Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nyahh

"ughh..."

chan thở dài, anh vặn lấy tay nắm cửa một cách đờ đẫn rồi rảo bước vào căn nhà của mình. hôm nay là một ngày dài, anh bị vùi đầu bởi mấy bản báo cáo mà người ta giao, họ giữ anh lại đến tận hơn bảy giờ tối mới chịu thả anh về.

chan cố gắng xốc lại tinh thần của mình để còn chuẩn bị gặp mặt con cưng đang chờ ở nhà. anh không muốn con mèo đang ngồi chờ trên ghế phải tò mò khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác lẫn uể oải của mình đâu. chan chớp chớp lại cặp mắt ngái ngủ của mình mấy cái (bởi anh không hề ngủ trưa), rồi rón rén cởi giày, bước vào căn phòng khách im lìm dọc theo hành lang.

bình thường thì con mèo nhà anh trong khung giờ này sẽ đang ngồi xem hoạt hình ầm ĩ lên rồi. ấy thế mà hôm nay im ắng quá thể, dường như chỉ có tiếng thở đều đều của anh là đang làm sống động cả căn nhà thôi. chan híp mắt, cố dò tìm xung quanh căn phòng xem meo meo của anh đang chui rúc chỗ nào.

và kia rồi, một cục trắng hếu khẽ động đậy trên ghế sofa ở trong góc. đôi đồng tử của anh bỗng giãn mở, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ. chan bước tới gần cục bông trắng im lìm trên ghế, dường như khi cảm nhận được có tiếng động thì cục bông đó lại ngày một động đậy dữ dội hơn.

"minho, em làm gì đấy..."

nó không đáp lại, nhưng bỗng có một vài tiếng khò khè trượt khỏi mé của chiếc chăn trắng. chan hơi giật mình, anh có vẻ như đã nhận ra điều gì đó rồi.

"minho, ra đây anh xem nào? em."

chan quỳ xuống dưới cạnh chiếc sofa, anh khẽ vươn đôi tay nhỏ chạm nhẹ xuống phần nhô lên thấy rõ. minho rùng mình, nó ngoe nguẩy cái đầu tròn như muốn đòi hỏi thêm thật nhiều sự động chạm.

và nếu như linh cảm của chan đúng, thì hẳn là như vậy thật rồi... minho đang-




"tới kì động dục của em rồi hả?"

chan thì thầm. anh kiên nhẫn ngồi chờ đợi một câu trả lời của con mèo kia.

minho không có động tĩnh gì. giây sau nó liền luồn tay ra khỏi lớp chăn, túm lấy cổ tay mảnh của anh, đôi măng cụt của nó ẩm ướt và khá là nóng, do cơ thể nó tiết ra nhiều mồ hôi quá mà.

"minho, em cần anh giúp gì không...?"

chan ghé sát vào lớp chăn trắng để rồi sống mũi bỗng cảm nhận được một dòng mùi nồng nặc xộc thẳng lên đến tận óc. chan không hề có ý muốn chê con mèo, mà chỉ là những lúc như thế này thì nó tỏa mùi rất nồng, bay khắp căn nhà của anh luôn.

lực siết trên cổ tay tăng dần khiến chan hơi nhíu mày vì sức nóng. anh biết khi minho tới kì là sẽ khá táo bạo, nó sẽ tìm mọi cách để đoạt cho bằng được thứ mà nó muốn.

"minho, anh xin lỗi vì không để ý tới em nhiều hơn. chui ra khỏi chăn rồi anh cho em đồ chơi nè."

chan vỗ vỗ tay còn lại lên cục tròn tròn bất động đó.

đột nhiên, nó thò cái móng mèo ra bấu lấy nốt luôn cổ tay của anh khiến chan cắn lấy răng mình.

"ui, minho à, đau anh." - chan cố cười cho qua.

