Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❣️


có được một ngày nghỉ giữa thời gian quảng bá điên cuồng giống như tìm thấy ốc đảo giữa sa mạc. thật xúc động. và hiếm hoi. mina thấy mình không thích rời khỏi giường, và dành cả ngày để xem mấy bộ phim truyền hình mới nhất.

vài người trong số họ ở nhà để ngủ. vài người khác ra ngoài. một điều ở trong một nhóm lớn nghĩa là bạn không thật sự để ý lẫn nhau. có quá nhiều người cần chú ý, và chuyện đó cũng không khiến mina ít quý mến những người kia hơn nhưng đương nhiên cô nghe thấy jihyo và nayeon lên ý định ra ngoài, vì không ai trong số hai người đó thực sự hiểu khái niệm sử dụng giọng nói trong nhà của mình.

không phải cô ghen tuông hay gì, thật sự. hai người đó quen nhau đến giờ gần cả thập kỉ, và mina hiểu. bạn thuở bé, cùng nhau trưởng thành, tất cả những câu đùa thân thiết – sự thật là họ thân thiết. nhưng con quỷ mắt xanh tị nạnh bên trong luôn khiến cô cau có như vậy, lúc cô nhìn họ chia nhau cái nhìn thấu hiểu trên bàn ăn. hoặc trong các hoạt động nhóm. ngu ngốc, và mina ghét chuyện cô luôn để mặc cảm xúc chi phối mình.

đôi khi mina tự hỏi sẽ thế nào nếu cô là người hàn quốc. không rào cản ngôn ngữ, không sốc văn hóa, nhưng cùng với mức hoạt động nặng đó. có lẽ cô sẽ không cảm thấy nhiều như một kẻ ngoài cuộc. lúc nào cũng ngắm nhìn, không bao giờ được tính vào. không cần phải theo dõi những gợi ý trò chuyện, và liên tục căng thẳng. kín đáo có cái lợi của nó – như cách mina lắng nghe nhiều hơn. lặng lẽ quan sát. đặc biệt chú ý đến xung quanh mình, và để tâm đến những thứ mà cô nghĩ hầu hết người ta không để tâm. như cách một vài thành viên lúc nào cũng ở nhau vào những sự kiện quan trọng nhất định. như các lễ trao giải.

cũng bình thường nếu có ai thân hơn với bạn trong một nhóm lớn. người nào đó mà bạn luôn hướng về vào cuối ngày. vì họ là những người mà bạn thấy thoải mái nhất, và từng trải qua bao nhiêu thứ khốn kiếp cùng nhau. như nayeon, jeongyeon và jihyo. đó là bộ ba không ai gây rối được, vì sự trung thành kiên định, và khả năng làm việc nhóm hài hòa. họ từng thấy nhau ở những lúc tệ nhất, và thấy những người còn lại trưởng thành, và luôn luôn là chỗ dựa của nhau.

rồi có momo và sana, những người bạn mà cô mãi biết ơn, bởi vì họ là những người đã che chở cô ngay ngày đầu tiên cô đến jyp. chăm sóc cô, và khiến cô thấy được chào đón ở một đất nước khác mà cả ba đang cùng phải vật lộn với khó khăn. nhưng họ có nhau, momo và sana, và mina đã mất cả năm để nhận ra rằng hai người kia có lẽ là bạn tâm giao của nhau, và cô ghét việc luôn cảm thấy mình đang chen giữa. nên lúc sana và momo làm việc riêng, cô học cách tìm người bạn khác – chou tzuyu.

chẳng phải lỗi của ai vì họ có giọng nói nhỏ, thật sự. nhưng trong một phòng đầy bảy người lớn giọng hơn thì chuyện đấy trở nên mệt mỏi, và rồi bằng cách nào đó cũng tiến triển vì các thành viên học cách lắng nghe những người khác trong khi vài người khác thì không thể. đổi khi mina bật ra một câu đùa và không ai nghe thấy, nhưng tzuyu dịu dàng khúc khích bên người cô và mina cười. vì họ còn có nhau, tzuyu và cô. có lẽ một ngày nào đó cô sẽ không còn là người ngoài cuộc, và cô sẽ tìm thấy ai đó. ai đó làm dịu cơn đau cô đơn sâu trong tâm hồn cô. như momo với sana của chị ấy.

