Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

*Chap 2* Mẫu người Seungcheol thích?

Mingyu đỗ rồi. Bé đỗ trường A rồi mansae mansae mansae yeah. Mặc dù bé không đạt học bổng loại A như anh Seungcheol, nhưng học bổng loại B cũng đủ để trang trải học phí mỗi tháng. Bố mẹ bé mừng lắm, làm cơm khao nhà anh Seungcheol tưng bừng. Vì sao á? Vì không có anh Seungcheol làm động lực thì bây giờ bé phải lao vào ôn sấp mặt để chuẩn bị thi các trường khác trong thành phố rồi.

- Mingyu làm tốt lắm.

"Xoa đầu em đi, khen ngợi em điiiiiii ahihihi"

Seungcheol bật cười, có thể thấy nếu Mingyu là cún, lúc này đã dựng tai ngoáy đuôi rối rít, nhảy chồm chồm vào người Seungcheol đòi anh vuốt ve.

- Ừ, Mingyu rất giỏi, vừa đẹp trai lại vừa thông minh nữa!

Anh Seungcheol ôm bé vào lòng, cằm tựa vào đầu bé. Anh không thấy được khuôn mặt đỏ như gấc và đôi mắt long lanh hỗn loạn cảm xúc của bé. Bé chỉ muốn được anh Seungcheol ôm thế này mãi thôi...

- Nhưng mà chán nhỉ....

- Sao thế Mingyu?

- Tại anh hơn em 2 tuổi... Lúc nào em cũng chỉ được học cùng anh 1 năm rồi lại thôi... Có mỗi khi tiểu học còn được học với anh lâu hơn...

- Mingyu thích học cùng trường với anh thế à?

- Đương nhiên! Vì em thích anh Seungcheol!

Seungcheol thoáng đỏ mặt, anh chớp chớp mắt, lời nói bỗng nhiên run rẩy không tự nhiên:

- Thế... Thế tại sao... Mingyu lại thích anh?

- Vì anh là Seungcheol chớ sao !

- Thằng quỷ, em học câu đấy trong phim nào thế!_ Seungcheol ngượng ngùng nhéo tai Mingyu

- Em đâu có học ở đâu..._ Mingyu bĩu môi ủy khuất

- Ý anh là em thích anh chỗ nào?

- Anh Seungcheol vừa thông minh này, vừa dịu dàng này, luôn chơi cùng em này, luôn cho em đồ ăn, luôn nhường nhịn em, với lại... Anh Seungcheol cực kỳ dễ thương, anh Seungcheol xinh như một nàng công chúa ~

*Bốp*

- Á sao anh Seungcheol lại đánh em?

- Con nít nói năng linh tinh!

- Em nói thật mà huhu...

- Không được nói một người con trai lớn hơn là dễ thương, là xinh, càng không được so sánh con trai với công chúa!

- Anh Seungcheol dễ thương thật mà! Da thì trắng, mắt thì to, lông mi lại vừa dày vừa dài, trông còn xinh hơn cả công...

*Bốp*

- Huhu... Công chúa không dịu dàng nữa rùi...

Bé hậm hực ôm đầu bù lu bù loa lên rồi chui vào góc phòng ngồi vẽ vòng tròn dưới đất. Bé dỗi. Bé rõ ràng nói thật mà anh Seungcheol lại đánh bé. Hứ, anh Seungcheol bị sao thế nhỉ?

Còn Seungcheol, anh cứ ngồi thừ ra trên ghế, vệt hồng từ hai má lan sang hai vành tai, lông mày nhíu lại, môi mím chặt.

Thằng nhóc Kim Mingyu này ghê thật...

...

Đỗ trường A xong Kim Mingyu bắt đầu chuỗi ngày nghỉ hè lười biếng sa đọa. Bé hết ăn rồi lại chơi game, chơi game chán thì ngủ, ngủ dậy lại dính lấy cái máy tính, giờ giấc sinh hoạt lộn tùng phèo hết cả, bé hoạt động xuyên đêm còn ban ngày thì ngủ nướng , bữa sáng và bữa trưa chập lại làm một. Thỉnh thoảng mẹ sai bé làm việc nhà thì bé vẫn lăng xăng giúp, nhưng khí thế vài phút bé lại nản, rồi bỏ đi xem hoạt hình. Đôi lúc khi không có game để chơi, hoặc bộ phim đang theo dõi chưa ra tập mới, bé sẽ sang nhà anh Seungcheol chơi. Hơn nửa tháng sinh hoạt như thế, Mingyu trở nên chậm chạp hơn, và tăng cân nữa...

