CHAPTER 2 : FALLING FROM THE GROUND .
Sáng sớm , 8:12 phút , trường học nhộn nhịp , người người đi lại , nói chuyện cười đùa .
Bản thân tôi chưa từng nghĩ sẽ làm cái gì trong tương lai , người ta bảo đó là lu mờ về đường lối , không biết suy nghĩ cho mình . Còn tôi , bản thân hoàn toàn có nghĩ tới nó , chỉ là ... thực sự không thể hiểu mình đôi lúc . Khi tôi đã chọn mục đích , tôi luôn làm chúng mà không cần sự chuẩn bị nào , vì thế có thể nói nó thật ngây thơ và đơn thuần theo bản năng . Và giờ đây tôi đứng trước tủ đồ cá nhân của mình , tránh xa mọi ánh nhìn soi mói của những con người kia và chuẩn bị giả vờ như thể tôi không nghe thấy họ đang nói gì .
Liesa lấy quyển sách từ tủ đồ , động tác nhanh nhạy nhưng lại khá hậu đậu . Bởi vì cô cảm thấy thật bối rối . Cô có thể nghe thấy mọi điều họ đang nói nhưng lại giả vờ không hề biết tới nó , đôi khi những câu nói ấy khiến cô muốn ngừng suy nghĩ , thế mà chúng lại vẫn đọng lại trong trí óc , khiến cô bỗng gián đoạn công việc của mình . Một đứa trẻ không thể hòa đồng thì cùng nghĩa với việc chúng sẽ bị soi mói và phán xét , đó có thể là một thói quen đã quá ăn vào xương thịt của mỗi con người . Đừng bao giờ nói tâm trí bạn sẽ không nghĩ tới việc phán xét một ai đó , bởi chính bản thân bạn cũng sẽ có lúc không thể dừng nghĩ tới họ , chú ý và so sánh . Đương nhiên không ai đủ tốt để nhìn nhận chính mình trước rồi mới bình luận về người khác . Bạn luôn phải nghĩ mình tốt hơn người đó một số thứ rồi mới nhận ra mình đang phán xét người khác ... hoặc một số sẽ chẳng bao giờ biết tới việc ấy .
Bọn họ đang xì xào , ồ kìa là nó đó . Cái con nhỏ mà tụi mày bảo là trông kì dị hết sức ấy , cái balo màu đen đó là gì ? Emo sao ? Trời ạ , nó còn giả vờ không nghe thấy tụi mình nói gì . Thật quá sức lố bịch , nhìn cái cách nó đi đứng và lấy đồ kìa . Nó cố ngầu đấy sao ? Mình sẽ cá nó yếu ớt và dễ tổn thương lắm ! . Trong một số lí do tôi không thích tới trường , thì có cả những thứ thị phi thế này . Trường học cũng như cái xã hội thu nhỏ thôi , bạn có thể vừa khít hoặc chấp nhận lạc loài . Điều quan trọng là nó có chấp nhận bạn hay không . Đối với tôi chắc chắn là không rồi .
Tiết một . Môn văn nhàm chán và sa hoa .
Chuông reo rồi , Liesa vội vàng ngồi xuống ghế để rồi nghe tiếng lạ , cả lớp bắt đầu cười phá lên . Cô đứng dậy nhìn xuống ghế . Là sơn . Trí óc cô hoảng loạn đôi chút trước nó , nhìn xem mình có bị dính sơn hay không . Thầy giáo bước vào , ông nhìn cô với ánh mắt khó chịu như thể ôi lại có chuyện gì xảy ra vào ngày thứ hai tồi tệ này nữa . Liesa im lặng mím môi , cô ngồi xuống như thể không có chuyện gì vừa được khơi mào . Tất cả mọi người cứ khúc khích và xì xào , họ chỉ chịu im khi thầy giáo hắng giọng thông báo bắt đầu điểm danh .
Bài học văn nào cũng có cái nhàm chán của nó nếu bạn còn đang bận tâm chuyện khác . Ở tình huống này , Liesa đang chật vật với cái váy dính sơn . Cô chỉ cầu mong hết tiết học để vào phòng vệ sinh .
- Trò Liesa , em có chuyện gì thế ?
Thầy giáo hỏi khiến cô giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ .
- Không có gì thưa thầy !
