#3_ Seo Changbin và Han Jisung
Lee Minho về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, đốc thúc các tác giả nộp bản thảo khiến gã muốn điên cả đầu. Duy nhất ý nghĩ hôm nay đã là thứ bảy mới có thể cứu rỗi được tinh thần của gã thôi. Tụi mèo nhỏ nằm dài cả đám trước thềm cửa, chỉ khi Minho đi vào chúng mới chạy đến quấn lấy chân chủ nhân. Minho bật cười, quỳ một chân xuống gãi cằm ba đứa:
"Chào mấy đứa, anh về rồi đây."
Gã lại đi vào trong tìm con sói bông của mình. Sói bông đang nấu canh, gã lon ton chạy lại, từ từ thu tấm lưng anh vào lòng mình. Tiếng bật cười khe khẽ xoa dịu tâm hồn gã.
"Nếm thử có được không?"
Một tay cầm muỗng canh đầy còn nghi ngút khói, một tay cẩn thận đỡ dưới, ân cần đút cho. Gã hớp muỗng canh vào miệng, giật mình suýt phun ra ngay.
"Nóng quá!"
Anh lại cười khẽ.
"Anh tưởng em sẽ thổi trước chứ?"
"Nhưng em tưởng Channie thổi cho em rồi. Nóng phỏng lưỡi em rồi này!"
"Anh xin lỗi. Bây giờ ngồi chờ một chút đi, anh sắp nấu xong rồi."
Chan chỉ nói vậy thôi, anh biết gã sẽ không ngồi yên mà vẫn sẽ phụ anh. Thay vì để tất cho một người làm một việc thì cùng nhau xuống bếp sẽ khiến mái nhà nhỏ của họ trở nên ấm áp hơn, hai người đều nghĩ như vậy. Bởi thế cho dù là một bữa ăn hoàn chỉnh hay một bữa ăn nhẹ xế chiều, dù là những món phức tạp như bít tết hay đơn giản như bánh mì phết mứt hoặc mì ly, cả hai vẫn sẽ cùng nhau đứng bếp làm. Tuy nhiên hôm nay, lúc gã về đến nhà thì Chan đã nấu gần xong thật rồi nên công việc bày xếp bàn ăn để gã đảm nhiệm.
*kinh coong kinh coong*
Ai lại tìm đến nhà giờ này nhỉ?
"Anh Chan! Anh Minho!"
"Là giọng của Jisung. Em ra mở cửa nhé?"
Minho mở cửa ra, bộ mặt treo một biểu cảm không thể miễn cưỡng hơn. Vừa mở cửa ra, cặp đôi nhà bên đã vẫy tay chào gã.
"Anh Minho!"
Jisung phấn khích dang cả hai tay ra, cũng vì vậy nó đụng tay vào cái túi đồ to bự mà Changbin đang xách. Cái túi to bự ở đây mà nhìn kiểu gì cũng thấy là túi hành lí. Không hỏi, không đáp, không tiếp nữa, lập tức đóng cửa lại.
"Khoan đã!"
"Khoan đã anh Minho! Anh Chan ơi!!!! Anh Minho không cho tụi em vào kìa!!!"
Bình thường hai đứa nó vẫn thường chạy sang nhà họ ăn ké. Cũng không có lí do gì khó nói, chỉ là lười nấu thôi. Vì Jisung và Changbin đã chơi thân với Chan từ nhỏ, đến lớn cũng làm cùng một công việc, cũng thường xuyên hợp tác sáng tác nên Minho cũng thường thấy hai em nó túc trực trong nhà mình đến tối. Tuy nhiên chưa bao giờ hai đứa lại mang theo cả túi hành lí như thế kia cả. Tức là chúng muốn ở lại, vào đêm thứ bảy yêu thích của Lee Minho. Tuyệt đối không được!
"Minho, không phải Jisung với Changbin đến hả?"
Chan bước ra ngoài để hỏi về tiếng ồn, nhưng gã thản nhiên lắc đầu.
