Chap 24
Khi Changbin đang ngủ say bỗng giật mình thức dậy bởi cái lạnh lẽo luồn qua khe hở giữa những ngón tay, hắn nằm ngửa ra chớp mắt thất thần mất một lúc lâu, bàn tay vô thức vươn ra bên cạnh tìm kiếm hơi ấm, nhưng rồi mới nhận ra rằng mình đang nằm trên giường một mình. Mơ hồ nhớ lại tối qua, rõ ràng hắn đã khiêu khích Minho và anh không hề từ chối, cảm giác tuyệt vọng đến cay đắng, lồng ngực như sắp nổ tung. Tại sao Minho luôn ngu ngốc chấp nhận những lời đề nghị điên cuồng của hắn chứ? Hình ảnh một Lee Minho với ánh mắt tràn đầy dục vọng khiến hắn không thể đủ tỉnh táo để dừng lại nữa, cũng tự nguyền rủa bản thân chẳng còn chút lương tâm nào khi cố tình để mọi chuyện diễn ra theo ý mình, mà thật ra thì với cái đầu không tỉnh táo hắn cũng chẳng thể nghĩ thấu hành động của mình được. Hắn đảo mắt nhìn qua phần nệm trống không bên cạnh, khẽ cau mày rồi thở dài. Có từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm giác thất vọng khi nhìn thấy chiếc giường trống trải hay không? Dù rằng chỉ chạm vào nhau như vậy có lẽ cũng đã khiến Minho cảm thấy hối hận, vậy nên việc giải thích cho lí do Minho rời đi rất sớm vào ngày nghỉ như vậy cũng không có gì phải bất ngờ.
Với một cái vươn vai, Changbin biếng nhác ngồi dậy, rời khỏi phòng, rửa mặt cho tỉnh táo lại và bước xuống cầu thang. Tuy đầu vẫn còn khá đau nhưng đã tốt hơn những ngày qua, hắn đã có thể ngủ ngon một mạch đến như vậy. Thế nhưng, đoạn đường đi giữa chừng phải khựng lại, Changbin sững người khi thấy Minho đang đeo tạp dề và đứng cạnh quản gia ở quầy bếp. Hắn nhíu mày đi lại, nhận lấy tách cà phê hơi ấm từ tay của lão già, cố tình phớt lờ sự có mặt của anh nhưng Minho thì không nghĩ thế, anh mỉm cười hạnh phúc.
"Chào buổi sáng."
Một biểu cảm không hề hối hận hay ngại ngùng, Minho đang cố tỏ ra là mình hoàn toàn thoải mái và không bận tâm gì vào đêm qua. Cảm giác như bị tổn thương khi Minho có thể bình tĩnh xem như không có chuyện gì cả. Phải chăng anh từng trải qua với một người đàn ông khác mà hắn không thể điều tra ra? Hắn đã kì vọng và vui mừng đến mức nào khi tin rằng mình là người đàn ông đầu tiên chạm vào anh, mà thời đại này ai mà thèm quan tâm việc lần đầu trong chuyện giường chiếu nữa chứ. Nếu Minho đã phản ứng như vậy thì Changbin cũng nên hợp tác đúng không?
"Ừ, chào." Hắn đáp lại ngắn gọn, ánh mắt lạnh lẽo chĩa thẳng vào anh rồi ngồi vào bàn ăn.
"Cậu Lee đã tự tay làm buổi sáng cho cậu chủ."
Người quản gia mỉm cười tiến lại, bày thức ăn lên bàn. Điều này thật quen thuộc, giống như ngày đầu tiên Minho đến đây vậy, lần đầu tiên hắn được thưởng thức tay nghề của anh, kí ức đột nhiên ùa về khiến hắn khao khát mỗi ngày đều được như thế này, nhưng có vẻ điều đó là bất khả thi, Minho không phải lúc nào cũng nán lại đây đến tận bây giờ. Vả lại, mong muốn được Minho nấu ăn không phải là hắn đang chê khả năng nấu nướng của lão già, nhưng việc có một người không phải đầy tớ làm thức ăn cho mình thật hạnh phúc đúng không?