"meow..."

nó kêu gừ gừ trong cổ họng. và rồi trong vài khoảnh khắc, chan đã từng ước rằng mình nên nhận ra sớm hơn việc này. minho của anh tới kì động dục và nó đã hay cảnh báo anh trước rằng bản thân nó trong thời kì này sẽ khá là gấp gáp và hung dữ (hay nói thẳng ra là nó nứng). anh thì bận việc công ty mấy ngày hôm nay nên chẳng bao giờ check lịch, thông báo gần tới ngày thì anh để lãng quên giữa một rừng email nhắn hoàn thành bản báo cáo vội vàng.

hiển nhiên là chan thấy có lỗi.

"minho, minho ra ngoài đã nào. để anh lấy đồ chơi cho em nhé? hay là em muốn..."

"meow."

nó chui ra khỏi chăn và thở hồng hộc, cái lưỡi hồng hé lộ dưới đôi môi cứng đờ, một ít nước dãi của nó chảy ra khỏi cánh môi. ánh mắt của con mèo mang đầy sự khát dục, đồng tử nó co giãn liên hồi như bắt được miếng mồi ngon. móng mèo như găm chặt lấy lớp da tay mỏng của anh, chan thấy đau.

"minho, em siết đau quá..."

anh khẽ nhăn mặt, cúi xuống để nhìn vào hai cổ tay bị siết cho đỏ tấy của mình. minho không chớp mắt, nó dán cái nhìn lên toàn bộ cơ thể anh, từ trên xuống dưới. từ nơi cổ trắng muốt lấp ló trong lớp áo sơ mi mỏng, vành tai anh trông hơi hồng đỏ, anh quỳ gối dưới chân nó. và minho bỗng cảm nhận được một luồng điện chạy dọc quanh cơ thể nóng bừng bừng của mình. nó không cần đồ chơi.

"..."

con mèo thả hai chân xuống dưới sàn, tay nó vẫn tuyệt nhiên nắm lấy tay anh. chan ngước đầu lên để bắt gặp một gương mặt lạnh băng ở cự li cực kì gần. nó dí sát vào mặt anh với những hơi thở phì phò đều đều, trông gần như là không thể điều hòa được nhịp thở. chan nuốt nước bọt, anh đã học được đôi ba điều giả như việc nuôi người thú thì nên cẩn trọng điều gì và điều gì. chan đọc hết và nghiền ngẫm thế nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì anh đã không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ chuyển biến theo hướng xấu nhất như thế này. 

"minho, em đừng... ư..."

nó há miệng, rướn người tới rúc đầu vào hõm cổ trắng đó mà cắn mút. răng nanh của nó anh chưa đưa đi vặt được nên khá dài và sắc, găm thẳng vào lớp da thịt nhạy cảm của chan.

"ưm... đau- đau anh..."

chan cố gắng rên rỉ, những sự vùng vẫy yếu ớt của anh chẳng hề làm lay chuyển được con mèo hung dữ đó. nó chuyển từ siết tay anh sang vòng quanh tấm lưng nhỏ. chan bám lấy vai nó làm điểm tựa, căn bản là anh không đẩy nó ra được.

"minho đừng cắn, anh lấy đồ chơi cho, nhé?"

nó gầm gừ trong cuống họng và mút mạnh hơn, anh rùng mình, cảm giác như đôi nanh của nó sắp gặm luôn lớp da cổ của anh ra vậy. thỉnh thoảng nó cắn mạnh rồi thì mút mát liếm láp quanh vùng cổ. chan không dám thừa nhận nhưng mà cũng có thích thích đôi chút.

minho siết tay quanh tấm lưng của anh, nó sờ nắn, luồn những ngón tay nóng bức vào bên trong lớp áo. chan ưỡn người, anh nghĩ rằng mình sắp tới số rồi. minho bò xuống hẳn sàn nhà, nó ấn cả cơ thể nặng trịch xuống người anh, một tay sờ soạng khắp lưng, tay còn lại bóp nhẹ lên phần thắt eo run rẩy. chan theo bản năng liên tục rướn người lên, chừa chỗ cho nó sờ mó.

con mèo kêu rừ rừ trong họng như đang thỏa mãn, nó rời cổ anh và kéo theo một đoạn chỉ trắng mỏng, để lại nơi đó một vệt cắn đỏ tấy sưng hẳn lên. chan thở hắt ra một hơi. anh không dám nhìn nó nữa rồi, hai tay vươn lên che chắn lấy cả gương mặt mình. minho cười lộ răng nanh, nó lại cúi xuống, thẳng thừng tốc áo anh lên để được chiêm ngưỡng những đường nét tinh xảo dưới cơ thể. chan giật mình, không khí lạnh tràn vào bên trong khiến anh phải nhíu mày, mặt bụng phập phồng lên xuống vì nhịp thở gấp gáp.