"Không đâu. Tiếp thị thôi anh."
"Anh Chan ơi!!!"
Changbin lớn tiếng gọi bên ngoài. Chan lại nhìn Minho, chỉ tay vào cái cửa mà bảo:
"Này, đó là---"
"Tiếng tiếp thị đó anh."
"Không, đó là tiếng Changbin mà."
"Là tiếng tiếp thị."
Nhưng Chan vẫn mở cửa. Thấy người mở cửa là anh, Jisung lại mừng rỡ dang hai tay ra, Changbin cũng vậy. Túi hành lí to bự lọt vào mắt Chan và... cửa đóng lại, một lần nữa.
"Em nói đúng. Tiếp thị thôi."
"Anh Chan!!!"
Sau vài phút, bốn người ngồi trên bàn ăn.
"Điều hòa nhà tụi em hư rồi, làm sao tụi em có thể ngủ mà không có điều hòa trong một đêm nóng bức thế này? Các anh có ngủ được nếu điều hòa bị hư không? Nguyên cái chung cư này, tụi em chỉ có thể ở nhờ nhà các anh thôi. Anh Chan!!"
Jisung vừa nói vừa tỏ vẻ đáng thương, sau đó nó chạy nhào vào lòng anh lớn, càng ra vẻ thương tâm. Changbin cũng ra vẻ khổ não và chân thành, cậu ta nói với Minho:
"Tụi em chỉ làm phiền các anh một đêm nay thôi, ngày mai thợ đến sửa xong là tụi em về ngay! Anh Minho, anh Chan, nha?"
"Anh Minho! Anh Chan!!"
Bất chấp hai đứa em vừa nũng nịu vừa tỏ ra đáng thương, gã chẳng có chút dao động nào, bởi biết thừa tụi nó lên kế hoạch cả rồi. Vì Chan của gã rất hiền, nhất định không thể bỏ mặc chúng được, thế nên gã càng phải kiên định. Vì một tối thứ bảy hoàn hảo!
"Không. Mấy đứa đi về đi."
Tụi nó rũ cái đầu buồn thiu, rủ nhau quay tấm lưng u uất về phía hai anh lớn, ngón tay vẽ vòng vèo chẳng có ý nghĩa gì lên bàn và sàn nhà. Trong lòng Minho liền dao động, lại là trò khổ nhục kế này! Jisung hơi nhướng mắt lên nhìn gã rồi quay đi ngay, nhưng đảm bảo nó kịp để lại cặp chân mày buồn bã vào trâm khảm người lớn hơn. Đến lượt sói bông dễ mủi lòng của Minho đưa mắt nhìn xin xỏ. Nhưng đúng là tối nay nóng như vậy, bắt tụi nó chịu nóng mà ngủ cũng thật tội nghiệp. Đổi lại là gã... tất nhiên là không thể chịu nổi.
"Haiz, đến lúc sửa xong điều hòa thôi đấy!"
"Dạ! Em biết hai anh sẽ không bỏ rơi tụi em mà!"
Changbin và Jisung đã quen biết hai người họ đủ lâu để biết thừa cái tính của họ rồi. Họ Bang thì dễ rồi, nhưng họ Lee thì phải chịu khó diễn sâu một lát, nhất là khi gã đã quá quen với cái trò xin xỏ của hai đứa nữa. Tuy nhiên lợi dụng cái tính tsundere của gã bằng khổ nhục kế là nước đi hoàn hảo mà sẽ không bao giờ thất bại được. Hai anh còn non lắm!
"Thôi ăn cơm đi, ăn lúc còn nóng mới ngon."
Chan múc cơm ra chén, chuyền cho từng người.
"Các anh biết gì chưa? Sắp tới tầng mình có thêm người đến ở đấy!"
Jisung nói trước khi nhét đầy cơm và thức ăn vào hai má như con sóc. Changbin ngạc nhiên:
"Sao em biết?"
