Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị và em

- Chị yêu em, Mina.

- Em cũng vậy, em cũng rất yêu chị.

Năm em vừa bước sang tuổi mười tám đã được chị ngỏ lời yêu. Em vui mừng hạnh phúc khi biết chị cũng có chung loại cảm xúc ấy với mình có lẽ ngày hôm đó chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em.
.
.
.
.

Trong bốn mùa Xuân, Hạ, Thu ,Đông thì em lại rất thích mùa thu vì nó mang lại cho em cảm giác yên bình đến lạ thường mùa thu lặng lẽ đến cũng thầm lặng rời đi, em thích ngắm nhìn những chiếc lá khô thi nhau rơi xuống khắp con đường, em cũng thích được đi trên những chiếc lá khô đã ngã sang màu vàng nâu nó đem lại những âm thanh vui tai khiến em vô cùng thích thú.

Em là một người ít nói khiến việc hòa nhập với bạn bè vô cùng khó khăn, hầu như em chả có người bạn nào ngoài Nayeon, chị trái ngược với em hoàn toàn nếu tính cách em luôn trầm lặng thì chị lại là một người tràn đầy năng lượng ,đặc biệt là khi chị nở nụ cười như lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người và cả em.

Những ngày đầu em luôn cảm thấy Nayeon rất phiền vì chị cứ nói không ngừng nghĩ, Nayeon luôn luyên thuyên về việc chị rất thích được làm một ca sĩ khi đứng trên chính sân khấu của mình. Dần dần em cũng đã quen với những câu chuyện từ Nayeon và có lẽ nó rất thú vị.

.
.
.
.

Mùa thu rời đi mùa đông lại đến em không thích mùa đông vì nó mang lại cái thời tiết vô cùng lạnh nhưng Nayeon lại khác, chị có lẽ rất thích mùa đông em đã thấy chị phấn khích cỡ nào khi mùa đông đến. Chị thường xuyên rủ em đi chơi vào mùa đông vì thấy em cứ ru rú trong nhà trong rất nhàm chán, đã nhiều lần em từ chối lời đề nghị của Nayeon nhưng bắt gặp ánh mắt mong chờ từ chị, em lại không nở mở lời từ chối trước chị.

Tối hôm ấy em và Nayeon đã đi chơi rất nhiều chỗ, Nayeon không ngừng kéo em đi rất nhiều nơi và cho em ăn rất nhiều đồ ăn khiến em cảm thấy vui vẻ khi có chị ấy đi chơi cùng.

- Mina qua bên đây nè

- Mina chỗ này vui quá nè

- Mina tụi mình qua kia chơi thử đi

- Mina ăn này thử đi ngon lắm

- Mina.....

Nayeon đã lặp lại tên của em trong suốt quá trình đi chơi khiến em chỉ biết cười trừ trước chị.

- Mina em cùng chị đến chổ này nha chị cá chắc là em sẽ thích

Nói rồi không đợi em đồng ý ,chị đã nhanh chóng kéo tay em đi. Nơi mà chị nói là một con đường đã phủ đầy tuyết trắng.

- Mina mau nằm xuống đi

Nhìn Nayeon tự nhiên mà thả mình vào nền tuyết trắng xóa, chị cười thật tươi kêu em hãy nằm xuống cùng mình. Vừa nằm xuống cái lạnh truyền từ lưng khiến em không khỏi rùng mình.

- Mina mau nhìn đi từ góc độ này ta có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao đó. Có phải rất đẹp không?

Nhìn lên hướng tay mà Nayeon chỉ, quả thực bầu trời đêm nay rất đẹp và nhiều sao, len lỏi trong nó là những hạt tuyết đang thi nhau rơi xuống.

- Hì hì không phải tự nhiên hôm nay nó lại rất đẹp đâu, vốn nó đã luôn đẹp từ lâu rồi chỉ là chúng ta cứ tất bật với việc của mình nên không thể chiêm ngưỡng nó thôi.

