cuộc sống là một mớ hỗn độn cay nghiệt.
đã bao giờ chị thật sự cần em trong đời ?
.
từ sau ngày tạm biệt jihyo, joon để ý thấy mina trầm lặng đi hẳn. đúng là trước giờ em vẫn là người ít nói, nhưng không phải cảm giác ảm đạm như thế này. anh không chắc là em đã dần thay đổi sau nhiều cuộc chia ly, hay đây chính là một khía cạnh khác mà em chưa bao giờ thể hiện. và có đôi khi, suy đoán của anh nghiêng hẳn về vế sau.
anh không biết nữa. anh không biết rốt cuộc đó là bên nào, không biết lý do đằng sau là gì. anh chỉ biết, một tâm hồn như mina không nên như thế này.
.
joon đã đúng. rằng, đây chính là em, một em chưa bao giờ muốn người khác trông thấy.
myoui mina, kì thực đã nói dối rất nhiều chuyện.
rằng em chưa bao giờ tin vào việc lời em nói nayeon trên mặt trăng có thể nghe thấy. và kì thực, em cùng chị ấy đã không liên lạc với nhau từ khi chị ấy rời đi. em có muốn, cũng chẳng thể báo cho chị ấy biết em đang tới tìm chị.
nayeon gửi thư cho em sao ? chỉ là nói dối để tự an ủi chính mình.
và myoui mina cũng đã nói dối chuyện này. em không giận chị ấy. em hận chị ấy. rất hận, hận đến cào xé ruột gan. nhưng em biết làm sao đây ? chị ấy đột ngột vứt em lại như vậy, em có thể chỉ giận được sao ? mina năm mười bảy tuổi có những ám ảnh nhất định về việc bị bỏ rơi. mina năm hai mươi hai tuổi vẫn nhớ mãi về những ngày nhìn theo dấu chân người khác để lại.
đoạn đường từ nhà em đến căn nhà từng là nhà của chị, em đã đi đến mòn chân. hàng rẻ quạt bên đường cũng đã thay lá vài lần. xuân sang rồi đông đến, nhà cũng đã đổi chủ, mina vẫn theo thói quen đến đó nhìn qua khung cửa sổ gỗ, đợi một bóng hình sẽ cười tươi rói vẫy tay với em.
em đã đếm. 1848 ngày. 5 năm 22 ngày. nỗi nhớ của em gói gọn vào 58 bước chân.
có lẽ momo đã đúng. em không cần phải làm vậy.
nhưng,
em chỉ là,
chỉ là không muốn mọi kí ức xinh đẹp bên nayeon bị nhuốm xám.
vậy nên em giữ gìn chúng, cho đến khi gặp lại chị. dù em không chắc em có thể tha thứ cho chị ấy, nhưng ít nhất em biết em nhớ chị. và khi gặp lại chị, em biết em sẽ nói, về nhà thôi.
nayeon, về nhà thôi. mọi người rất nhớ chị. em, rất nhớ chị.
.
hai ngày nữa, chuyến xe sẽ kết thúc hành trình dài của mình. và mina nhận ra bản thân em đang sợ. đã hơn một năm, nếu tính theo thời gian ở trái đất. em đã bỏ ra hơn một năm ròng để tìm về một người đã mặc em vật lộn làm quen với cuộc sống không có người ấy.
để rồi điều đang đợi chờ em phía trước là gì ? một nụ cười gượng gạo, xa cách ? một thái độ thản nhiên như chẳng hề có gì xảy ra ? hay thậm chí là coi như chẳng quen biết ?
mina tựa đầu vào cửa kính, nhìn phông nền đen tuyền của vũ trụ và những ngôi sao lướt qua, em cười buồn. có khi chưa tìm thấy chị ấy, em đã phải rời đi rồi.
biết làm sao đây ?
mấy đốm sáng trong đôi mắt em vỡ dần rồi rơi lộp bộp xuống đáy lòng, dù môi trường không có không khí kia đã được ngăn cách khỏi em, mina vẫn thấy có gì đó khiến em khó thở quá.
sana ơi,
momo à,
đứa nhóc kiên cường nhất của hai chị, muốn khóc quá đi.
.
mina, mina, dậy đi em. trễ học mất rồi.
mina hé mắt, nắng từ đâu rọi thẳng vào mắt em. em nhăn mày khó chịu, lầm bầm vài câu rồi định bụng nằm xuống ngủ tiếp. nhưng khoan đã. nắng ? em đang ở đâu vậy ?
cơn buồn ngủ bay biến trong nửa giây, em bật dậy, hoảng hốt nhận ra nơi em đang ở là căn phòng dán đầy những tranh những ảnh của em 5 năm về trước. lạ quá, tại sao lại là ở đây ? chẳng phải em đang ở trong gian xe đơn sơ lơ lửng giữa muôn vàn tinh tú sao ?