"Cậu dùng bữa ngon miệng." Nói rồi lão ngoảnh mặt rời đi, để lại không gian riêng tư cho cả hai.
Mọi thứ đều chìm trong im lặng, ngoại trừ tiếng hút bụi nho nhỏ phát ra từ phía sau nhà, trong một không gian quen thuộc của nhà mình nhưng vẫn thấy thật kì lạ. Khi hắn vừa cầm đũa lên, nhận ra Minho vẫn ở trước mặt, hắn nhíu mày, chắc chắn là do có sự hiện diện của anh ta.
"Anh đã ăn chưa?"
"Tôi chưa."
"Tôi không thích bị nhìn trong lúc đang ăn." Và hắn thực sự khó chịu khi có người nhìn chăm chăm vào mình trong lúc dùng bữa như thế này, vậy nên là tuy lời nói sẽ có chút mất lòng nhưng nói thẳng ra để anh rút kinh nghiệm thì sẽ tốt hơn.
"Xin lỗi." Minho tròn mắt bối rối, vội vàng tháo tạp dề và quay lưng rời khỏi đó. "Tôi sẽ ra phòng khách."
"Không." Hắn vội ngăn cản, rồi lại im lặng một chút vì hối hận khi đã nói như vậy. Với một cái thở dài, hắn chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh, không nhìn thẳng vào mắt Minho mà đảo đi chỗ khác. "Ngồi xuống đây cùng dùng bữa với tôi."
Thoạt đầu, Minho trông rất ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ chuẩn bị phần ăn của mình, sau đó kéo ghế yên vị cạnh hắn. Changbin đột nhiên cảm thấy cực kì lo lắng, đây không phải là lần đầu cả hai cùng ăn chung với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bảo anh dùng bữa với mình. Tuy nhiên, thật không ngờ là Minho trông thật điềm tĩnh và ăn uống ngon lành. Có lẽ là anh đang cảm thấy ngại ngùng hoặc hắn đang lo lắng quá nhiều.
"Thực ra ấy." Minho dừng lại một chút, câu nói vừa bật ra cũng khiến Changbin ngừng đũa, ngẩng đầu nhận ra ánh mắt anh đang dừng lại tại mình, cẩn thận quan sát. "Tôi rất thích cách ăn của ngài, trông rất đẹp." Anh nghiêng đầu, mỉm cười. "Ngài chắc là được dạy dỗ rất tốt."
Rất đẹp sao? Chưa từng có ai khen hắn như vậy cả, Changbin thừa nhận là khi còn nhỏ hắn đã được dạy từ cử chỉ lời ăn tiếng rất khắc nghiệt, và hầu như lần nào cũng bị mắng bởi những lỗi nhỏ không đáng. Mãi khi hắn trưởng thành vẫn không thể hoàn thiện cách ăn uống của mình cho đến ngày mất đi tất cả, hắn cũng không được ai dạy dỗ hà khắc như thế nữa, mọi thứ đều bị chững lại để tập trung vào việc học kinh doanh một cách nhanh chóng để kế thừa chỗ ngồi đã đặt sẵn cho hắn. Vậy mà, giờ đây Minho bảo là đẹp sao? Đang nịnh nọt hay là thật lòng, hắn không thể dám chắc được, vì điều đó thật vô lý mà.
"Nhìn tôi bây giờ anh không nghĩ tôi từng được nuôi dạy như thế à?"
"Không đâu, tôi thấy ngài là một người tốt mà, chưa bao giờ tôi nghĩ việc ngài làm tổn hại danh tiếng của mình là không có lí do gì."
Changbin nhếch mép, nửa muốn vinh danh suy nghĩ thấu đáo của Minho, nửa muốn Minho chấm dứt cái tư tưởng rằng Seo Changbin là một người tốt. Trái tim có chút nhẹ nhõm, nhưng đồng thời nhịp tim cũng đập nhanh hơn một chút. Dù đã rất cố gắng kiềm chế ham muốn nhưng đơn giản là không thể. Làm sao hắn có thể không yêu con người tuyệt đẹp này, cách anh quan sát và lo lắng cho người khác, chưa có ai có thể hiểu được hành động của kẻ điên như Seo Changbin, những lời nói cay độc và tự làm theo ý mình, gây tổn thương người khác, nhưng Lee Minho lại có thể lờ mờ đoán ra, những chuyện thế này thực sự khiến cho trái tim cảm thấy đau rát. Lee Minho chính là một thiên thần mà hắn không cho phép níu giữ và kéo xuống địa ngục cùng với mình.
