Chap 20
Chỉ là một đêm không thể ngủ cũng chẳng nhằm nhò gì với Seo Changbin, hắn đã từng khổ sở về đêm suốt mấy năm trời, đêm qua cũng không ảnh hưởng gì nhiều cả. Hắn vẫn có thể tỉnh táo bước xuống từng bậc cầu thang mà không bị trượt chân, có thể uống một ngụm cà phê buổi sáng, tận hưởng bữa sáng tuyệt vời, cũng như vẫn còn lí trí để lầm bầm tiếng chửi rủa người quản gia khi lão liên tục hỏi về giấc ngủ của hắn. Lão không tin rằng Minho là kiểu người vô trách nhiệm như thế, chắc chắn là có lý do gì đó. Đến cả buổi sáng tốt lành mà vẫn phải nghe lão càm ràm về sự ngang bướng của mình, lão tin rằng Lee Minho không phải là người vô tình đến mức bỏ bê vị chủ tịch mà mình đã chăm sóc từ lâu.
"Cậu cũng nghĩ vậy đúng không?"
Trong thâm tâm, phải, Changbin thừa nhận là có vấn đề gì đó khiến Minho không thể tới. Nhưng khi đối mặt với thực tế thì hắn cũng lờ mờ đoán được lý do là gì, cuộc sống mà, sao mọi thứ có thể suôn sẻ như mình mong muốn được cơ chứ.
"Không, chỉ là anh ta cần có thời gian riêng tư." Changbin làu bàu trước khi nhận được tiếng chuông điện thoại reo cạnh bên. Hắn đưa tay cầm lấy rồi chợt khựng lại, cảm giác bồi hồi kì lạ trong cơ thể, tiếng tim đập rộn ràng khiến hắn cảm thấy bực bội và khó chịu. Lão quản gia đưa mắt nhìn lướt qua tên người liên lạc rồi lại mỉm cười. Cậu chủ của mình rất hiếm khi chia sẻ số điện thoại của mình cho người khác, vậy mà giờ đây cậu Lee đã nắm bắt được rồi.
Hơi nhíu mầy, hắn mân mê điện thoại trong tay, nhìn chăm chú vào cái tên hiển thị trên màn hình, Lee Minho. Ngón tay định quẹt qua trả lời nhưng rồi lại chần chừ. Tại sao lại gọi cho hắn? Định giải thích về đêm qua sao? Có gì phải giải thích đâu, hắn có thể hiểu được mà, hắn cũng đâu ràng buộc anh phải luôn luôn ở bên mình. Cuối cùng, Changbin thở dài rồi tắt điện thoại đi, ngoảnh mặt trở về bữa ăn sáng còn dang dở của mình trong ánh nhìn ngẩn ngơ của người quản gia già.
"Cậu không định nghe máy sao?"
"Không phải chuyện gì quan trọng."
Bản tính ương ngạnh này đúng là không gì có thể trị được cả. Lão phải làm gì đây khi năm lần bảy lượt Changbin luôn né tránh những gì tốt đẹp dành cho mình, lão biết Changbin cảnh giác với tất cả mọi người xung quanh, Lee Minho cũng không phải ngoại lệ. Dù lão luôn cố gắng tạo cơ hội cho hắn tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhưng hắn luôn thu mình lại và sống trong bóng tối của mình.
"Thuốc đau đầu, đưa cho tôi."
Thật tệ, đã hứa rằng sẽ bảo vệ cậu chủ Seo rồi nhưng rốt cục tấm thân già này lại không thể làm được gì.
***
Sau khi đã uống thuốc, hắn vội vàng lấy áo khoác và lái xe rời khỏi nhà. Vì hắn biết rằng Minho là một người rất cứng đầu, nếu không liên lạc được với hắn thì chắc chắn sẽ tìm tới đây. Cũng từng trải qua một lần rồi nên có thể dễ dàng đoán trước được. Đi đến đâu bây giờ, cũng không biết nữa, một con đường vắng hay con hẻm xa lạ rồi đậu xe ở đó, chờ đợi đến tối rồi trở về cũng được, chỉ cần không xuất hiện nơi mà Minho có thể biết được, bởi vì hiện tại hắn không muốn gặp anh, vẻ mặt yếu đuối chẳng có sức sống của mình. Chỉ vì một đêm không ngủ đã khiến hắn trở nên phờ phạc thế này, thật nực cười. Rõ ràng là hắn không ổn một chút nào, thuốc đau đầu cũng chẳng có tác dụng.