ánh mắt rực lửa của nó liên tục rung rinh khi đem toàn bộ cơ thể tạc tượng đó vào trong tâm trí. minho liếm môi, cơn đói khát sẽ trào ra và sớm hóa thành cơn thịnh nộ nếu nó không có được thứ mà nó cần ngay bây giờ. đôi tay mèo mò mẫm dưới những múi cơ rõ nét, anh tập gym nên từng đường bụng đẹp đẽ đó cứ đập thẳng vào mắt nó thôi. minho mơn trớn trên cái lỗ rốn hoàn hảo, ngón cái miết nhẹ xuống rồi di chuyển dần lên trên. từng hành động, từng cử chỉ ít ỏi đó như khiến chan dấy lên những cảm xúc không đáng có.

anh trở mình để cố thoát khỏi sự kìm kẹp của con mèo. minho thẳng thừng bóp lấy bầu ngực mềm mịn căng tròn của anh. chan giật bắn cả lên, anh trợn mắt nhìn chăm chăm vào cái đầu nâu đen bù xù đó. muốn đấm lắm rồi.

"minho, nghe anh nào nngh-"

chan ưỡn ngực rồi bật ra tiếng rên lớn khi nó dùng móng tay mình cấu lên hạt đậu nhỏ nhắn cương cứng. cả tấm lưng như nhấc lên khỏi mặt sàn, chan cố gắng đấu tranh với những cái khoái cảm chết tiệt đang cố nhấn chìm anh xuống biển dục vọng. minho liếm môi, nó ghé sát khuôn miệng ẩm ướt xuống đớp lấy một bên ngực nhỏ rồi bắt đầu gặm nhấm. chan nhắm chặt mắt lại, anh tự cắn lấy chính môi mình để ém nhẹm đi lời ca nhục dục chỉ trực chờ tuôn khỏi đầu lưỡi. 

con mèo cắn mút một cách nhẹ nhàng nhưng đồng thời cũng thật vội vã, răng nanh lại lần nữa day qua day lại lên hạt đậu cương cứng. chan thở gấp, cả cơ thể như bừng cháy lên từ tận gôc những phần tế bào, đau nhưng cũng thật sướng. một tay nó ngắt lấy bên còn lại rồi vặn qua vặn lại như vặn nút bếp ga khiến chan phải nức nở. giọt lệ rịn xuống khỏi lớp mi đóng sụp, chan mím môi, hông nhỏ ưỡn lên xuống như mong cầu được giải thoát khỏi lớp quần áo công sở vướng víu.

chẳng phải lỗi tại anh, là do cái bản năng con người chết tiệt đó thôi. 

"không cần đồ chơi."

minho trầm giọng nói, nó phà hơi thở ấm nóng lên hạt đậu, chan chớp chớp mắt.

"bình thường em vẫn... ư- dùng đồ chơi mà." - anh nghiêng đầu nhìn nó bằng cặp mắt mờ đục vì hơi nước.

"không thích." - nó thả lưỡi trượt qua bầu ngực, để lại một lớp nước bóng bóng ướt át. - "không kịp nữa rồi." 

