Chương 2: Hai người đừng như vậy nữa
"Chuyện này là sao?" Minatozaki Sana đảo mắt, nhấp một ngụm rượu, để lại vết son đỏ rực trên miệng ly.
"Thì đó... chị sẽ kết hôn." Nayeon điềm tĩnh trả lời.
"Tất nhiên là em biết chị sẽ kết hôn với Myoui Mina trên trời rơi xuống nào đó, nếu không đã chẳng có bữa tiệc độc thân này. Nhưng với tư cách là bạn bè lâu năm, em có thể biết chuyện quái gì đang xảy ra chứ?" Minatozaki Sana bĩu môi.
"Luật sư Minatozaki, đây là cách em giao tiếp sao?" Nayeon bật cười. Tốt nghiệp chung trường luật, tuy Minatozaki Sana học khóa dưới song rất thân thiết với cô. Cô ấy là một người hoạt bát, sôi nổi và khôn khéo. Minatozaki Sana hầu như biết hết mọi bí mật của Nayeon.
"Không, đây là cách em ngăn chặn bạn mình có những quyết định ngu ngốc." Minatozaki Sana mỉa mai, "thôi nào, đừng vòng vo, lý do là gì vậy? Ai chẳng biết chị yêu Jeongyeon chết đi sống lại suốt bao năm nay."
"Nhỏ miệng thôi!" Nayeon cảnh cáo, đưa mắt nhìn về phía Jeongyeon ngồi ở đằng xa. Tiệc độc thân của cô hôm nay mời vài người bạn thân tới chung vui tại quán rượu. Nayeon đang đánh cược, và cô cần thêm dũng khí cho quyết định của mình.
"Đồ nhát cáy. Thần thái hùng hồn áp đảo người khác của chị trên tòa đâu rồi? Yêu cũng không dám nói mới bị Hirai Momo giật mất Jeongyeon như vậy." Minatozaki Sana tiếp tục chì chiết, không để Nayeon có cơ hội ngóc mặt lên. Cô biết cần phải nói những lời này mới lôi được lý do thực sự từ miệng Nayeon.
"Nghiêm túc." Im Nayeon thở dài, "chị sẽ kết hôn, gia đình hai bên đều ủng hộ, Mina là người dễ chịu, chị nghĩ việc sống chung sẽ ổn thỏa thôi."
"Chị nói cứ như tìm bạn ở chung ký túc xá? Hôn nhân đâu phải chuyện đùa..." Sana tiếp tục dồn ép.
"Khoan đã," Nayeon chợt để ý, "em biết chuyện Jeongyeon và Momo từ bao giờ?"
"À..." Sana cười trừ, phát hiện mình vừa lỡ miệng.Thời gian đó Nayeon đang theo một vụ kiện quan trọng nên cô không nỡ nói cho chị ấy biết, chỉ không ngờ mọi chuyện đi tới kết cục này. "Cũng qua rồi, uống đi Nayeon. Nếu Mina bắt nạt chị thì nhớ tới tìm em." Minatozaki Sana vỗ vai bạn rồi tìm cách lỉnh mất. Chuyện tình cảm xưa nay vốn rất phức tạp, phàm là người thông minh đến mấy, tới khi yêu đều mất đi lý trí. Tất nhiên cô ủng hộ Nayeon, nhưng Jeongyeon không yêu cô ấy, đó là hiện thực Nayeon cần tìm cách tự chấp nhận.
***
Jeongyeon thở dài nhìn quanh, mọi người ai nấy đều quá chén, ồn ã náo loạn khắp quán, ngay cả Nayeon vốn không thích rượu mà nay cũng uống không ít.
"Jeongyeon ah..." Nayeon đột ngột bám lấy cổ cô, hơi thở nồng nặc mùi rượu. "Cậu nói xem, mình có nên không?"
"Nên gì?" Jeongyeon hỏi. Đây là lần đầu tiên Nayeon chạm vào cô ở khoảng cách gần, trước đó tuy thân thiết nhưng Nayeon có vẻ không phải người thích thân mật, cô ấy luôn cư xử rất có chừng mực với Jeongyeon.
"Kết hôn"
"Hả?" Jeongyeon nhất thời không hiểu tại sao Nayeon hỏi cô như vậy, phải chăng có uẩn khúc đằng sau sự việc kết hôn vội vã này.
"Nếu cậu bảo mình đừng kết hôn... mình sẽ không..." Nayeon tiếp tục nói, tựa như đây là cơ hội cuối. "Jeongyeon, cậu có biết người mình thực sự..."
