Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Lần đầu tiên cảm nhận được thời gian trôi qua một cách chậm chạp đến như vậy. Từng phút từng giây, Minho đều không thể rời mắt khỏi màn hình máy tính cùng với cái đầu choáng váng. Dự án thì cũng đang trong giai đoạn hoàn thành, phải nói trải qua một khoảng thời gian dài vô tận không chỉ bị áp lực bởi công việc mà còn vướng vào thứ tình cảm vô hình len lỏi trong tâm trí. Rốt cuộc dù có cố gắng đến mức nào thì cũng không thể tập trung hoàn thành một cách nhanh chóng được. Sửa lỗi, trì trệ rồi lại thay đổi, báo cáo chất thành đống. Anh gần như dành cả một ngày trời để ở lại công ty mặc dù mọi người đã về hết. Thực ra thì Minho thừa nhận rằng muốn chú tâm vào màn hình đang sáng đèn kia hơn là để mình lơ là vào thứ tình cảm không có lời hồi đáp. Có quá nhiều điều Minho muốn hỏi Seo Changbin, về những gì anh chắc chắn mình đã nghĩ đúng.

Cảm xúc của Seo Changbin mãnh liệt đến mức không cần phải nói thành lời. Trong mắt hắn, sự hiện hữu của Lee Minho chính là điều khiến bản thân hắn nhận ra rằng mình đang được sống. Ấy vậy mà anh lại xuẩn ngốc phớt lờ đi và luôn đổ tội cho hắn. Minho đã từng căm ghét những con người ở giới thượng lưu ấy biết dường nào, nhưng rồi trong đôi mắt nâu của mình, anh nhìn thấy ẩn chứa trong đống đổ nát ấy chính là con mèo bé nhỏ đang cố gồng gánh mọi thứ trên đôi vai của mình. Một con mèo mun mềm mại khéo léo vươn mình leo trèo lên đỉnh cao dưới sự dày vò của cả thế giới này. Đôi mắt đỏ hoe của nó từ trên cao nhìn xuống chứa đầy sự cô đơn và tổn thương, tựa như sắp khóc. Đứng đầu tất cả mọi thứ nhưng lại cô độc trên chính ngai vị của mình.

Rồi có vẻ là may mắn, nó tìm được một nơi mình có thể tựa vào nhưng cái bản chất kiêu ngạo chết tiệt của mình, nó không phải níu giữ ra làm sao.

Không, không phải... Có lẽ chính con người đó và anh mới không biết phải yêu thương như thế nào.

Với những người hay che giấu cảm xúc của mình như vậy, Minho thừa nhận luôn muốn né tránh bởi vì thật khó nắm bắt được. Anh đã luôn hành xử khôn ngoan bằng cách quan sát gương mặt của người đối diện, chẳng hạn như đối với Ji, cô nàng cười khi thấy vui, khóc khi thấy buồn nhưng rồi khuôn mặt cộc cằn và ranh mãnh ấy chỉ vô tình xuất hiện nỗi đau khiến anh hoàn toàn khựng lại. Bởi vì nó chỉ lướt qua đến mức không ai có thể nhìn thấy được nếu không chú ý vào.

Giờ đây khi nghĩ lại, anh mới hiểu được tình yêu của hắn thật vụng về và khác biệt. Nhưng cho dù anh cũng ngộ ra thì bây giờ... hắn đang từ bỏ sao?

Tống khứ anh qua đất Mỹ, không phải là một yêu cầu dại dột. Một người luôn suy nghĩ nhiều như hắn chắc chắn đã cân nhắc kĩ lưỡng và đưa ra quyết định dứt khoát đến như vậy. Nhưng... chẳng lẽ vì một cuộc tranh cãi lại nhỏ nhen lạnh lùng quay lưng đi. Chắc chắn là có ẩn chứa điều gì đó, nhưng phải là gì mới được, Minho nhận ra rằng dù có gặp mặt hỏi thì Seo Changbin vẫn kiên quyết không hé miệng, tâm tư hắn đang nghĩ gì, có chết cũng sẽ không nói ra. Cứ thế mà tuôn ra lời nói tựa mũi tên xuyên vào vết thương của cả hai.

"Trở lại cuộc sống như xưa khi không gặp anh, tôi hoàn toàn vẫn có thể sống tốt."