"hả?... m-minho..."

chan chống tay xuống lớp thảm mềm để chống đỡ, ngay lập tức bị nó đẩy nằm thẳng ra sàn. con mèo cúi xuống nhấm nháp quanh vùng mặt bụng trắng bóc của chan, nó mê nhất là cơ thể tuyệt mĩ của anh nhà nó. chan hé môi để bật ra tiếng kêu đáng xấu hổ, rên rỉ, vùng vẫy dưới sự kìm kẹp của con mèo thành tinh kia. minho nó siết tay quanh cái thắt eo tinh xảo, mơn trớn rồi lướt phần vuốt mèo qua phần lỗ rốn. nó ấn mặt mình xuống bụng anh mà hít hà rồi liếm láp, căn bản thì minho là nhân thú, hiển nhiên phần lưỡi của nó sẽ mang đặc trưng của loài mèo: thô ráp.

chan ưỡn bụng, lưỡi của minho có những mấu gai nhỏ và tạo ra cảm giác ngứa ngáy khó tả. thêm vào đó còn là độ dài khá ổn khiến cho anh càng thêm rùng mình. những múi cơ co thắt lại theo cơ thể run lẩy bẩy phía dưới. chan nghiêng đầu, anh cố không để cho tiếng kêu rên của mình phát ra vào ngay lúc này. thật đáng xấu hổ làm sao.

"min-ho... minho, đừng..." 

tiếng van xin lí nhí bị che phủ đi bởi cánh tay chắn ngang trước mặt. chan không dám mở mắt nhìn nó một chút nào (bởi anh ngại). lực tay yếu ớt túm lấy mái đầu xù xòe của nó mà giật nhẹ. minho nghĩ rằng điều đó khá đáng yêu? vậy nên nó sẽ càng thích phá hủy anh hơn. hoàn toàn từ trong ra ngoài.

con mèo hôn chụt lên cái lỗ rốn dính đầy nước dãi của mình. anh chan sinh hoạt rất chi là sạch sẽ vậy nên nó thừa nhận có thể liếm láp khắp chỗ trên người anh luôn. kể cả khi anh vừa trở về nhà với một ngày làm việc dai dẳng, cả người thì toàn mùi văn phòng giấy tờ tạp nham nhưng anh chan của nó vẫn rất thơmgọn.

minho thẳng thừng rút phăng chiếc thắt lưng da ra rồi quẳng đi. khóa quần được nó kéo xoẹt xuống luôn, đôi tay thèm thuồng luồn vào bên trong chiếc quần âu đen mềm mịn. chan sụt sịt, anh vẫn cố gắng nắm lấy cổ tay nó lay lay vài cái để van xin cho bằng được.

con mèo lớn chớp mắt, nó ghé sát tai anh rồi bắt đầu thủ thỉ.

"thỏa mãn em đi." - nó cắn nhẹ lên vành tai trắng mềm. - "làm ơn."

và chỉ với một chữ làm ơn, chan đã hoàn toàn bị khuất phục trước cơn mị hoặc tới từ minho.

.

"anh, banh chân ra." - nó đẩy hông thật mạnh, chôn sâu cây hàng to lớn vào bên trong hậu huyệt. - "thì em mới làm được." 

chan thút thít, tiếng rên cao giọng tuột khỏi bờ môi hồng hào khi minho túm lấy bắp đùi trắng nõn của anh đẩy lên trên. còn nó thì ấn sâu cơ thể xuống để giúp cho thằng nhóc khát tình của mình được đà tiến vào sâu hơn. 

minho bắt đầu tăng tốc giã vào thật mạnh nơi huyệt động co rút gấp gáp. tay anh quờ quạng khắp mặt sàn nhà như để bám víu vào một vật nào đó. quả đúng như lời con mèo cảnh báo từ trước, khi nó tới kì phát tình thì bản năng sẽ trở nên dã man hơn rất nhiều. 

tiếng lạch bạch vang khắp căn phòng rộng lớn hòa lẫn với tiếng khóc lóc của chan. minho thích, nó thích những khi anh phải rít lên với những câu ngâm nga vỡ vụn khi nó rút ra gần hết rồi lại đẩy vào thật nhanh, thật sâu. nó đè nén đay nghiến lấy tuyến tiền liệt sưng tấy của chan, phần đầu cạ qua cạ lại cọ xát trực tiếp vào điểm gồ mẫn cảm.

cơ thể anh như xóc nảy tựa như đang ở trong một trận sóng thần. nước mắt nước mũi anh dính trộn với nhau, nước dãi chảy dài quanh khóe môi thấm đẫm một mảng của tấm thảm màu nâu nhạt. đúng kiểu, anh bị chơi cho tới khi mắt chỉ có thể nhìn ra bấy nhiêu ngôi sao quanh mòng mòng trên đầu. 

minho cấu lấy đùi trong trắng mềm, thân dưới dồn lực thúc liên tiếp dồn dập vào cái lỗ mấp máy. chan trợn ngược đôi ngươi, miệng xinh hé mở để tuôn ra rất nhiều lời ca ẩm ướt, nó giống như mật ngọt rót vào đôi tai meo meo của minho vậy.

