốn sống yên ổn thì đừng dại dính dáng tới Im Nayeon.
Nhưng số đời nào có yên ả trôi theo những gì Myoui muốn, bất chấp việc em giữ lý trí tỉnh táo nhất có thể thì trái tim em vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong ma trảo của chị gái họ Im, và điều này làm em cực kỳ không hài lòng.
Vì sao?? Vì họ Im không phải là đối tượng tốt để yêu.
Nếu bàn về ngoại hình hay nhân phẩm thì chị cả của Twice đều thừa tố chất làm một cô bạn gái lý tưởng, nhưng gặt nỗi chị gái hoàn hảo ấy lại có thêm cái tính lăng nhăng vô độ. Lời từ miệng Im Nayeon nói ra chín phần hư tình, một phần thật ý, tin chị thì Myoui có mà bán tim bán phổi qua Bắc Cực chơi với cánh cụt từ tám đời rồi.
- Chị nghĩ là chị thích Mina.
Myoui ném cho cái đồ răng thỏ kia ánh nhìn khinh bỉ, chị nghĩ chị nói như vậy thì em đây sẽ bộc lộ ra vẻ thiếu nữ bẽn lẽn, má đỏ, tim run ấy hả. Mơ đi nhé, Im Nayeon. Myoui chỉ để ý mỗi cặp má bánh bao tròn xoe cùng vùng da trắng mịn đâu đó dưới cổ của chị thôi, chứ lời chị nói ra Myoui còn lâu mới thèm tin.
- Chị thực sự thích Mina.
Kể cả lặp lại thêm lần nữa thì sức tấn công vẫn dưới mức âm vô cực thôi chị gái răng thỏ ơi.
- Vậy còn em thì sao? – Hirai Momo vừa được chỉnh trang lồng lộn quay qua hỏi bâng quơ một câu và không ngoài dự liệu, Im Nayeon vẫn là Im Nayeon, không hề đáng tin chút nào.
- Đương nhiên là chị yêu em rồi.
Đấy thấy chưa, câu trước vừa nói thích em, câu sau đã nói yêu người khác rồi. Chỉ có kẻ ngốc mới đi yêu Im-không-đáng-tin-một-chút-nào-Nayeon thôi.
Tình cảm lập lờ nửa để ý nửa không muốn yêu đáng lẽ sẽ còn bám theo Myoui một thời gian dài nếu như không có một vài chuyện tình cờ xảy ra,.
Phần dance của bài hát chủ đề Dance The Night Away lần này quá khó, ngoại trừ cỗ máy nhảy Momo và Mina-kiệm-lời không lên tiếng than thở thì hầu như cả bảy người còn lại đều trầy trật với bài tập. Đặc biệt là Nayeon, nàng vốn không có năng khiếu nhảy nhót gì cho cam lại cộng thêm tai nạn lúc nhỏ, thành thử ra chị cả của nhóm luôn là người hoàn thiện bài chậm nhất.
Biết bản thân nhảy kém lại không muốn ảnh hưởng tới đám nhóc, nên dù đã luyện tập cùng cả nhóm suốt 5 tiếng đồng hồ thì Nayeon vẫn xin anh quản lý cho ở lại để tập thêm.
1...2...3...4...
Trong phòng tập rộng lớn đều đặn vang lên tiếng đếm nhịp không dứt, họ Im hai má đỏ bừng, cả người ướt đẫm mồ hôi, tóc tai thì dính bết vào trán, một tay chống vào gương thở phì phò. Bất chợt từ trong gương nàng nhận ra nơi gần cửa còn đứng một người khác, là Mina, em ấy đứng ở đó từ khi nào.
- Nếu chị mà cứ lắc hông kiểu như vậy thì em cam đoan chưa đến ngày comeback chị đã phải chuyển hộ khẩu vào khoa chỉnh hình rồi.
Lấy lại nhịp thở, Nayeon ban cho khuôn mặt phản chiếu trong gương một cái lườm sắc lẹm, Mina thấy vậy thì phá lên cười. Em từ từ đi tới bên cạnh nàng, dùng lòng bàn tay nóng ấm của em áp lên hông nàng muốn giúp nàng chỉnh lại động tác vũ đạo.
