bắt đầu
Seoul hoa lệ đưa đẩy dòng người tấp nập trên đường, đã mười năm trôi qua kể từ ngày em và chị chung sống cùng nhau,chị từ một nhân viên tạp vụ với số tiền lương ít ỏi giờ đã trở thành một trưởng phòng của một tập đoàn lớn, trong mười năm qua em thấy được sự nỗ lực từ chị và cả tình yêu mà chị dành cho em.
Thời gian đã làm thao mòn đi lời hứa ngày nào mà chị dành cho em.
Không còn một Nayeon luôn yêu chiều em mỗi khi về nhà nữa thay vào đó là dáng vẻ mệt mỏi của chị.
Cũng không còn Nayeon luôn công khai yêu em trước mọi người nữa thay vào đó là cái danh nghĩa chị em mà chị đặt ra.
Tần suất chị xuất hiện ở nhà trở nên hiếm hoi hơn, chị và em không còn ngồi ăn chung như trước nữa.
Những bữa cơm sang trọng bên ngoài những lần say sưa quên cả đường về đã cuốn chị đi thật xa khỏi tay em.
Chị hứa nhiều hơn và cũng thất hứa bấy nhiêu.
Sự hứa hẹn lần sau của chị đã được mười năm.
Nhưng Mina làm sao có thể trách Nayeon em biết chị như thế là vì em, vì muốn em có được cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng Nayeon đâu biết Mina nào muốn như vậy thứ em cần là chị mà.
Nayeon trở về sao một ngày dài làm việc hiện đã hơn mười hai giờ đêm chị vẫn thấy đâu đó bóng lưng em đã ngủ gật trên bàn đầy thức ăn, đúng rồi hôm nay là sinh nhậ của em chị quên mất.
- Mina dậy đi em sao em không vào phòng ngủ?
Thoát khỏi cơn buồn ngủ em chầm chậm mở mắt nhìn chị.
- Hôm nay là sinh nhật em nên em muốn được cùng chị...
- Chị xin lỗi Mina do chị bận quá
Vội lắc đầu em sau trách chị được chứ em biết hôm nay chị đã vất vả lắm rồi.
- Không đâu, sao Nayeon phải xin lỗi chứ? em hiểu mà.
Nayeon nhìn em thật lâu ánh mắt chị nhìn em đầy sự áy náy, em hiểu điều đó em vội cười xòa an ủi.
- Em không sao mà ,Nayeon không phải trách bản thân đâu, nào tối rồi em nấu nước ấm cho chị tắm.
Thấy em định đi chị vội ôm em từ phía sau giọng nói có phần nghẹn lại.
- Mina chị xin lỗi chị hứa lần sau sẽ cùng em tổ chức sinh nhật.
Em không nói gì chỉ cười với chị ,rồi rời đi em biết không nên trách chị là do chị bận rộn với công việc em không nên vì sự ích kỷ của bản thân mà làm chị phiền lòng.
.
.
.
.
Dần dần lời hứa của chị cũng bị thời gian làm xóa nhòa đi, chị không còn dùng bữa cùng em nữa tần xuất chị về nhà chỉ điểm trên đầu ngón tay.
Rồi cái ngày hôm ấy em bắt gặp chị và một người đàn ông cùng nhau vào khách sạn, tim em như hẫn lại, cảm giác đau đớn lấn chiếm cả người em.
Em hiểu là do chị bận rộn với công việc nên mới không còn về nhà như trước nữa ,em cũng hiểu do áp lực nên chị chỉ nhất thời mà lừa dối em, em hiểu mình là gáng nặng của Nayeon nên chị mới vụng trộm sau lưng em.
Những điều ấy em hiểu hết.
Nhưng em đau lắm ,thử hỏi làm sau có thể chịu đựng cái cảm giác nhìn người mình thương lừa dối sau lưng mình chứ?
Nhưng em sẽ đợi Nayeon quay về trước kia, bây giờ chỉ là nhất thời thôi ,em tin Nayeon sẽ quay về như trước mà.
Chúng ta đang đợi chờ gì đó, dù biết nó sẽ chẳng thề xảy ra.
.
.
.
.
Nhưng em đã lầm chị bây giờ đã khác xưa, không còn yêu chiều em nữa thay vào đó là sự chán ghét khi chị nhìn em.
Em đã bắt gặp chị và anh chàng kia vẫn còn liên lạc với nhau, thì ra cái nhất thời mà em nghĩ nó đau đến vậy.
