Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Sau khi ngồi yên vị vào ghế sau cùng với Changbin, họ sẽ về căn biệt thự của hắn trong thời gian ngắn. Seo Changbin vẫn giữ sự im lặng, chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa cũng hơn mười phút rồi, mặc kệ Minho ngồi cạnh bên đang xoa nắn đôi tay của mình, anh không cảm thấy lo lắng về quyết định vừa rồi của mình nhưng lại thấy khó chịu khi nhìn hắn như thế, trầm mặc và trông thật cô đơn. Hắn có nhiều mối quan hệ nhưng chẳng chẳng thể kéo dài, ắt hẳn là do bản tính hoặc là do hắn thật sự không muốn điều đó. Trong một khoảnh khắc nào đó, hình ảnh một gã tỷ phú kiêu ngạo lại thu mình vào một góc chứa đầy tổn thương, nó phá vỡ trái tim của Lee Minho.

"Anh đang say sao?" 

Khi thấy hình ảnh phản chiếu của Minho cứ nhìn chằm chằm vào mình qua cửa kính, hắn thở dài nói, hơi nghiêng đầu qua nhìn anh. Minho tuy không hiểu ẩn ý của câu nói ấy nhưng vẫn thành thật trả lời:

"Tôi có uống một chút."

Hắn bật ra một tiếng cười hiểu ra điều gì đó và khuôn mặt thì lộ rõ vẻ không ngạc nhiên mấy với câu trả lời của Minho. 

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại. Changbin loạng choạng bước ra, đầu hắn cảm thấy hơi choáng một chút, cơ bản là điều này xảy ra thường xuyên nên hắn không bất ngờ là bao nhưng Minho thì khác, anh vội nắm lấy cánh tay hắn giữ lại thăng bằng. Ngay lập tức, hắn đã giật mạnh ra, lẩm bẩm hai từ "Tôi ổn." rồi bước vội vào trong.

"Cậu chủ luôn như vậy." Lão quản gia thở dài. "Cảm ơn vì cậu đã đến."

Minho chỉ mỉm cười rồi theo sau Changbin rảo bước vào căn biệt thự, một cảm giác quen thuộc đột nhiên trở về, anh cũng không thể hiểu nỗi bản thân mình nữa. Yên bình và thoải mái, khác hẳn lần đầu tiên đến đây.

"Quản gia sẽ hướng dẫn anh, ngủ trước đi, đừng bận tâm đến tôi."

Changbin quăng áo khoác ra một bên và nới lỏng cà vạt cùng thắt lưng, ngoảnh mặt vừa đi vừa dặn dò cho đến khi rẽ vào thư phòng của mình. Minho chưa kịp hỏi gì thì bóng dáng hắn đã vụt mất, anh nhíu mày, anh đang cố giúp đỡ hắn thoát khỏi cơn ác mộng nhưng thái độ thô lỗ đấy vẫn không chịu bỏ đi sao. Lão quản gia vỗ vai anh rồi chuẩn bị quần áo, chờ đợi anh bước ra khỏi phòng tắm và dẫn anh đến căn phòng rộng lớn. Phòng ngủ của hắn vẫn chẳng thay đổi gì cả, một chiếc giường lớn đầy cô độc và lạnh lẽo.

Với một cái ngáp, Minho ngồi lên giường và kéo chăn, đã gần nửa đêm rồi và nếu như mọi hôm anh sẽ dễ dàng rơi vào giấc ngủ. Anh nhìn lên trần nhà suy nghĩ vu vơ, hóa ra ngủ một mình trong căn phòng rộng lớn này sẽ luôn mang một cảm giác đơn độc đến như vậy. Changbin hẳn là đã phải trải qua mỗi đêm như vậy, nỗi đau một mình và cơn ác mộng hành hạ. Minho lại thở dài, đã hơn nửa tiếng trôi qua rồi nhưng hắn vẫn mãi chưa chịu về phòng. Hắn lại làm việc quá sức hay là đang muốn tránh mặt anh?

