Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 _ Họa sĩ Hwang và giáo viên Kim (2)

Ngày hôm sau, thời tiết buổi sáng này mát mẻ, nắng không gắt gao và bầu trời trong xanh không có chút gì dấu hiệu sẽ có mưa giông. Quả là điều kiện hoàn hảo cho những hoạt động ngoài trời. Đáng tiếc là Lee Minho lại không ham thích được ra ngoài vào hôm nay. Lười nhác nằm dài trên giường, im lặng nhìn trần nhà, trong đầu cũng không nghĩ gì cả, chỉ đơn giản là nhìn trần nhà. Bang Chan quay về phòng ngủ khi mà chiếc tạp dề còn chưa cởi ra, anh thoáng giật mình khi nhìn thấy hai mắt gã mở thao láo mà không động đậy gì. Điều đó khiến gã mắc cười và nhoẻn môi một chút.

"Minho, mau dậy thôi, chúng ta phải ra ngoài hôm nay."

Anh vỗ vai người yêu, như với bao đứa em khác, anh nói bằng chất giọng nhẹ nhàng và kiên nhẫn, riêng với gã thì dường như nó khác một tẹo. Chắc là có thêm chút yêu thương đặc biệt. Vì gã là người đặc biệt của anh. Minho vênh vênh tự mãn với sự lí giải của chính mình.

"Cười cái gì thế? Dậy mau, chúng ta hứa với Hyunjin rồi."

Hôm qua họa sĩ Hwang đã nhờ hai anh hàng xóm đi theo làm quân sư cho nó trong buổi hẹn. Không biết có một thế lực nào đã thúc đẩy nó tuyên bố sẽ thổ lộ tình cảm với giáo viên Kim vào cuối buổi. Dù chưa gặp bao lâu nhưng cũng đã xem nhau như anh em trong nhà, không thể nhắm mắt làm ngơ được. Minho vẫn chưa quên mình đã nghĩ gì khi đồng ý với Hyunjin, nhưng sáng ra lại lười quá. Thử nhớ lại tối qua phải giúp em Hwang lập một kế hoạch hẹn hò với các địa điểm này kia, người làm nghệ thuật nên tư duy lãng mạn, hẹn hò càng phải lãng mạn, nhưng mỗi người một ý tưởng lãng mạn riêng. Địa điểm, chiến lược hẹn hò đôi bên thông nhất xong xuôi cũng mệt phờ của đầu óc. Hậu quả là ngủ trễ. Đã ngủ trễ mà mới sáng sớm mới năm giờ hơn Hyunjin đã dậy và gọi điện báo cáo rằng chẳng có gì đáng để nó mặc trong buổi hẹn hò cả. Sau khi giúp nó chọn được một bộ đồ vừa ý thì trời cũng đã tỏ. Bây giờ đã là tám giờ rưỡi, nhưng dù chỉ một ngón tay gã cũng không muốn động đậy.

"Channie, hay mình kêu Hyunjin với Seungmin để chiều rồi xem phim được không? Em lười dậy quá!"

"Tất nhiên là không rồi. Dậy mau nào, anh nấu xong bữa sáng rồi."

"Nhưng làm sao đây, em không muốn dậy, tối qua mình ngủ trễ quá..."

Chan cúi xuống hôn lên má người yêu, tiếp tục kiên nhẫn gọi.

"Dậy thôi, Minho! Xem như tụi mình cũng được dịp đi hẹn hò."

"Minho!"

Thêm cái chạm môi lên má nữa. Minho vẫn không dậy, chỉ tay vào cái môi chu ra. Anh mím môi bất lực, tỏ ra nghiêm nghị:

"Đừng có đòi hỏi. Anh hết kiên nhẫn rồi đấy, dậy mau lên!"

Không vòi được, gã chồm người lên kéo anh sát lại hôn môi. Anh có giằng ra cũng bị bắt lại cho gã hôn đến thỏa mới thôi. Ngày nào không trêu cho con sói ngượng là con thỏ không chịu được mà.