"Sáng đi mua đồ ăn em gặp anh Hwang ở lầu dưới á, ảnh bảo em họ ảnh sắp chuyển đến, lầu mình luôn nè! Nghe bảo bằng tuổi em á!"
"Em hỏi đến tuổi người ta luôn à? Bảo sao hồi sáng em đi mua lâu la như vậy."
"Em đứng nói chuyện có tí à!"
Chan bật cười khe khẽ, sau đó anh quay sang người yêu, quan tâm hỏi:
"Minho à, hôm nay công việc của em thế nào?"
Nhắc đến công việc, Minho trề môi than thở:
"Lại xin gia hạn thêm một ngày nữa. Chút nữa em phải xem lại mail đã mới ngủ được. Nếu mà trễ quá thì Channie cứ ngủ trước đi."
"Không sao, anh chờ em được mà. Anh cũng phải sáng tác nốt bài nhạc."
Mặt Minho liền nghiêm lại.
"Đã bảo anh không được làm đêm mà, thức khuya rồi sáng cũng không ngủ lấy đâu ra sức?"
"Còn mỗi một bài thôi mà Minho, mai phải gửi lên công ty rồi."
Gã nhìn đôi môi anh chu ra, anh biết gã yêu chết cái cách anh nũng nịu để vòi vĩnh bất kì thứ gì. Nhưng Minho không bao giờ chiều chuộng một Bang Chan đang đòi hỏi điều hại sức khỏe. Chẳng bao giờ cảm hứng nghệ thuật để lại cho anh duy nhất một bài hát, một khi không có ai ngăn cản, sáng mai thức dậy gã sẽ vẫn thấy anh ngồi bên bộ đồ nghề sáng tác. Mặc dù biết sẽ cắt ngang nguồn cảm hứng quý giá của nhạc sĩ Bang nhưng đối với gã, chẳng điều gì quý giá hơn sức khỏe của anh. Đó là lí do mà bất kể anh có dùng bao nhiêu kế sách đi nữa, gã cũng không đồng ý.
"Đã nói không là không. Em mà thấy anh thức khuya là cưỡng chế đi ngủ đấy!"
"Nhưng mà mai phải gửi đi rồi! Phải làm ngay mới kịp!"
"Để mai làm. Em biết Channie sẽ xong kịp thôi. Bất quá mất việc thì em nuôi anh!"
Anh trề môi, biểu tình có vẻ giận dỗi.
"Minho cũng định thức khuya còn gì? Nếu mà tác giả gửi bản thảo đến thì em cũng sẽ thức để điều chỉnh cho kịp ngày mai xuất bản!"
Dứt lời, anh đổi giọng năn nỉ:
"Lần này anh hứa là xong một bài cần gửi thôi là đi ngủ ngay mà! Nhất định không có nấn ná làm thêm vài bài như mấy lần trước đâu! Nha?"
Tiếng thở hắt ra là dấu hiệu chiến thắng cho anh, gã búng nhẹ chóp mũi anh, yêu thương hôn lên trán.
"Hứa rồi đấy nhé!"
"Anh biết mà!"
Phải đợi đến khi họ nói xong Changbin mới dám hắng giọng, vì gã không thích ai xen vào khoảng khác tình cảm của gã và anh, nên dù bất bình cũng phải đợi xong mới dám nhẹ nhàng xen vô.
"E hèm, tụi em còn ở đây đấy!"
"Thì sao? Nhà của anh, người của anh, bây không thích thì che mắt lại!"
Lẽ nào còn dãm cãi à? Che mắt lại. Nhưng lúc này Chan ngượng nghịu đẩy vai gã, lảng đi bằng chén cơm trước mặt. Chan của gã dễ ngượng quá, mất hết không khí rồi.