Mà anh cũng đâu cần phải bám lấy hắn để làm gì, nếu sợ rằng chủ tịch Seo sẽ vứt bỏ hợp đồng với công ty của mình thì thật nhỏ nhen đấy. Hẳn anh cũng biết thừa hắn là kiểu người không vì chuyện riêng tư mà ảnh hưởng gì đến công việc thôi.
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, Changbin cũng không để ý mình đã rời đi trong bao lâu, chỉ biết rằng trong điện thoại của mình tràn ngập cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của Lee Minho. Rất nhiều và nội dung đều cùng là lời xin lỗi. Tựa lưng vào ghế, hắn rút ra một điếu thuốc và châm lửa, cẩn trọng đọc từng lời nhắn.
"Tối qua tôi say quá nên ngủ quên mất tại nhà hàng."
"Tôi cũng không nhớ là ai đã đưa tôi về nhà nữa."
"Tôi thật sự xin lỗi."
"Trả lời tin nhắn của tôi đi."
"Tôi sẽ đến gặp ngài."
Chỉ bằng những tin nhắn ấy thôi...
"Ngài đã đi đâu?"
"Liên lạc với tôi đi."
"Chúng ta cần nói chuyện."
Mà hắn lại cảm thấy ấm áp hơn một chút trong mùa đông lạnh giá này.
Sự ảo tưởng lại chiếm lĩnh trong đầu của hắn, lí do Minho muốn giải thích với hắn, không phải chỉ đơn giản là cầu mong sự tha thứ, sợ rằng hắn sẽ chấm dứt mối quan hệ với công ty hay vì luyến tiếc quyền lực và sức ảnh hưởng của chủ tịch Seo. Mà chỉ vì anh mong rằng cả hai vẫn có thể ở cạnh nhau. Nếu là như vậy thật thì hắn sẽ sướng run người luôn mất, sự đeo bám này khiến hắn mừng rỡ đến phát điên. Phải, hắn cũng điên mất rồi, khi tự mình đau khổ, tức giận rồi lại thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu.
Nhưng khi thời tiết bắt đầu lạnh hơn, gió trời thổi mạnh vào buổi chiều trong ngày cũng là lúc hắn không nhận được bất kì liên lạc nào của Lee Minho nữa. Chắc hẳn là anh đã mệt mỏi lắm rồi khi phải níu kéo một người chẳng có hi vọng gì. Như vậy thì thật bất công với Minho quá, hắn cũng không nên hành xử như một đứa trẻ như vậy. Tự mình giận dỗi rồi lại né tránh người khác, rõ ràng Minho không làm gì sai cả, anh không đáng bị đối xử như thế.
Hắn nhớ Lee Minho, nhớ những lần anh dịu dàng chăm sóc cho hắn, nhớ nụ cười mà tưởng rằng chỉ dành cho hắn và nhớ hơi ấm trong vòng tay anh. Hắn không nên trở thành một con người ích kỉ, Minho cũng đã khổ sở biết bao khi phải cân bằng giữa công việc và các mối quan hệ của mình. Hắn nghĩ mình phải liên lạc lại với anh, chấp nhận lời xin lỗi dù anh chẳng có lỗi gì, sau đó lại tiếp tục vai trò tình nhân chết tiệt như mọi ngày.
Changbin quay đầu xe, có lẽ nên về thôi, Minho chắc là đang ở nhà chờ đợi hắn, không chừng còn đang bày mưu gì với lão già nữa. Suy nghĩ trong vô thức khiến hắn bật cười, đôi ngươi đảo quanh, vô tình tiệm may phục quen thuộc hiện vào tầm mắt, hắn giảm tốc độ một chút rồi không nghĩ ngợi gì nhiều đã rẽ vào cửa hiệu.
Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Lee Minho. Những ngày qua, hắn đã cân nhắc rất nhiều về một món quà nào đó, dĩ nhiên với một thứ đắc tiền, Minho sẽ liên tục từ chối. Thật khó để tìm một món quà khiêm tốn. Những thứ hắn thường tặng cho đối tác là đồng hồ, rượu vang, ô tô hay thậm chí là một căn penthouse, và dĩ nhiên Minho sẽ không đời nào nhận những thứ đó, vậy nên mục quà tặng sẽ được giảm xuống nhiều hơn.