Cặp đôi anh lớn ra khỏi nhà sau giờ hẹn của Hyunjin và Seungmin tầm nửa tiếng, để chờ hai đứa đi được một đoạn rồi mới đi theo, đảm bảo bí mật trong kế hoạch trợ giúp họa sĩ Hwang. Đáng ra chỉ cần đi sau mười, mười lăm phút thôi nhưng phải chờ hai đứa em cười cười đùa đùa cái gì lâu khủng khiếp mới chịu khởi hành. Hyunjin chở Seungmin đi bằng xe đạp mượn của Seo Changbin, vì Seungmin bảo thời tiết này thích hợp đi xe đạp và Hyunjin thì đồng ý ngay tắp lự. Từ chung cư đến rạp chiếu phim không hẳn là quá xa nhưng nếu mà đi bộ thì mệt bở hơi tai.

"Channie, đạp nhanh lên anh, phim sắp chiếu rồi."

"Hôm qua anh đi tập thân dưới với Jisung giờ vẫn còn đau chân quá, Minho đổi chỗ cho anh đi!"

"Nào, xem như anh tập thân dưới thêm một ngày đi, cho khỏe!"

"Ác ma! Tối nay đừng có ôm anh ngủ nhá!"

"Anh dám cấm em hả?"

"Không có..."

Sự lười biếng làm trỗi dậy bản tính của con thỏ ác ma, hôm nay gã chỉ muốn ăn hiếp anh thôi. Tự nhiên thấy tội lỗi quá, nhưng kệ đi.

Trong khi đó ở rạp chiếu phim, Seungmin bấm điện thoại chờ bạn đồng niên đi mua bắp và nước có ga về, nhìn thấy họ Hwang cứ nhìn dọc nhìn xuôi liền lấy làm lạ:

"Hyunjin tìm ai hả?"

"H- hả? Không có! Chúng ta vào xem phim thôi, sắp chiếu rồi!"

Nó giật mình, lắc đầu nguầy nguậy, giọng bỗng nhiên cao lạ thường. Thấy Seungmin không thắc mắc thêm, nó lén thở dài rồi đảo mắt qua lối vào một lần nữa tìm hai anh hàng xóm.

"Đúng là cậu đang tìm ai khác mà! Hyunjin rủ thêm bạn hả?"

"Không có! Tớ thề đấy! Không có!"

"Vậy đi vào thôi. Để tớ cầm phụ cho."

"Ừm."

May mà không lâu sau đó đã thấy hai anh đến nơi, Hyunjin mới thở phào vô trong rạp ngồi xem với Seungmin. Vé của hai đứa là vé hàng thứ hai, lại còn ở ngay dãy chính giữa. Kẻ điên nào lại đi tặng chỗ ngồi tốt như vậy cho người khác nhỉ? Có lẽ họ không thích xem phim kinh dị. Hyunjin tự hỏi tự trả lời xong rồi giật mình, quay ngoắt qua hỏi:

"Seungminie, đây là phim gì vậy?"

Seungmin rất bình tĩnh cười rằng:

"Phim X, là phim kinh dị mới nhất đấy."

Nếu đây là phim hoạt hình thì cái phông nền đằng sau lưng Hyunjin, bức nền đang đầy cái hình ảnh tưởng tượng phong phú về hai giờ xem phim tình cảm lãng mạn như phim ảnh, vỡ tan tành như một tấm thủy tinh. Tất cả tình huống lãng mạn mà nó có thể nghĩ ra đều biến mất, lúc này điều còn lại trong ý thức của nó là nó sẽ sợ phát ngất vì con ma trong phim. Bạn cún thấy nó ngơ ngẩn ra thì phì cười, nắm lấy tay nó.

"Nếu Hyunjin không ưa phim kinh dị thì tụi mình có thể ra ngoài xem phim khác."

Có thể xem phim khác mà, đằng nào cũng là vé được tặng, có mất mát gì đâu! Nhưng chưa kịp mừng lâu thì Seungmin lại cầm tờ giới thiệu lên tiếc nuối:

"Nhiều người đề xuất nó trên SNS lắm, nên tớ có hơi mong chờ chút... Nhưng không sao! Đây là buổi đi chơi của hai đứa mà, không thể chỉ chiều theo ý thích ích kỉ của tớ được!"

Một thế lực bí ẩn nào đấy như thôi miên cậu họa sĩ, tự nhiên nó thấy phim kinh dị chỉ là chuyện nhỏ, để Seungminie buồn mới là chuyện lớn!

