Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ó


Bầu trời tự khi nào đã bao phủ trong màn đêm đen, mặt trăng sáng rực nổi bật vài ngôi sao xung quanh, không gian trên con đường về nhà như mọi khi rất ảm đạm. Nhưng hôm nay lại khác hoàn toàn. Thái Anh không thôi mỉm cười, hai má ửng hồng, hai chân bước đều đi theo Trí Mân.

Không phải em đã được phép xuất viện, chỉ là muốn trốn khỏi nơi đó. Em vẫn có thể đi khám vào lần sau, nhưng không thể bỏ lỡ một giây phút nào được ở bên cạnh người mình nhung nhớ lâu nay.

Trí Mân chưa từng đứng ở một vị trí như em, chưa từng nếm trải qua đau thương số phận, chưa biết yêu người không yêu mình cảm giác thế nào. Đâu như Thái Anh, từ lúc chào đời thì mọi thứ đã như vậy. Sắp đặt không hoàn toàn là bất đắc dĩ. Những người như Thái Anh đôi lúc cũng phải tạ ơn trời đất, vì được ban thêm một cơ hội.

Một lý do để sống tiếp.

Những tiếng gọi ngọt ngào nam nữ em nghe mà rùng mình, Thái Anh thực có một chút sợ hãi khi gọi Trí Mân bằng cách đó. Có lẽ vì em chẳng xứng đáng gì cho cam, hay vì việc yêu anh quá khó khăn? Đã hơn bảy năm rồi còn đâu?

-"Trí Mân. Chuyện đó"

Níu lấy tay áo, môi em mấp máy. Thái Anh biểu hiện rõ sự hồi hộp, đầy bối rối cúi mặt nói. Trí Mân xoay người lại, hai bàn tay vẫn để yên trong túi quần, anh khẽ nghiêng đầu, không buồn nhìn thẳng vào em.

-"Anh và Sáp Kỳ... Sẽ kết hôn sao?"
Đồng tử óng ánh lớp nước. Dưới những vì sao xa xôi trên kia, Thái Anh ước mong hình ảnh này sẽ được ghi lại. Chứng giám cho sự dũng cảm của em.

Cơn gió thổi tung những lọn tóc đen nhánh, và dường như em cũng dễ dàng nhận ra câu hỏi này tựa một điều tự hào đối với anh. Trí Mân bỗng bật cười thành tiếng, âm giọng ngân cao.

-"Đúng vậy, đừng lo Thái Anh, nếu em muốn anh có thể sắp xếp chỗ ngồi của khách vip trong lễ cưới cho em!"

Là sự thật, Lạp Lệ Sa nói không sai. Đúng là sẽ có lễ cưới của tổng giám đốc, Phác Trí Mân sẽ kết hôn vào tháng sau. Chàng trai mình yêu... Suốt đời không thể chạm vào được.

Cánh môi miễn cưỡng cong lên, tiếng vỡ tan ngày một lớn trong lồng ngực. Thái Anh chớp chớp mắt, bờ vai run lên từng đợt. Lúc đó em chỉ dám dừng chân, tuyệt nhiên thốt ra câu chúc phúc, xong xuôi rồi, tầm mắt lại rơi trên mũi giày.

-"Đến đây được rồi, em có thể tự về được. Cảm ơn anh Phác Trí Mân"

-"Ukm, vậy gặp em sau nhé"

Trí Mân gật đầu, cười nhạt một tiếng, ngay sau đó lướt qua người em. Thái Anh khựng người vài giây trong khoảng không mờ mịt, thở ra một hơi rồi chậm rãi lê bàn chân nặng trĩu để về tới nhà.

Tâm trí dành ra để pha một ly sữa ấm, Thái Anh không đành lòng để bụng đói. Nhưng rốt cuộc là buồn đến không muốn ăn uống gì nữa. Cứ nghĩ đến lời dặn dò của bác sĩ, em mới tự trách bản thân đã quá xem thường việc ăn đúng bữa.

Tín....

Thừa Hoan
Thái Anh, bên này có đăng báo về Phác Trí Mân này. Trang nhất luôn đấy!
Nghe nói là sắp kí hợp đồng với tập đoàn họ Khương gì gì đó...
Lại còn sắp có lễ cưới hoành tráng, bọn nhà báo nghĩ đang lừa ai chứ?

Thái Anh
Trí Mân thật sự sắp kết hôn

Thừa Hoan
Bồ ổn chứ?

Thái Anh
Người ta nói mình sẽ được ngồi chỗ vip trong lễ cưới đấy
Vinh hạnh chưa!

Thừa Hoan
Phác Thái Anh, đừng nói chuyện với tớ bằng cái kiểu bất cần đó!!
Đang suy nghĩ cái gì điên rồ thì bỏ nó ngay đi

Cuống họng Thái Anh nghẹn cứng, em cười hắc, mắt ướt nhưng thật tốt là không rơi ra giọt nào. Đừng nói là em chưa từ bỏ anh, mà là em không làm được, đơn giản là không thể làm được. Tim sắp vỡ tan rồi– Còn cách nào cứu vớt được không?