Họ không phải là người thân bạn bè, cũng không đơn thuần là cấp trên cấp dưới, một mối quan hệ mập mờ được gọi tên là "tình nhân" không được làm rõ. Nhưng Minho đã tin rằng sự tồn tại của đối phương chính là nguồn sống của kẻ còn lại. Trong giây phút đó, từng câu chữ được cất lên cứa vào tâm trí nỗi day dứt không nói nên lời. Anh thực sự không hiểu được rốt cuộc Seo Changbin đã nghĩ về cái gì. Gương mặt đầy cương quyết như thể chẳng có chút rung động nào mà cứng nhắc nói ra những lời đó.

Có thể hắn đã nghĩ kĩ rồi. Seo Changbin hẳn là đã nghĩ đến việc này rồi nên hắn mới hạ quyết tâm cắt đứt mọi liên lạc. Cả hai đều không hợp nhau, lại luôn xảy ra tranh cãi, cứ thế mà bước tiếp sẽ không có rắc rối nào?

Nhưng điều đó thì có là nhằm nhò gì chứ. Vứt bỏ cảm xúc của mình ra như thế. Anh hoàn toàn không thể hiểu được bộ não thiên tài đó đang toan tính điều gì. Liệu hắn có chắc chắn rằng sự tính toán sau này có thể bền ổn được hay không?

Hay điều này là tốt... đúng không?

Đầu óc anh sẽ phát điên mất.

"Anh không ăn trưa sao?"

Cắt ngang dòng suy nghĩ, Kang Ian sau khi kết thúc cuộc họp liền bước đến bên bàn Minho vừa hỏi vừa nhướn mày nhìn anh đang vò đầu bức tóc không yên trên ghế.

Như một thói quen khó bỏ, Minho thả lỏng cái nhíu mầy của mình, ngồi thẳng lưng lên nhìn nó mỉm cười.

"Còn nhiều việc quá."

"Anh không nên bỏ bữa đâu, huống hồ gì còn đang trong giai đoạn bận rộn như bây giờ nữa."

"Dạo này tôi hơi mệt..." Minho thú nhận, cúi mặt xoa bàn tay rồi lại day hai bên thái dương. "Nên cũng không có tâm trạng để dùng bữa."

Ian nhìn xuống, ánh mắt chớp liên tục, ngón tay thì gõ nhịp bên hông, trông có vẻ như muốn ngỏ ý gì đó nhưng gượng gạo đến mức gò má hơi ửng đỏ lên. Không lâu sau đó, với một cái hít hơi dài, cậu ta mới lấy đủ can đảm mà bình tĩnh nói.

"Tôi được tặng vé xem phim thể loại kinh dị đang nổi dạo gần đây, chiều nay sau khi tan làm anh đi cùng tôi nhé?" Cậu ta nói một lèo, rồi nhìn thấy ánh mắt nghi vấn của Minho, nó bặm môi lại, sự tự tin đột nhiên lụi tắt, lắp bắp tiếp lời. "Để-để khuây khỏa ấy mà, tôi dạo này cũng bù đầu vào công việc quá..." Và bây giờ thì nó chẳng còn can đảm nào để nhìn vẻ mặt khó hiểu của Minho nữa. "Xin lỗi, nếu anh không-"

"Là giám đốc đã ngỏ ý thì tôi phải đồng ý chứ." Trái lại với suy nghĩ của Ian, Minho mỉm cười gật đầu. Tuy lời mời ấy giống như chỉ xuất hiện khi hẹn hò nhưng Minho cũng không nghĩ gì nhiều, được cấp trên cho nghỉ phép hợp pháp như thế này không phải là một ân huệ rồi sao, huống hồ gì lại còn là một bộ phim nổi tiếng mà anh chưa có dịp ghé qua. Cũng như vì bản tính tốt bụng khó bỏ của mình nên dù có mệt bở hơi ra vẫn vui vẻ đồng ý chỉ vì không muốn khiến người khác phải phiền lòng.

Vẫn là nụ cười chết người đó khiến Kang Ian bị lỡ nhịp, cắn môi, lén giấu vẻ ngượng ngùng, hành động lẫn ngôn từ cũng rối cả lên nhưng cũng cố gắng giữ quyền chủ động, mối quan hệ bước đầu thuận lợi rồi.

"Vậy tan làm, tôi đến đón anh nhé."