Tối muộn, Minho kiểm tra lại bản thảo kĩ càng, cả chính tả, cả nội dung rồi góp ý lại với tác giả. Mặc dù tác giả này còn khá trẻ nhưng rất có tiềm năng, ý tưởng truyện cũng rất thú vị. Nhìn chung bản thảo không có gì để góp ý nhiều, chỉ cần chỉnh lại câu cú một ít thôi. Nhận lại câu trả lời sẽ chỉnh lại rồi sớm mai gửi cho mình, gã mới ngả lưng vươn vai. Giờ thì có thể đi ngủ được rồi, và hy vọng sẽ không bắt gặp con cú đêm ham việc trong phòng. Nhẹ nhàng đi qua phía sau ghế sofa mà cặp đôi nhà bên đang ngồi để xem một phim ngắn tình cảm mà hai đứa tìm thấy qua những lời review của bạn bè. Theo cảm nhận riêng của Lee Minho thì cái motip của phim này đã quá quen thuộc đến mức nhàm chán rồi. Khi bước vào phòng, điều đầu tiên mà gã thấy là Bang Chan của gã vẫn đang làm nhạc. Anh gõ ngón tay trên bàn ngâm nga một giai điệu nào đó.
"Channie."
Anh quay ra nhìn rồi giật mình như bị bắt quả tang vừa làm chuyện gì mờ ám. Chuyện mờ ám ở đây có lẽ cũng có phần đúng vì anh đang lén lút làm việc đêm, nhưng gã vẫn điềm tĩnh, không nổi giận. Chống tay xuống bàn nhìn anh, gã mỉm cười khó hiểu.
"Anh chưa làm nhạc xong à?"
"À thì... còn một chút nữa... Em xong việc rồi hả? Nhanh vậy..."
Hai từ cuối anh chỉ lí nhí trong miệng, nhưng gã vẫn nghe thấy. Minho đi một bước ra sau lưng, cúi người trong khi tay vòng qua cổ anh từ sau và người lớn hơn nắm lấy ngón gã nghịch ngợm như một thói quen.
"Anh không chắc là nó có ổn không..."
Anh vừa nói vừa quan sát nét mặt người yêu qua hình ảnh phản chiếu trên laptop. Minho nghĩ anh nên nhìn cả biểu cảm lo lắng của mình nữa vì nó trông khá là buồn cười và rất đáng yêu.
"Em nghe thử được không?"
"Được..."
Anh hình như vừa lén thở phào, có lẽ anh nghĩ gã không biết gì mà không biết lấy đâu ra cái niềm tin vào ý nghĩ đó. Chan xoay người đeo vào cho gã cái tai nghe, sau đó anh nhấp chuột cho chạy nhạc và một giai điệu tươi sáng truyền vào tai gã. Chan dường như đã quên mất việc bị bắt quả tang làm việc khuya, việc bị gã cấm tiệt, mà có lẽ nó cũng đã biến mất khi anh tin rằng gã không tức giận vì không nhận ra anh đã nói dối. Khóe môi anh cong cong, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp, càng lúc càng rõ ràng theo cách cái đầu Minho gật gù theo giai điệu. Lúc người kia tháo tai nghe ra, anh tủm tỉm cười:
"Thế nào?"
"Hay lắm, em thích bài này rồi đấy."
"Vậy để anh làm nốt đoạn còn lại!"
Gã gập laptop của anh lại, nửa cười nửa đe dọa:
"Đi ngủ thôi, Channie."
Sự lo lắng trở lại trong đôi mắt anh, anh cười lên ha ha rồi giả ngốc nghếch không hiểu:
"Còn một đoạn nữa mà, mai anh phải gửi cho công ty rồi..."
Minho vẫn giữ nguyên nụ cười đó, lặp lại một lần nữa:
"Đi ngủ thôi, Channie."
"Anh nghĩ là em lần đầu nghe anh nói dối hay sao mà tin được hả? Lưu lại nhanh rồi đi ngủ nào!"
Anh vẩu môi chẳng hài lòng nhưng cũng không cãi lại, ngoan ngoãn lưu lại cẩn thận rồi tắt đi, theo sau lưng gã đi ngủ. Chuẩn bị leo lên giường rồi gã tự nhiên nhớ ra gì đó quay ngoắt lại làm anh cũng giật mình.