"Tớ thích phim kinh dị lắm, không cần đổi phim đâu!"

"Thật sao?"

"Ừm!"

Nhưng nó không mạnh miệng được lâu sau khi phim bắt đầu chiếu. Mới mở đầu mà phim đã rùng rợn từ nhạc nền đến chi tiết mờ ám ban đầu. Hyunjin lén nuốt nước bọt, nó khẽ thì thào vào cái mic nhỏ giấu trong cái choker màu đen để liên lạc với hai anh lớn. Đó là một bộ thiết bị liên lạc gồm một cái mic nhỏ giấu trong choker và có nối dây với một chiếc tai nghe đeo vào tai. Thiết bị này nó mượn được của một chị gái trưởng thành lầu trên, không biết chị ta làm nghề gì nhưng cả chung cư chỉ biết chị ta là Hàn kiều. Hơi khả nghi mà tạm bỏ qua đi, nó cầu cứu các anh:

"Các anh, Hyunjin nè! Phải làm sao đây? Em không xem phim kinh dị được!"

Nhưng đáp lại nó là một tiếng ngáp lười nhác của Lee Minho:

《Channie, chừng nào hết phim thì gọi em nhé, em ngủ thêm một lát.》

《À với lại, nếu Channie sợ thì cứ ôm em này, em sẽ nhát con ma sợ để bảo vệ anh! Ơ không cần à? Lát nữa sợ đừng có ôm em đấy. Em ngủ đây.》

Lẽ ra người đeo thiết bị liên lạc nên là anh sói chứ không chứ không phải anh thỏ!

Seungmin bỗng nhiên nắm tay nó khiến tim nó đập như điên. Câu nói của Lee Minho vang vọng trong đầu nó. Nếu sợ thì cứ ôm...

'Chắc là Seungminie đang sợ, không sao Hyunjin sẽ bảo vệ cậu!!'

"Hình trong rạp bật máy lạnh nhiệt độ thấp quá thì phải."

'Còn biện minh là do máy lạnh nữa. Seungminie lúc sợ cũng đáng yêu quá!! Hyunjin sẽ bảo vệ cậu!'

"Hyunjin có cần mặc thêm áo khoác của tớ không?"

"Hả?"

Nó nhận ra chân mình đang run nhẹ, vội đặt tay lên trấn an cái chân và cười ha ha thanh minh:

"Mình có tật hay rung đùi ấy mà! Haha! Không phải tại lạnh đâu! Cũng không phải mình sợ đâu!"

Seungmin đem cả tay còn lại nắm lấy tay nó, cười hiền:

"Tay cậu lạnh cả rồi, nếu mà lạnh quá thì cứ bảo tớ cho mượn áo nhé. Đừng lo, thân nhiệt tớ cao lắm."

"Ừ... ừm..."

Vậy là Seungminie không có sợ, nó nghĩ nhiều rồi. Ngượng muốn chết đi được!

Phim đi đến đoạn cao trào, nhân vật đang tìm con ma đáng sợ để kết liễu nó bằng khẩu súng anh ta tìm được. Trong khi anh ta nhìn  ngang ngó dọc, đoạn nhạc vừa hồi hộp vừa rùng rợn được ghép vào để phụ họa, anh ta tìm con ma trong trường học và còn tìm kĩ ở phòng dạy nhạc và phòng khoa học. Ý nghĩ con ma sẽ đột ngột xuất hiện ở một giây bất kì nào đó khiến người ta cũng nín thở theo nhân vật. Mô hình cơ thể người đột nhiên cử động, anh ta bắn về phía đó, nó ngừng động nhưng vẫn có gì chạy vụt qua vụt lại. Tiếng súng vang lên tiên tiếp cùng với tiếng cửa kính chai lọ thủy tinh vỡ tan tành, chỉ còn một viên đạn nhưng con ma chưa lộ diện.

'Đồ điên, tự nhiên bắn linh tinh giờ còn có mỗi một viên.'

Càng tức hơn là tình tiết này khiến Hyunjin nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần, mồ hôi đổ ra tay ươn ướt. Nhưng nó muốn cho Seungminie thấy mình không sợ.

"Hyunjin, cho Seungmin ôm cậu nhé."