***

Giờ tan làm đã điểm, mọi người nhanh chóng thu gọn đồ đạc và tận hưởng một ngày giữa tuần mà không có bất kì giờ tăng ca nào vì đột nhiên gã giám đốc mỉm cười chúc nhân viên của mình ra về bình an và không nổi cáu lên bởi những công việc còn dở dang ở giờ về.

Minho cũng không suy nghĩ nhiều, vội vã chạy ra ngoài cửa chính. Kang Ian đã đến rồi, cũng không khó để không tìm thấy một tên chaebol nào đó vì xung quanh họ luôn có tỏa ra ánh hào quang kì lạ. Ánh sáng của Seo Changbin rất ảm đạm và không rực rỡ như của Kang Ian, ấy vậy mà lại mang một cảm giác rất dễ chịu. Luồng sáng trước mặt anh hiện giờ chiếu lóe vào mắt quả thực không dễ chịu một chút nào. Cậu ấy đang tựa lưng vào xe, nhìn thấy Minho liền nở nụ cười tươi rói, càng làm tăng thêm sự chói lóa của mình.

Đột nhiên Minho khựng người, nhận ra vừa rồi bộ não không thể kiểm soát được mà hình ảnh Seo Changbin hiện lên. Nhưng sau đó liền phủ nhận, chỉ là một chút so sánh nhỏ thôi vì giữa những con người giàu có này luôn có vài điểm chung đặc trưng. Kang Ian và Seo Changbin là hai người hoàn toàn khác nhau nhưng không thể phủ nhận một vài sự tương đồng.

Cả hai khác nhau, vì Seo Changbin chưa từng đến đón anh và dẫn anh đến một nơi giải trí nào đó. Minho cũng nên thôi nghĩ về hắn khi đi với một người khác như thế này.

"Minho-ssi."

Thật may là Ian đã đến trước mặt và cắt ngang dòng suy nghĩ. Giọng nói ấm áp và nụ cười vẫn nở trên môi, âm thanh làm gián đoạn khiến Minho vội nhìn sang hướng khác rồi trở lại đối mặt với nó.

"Giám đốc Kang đến sớm quá."

"Anh đừng gọi em như vậy, nghe thật xa cách." Ian híp mắt cười. "Ra khỏi công ty rồi thì cứ xem em là hậu bối của anh đi, chúng ta từng học cùng trường mà, tiền bối Lee."

"Giám- Cậu Kang có biết đến tôi sao?"

Bất ngờ thật đấy, rõ ràng Kang Ian là trung tâm của mọi sự chú ý khi còn ở trường, còn anh chỉ là một học sinh vô danh nào đó, chuyện để chàng trai xinh đẹp này đưa vào tầm mắt thật là một chuyện khó tin.

"Thực ra thì... Mấy người tốt bụng như anh nổi tiếng lắm đấy." Ian đảo mắt, giọng nói có chút lắp bắp. Cậu ta đang cố tạo ra lí do nào đó, ai đời mà tên nổi tiếng như mình lại để ý đến một tiền bối lạ lẫm nào đó được, nó cũng đâu có ngờ chứ. Vì khuôn mặt của Lee Minho và sự tử tế của anh ta quá là hợp gu nó đi, sao có thể không mê đắm đuối được chứ. Có vẻ không ổn rồi, nhận ra ánh mắt Minho đầy nghi vấn, Ian nhìn xuống đồng hồ trên tay, vội đổi chủ đề. "Đi thôi, sắp đến giờ chiếu phim rồi."

Minho gật đầu, theo Ian vào xe. Đoạn đường đi cũng không xa là bao nhưng cậu ta luôn miệng kể về những kỉ niệm ngày xưa khi biết về Minho đã giúp đỡ mọi người như thế nào và luôn ngưỡng mộ về điều đó. Anh ngồi bên cạnh ghế lái chỉ ậm ừ mỉm cười ngượng ngùng vì lần đầu tiên được người khác cảm thán nhiều đến thế này. Không khí trên xe cũng rất tự nhiên và thoải mái, cả hai đã nói rất nhiều về những việc khi còn học ở trường như lão hiệu phó luôn bị gió cuốn bay mái tóc giả, ông bảo vệ già gác đêm bị mèo dọa đến mức ngất xỉu và những câu chuyện buồn cười nào đó. Càng tiếp xúc, anh mới nhận ra Kang Ian ăn nói rất duyên dáng và hài hước. Không giống với Seo Changbin, hắn luôn lầm lì ở hàng ghế sau và chỉ mở lời khi anh hỏi gì đó hoặc càu nhàu anh vì nói quá nhiều.