dụi mắt, em cố mở lớn mắt hết cỡ sau đó để chắc chắn rằng em không nhìn lầm. nhưng mọi thứ vẫn đúng là căn phòng của những năm tuổi trẻ ấy. còn cả bộ đồng phục quen thuộc được treo ngay ngắn phía đối diện nữa.
gì đây ?
còn cả tiếng ai đang mắng yêu em nữa.
mina nghe trong lòng nổ oành một tiếng. thanh âm kia sao mà thương nhớ. là ai ? còn có thể là ai ?
run run nhìn lên, nắng chói mắt quá, mà sao hình bóng trước mắt em vẫn nhìn rõ từng đường nét ? hay vì bản thân vốn đã ghi tạc khuôn mặt, bóng dáng của người ấy vào lòng thật kĩ ?
em không biết nữa. em còn có thể quan tâm sao. nayeon đang ở đây rồi, ở ngay đây thôi. và em cũng vẫn chỉ là cô nhóc 17 tuổi đầy hoài bão năm nào được chị bảo bọc. tất cả chỉ là một giấc mơ. đau lòng kia chỉ là một giấc mơ. nhung nhớ kia chỉ là một giấc mơ. chị ở đây rồi. ở đây rồi.
mina nhào đến như thể người trước mắt đây là nguồn sống duy nhất để em bám víu lúc này. em khóc, nước mắt ồ ạt trào ra như mưa. chị ôm em vào lòng, giọng chị sao mà dịu dàng quá đỗi.
không sao rồi, em. chị ở đây rồi.
em không đáp lời được. em khóc mệt quá. bao nhiêu nỗi niềm nghẹn lại trong cổ họng, giọt lệ hóa thành ngôn từ thay em nói lên tất cả. nayeon có đi đâu đâu. là em ngốc nghếch suy nghĩ linh tinh mà thôi. nhưng em vẫn nhớ chị quá.
giờ mà tỉnh dậy, em đau lòng chết mất.
giọng nói bình thản, mina lại thấy chế giễu biết nhường nào. nayeon nói gì, em còn không hiểu sao ? ôi chị ơi, em thảm hại đến vậy sao ?
em buông thõng hai tay, nhưng đầu em vẫn tựa vào lồng ngực chị, lưu luyến một hơi ấm không thực. căn phòng đầy nắng tối dần, từng bức ảnh dán trên tường rơi xuống nền đất lả tả, bộ đồng phục đã nằm lăn lóc trong góc phòng. em nói, giọng em nhỏ quá, rơi tõm vào không gian cứ loãng dần.
về nhà thôi, chị.
chị mỉm cười, gật đầu. ừm.
và không gian giãn ra vô định. và em thấy choáng. và khi em mở mắt lần nữa, em thấy joon đang nhìn em đầy lo lắng. chiếc xe màu xanh trời vẫn kêu từng tiếng già nua. để rồi khi em nhận ra joon đang lau nước mắt cho em, em thấy tim mình nổ tung như trận nổ lớn big bang. có lẽ lớn hơn cả thế. vì em biết, em đã tạo nên cả một vũ trụ riêng trong lòng, vì chị ấy, cho chị ấy.
và chị đã bỏ lại, để một mình em tiếp tục tạo nên những tinh cầu chẳng trọn vẹn.
.
chiếc xe cập bến sớm hơn nửa ngày so với dự tính. lúc mina bước xuống xe cùng joon ngoài trời vẫn sáng bảnh. em bỗng nhớ đến ngày đầu tiên đặt chân đến một hành tinh khác có người sinh sống, jihyo cầm tay em len qua từng con người xa lạ, ở nơi thành phố nhộn nhịp tìm thấy một ngôi nhà mới.
mina nói qua loa vài câu với joon, nghe anh dặn dò về địa chỉ nhà trọ của anh dù em đã nói rằng em có thể tự kiếm một nhà nghỉ nào đấy. sau đó anh trở về với công việc bận rộn, còn em, em lang thang trên phố.
hòa vào dòng người có phần thưa thớt và trầm lắng hơn ở hành tinh của jeongyeon và dahyun, mina tự hỏi, đây thực sự là nơi chị ấy có thể sống ?
một nơi ảm đạm, xám xịt như thế này, không nên là nơi dừng chân của chị ấy. vì im nayeon vốn là nắng vàng rực rỡ. chị ấy cần được tỏa sáng.
em cho hai tay vào túi áo, bước vô định trên phố, nghĩ về việc có thể đây là con phố chị ấy vẫn luôn đi qua mỗi ngày, nỗi nhớ của em cuộn trào như sóng thần muốn nhấn chìm mọi thứ. rồi sao đây ? nhỡ thực sự là vậy, và giờ trực tiếp gặp nhau luôn, thì sao đây ? biết làm gì đây, biết nói gì đây.
mina mím môi, tức mình đá văng vài vụn sỏi dưới chân. nhìn xem, có giống một con ngốc không cơ chứ.
em đưa một tay ôm trán, tay còn lại chống bên hông. mím môi thật chặt, móng tay bấm vào bên eo giữ em tỉnh táo. dòng người xô bồ đi ngược hướng, chẳng ai bận liếc mắt tới cô gái có vành mắt đỏ hoe.