nên khi nayeon trở về vào cuối ngày, mina không nghĩ mình có thể làm gì khác ngoài việc chào đón chị với một vòng tay mở. đây là những gì cô có, cái thân cô có điên mới không bám vào tia nắng mong manh chiếu sáng đám mây u buồn này. [6]


/


chuyện xảy ra lúc mina không mong chờ nhất. hoặc rằng đó là điều cô tự bảo với bản thân, vì từ đầu đã là thế và có lẽ cô chỉ không muốn chấp nhận mà thôi.

cửa trước sập lại. có tiếng va chạm, rồi rất nhiều tiếng sột soạt và một câu chửi rủa lớn. mina tỉnh giấc vì cô lúc nào cũng là một người thính ngủ. chẳng có gì mới, các thành viên trở về vào tối muộn, nên cô nghĩ không có gì. nhưng sự hỗn loạn đang ồn ào rồi ầm ĩ hơn và ruột gan cô có lẽ bắt đầu thắt lại trong lo lắng. bộ não vui lòng nhắc cô rằng có lẽ là nayeon và jihyo những người chưa về (không phải cô theo dõi họ hay gì đâu, mấy người biết đấy), và chừng đó đủ khiến cô ngồi dậy.

sana nằm dài trên giường của chị ấy, ngủ như chết. chị gái này đã ở công ty luyện tập vũ đạo với momo, và mina nhớ mình đã thấy bay thẳng lên giường [7] và li bì ngay tức khắc. lông mày cô nhíu lại khi thấy hai chiếc giường trống không của nayeon và jihyo, họ sẽ có một buổi phát sóng trực tiếp vào sáng sớm, thật lạ khi hai cô gái này vẫn ở ngoài vào giờ đêm này. ừ thì, giống chuyện nayeon làm đấy, nhưng đi xem thôi.

lần này có tiếng va chạm lớn hơn, từ tầng hầm, và mina quyết định. ném chăn ra và đến phòng khách. cô nghe thấy một tiếng đập nghẹn lại, rồi một tiếng hét ngờ như của nayeon, và vội vã xuống cầu thang. bước hai bước một lần –

" – đau," nayeon khóc lóc, tóc rối bời và rền rĩ, hệt như nhiều năm trước. mina đóng băng – cùng những giọt nước mắt kia. thứ nước mắt nắm giữ câu trả lời cho những suy nghĩ về đêm của mina, và nén hơi thở không bung ra khỏi buồng phổ. vì nayeon giữa nước mắt lúc nào cũng khiến nhịp tim cô chậm lại thành một mớ bòng bong rối bời, bừa bãi kéo chúng ra rồi để lại cho cô một cái vỏ rỗng không.

thật lạ vì hai người này cư xử... vô trách nhiệm. uống vào tối muộn ngay trước một lịch trình sớm? jihyo sẽ không bao giờ cho phép. nhưng mina đã chứng minh sai, vì jihyo ở đó.

đôi khi bạn nghĩ rằng mình hiểu một người, và sau đó đột nhiên không hiểu hết về họ. hoặc là cô chưa bao giờ hiểu. con quỷ tị nạnh đào sâu hơn một chút. mina không dám thở. lặng lẽ quan sát jihyo kéo nayeon vào vòng ôm dịu dàng nhất, và vuốt tóc chị ấy. là một sự tương phản rất lớn so với những trận cãi vặt thường ngày của họ. mùi rượu bốc ra từ hai người, nhưng mina biết jihyo vẫn hoàn toàn tỉnh táo vì cô gái kia bắt đầu ngân nga. một cách dịu dàng, để cậu ấy không đánh thức những người khác, nhưng mina nghe thấy rành mạch và rõ ràng, và đấy là lúc cô nhận ra mình không mời mà đến.