Thời gian trôi qua, Ian dẫn Minho đến rạp chiếu phim, vì không phải là ngày cuối tuần nên chỉ loáng thoáng một vài người đến đây. Nó háo hức như một đứa trẻ, vươn tay nắm lấy bàn tay của Minho và kéo đi.

"Mau đi thôi."

Bị kéo chạy một cách bất ngờ, Minho siết chặt lấy tay Ian và có một chút ngỡ ngàng. Tay của Ian thon dài và rất ấm, còn của Changbin thì hơi bé và có chút lạnh, nhưng không hiểu sao lại rất mềm mại, khiến anh chỉ muốn nắm lấy không buông.

Cả hai ngồi ở vị trí đẹp mắt để tận hưởng một màn hình rộng lớn. Xung quanh thì cũng lác đác vài ba người, cả một phòng chiếu phim to lớn mà chỉ có vài người, không phải càng kích thích nỗi sợ của một bộ phim kinh dị sao. Chủ đích của Kang Ian là như vậy, mời Lee Minho đi xem phim kinh dị vào một ngày giữa tuần vắng người, càng thuận lợi cho nó lợi dụng điều đó mà rúc vào bên Minho sợ hãi một số cảnh hãi hùng trên màn hình chiếu. Thú thật thì nó là đứa còn chẳng sợ hãi điều gì, mấy bộ phim này có nhầm nhò gì nhưng nó không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

"Anh có thích thể loại phim kinh dị không?"

Ian trầm giọng nói, có chút lo lắng vì sợ rằng không hợp ý Minho. Tuy ánh sáng trong rạp được hạ xuống tối dần, ánh sáng trắng từ màn hình tỏa ra rọi vào gương mặt đang quay sang nhìn nó và mỉm cười điềm đạm.

"Đây là thể loại phim tôi yêu thích nhất đấy."

Là lời nói thật lòng, Minho thực ra rất hứng thú với những thể loại ma quái kì bí như thế này, cũng không có lí do gì quá khó hiểu, chỉ là anh cảm thấy thú vị với những sự kì lạ đầy kinh hãi.

"Vậy thì may quá, em có chỗ dựa dẫm  rồi. Em sợ lắm nhưng không hiểu sao lại thích xem nữa." Ian tủm tỉm cười, lời nói dối trên đầu lưỡi không hề bị bối rối, vừa kết thúc cùng lúc trên màn hình bắt đầu chiếu phần giới thiệu. Minho nâng nhẹ lông mày rồi vỗ nhẹ vào bàn tay của Ian đang để bên đùi như thể an ủi cậu ta.

Trong suốt quá trình xem phim, Kang Ian thề là kĩ xảo dọa người cực kì tệ, cảnh hù dọa cũng rất dễ đoán nên không phải giật mình nhiều, nhưng vẫn không hiểu vì sao những người xem xung quanh phải hét lên. Nó cũng nên bắt chước theo, tuy có hơi mất mặt nhưng không còn cách nào khác nữa. Cậu ta nhìn chăm chăm vào màn hình tìm thời điểm thích hợp, thông thường thì là một khoảng im lặng và theo sau là âm thanh kịch tính.

"A!"

Nắm được rồi, đúng như dự đoán, Kang Ian vội vàng nghiêng người về phía Minho, đầu tựa vào phần vai, nắm chặt lấy cánh tay của anh. Biểu cảm trên gương mặt cũng kích động không kém.

"Chỉ là vài kĩ xảo hình ảnh thôi mà."

Minho không nhịn được liền bật cười, giọng nói nhỏ nhẹ phát ra, bàn tay vô thức xoa đầu Kang Ian để vỗ về khiến cả người nó cứng đờ. Cái chạm nhẹ làm nó phải nắm chặt tay lại, ngượng ngùng đến nỗi không biết phải làm gì tiếp theo, toàn thân ngồi bất động trên ghế và xuyên suốt bộ phim không thể tập trung được.