Trái lại anh Seungcheol vẫn giữ nếp sinh hoạt thường ngày, ngủ sớm dậy sớm, tập thể dục thể thao đều đặn, ăn uống điều độ, trông càng ngày càng phổng phao, đường nét khuôn mặt nhờ giảm cân cũng thật sắc sảo, làn da đi nắng nhiều vẫn không đen đi khiến bao người ghen tị.

Mùa hè là mùa sinh hoạt câu lạc bộ Taekwondo trường A nên hầu như ngày nào anh Seungcheol cũng không có nhà. Kim Mingyu đã chán càng thêm chán, suốt ngày lăn qua lăn lại trên giường ôm điện thoại, ngoài chơi điện tử không biết làm gì. Mẹ lo hết hè Mingyu sẽ cận mất.

Một hôm bé sang nhà anh Seungcheol chơi, vừa mở cửa vào đã thấy có 2 đôi giày thể thao lạ hoắc bèn hỏi mẹ Choi:

- Ai đến hả cô?

- Là Jeonghan với Jisoo đến. Con cứ lên chơi đi.

Bégật đầu bước lên cầu thang đến phòng anh Seungcheol, thấy cửa phòng anh mở hé, bé vẫn lịch sự gõ cửa, nhưng tay chưa chạm đến cánh cửa màu trắng kem, bé đã khựng lại vì nghe tiếng truyền ra

- Nè Seungcheol, mẫu người cậu thích là gì?_ Đây là giọng anh Jeonghan

- Cậu trả lời trước đi._ Seungcheol cười gian

- Đương nhiên là Jisoo rồi ~_ Jeonghan ngả vào người Jisoo nũng nịu

- Ngồi nghiêm nào!_ Jisoo mạnh mẽ xoay người Jeonghan lại, nhưng giọng nói chứa bao nhiêu dịu dàng_ Nói đi Seungcheol, tớ cũng hơi tò mò.

- Hừm..._ Seungcheol chống cằm trầm ngâm_ Tớ chả nghĩ tới cái gì.

- Ví dụ như ngoại hình ấy!

- Với tớ... chắc là người cao ráo, thon gọn, con trai thì nên có múi, còn con gái không nên có quá nhiều mỡ... Đó, thế đó!

Bé sững người. Bé vô thức sờ cái bụng ngấn mỡ của mình, rồi sờ lên đầu mình. Bé không có múi bụng, bé cũng không cao ráo, bé không phải mẫu người anh Seungcheol thích sao? Mingyu buồn bã bỏ về.

- Ơ Mingyu về hả con?

- Vâng ạ, con chỉ sang hỏi anh Seungcheol một chút việc thôi.

Bé chạy nhanh về nhà, tông cửa vào phòng chộp lấy điện thoại, nhanh chóng tìm cách giảm mỡ toàn thân và tăng chiều cao nhanh nhất.

Thứ nhất, ăn ngủ nghỉ hợp lý, thực hiện chế độ dinh dưỡng xanh, không ăn vặt quá nhiều.

Đọc dòng đầu tiên bé đã toát mồ hôi. Dinh dưỡng xanh? Là ăn nhiều rau của sao? Không ăn vặt? Bé phải tạm biệt bim bim bánh kẹo sao? Trời đụ ác mộng nối tiếp ác mộng ...

Thứ hai, tập hít xà thường xuyên. Kết hợp hít đất và gập bụng mỗi ngày.

Mingyu ngồi dậy, thử chống đẩy một cái, ai ngờ không có sức nâng nổi thân lên, bé lại thử gập bụng, đến cái thứ năm là mệt thở. Chúa cứu rỗi linh hồn Mingyu, thế này thì tập tành gì cơ chứ?

Thứ ba, uống nhiều nước, giữ tâm hồn luôn vui vẻ, lạc quan, tự tin.

Bây giờ bé mới thở phào. Cái này bé làm tốt nè, lúc nào bé chẳng tưng tửng vô lo vô tư. Cuối cùng cũng có thứ mình làm được!

Ơ cơ mà nếu chỉ vui vẻ không thì không có tác dụng, bé phải tập thể dục và ăn uống điều...

- Mingyu, xuống ăn bánh quy này!