- Nhìn trò khổ sở lắm , lại vấn đề gì nữa ? Trò có thể ngưng gây chú ý được không ? Trò nghĩ lớp học có thể phí phạm thời gian cho những chuyện như vậy sao ? Tôi sẽ lại phải dừng lại để xử lí việc của trò , nếu có chuyện gì xin hãy để vào giờ nghỉ ! Tôi không muốn đến lớp vào thứ hai chỉ để giải quyết những công việc ngoài lề thế này , trò nên biết lo lắng hơn cho tương lai của mình !
- Vâng , vâng thưa thầy , em không hề có ý đó ...
Hậm hực , thầy giáo quay lại với bài giảng của mình . Liesa thở dài , chuyện đó cô biết chứ , những gì thuộc giờ nghỉ sẽ được bỏ qua vì thầy ấy không hề kĩ càng như thế . Được ai đó lắng nghe là một điều tuyệt vời ... ít ra là họ thực sự muốn như vậy đã . Có vài đứa con gái quay xuống cười khúc khích , đây chính là lúc bạn nhận ra ai đã bày trò . Những quý cô Angels , còn ai vào đây nữa . Trường học nào mà chẳng có những cô chị thế này , gia thế , quyền lực , giàu có và xinh đẹp . Chỉ có một điều thiếu là .. họ không có lương tâm thôi . Hãy nhìn trưởng nhóm Hannah Limoes đi , cách cô ta hất mái tóc vàng óng của mình , mỉm cười như thể cả thế giới sẽ nhìn vào cô ta . Diana Christine thì sao ? Kẻ có thể làm đổ bất cứ gã nào được cô ta nhắm vào tròng á ? Hay là Lecy Kimshane ? Nói nhiều , thị phi , kẻ phao tin , thiếu não và được ông bố giàu có nuông chiều ? Cô ta thích cái gì mọi thứ sẽ phải là của cô ta , đúng là kẻ độc tài .
Quỷ cái . Đó là những gì mà Leisa có thể thầm rủa lúc này , bóng dáng của những thiên thần và cái tâm địa ác quỷ của họ làm cô muốn mửa . Hơn nữa , cô ghét màu hồng , lũ cuồng hường đó đang làm cô rợn da gà . Tất cả những thứ họ làm là biến bản thân trở nên xinh đẹp trước mắt người khác , muốn người khác ngưỡng mộ và nghĩ tới họ . Đồng thời , họ có quyền đè bẹp , dẫm đạp những ai họ nghĩ là không xứng đáng , con nhà giàu , lũ vô học thích sử dụng tiền thay não . Liesa có một nhận định là , cô không hề muốn trở thành những người như thế mặc dù cô rất thích tiền . Ý cô là , ai mà chẳng thích tiền cơ chứ , tuy nhiên có thừa nó lại làm cho não bạn bị đẩy xa hơn với vũ trụ thì sao ? .
Ta không sống để là kẻ gây thù , nhưng thù oán luôn tới với ta .
Tuyệt vời . Một thứ hai vui vẻ rộn rã và đầy "yêu mến" . Ngay sau tiếng chuông mình chỉ muốn phá cửa mà về nhà , tiếc thay bây giờ mới là buổi sáng . Cái váy dính sơn khiến đám đông hành lang cười nhạo tôi , họ như gặp thú lạ . Ồ , chưa kể vết sơn đó có chữ kẻ thua cuộc . Bắt nạt đúng là nạn bạo hành ở trường học , chỉ là nó khiến người ta cảm thấy tệ hại và yếu hèn tới mức nào . Tôi không phải là kẻ sẽ khóc vì mấy việc này , thay vào đó , những câu chuyện cảm động sẽ đáng giá hơn . Tôi chỉ có thể thấy máu mình đang sục sôi lúc này . Lũ giả tạo chết tiệt , tao thề có thể biến chúng mày thành heo hồng .
Không ai có mầm giống của cái thiện mà không đan xen vào đó là cái ác . Kẻ khụy ngã cầu xin lấy sự thương xót của chúa nhưng vẫn làm việc theo lối mòn là những kẻ ngu muội . Còn với Liesa , chúa hay Satan đều là những kẻ rảnh rỗi . Họ luôn luôn muốn hoàn thành ván cờ của mình , và con người chỉ là những quân cờ . Cuộc sống được tạo ra như một trò chơi , nếu không biết cách chơi bạn sẽ thua . Điều duy nhất làm cả hai bên điên tiết là bạn phải sống vừa trái ý lại vừa thuận ý mà không phải chọn một trong hai bên. Liesa có thể rất tốt , dễ động lòng với cái đẹp nhưng thực sự không hề mong manh và lầm tưởng một thế giới có màu hường . Cô biết chắc chắn những thứ xấu xa ngoài kia là vô số , miễn sao đừng đơn giản với chúng là được .
