Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. when we were young

khi chúng ta còn trẻ ,
bồng bột và đớn đau xoay vần tạo thành vũ trụ ngũ sắc.

thái anh kéo cổ áo thật cao , cố gắng che lấp đi vết son đang nhợt nhạt trên đôi môi tím tái giữa trời đông tê dại. em giấu mình sau mái tóc vàng hoe giữa cái ráng chiều tê cứng của hương tuyết tháng 12 , lòng dậy lên những khắc khoải in mờ trên khoé môi. tuyết phủ đầy khắp mặt sân. và phút chốc , bao bọc em trong cái rét đắng cay mà ông trời vô tình gieo rắc xuống nhân gian.

thái anh trở về nhà , khi trái tim lại quặn thắt chạm đến đôi mắt ướt mèm. những món đồ chứa đựng miền nhớ khiến lòng em dậy sóng. sa mạc của tình yêu như ùa về , qua từng khung ảnh , từng góc của ngôi nhà thân thương của em và gã. cái nóng cháy bỏng thiêu rụi trái tim người phụ nữ ở ngưỡng ba mươi.

" mẹ ơi. "

giọng nói nhỏ nhẹ vang lên đằng sau lưng khiến thái anh quay mình mà chẳng kịp lau nước mắt. phải rồi , em mất tất cả , về gã , về em và cả cuộc tình nào chớm nở mau tàn. nhưng em còn nó , đứa con trai bé bỏng mang dòng máu mà em nguyện đời yêu thương.

" chính từ của mẹ. "

giọng nói của em run run. cậu con trai trông thấy mẹ khóc mà lòng không tránh khỏi xót xa. nó ôm lấy em , vỗ thật nhẹ và đều lên tấm lưng gầy đã hơn hai mươi năm qua gánh vác cuộc đời vì nó , vì cuộc sống an yên của hai mẹ con.

" mẹ ơi. con xin mẹ đừng khóc. con thương mẹ. lòng con đau. "

chính từ ôm lấy mẹ. cậu nhóc bé con thuở ấu thơ thiếu vắng hơi cha nhưng lại lớn lên trong vòng tay săn sóc của người mẹ hiền , trở thành trụ cột vững chắc cho mẹ. nó thương mẹ nhiều lắm. thương những đêm mẹ khóc thầm vì gã cha tồi tệ của nó.  thương lắm những lần mẹ cắn chặt môi khi vô tình chạm mặt gã trên chốn đông đổ rạp những thanh âm vô định. và nó thương , cả những cái xoa dịu dàng của mẹ vỗ về lên trái tim rỉ xước của nó , khi những giọt lệ của mẹ nhỏ xuống tim nó như thứ thuốc độc bào mòn con tim.

" mẹ ơi. vì cớ gì mẹ không chọn chú du khiêm. chú ấy tốt hơn người chồng , và cả người cha tồi tệ ấy. mẹ ơi , sao mẹ cứ phải là người gánh chịu cái đau này mà chẳng phải là gã ? "

em đã thôi không còn khóc. đôi mắt đỏ hoe ngả màu ráng chiều như những tàn tro thổi vào mắt nó cay xè. chình từ lặng im nhìn mẹ. nó đan tay em thật chặt , như để bảo vệ thái anh khỏi những cam go trước mắt đổ dồn vào cuộc sống bình an của hai mẹ con.

" mẹ gặp cha , vào chiều hôm nay khi vừa từ công sở tan làm. và mẹ cảm thấy vui , khi cha tìm được cho mình một người phụ nữ thật tốt để yêu thương. mẹ mừng cho cha con. "

em nói , đôi mắt long lanh hệt những đốm sao trời trên bầu trời đen tối. nhưng cớ sao lòng lại lạo xạo những ngổn ngang không xác định. đôi đồng tử nâu màu cà phê chao đảo rồi dừng lại trên gương mặt của chính từ. thái anh đưa tay sờ nhẹ , nụ cười hiếm hoi của nắng lấp ló nơi đôi môi em.

" chính từ của mẹ càng lớn càng đẹp trai tựa cha con vậy. "

thái anh đứng dậy và rời khỏi bàn ăn. em ôm lấy đứa con của mình mà âu yếm mái tóc đen mềm của nó. vì cuộc sống đơn điệu đến chán chường, nhưng vì đứa trẻ ngoan này lại chính là vết mực sáng màu còn sót lại trong cuộc đời của em.

" mẹ cảm ơn chính từ. vì đã luôn bên cạnh mẹ như thế này. yêu thương mẹ , thay hẳn cho cha con. mẹ thương chính từ của mẹ. "
——————

mẹ bảo mẹ thương con , mẹ bảo mẹ sẽ mãi ở bên con. nhưng vì sao , chính mẹ lại rời bỏ con ở lại nơi xa lạ vẩn đục màu bạc chốn giam cầm của loài người ác độc ? mẹ ơi , con thấy bản thân mình lạc lõng.  kiếm tìm hoài bóng dáng của mẹ thân thuộc tựa lên vách , khắp chốn của căn nhà rộng lớn. khi ngày đêm tiếng hét xé rách khô khan của con vang vọng rồi đập mạnh lên trái tim non nớt. nỗi đau đó dường như đẩy con ra xa khỏi mẹ , nhấn chìm con giữa chốn bể đau thương. mình con ngụp lặn , gắng tìm chiếc phao cứu sinh để đỡ lấy cái mạng sống này nhưng chẳng thể đem mẹ trở về bên con như bao ngày tháng trước.

mẹ ơi , con đã từng hỏi tại sao mẹ lại bỏ mình con để ra đi , trong đêm đông rét buốt như thế ? ngày mưa rồi phủ đầy nơi chân mẹ khô cóng những giọt nước mắt con hoá đá. vương lã chã trên đôi mắt nhắm nghiền của mẹ. tiếng nói lạnh nhạt của loài người ghim vào tim con những hồi nhói đau. họ kết thúc cuộc đời con bằng cách phết lên mẹ yêu dấu của con bằng những thứ từ ngữ lăng mạ đến phát điên. họ cấu xé những  vết khâu tuềnh toàng trong tim con. họ cắn nát vụn những gì con cố xây dựng bóng mẹ trong năm qua. mẹ ơi , con đau, đến khổ sở. khi chẳng thể khiến đám người kia vãn đi những câu nói ấy.

con cất tiếng khóc ai oán đến tận cùng trái tim của chúa. nhưng ngài nào đâu nghe đến lời thỉnh cầu của con. ngài để mặc con chống chọi với những cơn mưa lớn nặng hạt đang che lấp mẹ của con. những đam mê nào đốt lên vùn vụt , nhưng rồi dập tắt để lại vết tích của cuộc chia ly đau đến vụn vỡ. ngày ấy , con vắng mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com