part 1
"anh có bao giờ yêu em không?"
lee minho khoanh tay thở dài, trong lòng bực bội không ít nhưng chỉ thể hiện ra bên ngoài bằng một cái nhíu mày và tiếng tắc lưỡi. hắn cảm thấy khó chịu vì người con gái trước mặt cứ liên tục dồn ép mình. cả hai đều đã thỏa thuận từ trước nhưng bây giờ cô ta lại đi ngược với giao kèo của hai người họ. điều này thực sự khiến lee minho không! hài! lòng! vậy nên hắn sẽ chọn cho mình một lời nói thật lạnh nhạt và nhẫn tâm để vứt vào người tình trước mặt mình.
"chúng ta chia tay được rồi."
không cần phải đợi câu trả lời, cứ thế mà ngoảnh mặt rời đi, cư nhiên lại cãi nhau trước giữa sân trường như thế này, hắn thì ai cũng biết là gã khốn đẹp trai rồi nhưng cô ấy chỉ là một con đứa con gái hoàn toàn trong sáng và ngây thơ, đột nhiên vì hắn mà hủy hoại hết hình tượng mình dựng nên. minho bất giác mỉm cười, tuy rằng ban nãy có chút giận dữ vì bị tỏ thái độ nhưng dù gì người chịu thiệt nhiều hơn không phải là hắn.
vừa đi được chưa bao nhiêu bước, hết rắc rối này lại đến phiền phức khác. trước mặt lại xuất hiện một thằng nhóc ốm nhom bé xíu, được cái cằm dài như miếng bánh pizza khiến hắn phải chú ý về nó mà trầm trồ.
"em chào tiền bối! em là seo changbin!"
"chuyện gì?"
"em... em..."
minho nhướn mày, ánh mắt từ cằm thằng nhóc hướng về khuôn mặt đang đỏ bừng ấy. trông nó có vẻ đang vội chạy lại đây, chiếc miệng nhỏ còn đang lắp bắp lựa lời nói. chuyện này mất thời gian thật đấy, chẳng biết đã trôi qua bao lâu mà thằng nhóc còn chưa thèm mở lời. vừa mới chia tay lại gặp thứ quỷ gì đâu, minho thầm trách móc sự xui xẻo ngày hôm nay rồi né qua một bên tiếp tục đi thẳng về phía trước, hôm nay hắn có lớp học buổi sớm, cứ đà này không khéo lại trễ giờ.
"em thích tiền bối! mình hẹn hò được không ạ?"
âm thanh vừa bật ra khiến mọi thứ đều ngưng đọng. đúng là như vậy, thằng nhóc họ seo đứng chết trân tại chỗ vì ngại ngùng vô cùng, gã tồi đẹp trai họ lee đang bước đi cũng phải khựng lại ngoảnh mặt nhìn nó vì không thể tin vào tai mình. cũng như hắn, tất cả các sinh viên đang đi dạo quanh khuôn viên trường phải đứng lại ngóng chuyện.
"h-hả?"
"a nếu tiền bối không thích hẹn hò với con trai thì từ chối cũng không sao ạ!"
"k-không, đó không phải vấn đề."
"vậy tiền bối thấy em thế nào ạ?"
bây giờ chuyện có trễ giờ học cũng không quan trọng bằng thằng nhóc từ đâu chui ra trước mặt hắn nữa. nó vừa tỏ tình, ừm, ai cũng nghe thấy điều đó. nhưng có bị điên hay không? lee minho vừa mới chia tay cách đây chưa đầy năm phút mà đã vác mặt lại đây nói lời đó hả? đã vậy lại còn đứng trước giữa sân trường, bộ nó bản lĩnh đến cỡ nào mới dám làm điều đó.
"em không thấy tôi vừa mới chia tay sao? em có hiểu tình huống hiện tại không? ở chốn đông người thế này."
thằng nhóc ngộ nghĩnh, minho nghiêng đầu, búng tay trước mặt thằng nhóc cho nó tỉnh ngủ. có lẽ sáng sớm khiến nó mụ mị rồi.
"thấy ạ. nếu tiền bối không muốn vậy thì ngày mai em sẽ tỏ tình lại ạ."
