Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dần dần


Cứ thế ngày hôm ấy đã được em và Jihyo dấu đi ,nếu không phải em thường xuyên đau bụng và ói mửa thì em còn tưởng không có sự tồn tại của ngày hôm đó.

Cuối cùng ngày nhận lương đầu tiên của em cũng đến cầm trên tay số tiền nhỏ nhoi, em không khỏi hạnh phúc vì đây chính là công sức em làm ra mà không dựa dẫm bất kì ai kể cả chị.

Trước ngày kỉ niệm cả hai yêu nhau em đã háo hức rất nhiều, em cũng xin Jihyo nghĩ một ngày vì bận, cậu ấy cũng hiểu cho em mà đồng ý trước đêm đó em còn cố tình nói với chị ngày mai em có công việc nên không ở nhà được.

- Nayeon! Ngày mai em có việc đột xuất nên không về được nên là Nayeon tranh thủ tối mai về nhà sớm nha.

Chị nhìn em vẫn ánh mắt chán ghét ấy. ấy thế mà em lại ngu si mà vờ như không thấy, chị chỉ hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục công việc của mình, có lẽ chị đang bận và em không nên quấy rầy chị, nghĩ đến ngày mai đã làm em vui vẻ tới mức nào rồi nhất định ngày mai em sẽ khiến cả hai trở về như trước.

- Tôi có công việc đột xuất phải ra ngoài!

Nói rồi chị chẳng thèm để ý tới em mà đứng dậy rời đi, em biết chị chả có công việc đột xuất nào cả đó chỉ là cái cớ để chị gặp người tình của mình mà thôi

Liệu chị còn nhớ ngày mai là ngày gì không?

Chị sẽ quay về như trước với em chứ

Chị sẽ trở về luôn yêu thương em hết mực mà đúng không

Làm ơn chị hãy trở về với em đi Nayeon ngày mai em sẽ cược cả mạng sống của mình vì chị.

.
.
.
.

Tranh thủ khoảng thời gian chị đi làm vào sáng sớm em đã tự tay làm những món mà chị thích nhất và cả bánh kem tuy khá khó khăn nhưng ngày hôm nay là ngày kỉ niệm của cả hai , khiến em lại càng chu đáo cho bữa tiệc tối nay. Nhưng mà có lẽ bệnh tình em lại không cho phép em làm điều đó khi đang làm có thứ gì đó cồn cào trong bụng em như muốn trào ra, vội chạy vào nhà vệ sinh để nôn ra số thức ăn ít ỏi mà em đã ăn vào lúc sáng. Nhìn đôi bàn tay của mình em khẽ cười là máu em không còn nôn thức ăn như trước nữa mà là máu em biết bản thân có lẽ sẽ không còn thời gian bên chị mất rồi .

Nayeon em xin lỗi vì sau này sẽ bỏ chị một mình.

Hiện đã tối, bây giờ cũng 9h những món ăn chị thích đều được em bày ra trước bàn trong thật đẹp mắt, kiểm tra lại một lần nữa đều đã đầy đủ nhưng chỉ thiếu mỗi chị, có lẽ giờ này chị sắp về rồi em phải tạo bắt ngờ cho chị mới được. Em nhanh chóng chạy vào phòng ngủ của cả hai và trốn vào trong tủ quần áo chỉ cần chị mở ra nhất định sẽ bất ngờ và có lẽ sẽ rất vui.

Nhưng mà đợi mãi em vẫn chưa thấy chị đâu đồng hồ cũng đã chỉ 11h. sao chị vẫn chưa về? Em quên mất có thể hôm nay chị sẽ không về nhà ,mà sẽ ở bên tình nhân của chị.

Rồi cơn buồn ngủ đã kéo em khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy. Mãi cho tới tiếng mở cửa của chị phát ra khiến em mới tỉnh giấc, nhưng lại có thêm tiếng bước chân của một ai khác, em nhìn qua khe hở của tủ đồ, em nhìn thấy được hình ảnh khiến bản thân không bao giờ quên được, chị và người tình của mình đang điên cuồng mà quấn quýt vào nhau trên chính chiếc giường của em và chị, ấy thế ông trời không thương sót cho em khi căn bệnh lúc này lại tái phát khiến em đau đớn tột cùng, nối đau thể xác lẫn tinh thần đang xâm chiếm cả thể xác em khiến em không tài nào thở được, vội bịt miệng mình lại tránh phát ra tiếng động em nhìn vào đôi nam nữ đang ân ái trước mặt tâm em cũng đã chết từ bao giờ.