Nhưng... hắn né tránh anh thì tại sao anh phải bận tâm chứ. Bản thân anh đang cố giúp đỡ hắn, hắn có quyền đồng ý hoặc từ chối không phải sao. Mặc kệ dòng suy nghĩ của mình, Minho trở mình, lăn qua phía bên kia giường nhường chỗ cho tên bướng bỉnh kia.

Trong vài phút sau, Minho đã ngủ say, Changbin mới cẩn thận vào phòng, rón rén nằm xuống cạnh anh. Đã là một khoảng thời gian dài kể từ khi họ ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, Changbin vô thức nhớ lại đêm đó cũng như ngày hôm nay. Khi Minho ngủ, hắn sẽ tựa đầu vào lưng anh, nhắm mắt và tận hưởng giây phút linh thiêng đó. Hôm nay cũng như vậy, lần thứ hai, hắn không gặp cơn ác mộng nào.

***

Thực ra Minho là một người dậy sớm, nhưng có lẽ vì thứ có cồn đêm qua đã kéo anh ở lại chăn thêm chút nữa và dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ. Changbin từ từ mở mắt, bờ lưng vững chãi của Minho vẫn ở trước mặt, hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm giác khác hẳn mọi khi, thức dậy và chỉ có một mình trên giường. Đã bao lâu rồi hắn mới thấy trong lòng yên bình đến như vậy? Hắn ngồi dậy liền thấy Minho trở mình, tưởng rằng anh đã thức giấc nhưng hắn nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ phát ra. Changbin không định đánh thức anh, hắn nhướng người lại gần, đối mặt nhìn chăm chăm vào anh, khuôn mặt khi say giấc của Minho thật dịu dàng, làm ấm trái tim của hắn vào buổi sáng se lạnh. 

"Tôi xin lỗi." Changbin nhắm mắt thì thầm, cúi xuống và hôn lên trán Minho.

Hắn vội quay người rời đi mà không để lại tiếng động nào. Bước xuống phòng ăn đã thấy lão quản gia đã chuẩn bị chu đáo hết mọi thứ. Ngồi vào bàn bếp, hắn nhấp một ngụm cà phê nóng trước khi đánh một bữa ăn sáng đơn giản. Hôm nay là ngày nghỉ nên chỉ có lão quản gia luôn túc trực bên cạnh hắn.

"Ngài Lee đang lo lắng cho cậu." Lão ở bên cạnh mỉm cười.

"Không, anh ta đang say. Và khi say người ta sẽ làm những điều ngu ngốc." 

Changbin càu nhàu khi lão quản gia một mực vẫn tin rằng Minho thực sự có một chút cảm giác gì đó với một gã tỷ phú tồi tệ như hắn.

"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Tôi biết ông luôn tự hào vì những gì mình tin tưởng là đúng, nằm mơ mà có chuyện anh ta đề nghị sẽ ngủ thêm một đêm nữa. Ắt hẳn là bây giờ khi anh ta tỉnh giấc và sẽ hoảng hốt khi hay tin mình đang nằm ở nhà của kẻ chẳng muốn gặp mặt, cuối cùng là ân hận cả đời." 

Hắn nhăn nhó uống thêm cà phê rồi lại nhìn lão vẫn đang mỉm cười.

"Hôm nay hẳn là cậu đã rất vui vì cậu ấy ngủ lại đêm qua."

Đảo mắt, Changbin khó chịu khi lão bỏ ngoài tai những gì hắn vừa nói. Được rồi, hắn công nhận là hắn đã cảm thấy vui vì khi vui hắn sẽ nói rất nhiều. Lợi dụng một tên đang say rượu để có lợi cho bản thân, Changbin cũng thầm khen bản thân quá đáng ghét rồi.