Chị trở nên cáu gắt với em thường xuyên, những cuộc trò chuyện thường ngày lúc trước đã thay thế bằng tiếng mắng mỏ từ chị.
- Giờ này còn chưa có cơm nước cô ở nhà làm cái gì hả?
- Em xin lỗi Nayeon nhưng mấy nay em không được khỏe nên .... Chị chờ em một chút em sẽ làm ngây cho chị.
Mấy ngày nay em đã trong tình trạng sốt cao đến hôn mê, nhưng mai mắn thay chị có chuyến công tác phải đi ít nhất hai ba bữa, hay đó chỉ là cái cớ để chị bên người tình của mình.
- Hừ! Đúng là con đàn bà vô dụng tôi làm việc cực nhọc bên ngoài để đem tiền về cho cô ,tôi có than mình mệt mỏi bao giờ, còn cô chỉ ở nhà có mỗi việc bếp núc còn làm không xong, còn ở đây than bệnh tật với tôi à?
- E-em không có! Nayeon em...
Nghe chị nói mà tim em đau lắm thì ra trong mắt chị em là loại đàn bà vô dụng thích ăn bám , là một người không biết xấu hổ.
- Đừng đem cái giọng điệu đó ra trước mặt tôi, trong cuộc đời của Nayeon này cô chính là gánh nặng lớn nhất của đời tôi, tôi đã phải mệt mỏi với cô rất nhiều rồi làm ơn buông tha tôi đi!!!
- Em xin lỗi Nayeon, em xin lỗi.
Nước mắt bắt đầu rơi trên rò má em, chả phải chị từng nói em là vợ chị chứ không phải gánh nặng, chị đã quên rồi sao? Đúng rồi là do chị đang tức giận mới quên thôi ,chứ em biết Nayeon còn yêu em mà.
- Lựa chọn sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi chính là cô ,tôi tự nghĩ nếu tôi không cùng cô bỏ trốn thì có lẽ tôi đã trở thành ca sĩ nổi tiếng đầy danh tiếng rồi. Chính cô là người hủy hoại sự nghiệp của Nayeon tôi.
Em khóc và chỉ biết khóc hệt như lúc nhìn thấy ba mẹ cầu xin em buông bỏ chị, liệu em đã lầm trước quyết định ở năm mười tám tuổi của mình, Nhưng chả phải chính chị là người bảo em cùng bỏ trốn với mình sao? Nhưng em biết tất cả là lỗi của mình là em đã hủy hoại sự nghiệp của chị
Tất cả là do em.
- Mina à chúng ta dừng lại đi cầu xin cô hãy trả lại sự tự do cho cả hai ta.
- K-không hức- Nayeon không! xin chị đừng bỏ em, trả phải chị hứa hức- sẽ không bao giờ bỏ em mà hức- xin đừng bỏ em một mình mà.
Nhìn em đang quỳ gối dưới chân mình khóc lóc cầu xin chị không vì vậy mà giao động, thay vào đó là sự mệt mỏi và chán ghét.
- Làm ơn tôi mệt mỏi với mối quan hệ này lắm rồi. Những cái lời hứa ở thời non trẻ ấy là do tôi bồng bột mới nói ra.
- K-không làm ơn hức- em còn yêu chị lắm hức- Làm ơn đừng bỏ em... bây giờ em chỉ còn mình chị.
Nghe em nói chị chỉ im lặng không nói không rằng chỉ lẳng lặng nhìn em mà rời đi. Em biết chị đã không còn muốn bỏ rơi mình nữa nhưng đó chỉ là tạm thời mà thôi. Em biết là chị áp lực về vấn đề tiền bạc mới trở nên như vậy, vậy em sẽ đi làm thêm để cùng trang trải kinh tế với chị sau đó chị sẽ không còn chán ghét em nữa.
Mùa Hạ đã kết thúc thay vào đó là mùa Thu cái mùa mà em thích nhất, em vẫn như trước vẫn thích ngắm nhìn những chiếc lá khô thi nhau rơi xuống khắp con đường, thích dẫm lên chúng để tạo ra âm thanh vui tai, ngày ngày những chiếc lá ấy rơi càng nhiều chỉ cần một cơn gió ngang qua đã khiến chúng bay tứ tung như lòng em bây giờ.