Hắn đã suy nghĩ rất nhiều nhưng nhờ chuyến đi đến buổi họp báo, hắn đã quyết định dành cho anh ta một cái cà vạt. Minho không thường đeo cà vạt trừ khi có sự kiện quan trọng nhưng sự việc ngày hôm qua, chứng kiến ai đó thắt cà vạt cho anh khiến hắn tức điên lên được. Sau này có lẽ vẫn sẽ tiếp tục như vậy mà hắn không thể thấy, vậy nên thì sự có mặt của chiếc cà vạt sẽ thay thế sự hiện diện của hắn, đeo bám anh như một cái gai chướng mắt. Cũng không biết rằng Minho sẽ xài đồ vật này thường xuyên hay không nhưng Changbin vẫn mong rằng anh sẽ không vứt bỏ nó.
Vừa rảo bước vào đã được chủ tiệm niềm nở đón chào, vì là khách quen cũng như hắn không có thành kiến gì về anh chàng này, cậu ta đầu tiên sẽ hỏi thăm về sức khỏe của hắn. Như một phép lịch sự, hắn vẫn trả lời dù trong đó chỉ có nửa thật nửa dối. Tuy rằng cậu ấy không phải là người lắm mồm như bọn phóng viên thì vẫn nên giữ khoảng cách, thận trọng một chút.
Sau một lúc tư vấn, hắn quyết định chọn hai chiếc cà vạt màu rượu vang, một cái dành cho Minho và còn lại dành cho mình. Nếu đây được xem là đồ cặp thì thật vui, nhưng có lẽ Minho sẽ không bao giờ biết được điều này.
Nở một nụ cười nhẹ rảo bước khỏi cửa hàng, vừa mở cửa xe đặt túi giấy vào trong, Changbin liền khựng lại khi chạm mặt với người mà hắn đã dành cả một ngày để né tránh. Lee Minho đang ở trước mặt hắn, cùng với những người khác, có lẽ là bạn bè hoặc đồng nghiệp, chà, có cả cô bạn gái xinh xắn cũng hiện diện ở đây. Vậy mà hắn đã tưởng rằng Minho vẫn ngồi lì ở nhà đợi hắn cơ đấy, không trách được, sinh nhật của mình thì phải tụ họp với bạn bè chứ không phải mặc kệ cái ngày trọng đại này như hắn.
"Chào chủ tịch Seo, chúng tôi là đồng nghiệp của nhóm trưởng Lee." Mọi người xung quanh Minho cuối chào, chỉ trừ anh với gương mặt sượng lại, hình như đang giận dữ, vẫn nhìn hắn không rời mắt. Theo phép tắc, hắn cũng gật đầu chào lại, nhưng giọng có phần cứng nhắc.
"H-Hôm nay là sinh nhật của nhóm trưởng Lee, hay là ngài cùng tham dự với chúng tôi đi ạ." Một người trong nhóm lắp bắp lên tiếng, tuy miệng đang nở nụ cười nhưng cũng rất lo sợ trong lời nói có gì phật ý với chủ tịch.
"Được rồi." Hắn mỉm cười, trả lời với âm điệu đều đều không quá trầm. Nhận ra ánh nhìn dè chừng của họ, có lẽ hắn không nên có mặt ở đây, trông mọi người thật căng thẳng, không chừng nhờ có hắn mà không khí trở nên ảm đạm mất rồi, mau nhanh chóng đi thôi."Mọi người cứ thoải mái, tôi còn có việc."
Còn chưa kịp chạy trốn liền bị Minho mạnh bạo nắm lấy cánh tay kéo lại, anh tiến đến dùng thân mình che chắn, chỉ còn mình đối mặt với hắn. Changbin vội ngoảnh mặt đi hướng khác, né tránh ánh mắt đang nhìn xuyên thủng vào mình.