Trong suốt cuộc trò chuyện khi dùng bữa, Minho luôn mở lời hỏi về chuyện quá khứ hắn được dạy dỗ như thế nào để bầu không khí thoải mái hơn. Mặc dù khá gượng gạo khi phải tiết lộ đời sống riêng tư của mình cho một ai đó nhưng hắn vẫn từ tốn trả lời, trông thật dễ thương. Minho bật cười khi thấy dáng vẻ ấy, anh nghĩ rằng mối quan hệ này đang tiến triển hơn một chút, dù không rõ sau này như thế nào nhưng anh có dự cảm một điều tốt lành.
***
Hôm nay là ngày nghỉ của Lee Minho nhưng Seo Changbin thì không, hắn sẽ có một cuộc họp trong vài tiếng nữa, điều đó đồng nghĩa với việc Minho cũng chẳng còn lí do gì phải nán lại đây chờ đợi hắn trở về cả. Mặc kệ Minho đang cùng quản gia chăm sóc dàn hoa ở ngoài sân, Changbin rất nhanh chóng đã chuẩn bị xong. Ngắm nhìn bản thân trước gương, Changbin cẩn thận thắt cà vạt một cách ngay ngắn. Bởi vì hôm nay hắn cảm thấy khá thoải mái nên đã chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng thay cho hàng loạt tông đen mà mình thường dùng, cũng như chiếc cà vạt màu rượu vang mà hắn mua đợt trước cũng nằm trong danh sách phụ kiện được hắn khoác lên người ngày hôm nay. Hắn quay người, chọn cho mình một chiếc đồng hồ rồi ngẩng đầu nhìn Minho cùng quản gia đang cười đùa bước vào, trông cả hai đều rất thích thú với việc trồng cây. Nhận ra con người đang sửa soạn trước mặt, Minho nhìn hắn rồi mỉm cười.
"Hôm nay cũng là một ngày bận rộn nhỉ?"
Hơi nhíu mày, cảm giác thất vọng kì lạ này, hắn đã mong chờ anh nhận ra cà vạt trên người hắn trông rất giống món quà treo trước cửa nhà mình những ngày trước, hoặc không, chỉ là cảm thấy ganh tỵ khi Minho không phải bận bịu công việc như hắn.
"Không có việc gì thì về đi." Changbin nói ngắn gọn rồi quay đi, tiến về cánh cửa chính. Chợt hắn nhận ra cánh tay đang bị nắm lấy và giật nhẹ lại về sau. Có chút bất ngờ và có chút kì lạ, Minho đột nhiên lại nắm lấy tay hắn và khuôn mặt lại trở nên ngạc nhiên. Tình huống gì đây? Người lấy làm lạ phải là hắn chứ, biểu cảm đang ở trên mặt anh diễn tả điều gì?
Minho lưỡng lự, nhìn chăm chăm vào hắn định nói gì đó nhưng không thành tiếng. Changbin nhíu mày, chưa kịp hỏi lí do vì sao lại cản đường hắn thì Minho đã nhanh chóng mở lời trước. "Tôi sẽ đưa ngài đi." Lời đề nghị gì thế này? Hắn biết là Minho đang cố tỏ ra tự nhiên với hắn sau ngày hôm qua nhưng như vậy là hơi quá rồi.
Miệng hắn mấp máy rồi bặm môi, "Không cần, quản gia của tôi không phải để đó cho có." Changbin cáu gắt giật mạnh tay lại, trừng mắt nhìn quản gia. "Chuẩn bị xe đi."
"Cậu chủ, cậu Lee có việc sẽ xuống phố, nên thuận đường cậu ấy sẽ đưa cậu đi." Lão đứng cạnh Minho, đặt tay lên vai anh rồi mỉm cười. Minho gật đầu nở nụ cười. Rõ ràng, hai người họ đều vui vẻ trước sự giận dữ của hắn. Chắc chắn là khi cả hai đang ở ngoài sân đã bàn bạc với nhau chuyện này.