"không cần."
chính xác, minho gật đầu khẳng định thằng này có vấn đề về đầu óc rồi. nhưng hắn đã lập nên một quy tắc cho lối sống của mình: hẹn hò với bất cứ ai tỏ tình. vậy nên dù đối phương có là tên điên hay biến thái, hắn cũng sẽ gật đầu đồng ý. coi như phen này minho chuẩn bị tiêu đời với tên nhóc quỷ này rồi. tuy nhiên nếu đằng ấy có chấp nhận với một điều kiện hắn đưa ra hay không, hắn đang cầu trời khẩn phật rằng nó từ chối quách đi.
"tôi sẽ hẹn hò với em. nhưng với một thỏa thuận."
"vâng! tiền bối cứ nói ạ."
"điều tôi muốn là một mối quan hệ open relationship." minho chầm chậm giải thích. "vậy nên việc tôi làm gì hay đi đâu với bất kì ai khác, em đều không có quyền ý kiến về nó, được chứ?" hắn mỉm cười, vỗ lên vai changbin. "à, dĩ nhiên tôi cũng sẽ như vậy đối với em."
thật ra đây không hẳn là châm ngôn sống của lee minho. chỉ là hắn chưa sẵn sàng để tiến đến với một mối quan hệ nghiêm túc, bản thân mình còn trẻ, trải nghiệm với nhiều loại người còn vui hơn chỉ bám víu mãi một người, điều đó trông thật vô bổ làm sao. mọi người nghĩ rằng hắn là gã trai tệ bạc và chơi bời, hắn không phủ nhận. vì cuộc sống của mình, hắn tự quyền quyết định.
cũng như hắn sẽ cho người tỏ tình mình quyết định vẫn tiếp tục hẹn hò với châm ngôn sống quái gỡ của hắn hay không. minho cũng trải qua nhiều mối tình rồi, nữ có, nam cũng có nốt. khi nghe được điều kiện hắn đưa ra, họ đều lưỡng lự suy nghĩ rồi đồng ý, tuy nhiên chưa chấp thuận được bao lâu lại nổi đóa lên khi nhìn thấy hắn âu yếm bên người khác. khó chịu thật, rõ ràng ban đầu hắn đã cho sự lựa chọn nhưng cuối cùng vẫn đâm theo nó để rồi rủa mắng hắn là một người không chung thủy.
"vâng! em hiểu rồi ạ!"
thằng nhóc này thậm chí còn không thèm suy nghĩ! minho cau mày, biết phải làm gì với thằng điên này đây. mà thôi, hiểu rõ vấn đề như vậy cũng tốt, sau này hắn có làm gì thì cũng không phải bận tâm thằng nhóc này có để tâm hay không. ừm, thằng nhóc ban nãy giới thiệu tên gì nhỉ?
"em nói em tên gì?"
"changbin! seo changbin ạ. đây là số điện thoại của em. cả kakaotalk nữa."
changbin hí hửng đi lại, trao đổi thông tin của mình, mặc kệ minho còn chưa hiểu nỗi ý đồ của nó.
"được rồi, đó là điều kiện của tôi. còn em, có mong muốn tôi làm gì không?"
"em hả? em thì chỉ cần tiền bối nhắn tin qua lại với em, à còn đi chơi mấy dịp lễ đặc biệt nữa. vậy thôi á."
sinh viên đại học hay là trẻ con đây?
nhưng suy đi nghĩ lại điều đó cũng không quá khó. minho gật đầu, tay bấm gọi số điện thoại của thằng nhóc.
"em thấy số của tiền bối rồi. em cảm ơn ạ, sau này mong tiền bối giúp đỡ em."
minho đảo mắt gật đầu rồi rời đi ngáp một hơi thật dài chuẩn bị cho một ngày mới, vừa kịp đến giờ vào lớp, may thật.
***
"chuyện anh có người mới ngay lập tức sau khi chia tay là thật hả?"
hwang hyunjin hút hộp sữa rột rột kế bên không khỏi tò mò, đi cùng với minho xuống canteen trường đại học trong giờ trưa. kể phải nói, hai anh chàng đẹp trai nổi tiếng nhất nhì cái trường đại học này. một anh vẻ ngoài không khác gì mấy tên đi lừa tình người khác thực chất là chỉ yêu chung thủy một người, còn gã còn lại vẻ ngoài thư sinh đốn tim bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ lại đối xử tệ bạc với bấy nhiêu người. chẳng biết vì sao lại được gọi là anh em thân thiết nữa, trong khi một kẻ năm ba, một kẻ thì mới bước chân vào trường. ngoài cả hai đều đẹp trai ra, ừm... có lẽ vậy nên mới kết thân được với nhau.