"Cậu say rồi." Jeongyeon ngắt lời. Cô bình tĩnh đẩy Nayeon ra xa một chút, dự cảm chẳng lành nếu để Nayeon kết thúc câu nói. Jeongyeon đã có bạn gái, còn Nayeon sắp kết hôn, cô không muốn Nayeon khiến cả hai khó xử khi mà cậu ấy không còn tỉnh táo. Có lẽ chuẩn bị cho đám cưới làm Nayeon căng thẳng, Jeongyeon tự nhủ, cầm cốc nước cạnh đó đưa cho Nayeon.
"Ừ, cậu nói đúng..." Nayeon gật đầu đắng ngắt. Câu trả lời cô muốn đã quá rõ ràng. Nayeon gạt ly nước đi, tiếp tục rót rượu uống từng ngụm lớn, tự lừa dối bản thân chất lỏng cay xè này có thể giúp cô quên đi người phụ nữ ấy.
***
"Để mình đưa Nayeon về, chị ấy say quá." Minatozaki Sana lại gần, thử lay lay vai Nayeon.
"Không được, cậu cũng uống đâu ít." Jeongyeon cản lại. Tất cả bọn họ đều uống rượu, ai cũng không thể tự lái xe.
"Vậy..."
"Để mình gọi Momo tới đón rồi đưa cậu ấy về luôn. Mọi người có bạn tới đón chứ, nếu không có thể về cùng mình." Jeongyeon đề nghị.
"Thôi, không cần đâu." Minatozaki Sana xua tay. "Mình sẽ gọi bạn rồi đưa Nayeon về," Sana nhanh chóng nói. Cô vẫn đủ sáng suốt để ngăn chặn việc Nayeon tiếp xúc với Momo lúc này, sợ bạn mình vì say mà nói điều không nên nói.
"Mina..." Nayeon gục mặt lên bàn, tay mò tìm cái tên trong danh bạ, "tới đón tôi đi, Myoui Mina..."
***
Myoui Mina kém tuổi tất cả bọn họ nhưng trông rất chững chạc. Cô ấy xuất hiện với bộ vest đen và áo sơ mi trắng đơn giản, lịch sự chào hỏi mọi người.
"Xin lỗi, đây là tiệc độc thân của Nayeon, lẽ ra chúng tôi không nên gọi cô tới đón." Minatozaki Sana mở lời, bắt tay Mina.
"Không sao, cảm ơn mọi người đã chăm sóc Nayeon. Tôi gọi xe đưa mọi người về luôn nhé? Cũng khuya rồi, trời lại lạnh nữa." Mina chu đáo hỏi han. Cô cúi người, vòng tay Nayeon qua cổ mình, một tay đặt ở eo nhấc người kia dậy. Cả cơ thể ấm áp của Nayeon đổ ập vào cô.
"Jeongyeon..." Nayeon lẩm bẩm trong miệng, chìa tay về phía Jeongyeon.
"Haha, trưởng thành lên đi Im Nayeon, sắp kết hôn rồi đừng nhõng nhẽo với bọn mình nữa." nhận ra ngay tình hình, Minatozaki Sana vội vã lên tiếng, cố tình lấp liếm tình huống mờ ám này.
"Vậy tôi xin phép cùng Nayeon về trước. Mọi người nhớ đừng tự về nhé, nếu cần gì cứ gọi cho tôi." Mina gật đầu, cởi áo khoác choàng lên vai Nayeon rồi hạ thấp người bế trọn cô ấy trong vòng tay. Cảm nhận bầu không khí hơi bất thường nhưng Mina không để ý lắm, trong mắt chỉ có Nayeon đã say tới độ sắp ngã gục.
"Tạm biệt hai người."
"Tạm biệt."
***
"Là tửu lượng kém hay do uống quá nhiều?" Mina đặt Nayeon vào ghế, cẩn thận thắt dây an toàn, miệng khẽ hỏi nhưng giống như đang nói với bản thân. Nayeon ngả đầu ra phía sau, hai má ửng đỏ vì rượu, cứ để cho Mina chăm sóc mình.
Mina lái xe trong yên lặng. Khi Nayeon ngỏ ý muốn kết hôn, không hiểu sao trong miệng Mina bật ngay ra lời đồng ý. Đám cưới sắp được tổ chức, nhanh hơn cả hai dự tính. Gia đình đôi bên vui mừng cuống quýt chuẩn bị mọi thứ, từ địa điểm mời tiệc, váy cưới, ngày giờ, lẫn cả căn hộ cho cặp đôi mới cưới sống chung sau hôn lễ. Mina lắc đầu, mẹ cô cùng mẹ Nayeon đã nhiệt tình sắp đặt từ lâu, thậm chí sắm sửa nội thất luôn cho ngôi nhà của họ, hệt như sợ đôi trẻ đổi ý.