Nayeon em thua rồi.

Mãi cho tới sáng người tình của chị cũng đã rời đi nhưng em cũng chả thể khá khẩm hơn, em nhìn chị đang ngủ say trên giường nhìn chị thật xinh đẹp tựa như thiên thần, khi chị ngủ trong chị thật đáng yêu và vô hại, em rất thích được ngắm nhìn chị ngủ vì lúc ấy chị sẽ không còn nói những lời cay nghiệt với em nữa.

Muốn rời khỏi căn phòng này ngây lập tức nhưng mà chân em đã tê cứng không thể nào đứng lên được có lẽ tối qua em đã giữ tư thế này suốt cả đêm mới khiến em bị vậy.

Mãi một lúc chị mới tỉnh dậy vẻ mặt chị vẫn còn ngái ngủ mà tiến tới tủ đồ nơi em trú ẩn, khi cánh cửa mở ra chị nhìn thấy hình ảnh em đang co rúm ngồi trong tủ nhìn chị với ánh mắt lạc lõng.
Nayeon thoáng chút ngây người nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình tỉnh mà giở giọng trách móc em.

- Cô làm gì ở đây? Phiền chết mất tránh ra một bên cho tôi lấy đồ.

Em vẫn im lặng không một động thái nào chỉ nhìn chị thật lâu.

- Cô bị điếc à?

Em không mong đợi chị giải thích vì có lẽ chính bản thân em đã hiểu mọi chuyện từ lâu, nhưng lại ngu ngốc vờ như không thấy. Thấy bóng lưng chị rời đi lúc này em mới lên tiếng.

- Hôm qua là kỉ niệm yêu nhau của hai chúng ta.

Âm thanh rè rè từ em phát ra khiến Nayeon dừng lại phải rồi hôm qua là kỉ niệm ngày cả hai yêu nhau chị quên mất. Nhưng đó đã là chuyện không quan trọng nữa rồi. Nhìn thấy bóng lưng chị một lần nữa rời đi em không khóc nữa chỉ cố gắng đứng dậy rời khỏi phòng.

Phải một lúc sau Nayeon cũng bước xuống, nhìn thấy bóng lưng em đang đổ bỏ thứ gì đó vào thùng rác chị liền khó hiểu, giả vờ như đi uống nước chị liếc nhìn vào thùng rác nơi mà em đã bỏ cái gì vào lúc nãy, trong đó toàn là những thứ mà chị thích ăn và cả chiếc bánh kem trong sọt rác, như đã hiểu ra mọi chuyện cảm giác tội lỗi trong chị dân lên.

Bước ra khỏi phòng khách đã thấy em ngồi ở đấy chờ sẳn, nhìn vào khuôn mặt em đã hốc hác đến thấy rõ cả cơ thể gày gò của em bây giờ khiến chị cảm thấy sót.

- Nayeon! Sau khi tuyết đầu mùa rơi chúng ta dừng lại nhé.

Ngẫn người trước giọng nói không chút độ ấm của em , giọng nói ấy không còn là sự dịu dàng mà em dành cho chị nữa.

- Chả phải cô cũng chứng kiến hết rồi mà? Sau không chia tay ngây bây giờ mà phải đợi tới tuyết đầu mùa rơi chứ Mina!

Lâu rồi em chưa được nghe chị gọi tên mình nhưng mà bây giờ nó khác lắm không còn cái giọng điệu xem em là cả thế giới nữa thay vào đó là sự bực tức của chị khi gọi tên em.

- Nayeon! Coi như đây là yêu cầu cuối cùng mà em đối với chị.

Rồi em sẽ trả lại sự tự do cho chị.

- Được! nhưng cô đừng bày ra cái bộ mặt này trước tôi như thể tôi là kẻ sai trong chuyện.

Nghe chị nói mà tim em đau quá, trong mắt em chị luôn đúng và em luôn sai.

- Mina à,tôi và cô đều giống nhau khi cả hai đều đã hối hận với sự lựa chọn năm đó!

Nghe chị nói em chỉ nở nụ cười tự giễu bản thân, em chưa từng hối hận trước sự lựa chọn năm đó.

- Nayeon em và chị không giống nhau ít nhất người chị yêu sẽ không lên giường với người đàn ông khác, còn em thì có.

Nhưng em quên mất bây giờ chị đã không còn yêu em nữa.

Câu nói vừa được em nói ra đã khiến Nayeon phút chốc nỗi đóa mà tát vào em thật mạnh.