"tin đồn nhanh đến vậy à?"
"sao không, lên trang confession trường luôn này, 'cậu nhóc gan dạ tỏ tình gã tồi đẹp trai vừa bị đá ở khuôn viên trường', tựa ghi vậy đó. có kèm hình ảnh chân thực luôn."
"thứ nhất, tao đá nhỏ chứ không bị đá. thứ hai, ừ, thằng đó tỏ tình và tao đồng ý."
"anh đúng là loài động vật ăn tạp."
"nếu tỏ tình thì tao đồng ý, miễn là họ chấp nhận yêu cầu của tao."
"a! em biết ông seo changbin này, có đợt ổng rầm rộ ở trường cũ em vì được tuyển thẳng đại học vì giành giải môn toán á. con ngoan trò giỏi sao xui dính vào anh được vậy?"
"tao làm sao hả?"
"a! em chào tiền bối!"
thật may mắn cho hyunjin khi seo changbin đang đi ngang qua đã chặn lại cú đấm của minho. sợ lee minho là thật đấy, nhưng thích ghẹo lắm, vậy mới thân nhau được.
"ờ chào."
"chúc tiền bối ăn trưa ngon miệng ạ. em xin phép đi trước."
nói rồi seo changbin lật đật chạy đi, để lại một hwang hyunjin đang sợ hãi vì nghĩ rằng lee minho sẽ quay qua hoàn thành nốt cú đấm của mình. nhưng thay vì thế, hắn còn đang khó hiểu vì sao thằng nhóc họ seo đó chỉ đi ngang qua chào mình mà còn không thèm hỏi cùng ăn trưa. chẳng phải mọi cặp đôi đều làm như thế sao? hắn nhớ rằng những ngày trước có cô bạn gái cũ nào đó, hắn không nhớ mặt cũng không nhớ tên, đã trách mắng hắn chỉ vì không cùng nhau ăn cơm trưa ở canteen trường. bộ chẳng phải thằng nhóc đó cũng thuộc dạng giống bọn họ sao? mấy thứ tình yêu trong sáng đồ ấy, hay làm như vậy mà.
"mau lấy đồ ăn thôi, em đói rồi."
nhắc mới nhớ, hyunjin cùng người yêu cũng là tình yêu ngây thơ như vậy đó. cũng ăn trưa chung này, nhưng hôm nay đâu mất rồi.
"này hwang, người yêu mày đâu? không ăn trưa cùng à?"
"hôm nay seungminnie về quê rồi, hàng xóm gì mà không biết."
"ờ, mà có thằng nào đó tiếp cận tao vì tao là hàng xóm của người nó thầm thương. đã bảo là tao cóc biết gì về thằng đó rồi."
"nhưng nhờ đó mà anh làm thân được với hàng xóm đáng yêu rồi nè."
"không cần."
"xì, anh không biết trân trọng các mối quan hệ xung quanh mình gì cả."
lee minho cá rằng sau này dù vẫn có một mình hắn vẫn sẽ ổn. hai tên nhóc được gọi là bạn đại học này đi, sau khi ra trường cũng chẳng còn liên lạc nữa. và rồi hắn sẽ bắt đầu các mối quan hệ mới ở môi trường làm việc, tiếp xúc với bao con người mới. với gương mặt đẹp trai như vậy thì khó gì mà không kết thân được chứ. đừng kể đến tình bạn, người yêu còn có thể thay đi đổi lại mỗi ngày mà. xung quanh hắn chẳng thiếu gì người muốn tiếp cận mình, hắn phải bận tâm làm chi. lee minho thích thế này, là trung tâm của sự chú ý, ai ai cũng phải tìm đến.