Xúc cảm đột ngột từ lòng bàn tay của Mina khiến da đầu Nayeon tê rần, bảo nàng lắc hông trước mặt em trong khoảng cách chưa đầy một sải tay như này thì thà bảo nàng đừng tập nữa cho xong.
- Phải nắm được tư thế chuẩn và dồn trọng tâm vào nơi này thì động tác sẽ đẹp và không bị tốn sức.
Trong khi Myoui hết sức tận tâm với vai trò người chỉ dẫn thì Im Nayeon ở phía trước không tài nào tập trung nổi, hai bầu má đỏ hây hây sắp hun nàng cháy thành tro rồi.
Cũng may Mina chỉ dùng tay hướng dẫn một lần sau đó là để nàng tự làm lại, chứ không, Nayeon cũng không dám chắc bộ dạng bị cháy thành tro của bản thân có dễ coi hay không.
Nhận được cái vỗ tay khen ngợi của em cũng là lúc Nayeon nằm vật ra sàn, vạt áo trắng trước ngực bị mồ hôi thấm ướt dính sát vào áo ngực, lúc hít thở nhô lên hạ xuống nhìn vô cùng quyến rũ. Myoui Mina nuốt đánh ực một cái, đảo mắt không dám nhìn thêm.
- Lại chỗ ghế sofa kia nằm đi, nằm ở đây cảm lạnh thì sao?
- Chị hết năng lượng rồi, đi không nổi, hay là Mina bế chị đi – Nayeon không nghĩ ngợi nhiều giơ hai tay ra làm động tác muốn ôm ôm, ai ngờ thế mà được ôm thật.
Không biết có phải do nàng vừa tập nhảy xong hao đi vài cân thịt hay do Myoui tiểu thư vốn khỏe đó giờ mà ẻm bế nàng đơn giản như cách nàng bế đám thú bông của nàng mỗi ngày vậy.
- Chị lại gầy đi à? – Myoui sau khi đặt họ Im yên vị trên đệm ghế sofa, nghi ngờ dò xét một lượt từ trên xuống dưới. Đúng là gầy đi thật.
- Do nẹp răng còn đau nên ăn uống cũng không ngon miệng – Nayeon đột nhiên co người, nàng cảm thấy có chút xấu hổ khi tiếp nhận ánh mắt quan sát của em.
- Kể cả không ngon miệng thì cũng phải cố mà ăn chứ, bộ chị định dùng xương sườn của mình để ám sát hết các Once đi xem trình diễn đấy hả.
Lườm.
Không biết Myoui dạo này uống nhầm cái gì cứ hễ mở mồm ra là nói lời trêu trọc nàng.
- Mà sao em lại ở đây, mọi người đã đi về từ nãy rồi cơ mà?
- Chị ở lại tập nhảy thì em cũng muốn ở lại luyện thanh, cố gắng dùng sự chăm chỉ để thay đổi định kiến của rất nhiều người ngoài kia.
Nayeon từ dưới nhìn lên, lúc này gương mặt của Mina được ánh đèn chiếu xuống tựa như đang phát sáng. Đứa nhỏ này từ bao giờ đã không còn là cô bé nhút nhát trốn trong góc nửa ngày mới dám lại gần xin nàng chụp chung một bức ảnh, Myoui Mina của bây giờ đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều, nhiều hơn những gì Nayeon dự liệu. Điều đó khiến nội tâm nàng tràn ngập sợ hãi, sợ rằng một ngày nàng sẽ chỉ có thể đứng từ đằng sau để dõi theo sự trưởng thành của em.
- Bài hát em cùng Sana và Momo viết lời thế nào rồi? – Nayeon tìm một chủ để khác để nói chuyện, và để chấm dứt nỗi sợ hãi đáng lan rộng trong lòng, Nayeon quyết định ngồi dậy, vai kề vai cùng Mina nói chuyện.
- Được thông qua rồi – nhắc đến bài hát mới Mina ngay lập tức trưng ra vẻ mặt hạnh phúc, hai mắt em híp chặt lại cười đến mãn nguyện.
- Chị có muốn nghe thử không? Em vừa nhận được bản hoàn thiện.
- Tất nhiên rồi! – Nayeon nhận lấy một bên tai nghe còn lại, cẩn thận cắm vào ống tai.
.
- Tuyệt đấy!