Quả thực con người luôn tất bật làm việc khiến họ không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, nếu muốn ngắm được vẻ đẹp ấy chỉ có cách ta phải ngẩng mặt lên nhìn ,nhưng vì công việc thay vì ta ngẩng mặt lên ngắm bầu trời xinh đẹp ấy, thì ta lại cuối mặt xuống để làm việc.

- Mina có lẽ không thích mùa đông lắm nhỉ?

- Sao chị lại nghĩ thế chứ.

- Chị nghĩ Mina thích mùa Thu hơn vì nó rất giống Mina.

Nghe chị nói em ngẫn người quả thực em rất thích mùa thu nhưng em và mùa thu sao lại giống nhau được? Câu nói có phần ngớ ngẩn của chị khiến em không nhịn được mà phì cười.

- Vậy chị nói xem em và mùa thu sao lại giống nhau

- Bởi vì em và mùa thu đều mang lại cho chị cảm giác bình yên nên chị rất thích mùa thu.

Và cả em.

.
.
.
.

Em và chị đã cùng trải qua suốt mùa đông lạnh lẽo ấy nhưng trong em lại có cảm giác ấm áp mà chị mang lại.

Mùa đông cuối cùng cũng rời đi trả lại mùa xuân cho em và chị

Nayeon và em cứ thế như hình với bóng cả hai cùng nhau đi trên con đường đến trường đôi lúc em ước thời gian trôi thật chậm để có thể ở bên chị thật lâu.

- Nayeon em xin lỗi vì đã để chị đợi lâu.

Nhìn thấy em hớt hải chạy đến khiến chị lại có cảm giác em thật đáng yêu vội lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt em chị nói

- Không sao mà, miễn là em cho dù có bao lâu chị cũng đợi được hết.

Nayeon vẫn vậy câu nói từ chị luôn khiến em đỏ mặt, đôi khi em lại thấy chị thật xấu tính nhưng cũng thật đáng yêu.

- A! đúng rồi em có làm cơm hộp mang cho chị nè.

Mina hào hứng đưa hộp cơm lên trước mặt để khoe với Nayeon đây là công sức suốt buổi sáng mà em làm tặng chị, nó cũng là lí do khiến em đi muộn.

- Cảm ơn em nha Mina, công nhận em giỏi ghê sau này chị nhất định sẽ lấy Mina làm vợ.

Một lần nữa em phải đỏ mặt trước chị nhưng mà nếu được làm vợ của Nayeon thì em sẽ hạnh phúc lắm, mỗi ngày sẽ được ở bên chị lâu hơn.

- Chị nói thật đó ai cưới Mina sẽ mãi mắn suốt đời luôn và chị tin người mai mắn đó sẽ là chị.

Nhìn Nayeon vừa nói vừa cười với thái độ tự tin như thể tuyên bố với cả thế giới này rằng Mina đã là vợ của mình rồi đừng có ai mơ tưởng tới vợ của Nayeon này!

- Vâng sau này em chỉ cưới mình Nayeon thôi.

- Mina nói rồi đó nha. Chị hứa sao này sẽ chăm sóc em không để em phải buồn chị sẽ là người chồng tuyệt vời nhất của Mina.

Thấy chị hùng hổ tuyên bố khiến em cũng phải bật cười trước chị nhưng em lại nhìn ra trong câu nói đó chính là sự kiên quyết mà chị dành cho em, cứ thế chị và em đều đã hứa chỉ cưới duy nhất đối phương mà thôi.

.
.
.
.
.

Em và chị cùng nhau trãi qua ở cái tuổi mười tám đầy sự bối rối và ngại ngùng, cho đến khi bước sang mùa hè chị bắt ngờ ngỏ lời với em.

- Mina à chị có chuyện muốn nói với em.

- Vâng chị cứ nói đi ạ

Chị vẫn chần chừ không chịu nói vẻ mặt đầy sự hồi hộp lẫn xấu hổ, hai bên má chị đã yểm hồng từ bao giờ.

- Nayeon cứ nói đi không sao đâu.

