#4 _ Họa sĩ Hwang và giáo viên Kim
(K: hai chương 4 và 5 sẽ là ngoại lệ nói về couple Hyunmin nhiều hơn MinChan một chút nhé)
______
Chiều tối thứ bảy luôn là thời khắc yêu thích nhất trong tuần của Lee Minho.
"Minho!"
"Em về rồi, Channie. Anh chờ em hả?"
Bang Chan sà vào lòng gã, chào mừng người yêu về nhà bằng một cái chạm môi nhanh chóng. Lee Minho bĩu môi:
"Một cái thôi à?"
"Hôn mừng về nhà thì một cái thôi."
Gã chu môi ra đòi được hôn nữa.
"Không chịu đâu! Một cái nữa đi!"
"Đồ đòi hỏi! Một cái nữa thôi đấy!"
Anh phì cười, choàng tay lên cổ gã hôn lên môi. Một cái ở đây không phải chỉ là chạm môi. Cặp táp rơi xuống sàn và rồi bị bỏ quên trước thềm cửa khi mà Minho ôm lấy eo người kia, bắt lấy lưỡi nhỏ trong khuôn miệng hé mở mời gọi của người yêu, cuộn xoáy và chơi đùa với nó trong trò chơi tình ái nóng bỏng. Một tiếng rên rỉ hài lòng thoát ra, chẳng rõ là tiếng của anh hay của gã. Minho tự ý gián đoạn nụ hôn để kéo tay anh đưa về phòng ngủ. Dồn anh ép sát lưng lên cửa, gã một lần nữa đưa anh vào một nụ hôn sâu khác.
"Anh tưởng là chỉ một cái thôi?"
"Đó là lượt của anh. Còn giờ là lượt của em."
Gã cười ma mãnh. Chan biết chứ, đó là lí do anh bắt đầu nụ hôn sâu ở ngay lối vào. Còn bây giờ là lúc anh nhường cho người yêu quyền độc chiếm. Đẩy gã ngồi lên giường và trèo lên phía trên, tự đưa bản thân vào vị trí mà đối phương dễ đưa lưỡi vào miệng mình nhất. Minho tự cởi áo vest, vứt nó xuống sàn và luồn tay dưới lớp áo phông mỏng, trượt ngón tay giữa khoảng cách những múi bụng săn chắc trong khi tay kia gã đặt lên bờ mông căng tròn xoa bóp nhẹ.
"Ưm..."
Chan khẽ rên, tay vò lấy áo sơ mi trắng bấu víu. Xúc giác cảm nhận từng thớ cơ rắn rỏi khiến bụng anh nhộn nhạo rạo rực. Anh nôn nóng muốn loại bỏ cái áo vướng víu đó đến muốn mức lôi kéo nó mà không gỡ nút áo, khiến nó trở nên xộc xệch.
Chiều và tối thứ bảy là thời khắc Minho và cả Chan đều yêu thích. Vì họ sẽ chẳng cần phải cân nhắc xem ngày mai có đi làm hay không.
*🎶*
"Minho, điện thoại của anh reo kìa. Lấy giùm anh đi, trên đầu tủ."
Chan ngắt quãng nụ hôn khi tiếng nhạc chuông vang lên. Minho chẳng thèm buông tay, gã mút lấy cần cổ trắng ngần để lại một dấu hôn đỏ như máu.
"Mặc kệ đi. Chắc là tụi Jisung, Changbin gọi. Không quan trọng."
"Lỡ là từ công ty thì sao?"
"... Thôi được rồi."
Gã với lấy điện thoại giúp anh. Màn hình hiện tên "Hyunjin". Không nói gì nhiều, Lee Minho tắt máy, quẳng nó qua một bên trước khi đè người yêu xuống giường hôn lấy.
"Lại là thằng Hyunjin! Kệ đi!"
"Anh Chan ơi!! Là em, Hyunjin nè!! Anh Chan!! Channie ơi!!"
Minho tặc lưỡi và lườm nguýt một cái ra phía cửa.
"Channie!!! Là em, Hyunjin nè! Mở cửa anh ơi, gấp lắm anh ơi!!"
"Mình cứ ra mở cửa đã nha, Minho?"