Tháo tai nghe trả lại cho Mina, hai mắt Nayeon mở lớn thích thú xen lẫn phần tự hào bật ngón tay cái hướng về đứa nhỏ kém nàng hai tuổi, cả hai đứa nhỏ Sana và Momo ở nhà nữa, mấy đứa làm tốt thật đấy!
- Chị biết em lấy cảm hứng từ đâu để viết bài này không?
Lắc đầu, hai mắt tròn tròn long lanh tò mò.
- Là chị đó...
- ...
Động tác cuốn dây trên tay Mina dừng lại bởi não em đã đình chỉ hoạt động, mọi nơ ron thần kinh của em lúc này đều dồn hết vào nhãn cầu đang phản chiếu hình ảnh của chị. Tương tự phía đối diện, Nayeon cũng đang nhìn em, từng câu chữ trong bài lần lượt tua ngược lại trong đầu nàng.
- Em thích chị, Nayeon...
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào Myoui buột miệng thốt ra những gì đang suy nghĩ trong đầu, hậu quả là đôi đồng tử màu nâu trong veo của người đổi diện mở ra ngày càng lớn.
- Ý em là em thích hình tượng nhân vật của chị trong MV What is Love nên đã lấy đó là nguồn cảm hứng để viết nhạc – Mina vội vàng giải thích, hay cho em nghĩ ra được cái lý do trớt quớt như vậy. MV nói về cô nữ sinh trung học với sự lột xác vẻ bề ngoài thì liên quan quái gì đến việc khao khát muốn thổ lộ với tình cảm với đối tượng đơn phương.
- Ra vậy – họ Im gật gù hiểu ý, may cho em là tâm trí của nàng bồng bềnh trôi dạt đâu đó chứ phải Im-láu-cá thường ngày thì cái lời nói xạo đầy lộ liễu của em đã sớm bị vạch trần rồi.
- Chị đói bụng không? Chúng ta đi ăn gì đó đi.
- Ừ.
Cả hai thu dọn đồ đạc rồi lục tục kéo nhau ra về. Vì là trụ sở mới nên có nhiều chỗ vẫn còn chưa hoản thiện hẳn, người ra người vào rất nhiều nên thang máy luôn ở trong tình trạng tắc nghẽn.
Mina cùng Nayeon nhìn một đám người đứng chờ trước thang máy rồi không ai bảo ai, cả hai nhất trí đi đến chỗ cần thang bộ. Dù gì phòng tập cách tầng trệt chỉ có mấy tầng, đi bộ một chút là có thể xuống rồi.
Bên trong cầu thang bộ khá vắng vẻ, đèn chiếu sáng là cảm biến tự động, thành ra chỉ có chỗ hai người đứng thì sáng còn xung quanh thì tối thui trông mà rợn cả tóc gáy. Tín đồ mê phim Im Nayeon hôm qua mạnh miệng rủ rê công chúa dâu tây Chaeyoungie xem phim ma cho cố vô, báo hại lúc này nhìn đâu cũng ra mặt quỷ. Quá đáng sợ rồi, Im hai mươi ba sợ ma không dám nói cố đi sát vào Myoui hai mươi mốt thích đùa dai. Hậu quả là:
- Hù!!!
- Áaaaaaa!!!!
Không hiểu Myoui thông minh bác học ngày thường đi đâu để xổng ra Myoui ngáo ngơ không hiểu phong tình. Báo hại Im Nayeon bị dọa cho rơi mất nửa cái mạng, chân lẩy bẩy dẫm hụt suýt chút là ngã lộn cổ nếu không được tên tội đồ kia ôm lại.
- Cẩn thận.
Myoui Mina sau khi ôm được mỹ nhân vừa hoảng sợ vào lòng liền phá lên cười khúc khích.
- Yahhhh! Hay lắm đấy mà cười – họ Im sau khi bình tĩnh lại nhanh chóng giãy ra khỏi vòng ôm của em, thẳng tay tặng thêm một cú đập đau điếng vào vai kèm lời cảnh báo. – Lần sau còn đùa kiểu này nữa thì liệu hồn.
- Hahaa, biết rồi, biết rồi.
Hai người kẻ trước người sau bước ra khỏi cầu thang bộ, họ Im vẫn còn hờn vụ hù dọa nên bắt Myoui phải đền bù cho nàng một đống đồ ăn vặt lỉnh kỉnh đủ loại, cho chừa cái tội thích chơi ngu.