ước gì jihyo ở đây. ước gì nơi này là cá voi.
ước gì em đừng bước lên chuyến xe ấy.
em đau lòng quá. tại sao lại thấy cô đơn đến nhường này ?
mina thở hắt một hơi, buông thõng bàn tay vừa rồi còn đỡ trán. em ngửa đầu, bầu trời ở đây cũng xanh biếc như bầu trời ở nhà, xoáy sâu vào đáy mắt sắc màu của nỗi nhớ. và rồi, em hét lên. tiếng hét như xé toang cổ họng và lồng ngực. đâm thủng cả nhớ thương kéo dài từ trái đất cho tới mặt trăng.
nayeon, em ở đây rồi.
nayeon, chị đừng trốn nữa.
nayeon, em mệt quá.
sinh lực em bị rút cạn sau tiếng hét ấy. mina gập bụng, khóe mi long lanh giọt nước mắt vẫn kiên cường chẳng chịu rơi xuống. em thở hổn hển, một đêm qua em chẳng dám ngủ tiếp vì sợ sẽ lại gặp chị trong mơ. em nghĩ em sẽ ngất mất thôi, mắt em nhòe dần, và em lảo đảo muốn ngã.
mina sẽ đánh cược một ván bài. chị ấy luôn xuất hiện bất ngờ khi em yếu đuối nhất. em sẽ cược bằng tất cả mọi thứ. một hơi thở yếu ớt tan vào không khí, em mặc cho bản thân chẳng còn khí lực mà nghiêng ngả.
để rồi, nơi em ngã vào là vòng tay êm ấm, cảm giác vẫn vẹn toàn sau 5 năm.
em nhoẻn cười trước khi hoàn toàn mất đi ý thức. ván cược này, em đã thắng rồi.
.
lúc mina tỉnh lại, em thấy mình đang ở căn phòng y hệt phòng của nayeon những năm về trước. từ vị trí giường, vị trí cửa sổ, đến chậu cây trên tủ sách, cả những tấm polaroid viết đầy kỉ niệm của em và chị được xâu thành một chuỗi vắt ngang cửa sổ. và chị đang ngồi kia thôi, với cuốn sách trên tay nhưng ánh mắt lại một mực hướng về em.
em hé môi, nhưng lại chẳng nói nổi nên lời. sẽ không phải là mơ nữa phải không ? sẽ không, phải không ?
nhìn nhau thật lâu, lòng em hóa thành một mớ hỗn độn. mina không biết nữa, thật sự không biết nữa. bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang, khó khăn thật dài, cuối cùng cũng có thể chính diện gọi một tiếng thân thương.
chị ơi.
nayeon không đáp lời, ý cười trong mắt chị nhạt nhòa, dường như chị cũng không có ý định bước về phía em. giữa em và chị, giữa căn phòng xinh xắn ấm cúng, giống như tồn tại một bức màn vô hình ngăn cách cả không gian và thời gian.
rất lâu sau, chị ấy mới dứt khỏi đường nhìn. mặc cho ánh mắt khẩn cầu của em, chị đứng dậy, bước từng bước nhẹ tênh về phía cửa phòng. chị bảo, em nghỉ thêm đi. rồi tiếng đóng cửa lạnh lùng ngăn em khỏi việc lắng nghe nhịp thở đều đều của chị, để biết chắc rằng đây là thật.
chị ấy bình thản quá.
em co chân, tự mình ôm lấy chính mình, gượng cười.
còn lại gì sao ?
chẳng còn gì.
.
về nhà thôi, chị.
mina nói vậy, sau khi cuối cùng em cũng thu đủ dũng khí để bước ra khỏi phòng đối mặt với chị. và em thấy lòng mình nhẹ nhõm, đằng đẵng nhung nhớ cuối cùng cũng kết thúc rồi.
jihyo ơi, cá voi ơi, mình đã nói được lời muốn nói rồi.
kết quả chẳng còn là điều gì đáng quan tâm nữa. mina chỉ muốn hỏi nốt câu hỏi em đã tạc sâu vào vũ trụ của hai người nữa thôi. em chỉ còn muốn lòng mình thanh thản.
vậy nên, trước khi nayeon kịp đáp lời, em cuống quít cắt ngang.
chị, để em hỏi một câu đã.
thế rồi, chị cũng chịu quay sang nhìn em sau câu nói ấy. chị ra hiệu cho em cứ việc nói tiếp, và bằng cách nào đó, mina thấy tim mình nở ra một đóa hoa, dù câu hỏi kia vẫn khiến lòng em đau thắt khi nhắc đến.