Nhìn thấy em vẫn kiên nhẫn đợi mình nói, chị hít một hơi thật sâu để nói ra những lời từ tận đáy lòng của mình với em.

-Chị yêu em, Mina.

Cảm giác hạnh phúc ngập tràn cả người em ,không biết từ khi nào khóe mắt em đã ướt, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc mà có lẽ chỉ mình chị mới có thể mang lại cho em.

Chỉ một mình Nayeon.

- Em cũng vậy, em cũng rất yêu chị.

Nghe được câu trả lời từ em chị đã vui vẻ tới mức nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, chị vội ôm em vào lòng giọng thủ thỉ bên tai em.

- Mina à chị hứa sau này chị nhất định sẽ cưới em làm vợ sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất.

- Vâng chỉ cần là Nayeon dù như thế nào em cũng đồng ý cả.

Nếu Im Nayeon yêu Myuoi Mina

Thì Myuoi Mina lại càng yêu Im Nayeon hơn.

Bảo Mina là kẻ si tình dùng cả đời để say đắm một người là Nayeon em vẫn chấp nhận.

Có lẽ em không thể sống nếu thiếu Nayeon được.

- Mina chị nhất định sẽ dùng cả đời này để yêu em

- Em cũng vậy Nayeon em yêu chị rất nhiều.

.
.
.
.

Năm mười tám tuổi em và chị vẫn ở cái độ tuổi khờ dại và non nớt cứ suy nghĩ những thứ trước mắt vì nghĩ chỉ cần có đối phương là đủ.

Chúng tôi điên cuồng theo đuổi thứ tình yêu mộng mị đến khờ dại là một kẻ ngốc năm mười tám tuổi em đã trao trọn cả con tim của mình cho chị.

Dù cho em một ngàn lần cơ hội để chọn em vẫn sẽ mãi chọn yêu chị.

Em và chị yêu nhau tất nhiên cả hai bên gia đình đều không hay biết, em biết dù có nói như thế nào thì làm sau ba mẹ có thể chấp nhận được chuyện đứa con gái của mình lại đem lòng yêu một người cùng giới.

Nhưng dù ta có dấu diếm đi nó thì ta cũng không thể dấu diếm cả đời.

Em và chị bị gia đình phát hiện do một bạn trong lớp nói với ba và mẹ em ,lúc đó ba em đã tức giận mà đánh em, em cũng chỉ biết khóc và cầu xin.

- Trời ơi tao cho tiền mày ăn học để bây giờ mày lại bệnh hoạn vậy hả con

- Ba con không có bệnh hoạn, con và chị ấy yêu nhau thật lòng xin ba hãy chấp nhận tụi con.

Vừa nói dứt câu em lại nhận được cái tát từ ba nhìn ba em chỉ biết bất lực đứng đó.

- Mina à con còn nhỏ không biết cái xã hội ngoài ấy khắc nghiệt như thế nào đâu, làm sao họ có thể chấp nhận được việc hai đứa con gái yêu nhau? Con đừng có suy nghĩ chỉ cần có hai ta thì mọi chuyện sẽ ổn, sau này sẽ có nhiều vấn đề phát sinh đặc biệt là tiền, tiền nó mang lại sự phù du cho con người ,nó cũng lấy đi nhân tính của họ, coi như ba mẹ xin con Mina à.

Nhìn ba mẹ cầu xin, em chỉ biết bất lực giữa chữ hiếu và tình em biết chọn cái nào bây giờ, nhưng mà chữ hiếu nặng lắm làm sao em có thể chịu nổi.

.
.
.
.

- Mina à tụi mình gặp nhau đi xin em đừng bỏ chị mà, chị không thể sống nếu thiếu em được.

Nghe chị cầu xin qua điện thoại em chỉ biết khóc và khóc làm sao đây Nayeon em nhớ chị lắm.

- Mina à tụi mình bỏ trốn đi!

Nghe chị nói em có chút giao động liệu em có nên cùng chị cao chạy xa bay đến nơi chỉ có cả hai, sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm riêng của mình, cùng nhau hạnh phúc cả đời và cùng nhau chạy trốn người đời.