Cửa mở, một cậu trai cao cao và đẹp mã, tầm tuổi của Han Jisung, suýt ngã ào vào nhà do dựa lên cửa. Nó thở hồng hộc, mái tóc đen dài ngang vai bết lại thành những cọng dày, có vẻ là đã chạy bộ một quãng khá xa trước khi đến đây. Nó thấy cửa mở liền mừng rỡ như người chết đuối vớ được cọc, đó là trước khi nó bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Lee Minho.
"A-anh Minho, sao anh... à..."
Nó vừa sợ vừa ngơ ngác nhìn quanh tìm người anh lớn hơn để cầu cứu, nhưng cũng đồng thời hiểu ra vì thấy bộ đồ của gã xộc xệch và cái dấu đỏ trên cổ của anh. Anh ngượng ngùng đặt tay lên che vết hôn đỏ, hỏi nó:
"Hyunjin, có chuyện gì gấp vậy?"
Nó đi vào trong nhà, nhào vào lòng anh lớn như cách Han Jisung làm nhiều tuần trước.
"Channie ơi!!"
"Ê, kính ngữ đâu hả? Ai cho em gọi Channie của anh kiểu thân mật như vậy!"
"Anh Chan ơi! S-Seungminie hỏi em n-ngày mai có rảnh không! C-còn rủ em đi chơi! Là hẹn hò phải không anh? Là hẹn hò nhỉ anh?"
Hyunjin nói một lèo quá nhanh đến độ tự mình nói lắp, chẳng nghe rõ là nói gì. Gỡ nó ra khỏi Chan của mình, gã bực bội:
"Sao tự nhiên mày cuống lên thế, chẳng nghe rõ gì cả! Bình tĩnh lại rồi kể đầu đuôi xem nào!"
"Hyunjinie uống trà hay cafe gì không? Để anh lấy cho."
Nó nói vọng vào với Chan vừa đi vào bếp:
"Trà sữa ạ!"
"À mà các anh ơi, nãy em cuống quá, chạy hai ba vòng chung cư giờ đói meo. Cho em gà rán nữa nha? Với chân giò nữa ạ!"
Minho đẩy đầu nó, hăm dọa:
"Đừng có đòi hỏi. Chỉ có mì thôi, không ăn thì đi về, đừng có làm phiền tụi anh."
"Anh Minho, tại em đói mà!"
Cậu trai tên Hyunjin này là người mới chuyển đến cùng tầng mà cách đây hơn một tháng Han Jisung đã nhắc đến, Hwang Hyunjin. Hyunjin là một họa sĩ vẽ minh họa, thường thấy nhất là minh họa bìa sách. Lần đầu Minho và Chan gặp cậu ta là vào chiều chủ nhật, sau khi điều hòa nhà họ Seo đã sửa xong. Để mở rộng mối quan hệ cũng như giúp lính mới mau hòa nhập với hàng xóm cùng tầng, Bang Chan và Lee Minho đã trực tiếp qua chào hỏi và dẫn nó đi chào các hàng xóm khác luôn. Hyunjin rất lễ phép và cũng dễ hòa nhập, bằng chứng là ngay lần gặp đầu nó đã kết bạn được với Jisung rồi, có vẻ hai đứa khá hợp nhau. Hyunjin cũng làm thân được với những người khác cùng tầng nữa. Còn Seungmin mà nó nhắc đến là giáo viên thanh nhạc ở một trung tâm gần chung cư, Kim Seungmin, cậu cũng là người sống ở cùng tầng chung cư này và là đồng niên với Hyunjin. Tuy nhiên cái hôm cậu Hwang mới đến thì hàng xóm Kim đang đi họp mặt bạn bè thời cấp ba nên phải đến chiều hôm sau mới biết mặt. Đây chỉ là lời kể của người em nhỏ hơn anh ba tuổi kể lại ngay ngày hôm sau chuyển đến, về cách hai đứa đã gặp nhau:
Đó là lúc Hwang Hyunjin mang giá vẽ, tranh và bộ màu xịn xò mới mua ra ngoài ban công để vẽ một cảnh hoàng hôn đặc biệt. Cả bầu trời, cả khu phố xinh đẹp của họ nhấn chìm trong màu nắng vàng rụm, khung cảnh mê hoặc đó dễ dàng kích thích toàn bộ tế bào nghệ thuật trong nó. Bàn tay cứ thoăn thoắt như cuốn phim tua nhanh, vừa hồ hởi vừa hớt hải, cứ như dừng tay một chút thôi thì niềm phấn khích cực độ và cả cảnh sắc tuyệt mỹ kia sẽ biến mất ngay. Bất ngờ một tiếng *tách* lọt vào tai Hyunjin khiến đầu cọ khựng lại ở những nét cuối cùng. Họ Hwang chợn tròn mắt, quay ngoắt qua nơi phát ra âm thanh đã cắt ngang khoảng khắc nó thăng hoa trong nghệ thuật, ở ban công của căn hộ cạnh bên. Hyunjin cũng không biết là nó ngạc nhiên hay nó giận, nhưng bất kì cảm xúc gì cũng như bị nhấn vào một cái nút làm bay biến mất, ở ngay cái lúc người kia tròn mắt, thành thật với nó rằng:
"Tôi xin lỗi vì đã chụp lén cậu. Tại tôi không kiềm được..."