"ưm, ưm... minho... minho..." - anh thều thào trong cơn khoái lạc sắp dồn tới tận óc. 

"meow?" - nó cười khẩy trông rõ là ghét. thân dưới động mạnh hơn khiến anh quên luôn cả lời định nói.

"kì nhiệt c-của em... mmh..." 

chan sụt sịt, hai tay hoàn toàn cố gắng túm lấy lớp thảm khiến nó nhăn nhúm để làm điểm tựa. hai chân anh run rẩy có ý muốn khép chặt lại để ngăn chặn cơn sung sướng phía dưới. minho nhận ra mà, nó nghiêng đầu ấn hai tay xuống bắp đùi và kéo dạng chân anh ra. chan rùng mình, thằng nhỏ trướng phát đau như co giật liên hồi, anh muốn bắn.

"kì nhiệt của em á." - nó hất tóc, vẻ mặt trông rất đăm chiêu. - "khoảng trong bảy ngày." 

nó nhoẻn cười, gác một chân anh thả lên vai mình, tư thế này càng tạo điều kiện khiến cho cây hàng của nó được đà đâm chọc sâu hơn. chan vặn vẹo dưới cơ thể con mèo, anh nằm nghiêng mình vùi mặt xuống cánh tay, nước mắt tuôn ra thấm đẫm một mảng áo sơ mi nhăn nhúm.

"vậy nên," - nó rướn người cúi xuống, thì thầm lên tai anh. - "anh phải phục vụ em, cho đến hết một tuần."

chan ấm ức không đáp lại nổi. anh chỉ biết phó thác số phận cho cái con mèo to lớn kia thôi. lại phải nhắc thêm lần nữa, vì minho là nhân thú, vậy nên cây hàng to bự của nó cũng sẽ có những mấu gai nhỏ li ti xung quanh. chan ưỡn lưng cong tớn lên, hàng chục chiếc gai tí hon như cào qua cào lại quanh lớp tường thịt mềm mịn của anh. 

sẽ là nói dối nếu bảo anh ghét điều này. chan thích, và anh sướng đến điên đi được. cái cách minho đâm vào bên trong, cái cách nó bóp lấy eo anh mà ghì chặt xuống, cả cái cách nó hôn nhẹ lên cần cổ rịn mồ hôi lẫn vành tai nóng đỏ của anh. tất cả những cử chỉ đó, anh đều ngầm thích cả. 

đoạn, nó áp xuống tấm lưng run run của anh, vùi đầu vào hõm cổ trắng mà liếm yêu. đôi tay thảnh thơi của nó mò xuống vuốt lên xuống thằng nhỏ cương cứng của anh. tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt được đà thi nhau xổ ra ngoài. minho cười một cách khoái chí, trông nó có vẻ đắc thắng lắm.

"anh, em nghĩ. nếu em làm đủ sâu." - nó khẩy qua khẩy lại lên phần đầu rỉ dịch của chan, thì thầm nói. - "thì có lẽ, anh sẽ mang thai được chăng?" 

chan giật mình run lẩy bẩy, anh lắc lắc đầu liên tục để rồi nhận lại những cú thúc giáng xuống dồn dập lẫn mạnh bạo của minho. chan úp mặt xuống tay mình, hông anh ưỡn cao lên, dâng hiến toàn bộ mồi ngon cho con mèo. hai đầu gối ấn xuống tấm thảm chuyển qua chống đỡ cả cơ thể của anh. minho nghiêng đầu, nó bắt đầu chán tư thế này rồi.

