Chương 1
Tôi chứng kiến tận mắt, thấy chồng mình đưa tình nhân vào khách sạn. Tôi cố kìm nén cảm xúc trong lòng, cố gắng không làm rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào nhưng thật sự quả thật nó rất khó.
Tôi đi về nhà mà chỉ biết khóc to lên, để cho những cảnh tượng vừa nãy mà tôi nhìn thấy sẽ biến mất. Nhưng càng khóc, ng ực tôi còn hớt hở hơn vừa nãy, đau hơn, đau đến cuồn cuộn.
Vừa lúc đó tôi cũng có tin vui cần nói cho anh biết, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng anh ôm ấp một cô gái vào khách sạn, thì lúc đó tin vui này cũng chẳng cần thiết phải nói ra nữa.
Mọi người có biết là tin vui gì không??
Tin vui này, nó quả thật rất quan trọng đối với cô. Và tin mà cô định nói đó là "cô đã mang thai".
Hức, chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng ! Tin vui này đến thật không đúng lúc, giống như nó đang làm tan nát mọi cuộc sống và hạnh phúc của cô vậy.
Chính sự xuất hiện của tin vui này mà cô mới biết được bộ mặt thật của anh và cũng biết được là anh đang nuôi tình nhân bên ngoài. Hóa ra suốt mấy năm về qua, cô luôn bị lời nói dối của anh che giấu.
"Đi làm về muộn, không về" hóa ra là để che giấu cô không cho cô biết là anh đang ăn nằm với ả tình nhân bên ngoài. Bảo sao, mọi lúc cô xin tiền để mua thức ăn trang trải cho trong gia đình, anh đều chửi cô là không biết tiêu xài và nói cô đủ kiểu.
Nhưng thật ra anh đâu có biết, số tiền này là cô đang tích góp cho anh. Những số tiền anh đưa cho cô chắc cô cũng đã tích góp được 200 đến 400 triệu.
Đồ ăn, thức uống vẫn còn chật ở trong tủ. Có bao giờ mà anh về ăn cơm?? Ngày qua ngày, anh đều ở bên ngoài. Tưởng anh làm việc vất vả lắm, khổ sở lắm. Hóa ra đêm chỉ đi ngủ với ả tình nhân của anh...
Hức nực cười mà, sao anh có thể là một loại chồng tệ bạc đến thế chứ???
Sao anh có thể làm thế với cô? Chả nhẽ cô không bằng cả ả tình nhân ở bên ngoài hay sao. Anh đang khinh bỉ với bộ dạng của cô hiện tại.
???
Cô xấu đến thế à?? Bộ dạng nội chợ của cô xấu đến thế hay sao? Cũng là vì sao kia chứ, không phải là do là người đã có gia đình hay sao. Bộ dạng xấu xí tồi tàn của cô như này, cũng không phải là do lấy chồng mới có sao. Ngày đêm tàn tạ vất vả dọn dẹp, đến 23h mới được đi ngủ. Vậy anh cũng nghĩ rằng là do cô không biết chăm sóc bản thân nên anh mới đi ra ngoài nuôi gái ư...
Anh đã có lần nào thấu hiểu về cô? Không biết chăm sóc? Không có phụ nữ nào là chẳng biết chăm sóc cả, chỉ có phụ nữ không có thời gian để chăm sóc mà thôi. Nếu không vướng cái gia đình con cái hiện tại, thì cũng chẳng ai phải khổ sở như này.
Đàn ông đi tìm gái là một chuyện thường tại, chỉ khi họ chán mình rồi, thì tự khắc sẽ đi tìm một mối quan hệ mới. Rồi bày ra hàng ngàn lý do để giải thích.
Dơ bẩn, đều là những thứ dơ bẩn cả hết.
[...]
Tôi tựa ra ghế, khuôn mặt nhợt nhạt xanh sao. Đôi tay vẫn không ngừng đặt lên bụng mà xoa xoa. Tôi hiện tại chỉ lo cho đứa con đang ở trong bụng tôi mà thôi, còn ngoài ra tôi chẳng còn lo chuyện gì nữa.
Đến cũng đến rồi, làm sao mà tránh được. Chả lẽ, bước đường cuối cùng của tôi là phải chọn ly hôn ư?? Nhưng tôi vẫn còn cha mẹ già ở dưới quê, tôi đi lấy chồng xa nhà phải xa gia đình, xa cuộc sống tương lai tươi đẹp của mình mà kiếm một hạnh phúc. Thế mà điều đó lại không như mong đợi. Chưa đến 2 năm, anh đã bắt đầu phản bội cô.
Anh coi cô là gì kia chứ? Là đống rác ở bên lìa đường hay là một thứ rẻ lau? Có thể quăng và có thể vứt...
Tồi tệ, đàn ông đều là tồi tệ...
Đi làm cũng chỉ là cái ngăn để che mắt. Chứ thật ra, là họ đã có tình nhân ở bên ngoài rồi thì còn cần gì nữa.
Hức...
Không biết tôi suy nghĩ kiểu gì mà đến mức tôi ngủ quên ở trên ghế, tôi chìm vào giấc ngủ một bóng tối quay cuồng che phủ, và từ lúc đó tôi đã ngủ quên.
___________
Sáng hôm sau.
Tôi lờ đờ tỉnh dậy, tôi ngái ngủ nhìn xung quanh. Đêm hôm qua, tôi đã khóc một đêm đến bây giờ sống mũi tôi vẫn cay và nhức nhối.
Tôi thở dài ngồi dậy, bước vào trong phòng mà cầm lấy một bộ quần áo đi vào nhà tắm. Khi bước ra, trên người tôi mặc một bộ váy màu đen bóng. Nhìn bây giờ có vẻ tôi rất khác, giống như tôi là một con người mới vậy.
Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay, vẻ mặt tôi ớn ả. Trên tay tôi cầm một tệp hồ sơ, tôi bình tĩnh bước ra khỏi ngôi nhà.
Đứng trước một công ty, tôi bước vào. Bao nhiêu con người nhìn tôi vô cùng trầm trồ. Họ đều nhìn tôi bằng một ánh mắt kinh ngạc sững sờ.
Tôi đi đến một căn phòng làm sao việc, căn phòng này chính là của anh ta. Tôi nghiêm nghị đẩn mạnh cửa đi vào.
"Xầm" tiếng cửa va mạnh vào bức tường, anh ta ngồi ở bàn làm việc, giật mình sững người nhìn tôi. Anh ta bực bội, lạnh giọng hỏi.
“Sao em lại đến đây? Tôi đã cảnh báo là đừng bao giờ bước đến công ty tôi rồi mà? Không phải sao?”
Jimin vẻ mặt lạnh nhạt, tôi bước nhanh về phía anh ta mà đập thẳng một tờ giấy xuống bàn làm việc của anh, mà nghiêm giọng nói.
“Tôi biết chứ ! Tôi chỉ đến đây đưa một tờ giấy cho anh ký mà thôi.”
Anh ta đưa mắt nhìn tôi, vẻ mặt căng cứng khó hiểu, anh cầm tờ giấy lên và nhìn vào một dòng "ly hôn" trên giấy, trong phút chốc sắc mặt anh trở nên khó coi. Anh nhìn tôi lạnh nhạt mà hỏi.
“Ý gì đây?”
Chaeyoung cũng chẳng khác gì, mặt cô vẫn như vậy vẫn chẳng hề thay đổi đi một chút nào, chỉ thấy lạnh lùng và ít nói hơn. Cô đưa mắt nhìn anh, liền nghiêm túc mà trả lời.
“Ký đi ! Chúng ta ly hôn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com