Nhưng với độ rich kid của tiểu thư Kobe thì chừng đấy đồ ăn cũng chẳng thấm vào đâu vì ngay ngày hôm sau cô nàng đã bắt tay với Yoo Jungyeon vào một kế hoạch trêu trọc mới, có điều mục tiêu lần này là cô chị đồng hương Hirai Momo đáng thương.
Nhiều lúc em cũng không thể lý giải nổi cách suy nghĩ của họ Yoo cho lắm, rõ ràng là chị ấy rất để ý Momo nhưng hết lần này đến lần khác lại thích đi chọc phá, gây sự làm chị ấy nổi điên lên mới chịu.
Bộ bên Hàn chuộng mốt tán tỉnh theo kiểu bạo lực như vậy hả, vậy em có nên áp dụng với Im Nayeon không nhỉ. Mà khoan, sao lại là Im Nayeon, tuyệt đối không được là Im Nayeon nha Myoui Mina, nếu không đời mày sẽ coi như chấm hết.
Trong lúc chim cánh cụt còn đang bận cảnh tỉnh bản thân thì Jungyeon đã áp sát lại gần, chìa ra một bịch đen thùi lùi toàn những con vật gớm ghiếc. Nào là gián, giun, sâu, bọ, thậm chí còn có một con nhện tô tổ chảng nữa, mà còn nào con nấy đều giống thật như đúc.
- Liệu có ổn không – Mina nhìn đống đen thùi lùi trên tay lưỡng lực – Momo unnie sợ nhện lắm, nếu làm quá lên e rằng chị ấy sẽ tuyệt giao quan hệ với chúng ta luôn đó.
- Đừng lo, chị đây có kế hoạch cả rồi. Mina cứ làm theo những gì chúng ta đã bàn bạc là được.
Myoui trong lòng cầu nguyện chị gái đồng hương sẽ không xé xác em ra nếu biết em có tham gia vào phi vụ này. Hirai Momo, tất cả những gì em là đều là muốn hai người sớm ngày hạnh phúc, trăm ngàn lần xin chị đừng đồ sát em. TT.TT
Nhưng rốt cuộc, không đợi đến khi Hirai Momo kịp đồ sát thì Myoui đã bị chị gái nằm cạnh giường đồ sát trước rồi.
Chả là Myoui cũng không lường trước rằng cái túi sinh vật gớm ghiếc kia bị thủng, lỗ thủng cũng không lớn lắm chỉ vừa đủ làm rơi vài ba anh bạn gián giả ra ngoài thôi. Tối hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm nức xong, Im Nayeon trong bộ đồ ngủ màu trái đào cổ áo có hơi khoét sâu một tí ngồi ở trên giường cúi người muốn cắm máy sấy tóc. Ai dè, phích chưa kịp cắm vào ổ đã nhìn thấy ba anh bạn gián nằm phơi mình dưới mặt sàn.
Sợ gián là bản năng của phụ nữ và Im Nayeon không nằm ngoại lệ, nàng lập tức hét lên thất thanh làm cho Mina đang nằm ngay sát giường bên cạnh cũng giật bắn mình theo.
- Có chuyện gì vậy Nayeon unnie? – Mina bỏ điện thoại xuống, lồm cồm bò qua giường của Nayeon.
- C-có gián ở dưới sàn – họ Im mặt tái mét quẳng cả máy sấy quay qua cầu cứu Mina, dù biết chắc em gái người Nhật này cũng nhát gan chẳng kém gì mình.
- Chết cha – Myoui lầm bầm, chột dạ bò tới mép giường của Nayeon nhìn xuống, quả nhiên là có ba con gián đang nằm ở dưới sàn và chúng đều là hàng giả của cô và họ Yoo. Chắc do ban nãy cô đứng ở chỗ này lấy đồ hộ Nayeon nên vô tình làm rơi.
Nayeon dù vẫn còn thấy sợ vì sự nhập cư trái phép của bộ ba nhà gián nhưng cái phản ứng bình tĩnh của Myoui còn khiến cô ngạc nhiên hơn, bình thường em ấy thấy con bọ bé xíu còn không dám đuổi nay lại có can đảm xử lý một lúc ba con gián.