vậy nên nó chẳng chờ đợi gì mà túm vội lấy khuỷu tay anh, lôi chan dậy. nó ẩn anh ra phía chiếc sofa gần đó. chan thở dốc chống tay xuống lớp nệm mềm mại, đầu gối lại quỳ xuống sàn đến đau nhức, nước mắt rơi tong tỏng xuống phần nệm in đậm hẳn lên những hình giọt nước to nhỏ khác nhau. 

môi mọng hé mở để nước bọt chảy dài ra, nhỏ xuống cùng với lệ tuôn của anh. đầu óc anh như đờ đẫn hẳn đi, bị nó giã cho quên cả giờ giấc. chan chậm rãi ngước nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường. nó đã chơi anh được ba mươi phút rồi.

và nó không hề bắn lấy một lần, trong khi anh đã tới những hai lần. 

"anh, em chưa thỏa mãn." - minho tặc lưỡi.

chan ngoái lại nhìn nó bằng cặp mắt ầng ậc nước.

"c-chứ em muốn như thế nào? uh... ah... nngh..."

minho chớp mắt vẻ tập trung. nó kéo anh ngồi hẳn xuống dưới sàn, một tay lại bấu lấy bắp chân anh gác lên vai mình. đây rồi, chính tư thế này mới là sâu nhất, chan trợn mắt, anh cào lấy mặt nệm sofa để giữ cho cơ thể mình không ngã ra sàn. chân anh mỏi ơi là mỏi, bị nó hành hạ từ nãy tới giờ. 

con mèo đưa đẩy hông nhiệt tình khiến chiếc huyệt nhỏ dần làm quen được với kích thước. khi nó vừa rút ra gần hết thì cửa huyệt liên tục mấp máy như muốn hút chặt lấy cây côn thịt cỡ đại đó. chan gục đầu xuống chiếc sofa, ngón chân anh co quắp lại và thành thịt bắt đầu bóp nghẹt lấy cây hàng của minho. 

"anh, bắn đi nào." - nó thủ thỉ vào tai anh, chan như mất bình tĩnh. tiếng rên kìm nén nãy giờ cũng chẳng kịp nữa, anh cắn môi mình rồi tuôn ra mấy lời ngâm nga trong họng.

bắp đùi anh thắt chặt những thớ cơ lại, lồng ngực thở gấp phập phồng. huyệt dâm siết rất chặt lấy cây hàng của nó. minho bóp lấy má mông mẩy để dồn lực vào mấy lần đưa đẩy cuối. nó liếm môi, ngửa cổ ra vẻ hưởng thụ cực kì. một tay ấn mạnh xuống vùng dưới rốn của anh khiến chan phải ưỡn cong lưng, cây hàng trơ trọi giữa không trung chẳng cần nó phải động vào mà tự mình phọt thẳng ra những dòng tinh dịch ấm nóng, chảy đầy vùng bụng của anh.

minho nghiến răng, nó đâm mạnh hơn lần nữa khiến chan phải siết lại cửa huyệt của mình. con mèo phà hơi thở vào hõm cổ trắng ngần, nó le lưỡi liếm nhè nhẹ lên xương quai xanh lộ ra của anh. rồi với những lần đâm rút gần đến hồi kết, nó cắn thẳng lên vai anh một nhát đau đớn, phóng thích từng đợt sữa đặc ấm nóng vào bên trong. chan ngửa cổ rên lớn, đôi mắt khép hờ với hàng nước long lanh chỉ trực tuôn rơi. nó bắn vào trong anh rồi.

minho chun mũi, nó cố gắng vắt kiệt cho bằng hết đống dịch nhầy của mình vào trong anh. làm xong xuôi rồi, ấy thế mà con mèo nọ vẫn chẳng chịu rút ra. chan nửa ngồi nửa nằm thở hổn hển sau khi vừa lên cao trào. 

vết cắn dưới cổ nhói một cái, anh thở hắt ra một hơi. thề luôn, lần này, chan chắc chắn sẽ đưa nó đi vặt răng nanh!



































"anh, nữa." 

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com