đã bao giờ, chị thật sự cần em trong đời ?
hoa nở rồi lại tàn. đó là đóa hoa ngắn mùa nhất mina từng biết.
.
nayeon thật sự không hiểu bản thân đang nghĩ và đang làm gì nữa. chị thật sự không hiểu tại sao chính mình lại trở nên như vậy. tổn thương mina hết lần này đến lần khác, chị làm thế để làm cái gì ? chị cũng có vui vẻ gì đâu. tại sao, tại sao vậy ?
à, vì chị là một kẻ hèn nhát, ích kỷ.
còn mina của chị, em ấy xinh đẹp và rạng rỡ quá.
nhớ em ấy đến như vậy, nhưng chị còn quyền yêu thương em sao ?
chị ngồi lơ đãng trên bậu cửa sổ ngoài phòng khách, nắng mơn man gương mặt chị, trái tim nơi lồng ngực lại lạnh lẽo cùng cực.
chị chỉ là quá mệt mỏi với thế gian mà thôi. mệt mỏi đến mức chị chẳng còn cách gì gồng gánh được nữa. chị chỉ muốn bỏ trốn đến một nơi thật xa, sống một cuộc đời thật yên bình. nhưng chị lại phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình.
em đi rồi, và có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nữa.
nayeon cười khổ. là chị dập tắt những vì tinh tú trong mắt em rồi.
.
mina lại đi ngược hướng dòng người. chỉ là lần này bước chân em gấp gáp hơn. em chẳng còn biết mình đang ở đâu nữa, em lúc này chỉ bước về phía trước như một bản năng, trốn chạy khỏi mối đe dọa đeo bám mãi phía sau lưng.
em thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng dù cho câu trả lời của nayeon có là chưa bao giờ. nhưng tại sao chị ấy phải làm như vậy ? tại sao, tại sao chứ ?
dừng lại khi không còn đủ sức để bước tiếp nữa, mina không biết em đã đi bao xa. nơi này lạ lẫm quá, nơi này không có một ai. em lảo đảo muốn khuỵu xuống, em kiên cường cắn răng bước tiếp.
ánh đèn từ đô thị đằng xa hắt trên mặt đường ánh sáng heo hút, bước chân em cuối cùng cũng dứt khỏi sắc vàng yếu ớt. bóng đêm như muốn nuốt chửng lấy em.
em cuối cùng cũng hiểu chuyến đi dài cả một đời trong lời của sana là có ý gì. đây không phải chuyến đi có thể đong đếm bằng thời gian, mà là chuyến đi lấy thước đo là lòng người.
từ trái đất nhìn lên sẽ thấy thương nhớ, từ mặt trăng nhìn xuống chỉ thấy đau lòng.
em đã đi đủ cho cả một đời rồi. vũ trụ rộng lớn như thế, em đã yêu thương đủ cả một đời, cũng đã thương tổn đủ cả một đời. mang nỗi thương nhớ kéo dài cả một đời, đặt chân lên hành trình dài cả một đời.
còn điều gì hối hận sao ? chắc là không có.
chỉ là em vẫn thấy bi thương quá.
vì chị ấy đã nói với em. còn nghĩa lý gì sao ?
chẳng còn gì nữa rồi.
.
tàn nhẫn quá rồi đấy.
nayeon sững lại sau câu nói ấy. chị ngây ngẩn đưa mắt nhìn về phía em bỏ đi, trong đôi đồng tử ấy ánh lên sắc xanh rất nhạt, cũng rất buồn. rồi chị khẽ lắc đầu, cất lên thanh âm như dội lại từ nơi xa xăm.
còn cách nào khác đâu.
joon đứng dựa lưng vào tường, hai tay anh bắt chéo trước ngực, trầm tư. anh định nói gì đó, nhưng hình ảnh mina anh nhìn thấy chỉ vài phút trước khiến anh nghẹn lòng.
mình không thể lừa dối chính mình là mình chẳng cần em. nhưng nếu nói là cần, mình còn quyền đấy sao ?
bóng đêm vắt lơ lửng ngang vai, joon hơi mím môi, không đáp lời. anh biết nayeon chỉ đang tự nói với chính mình. người con gái trước mắt lúc này gợi anh nhớ về chính người cô ấy thương. hai người họ giống nhau quá. cái nét buồn trầm lặng ấy, giống nhau quá.
khoảng lặng giữa hai người kéo dài thật lâu, có một vũ trụ nhỏ bao trùm cả căn phòng, và ở chính giữa là hành tinh lớn dịu dàng rực sáng. đây là vũ trụ nhỏ của nayeon, đây là tình yêu lớn của chị.
nayeon cũng như em ấy thôi, vẫn gìn giữ mọi thứ giữa tháng ngày vội vã họ lạc mất nhau.
em ấy sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình.
lặng thinh vỡ tan cùng với thanh âm của chị. joon thậm chí còn nghĩ mình đã nghe nhầm với giọng nói của ai đấy khác trong một thoáng.