- Mina! chị hứa chị sẽ chăm sóc em cả đời và không bao giờ bỏ em.... Chị sẽ bảo vệ em cả đời chị hứa!

Bao sự phòng bị mỏng manh đã bị chị phá bỏ em biết việc làm này là sai trái nhưng mà em yêu chị nhiều lắm làm sau em có thể sống thiếu chị được.

- Vâng.

Nghe thấy em đồng ý chị vui mừng như lấy được vàng.

- Mina cảm ơn em, chị hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em.

.
.
.
.

Năm mười tám tuổi chúng tôi đã cùng nhau bỏ trốn gia đình để lên Seoul. Chỉ mới mười tám tuổi chúng tôi ngây thơ với suy nghĩ của chính mình đặc ra cũng là sự bồng bột của tuổi trẻ và cả những lời hứa mà chị dành cho em.

Em và chị sống trong con trọ chật hẹp đã cũ, số tiền tiết kiệm nhỏ nhoi của hai đứa cũng đã dần vơi đi, tuy cuộc sống khó khăn nhưng ở cái đội tuổi này chúng tôi lại ngây thơ cho rằng chỉ cần có nhau là được.

Ngày hôm nay là sinh nhật Mina , chị đã chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ để tạo bất ngờ trong dịp sinh nhật của em.

- Mina sinh nhật vui vẻ.

Vừa chở về nhà sau khi mua đồ, Mina bắt ngờ khi chị từ đâu phóng ra trước mặt em trên tay còn cầm một cái bánh sinh nhật được khéo léo ghi dòng chữ "Minari sinh nhật vui vẻ".

Lúc đó em đã hạnh phúc mà ôm chầm lấy chị, giọng thỏ thẻ nói lời cảm ơn với chị. Dù cho điều kiện không tốt nhưng bên cạnh em đã có chị.

Và chị sẽ sẳn sàng dang tay ra để bảo vệ em cả đời.

- Mina chị xin lỗi vì đã đem lại cuộc sống khó khăn cho em.

- Nayeon, chị không cần như thế đâu chỉ cần có chị dù có khó khăn em cũng chịu.

Những câu nói non trẻ lúc ấy của em cũng chính là thứ sẽ giết chết em sau này.

- Mina! chị sẽ vừa học vừa đi làm để nuôi em.

- Không được đâu Nayeon chị đừng làm vậy,em và Nayeon hãy cùng nhau làm nhé, chị làm vậy làm em cảm thấy mình vô vụng lắm.

Nghe chị nói sẽ nuôi em , Mina vui lắm vì mình mà chị sẳn sàng khó khăn để được ở bên em và cho em cuộc sống sung túc nhưng mà nếu vậy em sẽ càng ỷ lại vào chị cũng như là gánh nặng của chị.

- Không đâu Mina chị đã hứa sẽ cho em cuộc sống giàu sang cả đời mà. chị làm sao có thể cho em phải khó khăn vì chị được, vì chị mà em đã đánh đổi nhiều rồi.

- Sao em có thể làm dị được. Chị làm vậy khiến em cảm thấy mình vô vụng, em sợ sau này em sẽ là gánh nặng của chị sẽ khiến chị cảm thấy chán ghét em mà bỏ em đi.

Nghe em nói mà lòng chị cảm thấy đau làm sao chị có thể bỏ em được chứ.

- Mina! chị hứa sẽ không vì vấn đề tiền bạc mà chán ghét mà bỏ rơi Mina, em là vợ của Nayeon này chứ không phải gánh nặng gì hết.

Những lời nói của chị phát ra em cảm nhận được sự chân thành mà chị dành cho em. Có lẽ quyết định năm mười tám tuổi của em là đúng.

- Nhưng mà chị đừng tổ chức tiệc nữa tốn kém lắm em không mu-

- Không sao những việc này chị nên làm mà.

Chưa kịp nói hết câu chị đã cướp lời em, em biết chị làm thế là để bù đắp cho em nhưng em không muốn chị phải cực khổ thêm nữa.