Trong khi Changbin đang cằn nhằn vì thái độ không tốt của lão quản gia, Minho xuất hiện trong ánh nhìn dò xét của hắn. Còn lão quản gia vui mừng chào đón anh vào bàn ăn và nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng cho vị khách đặc biệt này. Ngồi đối diện với Changbin, anh cảm thấy hơi rùng mình vì hắn cứ nhìn vào anh không chớp mắt.

"Ừm... Trên mặt tôi dính gì sao?" Minho dè chừng hỏi.

"Anh tỉnh rượu chưa?"

Minho gật đầu, lo lắng nhìn sự thay đổi trong ánh mắt của Changbin.

"Và... không cảm thấy gì sao?"

"Hơi đau đầu một chút nhưng không đến nỗi."

"Của ngài Lee đây." Lão quản gia bày thức ăn trước mặt Minho, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người rồi mỉm cười nhìn Changbin. Thay vì cảm thấy giận dữ vì "thua cược", hắn lấy làm bất ngờ khi Minho đã tỉnh táo nhưng vẫn không thấy sai lầm về quyết định của ngày hôm qua?

"Anh thật sự không thấy hối hận vì đã đến đây?"

"Ngài đã giúp tôi rất nhiều rồi, tôi nghĩ mình nên trả lại điều gì đó."

Một câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, lão quản gia chỉ đúng một phần thôi, Minho không ân hận vì đã đưa ra quyết định này nhưng lão đã sai trong việc Minho lo lắng cho hắn. Changbin đảo mắt lầm bầm với lão vì cái suy nghĩ điên rồ đó. Hắn đã mong chờ điều gì cơ chứ.

Sau bữa ăn, Minho vào phòng tắm để dội bớt đi mùi rượu còn ám bên người. Trong khi ấy, Changbin ở phòng khách đọc báo, giá cổ phiếu lại tăng rồi, thật đáng mừng, không uổng bao công sức hắn gầy dựng nên. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, là của Minho, hắn nói lớn thông báo cho anh nhưng không có tiếng hồi âm, Changbin nhún vai nghĩ rằng lát nữa chính chủ sẽ gọi lại sao nên cũng không định nhấc máy, nhưng khi nhìn vào tên người gọi "Lee Felix", đó chẳng phải là cậu nhân viên ở công ty du lịch hôm qua Minho hành xử rất là thân thiết sao? Hắn suy nghĩ một chút rồi quyết định nghe máy. Đầu dây bên kia liền vội reo lên.

"Minho-hyung?"

"Seo Changbin." Hắn không ngại tiết lộ danh tính, vì điện thoại của Minho nhưng để hắn nghe máy chẳng phải rất đáng nghi ngờ sao? 

Nghe thấy giọng nói lắp bắp đầu dây bên kia, thỏa mãn yêu cầu, hắn nở nụ cười trên môi rồi liếc mắt nhìn Minho đang hốt hoảng tiến lại vì hắn tự ý nghe điện thoại của mình.

"Ngài tự tiện quá mức rồi đấy!" Kết thúc cuộc gọi, Minho liếc mắt nhìn Changbin còn đang khoanh tay nhoẻn miệng cười.

"Đi đâu sao?"

"Phải, có việc." Nói rồi Minho nhanh chóng mặc vội áo khoác rồi rời khỏi trong ánh nhìn phiền muộn và không thoải mái dán chặt ở đằng sau.

***

Felix nhăn mặt đau đớn mở mắt, em thấy đau đầu và thiếu nước, rõ ràng là đêm qua đã uống quá nhiều rồi. Nhưng rồi em nhận ra một người đang nằm cạnh mình và cả hai đều... không mặc quần áo. Hình ảnh lóe lên trong đầu em khi em chậm rãi nhớ lại mọi sự việc tối qua. Em đã đi uống cùng anh Minho, say bí tí và sau đó là...? Đừng nói anh Minho đang nằm cạnh đấy nhé? Felix hốt hoảng chồm qua nhìn khuôn mặt đang say mê ngủ kia. 