"Trông ngài không được ổn." Minho giơ tay lên chạm vào gò má hắn, vuốt ve đuôi mắt hắn và thì thầm đủ để hai người nghe thấy, gương mặt lạnh tanh ban nãy đã trở nên thật buồn bã. "Tôi xin lỗi." Tại sao lại xin lỗi nhỉ? Vì vô tình bắt gặp hắn trên đường khi đi cùng bạn bè và cảm thấy có lỗi hay sao? Hay vẫn còn day dứt vì đêm qua? Hắn không giận đâu, nhất là những chuyện liên quan đến Lee Minho.
"Tôi ổn." Hơi nhếch mép, Changbin nắm lấy vai anh rồi đẩy mạnh ra, đầu nghiêng về phía đồng nghiệp đứng phía sau."Bạn bè anh còn đang đợi."
Minho lưỡng lự một chút rồi nắm lấy bàn tay hắn còn đang ở trên vai mình, dịu dàng hôn vào đấy. "Tôi sẽ trở về thật sớm, tôi hứa." Changbin không trả lời chỉ gật đầu, trong lòng có chút nhẹ nhõm, anh thở phào bật cười, cúi chào rồi ngoảnh mặt tiến lại với những người đang chờ đợi mình. Thực sự là Changbin đã kinh ngạc đến mức không thể thở đều, cái tình huống này thật khó xử khi mà cô bạn gái kia vẫn còn đứng đấy và dõi theo hắn. Dù Minho đã đi cạnh rồi nhưng cô ấy chưa chịu rời mắt khỏi hắn. Thật có lỗi nhưng cũng thật buồn cười, khi mà chẳng thể làm gì được với Seo Changbin.
Trở lại xe, hắn khoan về nhà, vì cũng chẳng còn lí do gì nữa. Minho đã biết được hắn nhận ra hôm nay là sinh nhật anh, bây giờ dù có viện cớ là tặng để làm lành hay để chúc mừng buổi họp báo thì cũng không còn thuyết phục nữa. Cái tôi là quá cao với hắn để Minho thừa nhận rằng món quà này là dành cho sinh nhật. Có lẽ là tặng trong âm thầm sẽ tốt hơn, bây giờ chạy một mạch đến nhà Minho và treo lên cửa, như vậy thì anh cũng sẽ không biết là ai đã tặng. Không chừng phần trăm để Minho dùng một đồ không rõ người tặng có khi còn cao hơn khi biết rằng đó là món quà của Seo Changbin đã tặng đấy.
***
Từ lúc nào mà mọi thứ trở nên như vậy? Seo Changbin cảm thấy thật hối hận khi đã chấp nhận tiếp tục mối quan hệ không có tình yêu này. Những hành động ấm áp cùng những cái hôn thật tự nhiên đến mức hắn có thể cảm nhận được cả hai đang ở trong một mối quan hệ thực sự. Sự bình yên và hạnh phúc đến mức Changbin cảm thấy muốn được nuông chiều mãi như thế.
Mọi hôm thì là như vậy, nhưng bây giờ Changbin lại thấy điều đó như một công việc mà Minho phải làm. Trong lòng cứ nặng trĩu khi đối mặt với sự dịu dàng đấy, từ tổn thương, buồn bã cho đến thất vọng. Rõ ràng những ngày qua đều rất tốt, vậy mà chỉ không xuất hiện một hôm đã khiến tâm trạng hắn chùng xuống, tệ hại đến thế nào. Mặc dù Minho không thay đổi gì cả nhưng lại khiến hắn như một con rối bị điều khiển bởi mớ suy nghĩ hỗn độn.
Changbin tựa lưng lên ghế rồi thở dài, tiếng cổng vừa được mở ra, hẳn là Minho đã đến rồi, chưa tới chín giờ nữa đã rời khỏi bữa tiệc của mình chỉ vì hắn, không, là vì công việc hằng ngày. Hắn thở hắt ra một hơi, gấp lại cuốn sách còn đang đọc dở, chờ đợi cánh cửa thư phòng được mở ra.
"Chủ tịch..."
Minho vội vàng đứng cạnh hắn, trên trán còn đọng lại vài giọt mồ hôi, hơi thở cũng gấp gáp, quần áo vẫn y như hồi chiều, chắc là sau tiệc đã vội chạy đến đây.
"Ừ, đến rồi." Changbin lãnh đạm nói, liếc nhìn bộ dạng của anh rồi đứng dậy, ra ngoài bảo lão quản gia chuẩn bị nước ấm."Theo lão già đi, tôi sẽ về phòng chờ anh."
