Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

01:45 P.M

chaengie

jimin sunbae
...

diminie

sao thế?

chaengie

...

thôi không có gì đâu ạ

diminie

em bị làm sao?

nói ra để anh còn biết đường chăm em nữa

chaengie

thật ra...

hôm nay em ở nhà một mình

ba người kia đều có hẹn

chị quản lý thì xin nghỉ về quê

em hôm nay lại bị bà dì ghé thăm...

mà em hết băng rồi
...

diminie

ra là em tính nhờ anh đi mua giùm em sao?

chaengie

thành thật xin lỗi ạ!

vì ngoài blackpink và chị quản lý ra thì em không biết ai ngoài anh hết...

diminie

thảo nào hôm nay thấy em ngoan hơn bình thường

chaengie

😄

diminie

anh sẽ mua giúp em

nếu em gọi anh là jimin oppa thay vì jimin sunbae đó ^-^

chaengie

...

diminie

sao hả?

lẹ nàoooooo 😚

chaengie

được rồi

jimin oppa

giúp em với...

diminie

được rồi đợi anh

đưa anh địa chỉ nào

_______

02:35 P.M

diminie

em sao rồi? ổn không?

03:10 P.M

diminie

chaeng?

04:50 P.M

diminie

chaeyoung em có sao không đấy?

em ngủ lâu vậy sao?

diminie

đợi anh

_______


park jimin một lần nữa lái xe chạy thẳng đến kí túc xá của blackpink mà lòng như lửa đốt.

park chaeyoung, hi vọng em không sao.

vừa đỗ xe xong anh liền chạy thẳng tới trước cửa kí túc xá mà mở cửa vào. gì chứ? ngay cả cửa cũng không khóa luôn?

nhưng park jimin chưa kịp nghĩ nhiều, chạy thẳng vô bên trong thì đập vào mắt anh là thân hình yếu ớt ngất giữa sàn. là park chaeyoung.

jimin hoảng hồn ôm người con gái ấy lên giường rồi nhanh chóng gọi bác sĩ tư nhân, người mà anh hết mực tin tưởng - bác sĩ cheong dongmoon. rất nhanh, mười lăm phút sau bác sĩ đã có mặt.

sốt ruột nhìn người con gái sắc mặt nhợt nhạt đang được truyền nước biển trên giường, lòng park jimin đau nhói. cô gái của anh những ngày qua chỉ uống nước sống qua ngày, một hạt cơm cũng không ăn. chết tiệt! vậy mà khi nãy anh không nhận ra vẻ tiều tụy trên mặt em.

trước khi về, bác sĩ cheong dongmoon dặn dò anh rất nhiều thứ mới yên tâm. park jimin ghi nhớ tất cả, rồi gọi điện cho kim namjoon nhờ anh đi mua đồ giùm.

một lát sau kim namjoon đem tới trước cửa kí túc xá blackpink một đống đồ ăn rồi nhanh chóng ra về. từ mì gói, trứng, rau, củ, quả, ngũ cốc, sữa,... rất nhiều. tưởng chừng như mua cả siêu thị vậy. park jimin điểm danh lại rồi mới đem đống đồ ăn đó bỏ vô phòng bếp. còn bản thân anh thì vào bếp nấu cháo.

park chaeyoung tỉnh dậy sau khi được truyền đủ năng lượng. đây vẫn là phòng của em. nhưng đập vào mắt em lại là cái đầu đen đang gục bên cạnh giường và... đang nắm tay?

ai đây?

phản ứng đầu tiên của em là khiếp sợ, cố gắng rút tay ra khỏi kẻ đó nhưng bất thành, chỉ có thể cựa quậy một chút, đủ để park jimin tỉnh dậy.

"em dậy rồi"

nhìn thấy đối phương là park jimin, chaeyoung thở phào nhẹ nhõm. em chỉ chớp chớp mắt nhìn anh.

"đừng có bỏ bữa nữa. ăn nhiều vào, ốm teo rồi còn muốn ốm tới mức nào nữa hả?"

giọng park jimin vang lên đều đều, dù lời nói mang vẻ trách cứ, nhưng chaeyoung biết, park jimin lo cho em rất nhiều.

nghĩ đến những ngày qua em mệt mỏi vì những bình luận tiêu cực trên mạng, em lại sợ hãi mà trốn chui trốn lủi trong phòng. dù ba người kia lúc nào cũng để đồ ăn bên ngoài cánh cửa cho em, nhưng em lại không ăn. em không đói. hoặc có lẽ là do nỗi sợ hãi đã bao trùm con người em, em không thể cảm thấy gì khác ngoài sợ hãi cả. em thật vô dụng biết bao. suốt ngày chỉ biết khóc trong nỗi sợ đó.

nhìn park jimin, như một dòng suối ấm áp chảy bên trong trái tim chaeyoung, rồi cứ thế từng giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống trên gò má hốc hác của em.

jimin thấy chaeyoung khóc, nhất thời kích động mà chạy lại dỗ dành em, lau đi những giọt nước mắt trên mặt em.

thấy thế, chaeyoung càng khóc nhiều hơn. jimin rất kiên nhẫn, một mực dịu dàng dỗ dành em.

phải mất một lúc sau, em mới ngưng khóc. jimin đỡ em ngồi dựa vào đầu giường, vừa giúp em gỡ bình truyền nước biển ra rồi sau đó chạy xuống bếp hâm cháo. ngồi một bên đút cháo cho em ăn. từng hành động lời nói ấy, đều là lần đầu em cảm nhận được, nhất thời khiến em rung động.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com