Thực ra Minho cũng có chút bất ngờ khi bị nắm chặt như vậy nhưng nhìn biểu cảm ấy khiến anh không nhịn cười được. Có vẻ là quá dễ thương đi vì Kang Ian như một chú cún con quắp đuôi lại vì sợ hãi vậy, hóa ra một bộ phim lại khiến cậu ta kích động đến như vậy. Không biết nếu là Seo Changbin thì sẽ như thế nào? Thú thật là Minho không thể hình dung ra được cảnh tượng Changbin hoảng sợ và chồm người về phía anh đâu, nhưng nếu là sự thật thì cũng khá đáng yêu nhỉ? Như cách hắn hay cuộn người lại mỗi khi chìm vào giấc ngủ ấy, cũng là một cảm giác sợ hãi mà. Nhưng chắc gì hắn lại dễ dàng lộ ra bản tính nhút nhát của mình đến như thế, vậy mà Minho lại không thể ngừng vẽ ra khoảnh khắc ấy trong đầu. Suy nghĩ như thế khiến anh không thể ngừng cười được, nóng lòng muốn xem phản ứng của Seo Changbin quá đi mất.

***

"Anh thấy bộ phim như thế nào?"

Minho hơi khựng người, lưỡng lự không biết trả lời như thế nào. Đúng là ban đầu có theo dõi bộ phim nhưng khi suy nghĩ về dáng vẻ của Seo Changbin, anh không thể tập trung vào hình ảnh diễn ra trước mặt được, nội dung thì hoàn toàn mù tịch, thậm chí còn không nhớ được tên của nhân vật chính. Anh vội suy nghĩ lời hồi đáp rồi nhìn thẳng vào mắt Ian để lấy lòng tin, đưa ra lời nhận xét chung chung.

"Tôi thấy nó khá là thú vị, nội dung cũng kịch tính nữa."

May mắn là Ian cũng vui vẻ đồng tình, cậu ta có kể về cách xử lý của nhân vật chính rất thông minh nhưng anh chẳng thể biết được là gì. Nụ cười thương hiệu nở trên môi thật gượng gạo, Minho mong rằng cậu ta sẽ không nhận ra anh bây giờ như một thằng ngốc chỉ biết mỉm cười và gật đầu khi nghe nó phân tích về bộ phim.

"À đúng rồi, anh có đói chưa? Mình đi ăn nha? Em biết có một nhà hàng ngon lắm."

Đột nhiên Ian đổi chủ đề, vì nó muốn dành nhiều thời gian hơn với Minho, công việc luôn bận rộn nên chẳng thể tiếp cận anh được gì cả, hôm nay là một cơ hội cực kì tốt rồi. Nhưng thay vào đó, một Minho luôn nhận lời lại bất ngờ lắc đầu từ chối.

"Tôi không, xin lỗi, tôi còn phải về làm việc nữa."

Không thể ngờ rằng Minho lại từ chối, Ian bặm môi vì nó cảm thấy xấu hổ, thực tình không nghĩ rằng buổi ăn tối cùng hắn lại không quan trọng bằng chút công việc cỏn con này. Cậu ta có thể bảo anh không làm nữa cũng được, vì dù gì nó cũng nắm quyền tất cả mà. Nhưng nếu nói như vậy liệu có lộ liễu quá hay không, Minho cũng sẽ nhận ra tình cảm của nó mất. Hay là không, liệu nói ra có tốt hơn chăng?

Việc Minho khước từ cũng có lí do. Anh biết là kinh tế của cả hai chính là mối quan ngại to nhất. Chắc chắn với sự rộng lượng của mình, Kang Ian sẽ dẫn anh đến một nhà hàng sang trọng, gọi những món đắc tiền và sẵn sàng chi trả chúng, cho dù Minho có ngăn cản thì có lẽ cậu ta cũng sẽ đe dọa và tìm mọi cách để anh không dùng số tiền của mình. Anh biết đây không phải là sự thương hại mà là đối xử như lời cảm ơn vì đã làm việc hết mình. Minho không muốn bản thân được đặc cách như vậy bởi vì mình là nhóm trưởng, một bộ phim có lẽ là đủ để đáp lại giám đốc Kang rồi.

"Hôm nay tôi đã rất vui, cảm ơn giám đốc Kang. Tôi xin phép."

Minho cúi đầu rồi quay mặt rời đi nhưng Ian đã nhanh chóng bước đến nắm lấy cổ tay anh, hơi dùng lực để giữ anh lại và rồi thả lõng mà vuốt ve.

"Anh vẫn không hiểu vì sao em lại mời anh sao?"

"Chuyện gì vậy?" Minho giật mình xoay đầu lại.

