Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☔️ 🌨️


mùa đông là mùa yêu thích của mina.

nên là, cô xếp lên từng lớp áo quần của mình. nhiều lựa chọn hơn. áo măng tô, găng hở ngón, bốt lông cừu – thoải mái và ấm áp và mềm mại. cảm giác được bao bọc nhiều lớp là điều cô luôn yêu thích. đặc biệt là giờ, khi sống xa gia đình – điều này nhắc cô nhớ về những cái ôm cha thường tặng cho vào mỗi sáng. bao bọc trong tình yêu và che chở trước cả thế giới.

rồi tuyết đến. tuyết trắng trong thuần khiết ôm lấy đất mẹ. dọn sạch mọi thứ gì ba mùa kia để lại. những bông tuyết chạm vào đầu mũi cô, se lại nơi lòng bàn tay đang mở, đem lại niềm vui không giải thích được gửi xuống từ thiên đàn. những trận cầu tuyết với anh trai kết thúc với cái mắt cá chân bị vùi sâu, và cười nhiều đến đau dạ dày.

nên ngay lúc trời bắt đầu đổ tuyết trước buổi fan meeting nhỏ của họ, mina đã hét lên. lay momo tỉnh giấc vì tuyết kìa!!! và mọi người trong xe nhìn ra cửa sổ. tuyết đầu mùa đẹp lắm. mềm mại, dịu dàng nhắc nhở người ta rằng đã chính là mùa đông, và mina không thể ngừng mỉm cười.

bên ngoài còn đẹp hơn, trong cơn gió lạnh của mùa đông. mùa đông hàn quốc khắc nghiệt hơn nhật bản nhiều, và cô không nghĩ rằng mình đã quen với nó, sau gần hai năm ở đây, bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay đang mở của cô. trên đầu cô. chúng khiến cô quên hết sức nặng trên vai, vì cô đang làm việc mình yêu thích, và cô sẽ gặp gỡ những fan hết lòng vì họ – cảm động theo mọi cách riêng, và đó là tất cả ý nghĩa của mùa đông, cô nghĩ thế. ấm áp bên trong chống lại lạnh lẽo bên ngoài. cái lạnh bên ngoài khiến ấm áp bên trong quý giá hơn.

và rồi tám cô gái khác ở cùng cô, giữa cuộc hành trình khó khăn của họ. mọi người đều háo hức cùng trải qua tuyết đầu mùa với fan – jihyo chắc chắn đã nhấn mạnh chuyện này, như là nhóm trưởng – và họ đều phấn khởi. một trong các quản lí bắt đầu đưa dù cho họ vì tuyết rơi nặng hơn, và chân mina bắt đầu lạnh cứng vì chỉ có một cái áo ngoài che cho cô.

dù và tuyết. bộ não nửa đóng băng của cô nghĩ gì đó. rồi bắt đầu sáng lên tưởng tượng – mina và người cô yêu mến, có lẽ. đứng dưới tuyết đầu mùa, dưới một tán dù.

chia sẻ một tán dù có ý nghĩa, nghe truyền thống như thế. một biểu tượng lãng mạn. thân thiết. như một người đứng cùng tán dù với bạn sẽ sẵn lòng che chở bạn qua mọi thăng trầm của cuộc đời. bạn không thể chia sẻ nó với bất kì ai, chốt. cái sự ngây thơ ngờ ngẩn của cô đã tiêu hóa được thế lúc đọc được điều đó trong mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn. mina bé là một người lãng mạn, nhưng mina giờ đây thì không quan tâm đến chuyện lãng mạn nữa vì có lẽ nó không hề tồn tại.

sana và momo dùng chung dù. mina đã nhìn bao nhiêu lần rồi, họ thường tranh vặt rồi cãi vả rồi lại tìm đến vòng tay nhau vào cuối ngày. thật lạ lùng khi thấy chuyện như truyện phim quen thuộc [10], cảnh bạn thân thành người yêu mà mọi người đều ước ao có được. nhưng cũng hấp dẫn, vì cô quen biết cá nhân họ.

nên khi cô đứng chung dưới chiếc dù nayeon đang cầm, mina cho phép tâm trí mình mơ màng. trời thì lạnh mà sự gần gũi đang ấm dần lên, và khi nayeon cười với cô mina nghĩ mùa đông trở nên ít lạnh lẽo hơn một chút. vì nếu có ai yêu thích trời tuyết hơn mina, thì người đó chính là nayeon.