Không để Nayeon băn khoăn thêm, từ trong túi quần của Mina một anh bạn gián khác anh dũng nhảy ra, rơi đánh bịch ngay cạnh chân nàng. Lần này Nayeon không hét, bởi nàng đã nhận ra sự bất thường của những vị khách nhập cư trái phép này.
- MYOUI MINA!
- Dạ...ạ... – Myoui cuống quýt lụm ánh bạn gián rắc rối vừa rơi ra vào túi, vẻ mặt túng quẫn trước cơn giận giữ của ai kia.
- Em lấy ở đâu ra thứ đồ chơi gớm giếc như vậy hả.
36 kế chuồn là thượng sách.
Myoui không nghĩ được gì nữa, chỉ còn biết co giò chạy đi cầu cứu chủ mưu Yoo. Nhưng họ Im nào dễ để em thoát, một cái vươn tay đã bắt ngay được khuỷu tay của Mina, chân tay dài nhiều khi cũng có lợi ra phết.
Thấy đối phương quyết liệt giãy dụa muốn đào thoát, Nayeon liền dùng toàn bộ sức lực kéo đổ em lên giường tính dùng chiêu koala cắp người để xem đồ hai hàng này còn chạy được nữa không. Chiêu sách rất hoàn hảo nhưng Im Nayeon lạ tính sai lực kéo, kết quả là bị Mina ngã đè lên người, hai khỏa mềm mại trược ngực bị cái đầu của em bổ vào đau muốn trợn mắt.
Còn Myoui Mina tự dưng được ngã lên người một chị gái xinh-trắng-thơm-cổ áo khoét sâu quyến rũ thì tôi là ai-đây là đâu-mọi thứ đều trở nên bớt quan trọng, nhất là khi má em còn được áp vào cái nới hết sức mềm mại ấy nữa chứ. Đừng có ai nghĩ Myoui háo sắc, cái này chính là bản năng nguyên thủy của loài người, ai cũng có.
- Myoui Mina còn dụi nữa có tin chị vặn cổ em không – Nayeon rít gào qua kẽ răng, Myoui lục tục ngồi dậy.
- Lau nước miếng đi kìa – họ Im không quên bồi thêm một câu châm chọc.
- ...
Mina ngượng ngùng cúi thấp đầu, thật là mất mặt quá đi. Rồi đột nhiện cảm nhận được đầu ngón tay trơn mượt của nàng lướt trên gò mà nóng hồng của em, chậm rãi kéo một đường vòng cung đẹp đẽ trước khi trượt theo đường xương hàm xuống dưới cẳm. Đầu ngón tay khẽ nâng gương mặt xinh đẹp lên đối diện với một gương mặt xinh đẹp khác.
- Mina thích chị sao? – giọng nói thập phần gợi cảm thoát ra khỏi bờ môi căng mọng trơn bóng của nàng. Im Nayeon lúc này tỏa ra mùi nguy hiểm hệt như một chú rắn hổ mang xinh đẹp đang từ từ bơm chất độc vào con mồi khiến cho tim của con mồi – là Myoui Mina bị choáng ngợp.
*gật* *gật*
- Th-thích. Thích rất nhiều.
Thứ chất độc nguy hiểm không cho phép con mồi nói dối, Myoui chỉ có thế ngây ngốc thừa nhận phần tình cảm dấu kín trong lòng. Trái ngược với em, Im Nayeon bắt đầu thấy bối rối, vốn dĩ lúc đầu nàng chỉ định trêu trọc lại Mina nhưng không ngờ phản ứng của em ấy lại vượt quá khả năng dự liệu của nàng. Ánh mắt si mê nóng rực của em thiêu đốt từng phân da thịt trên khuôn mặt Nayeon, giờ thì tới phiên nàng ngại ngùng tính xoay người tránh đi nhưng không thành. Vòng tay Mina quây chặt quanh hông nàng, khuôn mặt em từ từ áp sát khuôn mặt nàng cho tới khi nàng cảm nhận được hơi thở thơm ngát của em phảng phất nơi cánh mũi thì mọi thứ đã quá muộn.
Bờ môi mềm mại của em đã hoàn toàn khóa chặt lấy môi nàng, đồng thời khóa chặt tâm trí nàng. Nayeon chẳng còn nghĩ được gì nữa, Mina cũng quẳng toàn bộ mớ triết lý của mình ra sau đầu, cả hai rất ăn ý phối hợp trong từng chuyển động qua lại. Thậm chí Nayeon còn chẳng biết nàng bị đẩy xuống nệm giường khi nào.