Bỗng nhiên bạn cún xích lại gần ôm lấy eo nó, vùi vào lòng người cao hơn, cười một cách đáng tin cậy.

"Cậu sợ hả?"

Cậu không trả lời mà chỉ cười, gật đầu. Mặc dù rõ ràng là chẳng thấy cậu sợ chỗ nào nhưng cứ như một thế lực bí ẩn nào trỗi dậy khiến Hwang Hyunjin quên béng đi mất bộ phim, ưỡn ngực, mạnh miệng rằng:

"Đừng lo, Hyunjin sẽ bảo vệ c----"

"AAAAA"

Vừa hí hửng ôm bạn thì cùng lúc đó nam chính trong phim, nam chính đột nhiên quay ngoắt lại nhìn thấy con ma đứng chình ình sau lưng, mặt nó xấu một cách kinh dị. Âm thanh giật đùng một cái gây giật mình cho người xem khiến cả rạp vang vọng tiếng la của những ai sợ phim kinh dị, không bao gồm họa sĩ Hwang còn mải để ý bạn hàng xóm đồng niên. Hai bạn trẻ nhìn nhau bật cười:

"Mọi người la to quá làm tớ giật mình hơn phim nữa."

"Ừ, tớ cũng vậy."

《Ấy chết, quên mất phải giúp Hyunjin mà. Channie, anh cũng ngủ hả? Dậy! À mà Hyunjin, sao rồi em?》

Đến lúc này anh thỏ bị tiếng la làm giật mình mới nhớ ra mục đích mình xuất hiện trong rạp chiếu phim. Nhưng mà giờ này mới nhớ ra để làm gì hả trời? Hyunjin lạnh lẽo nói nhỏ vào mic:

"Sao anh không ngủ luôn đến hết phim đi!?"

Bộ phim kết thúc bằng chuyện tất cả nhân vật chính và phụ cùng truy tìm con ma đều chết hết nhưng họ đã diệt được con ma. Chẳng hiểu sao kết phim lại như vậy, có lẽ tác giả chỉ muốn viết kịch bản kinh dị cho thỏa. Xem xong phim thì cũng đã là giữa trưa, cái nắng hè bắt đầu hơi gắt. Hai đứa chụm đầu vào cái điện thoại để tìm quán ăn nào ngon.

《Đi ăn tonkatsu đi.》

"Hả? Tại sao?"

《Tại tụi anh muốn ăn tonkatsu. Ăn tonkatsu đi, tụi anh biết có một quán nấu ngon lắm!》

"... Seungminie có muốn ăn tonkatsu không? Tớ nghe nói có một quán ăn ngon lắm!"

Và thế là Hyunjin lại chở giáo viên Kim đi tới phố Z, nơi tụ tập nhiều nhà hàng quán ăn, từ món ăn chơi đến món ăn chính, có cả tiệm cafe. Bước vào quán ăn Y, quán này nhìn chung là bình dị và sạch sẽ, không hoành tráng lồng lộn như một nhà hàng gia đình ở cách đó mấy căn. Trong khi chờ đồ ăn ra, Seungmin chống cằm hỏi chuyện:

"Hyunjin cũng được anh Minho với anh Chan dẫn đến đây ăn rồi hả?"

"Cũng? Seungmin đến đây rồi hả?"

"Ừm, cũng đến vài lần. Anh Minho với anh Chan thích quán tonkatsu này lắm, nghe nói hai ảnh là khách quen ở đây, mỗi lần muốn ăn tonkatsu là hai ảnh lại dụ mọi người đi chung. Nhưng mà đồ ăn ở đây đúng thật là siêu ngon! Lúc Hyunjin nhắc đến tonkatsu là tớ nghĩ đến nơi này rồi, không ngờ cậu đến đây thật."

"Tớ cũng nghe hai ảnh khen quán này quá nên muốn rủ Seungminie đến ăn thử. Hóa ra cậu cũng biết nơi này rồi."

Hyunjin vừa ngừng được vài giây vì ngượng thì Minho đã nhanh chóng mồi cho câu chuyện.

《Tìm thêm chuyện để nói đi. Nói về bộ phim cũng được đấy.》

"Bộ phim hồi nãy thấy cũng được ha!"

"Ừm, cũng được thôi. Chắc tại đọc review hay quá nên tớ đã kì vọng hơi nhiều."