May quá, không phải anh Minho... Nhưng mà Han Jisung?!

Em cảm thấy bản thân thật chết tiệt khi chẳng nhớ ra chuyện gì đã xảy ra đêm qua nhưng lưng em cảm thấy đau. Quần áo thì tứ tung, khăn giấy thì bừa bộn và em dần hiểu ra mọi chuyện. Người của Jisung cũng nồng nặc mùi rượu, chắc em và nó đã đi uống thêm một chầu nữa đây mà và sau đó chắc nó có nhầm lẫn gì rồi, sao mà cậu ta có thể tự nguyện làm với em chứ. Trước tiên cần rời khỏi đây đã và cần gặp anh Minho hỏi chuyện nữa chứ.

Lén lút mặc lại quần áo, Felix cẩn thận rời đi, trên tay cầm điện thoại gọi điện cho Minho. Tiếng chuông điện thoại cứ reo liên hồi không có hồi âm. Thầm nghĩ chắc là do chưa dậy nên em đành thở dài, định cúp máy nhưng ngay sau đó liền có tín hiệu kết nối.

"Minho-hyung?"

"Seo Changbin."

"Vâng... vâng xin chào chủ tịch, tôi không biết là ngài, tôi cần tìm..." Một cái tiếng vừa phát ra, em lắp bắp nói, tại sao chủ tịch Seo lại nghe điện thoại của Minho chứ?

"Anh ta đang ở phòng tắm."

"Vậy tôi sẽ gọi lại sa-"

"Minho đây, Felix gọi anh có việc gì không?" Chưa để Felix nói hết câu, bên kia đã cắt ngang.

"Anh gặp em một lát được không?"

Rất nhanh sau đó, Minho đã đến tiệm cafe gần trung tâm thành phố - một nơi yên tĩnh lí tưởng để làm việc của Felix cũng như để bàn bạc công việc (hay riêng tư như bây giờ). Dù đã ngồi đối diện nhau đôi mươi phút rồi nhưng Minho vẫn đang khó hiểu vì cậu em họ Lee chỉ im lặng mà không mở lời, em bối rối xoa nắn bàn tay, vài giây lại thở dài một cái, hành động ấy cứ lặp đi lặp lại liên tục đến mức Minho mất kiên nhẫn và hỏi chuyện.

"Vậy... em gặp anh có chuyện gì sao?"

"Em xin lỗi, anh đang ở với chủ tịch mà em lại kêu anh ra đây rồi im lặng như vậy."

"Anh không để ý đâu." Minho phẩy tay.

"Hôm qua... Jisung đã đưa em về." Không để Minho phải đợi nữa, Felix hít lấy một hơi rồi lấy hết can đảm ra kể hết mọi chuyện.

"Ừ, là anh đã kêu cậu ấy ra đón em vì anh không biết nhà em ở đâu cả..."

"Tụi em đã làm rồi."

"Sao cơ?" Minho há hốc mồm hét lên rồi hắng giọng ho nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng hỏi lại kĩ càng cho ra chuyện. Anh chỉ có ý để tụi nó ở cạnh nhau thôi... nhưng cạnh đến bước này thì đúng là anh không thể ngờ tới được.

"Em không nhớ chuyện gì cả, chỉ biết khi tỉnh lại thì em và cậu ấy nằm cạnh, không một mảnh vải. Cơn đau ở lưng và hạ bộ còn hành hạ em đây."

"Tụi bây đã uống thêm hay sao vậy hả?"

"Em còn chẳng nhớ gì đây này!" Felix quát lên rồi lại ủ rũ:"Em xin lỗi." 

"Vậy bây giờ em định làm gì?"

"Em dự là sẽ tạo khoảng cách với Jisung, né tránh cậu ấy hoặc đại loại vậy, chỉ cần bọn em không gặp mặt nhau thôi."

"Đấy là lí do điện thoại em reo liên tục nhưng không chịu bắt máy đấy à?"

