Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. love me right

chaeyoung men theo con đường hẹp của hành lang bệnh viện , đôi tay gầy gắng sức đẩy chiếc xe lăn ra xa về phía của ánh mây hồng. em muốn hít thở , dưới làn gió mát rượi , trong cái sức sống tươi mới của mùa xuân căng tràn hai lá phổi của em.

chaeyoung nghiêng mình. hai bàn tay bé nhỏ tạo thành chiếc máy chụp ảnh tí hon rồi đưa lên nền trời , khoé môi tạo tiếng đánh tách rồi em bật cười giòn tan. một chaeyoung của đau khổ xưa kia nay đã nhường chỗ cho một chaeyoung xinh tươi và tràn đầy nghị lực sống.

chaeyoung mắc bệnh tim bẩm sinh từ thuở bé. những hoạt động vốn dĩ trở nên thật khó khăn khi nhịp thở cứ thế lại đứt quãng giữa chừng , và những lần ba mẹ tưởng chừng như đã đứt đôi bàn tay kết nối mạng sống của em ở bên đây thế giới. chaeyoung đôi lúc để mình yếu đuối. em khóc đến khi đuôi mắt đỏ hoe , cho đến tận ánh nắng vàng ươm dù có nhảy nhót bao lần trên gương mặt xanh xao kia vẫn chẳng thể nào xoá nhoà giọt nước mắt tủi thân và uất ức.

nhưng rồi , từ ngày cậu trai ấy xuất hiện , cuộc đời chaeyoung từ trong vực tối sâu thởm lại thấp thỏm vắt lên một ngọn đèn , nhỏ thôi , nhưng sáng rực trong tâm hồn non nớt ấy mãi.

" này cô bé. vẫn thích ngắm những áng mây hồng ấy nhỉ? "

giọng anh trong trẻo đến mức dù em có lạc ở chốn mê cung huyền bí , thì chỉ cần nơi nào có tiếng nói của anh , em vẫn có thể lần ra lối đi mau nhất.

" á anh jimin. "

em mỉm cười. cô bé con với ngoe tóc hai bên bện thật chặt vào nhau , sánh đôi cùng cậu trai khập khiễng với nụ cười tươi rói như hàng vạn ánh dương đổ về.

" anh sao không chịu đeo máy thở? chẳng phải anh jimin thở rất yếu hay sao? "

chaeyoung nhìn anh mà lòng chợt e ngại đến sức khoẻ của người nọ. anh vốn dĩ rất yếu , theo em biết là như vậy. anh chỉ bảo , anh có thể chỉ sống được vài ngày nữa thôi.

" ôi thôi nào. cho anh một ngày tự do không dùng đến cậu chàng ất ơ ấy đi. dù gì , anh cũng sắp ra đi rồi. "

jimin thản nhiên , lời nói không đọng lại chút chua xót cho cuộc đời vốn dĩ quá đỗi ngắn ngủi với anh. chaeyoung nhìn anh. đôi mắt lại ngân ngấn nước khi nắm lấy tay anh. một đôi tay gầy âu yếm siết lấy từng đốt tay nhỏ nhưng xanh xao đến đau lòng.

" anh phải sống. nhất định là cả đời cùng em. "

" anh cũng rất muốn chaeyoung à. nhưng ông trời đã hàn gắn chúng ta bằng những sợi dây định mệnh đau lòng ấy , có níu kéo cũng chẳng đổi thay được chi. "

" nhưng anh à ... "

jimin khuỵ thấp gối. vuốt đi lọn tóc vàng hoe che đi tầm mắt của cô bé , anh khẽ nói , thì thầm như hương hoa hồng bay thoảng trong mùa gió xuân

" anh dù có ra sao vẫn mãi yêu em , chaeyoung bé nhỏ. "

câu nói của anh như khắc ghi vào tâm trí em. ngồi trong căn phòng ngập ngụa hương sát trùng , lòng em dậy những lo lắng. những chuỗi đau đớn xâu thành đoạn dây lớn , thôi thúc em mau chóng chạy sang phòng anh. tim chợt nhói đau , em cầu mong rằng anh vẫn bình yên.

em mở toang hoác cửa phòng. trống rỗng không một bóng người. đôi tay run run đẩy chiếc xe lăn đi trong vô vọng. tấm ga trải vẫn ấm hương nồng của anh , nhưng anh đâu rồi anh ơi ?

" chaeyoung sao lại lang thang ngoài đây thế này? "

tông giọng phụ nẽ trầm mê khiến em phải quay đầu trở lại. em hốt hoảng chạy về phía chị y tá , rồi hơi thở đập những lần chệch bước

" chị à. anh jimin đâu rồi. "

chị y tá lặng im đôi chút. đôi mắt ánh lên tia buồn rầu và nặng lòng.

" jimin ... ra đi chiều nay rồi. từ khi trở về phòng , cậu bé đã cố sức chiến đấu kiên cường với căn bệnh nhưng rồi , cậu bé đã ra đi. "

ngoài trời mưa như thác lở. tiếng khóc nức nở vang lên giữa hồi ngân kéo dài của tiếng bíp trống vắng. chaeyoung nghe tiếng tim mình đang nhói lên. mũi dao nhọn găm chết em ngay giữa tâm hồn.

cả đời này , cả thanh xuân này ,

em để dành chúng chỉ để yêu mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com