"Mà vé ngồi chỗ tốt như vậy, ai tặng cậu thế?"

"Là học viên ở trung tâm. Cậu còn nhớ anh chàng học sinh trung học lớp tự nhiên tớ kể hôm trước không? Anh chàng đó định đi xem với bạn gái cùng lớp nhưng cổ bận, không muốn đi với ai khác nên tặng lại cho tớ."

Ngừng một lát, Seungmin hơi vẩu môi, tỏ ra giận dỗi:

"Mà này, sao chẳng bao giờ thấy Hyunjin kể với tớ những chuyện cậu đã gặp vậy?"

"Hả? À cái đó... tớ lúc nào cũng ở trong nhà suốt à, đâu có bao nhiêu chuyện để nói chứ!"

"Nhưng mà tớ muốn nghe."

Không phải là nó không muốn kể, nhưng vì công việc của nó lúc nào cũng quanh quẩn trong nhà với mấy bức tranh, với bảng màu, và Kim Seungmin. Đặc biệt kể từ khi gặp Seungminie, hầu hết tâm trí của nó đều có anh bạn hàng xóm là cậu hiện hữu, ngay cả khi được cậu hỏi thì câu chuyện đầu tiên hiện lên cũng là Seungmin. Tất nhiên là những điều đấy không thể nói cho cậu biết được rồi. Hyunjin muốn cầu cứu quân sư nhưng bên tai chỉ có tiếng muỗng đũa va chạm vào nhau. Lén nhìn thì thấy thiết bị bí mật đã bị bỏ sang một bên, lồ lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật, để gã ăn trưa được thoải mái. Chắc gã lại quên chuyện được nhờ làm quân sư rồi. Đồ ăn cũng đồng thời được mang đến, Hyunjin liền cầm muỗng lên lảng tránh:

"Tớ đói quá, mau ăn thôi!"

Không nói về chuyện thường ngày nữa lại tò mò vào thẳng trọng tâm. Hỏi thẳng thì Hyunjin sẽ không kể ngay, chi bằng chia ra theo mức độ rồi từ từ đi vào trọng tâm. Seungmin chuyển sang chủ đề khác.

"Vậy, Hyunjin chuyển đến chung cư hơn một tháng rồi, cậu có cảm nhận gì đặc biệt về mọi người ở chung cư không?"

Nó nhẹ nhõm hơn độ chút vì đối tượng trong câu hỏi không còn chỉ riêng mỗi chính mình hay là cậu. Tuy chung cư của họ không phải một tòa cao ốc xa xỉ hoành tráng gì, nó chỉ là tòa chung cư nhỏ cao năm tầng trong một thành phố nhỏ, nhưng phạm vi trong chung cư vẫn quá rộng.

"Phạm vi rộng như vậy tớ cũng chưa tiếp xúc hết. Nhưng mọi người hầu hết đều thân thiện và tốt bụng."

"Vậy, thu nhỏ phạm vi lại. Trong tầng của chúng ta thôi thì sao?"

Seungmin mồi tiếp. Hyunjin chắc hẳn vẫn chưa nhận ra mục đích trọng tâm người kia muốn biết nên được hỏi thì đáp ngay: Nó nói về từng người theo từng phòng, ai hay giúp đỡ nó, người này ngoài mặt thế nào, trong lòng thế nào. Mỗi người đều có một ấn tượng riêng, đem lại một cảm xúc riêng. Nói tới  người đối diện thì cái miệng ý thức ngậm lại, cuối cùng cũng nhận ra.

"Tớ thì thế nào?"

"Seungminie thì... cũng giống mọi người, cậu cũng tốt bụng và thân thiện. Nói chuyện với cậu rất vui, lắm khi tớ tưởng tụi mình là bạn lâu rồi á!"

Sau khi trả lời chung chung, nó cắm mặt vào đĩa tonkatsu của mình. Còn về phần cậu Kim, dường như không nhận được câu trả lời như ý muốn khiến cậu hờn dỗi, bỏ cả vào một miếng tonkatsu lớn nhai như muốn nghiền nát cho bõ tức. Nước sốt đọng lại trên môi dưới, thậm chí là có lem một ít ra khỏi khóe môi nhưng cậu không để ý đến.