"À đúng rồi, lúc anh lo lắng nhìn đáng yêu lắm đấy!"
Hôn nhanh một cái lên môi anh, tiện tay còn nhéo má một cái nữa mới chịu leo lên giường. Anh leo lên ở bên kia chiếc giường, vẫn còn vẩu môi bất mãn:
"Để mai quên hết cảm hứng là tại Minho đấy."
"Thế anh muốn làm việc cả đêm bỏ em bơ vơ trên giường một mình à?"
Gã bắt chước anh vẩu môi bất mãn, ngắn giọng lại như trẻ con. Bên ngoài truyền vào tiếng của Changbin, cậu ta cũng nói bằng giọng trẻ con như để trêu chọc:
"Jisung tính ngủ rồi bỏ lại anh bơ vơ xem phim một mình hả? Dậy đi!!"
"Đừng! Nhột quá! Hai anh lớn dậy bây giờ!! Há há há!"
"Yên ắng quá trời, chắc mấy ảnh ngủ say rồi."
"Có đâu! Người ta bảo người già khó ngủ lắm!"
"Này, nói ai già hả?"
Chan nói vọng ra ngoài rồi giận dỗi chui vào lòng gã, mách rằng:
"Tụi nó nói anh già kìa!! Anh có già không Minho?"
"Kệ bọn nó đ---"
"Mặc kệ hai anh già đi, tụi mình xem phim khác nhé?"
Minho lườm một cái sắc lẻm, đến lượt Chan xoa đầu an ủi người yêu kệ chúng đi. Được một lát im lặng, gã nghe tiếng Changbin ở trước cửa phòng ngủ truyền vào:
"Hai anh ngủ rồi à?"
"Hay là đừng ngủ nữa, ra xem phim với bọn em đi!"
Một lời đề nghị thú vị, nhưng Minho đã bắt đầu li dim sắp ngủ rồi, gã cần ngủ. Trong khi đang nhắm mắt, gã cảm nhận được sói bông của mình đang cự quậy, muốn chui ra khỏi lòng gã. Cái chân liền gác hẳn sang giữ lại, không cho lẩn đi mất. Bình bình lặng lặng đi một lúc tưởng xong rồi thì một mùi hương thơm ngon lồng vào không khí, phảng phất trong khoang mũi. Là mùi mì ly. Mùi hương khiến bụng gã sôi lên dù bữa tối cách đây một tiếng hơn còn chưa tiêu hết. Mà quái nhỉ, phòng ngủ cách nhà bếp dù không quá xa nhưng để mùi mì bay vào tận đây thì cũng không hợp lí cho lắm. Gã hé mắt ra ngó thử thì nhìn thấy bản mặt Han Jisung đang cầm ly mì ngay cạnh thổi thổi.
"A, anh dậy thật này!"
Minho bị giật mình, xém nữa quơ tay hất đổ cả ly mì nóng. Jisung cũng bị phản ứng đột ngột làm cho giật mình, vội né ra làm nước mì dao động mạnh, văng ra sàn.
"Úi! Để em lau!"
Nó đặt ly mì xuống chạy đi tìm khăn lau. Còn Minho thì ngồi dậy, nhìn thấy Seo Changbin vừa đi vào với một ly mì khác, chắc cậu ta cũng đang định dụ dỗ gã bằng mùi mì.
"Anh Minho dậy rồi thì đi xem phim với tụi em đi!"
"Anh muốn ngủ. Channie, ngủ th---"
Gã từ chối thẳng thừng nhưng lại nhìn thấy người yêu đã ngồi bên ngoài, từ lúc nào, với Jisung bày biện đồ ăn khuya thì gã lặng người. Biết bày ra biểu cảm gì được đây? Người yêu quay đầu vào trong cười toe toét vẫy tay gọi:
"Minho ơi lại đây đi! Lại đây!"
Thôi được rồi, gã chịu thua họ rồi.