*cạch*
- Mina....ơ....ơ....xin lỗi...
*rầm*
Yoo Jungyeon tính vào dặn dò cộng sự thêm lần nữa cho chắc, ai ngờ căn thời gian không đúng lúc phá hỏng chuyện tốt nhà người ta. Họ Yoo đóng cửa phòng lại với hai má đỏ bừng cùng cái mũi thờ phì phò, hình ảnh ướt át của hai kẻ trong phòng kia khiến cả người cô nóng ran, lại nhìn đến cái người vẫn ngây thơ ngồi dưới sàn vẽ móng tay cùng Sana kia, trong lòng hạ quyết tâm lớn. Hirai Momo, chờ đấy, sớm muộn tôi cũng ăn em như cái cách Myoui Mina ăn Im Nayeon.
Còn ở trong phòng thì sao? Hai người bị cắt ngang đang ra sức ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt nhau nhưng ngượng thì ngượng chứ tay của ai kia vẫn nhất quyết cố định ở trong áo của ai kia còn lại.
Hôn cũng đã hôn rồi, sờ cũng đã sờ rồi, làm người là phải có trách nhiệm.
Myoui Mina nhủ thầm trong đầu lấy hết dũng khí chuẩn bị tỏ tình với người nằm dưới lại bị người ta tranh lời trước.
- Không phải ai đó nói không muốn yêu chị sao? – Nayeon đưa một tay vuốt lấy gò má của em, dịu giọng hỏi. Có lẽ nàng cũng vừa có quyết định cho chính mình.
- ...
- Vì chị quá nguy hiểm.
- E-em nói vậy khi nào? – Mina bàng hoàng, vì sao nàng lại biết, rõ ràng em chưa từng nói với ai những suy nghĩ đó mà.
- Khi ngủ đó – Nayeon khúc khích cười. – Xem ra ai đó vì quá lo lắng đến nỗi trong mơ vẫn còn phải dặn dò bản thân không được yêu đương với những người "nguy hiểm".
Hai chữ "nguy hiểm" Nayeon cố tình kéo dài giọng ra làm cho Mina càng cảm thấy túng quẫn, không ngờ bí mật cô cố tình giấu trong lòng lại bị nàng dễ dàng khám phá ra như vậy.
*chụt*
Không nỡ nhìn người nằm trên khó xử, Nayeon dướn cổ tặng cho em một nụ hôn phớt ngọt ngào.
- Mina vì sao lại thấy chị nguy hiểm vậy?
Nhận được nụ hôn như được tiếp thêm sức mạnh, Mina nhìn gương mặt xinh đẹp kề ngay sát mặt mình, cúi đầu cũng hôn lên môi nàng một cái, sau đó mới bĩu môi liệt kê hằng hà sa số thói trăng hoa xấu xa của nàng.
Họ Im sau khi nghe xong liền phá lên cười.
- Aigoo, đó là một phần tính cách của chị. Nếu chị thật lòng quý mến một ai đó chị sẽ không ngại thể hiện tình cảm của mình với họ nhưng những hành động chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Chị có thể nói yêu rất nhiều người nhưng sẽ chỉ nói thích mỗi mình Mina, chị không ngại thể hiện những cử chỉ thân mật với họ những lại đặc biệt ngại ngùng khi ở cạnh Mina, chị có thể là trung tâm của những sự chú ý nhưng Mina luôn là trung tâm trong lòng chị. Mina có biết chị đã đau lòng như nào khi nghe em nói mơ rằng không được yêu chị không?
Đôi mắt tròn đọng lại vệt nước của Nayeon dưới ánh đèn càng trở nên long lanh hơn và điều đó khiến Mina đau lòng chết đi được. Em vội vàng cúi xuống đặt nụ hôn âu yếm biểu thị lời xin lỗi vô hạn của em đến nàng. Sự thiên vị của nàng dành cho em không phải là Mina không cảm nhận được, vậy mà hết lần này tới lần khác em do do dự dự, sợ trước sợ sau không dám nắm lấy tay nàng, để lỡ dở vô số thời gian quý báu.
- Xin lỗi, đã để chị đợi lâu như vậy. Em yêu chị, Im Nayeon.