Hít thở sâu và nhìn vào gương , hôm nay sắc mặt cô quá tệ . Liesa bước vào buồng vệ sinh , cô mong có thể trốn đi một lúc . Dù đó là cái chỗ dơ dáy tới mức nào đi chăng nữa , chỉ cần ngồi xuống một mình là ổn .
"ÀOOO"
- Ôi chúa ơi ~ Mình lỡ tay mất rồi !
- Hannah đồ hậu đậu ~ Cậu không nghĩ có ai trong đó chứ ??
- Lecy mình xin lỗi ~ Mình vừa làm móng xong nên không thể cầm quá chắc cái xô , có lẽ không ai sẽ để ý đâu nhỉ ? ~
- Đi nào Hannah , Lecy , lớp học sắp bắt đầu rồi đấy ~
Ba cô gái đi mất , để lại chiếc xô sơn vứt chỏng chơ và một nạn nhân không ai khác là Liesa đang ngồi bất thần trong buồng vệ sinh . Người cô đầy sơn , trông cô như một đứa bị bạch tạng vậy . Nhuộm thế này thì là cái gì cơ chứ ... bản chất con người vẫn sẽ là một màu đen thôi .
Đạp cửa buồng , Liesa xách cặp bước ra ngoài , tinh thần không hề thoải mái . Cô sợ ? Cô tức giận ? Hay cô đang hoang mang tới phát điên ? Điều duy nhất Liesa có thể làm là đi nhanh ra khỏi đây .
"Tách - Tách Tách"
- Ôi cười lên cô bạn Emo của tôi ! Đẹp lắm ! Bộ đồ đen được nhuộm sạch rồi !
- Ồ khá đấy! Màu sắc tươi sáng hợp với cô bạn quá ! Xinh lắm !
- Hot Girl Emo bị nhuộm bạch ! Heyyyy ~ Clip này sẽ hot đây !
Cửa phòng vệ sinh nữ bị vây kín bởi tạp lũ thị phi , ánh đèn flash của điện thoại và những kẻ cầm máy quay phim ở khắp nơi . Liesa bối rối cảm thấy nhộn nhạo trong lòng . Cô bước nhanh ra khỏi đám đông , đẩy ngã bất cứ ai và tháo chạy . Cảnh tượng học sinh đuổi theo quay clip và chụp ảnh tiếp tục diễn ra , tin hot nhanh chóng chạy khắp trang blog của trường . Hannah và bè lũ đang check những dòng tin nóng hổi đấy , chúng cười mãn nguyện và tiếp tục những dòng bình luận dài cũng như không kém ve vãn .
Mọi thứ đang hỗn loạn . Đầu tôi nổ tung như muốn thở dốc và hét to , trái tim tôi nghẹn thắt và co lại . Trời âm u như đổ mưa , không khí loãng ra , có hơi lạnh . Tôi chạy về nhà , tôi muốn về nhà , tôi cần về nhà .
Liesa suýt quên mất chìa nào mới là chìa khóa mở cửa . Thả cặp xuống đất , cô chạy vào phòng tắm và việc đầu tiên là hít thở rồi hét cho thật to . Dựa vào tường , cô đập đầu lên nền gạch lạnh . Cái đau khiến cô tỉnh táo hơn hẳn . Liesa mở vòi sen , xối cho nước lan khắp cơ thể rồi mới cởi sạch quần áo . Giữa cái buổi trời rét còn chưa dứt cơn , Liesa thở trong sự loạn nhịp của tim phổi. Người cô ướt , đối diện với chính mình thật rõ ràng và trần trụi trong gương .
Không trắng , không đen . Mày là thế đấy . Cái thứ tông màu kì cục gì thế hả Liesa ? Khốn nạn , mày thật yếu đuối và vô dụng như chính những gì bà ấy đã nói . Mày không thuộc bất cứ tông màu nào của lạnh hay nóng . Mày chỉ là đồ trung lập ! Mày có gì hơn họ chưa ? Thua cuộc , không thể hòa đồng . Mày là đồ lập dị !
Càng la hét với bản thân , Liesa càng tuyệt vọng , đáy mắt cô xám lại một màu . Cô ngâm mình trong bồn tắm , nhẹ nhàng thả rơi mọi thứ , chìm xuống đáy bồn .