- Cô câm mồm lại cho tôi!! Hừ sau khi tuyết đầu mùa rời thì cô mau cút ra khỏi mắt tôi, nếu có thể thì chết đi càng tốt.

Cảm nhận được cái tát của chị nhưng em không cảm thấy đau vì tim em còn đau hơn cái tát ấy gấp trăm lần.

- Vâng em hiểu rồi

Sự thống khổ ,nỗi đau đớn đã găm thẳng vào xương tủy của em mất rồi.

.
.
.
.

Những ngày sau đó em vẫn tỏ ra bình thường vẫn đến quán làm việc đều đặn vẫn nấu bữa sáng cho chị không chừa một bữa vì em biết khoảng thời gian bên chị không còn dài nữa, nó chỉ kéo dài trong một tuần thôi.

Lúc nhỏ em cứ nghĩ cái chết là thứ đáng sợ nhất.

Nhưng mãi về sau em mới biết, thứ đáng sợ nhất chính là khi ta không thể ở bên cạnh người mình yêu thương nữa.

Ngày đầu tiền em và chị chỉ im lặng.

Ngày thứ hai vẫn vậy.

Ngày thứ ba cũng chả khá hơn là mấy.

Mãi cho tới ngày thứ tư khi em đang làm việc ở quán em đã thấy chị và người tình của chị tay trong tay bước vào quán, một lần nữa thế giới em như sụp đổ nhưng em đâu thể làm gì khác. Xui xẻo thay trong quán lúc này ai cũng đang bận nên em chỉ có thể đến tiếp bên bàn của chị.

- Buổi sáng tốt lành, quý khách muốn dùng gì ạ?

Em vẫn cố giữ thái độ điềm tĩnh mà cố nặng ra nụ cười mà em cho là tự nhiên nhất trước họ và việc này không dễ tý nào.

Bên phía chị khi nhìn thấy em bí mật đi làm ở nơi này khiến chị cảm thấy khó chịu và có chút chọt dạ không dám nhìn thẳng vào em.

- Nayeonie em muốn uống gì?

- Gì cũng được Jiyeon.

Thì ra người tình của chị tên là Jiyeon liếc nhìn sang người tình của chị anh ta là một người cao ráo và đẹp trai nhìn họ trong đẹp đôi thật. Đôi khi em tự nghĩ anh ta có gì mà em không có để chị phải chọn anh ta thay vì em, và bây giờ em đã có câu trả lời.

Vì anh ta là đàn ông còn em thì không.

- Hmm để xem nào nước ép xoài nhé?

- Tôi nghĩ chị ấy không thích nó cho lắm anh nên gọi sinh tố dâu thì chị sẽ thích hơn.

Như một thói quen cũ em luôn hiểu rõ chị từng chút một, và khi anh ta chọn thức uống mà chị không thích em đã như một thói quen mà nói lên thức uống mà chị yêu thích.

- H-hả? Sinh tố dâu? Nayeonie em thích sinh tố dâu sao.

Chị không nói gì chỉ khẽ gật đầu khiến anh chàng kia vô cùng bất ngờ và lúng túng.

- Thật xin lỗi em anh không biết điều này.

- Không sao.

-  phải rồi em và cô nhân viên này quen biết nhau à? Trong cô ấy có vẻ hiểu rõ về em hơn cả anh.

Câu nói nữa thật nữa đùa của Jiyeon khiến em cũng phải giật mình vội nhớ ra mình đã lỡ lời lúc nãy, em chỉ lúng túng giải thích.

- A k-không tôi chỉ nói theo cảm tính của mình thôi thật không ngờ lại đúng với cô Nayeon-sii đây thật xin lỗi.

- Không sau, cảm ơn cô vì nhờ cô mà tôi biết thêm sở thích của bạn gái mình.

Hai từ bạn gái phát ra miệng Jiyeon khiến tim em lại một lần nữa đau khổ, suốt mười năm qua chị chưa từng công khai trước em với bất kỳ ai vậy mà bây giờ chị lại có thể hiển nhiên mà cho anh ta công khai về mối quan hệ ấy trước mọi người làm em cảm thấy ganh tị trước anh ta nhiều lắm.

Jihyo trong đây thấy em lâu rồi vẫn chưa vào liền lo lắng mà chạy ra xem em có sau không, vừa lúc ra cậu thấy được hình ảnh em đang cố nặng ra nụ cười đầy giả tạo ấy trước... Nayeon.