《Cơ hội kìa Hyunjinie! Lau nước sốt cho Seungmin đi!》

Giọng anh Chan chỉ dẫn truyền qua sau mấy phút bị lãng quên làm họa sĩ giật mình. Rút tờ khăn giấy trong hộp chuẩn bị chồm đến thì đến lượt Minho chỉ dẫn:

《Sao lại xài khăn giấy? Em không xem phim tình cảm bao giờ hả?》

"Không xài khăn giấy chứ xài gì? Khăn mùi xoa hả?"

《C: Chắc em ấy không xem phim tình cảm rồi. Giờ làm sao đây Minho?》

《M: Thì mình vẫn chỉ nó! Hyunjin, cứ mút lấy miệng nó là được.》

Hyunjin ngượng đỏ cả mặt, gào lên mà không bật thành tiếng lớn:

"Làm vậy Seungminie ghét em luôn mất!"

"Cậu đang nói chuyện với ai thế?"

Hyunjin lại giật mình, bật cười giả lả, dùng khăn giấy lau cho người đối diện.

"Haha, chắc cậu nghe nhầm chứ tớ có nói với ai đâu! Có sốt dính ở đây này, để tớ lau cho!"

"Ừm, cảm ơn..."

Seungmin cầm lấy khăn giấy tự lau đồng thời cúi đầu giấu hai má đỏ hồng. Nhân lúc đó Hyunjin nói vào mic nhỏ:

"Seungminie không để em lau giùm. Có khi nào bản ghét em rồi không?"

《M: Nó ngại chứ có ghét đâu. Cái tai đỏ chót kìa.》

Hyunjin lén nhìn lên, đúng là hai tai bạn đỏ bừng. Bạn nhận ra mình bị nhìn nên đưa tay lên day day vành tai, cười gượng:

"Trong này hơi nóng ha? Mình ăn nhanh lên đi!"

Sau khi ăn trưa, trời vẫn còn nắng quá nên Seungmin rủ Hyunjin vào một Game center cách đó một ngã rẽ. Cả hai chơi vài game ở đó đến chiều, nắng lúc này không còn gắt nữa thì chở nhau đến công viên. Để xe đạp lại ở một bãi giữ xe nào gần đấy rồi cùng nhau đi dạo trong công viên. Công viên này trồng rất nhiều hoa và cây xanh, còn có một đài phun nước rất đẹp. Hai đứa rảo bước quanh đài phun nước một vòng thì ngồi lại trên một băng ghế đá, thư giãn trong cảnh thiên nhiên tươi mát và bình yên.

Seungmin ngắm nghía một chú chồn sương trắng muốt nhồi bông, phần thưởng tự gắp được ở máy gắp thú trong game center. Ngắm đã rồi cười, rồi lại ngắm, sau đấy khoe với họ Hwang.

"Có dễ thương không?"

"Không dễ thương bằng em cún này."

Hyunjin cũng khoe thành quả cố gắng lấy được từ máy gắp thú, một em cún bông màu kem. Nó lặp lại câu cảm thán đã nói liên tục từ lúc gắp được cún bông:

"Giống Seungminie quá ha?"

"Giống tớ lắm à?"

Seungmin cầm cục bông mềm xèo đó đặt bên cạnh mặt, hỏi nghiêm túc. Hyunjin gật đầu ngay, nó còn nhanh tay cầm điện thoại chụp một tấm. Cậu liền chồm đến muốn cướp điện thoại.

"Ai cho cậu chụp hả? Đưa đây!"

"Không đâu! Đưa lỡ cậu xóa mất thì sao?"

"Đưa cho tớ!"

"Không!"

Hai đứa vờn nhau trong tiếng cười đùa nghịch. Đến lúc nhận ra Seungmin đã bám lấy cổ Hyunjin, gần như là ngồi vào lòng nó để giành lấy điện thoại, hai đứa mới ngượng ngùng yên vị như cũ. Cậu ngỏ lời lần nữa:

"Cho tớ mượn một lát thôi. Không xóa đâu, hứa đấy!"

"Vẫn không được! Tớ sẽ không chia sẻ cho ai tấm hình này đâu!"

"Thôi được, không xem nữa."