Em không ngại thân thể yếu ớt của mình hay cái thời tiết se lạnh mà nó mang lại, em cứ đâm đầu vào xin việc làm ,với cái sự mong chờ rằng khi em không còn là gánh nặng của Nayeon,thì chị sẽ không chán ghét mà bỏ rơi mình nữa.
Em bị từ chối rất nhiều nơi vì thấy cơ thể em ốm yếu thế này sẽ không làm được việc gì. cứ ngỡ sẽ không còn hi vọng thì em lại mai mắn được tuyển vào làm phục vụ cho một quán cà phê mèo do chủ tiệm đã đồng cảm mà giúp đỡ. cậu ấy cũng bằng tuổi em tên là Park Jihyo cậu ấy giống hệt như Nayeon lúc trẻ luôn tươi cười và lan tỏ nhiều năng lượng đến mọi người xung quanh nghĩ đến đây tự nhiên em nhớ Nayeon lúc trước nhiều lắm.
.
.
.
.
Những ngày sau đó em đã phải bận bịu khi vừa phải làm việc nhà và làm công việc ở quán nước vì vậy em đã thường xuyên tới nơi làm việc trễ nhưng Jihyo lại tốt bụng mà bỏ qua việc ấy ,dần dần em và cậu ấy trở nên thân thiết hơn ,với tính cách hoạt bát của Jihyo, cậu ấy luôn làm em cười ,cũng vì vậy mà tâm trạng em đã trở nên tốt hơn nhiều.
Gần tới ngày phát lương ,em cũng đã làm việc ở đây cũng gần một tháng nên việc em nhận tiền lương ít hơn các nhân viên khác là điều không thể tránh khỏi. nhưng em lại hào hứng vì khi em nhận được tháng lương đầu tiền sẽ mua tặng cho Nayeon quà trong dịp ngày cả hai yêu nhau.
Các nhân viên trong quán đều nhận ra sự khác biệt đối sử của Jihyo đối với Mina, khi cậu ấy chỉ phân công việc nhẹ nhàng cho Mina nhất có thể, cũng như đều ra mặt bảo vệ em khi các nhân viên khác bắt nạt, ai cũng nhận ra được tình cảm mà Jihyo dành cho Mina, nhưng em nào quan tâm chỉ chăm chỉ làm việc vì trong lòng em chỉ có mỗi Nayeon ,làm sau em có thể làm đều có lỗi với chị được.
Có lẽ là làm việc quá sức khi đang trong giờ làm em đã ngất xỉu tại chổ, lúc ấy người em nghĩ tới đầu tiên là chị ,nhưng mà em nào biết bây giờ chị đang vui vẻ bên người tình của mình rồi sẽ không có thời gian đến bên bảo vệ em nữa.
Cũng may lúc ấy Jihyo đã nhanh chóng đưa em vào bệnh viện kịp thời. Khoảng năm tiếng sau em mới có thể tỉnh dậy vội nhìn xung quay tìm lấy hình ảnh chị nhưng mà không thấy đâu ,em nở nụ cười chua chát.
Em quên mất mình đã không còn quan trọng với chị nữa rồi
- Mina cậu thấy trong người như thế nào rồi.
Là Jihyo cậu ấy khi thấy em tỉnh dậy vội mừng quýnh cả lên, nhìn cậu em chỉ biết cười giá mà người ở đây là Nayeon thì tốt biết mấy.
- tớ không sau đâu cảm ơn cậu đã đưa tớ vào bệnh viện
Jihyo đã luôn túc trực bên Mina kể từ khi em ngất cậu luôn lo lắng sốt ruột khi thấy em vẫn mãi chưa tỉnh lại, đang lúc Jihyo dần mất đi bình tĩnh thì may mắn lúc đó Mina đã tỉnh lại.
Vừa lúc đó có một vị bác sĩ cao tuổi bước vào nhìn chúng tôi với vẻ nghiêm nghị mà lên tiếng.
- Xin chào cô Mina! tôi đến đây để nói về tình hình sức khỏe hiện tại của cô.
- Vâng bác sĩ cứ nói.
Em vội gật đầu với vị bác sĩ trước mặt trong thấy vẻ nghiêm khắc từ người ông tỏ ra khiến em cảm thấy rùng mình vì lo lắng ,có lẽ Jihyo nhận thấy nên đã nắm lấy tay em để trấn an đôi phần.
- Cô Mina tôi rất tiếc khi phải nói điều này cô đang mang trong người căn bệnh ung thư dạ dày.