Chuyện Jihyo biết được Nayeon không chỉ qua lời nói của em nữa ,em thường cho cậu xem ảnh chị và cứ luyên thuyên về chị mãi khiến cậu vô cùng đau lòng. Nhìn sang Nayeon và chàng trai kia đang thân mật nói chuyện cậu cũng đã một phần hiểu ra được chị đang lừa dối Mina và em ấy thì biết chuyện ấy nhưng không nói. Vội bước đến gần bên Mina tay cậu đặc lên eo em vuốt nhẹ để an ủi cậu biết bây giờ em đang muốn rời khỏi nơi này thật nhanh và Jihyo sẽ giúp em.

- Thật xin lỗi không biết hai vị đã chọn được nước uống phù hợp với mình chưa ạ? bây giờ quán chúng tôi đang khá đông nên mong hai vị thông cảm.

-  thành thật xin lỗi, cho tôi 1 ly sinh tố dâu và 1 ly cà phê nóng nhé.

- Vâng cảm ơn quý khách.

Nói rồi Jihyo đưa Mina nhanh chóng rời khỏi họ thật nhanh vì cậu sợ em sẽ không thể chống cự thêm nữa. Mọi hành động của Jihyo và em cái ôm eo thân mật từ họ đã rơi vào tầm mắt của chị khiến Nayeon vô cùng khó chịu và cảm thấy không mấy thiện cảm trước Jihyo.

- Mina cậu ổn chứ?

- Tớ ổn Jihyo. cảm ơn cậu đã giúp tớ.

- Mina! cậu biết chuyện này bao lâu rồi.

Nghe cậu hỏi, lòng em không khỏi chua chát, bao lâu rồi ư? em cũng chẳng nhớ nữa chỉ biết nó rất lâu rồi.

- Tớ chỉ biết cách đây 2 tháng thôi nhưng mà tớ nghĩ họ đã như thế trong 2 năm sau lưng tớ rồi Jihyo.

Vừa nói xong cảm giác khó chịu truyền từ bụng em không ngừng dân lên cái cảm giác ấy cứ như xé nát cả dạ dày em vậy rất khó chịu và đau đớn ,nhưng nó không bằng cái cảm giác nhìn người mình thương bên cạnh người khác mà bản thân lại không thể làm gì. Vội chạy vào bồn rữa mặt mà không ngừng ho ra, những chất lỏng màu đỏ đã làm ướt cả mảng tay em trong vô cùng chói mắt.

- Mina!! cậu không sau chứ, nè bệnh tình của cậu sau lại chuyển biến xấu từ bao giờ? máu là máu đó Mina.

Nhìn thấy phản ứng gây gắt của Jihyo em biết cậu tức giận vì lo lắng cho em, nhìn mình trong gương trong em tiều tụy quá thảo nào Nayeon lại bỏ em.

- Một tuần trước.

- Mina nghe lời tớ đi bệnh viện điều trị đi coi như tớ xin cậu Mina.

Nhìn thấy Jihyo đã bất đầu mất bình tĩnh mà rơi nước mắt em cười xòa nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cậu giọng em đều đều lên tiếng.

- Jihyo, đôi khi cái chết là dẫn đến sự tự do ,tớ không muốn nhìn thấy bản thân sẽ chết dần chết mòn theo thời gian nữa.

Jihyo chỉ biết khóc mà ôm em vào lòng thật chật như sợ em sẽ chạy mất vậy, em không khó chịu mà đẩy cậu ra em biết Jihyo thương em lắm nhưng mà em lại thương Nayeon đó là đều em cảm thấy có lỗi trước cậu rất nhiều.

- Ngoan nào Jihyo sẽ không sau đâu.

- Mina à tớ thích cậu hức- thật sự rất thích cậu.

Nghe giọng nghẹn ngào từ cậu em chỉ biết im lặng đứng đó để mặt cậu ôm mình, bây giờ em phải biết như thế nào đây Nayeon.

Em đâu biết bên ngoài chị đã nhìn thấy cảnh em và Jihyo ôm nhau sau đó rời đi trong sự tức giận mà chính chị cũng không hiểu.

.
.
.
.

Vừa về tới nhà sau một ngày mệt mỏi bây giờ là 7h tối vẫn còn sớm nên em đoán rằng chị vẫn chưa về, mò mẫn tìm công tắc đèn , sau một hồi loay hoay cuối cùng em cũng tìm được nó mà bật sáng căn phòng , em đã phải giật mình khi thấy chị ngồi trên sofa như đã đợi em từ bao giờ.

- Bao lâu rồi?