Lần này quyết định về hẳn Hàn Quốc, Mina chỉ muốn tập trung cho công việc, không ngờ thứ chờ đợi mình lại là một đám cưới. Siết chặt vô lăng trong tay, Mina tặc lưỡi, tự nhủ mình cũng đã chán hẹn hò yêu đương, mà mẹ cô chắc chắn không để con gái ra ở riêng nếu thiếu cái cớ hợp lý, kết hôn với Nayeon sẽ giúp cô tự do hơn. Cô không biết có phải Nayeon muốn cưới cô vì câu chuyện ung thư mẹ cô nghĩ ra, dù sao chăng nữa, chị ấy cũng là người vui tươi, dễ chịu, hòa hợp, và quan trọng là xinh đẹp. Họ không yêu nhau, như vậy sẽ không có cãi vã, dằn vặt, hoặc đoạn tình nồng cháy khiến cô phân tán tinh thần. Chẳng phải rất hoàn hảo hay sao?
Mina đưa Nayeon về nhà, chào hỏi qua loa với mẹ vợ tương lai, dìu Nayeon vào tận trong phòng. Nayeon im lặng, không nói với cô câu nào. Mina tưởng chị ấy mệt, định tắt đèn trước khi bước ra ngoài thì ánh mắt vô tình lướt qua gò má, nơi giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên khuôn mặt Nayeon.
"Tạch." Mina tắt điện, khép lại cánh cửa. Không hiểu sao, trong lòng cô hơi có chút nôn nao.
Nayeon vì sao mà khóc?
***
Đám cưới diễn ra êm đẹp với sự chúc phúc của tất cả mọi người. Mina nắm lấy bàn tay Nayeon, nhẹ nhàng xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô ấy. Cô ngước mắt ngắm nhìn đối phương, đột nhiên choáng váng, Nayeon là cô dâu lộng lẫy nhất Mina từng gặp, đẹp đến chói lòa trong chiếc váy cưới phối ren cổ điển.
Cầm bó linh lan trắng muốt, Nayeon tung nó về phía sau, mỉm cười buồn bã khi bó hoa ấy rơi vào tay Jeongyeon. Người cùng cô bước vào lễ đường vĩnh viễn không phải người đó, Nayeon chớp mắt, bỗng thấy bàn tay Mina siết chặt lấy mình. Cô quay đầu lại, đối diện với nụ cười trìu mến của Mina.
"Từ hôm nay, chúng ta là người một nhà." Myoui Mina thì thầm.
Cuộc sống hôn nhân không có gì đáng kể. Câu nói của Mina trong ngày cưới cũng đúng theo một cách nào đó, Nayeon và cô chính xác giống như hai người lạ sống chung một nhà, ai nấy đều bận rộn với mối bận tâm riêng. Lấy lý do công việc, họ không đi tuần trăng mật, cũng may có phụ huynh đôi bên hào hứng đi thay.
"Nayeon?"
"Ừ, tôi đây?" Nayeon bật loa ngoài, mắt vẫn dán vào chồng hồ sơ vụ kiện trước mặt.
"Tối nay về sớm ăn cơm đi..." giọng Mina nhẹ nhàng qua điện thoại.
"Hả?" Nayeon ngạc nhiên, ậm ừ vài giây trước khi hỏi lại, "có chuyện gì à?"
"Mẹ về rồi, tối nay họ sẽ qua nhà chúng ta ăn tối." Mina giải thích, cũng không trách khi Nayeon tỏ ra bất ngờ. Hai người vốn không dùng bữa cùng nhau, thậm chí rất ít khi thấy mặt, Mina ở tầng trệt còn Nayeon ở tầng trên, mọi sinh hoạt đều được tách bạch.
"À, được thôi, vậy tối nay em muốn ăn gì?" Nayeon bâng quơ hỏi, chợt nhận ra cô và người kia không biết gì về nhau, chưa từng để tâm xem thói quen, sở thích, yêu ghét của đối phương ra sao.
"Tôm đi."
"Ừm, hẹn gặp lại." Nayeon cúp máy.
***
Khi Nayeon trở về, Mina đã ở nhà từ khi nào. Cô ấy dọn dẹp lại toàn bộ, thu xếp tủ quần áo, thay trải giường mới cho phòng của chính mình, làm nó giống như một căn phòng trống. Nayeon sững người vài giây trước khi hiểu ra việc Mina làm, đúng, họ phải trông giống một cặp đôi mới cưới, không thể ở mỗi người một nơi.
"Nayeon cần tôi giúp chứ?" Mina xong xuôi, cô loay hoay trong bếp, nhìn ngó xung quanh như muốn giúp đỡ Nayeon.