***
ấy vậy mà thằng nhóc họ seo ấy đã hơn một tháng rồi còn chả có động đậy gì cả. ngày trước còn bảo muốn đi chơi các thứ với nhau, bây giờ chỉ có mấy dòng tin nhắn qua loa thôi, ở trường gặp mặt thì thằng nhóc cũng chỉ gật đầu lễ phép chào một tiếng rồi nhanh chóng lãng đi mất. thật kì lạ.
hắn vừa nhận được tin nhắn gặp nhau vào một ngày hơn sáu tuần sau khi chính thức quen với seo changbin. thằng nhóc rủ hắn ăn cơm trưa ở canteen, chỉ như vậy thôi mà mất tận đến sáu tuần, điều này tiến triển có gọi là quá chậm hay không. hay thằng nhóc ấy thích kiểu rề rà chậm chạp như thế, khó hiểu thật. biết vậy nên chia tay quách thằng này để kiếm người khác cho rồi.
sau giờ học, minho dự định sẽ nghỉ tiết học chiều vì hôm nay hai đứa bạn đại học kia không hẹn mà gặp cùng nhau đổ bệnh. hắn thừa nhận rằng đến trường không có hai tên đó thì cũng chẳng trò chuyện vui vẻ được gì với ai. có mấy đứa con gái đến bắt chuyện, nhỏ tóc vàng, nhỏ tóc nâu, nhỏ tóc ngắn, hắn không nhớ tên họ, chỉ biết phân biệt họ bằng đặc điểm ngoại hình. mấy cô bạn ấy cũng đến quất quít bên hắn mỗi khi thấy hắn đi một mình, minho không phiền đâu, thật đấy. tuy nhiên cũng có vài hôm hắn cảm thấy chán nản và chẳng muốn tiếp xúc với ai cả. thế nên lee minho sẽ chọn cách cúp học và đi bộ về nhà đánh một giấc. cũng nhờ tin nhắn của ai kia nên mọi dự định của hắn tan biến mất. thế là đành phải xuống canteen và sau đó lại tiếp tục ca học chiều.
"oaa, được cùng tiền bối ăn trưa hệt như một giấc mơ vậy."
seo changbin mắt sáng bừng nhìn vào hắn, miệng nhỏ tấm tắc khen lấy khen để, còn tự nhéo má để nhận ra mình đang tỉnh giấc. phản ứng này có phải hơi quá không, minho lắc đầu cười trừ.
"sao đến bây giờ em mới gặp mặt tôi?"
"em thấy mọi hôm đến giờ trưa tiền bối toàn đi với hai cậu bạn năm nhất hoặc một cô bạn nào đó. nên em nghĩ để ngày mai hoặc hôm sau nữa đi với em cũng được ạ. và hôm nay là đến lượt em rồi nè. thích thật đấy."
"làm sao em biết hôm nay tôi không đi với ai?"
"dạ? vậy là hôm nay tiền bối có hẹn với ai hả? e-em xin lỗi vì đã làm phiền. tiền bối cứ đi đi ạ, em không sao hế-"
changbin bất ngờ nhìn hắn, lắp bắp khó xử khiến minho phải cắt ngang.
"tôi không có hẹn với ai cả."
"thật ạ? may quá."
ngay lập tức, từ khuôn mặt đang ríu rít xin lỗi liền lập tức bật cười, tỏa bừng ánh sáng xung quanh. minho cảm thấy hơi cảnh giác một chút, thằng nhóc này có phải thua cược gì đó và đang trêu đùa hắn hay thật lòng ngây thơ vậy.
"này seo."
nghe thấy gọi mình, changbin tròn mắt rồi lại nở nụ cười.
"chuyện gì vậy ạ?"
"em nghiêm túc yêu tôi sao?"
câu nói vừa phát ra chỉ khiến hắn muốn chôn đầu xuống đất cho rồi. lee minho thực sự tò mò về cậu nhóc này, nó quá khác biệt với người khác. biết điều đến nỗi chỉ nghe lời hắn răm rắp.
"vâng, đúng rồi ạ. gương mặt tiền bối siêu đẹp trai chuẩn gu em luôn."
câu trả lời kinh điển. đúng là sức hút của những kẻ có vẻ ngoài xán lạn thật dễ sống nhỉ.
"vả lại, cách tiền bối đã bảo vệ cậu hyunjin trông ngầu lắm ạ."