"Muốn làm gì thì làm." Với một cái tắc lưỡi, hắn càu nhàu liếc nhìn cả hai rồi ngoảnh mặt đi, vì bây giờ hắn cũng chả có tâm trạng để tranh cãi vào trận đấu hai với một thế này. Vừa nghe thấy thế, Minho mỉm cười tinh nghịch, nhận lấy chìa khóa từ quản gia nhanh chóng chạy đến gara.
"Cậu hãy thành thật với mình, cậu Lee đưa đi cũng không phải là một ý kiến tồi mà." Lão nói sau lưng hắn, giật mình vì lão đã bắt trúng tâm lý, Changbin quay người, đỏ mặt bối rối trong cái nhìn trừng mắt với người quản gia. Lão vỗ vai hắn một cái rồi trao một nụ cười thấu hiểu.
"Chuyện này buồn cười lắm hả?" Changbin lầm bầm. "Đừng có hợp tác chống lại tôi nữa."
"Đảm bảo với cậu, tôi chỉ đang giúp hai người đến gần nhau hơn."
"Anh ta ghét tôi, được chưa? Cái niềm tin của ông vẫn mãi như vậy sao?"
"Cậu nghĩ cậu Lee như thế thật sao?"
Lời vừa nói ra khiến Changbin khựng người. Không, thật lòng thì đã từ rất lâu rồi hắn không còn nghĩ Minho chán ghét hắn nữa. Chỉ là hắn vẫn đang trốn tránh, hắn không muốn chấp nhận hiện thực này, cũng như hắn vẫn không dám tin hoàn toàn việc Minho bây giờ có căm hận hắn như ngày xưa nữa hay không. Bởi vì có cảm tình với một kẻ như Seo Changbin thì đúng là quá buồn cười rồi. Vậy nên, thay vì nghĩ rằng Minho thích hắn, mơ mộng điều ấy là sự thật thì có lẽ việc vững tin mình đáng bị căm ghét sẽ không khiến hắn phải chịu tổn thương.
"Mối quan hệ này chẳng thể đi về đâu cả." Changbin nghiến răng giận dữ, giậm chân rời khỏi nhà. Hắn không bao giờ thích tranh luận với lão già này, vì chưa bao giờ hắn có thể thắng được lập luận của lão.
***
Đoạn đường đến công ty, Changbin hầu như phớt lờ tất cả những câu nói của Minho. Việc anh hỏi thăm rằng bây giờ hắn ổn hơn chưa hay mấy câu vặt vãnh nào đó về tình trạng sức khỏe của hắn, nghĩ rằng mình cũng chẳng có nghĩa vụ gì phải báo cáo lại cho anh nên hắn lựa chọn im lặng, tập trung vào tài liệu đang cầm trên tay. Minho cũng rất hiểu chuyện, thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Seo Changbin không hề bận tâm đến mình mà mắt dán chăm chăm vào xấp giấy tờ trước mặt cũng im lặng đi. Bầu không khi trên xe tuy không có nhiều tiếng động ngoài tiếng động cơ xe và tiếng lật giấy ra thì hắn nhận xét rằng không hề có chút gượng gạo, có vẻ hắn đã quen với việc để Minho làm tài xế riêng của mình.
Đỗ xe trước lối vào, Minho đã nhanh chóng chạy ra mở cửa cho chủ tịch Seo. Chỉnh lại áo của mình một lần cuối trong khi bước ra, Changbin liếc nhìn Minho đang đứng cạnh bên, nở một nụ cười ngu ngốc khiến hắn không thể chịu đựng được, khó chịu đưa tay bóp lấy hai bên má anh lại nhằm cản trở cái thứ quái dị trên môi. Minho vội giật lấy tay hắn, đầu hơi lùi về sau, oai oái than đau, sau đó lại nhăn trán nheo mũi bĩu môi, một biểu cảm trông thật đáng yêu, nhịn không được hắn liền bật cười.