họ nói về tuyết đầu mùa. ở hàn quốc, nếu bạn ở cùng một người và tuyết đầu mùa rơi, đấy như là định mệnh. số phận. các vị thần tặng cho bạn một dấu hiệu rằng đấy là tình yêu chân chính. mina không mê tín, nhưng nayeon đang nhìn cô với tất cả những màu trong mắt chị khiến cô mê mang. tán dù che đủ để mina thật sự nhìn ngắm nayeon, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, mina thấy máu dồn lên tai. vì nayeon, lúc nào cũng xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ như thế – giữa tuyết đầu mùa, dưới tán dù, cười mềm mại như bông như nhung [1] chỉ riêng cho mina.

có gì đó lèo xèo, giần giật và nhói buốt. chúng liên kết chặt chẽ. mina thừa nhận, vì đã một thời gian dài từ khi họ gần gũi với người kia như thế. từ hồi vượt qua ranh giới, họ đã tinh thông nghệ thuật ở đây mà thật ra không ở đây, đủ để không thật sự quá rõ ràng với ai khác ngoài chính họ. định vị vùng xám, hoặc cái gì đấy. nhưng cũng tốt, khi biết rằng nayeon cũng cảm thấy thế.

có khi họ cũng không hoàn toàn vô vọng.


/


"nayeon không cầm dù cho ai cả." jihyo nói, khi họ ở riêng trong phòng vào đêm đó.

mina nhìn lên khỏi điện thoại. jihyo nằm dài trên sàn nhà với một núi đồ giặt ủi có vấn đề, nhìn cô như thể mina là đứa trẻ hai tuổi không biết phân biệt phải trái.

"chị ấy còn chả thèm mang một cái cho bản thân," cô gái kia nói tiếp. "mình từng thấy chị ấy về nhà với một cái thùng giấy trên đầu." rồi đảo mắt thể hiện ý mình, và mina cười.

cô không mấy ngạc nhiên vì đó là chuyện nayeon thường làm, và hình dùng riêng đủ cho cô một tràng cười.

nhưng jihyo vẫn trông nghiêm túc đến lạ, và mina chú ý. jihyo lớp lang và cũng khó hiểu trong vài thời điểm, và phải có gì nhiều hơn thế. lúc nào cũng có. hình dung toàn cảnh, hoặc cái gì đó. cho một điều tốt lành lớn hơn.

"sao cậu lại nói chuyện đó với mình?" cô hỏi. đảm bảo nghe không buộc tội, hay nghi ngờ kì quái.

nhưng trước khi jihyo có thể nói gì, nayeon vào phòng với visual hết sức khó coi. điều đó được jihyo vui lòng chỉ ra bằng kiểu cười ầm ỹ: đắp mặt nạ và mang kính mắt, và tóc chị ấy thì được cuộn bằng một cái khăn tắm màu xanh ngu si mà mina bắt đầu thấy ghét vì nó thật sự, thật sự trông như tảo biển. ghê quá đi, và thậm chí jihyo cũng đồng ý. trò chọc ghẹo bắt đầu, và mina tham gia. quay về tình bạn mà họ đã xây đắp bao năm. vì trước hết họ là gia đình, trước cả những điều khác.

khoảnh khắc bị lãng quên.


/


truyền thống hôn chúc mừng sinh nhật là điều cô yêu thích. momo là người đầu tiên trong năm nay chỉ vì họ ở chung phòng ở chile, và một phần nhỏ trong mina thấy vui vì tình cảm cô được nhận. momo lúc nào cũng khiêm tốn, biết xem chừng, có chút giống cô khi chỉ có hai người, và họ còn có tương tác tuyệt vời lúc nhảy. nên khi momo hôn lên má cô trước khi họ bị kéo vào buổi tập duyệt, mina thấy có sức mạnh cả ngày.

cô không nhớ những người còn lại. khi là người nổi tiếng, bạn phải từ bỏ quyền riêng tư trong hầu hết thời gian. ngày nghỉ không thật sự là ngày nghỉ và ngày sinh nhật cũng không thật sự là ngày sinh nhận vì bạn đã mất dấu tháng ngày, nên mina quên sạch – cho đến khi ghi hình chương trình ash in the box. lúc một fan hỏi về chuyện đó.

"mina-ssi, chị làm vào hôm sinh nhật? các thành viên có hôn chị không?" tzuyu đọc lên từ mẩu giấy trên tay. chấm đỏ của camera nhắc mina mỉm cười, và cô bắt đầu kể chuyện. các thành viên cười, phản ứng chính xác như cần thiết, và mọi thứ tuân theo kịch bản cho tới khi nayeon xen vào với một cái khoan đã, chị không nghĩ là chị đã hôn và dòng suy nghĩ của mina không duyên dáng mà vỡ nát.