"hả?"
có hả ta? minho hầu như không nhớ mình đã làm gì tốt đẹp với hwang hyunjin nữa, hay thằng này nó bị nhầm lẫn cách hắn hay quạu quọ rồi sẵn sàng đánh nhau với hyunjin. thằng này có vấn đề về nhìn nhận sự việc nữa sao.
"em biết là tiền bối ngoài mặt luôn tỏ ra là người bất cần như thế nhưng bên trong luôn quan tâm họ mà."
"tôi đã làm gì cơ?"
"tiền bối không nhớ ạ? vào giai đoạn cậu hyunjin mới vào trường, cậu ấy liền nổi bật với ngoại hình của mình, cùng lúc ấy thì có bao nhiêu là tin đồn ác ý nhắm về cậu ấy luôn, và rồi tiền bối như vị cứu tinh xuất hiện vậy. tiền bối đã dẹp đi tin đồn đó, luôn miệng bảo với mấy cô bạn của mình rằng hwang hyunjin là người tốt. vậy đó ạ, từ đó trở đi không còn ai dám nói về vấn đề này nữa."
minho nhíu mầy nhớ mang máng, đúng là có chuyện này nhưng mà...
"em thấy như vậy là ngầu sao?"
"đúng vậy ạ! lúc đó mọi người cảnh giác và cậu hyunjin như thể bị tẩy chay luôn vậy nhưng tiền bối lại là người duy nhất đứng về phía cậu ấy. siêu ngầu luôn."
"thế à? hóa ra em lại thích điểm đó của tôi sao, mọi người đều bảo họ chỉ thích gương mặt của tôi."
"em cũng vậy đó! em từ đầu là để ý vẻ đẹp trai của tiền bối trước mà."
minho không nói gì, chỉ mĩm cười nhẹ, thằng nhóc này trung thực một cách ngây thơ, có vẻ seo changbin dễ chịu hơn những mối tình trước của hắn nhiều.
buổi ăn trưa trôi qua trong tiếng cười và những câu chuyện không ngừng của changbin, minho nhận ra dù không có hai đứa kia cũng không đến nỗi tệ. mà hắn công nhận changbin là một đứa cực kì hướng ngoại và luôn biết tìm cách giao tiếp, khiến một tên lầm lì như hắn không thấy khó chịu khi ở cùng. từ bàn ăn, changbin đã cùng minho đi một đoạn đến trước cửa lớp hắn tự khi nào mà hắn cũng mới nhận ra. chưa kịp để minho nói lời chào, nó nhanh nhảu.
"em cảm ơn vì tiền bối đã cùng ăn trưa với em ạ."
"này seo, em không cần phải gọi tôi là 'tiền bối' mãi đâu, cứ thoải mái đi."
"em hiểu rồi ạ."
"vả lại nếu em có muốn tôi làm gì thì cứ việc mở lời, không cần nghĩ rằng đang làm phiền tôi. tôi sẽ nghe theo em, nếu việc đó bất đắc dĩ là không thể thì tôi sẽ từ chối."
"vâng ạ." changbin cúi đầu, ngón tay ngọ nguậy vào lòng bàn tay, sự tự tin nãy giờ đột nhiên biến mất thay vào cái bẽn lẽn ngại ngùng "vậy thì... chiều nay anh có rảnh không ạ?"
"em cứ nói đi."
"chiều nay em có trận bóng đá giao hữu với trường tỉnh bên, em cũng tham gia nữa. anh có muốn đến sân trường mình xem không ạ?"
não hắn lướt qua nhanh chóng xem xét vấn đề, nhận ra mình cũng không thiệt thòi gì, minho liền đáp lời.
"chiều nay tôi sẽ đến."
"thật ạ? em sẽ cố gắng hết mình để giành chiến thắng."
không ngoài suy nghĩ của hắn, changbin phấn khích reo lên rồi bừng lên ngọn lửa cuồng nhiệt. minho phì cười, mong chờ vào trận chiều nay.
"được rồi, thi đấu tốt."
"vậy chiều nay gặp lại anh ạ. em xin phép đi trước."
seo changbin cúi đầu chào hắn rồi nhanh nhẹn rời đi mà không quên ngoảnh mặt lại vẫy tay tạm biệt. trong vô thức, minho cũng giơ tay vẫy lại trước khi nhận ra mình đang làm điều lố bịch gì.