- Chị hứa mỗi năm sẽ tổ chức sinh nhật cùng Mina không chỉ vậy chị sẽ tổ chức cả ngày kỉ niệm ngày ta yêu nhau luôn.

Nghe chị nói em không nhịn được mà phì cười cái gì mà kỉ niệm yêu nhau chứ thật sến súa nhưng không hiểu sao em lại hạnh phúc trước từng lời nói mà chị phát ra.

- Sến súa.

- Nè he chị nói thật đó đợi chị có thật nhiều tiền sẽ tổ chức đám cưới cho chúng ta thật lớn luôn, nên Mina đợi chị nha.

Em gật đầu nhìn chị ,chỉ cần như thế là đủ với em rồi không cần đám cưới lớn nào cả chỉ cần tình yêu mà Nayeon dành cho em đã khiến em cảm thấy hạnh phúc cả đời rồi.

.
.

Chị đã phải khó khăn để có thể tìm được một công việc phục vụ ở một quán cà phê từ hôm đó em đã thấy chị đã phải khó khăn khi vừa học vừa làm để nuôi sống cả hai.

Đã nhiều lần em xin phép Nayeon cho mình đi làm để phụ giúp chị nhưng chị cương quyết từ chối bảo không cần những lúc như vậy em chỉ biết bất lực trước chị.

Vào sáng sớm, do lo lắng chị sẽ mệt vì làm việc quá sức và cảm thấy nhớ chị nên Mina đã cố tình đến nơi làm việc của Nayeon ,nhưng em chỉ đứng từ xa nhìn chị làm việc, những lúc như vậy em thấy được vẻ nghiêm túc lẫn chăm chỉ từ Nayeon khi chị đang tỉ mỉ vào công việc của chính mình.

Nhưng rồi em lại bắt gặp hình ảnh chị và anh chủ quán nơi chị làm việc thân thiết ,lúc đó em chỉ biết đứng nhìn từ xa nhìn chị và anh ta cười đùa với nhau,em biết không nên khó chịu trước việc chị thân thiết với ai và em luôn tin tưởng chị rất nhiều, em hiểu chị đã phải khó khăn như thế nào khi ở cái độ tuổi còn trẻ chị đã phải ra đời làm việc để nuôi sống cả hai. Nhưng mà cái cảm xúc chết tiệt ấy vẫn cứ ám em suốt ngày nay.

Có lẽ Nayeon thấy được vẻ bất thường từ Mina khi em luôn thẫn thờ mà nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

- Mina! Em đang nghĩ gì mà không trả lời chị thế.

Vội giật mình trước câu hỏi từ chị, Mina lộ vẻ lúng túng trước Nayeon em cứ mãi nghĩ về chuyện lúc sáng khiến em không thể tập trung vào việc gì cả.

- E-em xin lỗi chỉ là ... à chị gọi em có việc gì không?

- Không chỉ là thấy em cứ ngơ ra nên chị lo lắng thôi.

Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy em làm sao em lại nghi ngờ chị được chứ Nayeon vì em mà làm việc vất vả thế kia mà.

- Em xin lỗi Nayeon.

Nghe em xin lỗi Nayeon lộ vẻ khó hiểu sao em phải xin lỗi mình chứ?

- H-hả?

- Em xin lỗi vì đã nghi ngờ chị tại vì... lúc sáng em thấy chị và anh chủ quán thân thiết với nhau nên e..

Như hiểu ra vấn đề Nayeon vội cười vỗ về em mà nói.

- Mina là đang ghen sao. Chị và anh ấy không có gì đâu em đừng lo.

Thoáng chốc mặt Mina đã đỏ vì ngại quả thật em đã ghen khi chị tiếp xúc với một ai đó và cảm giác ấy rất khó chịu.

- Mina chị hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em hoặc làm điều có lỗi với em đâu.

Không hiểu sao mỗi lần nghe chị hứa hẹn với mình Mina lại tin tưởng vào nó tuyệt đối có lẽ là vì chị.

- Em hiểu mà.

_____________

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com