1 tuần sau

-"Trưởng phòng Phác, chị mau xuống đây đi, có người muốn tìm chị kìa"

Giọng nói của nhân tiên tiếp tân qua chiếc điện thoại khiến Thái Anh suýt chút nữa thì không thể nhận ra. Bởi vì lâu nay chẳng có ai lại muốn gặp mặt em tại nơi làm việc thế này.

-"Là ai vậy?"

-"Người này nói không cần tiết lộ, em cũng không dám trái lời cô ta"
Nữ tiếp tân đột nhiên nhỏ giọng, hình như là một kẻ quyền lực nào đó rồi.

-"Đợi một chút"

Thái Anh phủi phủi tay, nhanh chóng đi xuống tầng trệt. Khương Sáp Kỳ đứng ngoài công ty, vận trên mình một chiếc váy tối màu, đeo kính đen và quả mũ rộng vành to gấp ba gương mặt của cô ta.

Hoá ra người muốn gặp Thái Anh chính là Khương tiểu thư, quả nhiên không khó để hiểu được ý đồ cho bộ trang phục chính là muốn tránh mặt Trí Mân, chí ít là với vị trí của người đơn phương anh lâu như Thái Anh. Em đã tự hỏi họ đang có chuyện gì không ổn hay chăng?

-"Chào cô, Khương tiểu thư!"

Thái Anh gật nhẹ đầu chào, bình tĩnh đứng thẳng người đối diện với Sáp Kỳ.

-"Có thể dành một chút thời gian không? Tôi có chuyện muốn nói với cô"

Sáp Kỳ chỉnh gọng kính, vừa nhìn thấy người đã liền nghiêm túc đưa ra lời mời. Thái Anh ban đầu định sẽ từ chối, nhưng khá tò mò về điều Sáp Kỳ muốn nói tới, giữa em và cô ta có chuyện gì ngoài mấy thứ kỉ niệm ngày xưa chứ? Thế nên gặp một lần cũng không thành vấn đề, Thái Anh khẽ liếc vào trong công ty, đành chấp thuận lời mời. Tất cả công việc em đều đã hoàn thành xong cả rồi mà.

Em nở nụ cười.
-"Được, tôi đi với cô"

Quán trà nhật sang trọng với lớp sơn tường màu trắng tinh, bao quanh đều là cửa kính thông ra khung cảnh cây cỏ mát mắt, tiếng nhạc cụ được vặn nhỏ để tạo không gian du dương dễ chịu. Đây đúng là nơi khá lý tưởng để cùng bàn về những câu chuyện xưa cũ.

Sáp Kỳ sau khi tháo bỏ mắt kính thì mới hiện ra gương mặt tiều tuỵ đến mức khiến Thái Anh phải giật mình. Lớp trang điểm cũng khó có thể che dấu hết, thần sắc trở nên nhợt nhạt thế này.

-"Cô có chuyện gì muốn nói?"
Thái Anh bắt chéo hai bàn tay lên đùi, chủ động mở lời. Chỉ nhìn sự thay đổi của Sáp Kỳ cô không tránh khỏi tò mò.

-"Đừng vội thế, tôi đã hẹn cô từ trước không phải sao?"

Sáp Kỳ mỉm cười, xua tay đáp. Hai tách trà nhài được mang ra, ánh mắt cô ta lúc này vừa bí ẩn lại vừa pha một vẻ bi thương thầm kín. Hồi lâu sau, Sáp Kỳ mới chính thức nói.

-"Thật ra. Buổi sinh nhật năm đó của cô, tôi thật lòng muốn nói xin lỗi, tôi đã quá nông cạn và quá quắt khi bày ra những việc làm đáng xấu hổ như vậy"

Gương mặt tạ lỗi của Sáp Kỳ liền khiến Thái Anh bất ngờ nhếch miệng cười. Em bất ngờ vì vị tiểu thư này bao năm tháng vẫn có thể nhớ câu chuyện không mấy vui vẻ kia của em. Thái Anh đã từng nghĩ những lời lẽ chân thành đó chỉ là sự mơ tưởng của riêng mình mà thôi.

-"Hoá ra Khương tiểu thư đây vẫn còn nhớ, thực làm tôi ngạc nhiên"

-"Tôi không dám quên. Nhờ cô tôi mới ngộ rất nhất nhiều bài học hay ho đấy Thái Anh à—"

Sáp Kỳ đưa miệng tách trà lên kề trước bờ môi đỏ mọng, môi cong thành vòng cầu nụ cười nhạt, sau đó mới hớp lấy một ngụm trà nóng mà tiếp lời.

-"Tôi biết cô rất ngưỡng mộ Trí Mân. Phải nói là vị tiền bối cô quý trọng nhất, đem lòng mê say..."

Sự thong thả trong lời nói của cô ta thoáng làm Thái Anh như chết lặng, không biết phải đáp lại như thế nào mới phù hợp. Quý trọng, mê say thì sao chứ?
Cái đáng nói là em yêu Phác Trí Mân, và anh ta yêu Sáp Kì, bọn họ lại sắp kết hôn và sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời. Chấm hết.