***
"một chút tan học minho đi karaoke với tớ không?"
"không, tôi có hẹn."
minho biếng nhác trả lời, bạn nữ kế bên được hắn cho rằng thật vinh hạnh khi khiến hắn nhớ được tên ara và mặt mũi, khi mà mỗi ngày trôi qua cô ấy luôn xuất hiện và đồng hành cùng hắn mỗi khi đến trường, mặc kệ hắn có đang đi với hyunjin và seungmin hay không. dĩ nhiên hai cậu bạn kia cũng quá quen với việc đột nhiên minho bị ai đó kéo đi nên chẳng buồn than vãn gì. hắn chẳng quan tâm việc cô nàng có sở thích bám người này, chỉ biết nếu cô muốn thì hắn sẽ thực hiện. tuy nhiên, hôm nay có lẽ không đến lượt cô nàng này rồi.
"cậu đi đâu sao?"
"đến xem trận bóng đá chiều nay."
"bóng đá? cậu có hứng thú với thể thao sao?"
"không, là seo đã hỏi tôi."
"vậy cho tớ đi cùng với được không?"
minho khẽ đưa mắt nhìn đôi mắt long lanh đang chớp nháy liên tục, seo changbin ban nãy cũng không bảo là không được đưa người khác đến. vậy nên là...
"được, nếu cậu có hứng thú đến vậy." minho nhún vai.
cứ như vậy, một buổi chiều tà cũng dần đến. sân bóng mọi hôm chẳng có ma nào đến đột nhiên đông hẳn. một phần vì trường bên tham gia, một phần vì có sự xuất hiện của gã tồi đẹp trai. họ biết rằng lee minho đây không đáng để tiến vào mối quan hệ yêu đương nhưng chắc chắn gương mặt xinh đẹp đó đáng để ngắm nhìn cả đời mà không hết mê mệt. khuôn mặt ấy tỏa bừng giữa đám đông, như một bông hoa nở rộ trước đám cỏ dại vậy. thế nên ở trên sân seo changbin dễ dàng nhận ra lee minho đang ở vị trí nào, cũng nhìn thấy bên cạnh có chị tiền bối đang khoác tay hắn. nhưng thay vì chọn cho mình cách ghen tuông ngu ngốc, changbin vươn tay vẫy chào hắn và cười toe toét. mặc kệ hắn có đi với ai đi chăng nữa, vì đó là điều kiện hắn đã đặt ra mà, chỉ cần thấy hắn đến ủng hộ mình là changbin thỏa mãn lắm rồi.
cũng nhờ sự xuất hiện lee minho, seo changbin như được tiếp thêm sức mạnh. tiếng còi bắt đầu vừa vang lên, từ một đứa nhóc luôn nở nụ cười hồn nhiên trở thành một con hổ vồ đến cướp bóng từ tiền vệ đội bạn và liền hóa thành con báo bức tốc chạy thẳng về phía khung thành phía trước. hậu vệ bên đối phương còn chưa kịp hoàn hồn vì đội mình bị lấy bóng một cách dễ dàng và bây giờ thằng nhóc nhỏ con đột nhiên đang ở bên sân mình, thậm chí đội bên đó còn chẳng có ai lên trợ giúp cùng tấn công mà chỉ duy nhất một đứa lẻ loi. trận đấu vừa mới bắt đầu thôi mà đã dồn ép như thế này, có tự tin quá không đó? đội bạn dĩ nhiên trước khi thi đấu đã tìm hiểu về đối thủ ngày hôm nay và họ biết được seo changbin là một át chủ bài, trông nhỏ con vậy thôi chứ chơi bóng đá rất cừ, cách chơi bóng đá của nó không phải dễ gì đọc được, thậm chí đồng đội còn không hiểu ý huống chi là người ngoài. vậy nên chỉ còn cách tập trung hàng thủ về phía seo changbin mà thôi.