em ấy đã tha thứ cho cậu rồi. anh mặc kệ những lần run lên nhè nhẹ của bờ vai kia, nói tiếp, giọng anh đều đều như đang tán gẫu chuyện thời tiết. chỉ là cậu không để em ấy được làm vậy thôi.
nayeon à, cậu thay đổi rồi.
nếu là cậu của 5 năm về trước, chắc chắn sẽ không trả lời câu hỏi đấy.
suy nghĩ thật kĩ đi.
dứt lời, anh mặc cho vũ trụ kia run rẩy từng cơn như muốn vỡ vụn, kiên quyết rời khỏi căn hộ lạnh lẽo. tiếng sập cửa có hơi thô bạo khiến người trong phòng hoàn toàn đổ gục xuống sàn. và chị tự hỏi, lẩm bẩm tự hỏi chính mình.
chẳng còn gì nữa rồi, thật sự là như vậy sao ?
.
dường như ánh nắng ở trên mặt trăng có phần dịu dàng hơn nhiều. vì khi mina tỉnh giấc, nắng vàng ngoài cửa sổ đã không còn làm em chói mắt nữa.
ngồi dậy từ trên giường, mái tóc ngắn lòa xòa xuống vai, che mất cả tầm mắt. em thở dài, rồi rời giường.
em không biết đêm qua làm cách nào mà em có thể tìm về đúng địa chỉ joon đã cho em. anh ấy mở cửa cho em giữa đêm mà chẳng thắc mắc lấy một câu, thậm chí ngay cả khi nhìn em tàn tạ như thế này, một câu hỏi vu vơ kiểu như em dậy rồi à cũng nghe thật xa xỉ.
mina cũng mệt lắm rồi. em không còn muốn làm người tốt, luôn đến và khe khẽ hỏi vì sao anh chẳng giống mọi ngày. hơn cả, em nghĩ bản thân cũng đã đoán ra lý do vì sao.
hồi còn ở cùng em, nayeon có hay nhắc đến một người bạn làm một công việc rất đặc biệt. cậu ấy thường sẽ đi rất lâu, nhưng đấy là với chúng ta thôi, với cậu ấy dường như chỉ là một thời gian ngắn.
có lẽ, người bạn ấy là joon đây.
em biết như vậy không đủ để khẳng định, nhưng linh cảm mách bảo em cứ một mực nói rằng đó là thật.
mina ngồi bó gối trên ghế gỗ, nhìn anh đi đi lại lại, hết dọn đồ ăn ra bàn, lại giúp em hâm nóng một cốc sữa. mím môi trăn trở hồi lâu, cuối cùng em vẫn buột miệng hỏi. anh cùng nayeon có quen nhau sao ?
anh vẫn bình thản, đặt ly sữa xuống trước mặt em, kéo ghế ngồi xuống. anh đáp khẽ. ừ.
vậy hẳn anh cũng biết em là ai từ đầu đúng không ?
ừ.
chị ấy thật sự lên đây vì muốn thế sao ?
ừ.
là em sai sao ?
joon sững lại chút chút, rồi đặt chiếc dĩa trên tay xuống. anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt em. em cũng chẳng ngại ngần mà dùng ánh mắt kiên định đáp trả. không gian thinh lặng đến mức mina nghĩ mình có thể nghe rõ cả tiếng trái tim em phập phồng từng nhịp.
mãi rất lâu sau, anh mới đáp, đầy ẩn ý.
không. không ai sai cả.
và khi đến lượt mina ngẩn người, anh lại nhàn nhạt cất lời.
học cách tin tưởng nhau hơn.
rồi anh đẩy cốc sữa về phía em, uống đi, sữa sẽ nguội mất đấy. dứt lời, anh bê đĩa đồ ăn còn dang dở của mình trở về phòng. nắng vờn quanh bước chân anh nhẹ tênh, nhưng chỉ mới vừa rồi anh đã ném vào lòng mina nặng trĩu một suy tư.
.
mina dạo gần đây có thói quen đoán các chòm sao. cá voi đã từng chỉ cho em rất nhiều, nhưng em chỉ nhớ được một vài. đặc biệt nhớ chòm sao xử nữ.
em chỉ đang cố kiếm việc giết thời gian trong khi đợi đến ngày chiếc xe kia lên đường trở về trái đất.
từ dạo đó, em không gặp lại nayeon. em vẫn hay lang thang trên phố, joon thỉnh thoảng cũng sẽ chuyển lời rằng chị muốn gặp em, nhưng mina vẫn luôn im lặng. không phải em giận chị, chỉ là, lòng em hỗn loạn quá. lời joon nói hôm ấy vẫn còn lởn vởn trong tâm trí em tới tận bây giờ.
là em và chị không tin tưởng nhau ? vậy tại sao lại chẳng có ai sai cả ?