_______
Sáng hôm sau, Lee Minho mở mắt ra thì trời đã tỏ từ lúc nào, ôm trọn trong lòng là Channie của gã. Chan có lẽ đã dậy từ lâu rồi, anh vẫn đang xem bộ phim mà gã nhìn thấy trước khi ngủ quên mất, đây có lẽ là phần tiếp theo của nó chăng. Và điều quan trọng là... không có họ Seo và họ Han! Không có buổi tối thứ bảy thì một ngày chủ nhật riêng tư với người yêu bù lại có lẽ cũng đủ phục hồi gã trước khi thứ hai lại đến. Suy nghĩ đó khi tâm trạng gã tốt lên, hôn lên má anh, gã hỏi:
"Anh thức cả đêm xem nó hả?"
"Không, tụi mình đều ngủ quên giữa chừng, cả tụi nhỏ nữa. Hai đứa nó vừa đi mua thêm đồ ăn vặt rồi về xem lại, em có muốn xem chung không?"
Tụi nó còn quay lại à. Minho trề môi ra, hỏi tiếp:
"Không phải chứ? Vậy còn ngày chủ nhật riêng tư của em với Channie thì sao?? Tụi nó sẽ về ngay sau khi xem phim chứ?"
Chan cười khổ, gã không mong nụ cười này một tí nào, nhưng câu sau đó mới là điều gã không mong muốn nhất.
"Có lẽ ngày chủ nhật riêng tư của chúng ta sẽ để tuần sau rồi, Minho. Thợ sửa điều hòa bảo rằng họ sẽ đến trễ vì kẹt xe và đường cũng khá xa nữa. Không biết tụi nó gọi thợ sửa ở tận đâu thế nhỉ?"
Minho không thể thú nhận rằng chính gã là người đã đưa bọn nó tờ quảng cáo thợ sửa điều hòa từ một người đồng nghiệp giới thiệu được. Và người đồng nghiệp cũng sống ở khá xa nơi này trước khi chuyển đến để tiện làm việc. Hình như tờ quảng cáo đó là của công ty của bạn người đó. Minho bắt đầu hối hận vì đưa bọn nó tờ quảng cáo, nhưng lại tiếp tục oán trách khi lẽ ra cái điều hòa đã được sửa từ thứ hai vừa rồi, lúc nó chưa hư hẳn. Giờ thì ngày chủ nhật riêng tư đã đi xa rồi. Minho thật sự khóc không ra nước mắt.
"Thôi nào, thỉnh thoảng dành thời gian cho anh em bạn bè cũng không phải một ý tồi đâu."
Chan an ủi gã cái một cái chạm nhẹ lên môi. Gã vặn lại:
"Channie thấy ổn à?"
Nụ cười cứng ngắc trên gương mặt anh khi anh đáp lại:
"Không. Anh đã lên kế hoạch cho chúng ta từ chủ nhật tuần trước. Giờ thì không dùng được nữa."
Minho bật cười. Đến lượt gã an ủi anh bằng cái hôn nhẹ trên môi. Từ hôn nhẹ, cái lưỡi đỏ hồng trườn ra liếm nhẹ cánh môi anh.
"Tụi nhỏ về ngay bây giờ đấy."
"Kệ đi. Lại đây nào, em muốn hôn anh!"
Mặc dù miệng nói vậy nhưng anh vẫn hưởng ứng với trò chơi của người yêu. Nút lấy lưỡi đối phương, day dưa trong điệu xoáy lưỡi và sau đó trở nên thụ động để nhường gã quyền độc chiếm. Ngừng một lát khi cả hai nhìn nhau bật cười những tiếng đồng điệu.
"Tụi em về rồi nè! Ngừng hôn hít lại và xem phim thôi các anh! À Jisung, để anh bóc cho."
"Này, nhà anh đấy."
"Đúng vậy, đây là nhà anh. Cơm nắm này, thư giãn và xem phim thôi. Mọi người bảo phim này hay lắm."
Một ngày nào đó Lee Minho sẽ trả thù bọn nó bằng cách tương tự.
1/9/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com