"uh – " cô bắt đầu, nhưng nayeon đột nhiên xâm lấn không gian riêng của cô, với cả người đáng yêu và mái tóc đen dài khiến da chị phát sáng, và phần mềm mina.exe bắt đầu đứt quãng. một nụ hôn trên trán, có khi. hoặc má, vì cô biết nhu cầu tham lam muốn phủ lấy người khác bằng tình yêu của nayeon. cái gì đó làm camera nuốt trọn cảnh, và khiến có nhiều người xem.

nayeon đến gần hơn. có một ý niệm mơ hồ trong mắt chị ấy làm ruột mina thắt lại. và nayeon tới cần đủ để mái tóc dài của chị che lấy vai mina, mina thấy cái chạm vội nhất trên môi mình. không pháo hoa, không cầu vồng, nhưng nhịp tim vang vọng bên tai và mina chắc chắn rằng mình đã thoát ra một âm thanh vụng về mà cô hi vọng không bị mic trên áo thu được.

ánh đèn đỏ vẫn chớp khi nayeon trở về ghế. đủ để nhắc cô nhớ rằng họ vẫn đang ghi hình, nên cô tự nhiên, quạt mặt mình với hai tay. mẹo giải trí số một, như pd-nim đã vui lòng dạy họ. căng chỉnh giữa ranh giới thật và giả, và qua màn hình mina nhìn thấy nụ cười tự mãn sâu trên mặt cô gái lớn hơn.

môi cô đang nóng bỏng. nayeon khó đoán, và mina chắc chắn không biết trước. các cô gái khác kêu lên. họ hỏi nayeon có thật hôn lên môi cô không vì cũng đáng tin vậy lắm, vì nayeon thỉnh thoảng có xu hướng làm bậy [11]. mina chỉ cười – cảm giác như lại là một bí mật. thứ cô nên giữ lại dưới những hốc ngực. niêm phong trong một hầm chưa, để không ai được phép lấy đi, không ai được biết về nó – trừ bản thân nayeon.

và như kiểu người hay đùa giỡn, nayeon từ chối trả lời. nhìn vào máy quay và bảo mọi người tùy ý theo tưởng tượng của họ – và rồi chuyện đó đánh đòn mina rằng chỉ là cho chương trình thôi. rằng nayeon có lẽ hôn môi cô, trước bao nhiêu camerra, chỉ là để ghi hình. như một trò đùa. thực tế khiến cô chóng mặt và bụng dạ nôn nao, nhưng rồi mina nhớ ra rằng đời mình có khi đã là một trò đùa. bám lấy một người chẳng bao giờ yêu trả, vì cô quá hèn nhát tắt nguồn cảm xúc của bản thân – đáng thương.

nhưng khi nayeon tặng cô một nụ cười thoáng qua lúc ra ngoài, trái tim mina lại nhảy một cú lật đôi và cô chỉ có thể thở dài. vì cô gái này bằng cách nào đó, đã viết được tên mình lên da mina từng chút một. và có lẽ mina đã quá mệt mỏi chuyện cố cọ sạch nó đi.


/


họ lại ở nhật bản, và mina nghĩ cô hít thở tốt hơn ở quê nhà. đó là lý do tại sao tour nhật bản trước ít gánh nặng hơn so với tour quốc tế, vì thành công và niềm vui cô có được từ việc trình diễn trước đồng hương là điều, đột phá hơn bất cứ điều gì khác. thấy gia đình, bạn bè, những người cô đã đau khổ bỏ lại phía sau, giữa khán giả đang cổ vũ – cô tự hào về chính mình. hơn bất cứ điều gì khác.

cô cũng để ý thấy momo và sana lúc nào cũng ỏ cạnh mình lúc họ ở nhật bản. mina bí mật thích thú việc đó lúc họ trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ. những cuộc trò chuyện kín đáo hơn, và cô thấy ít nhớ nhà hơn, vì rằng họ không hẳn thường xuyên được gặp gia đình dù ở cùng một đất nước.

chuẩn bị cho full album nhật đầu tiên. hôm nay họ quay một video dành cho fan nhật, cho fanclub chính thức. gì đó về việc viết thư cho nhau, và không may là cô bốc trúng tên nayeon. ẩn danh, đương nhiên, nhưng thời đủ qua và cô muốn nghĩ rằng mình đã chuyên nghiệp hơn, như là một thành viên của twice. ưu tiên nhóm trước, trên mọi thứ.

họ tập hợp quanh bàn và bắt đầu viết. im lặng. kéo ra cái người hay nghĩ xa trong mina, và nó bắt đầu. bút cô di chuyển, suy nghĩ và những lời chưa nói hiện ra trên một bức thư có trật tự gói ghém cảm xúc và những điều cô chưa từng nói vói nayeon. bày ra vẻ ngoài chôn đi suy nghĩ của mình, nhưng mina ở trong ngành này đủ lâu để hiểu rằng chuyện gì xảy ra lúc phát sóng không thể xem là nghiêm túc. nên cô viết những điều còn lại bằng tiếng nhật.