không có gì ngạc nhiên rằng nayeon và jihyo thân thiết. với cả jeongyeon, vì họ đã thực tập lâu nhất trong công ty và biết những người còn lại hơn nửa cuộc đời. cùng thuyền hay là chết [8], nayeon từng nói, và jihyo đã cười nó như thể thứ gì ngu ngốc. nhưng bây giờ, ngay lúc này – vòng tay siết chặt của chị ấy với jihyo nói với mina rằng chị ấy không hề đùa cợt, và cái cách nayeon lặng đi sau khúc hát ru của jihyo bảo với mina rằng đây là thứ cô không bao giờ có được như họ. rằng cô sẽ không bao giờ thấu hiểu nayeon như jihyo làm được, vì đơn giản – cô không hề ở đó. con quỷ mắt xanh tị nạnh được nuôi dưỡng.

tầm mắt của cô mờ đi. có một cơn đau nhức nóng chảy bùng nổ trong lồng ngực làm hao mòn mạn xườn. không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn, và mina bấm tay vào đùi. quay lại vì cảnh có hơi quá thân mật để nhìn theo, và mỗi giây sau đó như viên đạn bắn qua trái tim cô. mỗi bước xa khỏi tầng hầm nặng nề hơn, vì đó là lời nhắc nhở đau đớn về thực tế lạnh băng luôn luôn không tha thứ được. là vũ trụ nhắc nhở cô rằng đừng bước quá ranh giới của mình. cô có sana và momo cùng với chính lí do đó, nhưng chưa đủ, và mina ghét vì nó chưa đủ. thật ngu ngốc làm sao khi lồng ngực không ngừng khóc thương cho thứ mình không bao giờ có được.

cô trở về giường. rúc vào dưới chăn, và lần đầu tiên, mong ước mình không qua được sixteen.


/


ngày tiếp theo là một mớ lộn xộn. mina gần như không hoạt động vì mắt phát đau vì khóc, và sana không ngừng làm phiền cô vì nó. họ trao đổi với nhau năm phút chia sẻ suy nghĩ riêng, và mina khéo léo làm chệch hướng câu hỏi về tình trạng của mình.

dễ mà, sau khi hoàn thiện nghệ thuật giữ bí mật. cô dựng lên bức tường thường khi, và bày mặt mình thành biểu cảm mà cô quen nhất: chán nản xa cách, nhưng cũng đủ hứng thú để thể hiện tôn trọng các cô gái còn lại, vì cô quý mến họ và không muốn tổn thương cảm xúc của ai. ánh mắt lo lắng của nayeon rơi vào vai cô, cả sana nữa và mina chắc chắn đủ can đảm để tuyên bố sẽ đi ngủ sớm ngay khi jihyo tổng kết. cô có thể lo xong sana, nhưng nayeon là một cơn đau đầu mà mina thật sự có thể thấy đang lớn dần lên.

"em ổn chứ?" giọng nayeon là chiếc búa khoan tới những bức tường thép của cô, và mina nghiến hàm. hít một hơi sâu, trước khi lướt lên mặt kẻ xâm lăng. cái người trông rất, rất xấu từ góc này vì nayeon đứng trên cô, khoe ra cái cằm hai nọng và tất cả mọi thứ. trong gương mặt bé bi rạng rỡ của chị ấy. hai tay chị ấy đang đặt trên hông, và nếu là một ngày khác thì mina sẽ chọc ghẹo chị về chuyện đó – nhưng không phải hôm nay.

"yeah," mina lầm bầm, ôm con gấu nhồi bông của mình chặt hơn một chút vào ngực. "chỉ mệt thôi." cô ghét ánh đèn làm nayeon trông trẻ hơn. nhưng khi nayeon ngồi xuống cạnh giường, mina phải chà đạp mong muốn ôm cô gái kia vì chị ấy sẽ điên lên. hoặc cảnh giác.

có cả ngàn câu thắc mắc nằm trên đầu lưỡi mà cô muốn hỏi nayeon. như vì sao hôm qua chị khóc. chị có ổn không, sau khi uống với jihyo. chị có nôn nao sau cơn say không. nhưng cô không có thế để hỏi, vì cô không phải là người naeon tìm đến, và sẽ không bao giờ. bước quá ranh giới chỉ tổ gây rắc rối, và đấy là điều cuối cùng giờ cô cần làm.