"Hôm nay anh vui quá nhỉ?"
"Chưa đủ."
Bàn tay vẫn còn siết lấy cánh tay của Changbin, Minho tiến lại trước mặt hắn. Giật mình, theo phản xạ liền lùi về sau đến khi lưng đụng vào chiếc xe, với một cái nhíu mày và ánh nhìn lo lắng, giọng hắn hơi run pha lẫn điệu cười gượng gạo.
"Anh muốn gì?"
Minho không nói gì, Changbin mở to mắt, trái tim cảm giác như bị quẳng đi đâu mất khi anh hôn lên trán hắn. Ánh mắt chạm nhau. Tay còn lại của Minho vươn ra vòng qua eo và đẩy Changbin lại gần, khóa chặt trong vòng tay của mình. Với một cái cười mỉm, bàn tay rời khỏi cánh tay của hắn, chậm rãi đưa lên mái tóc rồi trượt xuống tai, ngón tay chạm vào gò má khiến mắt Changbin hơi cong lên trong vô thức. Minho vẫn không rời mắt khỏi hắn, bàn tay áp lấy bên má rồi di chuyển chạm nhẹ vào bờ môi. Ngay lập tức, cánh môi mềm mại như bao trọn lấy Changbin. Hai bên môi chà xát vào nhau. Thay vì cảm thấy xấu hổ, niềm vui sướng dâng trào khắp cơ thể hắn. Ánh mắt khép hờ, Changbin nhướng người nắm lấy bờ vai của anh. Ham muốn lấn sâu không thể kháng cự.
"Được rồi, vui rồi chứ?" Mặt hắn cảm thấy nóng bừng dù tiết trời là mùa đông, hơi bặm môi lại, đầu khẽ cúi xuống, một tiếng tắc lưỡi được phát ra trước lời nói thì thầm của hắn.
Lại nở một nụ cười, Minho gật đầu rồi hôn lên trán Changbin một lần nữa trước khi rời khỏi hắn. Nhịp tim lại đập nhanh hơn chút nữa.
"Đừng làm việc quá sức, tôi sẽ trở lại đón ngài."
Cảm giác thật dịu dàng và hạnh phúc, chuyện này quá đỗi ngọt ngào, hành động của Minho giống như là dành cho người yêu vậy. Sẽ hạnh phúc đến mức nào nếu hẹn hò với Lee Minho cơ chứ. Dù chỉ là trong suy nghĩ nhưng cũng thật quá khó để tưởng tượng. Changbin không hề biết rằng mình cũng có thể hạnh phúc đến nhường này. Dường như đây là lần đầu tiên trong đời, hắn hiểu được cảm giác hạnh phúc là như thế nào. Nhưng rồi nỗi sợ hãi lại ập đến khi hắn nhận ra có lẽ đây chỉ là sự hoang tưởng của một mình hắn, đây không phải là tình yêu, nếu mà đặt tên cho mối quan hệ này thì có lẽ là tình nhân ràng buộc bởi đồng tiền. Chắc là sau một tuần bị chỉ trích tại công ty vì tin đồn tình nhân mới của chủ tịch Seo nên Minho mới hạ mình quay đầu trở lại phục tùng hắn, thể hiện tình cảm bên ngoài như thế này hẳn là để tinh đồn cũ rộ lên một lần nữa. Rõ ràng biết được bản thân đang bị lợi dụng nhưng lại cố tình dấn thân vào. Giờ đây mọi thứ liên quan đến Lee Minho đều ngọt ngào đến mức đau đớn. Dù rằng hắn đã cố chạy trốn bao nhiêu lần nhưng bị anh ngoan cố nắm giữ lại. Cũng phải thôi, vì Minho cần tiền của hắn để sống mà. Trớ trêu thật, khi hắn lại chấp nhận để điều đó xảy ra. Hắn đã quá quen với việc bị kẻ khác tiếp cận mình và cũng dễ dàng lật đổ âm mưu sử dụng giá trị của hắn. Vậy mà, hắn không thể làm điều đó với anh, cho dù có bị lợi dụng để được ở cạnh anh cũng được, bởi vì hắn thích Lee Minho, thực sự... rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com