Đó là một cậu trai còn khá trẻ tuổi đang hướng ống kính về nó. Bị nó nhìn như vậy, cậu ta luống cuống gãi đầu gãi tai xin lỗi rối rít. Cặp mắt buồn buồn rũ xuống như cún nhỏ bị mắng cùng cái sự luống cuống đó khiến cậu ta đáng yêu lạ lùng. Chiều tà không có mưa giông nhưng Hyunjin cảm tưởng như có sét đánh thẳng xuống người làm tim nó đứng lại trong một nhịp rồi đập thình thịch liên tục. Điều vừa xảy ra nhìn chung chẳng có chút gì đặc biệt, nhưng bằng một cách nào đó chẳng thế nào lí giải được, Hwang Hyunjin cảm nhận được rõ ràng một loại cảm xúc đặc biệt đang cuộn nhào trong từng tế bào mình. Bởi vì bị chàng họa sĩ nhìn chằm chằm mãi mà chẳng thấy nói câu nào, nhiếp ảnh gia nọ càng cuống càng cứng họng không biết nói gì đành cười cầu hòa.
"Tôi xin lỗi, để tôi xóa ảnh nhé?"
Như thể bị gắn lò xo vào người, Hyunjin bất ngờ đứng bật dậy, vội vàng nói:
"Khoan! Khoan đã!"
Thành công ngăn cậu nhiếp ảnh xóa hình rồi, nhưng tiếp đó, khi cả hai ngạc nhiên nhìn nhau, nó lại chẳng biết nói gì tiếp. Rồi tự nhiên nó lại vuột miệng một câu chẳng liên quan gì:
"À ờ... bầu trời đẹp quá nhỉ?"
Hoặc là có. Bởi có vẻ cậu ta đã thoải mái hơn và cong môi cười.
"Ừm. Nên tôi mới định chụp lại nó, nhưng khi ra đây trông thấy cậu đang vẽ tranh... ừm... vì trông cậu rất thu hút nên không kiềm được chụp một tấm. Xin lỗi cậu!"
"Đừng xin lỗi, tôi cũng không phiền đâu."
Không, nếu bị một người lạ chụp lén thì chắc chắn là rất phiền và chẳng an toàn gì lắm. Nhưng họa sĩ lại chẳng thấy cậu nhiếp ảnh có gì nguy hiểm, càng chẳng có cách nào để dè chừng cậu.
"Thật chứ? Vì lúc nãy cậu quay ngoắt qua có vẻ hơi giận..."
Hyunjin quay mặt đỏ đi ngượng nghịu, đáp lại:
"Thật ra lúc đấy tôi đang tập trung vẽ nên cũng có một chút..."
Nó đưa hai ngón tay thể hiện cái "một chút" đó và càng ép nhỏ cái một chút đấy lại.
"Một chút xíu thôi! Nhưng mà không sao đâu! Tôi cũng vẽ gần xong rồi!"