"này." có một bàn tay trên vai cô. nayeon nhìn cô như thể cô được làm bằng thủy tinh. có gì đó lăn tăn trên mặt chị ấy, và mina ghét nó. "chúng ta đã đồng ý không giữ bí mật, phải không?"

cô khịt mũi. quan sát khi nayeon tiến gần hơn. "có gì em không nói với chị sao?" giọng chị ấy hạ xuống dịu dàng hơn, và nó giữ nhịp tim mina làm con tin. lần nữa. cô không thể nghĩ thông suốt. cơn giận tan biến đi.

"chị là bạn em, mina." nayeon thì thầm. "chị quan tâm đến em – "

có gì đó bên trong rạn nứt mà không cảnh báo, và tất cả những gì mina nhìn thấy là màu đỏ giận dữ.

"đủ đạo đức giả rồi, nayeon." cơn giận đột ngột bùng lên không báo trước. đủ phần dư lật thành tình huống mới. mina đẩy thế mình lên. chỉ còn một đường thoát. [9].

"ai là người có nhiều bí mật hơn? em không hỏi chị về chuyện chị lén đi đêm với jihyo, phải không?" mina cao giọng. là đây. đã vượt quá – thứ cô không muốn. đây là một thách thức, và cô phát ốm và mệt mỏi giữ mọi thứ riêng mình.

nhưng trái tim cô vẫn mềm yếu, vì cô hối hận lời nói ngay lúc chúng rời khỏi miệng mình. cảm thấy điều đó đang ủ dưới đáy dạ dày, khi thấy tổn thương lóe trên mắt nayeon.

rồi nó biến mất, và mina chớp mắt. không tin, vì mắt nayeon cứng lại thành thứ gì nguy hiểm và phải mất sạch mọi thứ mới giúp mina không co rúm lại. thật kinh khủng và mãnh liệt: rất nhiều cảm xúc trong đôi mắt đầy đe dọa, và nhấn chìm mina trong đó. nhưng ngay trước khi nó làm bất cứ điều gì, mina chớp mắt – và hết. mắt chị ấy trống rỗng nỗi ám ảnh không tồn tại.

"được." nayeon lạnh lẽo gật đầu. "quên chị vừa nói đi." chị đứng dậy. mina muốn xin lỗi. ghét khả năng kiểm soát bản thân mình nhiều hơn một chút, nhưng miệng cô không hợp tác và tay ẩm ướt và không có tác dụng gì nữa vì nayeon đã rời khỏi phòng. vì cô.

lúc cô hết ngẩn người, nayeon đã đi từ lâu, và mina tự chấp nhận sự thật rằng cô sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về chuyện đó.


/


không thật sự là chiến tranh lạnh hay gì, khi bạn ngủ cạnh người kia. giống như quan hệ công việc hơn. bạn cùng phòng, nhưng không có phần tình bạn. một thỏa thuận hai chiều không tiến sâu hơn vào cuộc sống riêng tư của người kia, và mina đáng ngạc nhiên trơ lì với tất cả. sana nhanh chóng nhận ra chỉ vì chị ấy là sana, và sự thật nói rằng mina không nghĩ ai trong bất kì những cô gái khác để ý đến. không phải cô mong họ nhận ra vì lịch trình điên rồ, và làm sao bạn để ý đến người khác khi chính bạn cũng không để ý đến bản thân mình?

rồi chuyện khốn kiếp xảy ra, dưới dạng một bức hình của cô với bam bam. cái mẹ gì đây.

cô phát hiện trước, vì cô lúc nào cũng dùng điện thoại. có một bài báo đã xuất hiện trên naver, và mẹ kiếp, chuyện gì đã xảy ra?

nghe cái điện thoại khốn nạn của cậu đi!!! được gửi vội đến bam bam, vì cậu ta không bao giờ nghe máy, và mina thắc mắc tại sao cậu ta lười đem điện thoại. cô sắp phát điên trong đầu vì điều tệ nhất xảy ra với một idol chính là scandal. chuyện hẹn hò, đặc biệt. đó là điều jyp đã khoan vào đầu họ ngay trước khi ra mắt, và với idol nữ hậu quả còn tệ hơn trăm lần – vì vấn đề slut-shaming. nói đơn giản, nó phá nát toàn bộ sự nghiệp của bạn, và bị đánh giá bởi những bình luận dưới bài báo, mina không nghĩ rằng sẽ tăng được độ phổ biến.