"Vì..." Ian cảm thấy bối rối, nhìn về phía Minho với vẻ mặt lo âu. Vụng về phát ra câu chữ không phát âm rõ. "Vì em... thích anh, tiền bối Lee."

Câu nói vừa dứt khiến đầu anh hơi choáng váng, nét mặt không thể giữ được bình tĩnh, có lẽ Minho đã làm việc quá nhiều đến mức đầu óc không thể minh mẫn được. Nhưng trước mắt cần giữ mình tỉnh táo và nắm bắt tình hình trước. Anh chần chừ, do dự hỏi lại. "Sao cơ?"

"Em thích anh, từ hồi cấp hai rồi... Em cũng đã định nói với anh nhưng vào ngày lễ tốt nghiệp anh lại không đến. Và rồi em cũng không thể nắm được thông tin của anh nữa." Minho biết, vào ngày lễ tốt nghiệp, anh đã cùng mẹ chuyển đến ở một thành phố nhỏ bên cạnh để chuẩn bị cho căn trọ mới sau khi người trụ cột của gia đình rời xa gia đình. "Và rồi em đã theo gia đình đến Mỹ. Suốt mấy năm liền em vẫn cố gắng để tìm kiếm liên lạc với anh nhưng không thể. Vậy mà sau khi tin đồn của anh vào Seo Changbin làm xôn xao dư luận em mới tìm được anh và sắp xếp để trở về." Ian nói một hơi rồi như nín thở khi nhắc đến tên của người kia. "Khi thấy anh ngày càng thân thiết với Seo Changbin, em nghĩ mình sẽ không còn cơ hội nào nữa..." Một nụ cười hé trên môi cậu ta nhưng chất giọng vẫn lộ rõ sự nghẹn ngào. "Nhưng sau đó hắn bảo rằng mình không có mối quan hệ nào với anh, nên em không thể nào bỏ lỡ cơ hội này được."

Gương mặt đang nhìn Ian với ánh mắt kinh ngạc tới mức không thể tin nổi. Minho dường như chỉ tập trung vào câu "không có mối quan hệ nào với anh", cảm giác thật nhói lòng, hắn đã khẳng định như thế, suốt thời gian qua, hắn thật sự không quan tâm gì về mối quan hệ này sao? Không, đây là lời nói dối, hành động của Seo Changbin thể hiện tình yêu của mình nhiều đến mức nào rồi. Nhưng tại sao lại lừa dối người khác như vậy?

"Giám đốc Kang sẽ sắp xếp chuyến đi cùng anh."

Minho bừng tỉnh khi nhớ lại, chính là câu nói đó, chắc chắn Seo Changbin cũng đã biết tình cảm của Kang Ian và hắn thật sự nhún nhường sao? Đây đâu phải là Seo Changbin mà anh biết, hắn luôn tìm mọi cách để giật lấy mọi thứ mà mình muốn cơ mà. Mắt hơi chớp lên một lần nữa. Thực sự là chóng mặt, hắn thực sự muốn từ bỏ sao? Seo Changbin không phải là người sẽ đưa ra quyết định nhất thời, hắn đã cân nhắc rất nhiều... nhưng vẫn đưa ra quyết định đó.

Vẫn hi vọng đây không phải là một giấc mơ, anh muốn tỉnh giấc. Minho nhắm mắt lại, trước mắt như tối sầm, và bây giờ anh cần trở về với hiện thực, chỉ cần mở to mắt ra thôi.

"Hyung..."

Ian yếu ớt gọi và Minho chỉ biết thở dài, đây là sự thật, chẳng phải đã rõ rồi sao? Dù gì với hoàn cảnh thì cả hai cũng không thể đến được với nhau, khoảng cách là quá lớn. Seo Changbin cần một người để kế thừa và anh không thể đáp ứng điều đó. Nỗi lo lắng ấy luôn lăm le ám chặt vào mối bận tâm của anh. Hắn cũng phải lên kế hoạch cho việc này và hi sinh ham muốn của bản thân mình.

Tức giận, buồn bã, rồi lại đau lòng. Hóa ra Seo Changbin không bao giờ là một người can đảm dám hành động theo ý muốn của mình. Tất cả chỉ là thay mặt người cha đã khuất mà tiếp quản di sản được để lại.

Có lẽ... đây là một suy nghĩ đúng đắn, anh tin vào quyết định của hắn.









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com