"Là Jisung, chắc cậu ấy cũng đã tỉnh dậy và dần nhớ ra chuyện gì rồi." 

Một lần nữa, em nhìn điện thoại, thở dài và quyết định ngắt máy, nhanh chóng tắt nguồn điện thoại rồi quay lại cuộc trò chuyện hiện tại:"Có thể bây giờ cậu ấy chỉ nhận ra là bọn em đến với nhau vì rượu và sau đó tụi em sẽ trở lại thành bạn như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng em sợ rồi cậu ấy sẽ cẩn trọng hơn và cuối cùng nhận ra tình cảm của em mất. Em nhận ra là chỉ có rượu mới có thể khiến cậu ấy chạm vào em, tình cảm của em sẽ không bao giờ có kết quả cả."

"Felix..."

"Ah..." Em thở dài. "Em đang rất hài lòng với hiện tại mà sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ?"

"Rồi đó nghe rõ chưa hả?!" 

Minho đột nhiên nói to khiến Felix giật nảy mình. Anh mỉm cười đưa điện thoại mình trước mặt em, đang kết nối cuộc gọi với Han Jisung.

"Cậu ở yên đấy, tớ ra ngay! Chúng ta cần làm rõ một chuyện." Đầu dây bên kia hấp tấp nói sau đó liền cúp máy.

"Anh làm sao đấy? Tự nhiên lại dẫn cậu ấy đến đây?" Hoảng loạn và ngạc nhiên, Felix thảng thốt đứng ngồi không yên, quay qua quay lại nhìn xung quanh.

"Hai đứa thật kì lạ. Chuyện của hai đứa mà sao lại cứ gọi anh?"

"Làm sao đây? Em phải nói gì bây giờ?"

"Bình tĩnh nào Felix, em đã chịu đựng điều này suốt 10 năm rồi, đây là lúc mọi chuyện được giải quyết. Em cứ yên tâm, sẽ tốt đẹp thôi, anh cam đoan đấy." 

Minho chống cằm nhìn Felix mỉm cười, an ủi để thằng nhóc yên tâm. Một phần là anh muốn giúp hai đứa này, một phần là ngày xưa chính anh cũng rối ben lên như vậy nên anh chẳng muốn dính líu gì đến thêm một lần nữa đâu.

"Đặt bản thân vào tình huống này thì anh cũng có dám nói đâu!" 

Lời nói vừa phát ra liền đâm thẳng trúng vào tim đen của Minho, anh hắng giọng ho rồi lắc đầu.

"Ừ rồi anh công nhận là nó không dễ chút nào nhưng nếu em cứ im lặng, tất cả mọi chuyện sẽ trở nên vô nghĩa. Đừng sợ, hãy tự mình nói ra, có được không? Anh ước gì khi mình quay về quá khứ, anh sẽ nói cho cô ấy biết tất cả những suy nghĩ của mình... Cố lên nhé, đừng để sau này phải hối hận như anh."

"Yongbok!!" Jisung hối hả vào quán, thấy bóng dáng quen thuộc của người kia liền vội chạy tới.

"Chú mày đến rồi sao? Vậy anh để hai đứa tự giải quyết nhé." Minho mỉm cười đứng dậy, vỗ vai cả hai đứa thầm chúc may mắn trước khi rời đi.

Được rồi, Minho đã làm một việc tốt, đưa ra một lời khuyên cho chính hậu bối của mình. Giá như ngày xưa cũng có một người khuyên nhủ anh như thế để anh không phải mắc một sai lầm khiến anh day dứt cả đời được. Seo Changbin đã nói đúng, là do anh quá hèn nhát, trở ngại của một tình yêu chính là luôn suy nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Luôn tin tưởng bản thân và can đảm thực hiện, bởi hạnh phúc lớn nhất trên đời là chúng ta yêu và được yêu, bất chấp dù mọi chuyện có ra sao, có ổn hay không, chỉ cần ta tận hưởng niềm vui khi có được nó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com