-"Phác Trí Mân là chồng sắp cưới của cô, cảm phiền cô đừng tuỳ hứng nói ra những lời lẻ gây hấn như vậy!"

Thái Anh dứt khoát chỉnh đốn lại, sự việc vừa rồi khiến em cảm thấy vừa chột gáy vừa khó chịu trong lòng, em cảm tưởng như Sáp Kỳ trước mặt như một cô gái hoàn toàn khác lạ, cô ta khác thành một người, giống em...?

-"Tôi nghĩ mình có thể nói cho cô biết điều này Thái Anh. Tôi không yêu anh ấy, kì thực, tôi không yêu Phác Trí Mân..."

Đôi mắt Sáp Kỳ như loé lên, lời nhẹ bẩng, mọi cử động đều lộ ra vẻ mệt nhoài đến thương tâm. Đến nước này rồi, cuộc hôn nhân đó cô không có quyền lựa chọn, buộc phải sống cả đời bên một chàng trai mình không yêu. Hơn ngần ấy năm ràng buộc, càng tiến bản thân cô càng cảm thấy hụt hẫng, chán ghét.

-"Khương Sáp Kỳ. Cô làm ơn nói chuyện cho có lý một chút... Nếu không, buổi gặp mặt này đối với tôi rất mất thời gian"

Thái Anh nhau mày giận dữ. Em giận vì cái vô lý của Sáp Kỳ, rốt cuộc cô ta đang bị cái quái gì vậy? Chỉ còn một tháng nữa thôi lễ cưới sẽ diễn ra, bây giờ cô dâu ngồi đây lại mở miệng nói không yêu?

Sáp Kỳ vội vã bật cười, cô cúi mặt làm mái tóc đen rủ xuống, che lấp phần nào đau khổ sâu tận trái tim.

-"Thái Anh à, đừng bao giờ suy nghĩ rằng cái danh tiểu thư này của tôi là sung sướng, thanh xuân của tôi bán cho những lời khen ngọt mật. Sau đó đổi lại, đều là gượng ép mà thôi..."

-"Cô... Là bị ép cưới?"

Thái Anh càng suy ra hàm ý mà Sáp Kỳ muốn em hiểu càng rối trí, chuyện gì đây chứ? Cô ta cười nhạt, gật đầu ý tán dương sự nhanh trí của Thái Anh.

-"Tôi từng yêu một anh chàng chỉ là một nhân viên trong văn phòng kế toán vào thời điểm tôi và Trí Mân giận nhau. Lúc đó thực sự tôi chỉ muốn chấm dứt ngay tức khắc với Trí Mân. Chàng trai ấy... Lúc đó không biết thân phận của tôi, chỉ là anh đã đưa tôi đi chơi, làm mọi điều mà bản thân tôi rung động. Những nụ hôn qua đi làm chúng tôi càng yêu nhau thắm thiết. Nhưng rồi một ngày, mẹ tôi phát hiện ra... Đương nhiên việc đầu tiên sẽ là cấm cản, bà la mắng, chửi đánh tôi suốt tuần liền. Mẹ nhốt chặt tôi trong căn phòng lớn để tôi không thể gặp được anh và bắt tôi quay lại với Trí Mân! Tưởng như chuyện tình của chúng tôi chỉ êm xuôi tại đó, sẽ coi như là do định mệnh"

Thoáng chốc mặt cô co lại, đau đớn mếu máo đến không thốt nên lời.
-"Nhưng không biết cớ sự gì. Tôi nghe được tin, anh ấy gặp tai nạn rồi–"

Sáp Kỳ đầy đau khổ, nước mắt đua nhau tuôn ra từ đôi mắt xinh đẹp đó đến nhìn thôi đã cảm thấy đau lòng, câu nói cũng bị ngắt quãng thành những đoạn vụn âm.

-"Chuyện đã qua rồi thì đừng nghĩ tới nữa, chỉ mang thêm buồn đau thôi..."

Thái Anh nhẹ nhàng cất giọng, lấy khăn giấy đưa cho Sáp Kỳ. Em vốn không giỏi trong việc an ủi một ai đó, chỉ có thể lắng nghe và thấu hiểu câu chuyện của họ.

-"Tôi phải làm sao đây hả??"
Sáp Kỳ nắm lấy tay em, âm thanh rung lên. Thái Anh chớp mắt, rối trí nhất thời không thể giúp được gì cho cô. Bây giờ Sáp Kì tâm trạng rất tệ! Sợ là điều không hay sẽ xảy ra.

-"Tháng năm cô bên cạnh anh ấy không biết tôi đã bao nhiêu lần phải ghen tỵ. Nếu đó chỉ là một bộ phim tình cảm thì cô vẫn mang trên người mình vai nữ chính! Nếu cô thực sự muốn từ bỏ, thì tôi hỏi cô điều tồi tệ này ai sẽ chấp nhận?"

F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com