netizen là một cả một đẳng cấp ngu xuẩn mới. đó là kết luận mina có được sau một năm đọc bình luận ghét bỏ, nhưng cô nghĩ chỉ giờ mình mới thật sự nhận ra họ ngốc đến thế nào. chỉ là một bức ảnh ngày còn thực tập, và sao giờ đưa đến rằng họ đã hẹn hò? thật hài hước. và người ta thật sự mua bán câu chuyện rằng trông họ thân thiết. họ là bạn, đương nhiên sẽ trông thoải mái trong hình rồi – nếu không chụp ảnh làm gì?

rồi điện thoại cô reo lên, và là manager tendo. nói rằng anh ấy sẽ đón cô trong mười phút, để gặp vài cấp cao trong công ty. mẹ kiếp. có khi đánh dấu kết thúc sự nghiệp cô, vì giờ mina biết mình có nguy cơ. twice gần như mới hai năm tuổi, và một scandal sẽ đáng bằng vị trí của họ trong ngành. cô ghét việc này nghe như lỗi của mình, nhưng đồng thời cũng không phải, vì không ai biết bức ảnh đến từ đâu. có bụi trong mắt mà cô không thể gạt bỏ. chúng đột nhiên chích vào và mina muốn nghĩ rằng chẳng còn làm gì được với cuộc đời sắp hết của mình.

"minari!" sana xộc vào cửa với kiểu phấn khích thường khi. nhảy lên và xuống, và cười với cô như chị ấy vẫn luôn cười – và thật sự, mọi thứ khiến nước mắt bắt đầu rơi.

cô nức nở trong vài giây, và xấu hổ. níu lấy áo nỉ của sana như phao cứu sinh, khi sana chạy đến ôm lấy cô. thậm chí ngay giữa cơn khóc mina nhìn thấy những câu hỏi không thốt nên lời trong mắt người kia. từ ngữ không thoát ra cổ họng cô, nên mina dò dẫm điện thoại. đưa cho sana bài báo. cố gắng làm chậm hơi thở, vì cô sẽ không có thêm một cơn kích động nào khác.

sana chửi rủa. lớn tiếng và rõ ràng, bằng giọng kansai mà ba bọn họ thề không dùng nữa, vì tiếng nhật phổ thông là quy ước phát sóng họ phải quen. chuyện đó gây chú ý cho những cô gái khác, hình như thế, khi mina gạt đi vài giọt nước lạc đi và nayeon đột nhiên ở cửa và "mina?" bước chân của chị bóp vụn kiên quyết chết lặng của mina. "em có – em ấy có ổn không?" nayeon quay về phía sana, vì mina không thể tự mình đối diện với nỗi lo lắng hời hợt của nayeon. không có câu hỏi cá nhân, nhưng "em có ổn không" là câu chung chung nhất giữa chúng, và là câu hỏi ngu ngốc nhất để hỏi một người khóc rõ ràng.

"mọi thứ có – "

"đi đi, nayeon." sana cắt ngang. "em ấy sẽ ổn." mina rúc sâu hơn một chút vào vai chị ấy, hiệu quả chắn tầm nhìn của cả hai. mùi nước hoa của sana kiềm hãm sự lo lắng quá đà của cô, và mina nghĩ lại về cái gì đó có mùi dâu.

"nhưng – "

"em nói, đi đi."

cô thấy vòng tay sana chặt trên người. bảo bọc. sở hữu, thậm chí là thế, và thật không giống sana nhưng mina hoàn toàn ủng hộ nếu điều đó làm nayeon rời phòng họ. cô thà rằng khóc một mình, vì thật xấu xí và ghê tởm và cô muốn không kéo ai trải qua sự khổ sở đầm đìa nước mắt này [16], nhưng với sana là thời gian được xoa dịu. ít nhất là không phải với nayeon, như những năm trước. ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

rồi mina nghe nayeon rời đi, cô nghĩ mình lạc mất thêm một phần thân thể. một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com