Cô nhớ lại lúc chính bản thân đã tan vỡ ra sao khi mẹ với áp lực công việc đã mắng cô thậm tệ . Mẹ không hề xấu , mẹ yêu cô . Cô biết điều đó . Nhưng Liesa cũng hiểu khi con người ta bị kích động , họ nói nhiều hơn suy nghĩ của mình . Điều đó cô không hề khiển trách , chỉ là cô sẽ rất buồn . Người mà cô đáng nhẽ tin tưởng nhất lại đôi lúc quên rằng cô yêu bà tới nhường nào . Bà là tất cả những gì cô giữ lại cho trái tim giá lạnh của mình . Một điểm nóng yêu thương trìu mến .
Như ngày ấy , mưa cũng to và cô cũng tuyệt vọng .
- Mày sẽ nghỉ học chỉ vì vài lí do nào đó sao? Mày đừng về nhà với cái suy nghĩ đó ! Mày sẽ chẳng là gì nếu không có tấm bằng làm việc !
- Mẹ à , con có thể mà , hãy cho con cơ hội !
- Cơ hội? Muốn đi sống lang thang chứ!? Nghỉ học và mày sẽ có nó ! Không thể làm việc với cái hồ sơ thế kia đâu hiểu không Liesa !?
- Mẹ đâu có hiểu con đã trải qua những gì!?
- Mày nên nghĩ tới những tháng ngày tao nuôi lớn mày ! Hãy có hiếu và đừng cãi lại mẹ ! Đồ hỗn láo !
Cô yêu mẹ thật , đó là điều chẳng bao giờ có thể thay đổi . Nhưng con người sẽ có lúc đen tối , cô cũng vậy . Khi cô cảm thấy không thể tin tưởng bà được nữa , cô sẽ im lặng thầm ghét bà ở một phút giây nào đó . Phần khiến cô thất vọng nhất là bà nghĩ điều giải thích nào cũng là hỗn láo , nếu bà chịu nghe cô một chút ...
- Liesa ? Mở cửa phòng tắm ra.. LIESA!?
Cô choàng tỉnh , bật dậy khỏi bồn và thở dốc hít sâu , suýt nữa thì cô ngủ luôn khỏi tỉnh rồi . Mẹ về sớm ư ? Chuyện tệ rồi đây .
- Liesa ?! Ra đây ngay ! Tao có chuyện muốn nói đấy !!
Không không không . Tim cô đập loạn , cô không muốn nói chuyện với mẹ bây giờ . Nuốt hơi , Liesa mặc vội quần áo sau khi lau khô người và bước ra ngoài . Đối diện với khuôn mặt nặng nề và khó chịu của mẹ , cô biết thầy giáo đã lại than phiền ra sao .
- Nghe con đi mẹ ,mọi chuyện thực sự có lí do !
- Ra khỏi nhà đi.
- Ý... hả ? Mẹ nói gì cơ ạ ?
- Ra khỏi nhà , nghĩ gì đó và cầm tiền đi ăn ! Tao không muốn có một đứa con suốt ngày nghĩ đi học là cực hình !
- Mẹ , mẹ thực sự nên suy nghĩ lại việc-
- RA KHỎI NHÀ ! NHANH !
Cô giật mình , Liesa vội xách cặp đi và mặc nguyên bộ đồ áo phông với quần bò . Thế giới của cô lại điên loạn lần nữa , cô cảm thấy trống rỗng quá đi mất . Cô còn quên cả điện thoại , chết tiệt . Đi đâu với không điện thoại và chỗ suy nghĩ bây giờ . Liesa thất thểu đi trên phố , nhìn người qua lại mà đầu óc mụ mị và nặng trĩu . Tiếng thăng dài đang chạy dọc đầu cô , đầy chói tai và lạc dần , xa xa như tiếng còi xe .
Hoặc nó đúng là tiếng còi xe thật .
Một lực kéo nào đó giật cô lại khỏi mọi suy nghĩ và khiến cô hốt hoảng với cú ngã choáng váng .
- Điên quá ! Đèn xanh rồi đấy !
Ai đó đang mắng nhiếc cô , còn Liesa , vẫn đang nhìn nhận mọi thứ một cách chậm chạp và chao đảo . Một người đàn ông râu ria dày bự , quần áo cũ xỉn như làm ở một hiệu sách cũ , cái sơ mi còn dính cả cà phê và vụn bánh . Ông ta chỉnh kính và nhìn cô lắc đầu , Liesa chỉ thấy muốn ngất đi mà thôi, cô cảm thấy buồn ngủ , phải , ngay lúc này .
Thuận theo tự nhiên , cô đã chìm vào giấc ngủ mà không cả phòng thủ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com