Nghe rõ từng câu phát ra từ vị bác sĩ em không khỏi rơi vào suy sụp đã từ lúc nào em đã mang căn bệnh ấy chứ? Em sợ lắm em không muốn chết đâu , nếu em chết đi ai sẽ lo lắng cho Nayeon mỗi ngày và em cũng không muốn là gánh nặng của chị.
- B-bác sĩ liệu còn có cách gì không?
Jihyo kế bên cũng không khỏi bàn hoàng liền nhanh chóng hỏi vị bác sĩ trước mặt với cơ hội mỏng manh sẽ cứu sống được em.
- Tôi e là không, cô Mina đây đã bước sang giai đoạn cuối của căn bệnh vì chế độ ăn uống không dinh dưỡng và cả việc viêm lét dạ dày lâu năm mà không chữa trị đã khiến căn bệnh nhanh chóng phát triển tới bây giờ.
Nghe vị bác sĩ trước mặt nói bao sự hi vọng mong manh lại bị dập tắt quả thật em thường xuyên đau thắt ở bụng nhưng lại chủ quan xem nó chỉ là đau dạ dày bình thường uống thuốc sẽ khỏi, cũng một phần vì sợ Nayeon phải lo lắng.
- Nhưng không phải là không có cách do bệnh nhân đã bước sang giai đoạn cuối nên tế bào ung thư đã lan rộng vì vậy không thể sử dụng kĩ thuật thông thường là phẫu thuật thay vào đó ta sẽ sự dụng phương pháp xạ trị sau khi phẫu thuật lần đầu cho bệnh nhân điều này sẽ giúp kéo dài thời gian sống của bệnh nhân.
- Vậy nếu cháu không sử dụng bất kỳ phương pháp nào sẽ còn sống được bao lâu ?
- Nếu thông thường tỷ lệ sống ở trường hợp của cô thì chỉ sống được 5 năm là 4% nhưng do việc cô phát hiện căn bệnh này đã trễ nên cơ hội sống sẽ thấp hơn 5 năm, e là chỉ còn 1 năm để sống tùy vào mức độ nặng nhẹ, nhưng nếu cô suy xét việc sử dụng phương pháp xạ trị nó sẽ kéo dài thời gian của mình bằng cách thu nhỏ các khối u và giúp giảm các triệu chứng mắc phải.
Nghe vị bác sĩ nói em chỉ gật đầu, sau một hồi dặn dò kĩ lưỡng, bác sĩ cũng rời đi, thấy vậy Jihyo mới dám lên tiếng hỏi em.
- Mina- cậu nên cân nhắc trước việc sử dụng phương pháp xạ trị sẽ kéo dài thời gian sống cho cậu.
Âm thanh trầm thấp của Jihyo phát ra em biết cậu ấy đã khóc sau khi nói ra nhưng mà nó tốn kém lắm em không muốn trở thành gánh nặng của Nayeon.
- Dù có kéo dài thời gian sống thì cuối cùng tớ cũng phải chết, tớ thấy nếu tớ chết đi sẽ được tự do.
- Không Hức- đâu Mina cậu đừng nói vậy mà tớ không muốn cậu hức- Rời đi đâu.
Lòng em chua chát nhìn cậu giá như những lời nói này Nayeon cũng nói với em thì tốt biết mấy.
- Mina hức- Cậu có định nói chuyện này với Nayeon-ssi không?
Chuyện Jihyo biết đến Nayeon em cũng không ngạc nhiên vì chính em là người luôn miệng kể về chị cho cậu nghe cũng như lời từ chối trước tình cảm mà cậu dành cho em.
Nhắc đến chị, em có vẻ trầm ngâm có lẽ giờ này chị vẫn vui vẻ mà mây mưa với tình nhân của mình rồi ,nếu nói chắc gì chị sẽ quan tâm hay chị sẽ cáu gắt mà quát em là đồ xui xẻo và em không muốn chút nào.
- Không! tớ không muốn chị ấy phải lo lắng về mình... chuyện hôm nay mong Jihyo đừng nói ai nhé.
- Nhưng mà cậu bị vậy chị ấy vốn là người yêu của cậu cũng nên biết chứ.
Nhìn Jihyo nói em chỉ biết cười nụ cười mang phần bi thương khiến Jihyo cũng câm nín không nói thêm về chủ đề này nữa.
____________________
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com