Câu hỏi không rõ đầu đuôi của chị hỏi về phía Mina, em biết chị đang tức giận vì em đã bí mật làm việc mà không có sự cho phép từ chị.

- Hơn 1 tháng

Nghe nghe câu trả lời từ Mina khiến Nayeon càng thêm tức giận mà đi về phía em, nhìn thấy chị bước tới phía mình với khuôn mặt sát khí khiến em cảm thấy sợ hãi mà lùi về sau vài bước. Cứ thế em đã bị chị ép tới chân tường không có đường lui em chỉ biết sợ hãi trước chị.

- chả phải tôi đã bảo cô không cần đi làm sao?

- E-em xin lỗi ....Nayeon là do em không muốn m-mình là gánh nặng của chị nữa.

Nghe thấy em trả lời Nayeon cũng không hạ xuống cơn tức giận, những hình ảnh Mina ôm lấy Jihyo khiến chị càng điên tiết mà cuối xuống hôn lấy môi em mặc cho em kịch liệt đẩy mình ra. Mãi vẫn chưa thấy em mở miệng để mình xâm phạm, chị bất đầu thiếu kiên nhẫn mà cắn mạnh xuống phần môi mỏng khiến nó không ngừng chảy máu, cảm giác đau đớn từ môi khiến Mina nhăn mặt mà khẽ hé môi ngây lúc ấy Nayeon như một con thú hoang mà đưa đầu lưỡi mình vào tìm thứ dành cho mình, mùi máu tanh khiến Nayeon càng thêm hưng phấn mà mạnh bạo hôn lấy em, tay cũng không yên phận mà mò mẫm khắp người em.
Đợi tới khi thấy đôi phương đã dần hết không khí Nayeon mới luyến tiếc mà dứt ra.

- N-Nayeon Em x-xin chị ....đừng l-làm vậy với e-em.

Khó khăn trong việc hô hấp nhưng Mina không ngừng cầu xin chị đừng làm điều đó với em, đặc biệt là trong hoàn cảnh này.

- Haha nếu tôi là cái con nhỏ đã ôm cô trong quán cà phê lúc sáng thì cô sẽ cho phép đúng không?

Ánh mắt em đầy khó hiểu nhìn chị, chị đã nhìn thấy em và Jihyo ôm nhau nên mới hành động như thế?

- Nayeon c-chị là đang nói đến Jihyo sao? Cậu ấy và em không có gì với nhau cả.

- Cô tưởng tôi ngu mà tin vào lời cô sau chính mắt tôi đã nhìn thấy cô và con nhỏ đó ôm nhau trong nhà vệ sinh, còn tỏ tình nhau nữa mà, nhưng cô lại không lấy một lời từ chối rằng bản thân đã có người yêu mà vẫn đứng đó cho nó ôm vào lòng sau? Cô và nhỏ Jihyo gì đó có phải đã vụng trộm sau lưng tôi hay không hả?

- Không Nayeon, không như chị nghĩ đâu.

Không thèm nghe lời giải thích từ Mina, Nayeon đã bế em vào trong phòng mà mạnh bạo văng em xuống giường.

- Thì ra cô bảo chia tay tôi vì đã tìm được người thích hợp ăn bám à? Đúng là đê tiện.

Nghe chị nói mà tim em thắt lại thì ra trong mắt chị em là loại người như thế sau. Không còn bất kì phản ứng gì đối với em nữa Mina vẫn nằm đó cam chịu người mình yêu đang dày vò thể xác lẫn tâm hồn.

Cũng chả biết đêm đó đã trải qua thế nào.

Chỉ biết có một Im Nayeon điên cuồng chạy theo dục vọng của bản thân.

Và một Myuoi Mina cứ nằm đó để cho người mình yêu phát tiết trên cơ thể em.

Sau tối đêm ấy em chỉ im lặng nhìn chị đứng dậy rời đi.

-" Nghĩ việc ở nơi ấy cho tôi"

-" Mina cô đúng là nhàm chán mà, đây cũng chính là lí do khiến tôi phát chán ngán cô mà đi tìm thú vui bên ngoài, mọi chuyện cũng là do cô gây ra thôi."

Trước khi rời đi chị lạnh lùng nói những lời nói cay nghiệt với em, nhưng em không còn khóc như trước nữa, em chỉ biết ngồi đó nhìn chị rời đi.

Bỏ em lại trong sự cô đơn và chóng vắng.

Ta không thể cười hai lần cho một niềm vui đã cũ, nhưng lại khóc nhiều lần cho một chuyện buồn đã qua.

______________

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com