mina ngửa đầu thở dài, dùng ngón tay vẽ những đường nối vô hình trong không khí, kéo từng vì sao thành chòm sao xử nữ. đó là cung hoàng đạo của chị. và chị là người em chẳng dám đối mặt.
chẳng phải không tin tưởng nhau trong một mối quan hệ là sai sao ?
có nhiều khi, những suy nghĩ của em trở nên rối rắm đến mức em chỉ muốn vứt hết ra khỏi đầu, rồi chạy đến sà vào lòng chị. mặc kệ quá khứ, mặc kệ tương lai, mặc kệ thế gian xô bồ, vũ trụ của em nhất định sẽ vì chị mà chậm lại.
chỉ là, phần lý trí đã dần thay em kiểm soát những hành động.
em cứ như vậy trăn trở rồi lại tự hỏi. từng ngày trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. em chỉ ước giá như sana ở đây, chị ấy sẽ lý giải mọi thứ giúp em.
giá như em thôi thu mình mà tìm câu trả lời từ joon.
giá như em còn thật nhiều can đảm để chẳng ngại ngần đến hỏi thẳng nayeon cho rồi.
giá như,
giá như,
có rất nhiều cái giá như, ta dùng cả cuộc đời để hối tiếc.
.
mina, mau đến trạm liên lạc đi, có người gọi em.
vâng.
mina đáp lời, tạm biệt joon rồi rời nhà đến trạm liên lạc. bước chân vội vã của em trái ngược hoàn toàn với vẻ bình thản trên gương mặt. bước chân em cứ càng nhanh dần, nhanh dần, và ngay khi đặt chân khỏi khu vực nhà trọ của anh, em vùng mình chạy. áo khoác có xộc xệch trượt khỏi vai cũng chẳng bận tâm, tóc lòa xòa xuống trước trán cũng không hề gì, trong đôi mắt em chỉ có vui mừng khôn xiết lẫn trong gấp gáp.
em đã đợi cuộc gọi này cả tuần nay rồi.
vừa nhận ống nghe từ tay nhân viên, mina chưa kịp áp lên tai đã nghe thanh âm vừa lạ vừa quen truyền tới. mina à, mình nhớ cậu lắm đấy.
em phì cười, jihyo mãi chẳng bỏ được cái trò nũng nịu ấy với em.
mình cũng rất nhớ cậu.
từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khoái chí của cô bạn, ánh sáng trong đáy mắt em cũng lấp lánh lên đôi chút. a, cảm giác được vui vẻ trở lại thật tốt.
hai đứa nói chuyện với nhau rất lâu, chủ yếu là jihyo nói, còn em chỉ nghe. mina đứng giữa trạm liên lạc vắng vẻ nghe giọng nói thật lớn của cậu ấy tràn ngập tâm trí, cảm giác giống như cậu ấy vẫn đang đứng ngay cạnh em.
bỗng nhiên em nhớ tới lần đầu tiên joon dẫn em đến trạm liên lạc này, mina đã bất ngờ đến nghẹn lời. một nơi hiu quạnh. ở nơi xa thật xa trái đất này, em đã nghĩ trạm liên lạc với các hành tinh khác hẳn sẽ rất đông người qua lại. em đã nghĩ họ hẳn sẽ nhớ gia đình, hẳn sẽ thường xuyên đến đây chỉ để nghe vài ba câu dặn dò của người thân, hẳn sẽ là như vậy đi. chỉ là em không ngờ, có rất nhiều người như vậy, bỏ đi, bỏ cả tình thân.
jihyo kể nhiều chuyện. cậu ấy kể rằng mình đã thông thạo cách pha cà phê rồi. cũng kể rằng, dahyun vừa ốm một trận nặng, nàng mèo chaeyoung cũng theo chủ mà bị bệnh, cả cậu ấy lẫn jeongyeon đều phải hoãn lại công việc ở quán để chăm sóc cho một chủ một mèo, đến cả bé cún tzuyu cũng vì vậy mà ủ rũ theo.
cậu ấy còn bảo, mina à, hai người kia đã nghe chuyện của cậu rồi. họ nói, cậu đã cất công đi xa đến vậy, đừng để nuối tiếc ở những phút cuối.
trạm liên lạc yên ắng, đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở đều đều, em thấy tâm mình cũng bình lặng đi rất nhiều. và hình như, còn có chút gì đó cay cay nơi sống mũi. có một jihyo như vậy, dù vụng về, lại luôn khiến người khác cảm động đến chẳng nói nên lời.
trầm mặc hồi lâu, mina mới nói tiếp. nhưng jihyo à, joon bảo mình và chị ấy không tin tưởng nhau.
cậu ấy hừm một tiếng dài trong cổ họng, rồi ngẫm nghĩ mất một lúc lâu. em cũng không vội, nhàm chán quấn dây nghe vài vòng quanh ngón tay, đợi câu trả lời.