Changbin trở vào phòng, cuộn lấy chăn quanh mình, nhích người ra cạnh giường và nhắm mắt lại. Tuy hôm nay Minho đã đến và hắn có thể ngủ ngon nhưng cảm giác vẫn thật buồn bã. Đúng là bất ngờ thật, hắn cũng không hiểu bản thân đang muốn điều gì, hối hận khi mối quan hệ của cả hai đã trở thành như vậy sao? Hay là đang ham muốn hơn nữa?
Một lúc sau, Minho đã về phòng, ngạc nhiên khi nhìn thấy bên cạnh nơi Changbin đang quấn mình trong chăn đã có thêm sự có mặt của một cái mền khác. Điều này là chủ ý của hắn, đã chuẩn bị hết mọi thứ, tránh việc được Minho ôm ấp thêm một lần nào nữa. Nhưng có vẻ hắn đã lầm, anh vừa đặt người xuống giường đã nhích lại gần người hắn, choàng tay qua kéo hắn đang cuộn tròn trong chăn lại gần mình, phủ thêm một lớp ấm áp. Rùng mình, hắn hơi nghiêng đầu, dùng tay đẩy anh ra.
"Buông tôi ra."
"Tôi xin lỗi."
Không ổn một chút nào, Changbin hất tay Minho, hàm răng nghiến lại, kiên quyết không để anh lại gần mình. Hắn không thể chịu đựng điều này được nữa, cứ ngủ chung như trước đi, không cần phải ôm nhau. Thực ra ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, nỗi buồn cứ liên tục ập đến khiến hắn tức giận rồi lại đau lòng. Seo Changbin căm ghét chính bản thân khi lại để mọi thứ diễn ra trái với ý muốn của mình. Nung nấu điều gì chứ khi biết rõ rằng đó chỉ là ảo tưởng.
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ không bỏ mặc ngài nữa, đừng như vậy."
Minho nhẹ nhàng cất lời, chất giọng đượm buồn bã, nhưng tay vẫn không buông. Sự giằng co khiến Changbin cảm thấy khó chịu, anh không hiểu, không phải lỗi của anh, là tại hắn. Muốn quát anh một trận nhưng lại không đủ tự tin nhìn vào mắt anh. Chống cự dần yếu ớt khi hắn cảm thấy ngứa ngáy ở khóe mắt, có chút ẩm ướt. Bỏ cuộc, hắn trầm ngâm một hồi lâu rồi thở dài, khàn giọng mở lời:
"Dừng lại đi, cái vở kịch tình nhân chết tiệt này."
"Tại sao... tôi không hiểu?" Minho thì thầm, dụi tóc vào sau gáy hắn, hít một hơi rồi thở nhẹ.
Ý nghĩ thôi thúc phải chấm dứt mọi thứ ngay lập tức khi hắn nhận ra cặp mắt đỏ hoe của mình. Hắn chậm rãi đối diện với Minho, ánh mắt chăm chăm nhìn vào mắt anh, rồi chiếc miệng lại nhếch lên đầy khiêu khích.
"Vậy thì anh thích tôi sao?"
Một lúc lâu sau, Changbin vẫn còn giữ nụ cười tệ hại của mình để trông chờ vào câu trả lời của Minho, mong chờ một phép màu nào đó sẽ xảy ra, nhưng có lẽ hắn đã quá mong đợi vào mơ tưởng của mình. Khoảng thời gian trôi qua thật chậm, Changbin có thể thấy được nét mặt của anh, anh mím chặt môi dường như không thể mở ra, không hề có chút giận dữ hay cái nhìn trìu mến nào, mắt anh hơi cụp xuống, một biểu cảm khiến hắn chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng.
"Không..."
Dù ánh sáng của ánh trăng mờ ảo chiếu vào nhưng anh vẫn có thể thấy được chất lỏng trong cặp mắt đỏ hoe của Changbin. Minho vươn tay ra, Changbin liền ngoảnh mặt đi, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng giữ lấy má của hắn và dần dần hướng mặt hắn về phía mình. Chậm rãi chạm môi vào khóe mắt hắn, đau đớn vô cùng.
"Tôi xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com