.
Im Nayeon với Myoui Mina chính thức thành một cặp người vui sướng nhất không ai khác chính là Hirai Momo. Bình thường cô phải chịu vô số trò quái gở từ cô bạn cùng phòng và nghiệt ngã làm sao là đứa em đồng hương cô thương không để đâu cho hết lại là trợ thủ đắc lực nhất của Yoo Jungyeon. Nhưng từ ngày con bé bắt đầu yêu đương cùng Nayeon unnie thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Nayeon unnie theo phe cô, Myoui Mina theo phe người yêu nên đương nhiên cũng là người của cô. Có bộ não thiên tài Myoui bên cạnh Hirai Momo chẳng còn phải lo Yoo Jungyeon thiết kế bẫy trêu trọc nữa, ngược lại cô còn trêu được bạn cùng phòng mấy vố ra trò, thỏa mãn dễ sợ.
Giống như hôm nay cô cùng đồng bọn vừa phá thành công một trò đùa của Jungyeon nhưng sao mặt của cậu ấy lại buồn như vậy, bình thường thì chỉ thất vọng chút là thấy cười hềnh hệch ngay mà. Sao hôm nay lạ vậy???
Momo thấy không an tâm nên đi theo vào phòng, thấy người kia nằm xoay lưng không thiết tha quay đầu lại thì trong lòng Momo càng lo lắng kịch liệt hơn.
Cô ngồi xuống bên cạnh Jungyeon đưa tay chạm vào lưng cô, khẽ đẩy.
- Này, sao đấy?
- ....
- Này! – đẩy mạnh hơn.
- ....
- Này! – Momo sốt ruột muốn kéo vai người kia lại thì cô ấy đột ngột xoay người lại và đối diện với Momo là một cái mặt quỷ trông vô cùng đáng sợ.
Momo bị giật mình không nhỏ, họ Yoo thì vẫn như mọi khi sau khi trêu trọc được cô liền phá lên cười sung sướng. Trong lòng Momo trào lên cơn tức, cô thấy mình giống như một kẻ ngốc đi lo lắng cho người ta, cuối cùng người ta chỉ coi cô như trò đùa tiêu khiển.
Im Nayeon với Hirai Momo suốt ngày dính lấy nhau đương nhiên cũng lây không ít thói quen cho nhau, trong đó có cái tật hễ giận là khóc, hễ khóc là trông thương tâm khiến ai cũng phát hoảng.
Tiếng cười của Yoo Jungyeon nín bặt khi thấy hai hàng nước mắt của người trước mặt rơi lã chã.
- Momo, cậu sao vậy?
Còn hỏi, không phải là do cậu suốt ngày bày trò trêu trọc tôi sao.
- Momo đừng khóc, có phải hôm nay cậu lại lên mạng đọc mấy cái bình luận ác ý. Mình đã bảo cậu đừng đi tìm những thứ đó rồi mà – Jungyeon cuống quýt lau nước mắt cho người trong lòng, mỗi ngày cô bày ra cả đống trò ngớ ngẩn như vậy là muốn phân tán thời gian của cô gái ngốc nghếch này, ngăn không cho cô ấy lên mạng đi tìm đọc những thứ dơ bẩn kia.
- Đừng tin những gì họ viết, Momo. Họ không biết gì về cậu, cũng không sống cuộc đời của cậu nên ngàn vạn lần không cần để ý đến họ. – Nước mắt vẫn rơi không ngừng, tiếng hít mũi ngày càng mạnh, lòng Jungyeon càng thêm rối. – Hirai Momo mình nói cho cậu biết, cậu là niềm tự hào của bọn mình, là niềm tự hào của Once, cậu luôn là người hoàn thành bài nhảy nhanh nhất, là người tốt bụng nhất, ấm áp nhất nhất, hiền lành và chân thành nhất. Cậu quý giá đến ngay cả một giọt nước mắt cũng không được lãng phí, còn khóc cái gì nữa mau nín đi cho mình.
Yoo Jungyeon quả nhiên là Yoo Jungyeon, lời nói mang tính đe dọa lập tức có tác dụng, Hirai Momo nín khóc, không nói không rằng nhào tới ôm lấy cổ họ Yoo chặt cứng, lí nhí nói nhỏ vào tai cô.
- Mình quý giá như vậy cậu có yêu nổi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com