đội trưởng nhìn seo changbin đang hướng về phía trước, bao quanh nó là năm người, hẳn là bên đối thủ đã từng nghe con thỏ heo trứ danh ở đội bóng trường này rồi-một tiền đạo số áo 04 khiến đội bạn phải công nhận là một tên đối thủ nặng kí nhanh nhẹn. trước khi tiếng thổi còi bắt đầu, nó đã nhanh chóng dùng cặp mắt dò xét điểm mù của đối thủ và nắm bắt được. có lẽ họ đã quá tập trung vào seo changbin mà quên mất nó không phải là tiền đạo duy nhất.
"bóng này!"
vừa dứt lời, changbin đã lợi dụng lỗ hỏng ở hàng phòng ngự tạt bóng vào giữa, nơi han jisung mệnh danh con sóc thoắt ẩn thoắt hiện đang chực chờ đón bóng. mọi ánh mắt đều đổ dồn vào trái bóng đang lăn về giữa sân và sắp sửa chạm vào chân tiền đạo mang áo số 08. dù họ có cố gắng chạy thục mạng nhưng kết quả vẫn nhìn lưới nhà của mình bị tung lên.
"vào rồi..."
ara đang ngồi dựa vào minho cũng phải bật dậy cảm thán. cô nàng chưa bao giờ theo dõi một trận bóng của trường, cơ bản vì ở đội bóng chẳng ai đẹp trai hợp gu mình nên phí thời gian vào đây làm gì. hóa ra không vì gương mặt thì tài năng của các chàng trai này rất xuất sắc. không chỉ một bàn thắng, xuyên suốt trận đấu, họ đã dễ dàng ghi được bốn điểm vào khung thành đối phương và giữ cho lưới nhà không bị thủng một lần nào. tâm điểm cho trận đấu chính là bộ đôi tiền đạo 04 và 08 thay phiên nhau ghi bàn, hoàn toàn khiến đối phương và khán giả khâm phục. mọi hôm đội bóng có trận đấu không nhiều người đến xem, nhưng nhờ sự có mặt của lee minho hôm nay chắc hẳn đội bóng đá nam của trường sẽ thu nhập thêm nhiều người hâm hộ vì tài năng xuất chúng của họ lắm đây.
sau khi trận đấu kết thúc, minho thản nhiên rời đi khiến ara hơi ngạc nhiên nhưng không giấu nỗi sự phấn khích trong lòng.
"không ở lại chúc mừng người yêu của cậu hả?"
"em ấy không yêu cầu tôi phải làm thế."
"cũng trễ rồi, vậy thì tớ đến nhà cậu ăn mì được không?"
"được thôi."
không cần phải ngần ngại suy nghĩ, nếu đối phương yêu cầu, dù đó là ai đi nữa thì minho cũng rất sẵn lòng. cô nàng nhận được sự đồng ý liền khoái chí khoác tay minho giục đi thật nhanh. đối với cô, đội bóng hôm nay trông ngầu thật đấy nhưng lee minho mới là tuyệt vời nhất.
hình bóng cả hai rời đi thu gọn trong tầm mắt của seo changbin, nó đang thu dọn lại đồ đạc cùng đồng đội của mình nhưng ánh mắt như một thói quen dõi theo lee minho ở mọi lúc.
"anh ta không đợi anh hả?"
jisung áp chai nước lạnh vào mặt changbin khiến nó la oái lên rồi nhận lấy uống một hơi, mọi nóng bức trong người liền biến mất. nó cười khì khì.
"anh đâu có hỏi anh ấy chờ anh đâu."
"nhưng anh ta cũng phải tự biết chứ, người yêu gì không tinh tế gì hết."
nghe jisung ngây thơ nói thế, changbin không nhịn được cười mà vỗ vào lưng em nó bôm bốp, giọng cười giòn tan, dường như không có chút muộn phiền gì ẩn sâu trong đó.
"mang danh người yêu chứ anh ấy có yêu anh đâu."
"hóa ra tin đồn không sai, về việc lee minho chẳng biết yêu đương là gì. vậy mà vẫn có người đâm đầu vào như ai kia, bộ tưởng cảm hóa được hả?"
"được mang danh là người yêu của nam vương trường không phải rất ngầu sao? vả lại anh ấy không yêu anh cũng không sao, nhưng ít nhất anh cũng có cơ hội được tiếp xúc với người thương, em còn chẳng có cơ hội đó với felix đó sao?"