vì sana và momo đã biết. nên có lẽ fan cũng thế, sau khi đọc. nhưng thậm chí nếu nayeon đọc bản dịch (cô ngờ thế) mina biết chị ấy sẽ chẳng bao giờ cho là nghiêm túc. việc gặp rắc rối [12] đã dạy cô rằng cách tự vệ duy nhất là tách mình khỏi mọi thứ, ngay cả khi trái tim nhũn thành bột mọi lần chuyện liên quan đến nayeon xảy ra. xóa bỏ mọi logic và dây cảm xúc vào từng tế bào cơ thể – rằng myoui mina yêu im nayeon.

nên khi nayeon chụp lấy tờ giấy của cô và giả vờ hiểu nó, mina cười lớn nhất so với mọi người. lờ đi cái nhìn buồn bã của sana khi chị ấy lướt vội qua mảnh giấy lúc nó được chuyền đi, vì đây là định mệnh. rằng cô chỉ có thể hét vào những vì sao giữa trời đêm, và hi vọng rằng tiếng dội lại của câu chữ của mình sẽ được viết ở nơi nào đó, nơi nào khác – giấu trong những đám mây cho một người khác tìm thấy.

ghi hình kết thúc nhanh chóng vì họ còn chuyến bay phải đi, và trước khi mina có thể rũ bỏ chuyện đó đi họ đã đến sân bay. mina nhìn nayeon quấn ngón tay vào tay jihyo lúc họ đi đến cửa khởi hành. cô đã chấp nhận – bàn tay mà cô sẽ không bao giờ nắm. đúng đắn. vì cô đã nhìn thấy từ lần này sang lần khác, và có những cô gái cô không thể nào ghen tị. những người cô yêu thương. sau khi bị ép ở cùng nhau. bán anh em xa mua láng giềng gần [13], hay là chuyện của trái tim – vì tình yêu là bí ẩn vô hạng mà cô sẽ không bao giờ hiểu được.

rồi sana nhẹ va vào vai cô và làm mặt buồn cười, và mina phân vân giữa việc đảo mắt hay làm trả một cái. nhưng cô thấy tay momo bên tay mình, và mỉm cười.

có khi cô cuối cùng cũng dừng xát muối vào vết thương của mình [14].


/


"em vẫn không hiểu," jihyo lắc đầu. "tại sao chị không thể nói với cậu ấy?"

cafe đã lạnh. nayeon nhấp một ngụm. có lẽ suy nghĩ sắp xếp câu chữ. lần này được ngồi ghế gần cửa sổ, phép lịch sự của jihyo, và giờ thì hối hận đã đổi chác – thế này thì hết đường thoát.

"nhìn em ấy đi," nayeon gật đầu về phía trái. jihyo không cần nhìn cũng biết người kia nói về cái gì. hay về ai. "em ấy là tất cả những gì tốt nhất trên đời. chị sẽ không làm hỏng điều đó đâu. jihyo. chị không thể."

jihyo thở dài. chéo tay, vì cô đã phát ốm vì đống dở người của nayeon. "chị có từng nghĩ thật ra rằng mình đang làm hỏng cậu ấy theo một cách khác không?"

nayeon trừng mắt. đây là cái mặt ngưng nói xàm của chị ấy, và jihyo không hề bối rối. vì bạn bè cô đang đau khổ, và cô ghét chuyện mình không thể làm gì được. nhưng cô sẽ không phải jihyo nếu không thử. một lần cuối.

"em nhìn mắt em ấy chưa?" nayeon nói thay vào. "chúng rạng rỡ. ngây thơ. là tất cả những gì chị chẳng có." chị ấy thở dài. "em ấy mơ mộng về cả thế gian, jihyo. chị không thể cho em ấy."

chị ấy sửa chăn, và miếng che mắt. "giờ nếu em có thêm thắt gì nữa [15], chị phải theo kịp giấc ngủ xinh đẹp của chị đây."

jihyo cắn môi dưới. nhìn về phía mina, cô bạn đang cười vì cái gì đó sana nói, và thở dài.



end.


original written by xylomylo / translated by Hide with permission

send kudos at bit.ly/shotthroughtheheart as thanks to the author




[1] smiling all cotton and velvet

[2] wearing her heart on her damn sleeve

[3] out of body experience

[4] taking a leap of faith

[5] in the world she didn't chicken out

[6] silver lining hanging by a thread

[7] making a beeline for her bed

[8] ride or die

[9] enough residual bits to build a whole new case. mina pushes herself up. there is only one way out

[10] cliche

[11] go off the rails every now and then

[12] getting into bed with the devil

[13] blood of the covenant is thicker than water of the womb, or matters of the heart

[14] picking at her old scab.

[15] the misery of wiping away her snot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com