Cậu ta hỏi một cách cẩn thận:
"Tôi có thể xem bức tranh được không?"
"À đợi một chút, để tôi vẽ nốt đã. Xong ngay thôi!"
Hyunjin ngồi xuống, cầm bảng màu và cọ lên hí hoáy nốt phần cuối của bức họa. Nó lén nhìn sang một lát, cậu ta cũng tranh thủ đem cảnh sắc tuyệt đẹp ngoài kia thu vào ống kính. Dù chỉ là một hành động nhỏ và nhanh chóng, nhưng khí chất của một tay nhiếp ảnh chuyên nghiệp khiến cậu ta toát lên một sức hút khác hẳn so với vẻ ngoài đáng yêu của loài cún. Hoàn thành bức vẽ, nó khẽ hắng giọng và đẩy giá vẽ nghiêng sang để cậu có thể nhìn thấy. Cậu nhiếp ảnh ồ lên một cách chân thực và cảm thán bằng cách bật ngón cái.
"Đẹp quá! Wow!"
Cậu ta phải "wow" đến mấy lần liền, biểu cảm chân thực đó khiến nó phổng mũi tự hào.
"Cậu quá khen rồi!"
"Cậu có thể cho tôi xem ảnh cậu chụp không?
Đón lấy cái máy ảnh, Hyunjin tìm bức ảnh cậu chụp mình. Dù những tấm khác cũng rất đẹp, nhưng nó lại tò mò về bức ảnh đấy hơn, tò mò về bản thân xuất hiện trong ống kính của cậu như thế nào.
"Thật ra tôi dạy thanh nhạc ở trung tâm đằng kia chứ không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Bởi vậy nên xin lỗi nếu trông nó thật bình thường nhé."
"Đùa hả? Trông hệt như ảnh họa báo luôn ấy!"
Cậu nhe răng cười và bảo cảm ơn. Ráng chiều vàng ươm bỗng chốc biến thành bức nền cho nụ cười của cậu, ấn tượng ban đầu về nhưng vạt nắng cũng trở nên mờ nhạt trong lòng nó ngay từ lúc khóe môi đó vừa cong lên. Cậu ta xua tay, khiêm tốn rằng:
"Đó là tại khuôn mặt cậu vốn đã đẹp như người mẫu rồi ấy chứ!"
Tuy Hyunjin không có bị tự luyến, cũng được nghe khá nhiều lời khen về gương mặt mình, nhưng khi nó thoát ra từ khuôn miệng của giáo viên kia lại khiến nó sướng rơn cả người.
"Có đâu chứ! Cậu lại quá khen nữa rồi! Nhưng cũng cảm ơn!"
Nó trả lại cho cậu chiếc máy và rồi nấn ná xoa bóp các ngón tay.
"Tên tôi là Hwang Hyunjin, hai mươi hai tuổi. Còn cậu?"
"Hwang Hyunjin..."
Cậu ta nhẩm lại tên nó rồi nhảy dựng lên hứng khởi.
"A! Cậu là người mới chuyển đến hôm qua! Anh Chan có nói với tôi! Tôi là Kim Seungmin, chúng ta bằng tuổi. Sáng nay tôi đi làm nên chưa kịp qua chào hỏi cậu, xin lỗi nhé!"
"Có gì đâu phải xin lỗi chứ. Cậu bận việc mà, đâu thể trách được."
"Không biết bây giờ cậu có thời gian không? Tôi có mua ít bánh gạo để chào hỏi hàng xóm mới, đợi chút để tôi mang sang cho!"
Nghe nói rằng hai người đã trò chuyện với nhau khá lâu. Sau khi cậu giáo viên trở về, Hwang Hyunjin đã chạy sang tìm hai anh lớn để tuyên bố rằng nó sẽ theo đuổi vị giáo viên thanh nhạc họ Kim tên Seungmin kia. Từ buổi chiều hôm đó trở đi, cứ rảnh rang một lát là Hyunjin chạy đi tìm Seungmin. Lúc thì đến tận trung tâm đón cậu về tận nhà, có khi mời mọc đi ăn đi chơi. Sau đó nó sẽ gọi điện cho anh Chan, hàng xóm thân thiện, để kể chuyện và bộc bạch về những cảm xúc đặc biệt mỗi ngày một lớn. Minho và Chan đều không ghét việc được hàng xóm, hay cụ thể hơn là các em trai, tin tưởng giãi bày tâm sự, nhưng chúng sẽ đáng yêu hơn nếu biết chọn giờ gọi điện. Đó có thể là buổi sáng đẹp trời, buổi trưa nắng ấm, chiều tà trầm lắng, nhưng tuyệt đối không phải trước và trong giờ đi ngủ.