"anh thôi đi, đừng lôi chuyện của em vào làm ví dụ, felix dễ thương hơn anh ta nhiều."
jisung giận dỗi gom đồ ngoảnh mặt rời đi trước, thấy vậy changbin chỉ biết cười trừ, vội chạy lại choàng tay qua vai em nó rồi đẩy về trước.
"được rồi được rồi. không nói nữa, đi ăn mì lạnh ở quán felix đang làm không? anh đãi, coi như vì công ơn em báo tin rằng hyunjin và seungmin nghỉ học nhé. mong sau này chúng ta sẽ hợp tác dài dài."
"bớt nịnh đi trời."
jisung bĩu môi nhưng liền cười tít mắt, tốc độ cũng nhanh hơn, sau trận bóng tốn nhiều sức quá nên cần ăn gì đó để bồi bổ đã, cả ngắm nhìn felix cũng bổ không kém nữa.
han jisung học chung lớp với hyunjin và seungmin, changbin cảm thấy rất may mắn về điều đó, bởi vì hai cậu bạn đó hay đi chung với minho nên nó không dám mở lời rủ rê hắn cùng đi ăn hay đi về chung với mình, nó sợ hắn nghĩ mình chen vào các mối quan hệ của hắn, cũng như nó nhận thức được chuyện mình đem lại hình ảnh xấu cho minho sau sự việc tỏ tình giữa chốn đông người. nó đã quyết định sẽ ít gặp mặt hắn hơn (khi có dịp gì đó), dù gì bảo toàn danh dự cho minho vẫn là điều nó ưu tiên nhất.
vậy nên suốt sáu tuần qua nó mới chớp lấy cơ hội hai cậu bạn đó cùng hẹn nhau nghỉ học mà nhanh chóng nhắn tin hỏi minho cùng đi ăn trưa với mình, sau đó còn tham lam hỏi hắn xem buổi đá bóng sau giờ học. nó đã cố gắng thi đấu thật tốt để chiến thắng, bởi vì khi đó nó mới có can đảm rủ cùng hắn đi về cùng, thực ra nó không dám hỏi trước vì nếu nó thua thì quê lắm, nó không có dũng khí đứng trước mặt người mà nó bảo dành thời gian quý báu xem nó thi đấu một trận dở tệ đâu. nhưng khi thấy minho đi cùng một chị tiền bối nào đó, nó liền dập tắt ý tưởng đó, có lẽ sau khi trận đấu kết thúc hắn sẽ đi cùng cô gái ấy, vậy nên nó nghĩ minho chịu đến xem hắn thi đấu cũng tốt quá rồi, không được đòi hỏi thêm.
nói chứ tiếc lắm, vì sau mấy tuần liền mới có cơ hội hẹn gặp mặt minho mà không cản trở hắn với các mối quan hệ khác. vậy là bây giờ phải chờ đợi hyunjin và seungmin không tới trường nữa mới đến lượt hắn.
thật may là ông trời không phụ lòng mong chờ của seo changbin, bởi vì chỉ hai tuần sau đó hai cậu bạn năm nhất đó có chuyến đi ngoại khóa vào trưa chiều hôm nay.
sau khi nhận được tin mừng ấy từ jisung, changbin đã vội vào hộp tin nhắn với minho, không khỏi giấu được vẻ sự phấn khích.
"chiều tan học anh với em cùng đi về được không ạ?"
một tiếng rồi hai tiếng, cuối cùng thấm thoát đến buổi giờ tan học. changbin vẫn chưa nhận được lời hồi đáp của minho. hay là hắn không đi học, hoặc là hắn không muốn về cùng với nó. tiếc thật đấy, hiếm lắm mới có dịp rủ người yêu đi dạo xế chiều sau khi tan học, tưởng tượng chỉ hai người dạo bước cùng nhau trên đường về nhà cũng thấy lãng mạn biết dường nào. nhưng có lẽ hôm nay không phải là ngày xảy ra chuyện đó rồi. thế là nó sẽ đi về cùng các đồng đội trong câu lạc bộ bóng đá của mình. tuy không phấn khích bằng việc đi chung với minho nhưng họ cũng là những người anh em tốt nên nó không phải buồn bã gì cho cam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com