Cậu tỏ ra giận dỗi nhưng chẳng có động tĩnh gì, lé mắt qua thì người ta còn đang bận ngắm nghía tấm ảnh vừa chụp. Cậu chợt nghĩ lại, Hyunjin khen chú cún đó dễ thương rồi lại bảo giống mình. Ý bạn là...

"Ý cậu là tớ dễ thương như cún á?"

"Là em cún dễ thương như cậu"

Seungmin tủm tỉm cười, vu vơ cầm hai tay chồn bông chuyển động vô nghĩa. Im lặng một hồi, cậu lại hỏi tiếp:

"Hyunjin, cậu vẫn chưa trả lời tớ. Tớ thì thế nào? Cậu nghĩ gì về tớ?"

Cái chủ đề tưởng cậu quên mất rồi ai ngờ lại nhắc lại, bạn Hwang giả ngố không hiểu:

"Tớ đã trả lời rồi mà! Lúc mình đang ăn tonkatsu ấy!"

"Lúc đó cậu không trả lời thật lòng!"

Có lẽ lúc này nên nói rõ tình cảm này với cậu rồi. Lời tuyên bố chắc nịch sẽ thổ lộ với Seungmin, Hyunjin vẫn còn nhớ rõ từng câu từng chữ. Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm, nội tâm nó đang đấu tranh mạnh mẽ giữa mong muốn và nỗi sợ. Tình cảm chất chứa quá lâu đã bức bối, nhưng họ đang là những người bạn tốt, nó không muốn hai đứa chỉ là bạn, nhưng nếu bị từ chối thì e là bạn cũng không thể, điều này khiến nó do dự. Ánh mắt nghiêm túc của cậu vẫn chòng chọc chiếu vào nó, chờ đợi một câu trả lời rõ ràng. Hyunjin cảm thấy mình không thể nhìn vào đôi mắt đó mà nói dối được, phải tìm cách đổi chủ đề!

"Các anh!"

《Minho, dịch qua chút nữa mới đến con thỏ!》

Bọn họ vẫn còn ở Game Center hả trời?! Ngần ngại nhìn vào mắt bạn Kim lần nữa, họa sĩ nói như cầu xin:

"Chúng ta nói về chuyện khác được không?"

Có lẽ nó cần thêm thời gian. Seungmin đảo mắt xung quanh, dường như cậu ta sắp nói điều gì rất quan trọng, nhưng cũng ngần ngại rất lâu. Hyunjin cảm giác như không khí loãng đi, thật quá ngột ngạt, cho đến khi cậu phá vỡ không khí đó:

"... Tớ không muốn chỉ là bạn với Hyunjin nữa. Tớ thích cậu!"

Hai mắt nó chợn tròn bất ngờ. Cậu không dám nhìn vào mắt nó nữa, giọng nói mơ hồ đang run rẩy.

"Tớ muốn biết Hyunjin nghĩ gì về tớ, tớ sợ mình chỉ tự đa tình. Nhưng không thể che giấu nó thêm nữa, kể cả tớ thật sự tự đa tình, kể cả Hyunjin chỉ xem tớ là bạn, tớ cũng phải nói! Hối hận vì đã nói cũng được, nhưng không nói sẽ hối hận hơn! Hyunjin, tớ thích c---"

Không cần cậu lặp lại lời đó lần thứ hai, nó chồm đến ôm cậu, tiếng cười vang bên tai nhẹ bẫng đến kì lạ.

"Tớ cũng không muốn làm bạn với Seungminie nữa. Vì tớ cũng thích cậu!"

_______

Tiếng nhạc chuông vang vọng làm ầm ĩ căn phòng ngủ đã tắt đèn. Minho mắt nhắm mắt mở gượng dậy đặt chế độ im lặng rồi mặc kệ điện thoại có người gọi đến liên tục. Miệng gã càu nhàu "Lại là Hwang Hyunjin" rồi trở mình ôm chặt người yêu ngủ tiếp.

*Ring ring ring*

"Điện thoại anh, điện thoại em, giờ lại đến điện thoại bàn hả?"

Chan không chịu được đành phải ngồi dậy, trong lúc lò mò tìm đường ra khỏi phòng, anh chợt khựng người quay lại hỏi gã:

"Mà này Minho."

"Hửm?"

"Tụi mình có quên cái gì sau khi rời khỏi Game Center không?"

2/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com