Trở lại với câu chuyện hiện tại, sau khi gà rán được giao tới nhà, Hwang Hyunjin vừa gặm gà vừa kể:
"Hồi chiều nay lúc em đến đón Seungminie..."
"Anh vẫn không hiểu sao mày phải đón nó trong khi cái trung tâm cách đây có ba căn."
"Anh chẳng biết ga lăng gì cả!"
"Tao cho mày ăn khăn giấy bây giờ!"
"Em xin lỗi ạ..."
Sau khi đón Seungmin, họa sĩ được cậu mời cùng ăn tối. Gần đây Seungmin rất thường xuyên vào bếp, bảo là đang học nấu ăn.
"Nó mời mày làm chuột bạch mà mày cũng chịu à?"
"Nhưng Seungminie nấu ngon mà!"
Vào trong căn hộ nhỏ của Seungmin, Hyunjin luôn tranh thủ đưa mắt quét qua các nội thất trong nhà. Mọi thứ đều gọn gàng và sạch sẽ, hệt như những bộ quần áo tươm tất mà giáo viên Kim vẫn thường vận. Cách bày trí đồ đạc trong phòng chẳng hề cầu kì, nhưng cũng không quá đơn giản đến nhàm chán, nó có một phong cách mà ngay từ lần đầu nhìn thấy họ Hwang đã cảm thán ngay: "Đúng là Seungminie.". Nó mang phong cách của Seungmin, không có bất kì từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác hơn phong cách của cậu ngoài chính cái tên này.
"Anh thấy nó bình thường mà. Nhỉ, Channie?"
"Haha. Nó được nhìn bằng góc nhìn của Hyunjinie mà."
"Hai anh để em tập trung vào mạch chính coi nào!"
Màu sắc căn nhà được chọn lựa tinh tế, bức tranh toàn cảnh vô cùng hài hòa và tươi sáng. Mỗi lần đến ngắm nghía họa sĩ Hwang không chỉ nhìn đi nhìn lại những thứ vật tĩnh quen thuộc đó, trí tưởng tượng còn gợi lên cho nó những hoạt cảnh mà Kim Seungmin là nhân vật chính. Đó có khi là Kim Seungmin lười nhác nằm dài trên chiếc sofa màu be tao nhã sau mỗi ngày làm việc căng thẳng. Đó có thể là giáo viên Kim ngâm nga một giai điệu dịu dàng và trầm lắng cùng một tách cafe thơm lừng mỗi khi thư giãn. Hay là vị giáo viên nghiêm chỉnh của nó biến thành một tay nhiếp ảnh thả hồn vào nghệ thuật trước những cảnh hoàng hôn, bình minh, hoặc là một cảnh thành phố le lói những sắc đèn màu vào một đêm nào đó. Hoặc là cún nhỏ ngốc nghếch của nó đứng trong nhà tắm chải răng trong khi hai mắt ngái ngủ không mở ra nổi, còn đầu tóc thì xù xù rối rối, tưởng tượng thôi đã thấy thật đáng yêu.
"Mày theo dõi Kim Seungmin à? Đồ stalker!"
"Em đã bảo là tưởng tượng mà! Anh không nghe thấy chữ tưởng tượng à?"
"Tưởng tượng mà mày nói y chóc thế à?"
"Chắc nó tưởng tượng thật đấy Minho. Nó bảo Seungminie mới ngủ dậy đáng yêu, anh vẫn nhớ mỗi lần nhìn thấy Seungmin mới dậy đều bị act cool năm giây, rồi mới: à Seungminie nè!"
"Trông khác lắm ạ? Một con người đáng yêu như Seungminie thì lúc ngái ngủ cũng đáng yêu chứ??"