cậu nhớ năm chị ấy đi cậu chỉ mới 17 chứ ?
nhớ chứ.
mina nhếch khóe môi, hồ như là chua xót tự giễu. làm sao mà quên được.
vậy đấy, vấn đề là ở đó.
câu trả lời không đầu không đuôi của jihyo khiến em cau mày khó hiểu. tại sao chuyện chị ấy bỏ đi vào năm em 17 lại là vấn đề cơ chứ ? em nói, gần như gắt lên với cậu ấy.
nói rõ ràng đi.
cậu ấy hắng giọng chút chút, mặc cho biết rõ em ở bên này đã nóng lòng đến mức nào. mãi sau mới nhàn nhã cất tiếng, giống như đây chẳng phải việc gì quá hệ trọng cả.
joon bảo, chị ấy rời đi vì thấy mệt mỏi có đúng không ? không phải vì chị ấy không để cậu vào mắt đâu, chỉ là, cậu khi ấy chỉ mới 17 thôi. chị ấy hẳn là không đủ tin tưởng cậu sẽ đủ sức để gồng gánh cùng mình đi. và cũng hẳn là không tin rằng cậu sẽ hiểu hết được những điều ấy.
còn cậu, mina à. đừng nói gì vội. tự hỏi lòng mình trước đã, cậu có tin chị ấy không ?
em hé môi định phản bác, nhưng lại chẳng thốt lên được bất cứ từ ngữ gì. em có tin chị ấy không nhỉ ? tin chứ. nếu không, em còn đến tìm chị làm gì. em tin nayeon, tin rằng chị ấy luôn làm mọi việc với một lý do chính đáng. em tin chị mà. cớ sao, giờ khắc này, em lại hoài nghi chính mình.
cậu đã không tin chị ấy. chị ấy bỏ đi, vậy nghĩa là chị ấy không cần cậu. chị ấy nói lời tàn nhẫn, vậy nghĩa là chị ấy tàn nhẫn. cũng khó mà trách cậu được, vì nỗi đau ấy quá lớn. nếu cậu vẫn còn tin tưởng, mình nhất định sẽ trách cậu mù quáng. chỉ là, cậu tự hỏi chính mình thật kĩ càng xem, cậu có thực sự tin vào tình cảm này không ?
chiều đó, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với jihyo, em không vội trở về. em loanh quanh trên phố thật lâu, vừa đếm số bước chân, vừa suy nghĩ về những gì cậu ấy đã nói.
em có tin vào tình cảm này không nhỉ ?
có, có chứ.
nhưng không đủ.
nắng yếu ớt kéo dáng hình em mờ mờ trên đường vắng. nhìn bóng lưng em cô tịch, nhìn đôi mắt em xám xịt hoang mang. mina đếm từng nhịp chân, đếm đi đếm lại, rốt cuộc vẫn chỉ dừng lại ở con số 58.
58 bước chân, đi một vòng dài trở về. 58 bước chân, đứt quãng chỉ vì chúng ta không đủ tin tưởng.
.
chỉ còn một ngày duy nhất ở lại nơi này. ngày mai chuyến xe quay trở về trái đất sẽ khởi hành. và mina cũng đã có quyết định dành cho vũ trụ của em.
giờ phút này, đứng trước căn nhà em chỉ mới bước vào duy nhất một lần, nhưng lại quen thuộc vô cùng, em không còn run sợ. đối mặt với chị ấy, giờ không còn là điều khó khăn. vì em cuối cùng đã hiểu, nayeon thương em. chị ấy chỉ mắc sai lầm, chị ấy chỉ là con người bình thường mà thôi. chị ấy chỉ cần một người đủ yêu thương, cho chị ấy đủ can đảm, để tha thứ cho lỗi lầm của chính mình.
và, em sẽ là người đó.
bước từng bước chậm rãi, gõ lên cánh cửa gỗ màu trắng thật thư thả. em không còn vội vàng, cũng không còn sợ sệt. bình thản, hệt như thời gian quay ngược, em chỉ đang chạy sang nhà chị mỗi khi thấy nhớ.
chị ơi, mình về nhà thôi.
mina ôm lấy chị, ngay chị vừa mở cửa. em nói rất khẽ. không còn là một câu tuyên bố trẻ con, em ôn nhu thì thầm với trái tim chị, với vũ trụ riêng của chị.
chị ơi, em rất nhớ chị.
hình như chị khóc. em thấy bờ vai chị run run và vai áo em thì ươn ướt. không sao cả, chị khóc một chút cũng tốt. vì mina tin chắc rằng, chị đã cô độc cắn răng nín nhịn nước mắt suốt từng ấy tháng năm.
em cũng sẽ thật kiên định tin tưởng vào tình cảm này.
chị vòng tay ôm lấy em, chị dụi đầu vào vai em, rồi chị khóc lớn hơn. nước mắt chị trào ra không có điểm dừng, giống như chị đang khóc thay cho cả ngân hà. nhưng em biết, chị không khóc vì đau lòng. tiếng tim đập hỗn loạn kia, chắc chắn không vì bi thương.