"Rửa hoa quả hộ tôi." Nayeon đang chế biến dở món cuối, cô chỉ tay vào giỏ hoa quả bên cạnh.
Hoa quả vừa được bày ra đĩa gọn gàng cũng là lúc chuông cửa vang lên. Bà Myoui và bà Im háo hức xộc thẳng vào trong nhà, cầm theo túi quà lỉnh kỉnh cho con gái. Hệt như dự đoán, họ kiếm cớ đi lại khắp nhà, hài lòng thấy phòng ngủ bày đồ đạc hai người, trong phòng tắm hai chiếc bàn chải đánh răng tựa đầu vào nhau.
"Tiếc quá hai đứa bận không đi được, hòn đảo đó đẹp lắm, khi nào thư thư thời gian cả nhà ta lại đi." Bà Sachiko lên tiếng.
"Hai đứa chúng ở đây với nhau cũng chính là trăng mật tại gia rồi, tất nhiên không muốn người già chúng ta làm phiền." Bà Bora hô ứng.
Sau bữa tối ấm cúng, hai bà mẹ cố tình ở lại, nhất quyết không rời đi. Mina cẩn thận chuẩn bị phòng riêng cho mẹ, dù sao cô cũng dự trù đến tình huống này.
Trở vào từ phòng tắm, Nayeon tự nhiên leo lên giường ngủ. Ngày thường, Mina nhường cô phòng ngủ chính, còn mình ở phòng ngủ phụ nhỏ hơn. Tính ra từ khi quen nhau, đây mới là đêm thứ hai họ ngủ chung giường. Mina thực sự đã tạo cho Nayeon cảm giác như người bạn cùng nhà, cô không có chút ngại ngùng nào khi ở bên em ấy.
Mina đang đọc dở cuốn sách, cô khẽ nhích người để chỗ rộng rãi cho Nayeon nằm. Mặc dù ít tuổi hơn song Mina luôn điềm đạm và nhường nhịn Nayeon.
"Sao thế, em sợ tôi à?" Nayeon nhếch môi, cố ý khiêu khích. Mina vốn trầm tĩnh và yên ắng, Nayeon nổi hứng muốn trêu chọc.
Người kia không phản ứng gì, vẫn chăm chú với cuốn sách. Nayeon thu xếp chỗ nằm, chưa kịp kéo chăn lên thì bỗng cảm thấy đệm lún xuống, trong vài giây đã thấy Mina đè bên trên người cô.
"Mina?" Nayeon thở khẽ.
"Hai đứa ngủ chưa?" cửa phòng đột ngột mở tung, bà Sachiko cứ thế xộc thẳng vào, nhìn thấy toàn bộ cảnh trên giường thì giả bộ xua tay, "ôi mẹ vô ý quá, hai đứa... làm gì cứ làm đi nhé, chúc ngủ ngon."
"Con kết hôn rồi, mẹ đừng tự tiện vào phòng như vậy." Mina vờ cau mặt phàn nàn.
"Xin lỗi, xin lỗi, mẹ ra ngoài đây." bà Sachiko vội đóng ngay cánh cửa.
Mina thở dài trở lại vị trí cũ. Nghe tiếng bước chân ở hành lang, cô biết mẹ mình thể nào cũng quen thói xông vào, cần hành động để bà ấy tôn trọng không gian riêng tư một chút.
"Đừng để ý nhé, tính mẹ tôi vốn thế." Mina giải thích.
Ở bên ngoài, bà Myoui hí hửng nháy mắt với bà Im, vỗ ngực tự hào rồi thì thầm vào tai thông gia, "tôi đoán đúng, con tôi nằm trên."
"Cái gì?" bà Im trợn mắt, "không thể nào, Nayeon nhà tôi rõ ràng lớn tuổi hơn."
"Thì sao?" bà Myoui chống tay cố nín cười, "xem ra lần này tôi thắng cược rồi."
"Tôi không tin, tôi phải kiểm chứng..." không để bạn thân kịp can ngăn, bà Bora hùng hổ mở cửa phòng, tận mắt nhìn thấy con gái mình nằm dưới Mina.
"Mẹ?" Nayeon trợn mắt. Cô ngạc nhiên vì mẹ thì ít mà vì tốc độ phản ứng của Myoui Mina thì nhiều. Mẹ cô vừa mở cửa thì Mina cũng kịp đè lên trên.
"Ha ha, mẹ nhầm phòng, xin lỗi hai đứa." Để lại lời nói dối trắng trợn, bà Im thiểu não bước ra ngoài, không cả buồn đóng cửa.
"Hai người làm ơn đừng như vậy nữa..." Nayeon nói vọng ra, giọng dở khóc dở cười.
.
.
.
.
————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com