Tiếng mẹ gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của bé. Và cơ thể bé cứ vô thức bước xuống nhà, đến khi đối diện hộp bánh quy đẹp đẽ đang tỏa hào quang lấp lánh mới sực tỉnh

- Aaaaaaa, không được ăn vặt không được ăn vặt!!!

- Mingyu lại sao thế?

- Không được ăn vặt, không được ăn vặt, không được ăn vặt...

Bé lầm bầm niệm thần chú rồi bỏ lên nhà, để lại bố mẹ nghệt mặt ra nhìn theo bóng lưng u ám của con trai

- Nó vừa sống chết bám quần anh đòi mua hộp bánh ngày hôm qua mà?

...

- Minghao ơi huhu...

- Mingyu sao thế?

- Minghao ơi, tớ sắp chết rồi huhu...

- Này này bình tĩnh nào, có chuyện gì thế?

- Huhuhuhu... Minghao ơi làm sao để có múi bụng? Làm sao để cao lên mà không cần tập chống đẩy, gập bụng, hít xà?

- Trời má...._ Đầu dây bên kia trút ra tiếng thở dài _ Chỉ còn cách phẫu thuật kéo dài chân, hút mỡ bụng.

- Có đau không?

- Đau đến chết.

- Huhuhuhuhuhu tớ vô vọng rồi...

- Sao tự nhiên lại muốn thế?

- Anh Seungcheol thích người như vậy...

Bên kia Minghao gật gù, thì ra là vì anh Seungcheol, không thì thằng Mingyu lười thối thây này không bao giờ biết đến tập luyện thay đổi hình thể là gì.

- Tớ với anh Junhui ngày nào cũng chạy bộ ra công viên, ở đấy có đủ dụng cụ cơ bản để tập, cậu muốn đi không?

- Có có có có có có!

- Ok, mai 5 giờ sáng nhé?

- Mố? 5 giờ sáng?

- Tập khoảng này là tốt nhất, muốn có hiệu quả nhanh thì chịu khó đi.

Bé đau đớn. Thường thì 11 giờ trưa bé mới dậy cơ, bây giờ 5 giờ sáng bé dậy làm sao? Trong đầu bé hiện ra câu nói của anh Seungcheol : " Con trai phải cao ráo, có múi... ". Bé lại hạ quyết tâm.

Ngày hôm sau, mẹ còn đang mơ màng trên giường đã thấy bé huỳnh huỵch chạy xuống thì giật mình suýt ngất, vội vàng lay ông xã bên cạnh bảo hình như con mình bị mộng du. Mẹ quá đáng, bé dậy sớm để tập thể dục nha!

Dám cá mẹ nghe câu này thì sẽ ngất thật luôn. Còn bố sẽ tất tả đi chuẩn bị tránh bão.

Minghao và anh Junhui đã đến, và cũng bị khí thế hừng hực của bé dọa đến phát run.

Đến công viên, anh Junhui hướng dẫn cho bé tỉ mỉ từng động tác, còn dặn bé tập cũng phải có điều độ, tập quá cũng không tốt.

Nhưng bé không nghe, bé khí thế quá mà quên luôn việc khởi động, kết quả ngày hôm sau bị căng cơ, nằm trên giường không dậy nổi.

- Lâu ngày không vận động cậu huỳnh huỵch thế làm gì, cố dậy tập đi, nốt hôm nay sẽ đỡ.

Bé nghiến răng, dùng cả hai tay ôm đùi hạ xuống đất, mỗi chuyển động nhỏ đều đau thấu trời.

- Không sao cả, tớ đã từng bị, tập 3 ngày nữa là ổn, ngược lại, nếu cậu nghỉ luôn, nó sẽ đau hơn đó.

Câu nói của anh Seungcheol môt lần nữa vang lên trong đầu bé. Mingyu lại hạ quyết tâm...

Chả biết bé đã nản chí và hạ quyết tâm bao nhiêu lần, chỉ biết sau mùa hè ấy, Mingyu cao thêm 5cm, dù chưa có múi bụng nhưng cũng đánh tan vòng eo dạt dào mỡ, da ngăm ngăm, trông khỏe khoắn vô cùng, đến anh Seungcheol còn ngạc nhiên khen sao Mingyu đẹp trai thế.

Bé phổng mũi, quyết định thưởng cho mình một bữa ăn hoành tráng .

Và đâu lại vào đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com