mình về nhà thôi.
chị khóc đến không thở nổi, và em phải dịu dàng xoa lưng giúp chị. không sao, không sao cả rồi. chị sẽ hạnh phúc, hành tinh lớn nằm giữa vụ trụ của chị cũng sẽ thôi run rẩy. dù có là không thở nổi, cũng là chết chìm trong hạnh phúc.
mình về nhà thôi, em.
chị đã nói vậy, sau khi lấy lại được nhịp thở của mình. giọng chị nghèn nghẹn, mũi chị đỏ ửng, nhưng dịu dàng trong đáy mắt sáng lấp lánh hơn cả hàng vạn tinh tú trong đôi mắt em.
chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với thế giới này.
vâng.
siết chặt vòng ôm trong vô thức, em nghĩ mình cũng sẽ khóc mất thôi. cần gì giải thích nhiều cơ chứ, chỉ cần hai người đều đã hiểu, đều đã tin tưởng. chỉ cần vậy thôi, chúng ta đã cho nhau lời hứa trọn đời.
.
nayeon kéo chiếc vali thật lớn của mình lọc cọc trên đường, tay còn lại chị đan chặt với tay người thương. em nở nụ cười xán lạn nhất, chốc chốc sẽ quay sang nhìn chị đầy trìu mến. chị ngây ngốc nhìn theo, cái gì cũng không nghĩ được nữa, chỉ biết mình thật sự rất nhớ cảm giác này.
trước khi bước lên chiếc xe lớn màu xanh trời, mina buông tay chị, để chị chạy tới ôm joon thay cho lời tạm biệt, cũng là thay cho lời cảm ơn. anh sẽ ở lại mặt trăng một thời gian rồi mới quay trở lại công việc của mình.
tài xế bấm một hồi còi như báo hiệu cuộc hành trình chuẩn bị bắt đầu. chị vội vàng buông joon ra, rồi bước hai bước dài, nhảy lên xe, ngay bên cạnh em.
mina bắt tay với phụ xe mới, kéo chị ngồi xuống ghế. hai người mải mê vẫy tay với joon cho đến khi chiếc xe đã đi xa đến mức anh giờ chỉ còn một chấm nhỏ giữa thành phố rộng lớn.
hai bàn tay vẫn đan chặt như thể chẳng gì trên thế giới có thể chia cắt. em nhìn chị, và chị nhìn em. vũ trụ bỗng tưng bừng một sắc màu ấm áp biết bao.
dải ngân hà này rộng lớn đến vậy, thật may mắn chúng ta vẫn có thể tìm về bên nhau.
.
mina từng thấy chuyến đi này dài thật dài. dài đến mức em nghĩ mình sẽ bỏ cuộc giữa chừng mất thôi. nhưng khi cùng nayeon bước xuống xe, đứng ở dãy phố quen thuộc, nhìn hàng rẻ quạt quen thuộc, và căn nhà quen thuộc ở ngay trước mắt, tất cả chỉ như một giấc mộng. và em đã tỉnh giấc rồi.
người thương ở bên cạnh, gia đình ở ngay đây.
dù đã hai năm trôi qua ở trái đất, mọi thứ vẫn thân thuộc đến như vậy.
hai tiếng gõ cửa cộc cộc như đánh thức hạnh phúc vỡ òa trong lòng. momo mở cửa, và chẳng để em kịp nói gì, chị hét lên tên em và tên nayeon trong sự kích động, và nhào đến ôm em.
sana cũng từ trong nhà lật đật chạy ra, lại sốc đến đánh rơi chai nước trên tay. nhưng chị không để tâm, vành mắt chị đỏ ửng, rồi chị học theo momo, bước đến ôm em và nayeon chặt cứng.
hai người đều đã về rồi, thật tốt quá.
sana nói vậy giữa những tiếng nghẹn ngào, còn momo đã khóc hu hu mất rồi.
mina nhìn chị người thương xoa lưng cho momo, rồi dụi đầu vào vai sana. em không muốn khóc nữa đâu, nhưng em cảm động quá. cảm giác như em đã để hai chị chờ mình đến hao mòn.
làm sao đây, phải làm sao đây ?
khi mà gia đình cứ luôn cho ta tình yêu thương và sự đợi chờ vô điều kiện thế này.
hàng rẻ quạt reo vang trong gió, nắng tung tăng trên đường, dường như nhảy múa theo nhịp đập trái tim của bốn con người. riêng chỉ có hai bàn tay vẫn mười ngón đan chặt chẳng chịu buông.
về nhà rồi. mọi chuyện đều đã qua rồi. ở đây là bình yên. gia đình là bình yên.
.
mina à, em đang làm gì thế ?
em đang đếm những vì sao. đếm cả những yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com