"Mày thử rình trộm một hôm đi sẽ biết."
Tiếng đảo chảo trên bếp gọi họ Hwang dậy khỏi những liên tưởng để nhìn thấy bóng lưng của cún nhỏ lúc này thật cuốn hút. Bóng lưng của Kim Seungmin đứng bếp, từ phía sau chỉ nhìn thấy dây buộc tạp dề nhưng sức hút của một người đàn ông độc thân mặc tạp dề nấu ăn đúng là quá khó cưỡng. Nhưng mà việc nó được ngồi nhìn tấm lưng của Seungminie nấu ăn, một cảm giác ấm áp và hạnh phúc lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể nó.
"Chừng nào mới tới trọng tâm hả Hyunjin?"
"Thôi được, em sẽ bỏ qua đoạn hội thoại trong bữa ăn."
Sau bữa ăn ríu rít những câu chuyện thú vị của giáo viên Kim và họa sĩ Hwang, Seungmin đi theo tiễn người bạn đồng niên ra đến tận cửa. Hyunjin xỏ chân vào đôi giày thể thao của mình, chuẩn bị quay đầu tạm biệt với bạn cún thì bạn đã túm lấy một góc tay áo khoác của nó, ướm hỏi:
"Ngày mai Hyunjin có rảnh không?"
"Có, tớ rảnh."
"Chuyện là tớ được tặng hai tấm vé xem phim. Nếu mà ngày mai Hyunjin rảnh..."
Cậu cầm tay nó lên khiến con tim nó loạn nhịp, một tấm vé được đặt vào lòng bàn tay người cao hơn, gập những ngón tay thon dài lại và nghiêng nhẹ mái đầu, đem hết hy vọng và sự đáng yêu đặt vào đôi mắt cún nhỏ.
"Cậu đi cùng tớ nhé?"
Hyunjin cong mắt cười nhẹ, gật đầu ngay.
"Được."
"Vậy ngày mai lúc mười giờ sáng gặp nhau nhé. Tạm biệt!"
"Ừm. Mai gặp lại!"
Sau khi bước ra khỏi căn hộ ấm áp của người bạn đồng niên, chàng họa sĩ ngước lên nhìn bầu trời lúc này đã chuyển một màu tím than, phía cuối chân trời còn thấy một dải mây đen làm phân cách, kéo dài cho hoàng hôn cam đỏ thêm một phút lưu luyến. Nhưng mà bỏ qua bầu trời đi! Kim Seungmin vừa chủ động rủ nó đi xem phim kìa!!! Đây là hẹn hò hay chỉ đơn thuần là bạn bè đi xem phim??? Nhưng Kim Seungmin đã nói là "đi cùng tớ", không phải là "đi cùng bọn tớ". Tức là chỉ có hai người. Lẽ nào là hẹn hò à? Lỡ chỉ là đi chơi bình thường thì sao? Sự phấn khích cùng nghi ngại, sinh ra bởi hai luồng suy nghĩ trái ngược, bùng nổ cùng lúc khiến trung tâm xử lý thông tin bị quá tải. Trong khi não bộ còn đang cuống lên vì lời đề nghị của bạn đồng niên, không biết phải làm gì tiếp thì đôi chân theo một phản ứng tự nhiên chuyển động thành những bước chạy. Bằng một cách nào đó, đi bộ, chạy bộ khiến Hyunjin cảm thấy tỉnh táo hơn và nảy ra nhiều ý tưởng cho nghệ thuật của mình, nên có lẽ lúc này nó cần sự tỉnh táo, vì vậy nó đã chạy. Và khi họ Hwang chạy mấy vòng như vậy quanh chung cư thì câu nói quen thuộc của anh hàng xóm trong ngày đầu gặp mặt lại hiện lên:
"Có gì rắc rối thì Hyunjin cứ tìm bọn anh nhé. Anh và Minho sẽ giúp em."
Đó là lí do nó luôn chạy đến tìm hai anh lớn.
Một cách thành thực và khẩn khiết, Hyunjin nhờ vả các anh:
"Em chỉ có một thỉnh cầu thôi, hai anh giúp em được không?"
2/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com